CẢM NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI CẦM BÚT MIỀN NAM VỀ NHÀ THƠ XUÂN DIỆU

Trên điện báo DanChimVietinfo có đăng bài “Chùm thơ mừng 2 thi hào Huy Cận và Xuân Diệu được nhân dân tặng hoa” của nhà văn Trần Mạnh Hảo.

Nhà văn Trần Mạnh Hảo làm bài thơ “Vây giữa rừng hoa” viết về nhà thơ Xuân Diệu như sau:

VÂY GIỮA RỪNG HOA

“Mặt trời sinh đoá hoa hồng

Mẹ hiền sinh những anh hùng thi nhân”

(M.Goocky)

-Cận ơi, Diệu chết mất

Cả một trời hoa hoa

Nhân dân tấn công ta

Bằng hoa tươi Cận ạ!

-Trời ơi, Diệu đừng lạ

Hai mươi bốn Điện Biên

Hoa biến thành biển cả

Vây anh hùng thi nhân

-Cận ơi, hoa cảm phục

Ta phải vui ngàn lần

Con ta không vào ngục

Con ta vào lòng dân

Kìa, Diệu ơi cảnh sát

Cũng đế chia tự hào

Họ thu hoa về bót

Hoa cũng vào thiên lao…”

Thơ tụng ca kiểu này thì hết ý, phải không?

Riêng chúng tôi, một người cầm bút miền Nam, hiện đang sống tại hải ngoại thì có cái nhìn khác về nhà thơ Xuân Diệu, xin được trình bày trong bài viết sau đây.

*

Những người Việt Nam sinh ra từ thập niên 40 và sau đó, ít ai mà không biết đến mấy câu thơ:

“Là thi sĩ, nghĩa là ru với gió

Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây,

Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,

Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến…

Hay những câu thơ thấm đẫm tình yêu:

“Yêu là chết trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà lại được yêu.

Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.”

Cũng như ít ai không biết mấy câu thơ:

“Tôi là con chim đến từ núi lạ,

Ngứa cổ hát chơi

Khi gió sớm ào reo um khóm lá,

Khi trăng khuya lên ủ mộng xanh trời…”

Và nhất là mấy câu thơ:

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy

Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”

Và sau này, dù khi hiệp định Genève được ký kết để đất nước bị cắt đôi bởi giòng sông Bến Hải, nhưng những vần thơ thấm đẫm tình yêu của Xuân Diệu vẫn được nhà cầm quyền Miền Nam cho phép lưu hành và dân chúng miền Nam ngâm nga, phổ nhạc. Và nhà thơ miền Bắc cũng đã có một chỗ đứng trang trọng trong văn đàn miền Nam và trong lòng người dân yêu thơ miền Nam.

Thế nhưng, khi miền Bắc tấn chiếm miền Nam và cái gọi là “chiến dịch Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng” kết thúc với ông Tổng Thống thời cơ Dương Văn Minh mặc áo cụt tay bàn giao chính quyền miền Nam cho Đại Tá (?) VC Bùi Tín thì, sau đó, những người yêu thơ miền Nam mới ngỡ ngàng, vô cùng ngỡ ngàng khi được đọc những bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu trong “Tuyển Tập Xuân Diệu” do nhà xuất bản Văn Học phát hành với lời giới thiệu của Hoàng Trung Thông.

Ông bác sĩ “bạc đầu, đen óc” Bùi Duy Tâm sau này, ở hải ngoại, có khoe ngay sau ngày miền Bắc đại thắng miền Nam thì ông ta có tổ chức một “đêm thơ tình Xuân Diệu”. Không biết ông bác sĩ một thời nổi tiếng với “chuyện tình trên sông Đà” với “nữ sĩ phản kháng” Dương Thu Hương nghĩ như thế nào khi nghe bài thơ “Tiếng Gọi Bến Tre” của nhà thơ Xuân Diệu với những câu thơ “chống Mỹ cứu nước” như sau:

“Thông tấn xã Giải phóng Miền Nam

Ôm Bến Tre

Gọi cùng cả nước

Gọi loài người, cả thế giới nghe:

Tỉnh Bến Tre – Mỹ dìm thuốc độc.

Tôi mới đọc trên mặt chữ

Đã nghe kêu xé ruột xé lòng!         

Nghe tiếng thét cháy rừng giận dữ

Đang chạy ôm trái đất từng vòng.

Vẫn là giặc Mỹ, không ai khác

Lịch sử đang quăng vào hố rác

Hai tay giòi bọ nó quào giơ

Tung thuốc độc ra – nào có thoát!

Ôi nườm nượp ùn ùn các ngả

Dân kéo về thị xã Bến Tre

Từ làng xóm, bờ kênh, vườn quả

Tiếng chân rầm rầm hơn bánh xe,

Giặc Mỹ đến tận cùng đê nhục

Nay đã gieo thuốc độc trên làng!

