HỒ CHÍ MINH: “ĐỈNH CAO CHÁY RỤI!”

Cho đến nay thì quả thật Hồ Chí Minhchỉ là một huyền thoại, theo các phần mà tôi sẽ trình bày sau đây:

“-Tên: Không đúng, theo văn bản cho biết thì ông Hồ Chí Minh (HCM) ra đời và lớn lên là họ Nguyễn, ở làng Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Vậy nhưng, nhiều tài liệu lịch sử lại phát hiện rằng ông là người họ Hồ ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Điều này Đảng cố giấu, thì họ hàng nhà ông lấy làm hãnh diện lại khoe ra và đạp đổ công lao giấu diếm của Đảng.

-Tuổi: Không đúng, theo văn bản của Đảng và Nhà Nước, ông HCM sinh này 19/5/1890. Thế nhưng nhiều tài liệu chứng minh rằng ngày sinh này hoàn toàn không đúng, năm sinh càng không. 1 lá đơn ông xin vào học Trường Thuộc địa của Pháp – một ngôi trường đã sn ảsinh ra rất nhiều những tay sai bậc thầy cho thực dân Pháp – thì ông tự xác định ông sinh năm 1892.

-Gia đình, dòng họ: Không đúng, theo những gì Đảng và Nhà Nước tuyên truyền, thì ông HCM quê ở làng Kim Liên, Nam Đàn. Thế nhưng nhiều tư liệu chứng minh rất rõ ràng ông lại có họ Hồ ở Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Chính vì thế, chưa bao Đảng và Nhà Nước dám n1oi đến ông nội HCM là ai. Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mẹ ông Nguyễn Sinh Sắc đã mang thai từ một ông đồ nho ở Quỳnh Lưu, và ông nội Nguyễn Sinh Nhậm ở Kim Liên, chỉ là người tô son, trát phấn lên bào thai ông Nguyễn Sinh Sắc khi bà được gã làm thiếp cho ông nông dân này mà thôi. Điều này được chứng minh bằng việc gần đây, có 1 video được đưa lên mạng về việc con cháu của vợ hai ông Nguyễn Sinh Sắc về Quỳnh Lưu nhận họ hàng. Vậy thì những điều ghi vào lý lịch ông HCM đâu có phải như Đảng đã nói, đây là sự mập mờ tiếp theo.

-Sự nghiệp: Theo Đảng vẽ ra, thì ông HCM “đã ra đi tìm đường cứu nước”. Thế nhưng,  lá đơn xin học Trường Thuộc địa Pháp, hoàn cảnh ông khi ra đi làm bồi bếp trên tàu sang Pháp lại cho thấy ông ra đi vì hoàn cảnh gia đình quá túng quẫn. Nếu không hoàn cảnh cha nát rượu và bị án, mẹ chết và anh em tứ tán, thì “con đường đi tìm đuờng cứu nước” của ông Hồ sẽ đến đâu? Chưa nói là thực tế, cái cứu nước đó thực chất là đưa Viêệ Nam trở thành mắt xích trong phong trào Cộng sản quốc tế. Thậm chí, Đảng còn nói rằng ông HCM là danh nhân văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, nhưng thực tết điều này chỉ là sự dựng chuyện, bịa đặt mà không có thực.

-Vợ con: Cũng theo những tài liệu Đảng tuyên truyền, thì ông HCM không vợ, không con, không có gia đình… để chuyên tâm lo việc nước.

Vậy nhưng, nhiều tài liệu, những nhân chứng sống đã chỉ rõ không những có vợ và hậm chí có nhiều vợ. Những lời chứng minh của những người từng cùng sống, cùng làm việc và cả những nhà nghiên cứu lịch sử đã khẳng định điều này. Việc ông có vợ cũng là điều bình thường nhưng dưới cái nhìn và nhất là để dựng lên “huyền thoại” Đảng ta đã có công bóp méo và giấu nhẹm. Vậy đâu phải là sự thật.

-Ngày chết: Không đúng ngày ông HCM chết, Đảng và Nhà Nước công bố ngày ông chết, ngày để con cháu ông cúng giỗ ông là ngày 3-3-1969. Vậy rồi mấy chục năm sau Đảng mới công bố ngày 2-9.

-Di chúc: Cũng khi ông HCM chết, Đảng cho công bố cái gọi là di chúc theo ý Đảng, đến lúc nào đó thấy không có lợi, Đảng mới công bố là di chúc “dỏm” và công bố bản di chúc khác – chưa hẳn đã là di chúc thật.” (Trích bài Hà Minh Tâm, Nữ Vương Công Lý)

-Tư tưởng: Sau khi hệ thống Cộng sản thế giới sụp đổ CSVN đưa ra cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”; nhưng trong thực tế không có cái gọi là “tư tưởng HCM”.

Theo lý thuyết gia Marxist Nguyễn Văn Trấn, nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Chiến khu IX trong kháng chiến chống Pháp, nguyên Phó bí thư Xứu ủy Nam kỳ,người cùng thơi với Trần Văn Giàu. Ông này đã viết trong cuốn “Viết cho Mẹ và Quốc Hội” về chuyện “tư  tưởng HCM như  sau:

“Trong tư cách Tổ trưởng Đại biểu Đảng CSVN năm 1951, lúc ấy vừa tái công khai dưới cái tên Đảng Lao động VN, ông đã gặp ông HCM.

“Tôi báo cáo tình hình, anh em trong tổ nói bộ hết duyên rồi sao mà lấy tư tưởng Mao Trcạh Đông làm kim chỉ đạo cho Đảng ta. Nhưng anh em giao  là nói trong tổ cho nhau nghe thôi chớ không phát biểu ở hội trường. Và đã lỡ miệng nói ở đây một điều như vậy, trong quan hệ quốc tế này thì ngậm miệng đừng nói là hơn.”.

HCM nhắm hí mặt như Staline khi gặp vấn đề khó nghĩ, vì tim chữ. Tôi thưa tiếp: “Có đồng chí nói hay là ta viết ‘tư tưởng Mao Trạch Đông và tư tưởng Hồ Chí Minh’ có phải hay không!”       

Câu nói của tôi làm cho mắt ông già rạng lên theo lời đáp cấp kỳ: “Không, tôi không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin. Tôi chỉ có phương pháp để giải quyết thỏa đáng từng vấn đề của ta. Như tôi thường nói “lạt mềm buộc chặt” đó là phương pháp cột cái gì đó của tôi. Mà cho đến như vậy thì cũng có sự chỉ biểu của phương pháp biện chứng! Chớ còn tư tuởng là quan niệm về vũ trụ, về thế giới xã hội con người thì tôi là học trò của Mác, Anghen, Lê-nin, chớ làm gì tôi có tư tưởng ngoài triết học Mác”.

