SAU NGÀY QUỐC HẬN

Ðã 36 NGÀY QUỐC HẬN đi qua, người Việt chúng ta đã làm được gì để đất nước thoát khỏi ách nô lệ của Cộng Sản? Cộng Sản đã làm gì để tiếp tục thụ hưởng những gì đất nước ViệtNamcó, những gì người ViệtNamlàm ra? Chúng ta phải làm gì cho những NGÀY QUỐC HẬN trong tương lai? Những băn khoăn này chắc chắn đã đến trong tâm tư của mọi người ViệtNamtrong NGÀY QUỐC HẬN năm 2011, kể cả những kẻ cam tâm “bán linh hồn cho ma quỷ Cộng Sản” tức là làm tay sai cho Việt Cộng.

Chúng ta đã trãi qua những đau buồn khóc than mỗi khi NGÀY QUỐC HẬN đến vào những năm đầu, khi ách thống trị Cộng Sản vừa đè nặng lên toàn thể dân tộc từ Bắc chí Nam. NGÀY QUỐC HẬN năm nay có thể nói cảm nghĩ của mọi người là quyết tâm lật đổ chế độ Cộng Sản? Không phải, chính Cộng Sản đã tự lật đổ chủ nghĩa của chúng lâu lắm rồi, từ khi chúng chiếm được miền Nam, từ khi chúng không cho âm thanh phát ra từ máy cassette cầm tay là “tiếng nói ma quỷ”, kể từ khi chúng biết nói TV chạy đầy đường là không đúng, kể từ khi chúng biết ngữa tay ra nhận hàng của người Bắc Di Cư năm 1954, kể từ khi chúng phải kêu lên kinh ngạc vì những đường sá, những kiến trúc và sự sung túc của miền Nam, nhất là sinh hoạt thoải mái, tự do của người miền Nam, kể từ khi chúng mở “cầu địa vận” trên quốc lộ số 1 và trên đường mòn Trường Sơn mà chúng đặt là “đường mòn Hồ Chí Minh” và cầu thủy vận trên biển để chuyên chở tất cả những gì của miền Nam mà chúng có thể chở đi được. Chủ nghĩa Cộng Sản đã chết trong lòng chúng, trong lòng Việt Cộng chỉ còn 2 chữ cướp giựt càng nhiều càng tốt mà thôi.

Chủ nghĩa Cộng Sản đã bị Việt Cộng vứt vào sọt rác từ ngày 30.4.1975, ít ra là trong thâm tâm của chúng. Hôm nay, chỉ còn lại trong đầu óc và 2 bàn tay của chúng là làm thế nào mà bóc lột cho được nhiều tiền của, làm thế nào để hưởng thụ tất cả những khoái lạc và làm thế nào để chứng tỏ chúng có uy quyền tối thượng trên tất cả phương tiện, tài sản của quốc gia dân tộc kể cả mạng sống của người Việt Nam. Và nhất là dùng tất cả thủ đoạn để giữ  chế độ của chúng trường tồn. Có người gọi Việt Cộng là những tên cướp ngày, tư bản đỏ, độc tài, tàn bạo v.v… Tất cả đều chỉ đúng ở một góc cạnh nào đó mà thôi, và cho dù có tổng hợp tất cả những từ ngữ đó lại chúng ta cũng chưa hình dung ra được đầy đủ bộ mặt thật của những tên đang thống trị đất nước ViệtNamhôm nay. Nếu chúng ta gọi Việt Cộng là một thứ súc vật thì cũng chỉ đúng một phần, vì hầu hết nếu không nói là tất cả giống vật đều không ăn thịt đồng loại, nhưng Việt Cộng thì chúng dám làm. Nếu chúng ta gọi Việt Cộng là tư bản đỏ cũng không đúng, vì như chúng ta biết tư bản hôm nay cũng dành cho những người lao động những điều kiện sống tương đối của cuộc sống con người, vật chất cũng như tinh thần, Việt Cộng thì không. Ðiều này được nhìn thấy qua các cuộc biểu tình của dân oan, đến cái nhà nho nhỏ nằm trên một mãnh vườn chật hẹp chúng cũng “bán được là lấy” bất kể người dân khi bị trục xuất khỏi căn nhà thân yêu của họ, họ sẽ sống ra sao! Hai chữ “quái vật” có thể thích hợp cho chúng nhất, trong khi đi tìm một “danh xưng” thích đáng hơn cho chúng.

