CHUYỆN GÌ CŨNG NÓI ĐƯỢC!

Phải nói cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 năm 2011 do nhóm Nhật Ký Yêu Nước (NKYN) phát động tại 2 thủ đô chính trị Hà Nội và kinh tế Sàigòn là một cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn lãnh hải của Việt Nam đã là một thành công vượt bực so sánh cuộc biểu tình tại Sàigòn do nhà báo Điếu Cầy năm 2007 trước sứ quán Trung Cộng đã bị Công an dập tắt và nhà báo Điều Cầy Nguyễn Văn Hải đã bị bạo quyền bắt giam từ đó cho đến nay không biết sống chết ra sao.

Ngay cả cơ quan truyền thông ưa loan tin trời ơi, đất hỡi về VN là B(ọn) B(ọ) C(hét) cũng đã phải viết trong BBCNews như sau:

“Biểu tình là chuyện hiếm thấy ở VN vì nhà cầm quyền không dung thứ bất cứ một cuộc biểu tình chính trị nào, nhưng chủ nhật qua Công an VN chỉ quan sát khi người biểu tình kéo đến tòa Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội và đẩy họ sang ngã khác sau đó.” 

Một chuyện mà ai cũng phải công nhận là những người trẻ của nhóm NKYN đã rất khôn ngoan và nhạy bén phản ứng nhanh chóng khi đảng Việt Tân ra thông cáo ủng hộ cuộc biểu tình do nhóm NKYN phát động. Nếu không có chuyện “la làng” này, đảng Việt Tân mập mờ không lên tiếng thì có thể cuộc biểu tình tuần hành đã bị dập tắt từ trong trứng nước với lý do là nhóm NKYN đã có liên  hệ với “đảng phản động VT!” – như vụ xét xử 7 “dân oan” tại Bến Tre, trong đó có 3 người được đảng VT “cấp thẻ đảng”!

Khi cuộc biểu tình thành công đẩy nhà cầm quyền VC vào cái thế “đi thì cũng dở, mà ở cũng không xong” – theo cách nói của blogger Đinh Tấn Lực trong một bài viết cùng tựa. Theo blogger Đinh Tấn Lực, thì:

“Số đông đã chứng minh rằng không nhất thiết phải khi có luật biểu tình mới được biểu thị ý chí hay ý kiến đồng tình với nhau. Gì thì gì. Riêng từng người trong số đông xuống phố ngày 5-6, thì đúng y như rằng đó là một nagỳ hả hê (và cả hả hơi nữa), bởi đã sống hết sức mình có thể sống, bởi đã nhìn ra rất thực chính mình, bởi đã thấy rõ bó đũa, bởi cảm giác được cái gì nối liền một tập thể son sắt keo sơn. Cái đó, một nữ cựu Ngoại trưởng Mỹ đã gọi là people power – sức mạnh của đám đông.”

“Sức mạnh của đám đông” đã lên tiếng sau 36 năm “khóc thầm, khóc lẻ loi” vào ngày 5 tháng 6 vừa qua làm “những ông cộng sản lão thành phản tỉnh giả, phản kháng vờ” đã im hơi lặng tiếng vì trước đây, có ông đã hùng hổ “cấm không được đùa với cách mạng”; có ông hăm dọa đồng bào không được xuống đường biểu tình vì Trung Cộng sẽ ra lịnh đàn áp (sic!).” Ông này còn làm hùm, làm hổ vu cáo mạ lỵ Lão Móc là thằng Móc này, Móc nọ, là gián điệp 2, 3 mang như tên đặc công đỏ Việt Thường nào đó.

Các vị này đã im lặng trước biến cố trọng đại ngày 5 tháng 6! Ít ra các vị cũng còn có chút liêm sỉ!

Trong khi đó thì một số vị khác trước kia cũng ra sức ngăn chận những cuộc biểu tình xuống đường với những lý do vớ vấn như “cách mạng chưa chín mùi”, “chưa có những tổ chức, những đảng phái có thực lực lãnh đạo cuộc cách mạng.” Có ông tự xưng mình là nhà báo, lại là nhà giáo phân tích “hiệu ứng đám đông này nọ” tất cả cố ý ngăn chận những cuộc biểu tình xuống đường trong lúc cuộc Cách Mạng Hoa Lài đã bùng nổ và đã thành công ở các nước Bắc Phi, Trung Đông, những tên bạo chúa đang chờ ngày đền tội vì đã ra lệnh giết những người biểu tình.