Ai đã từng đọc qua “Hồ Chí Minh toàn tập” chắc đều nhận thấy rằng đây chỉ là một tập hợp hổ lốn tất cả những bài nói, bài viết của HCM; mà trình độ nhiuề bài đã làm cho nhiều người đọc phải ngượng đỏ mặt.

Một ví dụ nhỏ: khi có học viên trong lớp nghiên cứu chính trị dành cho các trí thức CS hiỏ HCM: “Dân chủ tập trung là gì?” Hồ trả lời: “Như các cô, các chú có đồ đạc tài sản gì đó thì các cô chú là chủ, đó là dân chủ. Các cô chú không biết giữ, tôi giữ dùm cho. Tôi tập trung bỏ vào rương. Tôi khóa lại, bỏ chìa khoá vào túi tôi đạy. Đó là dân chủ tập trung!” (Nguyễn Văn Trấn, sđd).

-Sự nghiệp văn chương: Hai cuốn sách “Vừa đi đường vừa kể chuyện”T.Lan và quyển viết về “Đời họat động của “Bác” Hồ” ký tên Trần Dân Tiên cho thấy HCM là một tay đạo văn có “lai-sân”.

Về thơ thì chỉ là thi ca hò vè và rất nặng mùi như các bài thơ:

“Hòn đá to, hòn đá nặng
Một người vác không đặng
Hòn đá to, hòn đá nặn
Hai người các, vác phải đặng”
“Chị em phụ nữ ta ơi
Thi đua yêu nước ta thời tiến lên”.

“Đau khổ chi bằng mất tự do
Đến khi buồn ỉa cũng không cho
Cửa tù rộng mở không đau bụng
Đau bụng thì không mở cửa tù”

Đó là chưa kể “chuyện “Bác” Hồ “thuổng” tập thơ “Ngục Trung Nhật Ký” của một bạn đồng tù và “đỡ nhẹ “Bản án chế độ thực dân Pháp” của ai đó.

*

Qua phần trình bày trên, mọi người đã thấy rõ HCM chỉ là huyền thoại do chính ông ta và Đảng CSVN tô son, trát phấn, và đến nay đã bắt đầu rệu rã.

nhưng, cho đến nay, vẫn có người ra sức tô son, trát phấn cho cái huyền thoại đó là nhà văn Dương Thu Hương.

Trong một bài phỏng vấn mới đây bà cho biết:

“Khi đội quân chiến thắng vào Sàigòn năm 1975, trong khi tất cả mọi người trong đội quân chúng tôi đều hớn hở cười thì tôi lại khóc. Vì tôi thấy tuổi thanh xuân của tôi đã hy sinh một cách lảng phí”.

Nhà văn Dương Thu Hương là một người có tài. Dám viết về những chuyện cấm kỵ đối với đảng CSVN; nhưng bao giờ bà cũng húy kỵ đối với “thần tượng Hồ Chí Minh”.

Có những điều bà rất cường điệu và sai lầm như khi viết về chuyện lính thám báo miền Nam hiếp dâm các thanh nữ xung phong, sau đó, cắt vú và xẻo cửa mình các chị em này vứt tung toé (sic!). Dù sao, theo tôi, bà nhà văn miền Bắc Dương Thu Hương không đáng trách bằng ông nhà văn miền Nam là ông Nguyễn Mộng Giác đã viết trong truyện của mình là lính Nhảy Dù QLVNCH đã cắt lỗ tai VC và xỏ xâu để đeo (sic!). Một nhà văn miền Nam, sống nhờ cơm gạo miền Nam, hít thở không khí tự do, dân  chủ miền Nam do sự hy sinh xương máu của những người lính miền Nam lại nỡ lòng viết những điều bịa đặt khốn nạn và in vào sách như thế không biết lương tâm của ông ta để ở đâu?

Chuyện lạ là không thấy những ông, bà nhà văn “uy thế văn nghệ đầy mình” nào ở hải ngoại lên tiếng. Ngay cả các “nhà phê bình” Nguyễn Hưng Quốc, Thụy Khuê!

Nhà văn Dương Thu Hương là một người “chửi” rất hay và rất hay chửi! Xin mời nghe bà ta chửi:

“Triều đình CS là triều đình duy nhất cho tới nay, dạy con gái, con dâu vu khống cha hiếp dâm, dạy con trai chỉ vào mặt bố “đả đảo thằng bóc lột”, dạy láng diền tố cáo, điêu chác, đâm chem., dầy xéo mồ mã của nhau… Khi con người đã đủ can đảm vu khống, nhục mạ ngay cả bố mẹ mình thì họ thừa sự nhẫn tâm để làm những điều ác gấp ngàn lần thế đối với tha nhân…

Cả những người còn đang bảo vệ Đảng CS cũng phải lên tiếng chửi rủa nhà cầm quyền là kẻ đểu cáng, tán tận lương tâm.

Đòi hỏi nhà nước VNCHXHCN chơi đàng hoàng, đúng luật, biết tự trọng và liêm sỉ thì cnũg hoang tưởng như tin chủ nghĩa CSkhoa học của ông Lênin vậy….”

Nói chung là chửi tới bến, phải không?

Nghe nói là bà đi “bị” CSVN cho lưu vong sang Pháp Và lại tiếp tục sự nghiệp “chửi Đảng” cùng lúc viết và cho in quyển “Đỉnh Cao Chói Lọi” để ca tụng ông Hồ Chí Minh! Và theo một bài phỏng vấn của Đinh Quang Anh Thái, thì hiện nay bà ta đang ở VN.

Với những “phát hiện” trên thì chắc chắn cái mà bà nhà văn DTH gọi là “đỉnh cao chói lọi” chắc chắn sẽ phải trở thành “đỉnh cao cháy rụi”!

Về chuyện này, nhà bình luận thời sự Tuệ Vân của điện báo Tâm Thức VN có ý kiến như sau: 

“Một cách thực tế và khách quan hì bà DTH có thể đã tỉnh mộng, như nhiều người cán binh miền Bắc tỉnh mộng một thời gian sau khi ở miền Nam , nhưng không phải là ngày 30 -4 hay những ngày tiếp sau đó. Sự tỉnh mộng này được diễn ra trong những bài viết của bà phê bình lãnh đạo và chế độ nhưng vẫn đầy giọng lưỡi của kẻ chiến thắng. Thành ra, tuy bà DTH có những chi tiết và nhận định xác đáng, nhưng cái thực tính nằm đàng sau của bà thì không thấy rõ. Và Tuệ Vân đã nghĩ như thế sau khi bà viết cuốn dã sử về HCM, ca ngợi và binh vực HCM một cách rõ ràng”.

Theo tôi, bà nhà văn Dương Thu Hương bằng mọi cách ca tụng ông HCM không có gì đáng trách, bởi vì đó là nhiệm vụ của bà ta!

