TỪ NHÂN HỌA ĐẾN THIÊN TAI

TỪ NHÂN HỌA ĐẾN THIÊN TAI: NƯỚC NHẬT RỒI CŨNG SẼ ĐỨNG LÊN VÀ BƯỚC TỚI – XIN CHIA BUỒN VÀ CẦU NGUYỆN CHO FUKUSHIMA DAIICHI!

1 – TỪ NHÂN HỌA HIROSHIMA:

Chiếc siêu pháo đài bay B.29 cất cánh trong bóng đêm với một phi hành đoàn chín người trong đó có hai chuyên viên đặc biệt. Bỏ lại quần đảo Mariana dưới cánh bay, đại tá Paul Tibbets hướng chiếc phi cơ về phía nước Nhật. Tờ mờ sáng, trên cao độ 4.000 bộ, đại tá Tibbets nhìn xuống đảo Iwo Jima, nơi mà một trận đánh dữ dội, đẫm máu đã xảy ra không lâu trước đó giữa Thủy quân Lục chiến Mỹ và lực lượng phòng thủ của Nhật. Ông thông báo cho căn cứ Không quân Mỹ ở Iwo Jima – đang theo dõi chuyến bay của ông một cách chăm chú: “Tôi đang tiến về hướng mục tiêu”, rồi nâng cao độ, hướng về Hiroshima.

Từ mấy tuần nay, phi hành đoàn đã phải thực tập ném bom mà không hề biết được nhiệm vụ sắp tới. Chỉ vài giờ trước đây, phi công kiêm trưởng phi hành đoàn, đại tá Tibbets mới loan báo tin cho họ: “Chúng ta sẽ thả xuống nước Nhật một trái bom không giống với bất cứ trái bom nào từ trước tới giờ. Nó có sức nổ tương đương với 20 ngàn tấn TNT; nó là một trái bom nguyên tử!”

Bốn cánh quạt vẫn quay tít trong ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh trên biển, đại tá Tibbets chăm chú theo dõi tin tức không trung từ các phi cơ bay trước báo về. Mây quang đãng, mục tiêu nhìn thấy rất rõ.

Mục tiêu là thành phố hải cảng và kỹ nghệ Hiroshima với 350 ngàn dân. Chiếc pháo đài bay B.29 mới được sơn lên cái tên mới: Enola Gay. Màu xám bạc của nó lấp lóa trong ánh mặt trời buổi sớm. Đại tá Tibbets ra lệnh cho phi hành đoàn: “Sắp đến mục tiêu, tất cả đeo kính an toàn. Chuẩn bị ném bom!”.     

Khi chiếc Enola Gay đã ở ngay trên trung tâm thành phố, lúc 8 giờ 15 phút 15 giây ngày 6-8-1945, chuyên viên thả bom nhấn nút, khoảng chứa bom mở ra, một quả bom khổng lồ với cây dù lớn xoè ra phía trên, rơi xuống!

Không đầy một phút nữa, bom sẽ nổ. Phải nhanh chóng thoát khỏi vùng nổ. Đại tá Tibbets chúi mũi chiếc Enola Gay xuống để tăng tốc độ. Bốn mươi ba giây sau đó, một vùng sáng chói gấp hàng chục lần mặt trời bùng lên. Tiếp theo đó, chiếc pháo đài bay rung chuyển dữ dội như một món đồ chơi trong cơn bão. Đại tá Tibbets cố gắng giữ vững đường bay. Khi những cơn chấn động đã giảm bớt cường độ, ông mới quay đầu nhìn lại: Thành phố Hiroshima đã chìm dưới một đám mây hình nấm, màu tím đen đang mỗi lúc mỗi bốc cao. Có ai ở trong phi hành đoàn đã thốt lên bằng một giọng run rẩy xúc động: “Chúng ta vừa làm chuyện gì vậy?”

Không có ai lên tiếng trả lời. Mọi người mặt mày xám ngắt trong cơn bàng hoàng cực độ.

*

Chúng ta vừa làm chuyện gì vậy?

Đó không phải chỉ là câu hỏi của một nhân viên phi hành đoàn chiếc Enola Gay. Mà nó là câu hỏi của hầu hết mọi người trên khắp các lục địa.

Đó không phải là quả bom nguyên tử đầu tiên đã nổ. Trước đó đã có những trái bom thí nghiệm. Nhưng nó là quả bom nguyên tử đầu tiên được sử dụng vào mục đích tấn công, và không phải là quả cuối cùng. Kể từ buổi sáng hôm đó, nhân loại đã bắt đầu đem vào cuộc sống của mình một nỗi lo âu mới.