Những kẻ này đang ra sức cố nói lấy được. Anh thì ra vẻ ta đây là “vừa vui vừa buồn.” Anh này khoe mẽ là:

“Bản thân bị một số diễn đàn chống Cộng nhìn nhận như một thành viên của đảng Việt Tân, Thậm chí họ còn cho dừng lại, không đăng các bài viết của tác giả. Đó không phải là chuyện quan trọng! Đối với một người viết, quan trọng là nhìn ra được những sự vật và sự thật có ích cho cộng đồng, có giá trị văn hóa tư tưởng. Không phải là những phát biểu gây sốc hay cố tìm các chủ đề “nhột” để thu hút bạn đọc.”

Đúng là nói lấy được! Chuyện khôi hài là anh ta cố nói lấy được số người tham dự biểu tình ít quá! May mà nhóm NKYN đã “la làng” lên về chuyện phá bĩnh của đảng VT, chứ nếu không kịp “la làng” tránh hũi thì có khi cuộc biểu tình đã không thể xảy ra, nói gì đến chuyện ít hay nhiều!

Mấy anh khác thì chơi trò khích tướng. Anh thì “chê” dân Sài gòn hèn không dám đi biểu tình!  Anh thì viết “Nhật ký biểu tình” la làng chói lói: “Sĩ phu Bắc Hà đâu hết rồi mà không có mặt trong ngày biểu tình 5 tháng 6? Trong khi chính anh ta viết trong cái gọi là “Nhật ký biểu tình”, thì anh ta bị công an (?) hay người nào đó theo dõi và ngăn cản cho anh không được vào chỗ biểu tình.

Đúng là những kẻ chuyện gì cũng nói được. Và chuyện gì cũng cố nói lấy được.

*

Trước thành công không thể chối cãi được của cuộc biểu tình do nhóm NKYN tổ chức ngày 5 tháng 6 mà ai cũng thấy đây là kết quả lời kêu gọi biểu tình bất bạo động theo phương pháp của Thánh Gandhi mà linh mục Nguyễn Văn Lý đã phát động từ năm 2000.

Bọn “âm binh trên mạng” đã tìm cách “đánh” linh mục Nguyễn Văn Lý và Khối 8406. Một tên âm binh có nick “anh dũng…” góp ý trên điện báo Báo Tổ Quốc dưới bài “Cách mạng Hoa Lài đang diễn biến ở Việt Nam” đã viết bài bịa đặt là Khối 8406 đã tranh đấu theo lệnh của những ông dân chủ ở hải ngoại. Tên này biạ đặt chuyện các nhà tranh đấu dân chủ ĐNH, LTCN là những người đã nhận tiền của “ông chủ dân chủ ở hải ngoại” nhiều nhất. Do đó, lâu lâu linh mục Nguyễn Văn Lý lại phịa chuyện biểu tình dỏm này nọ. Tên này lôi ba cái bài viết ấm ớ gì đó của ông Nguyễn Chính Kết (NCK) rồi kết luận là ông NCK nói theo cái kiểu của linh mục Nguyễn Văn Lý là “nếu thay đổi chế độ mà chế độ không tốt bằng chế độ VC hiện nay thì cứ để VC cai trị.” Tên âm binh “anhdũng…” mất dạy này còn mỉa mai là những nhà tranh đấu ở trong nước cứ chờ mấy nhà chính trị ngoại quốc đến để tiếp xúc, rồi xin đi tỵ nạn chính trị.

Bọn này nó mạnh miệng chuyện gì cũng nói và cố nói lấy được bởi vì nó nghĩ nó là âm binh không ai biết nó.