Em sáu tuổi lội ao nước độc

Bị lầy da lở lói rên than

Anh quăng chài vô tình đâu biết

Ăn cá vào quặn ruột ngất đau.
Mẹ bồng con ngã ra như chết;

Miệng sưng vù ông lão nhầm rau.

Cây có trái buông cành héo rụi,

Lúa chín vàng lên mốc, mềm đi.

Bao giờ vịt chết vì lá chuối!

Heo ăn bèo, heo chết, còn chi.

Thuốc độc Mỹ lê la be bét

Cả một vùng nhiểm độc nặng nề.

Đồng bào đi đấu tranh kiên quyết

Rầm rập vào thị xã Bến Tre…                                                                                                                                                 

Không ai trách nhà thơ “Nhớ Mùa Tháng Tám”:

“Cờ Đỏ Sao Vàng… Tháng Tám Bốn Mươi Nhăm

Nhà Hát Lớn… Mùa Thu Năm Cách Mạng…

Hà Nội Thủ Đô… Việt Minh Mặt Trận…

Tự Do Độc Lập… Dân Chủ Cộng Hoà…

Những tiếng thần reo rắc mãi, mãi lòng ta!

Nhớ hỡi nhớ! Sáng lòa vui biết mấy

Cái thuở ban đầu Dân quốc ấy

Nghìn năm chưa dễ đã ai quên…”

Chẳng ai trách nhà thơ thương khóc “Bác Hồ” – vị “cha già dân tộc” của nhà thơ:

“Bây giờ mới khóc, Bác ơi!

Giật mình, hăm bốn hôm rồi đó sao?

Nhớ thương nào có nguôi nào,

Tháng ngày càng khắc Bác vào tim con.

Vẳng nghe giọng nói Bác luôn,

Bác đang cười chuyện, Bác còn vẫy tay…

Bây giờ là mới khóc đây,

Bác ơi không phải lệ đầy bên trên,

Mà sâu giọt lệ dưới nền,

Cuộn từ gan ruột đưa lên tâm hồn.

Mến yêu, thương Bác không cùng

Thương câu Bác dặn, thương lòng Bác thương,

Bác trong sáng quá, là gương;

Bác kiên cường, chính kim cương trong đời.

Bác hiền như hạt gạo thôi,

Chí: no thiên hạ, tình nuôi đồng bào;

Bác là bóng cả cây cao

Gió đâu, chim tự xứ nào cũng che…

Bác ơi! Cháu một đời người,

Nhớ yêu Bác mãi đất trời ngàn năm”.

Thế nhưng,không một ai có thể chối cãi nhà thơ Xuân Diệu đã tự đốt đuốc để thiêu thơ mình – như nhà thơ Hà Thượng Nhân của miền Nam đã cực tả trong hai câu lục bát:

Ngày xưa thơ đẫm tình yêu

Về già đốt đuốc để thiêu thơ mình”

khi ông làm những câu thơ như sau:

“Thắp đuốc cho sáng khắp đường

Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay

Lôi cổ bọn nó ra đây

Bắt quỳ gục xuống đọa đày chết thôi!”

Vì sao một người làm thơ “thấm đẫm tình yêu” như Xuân Diệu lại hạ bút viết “những câu thơ sắt máu” để tiếp tay đảng CSVN trong chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất”?

Xin thưa tất cả chỉ vì Xuân Diệu và tất cả các văn nghệ sĩ miền Bắc đã phải sống trong một nền “VĂN CHƯƠNG CŨI SẮT” mà kẻ cầm chịch là Trường Chinh Đặng Xuân Khu tác giả của những câu thơ đọc lên khiến những người yếu bóng vía có thể giật mình:

“Sắt chạm sắt toé lửa

Tiếng chạm tiếng đinh tai!!!”

Thơ như thế phải được xếp vào trường phái thơ xe lửa hoặc thơ thợ rèn gì đấy mới xứng đáng!

Chua chát thay ông chưởng môn nhân của trường phái “thơ xe lửa” này lại là người cầm nắm vận mạng và linh hồn của “ông cai thầu văn nghệ” của nền văn chương cũi sắt xã hội chủ nghĩa. Ông “thủ lĩnh cai thầu” của nền văn chương cũi sắt này là Tố Hữu, tác giả của những câu thơ nô dịch ca tụng tên đồ tể Xít-tả-lìn còn hơn ca tụng bố của ông ta:

“Thương mình thương một

Thương ông thương mười”

Và ông nhà thơ này dạy cho con hai tiếng nói đầu lòng “con gọi Xít-ta-lin”! Thiệt là thối hết biết!