Nếu 36 năm qua, người Việt hải ngoại đồng lòng lật đổ chế độ Cộng Sản, nếu 36 năm qua người Việt ở miền Nam Việt Nam luôn so sánh cuộc sống ngày trước, dưới chính thể Việt Nam Cọng Hòa và cuộc sống nô lệ dưới ách Việt Cộng sau năm 1975 và cương quyết tạo lập cho con cháu một chế độ tương tự như họ đã sống những ngày trước năm 1975. Nếu 36 năm qua, người dân miền Bắc, sau khi nhìn thấy miền Nam dù trong khói lửa chiến tranh và sự phá hoại liên tục của Việt Cộng vẫn còn lại một miền Nam trù phú và tự do, rất đáng sống mà quyết tâm thay đổi miền Bắc để cho con cháu sau này có một đời sống tối thiểu như miền Nam. Tiếc thay! Ðã 36 năm qua, đồng bào trong và ngoài nước tuy rất muốn nhưng chưa làm được tối đa để có cái ngày đó, ngày tự do dân chủ và cuộc sống của người ViệtNamtheo truyền thống văn hóa của cha ông.

Những năm gần đây, chúng ta đã thấy có những người can đảm đứng lên đòi hỏi Việt Cộng phải để dân tộc tự quyết, phải có tự do dân chủ v.v… Số người này ngày càng đông, mặc dù bị Việt Cộng đàn áp, tù đày kể cả những người bị thủ tiêu mất tích. Ðó là những khích lệ lớn lao cho dân tộc. Sự kiện này cũng đặt tất cả chúng ta phải trả lời một câu hỏi: tại sao cũng là người ViệtNammà họ từ bỏ quyền lợi riêng tư của họ để đấu tranh cho đất nước và dân tộc mà tôi và gia đình tôi lại không? Có phải chúng ta “khôn” hơn những người đó không? Nếu có thì cái khôn đó là khôn vặt, khôn ích kỷ. Có những người còn “khai triển” cái khôn này thành ra lợi nhuận cho mình, bằng cách nịnh bợ, làm tay sai cho Việt Cộng và còn vu  oan giá họa, bịa điều đạt chuyện cốt hạ uy tín của những người đấu tranh cho dân tộc. Có người còn cho rằng “đã có nhiều người tranh đấu rồi, tôi vì hoàn cảnh phải giúp Việt Cộng để kiếm chút ít lợi nhuận, con mèo (như tôi) quào không sập đám đất”. Và những người này “yên ổn lương tâm” để làm tay sai cho Việt Cộng. Trong thành phần này, tiếc thay lại có cả những người được mệnh danh là “trí thức” với cái nghĩa là có học vị cao, có bằng cấp đại học v.v… Những năm tháng gần đây hiện tượng “mèo quào không sụp đám đất” lại có sự tham gia của những vị lãnh đạo tôn giáo, Phật giáo có, Công giáo có, Cao đài Hòa Hảo e rằng cũng không thể không có. Có “thầy chùa” đưa tượng Hồ Chí Minh vào đặt ngang hàng hoặc trước tượng Ðức Phật, có “ông cha” lại đưa ảnh Hồ Chí Minh chung bàn thờ với ảnh Ðức Bà Maria.

Tình thế thật là bi quan, bi quan cho đến nỗi có nhiều người đã ngao ngán mà nói “người Việt Nam chỉ giỏi chống xâm lăng chứ chưa quan niệm đúng đắn thế nào là dân chủ”, hoặc Việt Cộng đã thắt cuống họng người dân lâu ngày, nay chúng nới lỏng một chút là thấy hạnh phúc, lo thở lấy, thở để chứ không cần biết  phải vứt cái thòng lọng đi mới có cuộc sống dễ thở suốt đời”. Có người cho rằng “không có minh chủ, không có ai kêu gọi tôi, làm sao tôi tham gia cách mạng được”. Một phần những luận điệu này phát xuất từ tay sai Việt Cộng, một phần vì thực tế phủ phàng đã đưa họ đến bi quan như vậy.

Không biết vì muốn được yên thân để mà thụ hưởng, vì muốn nhờ thế lực của Trung Cộng để  được trường kỳ cai trị mà Việt Cộng đã tỏ ra là những tên đầy tớ, những nô bộc trung thành đến cuồng si đối với Trung Cộng đang ngày càng muốn sáp nhập nước ta vào nước của chúng, điều này đã thức tỉnh ý chí chống xâm lăng truyền thống của dân tộc Việt Nam, đã kích thích lòng yêu nước của người Việt Nam khiến cho số người bắt đầu chống đối Việt Cộng ngày càng nhiều và đủ mọi thành phần. Ðã nhiều nhưng chưa đủ, đã có số đông nhưng chưa đủ để làm một “dấu chấm hết” cho Việt Cộng.

