BORIS YELTSIN: PHÚT NÓI THẬT

LGT: Đây là loạt bài “Phỏng Vấn Các Nhân Vật Đông Tây Kim Cổ” viết theo lối giả tưởng (fiction) nhưng lại chứa đựng rất nhiều sự thực vì tác giả y cứ vào tiểu sử và tài liệu. Ký giả Vịt Trời là một bút hiệu khác của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn. Ông hiện là chủ nhiệm, chủ bút tuần báo Tiếng Dân phát hành ở San José.

Sau khi đắc cử chức vụ Tổng thống nước Cộng Hoà Liên Bang Nga, vì sức khoẻ kém, Tổng thống Boris Yeltsin đã không tiếp khách nước ngoài. Nhưng sau đó, đặc biệt ông đã tiếp hai người: Thủ tướng Đức quốc Helmut Kohn và ký giả Vịt Trời, bỉnh bút gạo cội của tuần báo Tiếng Dân ở San Jose, Hoa Kỳ. Tổng thống Boris Yeltsin đã tiếp ký giả Vịt Trời tại nhà nghỉ mùa Hè trên bờ biển Hắc Hải, thông dịch viên là đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, cựu Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Liên Xô cũ. Nhân đây bổn báo xin chuyển lời cám ơn của chủ nhiệm tuần báo Tiếng Dân đến đ/c Nguyễn Mạnh Cầm. Tiền thù lao cho thông dịch viên, bổn báo sẽ nhờ Phòng Thương mại Đông Nam Á của Tiến sĩ Vũ Đức chuyển về nước.

Dưới đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn:

-Ký giả Vịt Trời (KGVT): Xin kính chào Tổng thống.

-Tổng thống Boris Yeltsin (TT.Yeltsin): Chào ông ký giả Vịt Trời. Mời anh ngồi. Naina…em xuống bếp làm món gì cho bọn anh nhậu lai rai, Ông ký giả có uống được chứ?

-KGVT: Thưa Tổng thống, ít thôi ạ

-TT. Yeltsin: Nam vô tửu như kỳ vô phong. Phải uống với người ta. Nào, cụng ly rồi ta bắt đầu. Anh muốn hỏi gì nào?

-KGVT: Thưa Tổng thống, xin Tổng thống cho độc giả bổn báo biết sơ lược tiểu sử ạ!

-TT Yeltsin: Nhưng mà anh uống đi chứ, một mình tôi uống mất vui. Tôi sinh ngày 1-2-1931 tại làng Bulka thuộc quận Taliza vùng Swerdlowsk. Tổ tiên tôi đều là nông dân. Trong làng co hai họ, họ Yeltsin bên bố tôi và họ Starygins bên mẹ tôi. Để tôi kể cho anh nghe một chuyện do mẹ tôi kể lại. Đó là câu chuyện về ngày rửa tội của tôi. Cả một vùng rộng mà chỉ có một nhà thờ và một ông cha. Số sinh sản cao mà mỗi tháng chỉ có một ngày rửa tội nên ngày ấy cha cố rất mệt. Có một cái bồn nhỏ để đựng nước rửa tội. Ông cha nhúng đầu đứa bé vào bồn, làm phép thánh rồi đặt tên, tên này ghi vào danh bộ. Ai cũng đem theo một ít rượu để biếu cha.

Tới lượt tôi thì đà quá trưa, cha cố vừa mệt vừa say, nhúng đầu tôi vào bồn rồi lo nói chuyện quên việc kéo tôi ra khỏi bồn. Khi mẹ tôi thấy được chuyện này bước đến vớt tôi ra, tôi bị một mẽ sặc sụa gần chết. Ông cha cố không hề bối rối, ông nói tỉnh bơ: “Hê, thằng này giỏi chịu đựng như vậy, lớn lên nó sẽ khoẻ lắm. Vậy tên thánh là Boris. Tôi cũng có kể lại chuyện này trong cuốn tự truyện của tôi, tôi không có ngụ ý gì với tôn giáo và nhà thờ đâu.

-KGVT: Thưa Tổng thống, rồi sau đó thì sao ạ?

-TT Yeltsin: Thời thơ ấu của tôi trùng hợp với cuộc hợp tác hoá nông nghiệp nên rất đói khổ. Gia đình tôi sống rất nghèo nàn, chỉ có một con bò sữa và một con ngựa. Con ngựa chết trước rồi năm 1935 con bò sữa cũng chết. Cha tôi đem cả gia đình rời làng đi kiếm việc làm ở nơi khác. Chỗ đó là Beresniki, cha tôi làm thợ xây cất. Gia đình tôi sống trong một baracke, không có tiện nghi gì, phải ngủ chung với nhau dưới sàn nhà. Mùa đông đến lạnh lắm, mà chúng tôi không đủ quần áo. Cũng may, gia đình tôi mua được con dê. Tôi ngủ chung với nó rất ấm. Lên 6 tuổi tôi phải đi làm đủ thứ việc: trông em, luộc khoai, rửa bát, xách nước. Mùa hè, mẹ con chúng tôi đi cắt cỏ, phân nửa nộp cho hợp tác xã, phân nửa bán đi mua bánh mì. Nói chung thời thơ ấu của tôi rất cực khổ, thức ăn chỉ đủ để sống còn, không hề có kẹo bánh hay thức gì ngon.