Khốn nạn nhất là vẫn là những ông bà nhà văn, nhà thơ, nhà chính trị miền Nam lại đi ca tụng “Bác” Hồ đẹp trai, có công đánh Tây, đuổi Mỹ thống nhất đất nước, kêu gọi mọi người đến Lăng để bái lạy “Bác” để nói với hôm nay và mai sai là chúng ta đã quên hết hận thù (sic!)

LÃO MÓC

This entry was posted in LÃO MÓC. Bookmark the permalink.

Có 22 phản hồi tại HỒ CHÍ MINH: “ĐỈNH CAO CHÁY RỤI!”

  1. phuong dong nói:

    Trước năm 1975 .Ở Saigon có tờ báo Con Ong . Quy tụ toàn là những cây viết thần sầu , sắc bén. Lúc ấy , Tôi còn quá bé để hiểu. Chỉ loáng thóang biết những ẩn ý của các nhà văn khi viết
    về một đề tài nào đó , có dính líu dến những nhân vật có quyền thế lúc đó. Bằng những lời lẽ khéo
    léo , những tác gĩa đã cho người đọc có những nụ cười mỉm và đồng cảm. Đã lâu , lâu lắm .Hôm
    nay mới có dịp đọc lại những cách viết châm chọc rất thâm túy cùa các nhà văn trước đây. như
    Dê húc Càn , Thương Sinh( Duyên Anh ) Vân vân… Cám ơn Lão Mốc đã cho Tôi sống lại thời
    gian , bên cạnh còn có Bố , hàng ngày ngồi cạnh ông Cụ ,để được nghe các anh lớn “đọc báo “.
    Vì lúc đó , mắt Bố tôi đã kém . Hy vọng sẽ được đọc thêm về nhiều bài viết của Ông. Kính.

  2. nguoi Ha Noi nói:

    Toi la nguoi Ha Noi,moi khi nghe ai do o cac tinh den Ha Noi noi den HA NOI MA CHUA DI VIENG LANG BAC THI COI NHU UONG PHI MOT CHUYEN DI VE THU DO!!!nghe cau nay xong thay dan minh con ngu qua…ton tien va mat thoi gian de xep hang lu luot den xem cai xac kho.Hay mo cuoc dieu tra ve cam nghi cua nguoi Ha Noi ve HCM thich va khong thich?co bao nhieu nguoi di xem cai xac kho ay?toi duoc biet chi co nhung ke buon ban lam an phi phap(nhat la bon ban hang trang) luon mieng ca tung dang ca tung HCM nhung chua thay nhung ke do xep hang vao vieng lang HCM!!!that buon cuoi cho cai xa hoi Viet Nam!!!

  3. hoachay nói:

    Con Ong của Minh Vồ,Dương Hùng Cường ở Sài Gòn
    không còn nửa!Chỉ còn con muổi vằn lảo Móc mà thôi.
    Hút máu và truyền bệnh sốt xuất huyết.
    Suốt đời vo-ve trong bóng tối.
    Vẫn cứ tưỡng mình tài.
    Tài moi,bươi và móc.
    Kho nón cối,dép râu.
    Trại âm binh nam,nử.
    Chống Cộng cái kiểu này.
    Còn tệ hơn Việt Cộng.
    Việc đồng-bào ở hải-ngoại chạy về Việt Nam
    đễ tị nạn Cộng Sản là có thật!

  4. hoachay nói:

    lảo Móc Nguyển-thiếu-Nhẩn,hồn ở đâu bây giờ ?

  5. NGU THI MO nói:

    Cai ngay 19 thang 5 / loi ra thang bac BAT NHAN ho Ho / trai tim nhan loai : QUA RO ! HANG NGHIN SINH MANG xuong mo : – Chinh Mi ! Danh nhan van hoa , cai DEO GI ! TOI NHAN THIEN KY : nguyen mi TAT THANH !!!

  6. Obama nói:

    “Thế nhưng nhiều tư liệu chứng minh rất rõ ràng ” ? Tư liệu nào? địt con mẹ mày! Đéo có tư liệu lấy cứt ra mà bịa chuyện à.Viết đéo có nguồn dẫn.Tao mà gặp mày ngoài đường là tao đập chết mẹ rồi,vất mấy cục cứt lên mạng tốn thời gian người khác đọc.
    Obama (USA)

    • Tô tồng ngồng nói:

      Nghe qua cái giọng điệu của mày giống như loại đầu đường xó chợ !Vậy mà cũng nhào xổ vào đây để sủa càn cắn bậy….!Có lẽ phải gọi mày là Cẩu con cho đúng cái bản chất thô tục vốn có của lũ mày!!Hãy nhớ rằng:Nhân bất học bất tri lý và Tiên học lễ Hậu học văn(nhân)….nghe không?Không lẽ cha mẹ mày thiếu giáo dục vậy sao?Con rơi(hoang)của Bác Hồ chưa đến nỗi như mày ! Sao mày lại Tệ như thế?

  7. CâyTre nói:

    -Ông nội của bác là:Hồ Sĩ Tạo(trích:….Chính ông Hồ Sĩ Tạo mới là người cha huyết thống của ông Nguyễn Sinh Sắc, là ông nội thật sự của ông Hồ Chí Minh. Ông Hồ Sĩ Tạo sinh năm 1834 mất năm 1907, quê làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đỗ Gỉải Nguyên khoa Mậu Thìn (1868),
    -Em út của bác là:(trích:…Vương Chí Nghĩa, sinh năm 1927. Đây là người em út chưa từng biết của ông Hồ Chí Minh.
    Vương Chí Nghĩa dời nơi ở lên vùng Tây Nguyên, sống mai danh ẩn tích để giữ an toàn cho dòng họ khi đất nước chưa độc lập, lại chia đôi và chiến tranh. Vương Chí Nghĩa có 2 con trai: Vương Chí Hùng và Vương Chí Việt (sinh tháng 12-1959), cùng 5 con gái, trong đó một người mang tên Hồ Thị Minh Nguyệt đã cùng em là Vương Chí Việt xuất gia đi tu từ năm 1980. Vương Chí Việt mang pháp danh Thượng tọa Thích Chân Quang, hiện chủ trì chùa Phật Quang ở Bà rịa – Vũng tàu, đã tốt nghiệp khoa ngoại ngữ tiếng Anh. Mới đây năm 2007, Thượng tọa đã ra Nghệ An thăm viếng các làng xã quê hương ở Quỳnh Lưu và Nam Đàn, nhận họ hàng với chú bác, anh chị em, con cháu…Tuy nhiên về ông thày tu này đang có những nhận định khác nhau từ trong nước…
    -Con rơi của bác là:Trích:….đó là anh Nguyễn Tất Trung, đứa con không được thừa nhận của ông Hồ Chí Minh và cô Nông Thị Xuân.
    Đã 51 năm nay, hơn nửa thế kỷ, anh Trung sống lay lắt về mặt pháp lý, không có giấy khai sinh thật, không được nhận cha đẻ của mình, không được nhận mẹ đẻ của mình,chưa được một lần thăm mộ và thắp hương trên mộ mẹ; anh không được về quê hương bản quán quê nội cũng như quê ngoại để nhận bà con họ hàng, không được biết, và dù biết cũng không được nhận ai là ông bà, chú bác, anh chị em, con cháu ruột thịt của mình.
    Cả cuộc đời anh và đời vợ và con anh bị đặt trong thế bất công và phi lý, không có một văn bản pháp lý nào quy định, sống không có căn cước thật, bị xô đẩy, đưa qua chuyển lại tùy tiện theo ngẫu hứng của giòng đời. Trung chỉ được yên ấm trong lòng mẹ Xuân và trong vòng tay êm ái của dì Vàng có vài tháng ngắn ngủi, để rồi côi cút, cô đơn, không hiểu gì cho rõ về cuộc đời mình. (hết trích)
    Từ thân thế,Sự nghiệp cho đến gia đình của” bác”chúng ta là thế đấy….!Và Dẫu biết rằng:
    Trăm năm bia đá cũng mòn….thì …Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ….!!Nếu muốn người ta không biết thì…..Mình đừng Làm!Còn nếu đã làm thì phải can đảm đối mặt với nó dù có phải “muối mặt”ê chề nhục nhã !Còn như biết NHỤC thì ĐỪNG Gây ra!Chết mà vẫn không yên bởi người đời Nguyền Rủa triền miên…..!!

