TỪ “SÁT NHẤT THÊ” ĐẾN “SÁT VẠN DÂN”!

Ngô Khởi là người nước Vệ. thuở nhỏ tánh tình lêu lỏng. Người mẹ thường trách mắng. Một hôm Ngô Khởi cắn cánh tay chảy máu rồi thề với người mẹ:

-Từ nay con xin du học phương xa, nếu không làm đến Khanh Tướng, quyết không trở về thấy mặt mẹ.

Ngô Khởi tìm đến nước Lỗ vào học thầy Tăng Sâm là môn đệ của Khổng Tử. Ngô Khởi ngày đêm chăm chỉ không quản khó nhọc. Quan Đại phu nước Tề là Điền Cư, có việc đến nước Lỗ, nghe nói Ngô Khởi là người ham học mới tìm đến dọ hỏi. Khởi ứng đáp thông suốt. Điền Cư khen ngợi lắm, đem con gái mình gả cho Ngô Khởi.

Được mấy năm, Tăng Sâm biết Ngô Khởi còn mẹ già mới hỏi Ngô Khởi:

-Ngươi còn mẹ già sao không về thăm?

Ngô Khởi kể lại chuyện cũ. Thầy Tăng Sâm nói:

-Đối với người khác mới nên thề. Đối với mẹ sao nỡ thề như thế?

Từ đấy có ý ghét. Được một thời gian, có tin mẹ mất. Ngô Khởi khóc lớn ba tiếng rồi lại lau nước mắt đọc sách tiếp.

Thầy Tăng Sâm nổi giận nói:

-Ngươi là kẻ mất gốc. Mẹ chết không về để tang. Nước phải có nguồn, cây phải có cội. Ngươi không phải là học trò ta!

Rồi sai môn đệ đuổi Ngô Khởi đi. Ngô Khởi bỏ đạo Nho, theo học binh pháp trong ba năm thành tài mới xin làm quan ở nước Lỗ. Tướng quốc nước Lỗ là Công Nghi Hưu thấy Ngô Khởi có tài liền tâu với vua Lỗ Mục Công dùng làm quan Đại Phu. Ngô Khởi từ lúc được đắc dụng liền mua tỳ thiếp, sống có vẻ xênh xang.

Tướng quốc nước Tề là Điền Hòa muốn cướp ngôi nước Tề, nhưng sợ nước Lỗ xưa nay vẫn thông giao với Tề sẽ đem binh vấn tội, nên khởi quân sang đánh nước Lỗ cho Lỗ sợ để thị uy.

Quan Tướng quốc nước Lỗ là Công Nghi Hưu nói với Lỗ Mục Công:

-Muốn lui quân Tề phải dùng Ngô Khởi làm tướng.

Lỗ Mục Công nói:

-Ta biết Ngô Khởi là kẻ có tài, song Ngô Khởi lại có vợ là con gái họ Điền ở nước Tề, chỗ tình vợ chồng sao khỏi thiên vị?

Công Nghi Hưu kể lại với Ngô Khởi. Ngô Khởi về nói với vợ là Điền thị:

-Nay quân Tề đánh Lỗ, vua Lỗ muốn phong ta làm Đại tướng. Ngặt vì ta kết hôn với nàng là con gái họ Điền ở nước Tề nên nghi ngờ không dùng ta. Nếu ta được cái đầu của nàng dâng cho vua Lỗ tất vua Lỗ hết nghi.

Nói xong dùng gươm chém đầu vợ, đem vào dâng vua Lỗ. Lỗ Mục Công tuy không vui lòng, nhưng cũng phải phong Ngô Khởi làm Đại tướng.

(Đông Châu Liệt Quốc)

Ngô Khởi là một trong những tay dụng binh nổi tiếng đời Đông Châu, từng làm tướng nước Lỗ đánh lui quân Tề. Sau vì Lỗ Mục Công không tin dùng, bỏ sang làm tướng nước Ngụy. Cuối cùng sang Sở làm đến Tướng quốc rồi bị giết. Ngô Khởi là người có tài chí, song bị đời chê là bất nghĩa. Muốn cho vua Lỗ tin dùng mà nhẫn tâm giết người vợ đã cùng mình chịu cảnh nghèo nàn từ lúc còn là anh học trò thì quả là bạc ác bất nhân. Đời sau nhắc tới Ngô Khởi là nhắc tới việc “Sát thê cầu Tướng”.