-KGVT: Thưa Tổng thống, thế còn việc học vấn thì sao ạ?

-TT Yeltsin: Tôi học rất khá, thường đứng nhất lớp và giữ vai trò hướng dẫn. Nhưng tôi cũng rất nghịch ngợm và hay chơi những trò thiếu suy nghĩ, có khi nguy hiểm chết người. Tôi chơi thể thao rất khá. Tôi chơi đủ thứ, nhưng mê nhất là bóng chuyền mặc dù bàn tay trái của tôi mất hai ngón, rất khó bắt banh. Nhưng tôi tìm ra cách khắc phục và sau này tôi là một tuyển thủ bóng chuyền có hạng.

-KGVT: Thưa Tổng thống, tại sao Tổng thống lại mất hai ngón tay?

-TT Yeltsin: Ồ, chỉ là chuyện nghịch ngợm mà thôi. Hồi ấy đang thời gian chiến tranh Vệ quốc 1941-1945 đấy mà. Bọn tôi muốn xung phong ra chiến trường. Được tuyên truyền mà. Nhưng lúc ấy bọn tôi còn quá nhỏ. Một hôm chúng tôi quyết định phải kiếm một quả lựu đạn để tháo ra xem bên trong nó ra làm sao. Tôi lãnh nhiệm vụ đánh cắp quả lựu đạn  ở cái kho vũ khí quân đội đặt trong nhà thờ. Tôi chui qua hàng rào, cưa cửa số, lấy được hai quả lựu đạn có ngòi nổ. Cả bọn đem vào rừng, tôi bảo bọn kia tránh ra xa còn tôi thì đặt quả lựu đạn lên đá tìm cách mở ra. Cái kíp phát nổ, tôi bị nát hai ngón tay. Trên đường chở vào bệnh viện tôi bất tĩnh nhiều lần. Tôi mất hai ngón tay lý do như vậy.

-KGVT: Thưa Tổng thống, hình như Tổng thống tốt nghiệp bằng kỹ sư xây dựng?

-TT Yeltsin: Vâng. Tôi tốt nghiệp Đại học Xây dựng năm 1955. Đề thi lúc ấy: Một tháp phát tuyến truyền hình. Lúc ấy vì phải cùng một đội bóng đi tranh giải vô địch quốc gia của các đội bóng chuyền sinh viên. Nên thay vì có 5 tháng để chuẩn bị luận án, tôi chỉ có một tháng. Mặc dầu vậy tôi vẫn ra trường với điểm tối đa. Mấy năm sau tôi vào Đảng.

-KGVT: Thưa Tổng thống, có lẽ Tổng thống tiến nhanh trong sự nghiệp chính trị?

-TT Yelsin: Cũng khá nhanh. Tôi giữ các chức vụ lãnh đạo ở địa phương. Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ đô, tôi đã là bí thư tỉnh ủy Swerdlowsk.

-KGVT: Thưa Tổng thống, tại sao Tổng thống lại mất chức Ủy viên Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô?

-TT Yeltsin: Câu chuyện hơi dài dòng. Lúc ấy tôi đang là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Maxcova. Trong hội nghị Ủy ban Trung ương Đảng hồi tháng 10-1987, tôi phát biểu nhiều quan điểm đối nghịch với Gorbachev. Lúc ấy thế lực của Gorbachev đang mạnh, ông ta đẩy tôi ra khỏi Bộ Chính trị và chức bí thư Thành ủy Maxcova. Năm 1989, tôi tuyên bố ra khỏi Đảng và ứng cử vào Quốc hội Liên bang Nga. Tháng 6-1991, tôi đắc cử chức vụ Tổng thống Cộng Hoà Liên bang Nga với hơn 50 triệu phiếu.   

-KGVT: Thưa Tổng thống, ông Gorbacchev có chống đối lại những chuyện này không ạ?

-TT Yeltsin: Sao lại không. Tôi là đối thủ chính trị của ông ta. Ông ta luôn luôn muốn tôi bị thất bại.

KGVT: Thế tại sao tháng 8-91, khi cuộc đảo chánh nhằm lật đổ ông Gorbachev diễn ra, Tổng thống lại đứng về phía chống đảo chánh?