  8. Tư Hữu nói:

    Bạn hãy tìm đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập do đích thân Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba đình.
    Câu 40, Hồ Chí Minh viết và đọc: “… chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt nam mới, …”
    Đây là văn phong của một người ngoại quốc, chính xác là của một người Tầu mới học viết và nói tiếng Việt. Người Việt nam không bao giờ viết và nói như vậy!
    Sau nầy, vào ngày nhà giáo Việt nam, Hồ Chí Minh ra lệnh cho thầy cô giáo “dạy tốt” và học sinh “học tốt” và bây giờ trong báo chí Việt ngữ, cái gì cũng dùng chữ “tốt” tràn lan: “học tập tốt, lao động tốt, ăn tốt, ngủ tốt, …”

  9. halan nói:

    chung may la lu khon nan .Chung may thua tien cua Mi nhung sao khong xay dung duoc hinh tuong ((lanh tu ))Ngo Dinh Diem cua chung may ,hay la chung may ban chet me anh em nha no roi .
    Bac Ho song mai trong long nhan dan Viet nam va the gioi .Ngay ca luc con VNCh ,nhieu si quan va binh linh VNCh cung deu khong dam noi xau Bac Ho ,co nguoi con lap ban tho song Bac Ho .
    Vi sao ?Bac Ho la vi Thanh troi sai xuong nuoc Viet Nam de giai phong nhan dan khoi no le de quoc Nhat ,Phap ,mi .
    Chung may khi ay la mot lu no le tay sai ,viet gian ban nuoc ,-Chung may qua tay may chu roi ,tu chu Phap ,chu Nhat cho den chu Mi -Chung may de tranh danh ngoi vi la ke dung dau dam no le nen da theo lenh mi ban chet Ngo Dinh Diem -Sao chung may khong noi den viec nay ,hay la tinh do toi cho Ngo Dinh Diem bi cong san nam vung ban chet ,ha Ha H a

  10. Mỹ-Lan nói:

    Kính gửi bác Lão Móc,
    Từ tối qua đến hôm nay (16-17/01/2013), mọi comment của Mỹ-Lan trên trang mạng hennhausaigon2015.com bị ách lại. BBT kỳ-thị bác, bây giờ đến phiên Mỹ-Lan. Chẳng hiểu trang mạng này chính hay tà đây? Bác cháu mình nên gửi bài cho tinparis.net còn hơn, đúng không bác? Rất mong sự trả lời của bác.
    MỸ-LAN

    • LÃO MÓC nói:

      Theo bác nghĩ, không có chuyện đó đâu. Có điều họ gồm nhiều người trong BBT, lại có cả Trịnh Du tà lọt của Hoàng Duy Hùng. Trên bài phỏng vấn đưa ra do Võ Đức Quang và Võ Long Triều là 2 anh chính trị gia hoạt đầu cầm đầu. Cái sai là họ, theo bác, là họ chú ý nhiều về tin tức của VC bên VN mà lơ là với bọn nằm vùng. Theo bác, chính bọn này mới quan trọng.

  11. Huyết Ma nói:

    Ai muốn học nghề bịa đặt dựng chuyện, ngậm kit phun người thì gặp Lão Móc để thọ giáo .