*

Chúng ta tiếc cho những Trần Dần, Hoàng Cầm… của phong trào Nhân Văn giai phẩm. Nhưng những kẻ đáng thương lại là những Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Chế Lan Viên v.v…

Càng đáng thương hơn khi nền văn chương cũi sắt ngự trị miền Nam thì lại sản sinh ra những Vũ Hạnh, Sơn Nam, Nguyễn Hiến Lê, Vương Hồng Sểnh… những kẻ sống nhờ hạt gạo miền Nam mà nên danh, nên phận lại đi viết sách, in sách nói những lời bợ đỡ nhà cầm quyền VC để được yên thân về lúc cuối đời.

Càng tội nghiệp hơn là những nhà văn, nhà thơ “người Việt tỵ nạn cộng sản uy thế văn nghệ đầy mình” lại muốn được chui vào “những chiếc cũi sắt” mà các “ông cai thầu văn nghệ” của chế độ, theo lệnh của Đảng và Nhà Nước Cộng hoà Xã Hội Chủ nghĩa đã “rọ mõm” tất cả các văn nghệ sĩ trong nước. 

Đáng giận thay mà cũng đáng thương thay!

NGUYỄN THIẾU NHẪN

This entry was posted in NGUYỄN THIẾU NHẪN. Bookmark the permalink.

Có 28 phản hồi tại CẢM NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI CẦM BÚT MIỀN NAM VỀ NHÀ THƠ XUÂN DIỆU

  1. huydietcs nói:

    Cuộc cách mạng của dân tộc VN sẽ nổ ra vào ngày 30/04/2011. Chắc chắn sẽ thắng đậm. “Toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến Hận thù đằng đằng nên hòa hay chiến… ” Quyết chiến, quyết chiến, quyết chiến. Lật đổ lũ bạo tàn CSVN. Lật đổ, lật đổ, lật đổ lũ tà quyền CSVN.

  2. Lu Hà nói:

    Bóng Ma Thơ

    Khen khéo cho thơm cái sự đời
    Cũng thơ cũng phú cũng như ai
    Có ông Xuân Diệu ra hàng bún
    Thịt chó chả quay ngạt thế này

    Được phong Hoàng tử có mừng không?
    Đệ nhất Bắc Hà chỉ có ông
    Thiên hạ vùi đầu mê cộng sản
    Như ai, Tố Hữu cũng thành vương

    Sấm sét aí tình được mấy chiêu
    Dễ ai đã được hưởng tình yêu
    Nên ông tự đắc thơ hay quá
    Cho kẻ tiểu nhân phải sụt sùi

    Hoàng tử sao ông không lấy vợ
    Tránh xa né tránh lũ đàn bà
    Ông mê say đắm nào ai nhỉ
    Nên thơ ông viết cứ lờ mờ

    Hồn thơ thì phải nén trong lòng
    Chớ có âu sầu như Hữu Loan
    Than thở lâm ly đừng Nguyễn Bính
    Như con chim nhốt ở trong lồng

    Thiên hạ nó mê cung kính ông
    Hoàng thân tình aí ngưạ lên cương
    Thơ say túy lúy mùi tương ốc
    Thịt chó rau dăm với chaó lòng

    Chúng sợ lời thơ quá mặn nồng
    Cản lòng chiến sỹ lúc ra quân
    Trên đường ra trận đeo thù hận
    Giai cấp tiên phong đỏ máu hồng

    Ai sợ tình người bao vấn vương?
    Vợ chồng cha mẹ nỗi yêu thương
    Thi đua liều mạng dâng cho đảng
    Thân xác học trò tuổi thiếu niên

    Tính toán ma thơ đủ lắm rồi
    Tình thơ khăm khẳm bốc lên mùi
    Tuyên dương Xuân Diệu say vô sản
    Cốt cán trung thành dễ mấy ai?

    Trong đám cai thơ nổi một ông
    Quyền hành thống trị khối văn chương
    Tiếng tăm lừng lẫy mùi tôm mắm
    Thơ thét oai hùng khắp bốn phương

    Bầm ơi, sai bét cả gieo vần
    Ngắn nguỉ vài dòng cũng nổi gân
    Bằng trắc rối mù trong nắng hạ
    Mặt trời chân lý nhói qua tim

    Có người còn chẳng biết làm thơ
    Ấm ớ ậm ờ thớt mặt ra
    Kiêu hãnh tự hào như cát sỹ
    Sổ thơ người khác nhận vơ vào…

    Thơ tớ thường thường cũng kém thôi
    Tấm lòng trang trải với trần ai
    Chẳng như bao kẻ tâm hồn rỗng
    Súng đạn dùi cui nhất sử thi