-TT Yeltsin: Cuộc đảo chánh do các tay bảo thủ, giáo điều hạng nặng cầm đầu. Họ muốn Liên Bang Xô Viết quay trở lại con đường cũ. Nước Nga là một trong 15 nước Cộng Hoà của Liên Xô, Nhóm đảo chánh mà thành công, số phận của tôi cũng không khá gì hơn số phận ông Gorbachev.

-KGTVT: Thưa Tổng thống, nhiều người cho rằng Tổng thống đã làm một việc mạo hiểm khi trèo lên xe tăng của phe đảo chánh để thuyết phục họ và mọi người?

-TT Yeltsin: Không còn cách nào khác. Thêm nữa tôi có một số đông đảo dân chúng Nga ủng hộ tôi, vả lại tôi thấy được sự do dự, không quyết liệt trong hành động của phe đảo chánh.

-KGVT: Thưa Tổng thống, Tổng thống nghĩ thế nào về vai trò của ông Gorbachev sau cuộc đảo chánh ấy?

-TT Yeltsin: Sau cuộc đảo chánh tháng 8-1991, ông Gorbachev chỉ còn là một cái xác chết chính trị chưa chôn. Tôi thấy rõ điều đó hơn ai hết. Ông ta phải công nhận sự độc lập của 3 nước Cộng Hoà vùng Baltic, Liên Xô chỉ còn lại 12 nước Cộng Hoà, tôi quyết định đánh đòn cuối cùng đẩy ông ta vào quá khứ lịch sử.

KGVT: Thưa Tổng thống đó là chuyện gì ạ?

-TT Yeltsin: Tôi xé Liên Xô ra làm nhiều mảnh nhỏ. Gorbachev là Tổng thống Liên Xô. Liên Xô không còn nữa thì ông ta còn vị thế gì? Khi tôi và mười Tổng thống các nước Cộng Hoà trong Liên Bang Xô Viết lập ra Cộng đồng Thịnh vượng chung thì đó là lúc chúng tôi khai tử Liên Xô, và khai tử luôn chức vụ của Gorbachev. Đó giống như tôi giật tấm thảm dưới chân cho ông ta té nhào. Hê, tôi đã rữa được mối hận bốn năm trước!

-KGVT: Thưa Tổng thống, trong những ngày cuối cùng của ông Gorbachev ở chức vụ Tổng thống Liên Xô, mọi người nhận xét rằng cung cách đối xử của Tổng thống đối với ông ta có vẻ không được lịch sự cho lắm?

-TT Yeltsin: Tại sao? Bốn năm trước đó ông ta đã cạn tàu ráo máng với tôi. Ông ta đã đẩy tôi ra khỏi Bộ Chính trị, cách chức, làm khó dễ tôi đủ thứ. Có vay có trả!

-KGVT: Thưa Tổng thống, khi Tổng thống tuyên bố ly khai khỏi đảng Cộng sản Liên Xô, nhiều người cho rằng, Tổng thống là người chạy theo ngọn gió thời cuộc?

-TT Yeltsin: Chính trị mà! Mấy chục năm trước, nếu đảng Cộng sản không đem lại cho tôi danh vọng, địa vị chính trị thì tôi cũng chẳng vào đấy làm gì cho mệt thân. Đầu thập niên 90, cái danh hiệu đảng viên Cộng sản đâu còn giúp gì cho tôi nếu không muốn nói là gây tai hại cho tôi nũa. Tại sao tôi không từ bỏ phắt cho rồi?

-KGVT: Thưa Tổng thống, chính Tổng thống trước đây đã cho Tướng Alexander Lebed về hưu, tại sao nay Tổng thống lại giao cho ông ta những chức vụ quan trọng?

-TT Yeltsin: Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga, ở vòng đầu ông ta về thứ ba. Tôi cần ông ấy ủng hộ ở vòng thứ hai. Chúng tôi đã học được từ nền dân chủ non trẻ một điều: Lá phiếu tạo ra sức mạnh chính trị. Đó là lý do tại sao tôi phải hy sinh các cộng sự viên thân tín để đổi lấy sự ủng hộ của Lebed.  

-KGVT: Thưa Tổng thống, Tổng thống có nghĩ là ông Gorbachev có khả năng trở lại sân khấu chính trị?

-TT Yeltsin: Tuyệt đối không! Cuộc bầu cử vừa qua đã khẳng định điều đó. Măc dù Charles De Gaulle đã thôi chức Thủ tướng năm 1945 và ông đã trở lại làm Tổng thống năm 1958, hoặc Winston Churchill đã rời chức vụ Bộ trưởng Tài chánh năm 1930 để rồi mười năm sau đó trở lại với chức vụ Thủ tướng; nhưng hiện nay, tốc độ của những biến động chính trị, thời cuộc rất nhanh, khó lòng xảy ra những trường hợp như vậy. Trong

quá khứ, ông Gorbachev đã cưa cái cành cây cộng sản ra khỏi cái gốc nước Nga, nhưng tiếc thay, ông ta lại ngồi ở phía ngoài nhánh cây. Chính ông ta đã cưa cái nhánh cây cộng sản và khi nó gẫy, ông ta cùng rơi với nó. Ông ta sẽ không bao giờ còn đứng dậy nổi.