Trong phạm vi bài này, chúng tôi xin đan cử một trường hợp cá biệt, đó là trường hợp người Công giáo đối với thời cuộc ViệtNamhôm nay. Như trên đã nói, có linh mục đã đưa ảnh của tên vô thần Hồ Chí Minh vào chung bàn với Ðức Maria khiến cho giáo dân phẫn nộ, có linh mục đã công khai làm tay sai cho Việt Cộng, như nhóm chủ trương tờ báo “Công giáo và dân tộc” một tờ báo phản đạo Công giáo luôn luôn chỉ trích Giáo Hoàng, có kẻ công khai làm ô uế đạo Công giáo như ông Phan Khắc Từ, có vị Hồng Y không dám đả động đến hành động vừa dâm ô vừa phá đạo của “cha Từ”. Có linh mục coi trọng trách nhiệm “báo cáo với công an” nặng hơn là tình anh em linh mục khi có linh mục nói lên lời công lý, như linh mục Huỳnh Công Minh.

Nhưng trãi qua “thỏ lặn, ác tà”, chính giáo dân đã tự mình ý thức được trách nhiệm trước tổ quốc và tôn giáo của mình, đã có Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt bất chấp hậu quả đến với “chức tước” và chính mạng sống mình đã công khai nói lên SỰ THẬT và CÔNG LÝ, đã kêu gọi giáo dân cầu nguyện. Chiến dịch cầu nguyện của Ngài đã đưa ngài ra khỏi chức vụ Tổng Giám Mục Hà Nội, nhưng đồng thời giáo dân Hà Nội và giáo phận Vinh đã ý thức bổn phận của giáo dân đối với Giáo Hội và Tổ quốc.

Gần đây, Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã cất chức  chánh xứ Vườn Xoài của cha Phan Khắc Từ, viện cớ là để ông ta “toàn tâm toàn trí mà làm dân biểu quốc hội”. Ðức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp đã ra Quyết Ðịnh để linh mục Phê rô Nguyễn Thái Từ được nghỉ “chữa bệnh”. Cả 2 linh mục này đồng “từ bỏ” đạo để phục vụ cho Việt Cộng, nay được hợp thức hóa, tha hồ mà phục vụ “Nhà Nước”. Thực sự, hai quyết định này phải có từ lâu, nhưng đối với giáo dân thì đây là một dấu hiệu – phải, chỉ mới là dấu hiệu – của một sự khởi đầu mà thôi. Vì có rất nhiều linh mục cần phải nghỉ trách nhiệm mục vụ để phục vụ guồng máy của Việt Cộng hay để làm những cây kiểng dân chủ cho Việt Cộng. Những cành hư thối cần phải cắt bỏ cây mới sai quả, phải không thưa các giám mục? Có người lo xa rằng nếu phải cho “nghỉ chữa bệnh” hay “nghỉ để lo việc Nhà Nước Việt Cộng tất cả những linh mục ở trong “diện” này thì Giáo Hội sẽ thiếu rất nhiều linh mục. Khi Ðức Cha Kiệt  ra nhận lãnh giáo phận Lạng Sơn có bao nhiêu linh mục? Quý hồ tinh bất quí hồ đa” quý “phẫm hơn lượng”.  Tôi đọc trong Nữ Vương Công Lý có một vài giáo dân đề nghị cả các giám mục cũng nên “nghỉ chữa bệnh”. Ðiều này càng tốt, vì nếu các ngài tay lỡ nhúng chàm thì của lễ tốt nhất mà các ngài làm vừa lòng Thiên Chúa, chính là sự từ bỏ chính mình, hy sinh địa vị, chức tước của mình để giúp ích cho Giáo Hội cũng là một cách tu hành đáng trọng và được Chúa biết đến.