    Xưa truyện thù ai ghét kẻ tài
    Tuyệt đường kinh tế hết sinh nhai
    Hữu Loan cơ cực đời đau khổ
    Dao cạo Trần Dần phọt máu tươi

    Thơ ơi, thơ nhục thế kia à
    Nghe lũ văn nô dỏng tiếng ca
    Thi sỹ chính danh đều chết sạch
    Thơ tan trong máu lẫn bùn nhơ

    Tiến Duật nổi lên hô thật to
    Phượng hoàng chống Mỹ suối reo ca
    Dăm bài phá luật con chim gáy
    Viện sỹ hàn lâm nhất nước nhà

    Thời buổi bây giờ thơ vơí phú
    Buôn gian bán chữ bốc thơm nhau
    Việt Nam bế tắc đường văn hoá
    Chợ bán thơ chen mộng chữ giàu

    Thơ khổ làm sao thơ với thơ
    Viết nhăng viết cuội cứ lơ mơ
    Gieo vần bằng trắc không tuân thủ
    Lếu láo vài câu cứ viết bưà

    Đời thuở nhà ai thơ giống văn
    Cua ngang cóc nhảy loạn nhân tâm
    Vài thằng mọt bút tranh nhau xới
    Cách mạng hồn thơ tẩy não dần

    Nguyễn Trãi Bỉnh Khiêm chết đã lâu
    Nguyễn Du Nguyễn Khuyến cũng là ma
    Bực mình đạp vỡ quan tài dậy
    Quắc mắt dựng râu Tiến Duật đâu

    Có lẽ là do chủ nghĩa Mác
    Xui khôn xúi dại với bày đàn
    Trở về thiên cổ thời hang hốc
    Rừng thẳm tuyết dày vượn hú vang

    Thơ phú văn chương buổi thụt lùi
    Ngày càng đơn giản chẳng cầu kỳ
    Không cần ngẫm nghĩ suy tư nữa
    Mác đã lo xa hết cả rồi…

    Vật chất sinh ra đời khốn nạn
    Tranh nhau bổng lộc với quyền hành
    Nhân tài khánh kiệt dìm nhân sỹ
    Kéo bè độc đảng haị dân lành

    Các nước văn minh đều thế cả
    Biết chê biết nhận thấm dừ đòn
    Truyền hình báo chí nêu công luận
    Trí tuệ con người mới khá lên

    Nhìn lại Việt Nam tớ thấy buồn
    Lúc nào cũng sợ vạ vào thân
    Sinh ra quen thói đời tâng bốc
    Trán thấp ngồi ngang bậc thánh hiền

    Đua chen báo chí bốc thơm nhau
    Một thế kỷ qua hận quá nhiều
    Nhồi nhét vào đầu bao thế hệ
    Bao giờ rửa sạch hết ôi thiu?

    Thân tớ sinh ra cũng thiệt thòi
    Đầu thai nhầm phải ở nơi này
    Cho nên đời tớ đầy đau khổ
    Đi khắp hoàn cầu tổ quốc ai?

    Nay tớ làm thơ để chuyện đời
    Tự do thơ phú tấm lòng ngay
    Tâm hồn ngay thẳng như vậy đấy
    Ai bảo hậu sinh chẳng biết gì?…

    Khen mãi bơm nhau cũng đủ rồi
    Bây giờ ngược laị tớ chê bai
    Tư duy trí tuệ là như thế
    Trong cõi luân hồi biến đổi thay?….

    Ngày 4 tháng 4 năm 2008
    Lu Hà

  3. Lu Hà nói:

    Khổ Vì Thơ

    Thơ phú làm chi cho khổ đời
    Tình tang thơ ở chốn cung mây
    Làm thơ ra để khen con cóc
    Ếch nhái nhảy lên để nạt người

    Thơ phú làm chi doạ chỉ tiêu
    Sinh năm đẻ bảy khổ trăm chiều
    Thi đua hai đứa là cao đấy
    Tướng Giáp ra tay chặn đẻ nhiều

    Thơ phú làm chi phải đấu tranh
    Giệt loài địa chủ máu hôi tanh
    Không còn tư bản thù giai cấp
    Hợp tác làng quê vỡ mộng lành

    Làm thơ bóp méo nâng quan điểm
    Cha mẹ vợ chồng khổ vấn vương
    Thơ phải khạc ra mùi súng đạn
    Chữ sa gà đá mọt tù gông

    Thơ ơi! Thơ khổ thế là thôi
    Thơ tội thơ tình đày đọa ai
    Chí Thiện giả cày trong tuỉ nhục
    Thơ phun ra máu nhuộm hôi đời

    Chính danh thi sỹ chết dần mòn
    Truy bức đến cùng tự hoại thân
    Quỷ sứ ma vương cười sặc sụa
    Vui trên vũng máu của nhân quần