-KGVT: Thưa Tổng thống, Tổng thống có vẻ thích nhậu?

-TT Yeltsin: Hề hề… Anh phải uống thêm đi chứ. Nãy giờ chai rượu chỉ có mình tôi uống. Nhậu nhẹt cũng có cái vui. Nhậu vô mấy ly rồi véo mông nữ thư ký trước bao nhiêu là ống kính truyền hình, thú lắm chứ! Anh thấy có ông Tổng thống nào dám công khai như tôi không? Toàn là lén lút! Cũng đôi khi có cái bậy, như lần đi Hội nghị thượng đỉnh với Clinton về, phi cơ ghé Ireland, Thủ tướng người ta ra đón mà tôi thì say quá không dậy được. Sau phải gửi thư xin lỗi. Người Nga chúng tôi nhậu khá lắm.

-KGVT: Thưa Tổng thống, Tổng thống nghĩ thế nào về lời tuyên bố của ông Gorbachev khi được đài BBC phỏng vấn năm 1993, rằng chế độ Cộng sản ở Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam trước sau gì cũng sẽ bị đào thải?

-TT Yeltsin: Mặc dù không ưa gì ông ấy, tôi phải công nhận rằng ông ấy nhận xét chuyện ấy rất đúng. Chế độ Cộng sản rồi sẽ bị đào thải. Ê, cái anh kia, anh sao thế? Naina!… Đem chai dầu Nhị thiên đường ra đây. Ông thông dịch viên có lẽ bị trúng gió! Naina!… Mau lên em.

-KGVT: Thưa Tổng thống không sao, có lẽ anh ta xúc động quá đấy thôi. Tôi xin phép nói tiếp bằng tiếng Anh, ông ấy trước đây có làm Đại sứ ở quý quốc!

-TT Yeltsin: Hèn gì! Thấy cái mặt có hơi gian, mà lại quen quen, bây giờ mới nhớ ra. Này lần sau, đừng có dắt theo cái thằng ấy nhé, kiếm đứa nào khá hơn một chút!

-KGVT: Thưa Tổng thống vâng ạ. Xin cảm ơn Tổng thống.

KÝ GIẢ VỊT TRỜI      

Bài này đã được đăng trong Ký giả VỊT TRỜI và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to BORIS YELTSIN: PHÚT NÓI THẬT

  1. M67 nói:

    TRỨNG KHÔN HƠN VỊT ?
    Các lảnh tụ Cộng Sản Nga, ở đất nước thành trì Chủ Nghĩa Cộng Sản, là cái nôi của CS Quốc Tế phát biểu.
    Cựu Tổng Bí thư Cộng đảng Liên Xô, Mr. Gorbachev nói :
    Tôi đã bỏ 1/2 đời người hy sinh cho lý tưởng CS , ngày nay tôi phải đau buồn mà nói rằng. CS chỉ biết tuyên truyền và nói láo.
    Cố Tổng Thống Nga Mr. Boris Yeltsin nói :
    CS không thể nào sửa chửa, mà chỉ cần phải đào thải nó.
    Đương kiêm Phó Tổng Thống Nga Mr. Putin nói :
    Kẽ nào tin CS nói là không có trái tim, kẽ nào làm theo lời CS là không có cái đầu.
    Còn đảng Việt Cộng thì sao ?

  2. khanh nói:

    Tôi xin kể thêm chuyện Boris Yeltsin vào đảng:
    Trước khi kết nạp phải qua kiểm tra nhận thức về đảng. Boris Yeltsin nhận đươc câu hỏi vấn đáp rất đểu của ban kiểm tra:” Đ/c cho biết luận điểm kinh tế… của Lenin thuộc chương mục nào, trang bao nhiêu, dòng thứ mấy, quyển bao nhiêu của “Lenin toàn tập”. Boris Yeltsin không lúng túng mà tìm cách ứng phó. Ông nhẩm trong đầu: ở quyển 4 thì chắc rồi, chương mục cũng biết rồi nhưng trang, dòng thì làm sao mà nhớ. Ông đoán chắc người hỏi cũng không biết nên khi trả lời ông bịa ra trang 51 dòng 15. Ban kiểm tra ngạc nhiên rồi trầm trồ khen ngợi.

  3. kinh kha nói:

    nhhung gi xau xa toi bai gan manh tan bao ; nhat trong lich su loainguoi do la con san

Bình luận về bài viết này