-Năm chục ngàn người đã chết ngay tức khắc trong ánh chớp kinh hoàng lúc 8 giờ 16 phút ngày 6-8-1945. Hàng trăm ngàn người bị thương, nhiều chục ngàn người khác chết trong những ngày sau đó.

Chúng ta đã làm chuyện gì vậy?

Câu hỏi này đã đeo đuổi nhiều người trong một thời gian dài. Những phi hành đoàn của hai chuyến bay thả bom xuống Hiroshima (Quảng Đảo) và Nagasaki (Trường Kỳ) đã bị ám ảnh bởi câu hỏi đó nhiều hơn ai hết. Mặc dù họ không phải là những người quyết định, họ chỉ là những kẻ thừa hành. Họ là những quân nhân trong thời chiến, và họ phải triệt để tuân hành mệnh lệnh cấp trên, vả lại, họ không hề có một ý niệm chính xác về mức tàn phá của hai quả bom, nhưng họ vẫn có những nỗi ám ảnh.

Những nỗi ám ảnh đã đeo đuổi họ sau khi họ biết họ đã thi hành sứ mạng, và đem lại hậu quả ra sao. Một vài người trong số họ đã bị ám ảnh đến nỗi gần như điên loạn. Đa số đều bị khủng hoảng tinh thần, mặc dù ai nấy đều biết rõ họ không phải là người quyết định gây nên tai họa. Tai họa đó có cần thiết phải xảy ra không?

Câu hỏi đó không chỉ ray rứt các nhân viên phi hành đoàn của hai chuyến bay định mệnh. Nó còn là câu hỏi ray rứt nhiều người; đã gây nên những cuộc tranh luận rộng lớn. Người ta đã tính toán hơn thiệt về những thiệt hại nhân mạng, tài sản… mà đôi bên sẽ phải gánh chịu để kết thúc cuộc chiến Thái Bình Dương nếu hai quả bom không được đem ra sử dụng. Những cuộc tranh luận vẫn chưa ngã ngũ. Phe nào cũng có những biện minh, không ai chịu ai.

Nhưng có một điều rất rõ ràng: nỗi ám ảnh trong tâm tư của nhiều người trước tai họa này là có thật.

*

Hàng chục triệu người đã chết đi thời Staline lãnh đạo Liên Bang Xô Viết. Có ai bị ám ảnh về việc đó không? Câu trả lời là: Có!

Hàng chục triệu người Trung Quốc đã chết trong cuộc “Cách mạng đại nhảy vọt” (Great leaf forward) và cuộc “Cách mạng văn hóa vô sản”. Có ai bị ám ảnh về việc đó không? Câu trả lời là: Có!

Người ta đã nhắc, đang nhắc đến các chuyện ấy. Có nên tha thứ cho những người đã gây ra các chuyện ấy hay không?

Cuộc “Cải Cách Ruộng Đất” trong thập niên 50 ở miền Bắc Việt Nam, mà thực chất chỉ là một cuộc tiêu diệt tàn bạo một thành phần dân tộc đã làm bao nhiêu người chết, bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu người sống sót vật vờ!

Những người Cộng Sản Việt Nam, tác giả của những chuyện đó ngoài chuyện “sửa sai” ngay sau đó vì phản ứng bất lợi của quần chúng; trong tâm tư họ có những nỗi ám ảnh nào không?

Sau bao nhiêu năm, chúng ta chỉ nghe phía nạn nhân lên tiếng, đã nghe những người ngoài cuộc lên tiếng. Nhưng chúng ta chưa nghe những tác giả của cuộc chém giết này lên tiếng.

Hàng trăm ngàn sĩ quan, công chức, cán bộ, thành phần đảng phái của Miền Nam đã phải nhận những tháng năm tù đày phi lý, vô nhân đạo sau tháng 4 năm 1975. Ai chịu trách nhiệm về chuyện này?

Câu trả lời sẽ là: Cộng Sản Việt Nam! Đúng, nhưng cụ thể hơn nữa: những ai đã quyết định những việc này? Ai đề ra chính sách đó?

Nếu chúng ta là Staline, Mao Trạch Đông hoặc Hồ Chí Minh đến trước Đức Phật và chúng ta hỏi Ngài:

-Thưa Đức Phật, với bao nhiêu tội ác mà Staline, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh…  đã gây ra, Ngài có sẵn lòng tha thứ cho họ hay không?

Chúng ta sẽ rất dễ dàng thống nhất với nhau câu trả lời của Đức Phật: Nên tha thứ!

Nhưng đó có thể không phải là câu trả lời của tất cả những người Việt Nam, mặc dù rất nhiều người Việt Nam là Phật.