Như mọi người đều biết, ngay từ khi linh mục Nguyễn Văn Lý phát động cuộc tranh đấu bất bạo động khi cắm xuống ruộng lúa làng Nguyệt Biều tấm bảng “Tự do tôn giaó hay là chết”, Ngài đã phải vào tù ra khám nhiều phen. Tên đặc công truyền thông Tú Gàn tức cựu thẩm phán Nguyễn Cần, đã “vận dụng mười thành công lực” của một tên Thẩm phán của chế độ VNCH để đánh phá linh mục Nguyễn Văn Lý, vu vạ Ngài là “ngôn sứ đô-la”, là có 5 vợ, 6 con, bị giáo hội phát hiện thì nhảy ra làm chính trị. Vô tù bị công an VC gài bẫy nên phải tu theo PHÁP MÔN “SỤP LỖ” (tức là bị công an VC dụ cho chơi gái và chụp hình) nên phải làm theo lời của chúng nó.

Tôi đã viết bài thách tên này nên xin “mấy anh lớn VC của y” cung cấp cho y một bức ảnh lúc linh mục Nguyễn Văn Lý bị “sụp lỗ” trong tù do công an VC gài đem ra công bố thì bảo đảm linh mục Nguyễn Văn Lý đâu có bao giờ mà dám làm cái chuyện cứ hết ra lời kêu gọi, khiếu nại tố cáo “Đảng và Nhà Nước của ông Nguyễn Cần” – như hiện nay. 

Tới nay thì mọi chuyện ra sao mọi người đã rõ. Tên đặc công truyền thông kiệt sứ này bây giờ đã phải ngậm câm miệng hến, lâu lâu “sủa vu vơ” như “chê” các vị tiền nhân sau khi đánh đuổi ngoại xâm lại phải viết thư cầu hòa với giặc phương Bắc. Đây mới đúng là một tên chuyện gì cũng nói và cố nói lấy được. Chuyện sau khi đuổi Tôn Sĩ Nghị phải chui vào ống đồng chạy về Tàu, sau đó viết thư cầu hòa là sự khôn ngoan của tiền nhân khi phải sống cạnh một nước lớn. Sao lại đem ra dè bỉu? Đúng là cái bọn trí thức đầu ruồi!       

*

Thực ra chuyện  gì cũng nói và cố nói lấy được nó là một cái dịch. Cái bệnh dịch này nó nằm trong máu của những kẻ như Tú Gàn và đồng bọn. Cái dịch này nó rất lây lan.

Mấy năm nay ở Bắc California cái bệnh dịch này phát triển rất mạnh. Đợt cao điểm của cái bệnh dịch này là khi Ban Đại Diện CĐVN/BC thoát khỏi cái bẫy “ủng hộ du sinh VC Hồ Phương biểu tình cưa ghế cảnh sát trưởng San José” do tổ chức Liên Đoàn Cử Tri gài. Thế là bọn âm binh xúm nhau lên diễn đàn giở trò vu vạ cho ông Nguyễn Ngọc Tiên, chủ tịch Ban Đại Diện CĐVN và cá nhân tôi, Nguyễn Thiếu Nhẫn và ông Kiêm Ái, Tổng thư ký tuần báo Tiếng Dân. Thôi thì đủ những thứ biạ điều, đặt chuyện.

Mục đích của những kẻ này là muốn đánh gục Ban Đại Diện Cộng Đồng và tuần báo Tiếng Dân; bởi vì chúng tôi đã dám vạch trần bộ mặt “buôn thần bán thánh,” “buôn phiếu kiếm tiền” để mưu sinh của họ. 

Khi Hiệp hội Little Sàigòn Foundation loan tin khánh thành Monument “Welcome to Little Sàigon – San Jose” là bọn âm binh bắt đầu nhao nhao đánh phá. Khánh thành xong,

loan tin mời dự tiệc gây quỹ là lại tiếp tục đánh phá.

Bọn âm binh này thì cũng như tên đặc công truyền thông Tú Gàn là chuyện gì cũng nói  và cố nói lấy được không cần biết phải trái, đúng sai! Có điều ai cũng biết là cây ngay không bao giờ sợ chết đứng! Và chính nghĩa lúc nào cũng sẽ thắng gian tà!