Sau mấy ngày họp, Hội Ðồng Giám Mục đã ra một Bức Thư Chung. Tiếc rằng bức thư đó quá dài, lại quá trừu tượng, rất khó hiểu cho những ai thuộc thành phần tốt nghiệp tiểu và trung học. Với trình độ hiểu biết hạn hẹp của kẻ viết bài này, cố gắng hết sức cũng chỉ hiểu được phần nào, như trong đoạn 42 Hội Ðồng Giám Mục viết: (Trích) “42. Trong cuộc đối thoại với anh chị em không tôn giáo, Giáo hội nhìn nhận những nỗ lực và thiện chí của họ trong việc phục vụ công ích. Các tín hữu cũng nên ý thức phần trách nhiệm của mình trước hiện tượng dửng dưng, tục hóa, duy vật…. vì nhiều khi chúng ta “đã che dấu hơn là bày tỏ khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa  và tôn giáo” (120) Ðồng thời, vơi sự hiền hòa và lòng kính trọng, người Công giáo “sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của mình (1 Pr 3,15), thẳng thắng trình bày quan điểm của Giáo Hội trước các vấn đề nhân sinh; nếu cần, sẵn sàng  chấp nhận đau khổ để làm chứng cho chân lý Tin Mừng. Ngoài ra, qua cuộc đối thoại chân thành và thẳng thắn, Giáo Hội cũng có thể nhận ra hoạt động mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn con người, và học được cách thế trình bày niềm tin của mình cho con người ngày nay” (ngưng trích).

Trước hết, giáo dân, nhất là giáo dân trên toàn quốc đã có kinh nghiệm đối thoại với Việt Cộng, vì có thể HÐGM dùng mấy chữ “không tôn giáo” để chỉ Việt Cộng, vì Việt Cộng vô thần. Nếu dùng để chỉ Việt Cộng thì đối thoại với Việt Cộng chẳng khác gì đối thoại với đầu gối, cũng vì vậy mà Giáo Dân không đối thoại nữa mà chỉ “Cầu Nguyện” với Thiên Chúa, tin tưởng ở Thiên Chúa. HÐGM cũng kêu gọi giáo dân ý thức trách nhiệm trước  hiện tượng dửng dưng, tục hóa, duy vật…” Ðiều này rất đáng quý và giáo dân chắc chắn sẽ thực hiện nhất là đối với các hành động “tục hóa” cụ thể là đặt ảnh của Hồ Chí Minh trên bàn thờ Ðức Maria, hay bỏ Thánh Lễ để cố động bầu cử, mà cuộc bầu cử chỉ là trò hề, của một vài linh mục. Tục hóa cũng hiểu theo hành động có vợ con của ông Phan Khắc Từ, phần này thì thuộc về trách nhiệm của giám Mục. Hành động này giáo dân mong mỏi các Ðức Giám Mục hợp tác chặt chẻ, hoặc chủ xướng cho giáo dân, nhất là quyết định dứt khoát của Giám Mục khi sự việc xảy ra “rõ như ban ngày”. Theo kinh nghiệm từ thời Đức Giáo Hoàng Phao Lồ VI,  đối thoại với Cộng Sản chỉ đưa đến mất thì giờ, bị Việt Cộng lợi dụng vì chúng và chúng ta như có 2 ngôn ngữ khác nhau. Cụ thể là cuộc đối thoại màVaticanđã áp đặt cho Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã thiệt hại cho Giáo Hội biết chừng nào. Với loại quỷ này thì chỉ có lời cầu nguyện mới trị được chúng mà thôi.

Trong khi chờ đợi HĐGM có những chỉ thị rõ rệt hơn, chính các giám mục sẽ “đi trước đàn chiên”, giáo dân và giáo sĩ cần biểu dương sức mạnh của lời cầu nguyện, sẵn sàng hưởng ứng cầu nguyện mỗi khi có một giáo xứ bị VC đàn áp, cướp bóc. Theo dư luận chung thì

Tưởng niệm NGÀY QUỐC HẬN thứ 36, người Việt trong cũng như ngoài nước đã thấy rõ bộ mặt thật của Việt Cộng và sự cần thiết phải lật đổ chế độ này trước khi quá muộn. Người Việt trong nước xin hãy hăng hái yễm trợ các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, và cùng nhau đồng loạt đứng lên buộc Việt Cộng phải trả lại quyền tự quyết cho dân tộc. Càng nhiều người đứng lên, sự thiệt hại càng giảm thiểu và thành công có xác xuất rất cao. Xin mọi người đừng thờ ơ. Việt Cộng đã rước Cộng Sản Tàu vào bên trong đất nước, Việt Cộng đã tận dụng bạo lực để đè bẹp các cuộc biểu tình của dân chúng, đã bóp nghẹt mọi thứ tự do. Quốc gia cần một cuộc cách mạng lật đổ chế đội VC. Hẹn quý vị bài viết tuần tới. 

Kiêm Ái

Bài này đã được đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này