Chúng ta không rõ là đến giờ này, trong số những nhân viên của hai phi hành đoàn của hai chuyến bay tử thần tháng 8 năm 1945 có ai còn sống sót hay không. Nhưng chúng ta biết chắc chắn một điều là sẽ không có bao nhiêu người trong số những nạn nhân Hiroshima và Nagasaki còn căm thù và oán trách họ. Người ta biết họ chỉ là những kẻ thừa hành.

Những ai đã phải trải qua lao tù Cộng sản, có thể đến giờ này sẽ tha thứ cho những vệ binh, quản giáo trong các “Trại Cải Tạo”. Họ chỉ là những kẻ thừa hành. Nhưng còn những tay chóp bu đã nghĩ ra “Chính sách Cải Tạo”, và trên nữa “Chủ nghĩa Cộng sản”, liệu chúng ta có đủ lòng từ bi để tha thứ hoàn toàn? Trong tâm tư những tay Cộng sản chóp bu của Hà Nội có nỗi ám ảnh nào không về những tội ác mà họ trực tiếp gây ra bao nhiêu năm nay cho đất nước? Và sẽ có bao nhiêu con người trong chúng ta sẽ rộng lòng như Đức Phật?!

2- ĐẾN THIÊN TAI FUSHIMA:

Sau 66 năm bị trừng phạt bằng 2 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và

Nagashaki vì đã cùng 2 nước Đức và Ý gây ra cuộc Đệ nhị Thế chiến, nước Nhật vẫn hiên ngang đứng lên và bước tới. Và đã trở thành một trong những cường quốc về kinh tế.

Tháng 3 năm 2011, nước Nhật bị một trận thiên tai khủng khiếp, vừa động đất vừa sóng thần (tsunami) lại thêm hiểm hoạ phóng xạ từ các nhà máy điện nguyên tử Fushima Daiichi. Số tử vong lên tới vài chục ngàn người, hàng trăm ngàn người trở thành vô gia cư… Nhưng, từ trong đau thương hoạn nạn người ta thấy dân trí và nhân cách của người dân Nhật sừng sửng vươn lên. Xin mời độc giả đọc câu chuyện cảm động sau đây do ông Hà Minh Thành, một người Nhật gốc Việt hiện làm cảnh sát ở Nhật, kể lại như sau:

“Hiện tôi đang được tăng cường công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima. Chỗ tôi làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người mà thôi. Dân địa phương họ tự thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp, ăm trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tui chỉ lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao cho người đem thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa.

Hôm qua không còn chỗ mà để thiêu nữa đó anh. Khủng khiếp. Ký giả củaHoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin.Khi đi ngang qua 1 ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất, chắc cũng vài chục triệu yên, nhưng mà không ai thèm nhặt, đã phải thốt lên: “50 năm nữa, kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, những vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốcvì 50 năm nữangười Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ”.

Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ, còn người Việt mình bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy? Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn lắm nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất, đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn về bài học làm người.

Câu chuyện tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn.Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến 1 đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người nó chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn, nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 caủ trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em nó chắc cũng chạy không kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó run lập cập tôi mới cởi cái áo khoát cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra, tôi nhặt lên đưa cho nó cho nó và nói: “Đợi tới phiên con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói”. Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi tại sao con không ăn mà đem bỏ vào đó. Nó trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”.

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy 1 thằng có ăn có học từng có bằng Tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu. (do người viết bài này in đậm)

Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấy thấm thía câu nói của vị thiền sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi đó là “Nhân sinh nhất mộng, bất luận kiến tâm. Tâm vô sở cầu thị Phật”. Cái hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được. Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó 1 lời cám ơn. Còn nó cho đi cả buổi ăn tối của nó một cách vô tư không so đo dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi…”  (Hết trích).

*   

Sau “nhân họa” bởi hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki, nước Nhật đã đứng lên và bước tới. Họ đã dám “say no” với Hoa Kỳ.Và đã trở thành một trong những cường quốc về kinh tế.

Thiên tai mới đây lại gây cảnh điêu tàn cho nước Nhật. Nhưng, tôi, cũng tin như ông Hà Minh Thành đã tin – nước Nhật là “một dân tộc vĩ đại chắc chắn sẽ sớm hồi sinh vì đã có những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi thiếu niên”.

Với trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như thế, tôi tin rằng có rất nhiều người tin rằng, rồi ra nước Nhật sẽ sớm hồi sinh từ điêu tàn gây ra bởi trận thiên tai khủng khiếp vừa mới xảy ra.

Cũng như cách đây 66 năm, nước Nhật và dân tộc Nhật đã đứng lên và ngẩng cao đầu bước tới, sau thảm họa kinh hoàng gây bởi 2 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagashaki.    

Xin chia buồn và cầu nguyện cho FUKUSHIMA Daiichi!