  12. Lu Hà nói:

    Dương Thu Hương Có Phải Cò Mồi?
    Tôi có đọc trên mạng, thấy có một nữ văn sĩ ly khai chốngcộng. Chị ta viết hàng loạt chuyện, trong đó có cuốn: “ Đỉnh cao chói lọi“,thật ra tất cả các sách chị ta viết ra tôi chưa đọc cuốn nào cả. Nhưng trênmạng cũng có người giới thiệu sơ lược về cuốn: „Đỉnh Cao Chói Lọi“. Nghe giọng văn, đúng là giọngcò mồi giả danh chống cộng rồi. Chị ta cứ làm ở hải ngoại người ta ngu hết cả, người ta không hiểu cái giọng cò mồi này đúng là do bộ công an việt cộng bàyđặt cho. Mặc dù cuốn sách này trong nước cấm lưu hành. Nhưng ở hải ngoại trình độ dân trí cao hơn rất nhiều. Nên công anviệt cộng mới cho bà Hương ra nước ngoài để in ấn thành sách. Họ nghĩ chắc nóphù hợp với tinh thần chống cộng chăng?
    Người Việt ở hải ngoại người ta thông minh và khôn ngoan lắm.Người ta đã phải trả giá qúa đắt cho cái sinh mạng cuả họ để đổi lấy hai chữ tự do. Kể đến hàng trăm hàng vạn người thân xác trôi ngoài biển đông. Họ tiếp thụnhanh nền văn minh nhân loại. Con cái họ học hành đỗ đạt cao. Họ vươn lên thựcsự từ hai bàn tay trắng và trí tuệ thông minh của nòi giống gia đình họ. Ở đâykhông cần phải ba đời lý lịch trong sạch, miễn có tài có sức học thì nhà nướcsở tại tạo điều kiện cho họ. Chính quyền không hằn thù mà cố tình dìm đi tàinăng của thế hệ con cái thành phần địạ chủ, tư sản, quân cán binh chế độ SàiGòn hèn mọn như ở Việt Nam. Để cho đất nước thiếu nhân tài,sống trong cảnh ngudốt lạc hậu triền miên.
    Người cộng sản hay tung cò mồi, hư hư thực thực gian trákhông biết đâu mà lường. Kẻ thù của cộng sản thì phao tin là làm nội tình chođảng. Bọn lính kín cò mồi cho đảng thì lại phao tin là chống đảng, bỏ tù vờ vĩnh đàyđoạ họ.Thật chả ra thế nào cả chỉ vì muốn bảo vệ nồi cơm của đảng, mà bọn taysai cam tâm thà chịu mù loà điếc lác, mưu mô bày trò khổ nhụckế để bảo vệ đảng. Nhiều tên cam tâm lính kín có mồi, tham gia các vụ đánh hôi,giả dạng côn đồ khủng bố nhân dân để mong được hưởng ân huệ , vẫn muốn sống hơnhẳn nhiều người hàng xóm nhà mình thế là họ hỉ hả lắm rồi. Đời người thì quángắn ngủi chờ cho đất nước thực sự thay đổi dân chủ như phương Tây thì tiêu mẹcái đời mình rồi và vợ con mình rồi. Còn lâu lắm thà được đến đâu hay đến đó.
    Hồ Chí Minh đã trở thành huyền thoại, nhiều người đã nhắmmắt cam tâm tôn thờ như con chó của ông Pavlov trong phòng thí nhiệm. Bộ óctrai tim đã chai sạn và thành thói quen rồi, nó chỉ tiết ra dung dịch Hormonenkhi người ta nói về công lao trời biểncủa đảng và của ông Hồ. Kể cả bà Hương là người mang tiếng là có học, nhưng bộóc cuả bà ấy đã được đảng thuần hóa huấn luyện theo những phản sạ có điều kiện.
    Tôi và ông Hồ chẳng có ânoán cá nhân gì, với bà Hương thì càng không quen biết. Tôi không căm thù ông Hồhay có thành kiến cá nhân gì với bà Hương. Tôi cũng kính trọng họ là nhữngngươì lớn tuổi, nhưng những sai lầm kém cỏi của họ thì tôi không thẻ nào khâm phục được. Kẻ khác khâm phục vàtôn thờ là chuyện tự do của họ. Còn tôi không phục và không nhắm mắt tôn thờ là quyền tự do cuả tôi. Theotôi bà Hương nên viết cuốn: Đỉnh CaoChói Lọi „ về nhà chí sĩ yêu nước từng làm tổng thống là cụ Ngô Đình Diệm. Sosánh giữa cụ Diệm và ông Hồ thì cụ Diệm 10 phần, ông Hồ chỉ được 1 phần thì làmsao mà chói lọi kia chứ?

    Tôi không viết bài hay làm thơ chửi bới lăng mạ lăng hạ nhục họ làm cái quái gì? Mà chỉ muốn nói rõ một sự thật ông Hồ không thể là đỉnh cao chói lọi được mà chỉ có thể là đỉnh cao tăm tối. Bà Hương cố gắng hết sức già mồm chửi bới lăng mạ hạ nhục những hung thần lộ liễu củađảng như Duẩn , Thọ, Chinh v. v.. hay vài tên tướng công an dã man gì đó là kế tunghỏa mù để gián tiếp nâng bi bảo vệ ông Hồ mà thôi. Ngày xưa kế này người ta gọi là: „Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương“ – Ngoài mặt thì làm việc này, bêntrong ngầm làm việc khác . Công khai sửa chửa Sạn Đạo nhưng lại bí mật vượt qua ngả Trần Thương mà ngày xưa Hàn Tín đãl àm để giúp Lưu Bang, đánh úp Tam Tần là chư hầu của Sở bá vương. Giống như bà Hương chửi Đảng nhưng mục đích chính lại là nâng bi ông Hồ. Vì ông Hồ mới chính là nguyện nhân của mọi tội ác, thảm hoạ mất nước thì lại được viết lên thành công lao hạng mã. Mà ông Hồ có phải là ông Hồ như bà Hương tô vẽ đâu. Y là Hồ Tập Chương người Đài Loan do cục tình báo Hoa Nam cài vào để lèo lái cách mạng Việt Nam và nắm đầu đám yêu ma thảo khấu vô học vô thần.
    Tôi chỉ muốn phát biểu suytư của mình một cách trung thực trong thơ văn, từ cái nhìn khách quan của một người tri thức có lương tâm mà thôi. Nếu có ngươì bảo tôi không phải là trí thức vì có bằng cấp quái gì đâu thì cũng chẳng sao. Tôi cũng chẳng cần kiếmchác lợi nhuận gì, và tôi được cái gì? Cho nên theo tôi giọng văn của bà Hươngtrong cuốn „Đỉnh cao chói lọị“. Đúng là giọng văn cò mồi cuả kẻ chấp nhận khổnhục kế để làm việc cho đảng. Tôi chỉ đọc qua nhà văn Long Điền giới thiệu sơ qua về tác phẩm và có trích dẫn những đoạnvăn của bà Hương mô tả về tâm trạng của ông Hồ với cô Xuân nào đó là tôi đãthấy ngán ngẩm rồi. Tôi cũng chẳng cầntò mò hay rỗi hơi để đọc làm gì? Ngườita đã đăng truyện đó trọn bộ trên mạng. Nghe nói còn dịch tràn lan ra lắm thứ tiếng Anh, Pháp, Đức v.v.. nữa. Lạicòn được giải thưởng hẳn hoi do chính phủ Pháp trao tặng. Thôi mặc kệ họ mấyông Tây bà Tây mũi lõ hiếu kỳ, họ đâu biết cái thứ ranh mãnh ba láp cuả ngườiViệt Nam. Nghe người ta phỏng vấn thấy bà Hương cũng có vẻ chống cộng hăng lắm.Lại còn nhắn nhủ với những chiến sĩ dânchủ ở quốc nội rất tha thiết. Nhưng tác phẩm đỉnh cao chói lọi là để làm gì?mục đích gì? Mục tiêu cuốn sách có thực lòng chống cộng, chống kẻ ác, chống kẻgây ra nạn diệt chủng không?Vì sao bà Hươnglại chọn ông Hồ là nhân vật chính trong truyện ?
    Với trích dẫn cuả nhà vănLong Điền thì bà Hương viết về ông Hồ là người đa tình đa cảm lắm. Thật chẳng giống ông Hồ độc tài, tànbạo, hoang dâm chút nào cả. Phê phán tố cáo tội lỗi của ông Hồ với nhân dân vớilịch sử nhân loại hay chỉ để tô son đánh bóng cho ông Hồ? Đọc qua bài viết cuảLong Điền là tôi đã chán rồi và hỏi mìnhcòn đọc để làm gì? Mới đây là cuốn „Bên Thắng Cuộc“ của ông nhà báo Huy Đức gìđó cũng với thủ đoạn cò mồi tương tự. Cuốn sách của Huy Đức không nói lên đượccái bản chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam do đảng cộngsản và ông Hồ phát động, ngoài kể lể con cà con kê những chuyện lừa lọc nhamhiểm ám toán tranh quyền đoạt lợi triệt hại lẫn nhau của giới chóp bu cộng sản.Huy Đức không nói được lên cuộc chiến đấu vệ quốc vĩ đại của quân lực cộng hòavà nhân dân miền Nam Việt Nam trước nạn xâm lăng của bè lũ đánh thuê cho đếquốc xã hội. Mình đâu dễ ngu mà tin vào vài thứ biạ đặt nhảm nhí hay trò xảothuật hư cấu của ông Đức bà Hương. Tất nhiên cũng có một nửa sự thật được bưngbít dấu kín hàng thập kỷ, nay mới được dịp bung ra để mua lòng bạn đọc. Nên tôikhông đọc và cũng chẳng cần truy tìm trên mạng để đọc làm gì? Bởi vì tôi khôngđến nỗi là một thằng ngu mà cứ cắm cúi đọc những thứ vô bổ thừa thãi. Trong khiđó sách vở cần thiết bồi bổ cho vốn kiến thức trí tuệ mình đâu có thời gian màđọc, tiếc lắm thay, tuổi đời thì có hạn.Tôi có hai bài thơ viết về bà Hương.
    Tôi nói toạc ra như vậy có trúng tim không, haytôi là kẻ hồ đồ nhận xét láo oan uổng cho bà Thu Huơng và ông Huy Đức? Nghe nói bà Hương ở Việt Nam cũng phải đi tù, bị công an làm tình làm tội. Giá bà đừng viết cuốn đỉnh cao chói lọi thì tôi sẽ kính phục ngưỡng mộ bà hơn. Nếu tôi viết sai, nhận xét nhầm thì mong bà tha lỗi cho .
    Xem lại ngày 2.7.2013 Lu Hà

