DƯƠNG THU HƯƠNG: NHÀ VĂN “CHỬI HAY” VÀ “HAY CHỬI”

Phải nói về chuyện “chửi hay” và “hay chửi” là thuộc lãnh vực chuyên môn của các vị nữ lưu từ xưa tới nay.

Theo sách vở ngày xưa thì khi bọn Tàu tiên tổ của Mao Xếnh Xáng “mặt như Đổng Trác nhưng dâm hơn nhiều” , đi sứ sang nước Nam, khi qua đò, gặp cô gái chèo đò bèn buông lời chớt nhã:

“An Nam nhất thốn thổ

Tri kỷ bất nhân canh”

(Tạm dịch: Nước Nam chỉ có một miếng đất

Mà không biết bao nhiêu người cày)

Bèn bị ngay cô lái đò (theo giai thoại văn học vốn là nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, dịch giả Chinh Phụ Ngâm cải trang) “chửi” cho một trận ra gì:

“Bắc Quốc đại trượng phu

Giai do thử đồ xuất”

(Tạm dịch: Các đại trượng phu Bắc quốc

Đều từ chỗ này mà ra )

Thời “xã nghĩa” Việt Nam, các hậu duệ của Đoàn nữ sĩ “chửi” rất là “hiện thực xã nghĩa” – giống như kinh tế thị trường theo định hướng xã nghĩa (viết tắt mấy chữ “xã hội chủ nghĩa”).

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy viết hẳn một quyển sách “chửi” “Bác” Hồ là người “trăm tên, nghìn mặt” nhưng bà lại bị bỏ tù vì tội đánh người. Thực ra ai cũng biết bà nhà văn này bị bỏ tù vì đã dám chọc nhột “Bác” Hồ vì hai câu thơ “ hiện thực…xã nghĩa”:

“Gió mùa Thu Bác ru em ngủ

Em ngủ rồi Bác đ. thâu đêm!”

Gần đây thì “các cháu ngoan Bác Hồ” lại thi đua mà chửi Đảng và Nhà Nước do “Bác” sáng lập hết biết. Nhưng mà người phụ nữ vốn là đảng viên CS chửi Đảng đã từng theo Đảng trong đoàn Thanh niên Xung phong:

Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước

Mà lòng phơi phới dậy tương lai

chửi Đảng dai dẳng, chửi hơn 20 năm nay là nữ sĩ Dương Thu Hương. Công lực “chửi thâm hậu” của Dương nữ sĩ thuộc hàng Diệt Tuyệt sư thái của truyện kiếm hiệp Kim Dung. Xin mời độc giả nghe Dương nữ sĩ “chửi” Đảng và Nhà Nước:

“Triều đình CS là triều đình duy nhất cho tới nay, dạy con gái, con dâu vu khống cha hiếp dâm, dạy con trai chỉ mặt bố “đả đảo thằng bóc lột”, dạy láng diềng tố cáo, điêu chác, đâm chém, dầy xéo mồ của nhau… khi con người đã đủ can đảm vu khống, nhục mạ ngay bố mẹ đẻ của mình thì họ thừa sự nhẫn tâm để làm những điều ác gấp ngàn lần thế với tha nhân…”

“Cả những người còn đang bảo vệ đảng CS cũng phải lên tiếng chửi rủa nhà cầm quyền là kẻ đễu cán, tán tận lương tâm.

“Đòi hỏi nhà nước CHXHCNVN chơi đàng hoàng, đúng luật, biết tự trọng và liêm sỉ thì cũng hoang tưởng như tin chủ nghĩa CS khoa học của ông Lê Nin vậy.

“Ở nơi nào những hệ tư tưởng tự cho phép là kim chỉ nam cho lương tâm nhân loại, là thứ duy nhất đúng để dẫn dắt con người tới một “ngày mai tươi sáng”;ở đó cuộc sống đích thực của con người phải bị diệt vong.

“Những xứ sở mà kẻ lãnh đạo cố tìm cách giam dân chúng trong sự ngu dốt, sợ hãi, cô lập tinh thần để chúng mặc sức bóc lột họ, và tàn phá tài nguyên quốc gia một cách có tính toán và thành hệ thống những khoản tiền lớn chuyển ra nước ngoài”.

Đoạn trích trên đây là Lão Móc chép lại từ bài “Chửi hay” của nhà văn nữ Kathy Trần ở San José.

Chửi hay” và “hay chửi”… tới như vậy, nhưng tiếc thay, mấy tháng trước nữ sĩ Dương Thu Hương đã tuyên bố… rửa tay gát bút với lý do là đã bị… lão hoá! Lý do là vì trong bài viết tố cáo Bô Chính Trị của CSVN là “những con đĩ Mỵ Châu đang nằm dạng háng chờ những thằng Thái Thú phương Bắc hiếp”, bà đã bị một anh nhà báo của Đảng và Nhà Nước ta vạch ra một lầm lẫn khi viết Mỵ Châu là con gái của Triệu Đà. Tinh thần liêm khiết trí năng của nhà văn Dương Thu Hương rất đáng khâm phục. Rất tiếc vì chuyện này mà phong trào tranh đấu cho tự do, dân chủ ở hải ngoại mất đi một kiện tướng.