    Có ai còn chẳng biết làm thơ
    Thơ của người ta cứ nhận bừa
    Tấm tắc khen hay trò bánh vẽ
    Sổ thơ moi ở chốn lao tù…

    Mấy thằng tú nhép học trường Tây
    Vài chữ la lô cũng học đòi
    Tiến bộ theo nhau đuôi cộng sản
    Lời thơ bán nước nhục cho ai?…

    Thơ nó chính là giọt lệ rơi
    Nó là sản phẩm của trần ai
    Của chung nhân loại tình nhân ái
    Là để nhớ thương khóc với đời

    Tâm địa tiểu nhân cũng thét vang
    Khác chi cầm thú chốn rừng hoang
    Gào lên đâm chém bầy man dại
    Xây dựng thiên đường mộng viển vông

    Câu thơ bóp méo bịt mồm dân
    Giai cấp đấu tranh phaỉ rõ ràng
    Đấu mãi thây ma thằng điạ chủ
    Không còn gì nữa cháu chèn ông

    Đầu vịt lá khoai chẳng dễ gì
    Một khi đã thấm cọ không trôi
    Mác Lê chủ nghiã như si đánh
    Dày rách trơ ra vẫn cứ xài

    Thế kỷ lầm than hận nhuốc nhơ
    Bởi quân bá đạo độc quyền thơ
    Thơ này là của chung cho Đảng
    Tập thể đảng viên thơ mới to

    Đường lối chủ trương một cục thơ
    Anh Viên chú Hưũ cứ ngâm nga
    Hoa đời nở rộ từ nòng súng
    Thác máu rung rinh vọng tiếng ca

    Kim cổ đời nay có loại thơ
    Ngô nghê mách qué lũ côn đồ
    Thơ tôn đao phủ thờ hung bạo
    Đến quỷ sa tan cũng chẳng ngờ

    Tớ chán lắm rồi loạn mất thôi
    Cái thời nhân tính đã qua rồi
    Bây giờ ngự trị loài yêu quái
    Đày đoạ tang thương đất nước này

    Tớ có mấy lời nhắn tứ phương
    Gọi ngưòi viễn xứ chốn lưu vong
    Hơĩ ai còn nhớ thương dòng máu
    Đoàn kết cùng nhau giống Lạc Hồng

    Làm thơ thì phaỉ có tình người
    Liêm sỉ lương tâm giữ đẹp đời
    Chớ có suả ra như chó dữ
    Tôn vinh đao phủ Stalin.

    Con ơi học nói tiếng đầu đời
    Tha thiết yêu thương cụ Stalin
    Bỉ ổi làm sao không biết ngượng
    Gà nòi nọc độc mọc bào thai….

    Còn muốn chia đôi cả quả tim
    Như anh hàng thịt bán hàng buôn
    Phần nhiều nửa nạc dành cho đảng
    Nửa mỡ em yêu cũng có phần.

    Thông minh trí tuệ như con trẻ
    Mà cũng vênh vang ghế ủy viên
    Dưới trướng lâu la bầy rắn độc
    Thủ tiêu ám sát hại thường dân

    Dùi cui súng đạn tôn thờ ông
    Mạng lưới tuyên truyền chúng réo vang
    Bồi bút đồng thanh hô thật lớn
    Văn hào cách mạng nhất đông dương

    Khổ lắm thơ ông như trẻ con
    Bầm ơi lục bát lạc sai vần
    Thêm mùi song thất vài câu ghẻ
    Ông cứ cho in ép thuộc lòng

    Tôi đọc thơ ông hiểu ruột ông
    Tài năng ông quá kém tầm thường
    Ông tham phú qúy màu danh vọng
    Ăn quẩn gà cồ bên cối xay

    Ông bức Trần Dần ép Hữu Loan
    Bịt mồm trí giả haị hiền nhân
    Sao ông tâm địa tiểu nhân thế
    Để lại nghìn thu nỗi oán hờn

    Tôi đã đi nhiều cũng đọc nhiều
    Nghiền đi ngẫm laị biết bao điều
    Dư thừa trí tuệ mà lên án
    Tài hèn đức kém chớ làm thơ

    Thơ phú làm chi để haị dân
    Mấy lời bán nước tự ông khen
    Thơ cùn rẻ rách tranh nhau đọc
    Chỉ lũ văn nô không óc tim

    Thực ra ông cũng chẳng làm nhiều
    Tủn mủn tâm hồn khó có thơ
    Cằn cỗi trái tim phun máu mủ
    Văn hào đệ nhất tự mà khoe..

    Khổ nhục vì thơ chỉ có ông
    Tài năng kém cỏi mộng hoành dương
    Khen cho cái muĩ nhiều anh điếc
    Nhắm mắt tôn thờ gây tiếng vang.