NGUYỄN THIẾU NHẪN

Bài này đã được đăng trong NGUYỄN THIẾU NHẪN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to TỪ NHÂN HỌA ĐẾN THIÊN TAI

  1. Xã hội VN đến bao giờ mới hấp thụ được một phần rất nhỏ của bài học mà em bé Nhật 9 tuổi nầy vừa biểu
    thị tinh thần nước Nhật cho dù hoạn
    nạn tới đâu cũng vẫn giữ trọn tình người, phước họa cùng chia xẽ. Tình
    cảnh hiện tại của em bé nầy và còn bao nhiêu em bé khác nữa thật đáng thương tâm.Nguyện xin các đấng huyền năng gia hộ cho linh hồn
    người đã chết trong thiên tai, kẻ còn sống sớm ổn định và nước Nhật
    sớm phục hồi trong xây dựng và tái
    thiết.

  2. Khi Việt Nam không còn cộng sản . Khi đó người VN sẽ chứng tỏ cho Thế giới thấy đâu là HÒN NGỌC NGỌC ĐÔNG ĐÂU LÀ ĐỊA NGỤC VIỆT NAM . Không cần tâng bốc hay tự sướng như hồ chí minh bởi những điều dối trá . Người VN Nam luôn giàu lòng nhân ái bởi cha ông dạy HÃY ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI . Cha ông chúng ta không dạy Tổ tiên ông bà có nguồn gốc từ loài khỉ . Chỉ có Việt cộng mới chối bỏ nguồn gốc con người để tự nguyện làm SÚC VẬT . Chúng biến ông bà Tổ tiên của chúng thành loài vượn cổ chỉ để làm đẹp lòng khối cộng sản Quốc tế mà sư tổ của chúng là Stalin tên đồ tể của loài người như TT Nga Putin từng tuyên bố .
    Bài học làm người VN giàu lòng nhân ái chúng ta : NGƯỜI VIỆT NAM CÓ ĐỦ . Truyền thống bất khuất cha ông để lại VC không muốn nhắc và cũng không muốn truyền lại chúng chỉ muốn Giáo dục thế hệ sau chiến tranh Đảng cộng sản là duy nhất . Là giỏi nhất . Là có công lớn nhất trong mọi cuộc chiến mà không nhận ra rằng chỉ là lính đánh thuê cho cộng sản Quốc Tế . Chỉ là lũ Việt gian ăn cháo đái bát . Cái nhất mà cộng sản được người dân thừa nhận ĐÓ CHÍNH LÀ LOÀI VÔ NHÂN NHẤT .
    Em bé Nhật biểu thị lòng yêu nước . Yêu đồng bào .
    Chính phủ Nhật biểu tỏ lòng thương dân và khả năng lãnh đạo .

    Lãnh đạo Cộng sản bắc việt là biểu tượng của sự khinh bỉ ghê tởm và nguyền rủa không chỉ của Người Việt . Điều đó có sai ?!

  3. NGUOIDANXHCN nói:

    HAY DEP BO NGAY 5 DEU BAC HO DAY , HOC TAP THEO GUONG BAC HO VI DAI . HAY HOC TAP EM BE 9 TUOI NGUOI NHAT BAN THI DAN TOC VN MOI KHA DUOC.

  4. Pingback: TIN NGÀY 21/3/2011 tiếp 1 | Dinhtan's Blog

  5. Ha Viet Sinh nói:

    Quoc gia nao co nhieu hoa, chac chan quoc gia do co nhieu phuc. “Phuc he so hoa, hoa he so phuc”. Mot quoc gia nhu Nhat Ban luon song trong su de phong va tranh dau, tu phai co y chi vuot len tren moi hoan canh, vuot len ca thien tai, nhan tai… hoac ac tai, v.v… Ho tu dieu chinh de ho song voi hoan canh cua rieng ho ma cac quoc gia khac khong co hoac khong bi co… Do la le tu nhien…! Viec ho tu co ky luat va biet tu trong cung nhu su nhun nhuong trong hoan canh nguy hiem do thien tai hay chien tranh la boi dat nuoc Nhat “la tu nhu the”… Khong the so sanh!
    Trong lich su, dan Nhat da biet hiem hoa thien tai, xem trong cac phim anh cua Nhat, ta thay co nhieu loai phim”khoa hoc gia tuong” nhu luon luon phai tranh dau voi voi ac thu khong lo xuat hien tu day bien (khung long phun lua, ac thu khong lo, v.v….) Tu do, dan Nhat tu da duoc “quy” vao ky luat! Toi van ca tung dan Nhat va nguong mo, nhung xet cho cung, van do dia du va hoan canh song ma dan Nhat phai co thai do song thich hop…!!!Do la tu nhien.

Bình luận về bài viết này