“Tôi, Nguyễn Mộng Hùng, 23 năm lính, 11 năm tù, hai lần thương tích có đổ máu. Tôi tham gia vào việc xây dựng bia đá “Welcome to Litte Sàigòn – San Jose”; vậy mà có đứa nó bảo tôi thi hành Nghị quyết 36.”

Nhiều tràng pháo tay đã giành cho câu phát biểu rất nhà binh của cựu Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng trong tiệc gây quỹ ngày 5 tháng 6 vừa qua.

Xin niên trưởng Hùng-Sùi đừng có bận tâm về cái bọn chuyện gì cũng nói và cố nói lấy được mà làm gì.

Cái bọn âm binh này thì cũng giống như những con chuột chù sẽ chui vào những cống rãnh hôi thối khi ánh mặt trời lên!

Bố bảo bọn âm binh này nó cũng không dám làm và không thể làm được cái monument “Welcome to VC town – San José”. Niên trưởng Hùng-Sùi đừng có lo làm cho ốm o không còn làm người “lấy bụng ở đời!”

Bọn này thì cũng giống như cái bọn đang ra sức đánh phá thành quả vĩ đại của cuộc biểu tình ngày 5-6-2011 do nhóm NKYN tố chức ở trong nước.

Cuộc biểu tình đã đẩy VC vào cái thế “đi cũng dở, mà ở thì cũng không xong!”

LÃO MÓC

This entry was posted in LÃO MÓC. Bookmark the permalink.

Có 7 phản hồi tại CHUYỆN GÌ CŨNG NÓI ĐƯỢC!

  1. hoachay nói:

    Lảo Móc Nguyển thiếu Nhẩn,chưa bao giờ là một nhà văn.Lảo chỉ là nhà viết.Là viết sỉ,không phãi là văn sỉ.Tất cả những bài viết của Lảo Móc đều có chung một khuôn mẩu: Hung hăng chữi bới và
    trắng trợn chụp mủ.Cho đến ngày xuôi tay,nhắm mắt,lảo chăng bao giờ viết nỗi một bài văn.Bởi vì
    cái lá mít chử nghỉa của lảo chỉ có thế!Ai tai!

  2. hoachay nói:

    Bọn VC bị đứt dây thần kinh xấu hổ nên bọn chúng không biết xấu hổ là gì! Lảo Móc thì tệ hơn,
    vì lảo không biết rằng trong tự điển Việt Nam có ghi hai chử: Xấu hổ!

  3. hoachay nói:

    Bao năm nay,ở cái xứ Bắc Ca-li này, ai cũng sợ cái “MỒM LOA,MÉP GIẢI”
    của lảo Móc! Móc trên,móc dưới, móc ngang,móc dọc,móc ngưọc, móc xuôi,
    móc nam,móc nử,móc già,móc trẻ,móc trong,móc ngoài,móc họng,móc đít…
    Hết móc thì sang moi! Hết moi lại sang bươi!
    Thật kinh-dị!

  4. hoachay nói:

    Chuyện gì cũng chụp mủ cối,cột dép râu vào cho bằng được.
    Hình như nếu không chụp mủ cối, cột dép râu cho một ai đó,
    thì lảo Móc nuốt cơm không xuống, ngũ không nhắm được mắt.
    Thật là khỗ đời ! Tôi có bài thuốc chuyên-tri bịnh này.
    Nếu bái tôi làm thầy, tôi sẽ chĩ cho.

  5. Đặng Ân nói:

    hoachay là Việt Cộng hay sao mà ngứa mồm thế !

  6. Chín Mùi nói:

    Cộng sản chúng đã và đang mọc khắp nơi trên thế giới ,như loài nấm độc ….phải có nhiều , thật nhiều nữa những nhân vật khôn ngoan và đầy tâm huyết như LÃO MỐC thì mới diệt được loài nấm độc ( CS) đó ! Nhưng rất tiếc …tới nay chưa có nhiều LÃO MỐC như tác giả bài viết trên , toàn loại “hoa chay” – kiêng cử đụng vào loại nấm độc ! Vì sợ đụng vào nấm độc thì nghẻo củ từ ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s