    Dòng thơ nước mắt của con tim
    Biển khổ tâm hồn ôi chưá chan
    Ai nỡ tát dòng đòi lấp biển
    Như loài cầm thú mất nhân tâm

    Bảo rằng: thơ chỉ để mà khen
    Cộng sản thiên đường nhất thế gian
    Tư bản phương tây là đồi bại
    Đi sai là chống laị nhân dân

    Thơ phú các ông như gãi ghẻ
    Chính vì cấm đoán đủ trăm điều
    Làm thơ còn sợ nâng quan điểm
    Một thế kỷ qua không có thơ

    Tôi muốn khui vào óc các ông
    Phanh phui mổ xẻ những đường gân
    Vì ai mà để gây ra tội
    Thế kỷ văn chương nhục thế này

    Biết đến bao giờ có tự do
    Tình người ngay thẳng với hồn thơ
    Không còn bắt bớ giam cầm nữa
    Không sợ phanh phui cái xấu xa

    Tha hồ mơ mộng với hồn thơ
    Thi sỹ chính danh chẳng còn lo
    Chế độ đàng hoàng không cấm đoán
    Bẻ cong ngòi bút ép lời thơ?……

    18.3.2008
    Lu Hà

  4. Lu Hà nói:

    Hoàng Tử Aí Tình
    Tặng người không thích đàn bà

    Đứt duyên hạ giới một đường tơ
    Luyến aí tình chàng nửa gió mưa
    Có lẽ dương trần oan nhiệp chướng
    Đưa ma Hoàng tử nhớ chiều thơ

    Thiên hạ họ mê say đắm ông
    Mà tôi ngao ngán mới buồn không
    Trái tim chẳng thuận lòng thi sĩ
    Đặt bút xin đừng chớ nói cong

    Ai dám chắc rằng ông biết yêu
    Tình trường ân ái suốt canh thâu
    Hay là mượn bút mua danh hão
    Thuyền nặng trăng suông một chuyến đò

    Chẳng nhẽ kiếp người chẳng có thơ
    Ngợi ca nam nữ mối tình đầu
    Sống bằng chỉ thị và văn bản
    Khẩu hiệu tuyên truyền nâng cõi mơ

    Hoàng tử xin ông một mảng thơ
    Nhạt như nước ốc mặn như dưa
    Cay như giềng mẻ chua mùi dấm
    Chẳng có yêu thương chẳng lệ sầu

    Ông ghét Hữu Loan Hàn mạc Tử
    Tình người như thể giấc chiêm bao
    Thương yêu như thế loài tư sản
    Thối cả lòng ai mất tự hào

    Thoang thoảng hoa nhài chỉ có ông
    Hồn thơ tinh khiết sạch vô trùng
    Chiều mưa Hà nội thơ lai láng
    Thịt chó riệu say vẽ chủ chương

    Bê đê ơi hỡi ,chàng đâu tá
    Thiếu một hồn thơ trái đất buồn
    Lai sinh xin chớ đừng lai vãng
    Kẻo nhỡ giống nòi tuyệt tử tôn

    Tôi chẳng buồn đâu nếu vắng ông
    Cho đời nhẹ bớt nỗi kiêu căng
    Thơ văn như thế đòi vương miện
    Một nén hương thưà kính viếng ông

    2008 Lu Hà

  5. Lu Hà nói:

    Mộng Ghi Văn Miếu

    Xuân động đầu muà nỗi ngóng mong
    Diệu càng mê mẩn tháng ngày trông
    Đồng duyên luyến ái nàng thơ cóc
    Tính chẳng tròn năm tấm mộng vàng

    Luyến aí tình chàng vẫn ngẩn ngơ
    Ái ân chẳng trọn tháng ngày mơ
    Hoàng hôn lững thững ra hàng bún
    Tử tuyệt giống nòi ngâm tứ thơ

    Mộng mơ thi sĩ vào văn miếu
    Du khách cầu xin quả rụng rời
    Loạn cả dương trần loài ếch nhái
    Tình như nước ốc nhạt như vôi

    Tuyệt thế giai nhân một mảng thơ
    Tử tôn nòi giống chúng ngâm nga
    Vô tiền khoáng hậu mong thành đạt
    Đạo đức vô thần nghĩ thấm đau

    Thế giới bàng hoàng trận gió Âu
    Kỷ nguyên hy vọng nước sơn màu
    Việt Nam thi sĩ đòi chià khoá
    Thơ thẩn kià ai vẫn ngẩn ngơ ?

    Tuỉ hờn vong bản lũ vô loài
    Nhục nhã sao cho một kiếp đời
    Mãi quốc buôn thơ là tội lỗi
    Sao đành nhắm mắt lũ xu thời? ? ?….