Đọc tới đây thế nào cũng có bà lên tiếng: Thấy chưa! Cái giống đàn ông lúc nào cũng bội bạc. Tào khang tấm mẳn với họ thì được, chứ hễ khá lên một chút thì vơ bé vợ mọn, phụ rãy người ta. Tới nỗi giết vợ để cầu danh thì chỉ có cái giống đàn ông mới nhẫn tâm làm như vậy mà thôi! Phải đem cái bọn đàn ông ra bằm cho vịt tàu ăn!

Không phải đàn ông ai cũng vậy đâu.

Hồi đầu năm 1992, Chính phủ Anh quốc có công bố một lá thư viết ngày 26-7-1941 bởi Toàn quyền của Đế quốc Anh ở Bahamas. Bahamas là một thuộc địa của nước Anh.

Ngày 22-5-1941, Lord Moyne, Quốc vụ khanh phụ trách thuộc địa của Đế quốc Anh có gửi một văn thư cho tất cả các quan toàn quyền trên khắp các nước thuộc địa của đế quốc. Trong văn thư này, ông Quốc vụ khanh nói đã đến lúc nên chọn những người thuộc các chủng tộc địa phương vào các Hội đồng Hành pháp tại những thuộc địa ấy.

Quan toàn quyền Anh quốc tại Bahamas liền viết thơ cho Lord Moyne – là xếp của mình – trả lời rằng không thể để cho dân da đen lọt vào Hội đồng Hành pháp thuộc địa được. Ông còn nói thêm rằng phụ nữ da trắng khó lòng chấp nhận chuyện ngồi chung bàn ăn với người da đen vân vân và vân vân. Tức là lá thư chứa đầy dẫy những chuyện kỳ thị chủng tộc.

Thời ấy, chuyện kỳ thị chủng tộc còn đầy khắp thế giới. Ở Mỹ cũng vậy, năm 1941 vấn đề kỳ thị chủng tộc vẫn còn là một vấn đề nan giải. Tuy nhiên chuyện ông Toàn quyền ở một thuộc điạ nhỏ dám đi ngược lại văn thư của xếp lớn, công khai nói lên quan điểm kỳ thị của mình là chuyện lạ. Lạ hơn nữa là ông Toàn quyền Bahamas không hề bị mất chức hoặc bị khiển trách gì về chuyện này. Còn phía chính phủ Anh thì phải giấu biệt lá thư ấy 50 năm sau mới công bố ra.

Tất cả chỉ vì chữ ký dưới lá thư đó: Duke of Windsor – Quận công Windsor.

Quận công thì quận công chớ! Duke of Windsor không phải là ông Trời. Nhưng có một thời gian ông ta là… con Trời!

Nếu Vua – tức Thiên Tử – là con Trời thì ông Quận công Windsor này có thời gian là con Trời. Bởi trước năm 1936, ông này là Hoàng đế Edward VIII của Anh Quốc!

Anh Hoàng Edward Đệ bát lên ngôi lúc còn độc thân. Cả hoàng gia, chính phủ đã ngắm nghía chỗ này chỗ nọ để tìm một hoàng hậu cho nước Anh. Thần dân thì đang nôn nóng chờ thấy ông vua của mình chấm dứt cuộc đời độc thân.

Ngày kia ông vua đi qua Pháp. Trong chuyến đi định mệnh này, ông gặp một phụ nữ Mỹ tên Wallis Simpson. Ngay lập tức nhà vua bị tiếng sét ái tình nó đánh cho một phát ngay tim. Từ đấy vua tìm hết cách để hẹn hò với người đẹp.

Nói là người đẹp, nhưng theo báo chí sách vở thời ấy, bà này cũng không lấy gì làm chim sa cá lặn cho lắm. Gọi là bà chớ không gọi cô vì người đẹp Wallis Simpson đã hai lần… ly dị.

Vua công khai ngỏ ý muốn cưới bà Wallis Simpson.

Gì chớ cái đó thì không thể được! Hoàng gia, Chính phủ và toàn thể thần dân chống đối quyết liệt. Vua nước Anh mà, kiếm vợ ở đâu không có. Muốn môn đăng hộ đối thì có Hoàng gia Bỉ quốc, Hòa Lan, Đan Mạch, Tây Ban Nha… hàng chục Hoàng gia Âu Châu sẵn sàng thông gia. Muốn những người đẹp sắc nước hương trời, con nhà danh giá nhất Anh quốc? Có ngay! Nhưng cái gì thì cái, Hoàng hậu Anh quốc nhất định không thể là một người đàn bà Mỹ thuộc giới dân giả, lại đã hai lần ly dị. Toàn thể hoàng gia, chính phủ và dân chúng nước Anh nhất định là không chịu!