    Xin Chị Đừng ViếtNữa

    Nghe chị Thu Hương cũng viết văn
    Cái tài ngoáy đít kiếm cơm ăn
    Sáu mươi năm lẻ xuân vừa tái
    Theo đóm ăn sương buổi xế tàn…

    Giả đò chống cộng cũng như ai
    Vừa chống v ừa che rõ mặt này
    Quốc ngoại đồng bào ve vãn khách
    Luồn trôn bôi nhớt đã quen tay

    Cuộc thế bây giờ có đổi thay
    Nào ai ngái ngủ giữa ban ngày
    Đỉnh cao chói lọi văn bồi bút
    Chồn cáo g ìa nua hẳn lỗi thời…

    Kẻ ấy Hồ Ly lỡ khắc tinh
    Tội nhân thiên cổ hận trời xanh
    Ngàn thu u ám vào xương tủy
    Cố đấm ăn xôi đánh bóng hình

    Viết sách mua vui để gạt đời
    Khóc thương chế độ đám ma chơi
    Bao năm theo đảng cho tàn phế
    Pháo mã tượng xe đã mất rồi…

    Thí tốt non sông giữ tướng bà
    Bàn cờ canh bạc với ma Hồ
    Công an việt cộng trò ma quái
    Gửi chị Thu Hương khéo nõn nà…

    Tớ cũng chân thành nhắn mấy câu
    Gửi người cuồng tín nuối trăng hoa
    Văn chương lèo lái cho ai thế
    Hải ngoại dân mình đâu dễ ngu?

    3.8.2008 Lu Hà

    Đỉnh Cao Tăm Tối

    Cậy có tí văn chương bồi bút
    Trường Nguyễn Du chăm chút tôi đòi
    Sông pha gi ữa chốn bụi đời
    Kiếp thân nô bộc lạc loài biết chưa?

    Ra hải ngoại bôn ba kiếm chác
    Giọng Thu Hương cục tác đong đưa
    Gái già ăn quẩn cối ma
    Bôi tro trát phấn mặt thoa da mồi

    Thân xác đó một thời dê cáo
    Tiếc làm chi thảm hoạ lầm than
    Lão già hãm dục cô thân
    Hư danh đạo đức sói mòn tuổi xanh

    Nay có kẻ răng nanh mỏ đỏ
    Lưỡi cú diều tráo trở nịnh khen
    Cả đời yêu nước thương dân
    Tội nhân thiên cổ đàn em gánh giùm

    Khéo đun đẩy giật giàm bấu víu
    Vững lòng tin phe lũ lọc lừa
    Theo đòi chủ nghĩa ba xu
    Cúc cung tận tụy ngọn cờ đảng treo

    Cơn sóng hận vụng chèo khéo chống
    Nhiệm vụ trao chiêng trống ly khai
    Mưu toan kế sách con bài
    Nửa trong thì đỏ nửa ngoài thì xanh

    Chửi mấy đứa tội danh sẵn có
    Lũ đàn em chó má côn đồ
    Thông tin dư luận mơ hồ
    Không che được n ữa la lô thẳng thừng

    Thà thí tốt qua sông cứu Chúa
    Vẫn mẹo xưa tà đạo mưu gian
    Đỉnh cao chói lọi cò văn
    Văn chương hiện thực điếm đàn nhục thay.

    3.8.2009 Lu Hà

  13. Lu Hà nói:

    Nữ Văn Sĩ Dương Thu Hương Và Các Fan Hới Mưng

    Có người bảo rằng tôi là người chống cộng cực đoan, vì viết bài có ý đùa cợt với bà Dương Thu Hương, trong khi đó lại đề cao những nam nữ văn sĩ khác như Phạm Thị Oanh Yến, Võ Thị Hảo, Trần Mạnh Hảo, Hà sĩ Phu v.v… có ý hạ bệ bà Dương Thu Hương là một sai lầm và họ chỉ trích tôi cực liệt.

    Trích:”Dùng hình ảnh của một nữ sĩ khác (Phạm Thị Oanh Yến) để so sánh và hạ bệ uy tín bà Dương Thu Hương là hành động sai lầm, nông cạn, và ấu trĩ tới mức khôi hài của ông Lu Hà. Điều này chỉ khiến cho độc giả quan tâm tới thời cuộc ngao ngán và lo ngại cho cá nhân ông Lu Hà; vì có thể lý tưởng của ông ta đã bị lung lay, và mục tiêu tranh đấu của ông ta đã bị thay đổi ?”

    Tôi xin trả lời rõ ràng rành mạch và hãy nghe đây cho rõ: Tôi là người không chống ai cả, cá nhân người nào cả, không chống một đảng phái, tổ chức nào cả. Không chống cộng sản, không chống quốc gia, không chống tư bản, không chống phong kiến v.v… Tôi chỉ viết bài ca ngợi sự thật và lên án sự giả dối. Bất cứ ai giả dối tôi đều phê bình lên án tất cả. Ai đó đừng có vớ vẩn bảo tôi chống cộng cực đoan, tôi có hằn thù quái gì với cộng sản mà phải chống cộng cực đoan, người này ăn nói linh tinh, so sánh tôi như là những phần tử hồi giáo qúa khích không bằng.