    Mượn tiếng thi nhân chàng viết thơ
    Một mình ôm ấp tấm thân trơ
    Nghe theo lời đảng gieo hoang tưởng
    Chi bộ phân công mất tự do

    Mượn gió bẻ măng chàng thét to
    Tình yêu đảng bác mộng hung đồ
    Thương nhau xin chớ quên công vụ
    Ủy mị là theo lũ thối tha

    Thơ văn nhạt nhẽo suối tuôn mưa
    Hoàng tử làm thơ thật thế sao ?
    Cổ động tuyên truyền theo chỉ thị
    Chủ trương tuyên huấn duyệt văn nô

    Thiên hạ dần dần mở mắt to
    Tình người chẳng có vắt ra thơ
    Lưà bao bạn trẻ tranh nhau đọc
    Văn Miếu mộng ghi hàng chữ to

    Lời vàng chân thật nhắn cho ai
    Chẳng phải phô danh ngạo nghễ gì
    Văn bút phải đâu quyền độc chiếm
    Tình người muôn thuở dễ ai hay?

    Tôi muốn hỏi ai tới cửu trùng
    Băn khoăn trăn trở suốt năm dòng
    Giận loài ma quỷ đưa đường lối
    Dìu dắt thanh niên lạc nẻo đường

    Tôi viết ra đây nỗi chán chường
    Hỡi chàng Hoàng tử tiệt sinh trùng
    Nhà thương áo trắng mùi cồn thuốc
    Màu trắng say xưa chẳng dõi dòng…

    Mộng ghi văn miếu hãy quên đi
    Tình ái phải đâu ở chốn này
    Chiêu thức thơ tình đâu phải lối
    Duyên tình mệnh bạc mộng cuồng si

    2008 Lu Hà

  6. Lu Hà nói:

    Trò Hề Thơ Phú

    Lũ chúng điên rồi thật thế sao?
    Mượn trò buôn giá các bài thơ
    Tìm gì trong đống hồn dân tộc
    Bán lại cho đời nỗi nhuốc nhơ

    Một bang chấm khảo những bài thơ
    Cậy tí văn chương cứ phán bưà
    Phân loại kém hơn nào kẻ thiệt
    Đời trong nước mắt tưới trong mưa

    Mới hỏi ai hay trò lố lăng
    Tâm hồn vắt cạn chốn văn chương
    Bầu trời thơ phú thường ngăn cản
    Chặn lối thương đau mọi ngả đường

    Hạnh phúc thiên đường tìm mãi đâu?
    Dương trần kiệt sức đã bao lâu
    Tha hương lê bước đời hành khất
    Một bước xa quê một giọt sầu

    Rạch máu cho đời tim huyết thơ
    Vài câu lục bát trói người ta
    Chỉ trong truyền khẩu đòi công đạo
    Thơ viết chẳng đăng cũng bỏ tù

    Chúng muốn thơ hay có khó đâu
    Thả hồn cấm vận trói vu vơ
    Chân thành tôn trọng như muôn thuở
    Xoá bỏ gông cùm thả tự do

    Khen ai rỗi việc tìm trong rác
    Vàng đá chen nhau sỏi giưã đời
    Phân loại chia nhau đòi bổng lộc
    Quyền cao chức trọng hạt thơ rơi

    Bản tính kiêu căng chẳng bỏ đâu
    Đỉnh cao trí tuệ mấy con bò
    Dắt chăn thương nhớ chàng Tô Vũ
    Hồn dưới suối vàng trơ xác ra

    Lịch sử ngàn năm bịt mũi cười
    Tâm hồn thi sĩ loạn cuồng si
    Nguyên tiêu tết đến rơi dòng lệ
    Dám chắc vì ai mặn muối đời ?…..

    Ngán nỗi cho ông Trần tế Xương
    Cuối cùng thiên hạ cũng thương ông
    Tài năng như thế đành ngồi chót
    Chẳng uổng đêm ngày với bút nghiên?…