Có thể bà Wallis Simpson cũng xiêu lòng trước tình yêu  của ông vua nước Anh, nhưng biết chắc một điều là mình không bao giờ có hy vọng trở thành Hoàng hậu Anh quốc, bà đã khuyên nhà vua nên chấm dứt mối tình trái ngang này, đi tìm người đẹp khác kẻo ngôi vua lung lay.

Nghe người yêu khuyên mình như vậy, ông vua Edward Đệ bát liền dạo một khúc Boléro rồi hát câu đầu tiên trong bản nhạc “Chuyến đi về sáng” của nhạc sĩ An nam Mạnh Phát:

“… Người ơi, lỡ yêu rồi, chớ để nhạt màu son trên đôi môi; Người ơi nếu thương rồi, chớ để buồn lòng người trai nơi xa xôi…”

Rồi sau đó vua hạ chiếu nói với thần dân: 

“… Nếu thần dân của Trẫm không chấp nhận tình yêu ấy của Trẫm trên cương vị một vì vua của Đế quốc Anh, Trẫm xin giao lại ngôi báu…”

Nói là làm, vua nhường ngôi lại cho em ruột của mình. Sau đó, xách va li cùng người yêu rời nước Anh với một điều kiện của hoàng gia: từ đây ông chỉ còn mang chức “Duke of Windsor” và vĩnh viễn không được trở lại Anh quốc.

Năm 1972, ông vua chung tình này mất. Những năm cuối đời, ông có trở lại nước Anh bởi một chiếu chỉ đặc biệt của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị, cháu gọi ông bằng bác ruột. Đúng hai chục năm sau khi ông mất, lá thư đó mới được công bố.

Bỏ qua mấy cái chuyện kỳ thị của lá thư ấy đi. Chuyện đó xưa quá rồi. Chuyện đáng nói là phe đàn ông cũng nên ngẩng đầu hãnh diện với mấy bà: Thấy chưa! Đâu phải đàn ông nào cũng tệ hết đâu! Phe đàn ông chúng tôi cũng có người dám hết mình với tình yêu. Thử hỏi phe mấy bà có ai dám bỏ ngôi Nữ hoàng để chạy theo ông thợ may có hai lần bỏ vợ?

Trở lại với chuyện Ngô Khởi “sát thê cầu tướng”, ai cũng chê. Chỉ vì muốn được làm Đại tướng cầm quân đánh Tề mà nhẫn tâm giết vợ. Ai cũng nói Ngô Khởi là người bất nghĩa, bất nhân, tàn nhẫn. Ấy là người ta chỉ nói riêng chuyện Ngô Khởi giết vợ mà thôi.

Vậy bây giờ có một người, một nhóm vì muốn đạt được cái danh “Cộng sản” cho đất nước mà nỡ giết hại không biết bao nhiêu đồng bào ruột thịt của mình, làm đau khổ không biết bao nhiêu là người khác thì dùng chữ gì để nói về họ? Đừng nói ở Nga, ở Tàu chi cho nó xa xôi. Nói ngay ở miền Bắc nước mình đây thôi. Không biết mấy chữ “đấu tranh giai cấp” do ai đặt ra và để làm cái gì. Có một đám lượm đem về nước. Đấu, đấu, đấu tới chết không biết bao nhiêu là địa chủ, phú nông, trung nông lớp trên… Muốn lấy ruộng đất thì lấy, giết dân mình chi vậy! Đấu tranh giai cấp là phải đem đồng bào mình ra bắn giết à? Ngô Khởi giết có một người mà mang tiếng muôn đời. Còn cái đám này, giết dân hàng vạn, hàng vạn thì sao đây?

Ngô Khởi sát thê cầu tướng, là một cái quyền lợi rõ rệt dễ thấy ngay trước mắt. Cộng sản sát dân để cầu cái gì? Áp đặt cho được một cái chủ nghĩa ngoại lai xa lạ và làm cho người dân sợ hãi, không dám chống đối cái chủ nghĩa ấy chớ còn làm gì nữa!