Cũng có người cho rằng Dương Thu Hương chỉ “phản kháng… cuội” vì đã viết quyển tiểu thuyết “Đỉnh Cao Chói Lọi” ca tụng ông Hồ Chí Minh và đã bịa điều, đặt chuyện để vu cáo, mạ lỵ quân lực VNCH về việc lính thám báo của Miền Nam đã hiếp dâm các nữ thanh niên xung phong và sau đó cắt vú, xẻo cửa mình của những người này vất tung toé khắp nơi trong “Tiểu Thuyết Vô Đề”.  

Chuyện lạ là chuyện này lại được quan trọng hóa để “kết tội” nhà văn Dương Thu Hương; trong khi một nhà văn miền Nam “uy thế văn nghệ đầy mình”, sống không nổi với chế độ xã nghĩa đã phải vượt biển, chủ trương cả một tạp chí Văn Học, viết mấy bộ trường thiên  tiểu thuyết được in và phát hành ở trong nước lại viết trong quyển trường thiên tiểu thuyết của mình là lính Nhảy Dù của QLVNCH hành quân cắt tai VC xỏ xâu để đeo trên cổ [sic!] thì lại không thấy ai lên tiếng, lên tăm gì. Khi chúng tôi lên tiếng về việc bôi bác QLVNCH của nhà văn này  thì lại bị “kết tội” là ai tôi cũng chửi [sic!]  

Khi tôi lên tiếng về những người cầm bút ở hải ngoại làm lợi cho VC,  các chính khách hoạt đầu, những đảng phái xôi thịt gây chia rẽ trong cộng đồng thì những nick ma, nick quỷ trên các diễn đàn điện tử nhao nhao bu vào mà bịa điều, đặt chuyện vu cáo, mạ lỵ đủ điều – cứ như là… cả một chiến dịch! Thậm chí có cả một ông tự xưng là “nhà tranh đấu ở trong nước” lại lôi tên trong khai sinh của tôi ra mà công kích. Một “ông cộng sản lão thành phản tỉnh” thì lại công khai vu cáo, mạ lỵ tôi “là gián điệp 2, 3 mang đánh phá phong trào tranh đấu trong nước”.

Trong khi đó thì những cá nhân, những đoàn thể, những đảng phái mà chúng tôi lên tiếng phê phán đã phải im hơi, lặng tiếng vì trong những bài viết chúng tôi đã đưa ra. những bằng cớ rõ ràng.

Tôi quan niệm rằng nhiều người cùng lên tiếng thì kẻ xấu cũng phải e dè!

Thời Pháp thuộc, Tôn Thọ Tường ham miếng đỉnh chung theo phò giặc Pháp. Dựa hơi hùm dữ hăm he các sĩ phu yêu nước:

“Miệng cọp, hàm rồng đâu dễ chọc

Khuyên  đàn con trẻ chơ thày lay”

Nhà thơ Phan Văn Trị đã khẳng khái đáp:

“Chớ mượn hơi hùm rung nhát khỉ

Lòng ta sắt đá há lung lay”.

Tôi không dám sánh người xưa, nhưng tôi đang noi gương người trước!

*

Một người cầm bút chửi hay và hay chửi – như nhà văn Dương Thu Hương mà “rửa tay, gát bút” thì quả là một thiệt thòi cho công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ cho đất nước!

LÃO MÓC

This entry was posted in LÃO MÓC. Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại DƯƠNG THU HƯƠNG: NHÀ VĂN “CHỬI HAY” VÀ “HAY CHỬI”

  1. the truth nói:

    Bài này khen Dương Thu Hương dử he. Ban đầu, tưởng dương thu hương là nhà văn có đầu óc
    khi nghe DT hương khóc bên lề đường SaiGon. Sau đó đọc một bài khác của ả này viết về cuộc chiến VN mới biết hơn về ả ta. Ả ta cho rằng ( tôi nhớ đại ý thôi ) cuộc chiến VN là do hai bên khư khư ôm cái ý thức hệ. Ả ta còn trách ngược lại là “sao lính miền Nam lại cầm súng bắn vào bộ đội
    Bắc Việt.
    Ả ta ngu hết cở. Nếu bộ đội BV không sinh bắc tử nam thì làm sao lính miền Nam có thể bắn vào tụi nó được. Đúng hông ?????????????
    Bộ óc ả ta bằng đất sét.
    Cái lý sự cùng của ả ta giống như cái lý sự của tên hổ mang thích trí quang vậy.

  2. anh vu nói:

    Đúng, tôi cũng có đọc bài nói trên ( bài anh THE TRUTH viết bên trên ). Với luận điệu sai trái như vậy, các bài viết của DƯƠNG THU HUONG không đáng để đọc nửa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s