    Hãy dẹp đi cái giọng dở ngô dở ngọng vớ vẩn này đi. Lại còn vú cả lấp miệng là tôi hay viết bài phê bình có tính chất chống cộng, nhưng lại viết bài diễu cợt bà Dương Thu Hương là người có tinh thần chống cộng khét tiếng ở Việt Nam và hải ngoại. Cả bà Dương Thu Hương dù nổi tiếng chống cộng hay cả cộng sản nữa tôi chống họ để làm cái quái gì?

    Tôi cứ ca ngợi những bài viết rất hay của văn sĩ Nguyễn Thiếu Nhẫn ( Lão Móc ), Phạm Thị Oanh Yến, Hà Sĩ Phu, Bùi Tín, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Hưng Quốc, Ngô Nhân Dụng, Phạm Trần v.v… thì sao? Tôi có cái đầu của riêng tôi, sinh ra để đọc để suy tư, tôi cảm thấy họ viết hay thì cá nhân tôi tự nói ra là hay. Còn bà Dương Thu Hương nhân dịp xem một băng video phần 4 khi người ta phỏng vấn bà ấy thì nghe thấy bà ấy tự nhận mình làm giặc để chống cộng, tôi thấy vui vui, ngồ ngộ, khôi hài thì tôi nói thật ra cái cảm xúc của mình đúng là như vậy. Còn ai đó cứ sưng sưng Dương Thu Hương là một nhà văn nổi tiếng có sừng có mỏ ở Việt Nam. Dương Thu Hương là thần tượng của nam nữ thanh niên Việt Nam. Dương Thu Hương được thế giới ca ngợi. Dương Thu Hương làm cho công an cộng sản phải bạt viá kinh hồn là cảm xúc tình cảm gió gì của ai đó nghĩ như vậy thì nó là như vậy. Nhưng Dương Thu Hương không có chỗ trong lòng tôi như trong lòng các số đông mà ai đó cứ sưng sưng tự nói ra mà viết ra hàng loạt những lời mang tính chất mạ lỵ nguyền rủa vu cáo chụp mũ tôi để làm gì?

    Trích:”Tôi chỉ là một độc giả bình dân, thường xuyên theo dõi thông tin hàng ngày liên quan tới quốc gia dân tộc, và hoàn toàn không có mối liên hệ quen biết gì với bà Dương Thu Hương. Tôi không thể không lên tiếng vì bài viết kỳ lạ khôi hài này chỉ có thể có xuất xứ từ một tay bồi bút cộng sản, chớ không thể nào được viết ra bởi một người khét tiếng vì tính cách chống cộng cực đoan như ông Lu Hà”

    Tự nhiên dựng đứng lá trái lá phải, tiền hậu bất nhất bảo tôi là bồi bút cho cộng sản, rồi lại bảo là chống cộng cực đoan. Tức là chống cộng thiếu suy tư, chống cộng cuồng tín như các phần tử taliban không bằng. Thật là nhí nha nhí nhô cứ viết xằng viết bậy để nhiễu loạn nhân tâm

    Tôi không chống Dương Thu Hương hay chống cộng sản, chống tư bản. Tôi không nhắm mắt ca ngợi ông Hà Sĩ Phu, Trần Mạnh Hảo, hay cô bé Anna Nguyễn ở Nauy v.v… Nếu những người này viết bài dở thì tôi sẽ phê bình dở ở chỗ nào, nếu ai đó viết bài có tính chất phản động chống lại nhân loại, lương tâm, hay tình người thì tôi viết bài lên án và phản đối dù người đó là ai? Thánh Hồ, Mao ịt, Nguyễn Cao Kỳ, Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu, Võ thị Hảo v.v… ,và cô gái Anne Nguyễn gì đó mới 16 tuổi mà viết bài xằng bậy tôi cũng lên án . Tôi không có cảm tình riêng cho ai đâu mà tối tăm mù mịt cả lý trí.

    Thật ra đến nay tôi chưa hề đọc một tác phẩm nào cuả bà Dương Thu Hương, trong khi đó thiên hạ đồn rầm lên là những áng văn chương đài các, suy tư thâm thuý, trí tuệ cao vời vợi là việc của thiên nhạ chứ có dính dáng gì đến tôi? Bà Dương Thu Hương là cây đại thụ của làng văn Việt Nam, còn tôi chỉ cây lau sậy héo úa tàn lụi, hay là con cóc con mà cũng ti toe dám cả gan chọc giận hang hùm nọc rắn?

    Sở dĩ tôi không chiụ đọc một tác phẩm nào cuả bà Dương Thu Hương. Vì tôi chỉ đọc vài bài bình luận của một số tác giả trên văn tuyển. Họ đều là những cây bút có uy tín trên văn đàn họ đều dẫn chứng phân tích rành mạch, văn phạm của họ có chấm có dứt, khúc triết vô cùng. Trong đó có nhà văn Long Điền đã phê bình Dương Thu Hương. Ông ta đã trích dẫn đầy đủ những đoạn văn quan trọng của bà Hương. Tôi không thể tưởng tượng nổi một ông già hơn 60 tuổi với một đưá bé gái mà bà Hương mô tả những đoạn văn làm tình, dâm đãng như vậy. Hơn nữa nghe nói ông Hồ bị hở van dạ dày, mồm ông rất thối. Ông Hồ là con cáo già đã thành tinh mà bà Hương còn mô tả ông rất đau khổ, khi tổ chức không cho hai người cưới nhau. Để tay chân hiếp dâm rồi giết đi thì tình yêu cái con khỉ gì nữa.

    Cho nên tôi đánh giá bà Hương rất tầm thưòng. Nên tôi không chiụ đọc, may có Long Điền chiụ khổ hạnh đọc hộ cho rồi. Chính Long Điền cũng phàn nàn là phí cả thời gian . Còn tôi cũng rất ít thời gian, dành thời gian đọc những gì tôi thấy cần thiết cho tôi .

    Tôi xin trích lại một đoạn văn mà tôi từ lâu đã viết:

    Hồ Chí Minh là vết nhơ cuả lịch sử, một nghiệp chướng mà dân tộc Việt Nam phải gánh chịu. Cũng giống như Hitler là thành phần vô sản. Hitler còn nghèo hơn cả Nguyển Tất Thành thuở hàn vi. Hitler là người Áo, cha là ông Aloi Hitler thưòng xỉ mắng Hitler đần độn tăm tối. Sau một vụ hiếp dâm mà sinh ra ông ta. Bà Clara là một người đàn bà Do thái, nếu theo luật hiện hành cuả nhà nưóc Israel thì Hitler phải là người Do thái:“ Ai có người mẹ là ngưòi Do thái thì được công nhận là Do thái toàn phần. Còn chỉ có người cha thì chỉ đưọc coi là Do thai một nửa.“

    Do thái là quốc gia duy nhất trên thế giới, con cái theo nòi giống cuả me. Hitler là kẻ diệt chủng cũng vì lý do cá nhân, từ thuở thiếu thời ông ta căm thù các bác sĩ Do thái và các giáo sĩ Do thái. Ông oán hận mẹ mình đã già rồi con sinh ra ông ta, thiếu đi một hột dái…. Ông ta mang bệnh khùng từ nhỏ.