Mấy chục năm qua, Đảng Cộng sản còn thiếu người dân món nợ đó. Không ai nghe Đảng chính thức nói về chuyện này. Có lẽ nói ra sợ mất bớt đi sự sáng suốt anh minh của Đảng. Nhưng lịch sử đâu dễ bỏ qua. Các tay tổ Việt cộng cũng khôn lắm. Họ phải đợi cho cái đám có nhúng tay vào máu năm xưa chết hết rồi họ mới đổ trách nhiệm lên những hung thần đã chết. Họ đang tìm cách khất lần khất hồi, mong hoãn nợ trước lịch sử.

Chỉ e là họ không đủ thời gian để hoãn nợ. Lịch sử không ù lì chậm chạp như họ tưởng đâu.

So với cái tội “sát nhất thê” của Ngô Khởi với cái “sát vạn dân” của ông Hồ và đám đệ tử thì cái tội của Ngô Khởi còn nhẹ gấp vạn lần!

LÃO MÓC

Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to TỪ “SÁT NHẤT THÊ” ĐẾN “SÁT VẠN DÂN”!

  1. Guest nói:

    Một bài viết vô cùng ý nghĩa và rất hay.
    Xin thành thật cám ơn.

  2. Diesel nói:

    Phan tich va so sanh that hay, qua hay o phan ket luan
    Cam on Lao Moc

  3. no nói:

    lao moc viet bai cung hay qua xa loa moc viet bai mtgpmn va hanoi la hai ke thu khg doi troi chung hanoi da buc tu cha me cua tan dung tan sang co the lich su se lap lai tan dung giai phong thang long noi guong quang trung ngyen hue.gia long nguyen ANHdoi do ve BINH DUONG duoi hanoi len cong troi den toi giet giet 165.000 tunhan cai tao 1975

  4. abcsukien nói:

    Bài viết này, của tác giả LÃO MÓC, có nhiều ý nghĩa về thực tế lịch sử VN 80 năm qua và …rất hay!.

    1/. Ngươi là kẻ mất gốc. Mẹ chết không về để tang. Nước phải có nguồn, cây phải có cội. Ngươi không phải là học trò ta!

    – Tổ tiên Bác để một bên,
    Bác lôi của ngoại đặt lên bàn thờ – Trần Khải Thanh Thủy

    – Trần Đôn: Cụ Nguyễn Sinh Sắc
    Cũng thương cho bố Nguyễn Sinh Cung
    Vô phúc đẻ ra một đứa khùng
    Đem hết giang sơn đi gá bạc
    Quê hương tan tác có buồn không?

    Buôn dân bán nước đời rơi lệ
    Phơi máu xương dân ngập trắng đồng
    Nực quá muốn đù ông một tiếng
    Đẻ thằng con thế cũng bằng không!
    http://www.vietnamvanbut.com/vnvb/forum/content.aspx?id=36200955759924

    2/. Ta biết Ngô Khởi là kẻ có tài, song Ngô Khởi lại có vợ là con gái họ Điền ở nước Tề, chỗ tình vợ chồng sao khỏi thiên vị?
    – Tăng Tuyết Minh (chữ Hán: 曾雪明, 1905–1991) là một phụ nữ Trung Quốc. Theo nghiên cứu của một số học giả có tên tuổi thì bà đã kết hôn với Hồ Chí Minh, khi đó có bí danh là Lý Thụy vào năm 1926 và đã sống chung với ông được nửa năm cho đến khi ông phải rời Trung Quốc sau vụ chính biến năm 1927

    – Chỗ tình vợ chồng sao khỏi thiên vị?: Bác Hồ …bờm! – Trúc Lê
    Bác Hồ có đảo Hoàng Sa
    Bác Mao xin đổi ba làng chín châu
    Hồ rằng Hồ chẳng lấy châu
    Bác Mao xin đổi một xâu hột xoàn
    Hồ rằng Hồ chẳng lấy xoàn
    Bác Mao xin đổi một ngàn xe tăng
    Hồ rằng Hồ chẳng lấy tăng
    Bác Mao xin đổi năm trăm tấn mìn
    Hồ rằng Hồ chẳng lấy mìn
    Bác Mao xin đổi Tuyết Minh – Hồ …cười.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_Tuy%E1%BA%BFt_Minh

    3/. Nay quân Tề đánh Lỗ, vua Lỗ muốn phong ta làm Đại tướng. Ngặt vì ta kết hôn với nàng là con gái họ Điền ở nước Tề nên nghi ngờ không dùng ta. Nếu ta được cái đầu của nàng dâng cho vua Lỗ tất vua Lỗ hết nghi. “Sát thê cầu Tướng”.

    – “Sát THỊ XUÂN cầu Cha Già Dân Tộc, Cả Cuộc Đời Vì Nước Vì Non” — Caubay 2006: Vịnh lăng Ba đình – Ghi theo lời ông Trần quốc Hoàn(*****)
    Vô tâm, vô đức, vô thuỷ chung
    Tôi bác cùng chung Nông thị Xuân
    Bác phá trinh xong vênh râu bạc
    Tôi trừ hậu hoạn đẫm máu hồng

    Bác rước gái tơ làm nô lệ
    Tôi bảo công an giết vứt đồng
    Bác có linh thiêng khen một tiếng
    Rằng tôi theo lệnh đã thành công

    ———————–
    (*****). Xuân ơi đừng lấy cụ Hồ
    Cụ ôm, cụ ấp, giày vò chán chê
    Cho quân cụ hiếp thoả thuê
    Giết xong đem xác để xe đâm vào

    Hai em Xuân chạy nháo nhào(*)
    “Tay chân” cụ hoá phép vào …hư không!
    Thương thay cô gái họ Nông
    Chết không kịp ngáp, con không được nhìn

    Sự này muôn sự ai tin?
    Cha già dân tộc, Cáo tinh gọi …thầy ! — Nhà văn CSVN Trần Khải Thanh Thủy
    ……………….
    (*). Hai người em của Nguyễn thị Xuân gồm Nguyễn thị Vàng (em ruột) và Nguyễn thị Nguyệt (em họ)

    4/. Không biết mấy chữ “đấu tranh giai cấp” do ai đặt ra và để làm cái gì. Có một đám lượm đem về nước. Đấu, đấu, đấu tới chết không biết bao nhiêu là địa chủ, phú nông, trung nông lớp trên…

    – “Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc trốc tận rễ”! – Hồ Chí Minh
    – “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa…” – Lê Duẩn
    – “Đảng Cộng Sản cướp chính quyền bằng bạo lực thì Đảng Cộng Sản sẽ giữ chính quyền bằng bạo lực”. – Trường Chinh
    – “Bài học thất bại trong cuộc đời làm cách mạng của cha là chọn lầm lý tưởng CS và CNCS, nhưng điều đáng lên án nhất là tính cách phục tùng đến hèn nhát của cha là đối với những mệnh lệnh phi nhân, bất nghĩa của tập đoàn lãnh tụ độc tài chuyên chính đã mất hết tình tự dân tộc”. – Nguyễn Hữu Thọ (cựu chủ tịch MTGPMN, cựu chủ tịch nước CHXHCNVN) gởi cho con lúc lâm chung.
    – “Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả cho loại Hòa Bình đó, là những năm tăm tối mà những thế hệ kế tiếp của VN phải gánh chịu!” – Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan
    – vân.vân… và v.v…

    5/. So với cái tội “sát nhất thê” của Ngô Khởi với cái “sát vạn dân” của ông Hồ và đám đệ tử thì cái tội của Ngô Khởi còn nhẹ …gấp vạn lần!

    – Rằng tôi bán nước …sắp thành công! — abcsukien: Nhại bài thơ “VỊNH ĐỀN KIẾP BẠC – HCM 1950″
    Bác anh hùng, tôi cũng gian hùng
    Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung
    Bác đuổi quân Nguyên thanh kiếm bạc
    Tôi dâng giặc Chệt núi sông vàng

    Bác đưa một nước qua nô lệ
    Tôi dắt nhân dân bái lạy Tàu
    Bác có linh thiêng cười một tiếng
    Rằng tôi bán nước …sắp thành công!.

    TÚM LẠI: Xin mời Quí Bạn dành chút thời giờ quí báu để xem…

    LỜI KÊU GỌI TIẾN HÀNH GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐỂ THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ ĐA ĐẢNG -VIỆT NAM THĂNG TIẾN HÒA BÌNH- của Linh mục Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Văn Lý – Huế 26/12/2010.
    http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.thangtienvietnam.com/

Bình luận về bài viết này