    Ông Hồ cũng vậy chẳng quý hóa gì với chị gái và anh trai của mình. Ông ta vu cho chị mình mắc bệnh điên để khỏi phải gặp mặt. Cả đời ông ta chỉ về thăm quê có một lần. Không phải vì bận, ông ta đi thăm lang thang các tỉnh, nhưng Nghệ An thì xin miễn. Lúc sắp chết còn muốn người ta hát cho nghe một bài tiếng Tàu. Có phải chăng gốc gác tổ tiên ông ta là người Tàu?
    Ông chính là Hồ Tập Chương người Đài Loan được cục tình báo Hoa Nam giả danh thành Hồ Chí Minh cho bà Hương viết sách ngợi ca? Hay chỉ vì sở thích nhớ nước Tàu?

    Ông ta thật ra có thể là một anh hùng. Nếu là, tôi nói nếu là: Sau năm 1945 tuy rằng cướp công cuả Quốc Dân Đảng, và các Đảng yêu nước khác như Đại Việt, Tân Việt hay các giáo phái Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành v.v…Tuy rằng đã trót phá hoại nền độc lập non trẻ của nước nhà, tuy rằng có nhẫn tâm tiêu diệt chính phủ của nhà đại trí thức văn hào Trần Trọng Kim…. Hồ Chí Minh nếu không gấy chiến với Pháp để làm món quà dâng tặng Stalin trong cái gọi là nhuộm đỏ toàn cầu. Nếu Hồ Chí Minh cố gắng đưa nước ta trở thành một nước dân chủ trung lập? Thì dân tộc ta sẵng sàng bỏ qua chuyện ám sát giết hại các đối thủ chính trị như Phan Bội Châu, Huỳnh Phú Sổ, Phạm Quỳnh …và chuyện biạ đặt ra vụ án Ôn Như Hầu v.v…Không có cải cách ruộng đất, không có Điện biên phủ. Nếu Hồ Chí Minh chịu theo trào lưu đòi độc lập của thế giới hồi đó? Như chúng ta đã biết Pháp đã hứa trao trả nền độc lập cho ta theo trào lưu thế giới, không có chuyện xâm lấn Miền Nam, cải tạo tư sản v.v.. Không có chuyện vì ông ta mà hàng triệu người bỏ mạng thì chị Hương viết cuốn „Đỉnh Cao Chói Lọi „mới có giá trị.

    Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Thật ra Hồ Chí Minh chả có công cán gì hết. Ông ta là nghiệp chướng của dân tộc, đơn giản là ta phải gánh chiụ, vì ông ta đã được sinh ra ở Việt Nam, dù cho gốc gác lai lịch có thể nghi vấn là người Tàu? Hay do bị mê hoặc tiêm nhiễm nọc độc của chủ nghĩa Mác mà sinh ra đổ đốn như vậy?

    Đồng bào trong nước có thể nhiều người đã biết sự thật về ông Hồ và đảng CS. Nhưng với kiểu khủng bố, bắt bớ, cùm kẹp như vậy cũng đành phải cam chiụ mà thôi, hoạ chăng hiếm hoi mới có những kẻ sĩ như Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài v.v… Dù cho có đến hàng nghìn người dân chủ vẫn chỉ là dúm muối trong biển cả. Tất nhiên có còn hơn không. Nhưng thời thế là do ý trời ai mà đoán biết được, như cốc nước tràn ly lúc nào không biết.

    Tôi viết như vậy sẽ khối kẻ vờ vĩnh săn câu chẻ chữ đẻ bắt bẻ. Nhưng đây là mạng Internet. Thủ đoạn quen dùng vẫn lấy lòng số đông, niềm tự hào dân tộc vu vơ. Người Việt Nam chúng ta rất anh hùng, thông minh quả cảm, có bốn nghìn năm văn hiến. Dân ta thông minh, trí lược như vậy phải có đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo mới xứng đáng. Khổ lắm nói mãi như con vẹt, đám đầu gà óc đất sét. Họ sẽ nịnh nhau cầm tay nhau, ôm hôn nhau trong ngày vui đại thắng, ngưòi Việt Nam muôn năm, người Việt Nam siêu đẳng nhất thế giới. Nhiều người đã từng mơ sau khi ngủ dậy thành người việt nam đó sao các bạn ơi!…các bạn ơi!…

    Tóm lại tôi không chống ai, tôi không phải là người chống cộng, chống người quốc gia, chống tư bản. Tôi chỉ chống cái giả dối, cái ác cái tàn nhẫn vô lương tâm dù cho họ là ai Tôi chỉ hay viết bài ca ngợi sự thật. Chấm hết!

    2.12. 2010 Lu Hà

  14. hoachay nói:

    Phạm Thị Oanh Yến là một tên đực rựa.

  15. the truth nói:

    Nói về Dương thu Hương, chĩ có câu đầu khi ngồi khóc trên lề đường SaiGon của ả ta là nghe được. Những bài khác của ả ta làm tôi cảm thấy đầu óc ả ta đã xơ cứng vì bị nhồi sọ.

  16. Chín Mùi nói:

    Đối với tôi thì : nếu ai đó chống cộng dù mãnh liệt đến đâu đi nữa … mà vẫn còn giữ lại trong đầu hình ảnh “cha già dân tộc HCM” …V…V…thì tôi vẫn nghĩ người đó không thật sự chống cộng ; hoặc là người đó còn có vướng víu một cái gì đó thuở ấu thơ ” ta là cháu ngoan Bác Hồ …ta được Bác gặmj má đây “.

    Phải nói : thần tượng HCM đứng vững ở trong nước cho tới nay là bởi những tên cầm bút có cái từ “nhà” thật to trong ngoài nước …như loại Dương Thu Hương đã sống ở nước ngoài rồi mà vẫn còn tương tư “Bác ” đó . Còn cái khối “nhà ” trong nước thì chúng lo chứa TIỀN và QUYỀN cho đầy ” nhà ” …nên chúng đã cam tâm làm bệ đỡ cho “Bác ” sống mãi …Sống mãi để “Bác” thải những tà khí của kẻ chết mà không chôn -nó thải tà khí của con ma trên khắp cả vùng đất hình chữ S…Đúng thế , có như vậy thì khối ” nhà” này mới đước CS Tàu và TA cho sống mãi !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s