    2008
    Lu Hà

  7. Xin những người Cầm Bút hãy tập trung viết cho Việt Nam chỉ một tiêu đề : HÃY TRẢ LẠI CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐƯỢC SỐNG TỰ DO TRÊN ĐẤT NƯỚC MÌNH .
    Tôi nghĩ , mỗi người Việt Nam thuần túy (không phân biệt giai cấp , giới tính , trình độ ,lai căn … ) cần đặt cho mình một câu hỏi ? Hãy quan sát lòng mình một cách thành thật xem mình muốn gì gì ? trong cuộc sống đời thường nầy ? Chúng ta muốn bình an hay kích động ? Phải chăng đều nao nức muốn cái gì ? Mỗi buổi sáng , chúng ta vội vã ngồi vào bàn để lên NET ,hay cầm lấy tờ báo để tìm các tin tức sôi nỗi nhất . Nếu không có tin gì về chiến tranh ,thiên tai , xáo trộn , khó khăn kinh tế – thì chúng ta vứt tờ báo xuống đất và than rằng chả có gì đáng xem , có phải thế không ?
    Chúng ta muốn sống yên ổn , không thích xáo trộn , nhưng rất thích thú nghe nói về các sự xáo trộn của kẻ khác . Chúng ta dành nhiều giờ để bàn cãi sôi nỗi về người này , người nọ , chê bai ông này , diễu cợt bà kia . Phải chăng chúng ta vẫn thường làm thế không ? Có bao giờ chúng ta đặt cau hỏi tại sao ta lại làm thế không ? Bởi lòng ta còn ham tiền bạc , danh vọng , địa vị , sức khỏe và chỉ cầu bình an cho chính mình thôi và vẫn chưa thỏa mãn đúng không ? Cho nên mới xãy ra lắm điều bất công , đàn áp , bốc lột , mưu hại , tranh dành quyền lực , quyền lợi … đúng thế không ? Và nếu không có những người dám “dấn thân” can đảm đứng lên đòi quyền Tự do căn bản của con người(bất cứ dân tộc nào )khi họ đã bị chà đạp khinh bỉ … từ tinh thần đến thể xác . Họ là ai ? là những người đang được cất dấu trong các nhà tù khắp nước và được nhà cầm quyền nhà nước csVN đặt cho cái tên “Bọn Phản Động ” . Riêng ở VN , hơn mấy chục năm qua , dưới chế độ độc tài đảng trị của csVN , người dân sống như thế nào ? Khắp Thế giới loài người thời hiện đại của thế kỷ 21 này ai cũng đều biết , người dân VN nghèo nhất và lạc hậu thì do đâu ? Sau khi đảng và nhà cầm quyền csVN đã thống nhất đất nước 36 năm , trong khi người Dân còn nghèo , thu nhập đầu người bình quân chưa quá 100.000 đvn một ngày (5 đôla), còn các cán bộ chánh quyền thì nhà lầu xe hơi đất rộng thênh thang , của dư của để lá sao ? Đương nhiên mọi người đều nhìn thấy điều đó nhan nhản ở xả hội VN hiện giờ ,quá bất công và lố bịch là sai trái phải không ? Là người Việt Nam có còn chút nhân tính và chút hiểu biết ai nở nào ngoãnh mặt cho đành . Xin hãy hết lòng ủng hộ họ , bằng cách hãy kêu gọi , nhắn nhũ , chuyền tai cho mọi người Việt Nam khắp nơi đều biết , để cùng nhau cất lên tiếng nói to lên rằng ” HÃY CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐƯỢC SỐNG TỰ DO ” .

    TNT c4

    • A TỬ nói:

      Ơ! CÁI ÔNG NÀY
      Cái giọng của ông cứ như là bố con chó xồm. Còn hơn VC. Ở xứ tự do người ta muốnviết gì thì người ta viết. Có thằng nó hôn đít ông Xuân Diệu, người ta thấy tởm người ta lên tiếng, ông lại đi kêu gọi người ta phải làm theo lệnh của ông là như thế nào? Ai không muốn đất nước tự do. Nhưng có khi vì những đóng góp ẩu tả của ông cũng như những tay bá láp khác nên nó chậm, lại đấy.

  8. hoa mai nói:

    Ông Nhẫn đọc chùm thơ của ông Hảo cho là bài tụng ca thì thật là ông chưa đọc kỹ, hay cố tình không hiểu?- Hai ông XUÂN DIỆU, Huy Cận được ông Hảo mượn để chế nhạo chế độ thôi, theo kiểu tuồng phèng của dân gian đấy- hay nhất, thâm nhát là câu cuối cùng – HOA CŨNG VÀO THIÊN LAO-

    • Lu Hà nói:

      Bạn Hoa Mai chớ nên vội vàng mà hiểu lầm ông Nhẫn. Làm gì mà ông Nhẫn chả thưà hiểu dụng ý miả mai cuả ông Hảo với hai ông Xuân Diệu và Cù Huy Cận. Đời là thế đấy, ngày xưa hai ông nhà thơ đại công thần cuả đảng được bơm lên là có công với cách mạng, được đảng tặng hoa và có thể được cả nhân dân tặng hoa nưã nhưng là ” Tấn Công Bằng Hoa “, là ý ép phải tặng nhưng chắc gì lòng dân đã phục hai ông Cận và Diệu với cả một rừng hoa? Ngày nay ông Vũ là con trai và chị Hà là con dâu cũng được nhân dân tặng hoa với ý thức cảm phục thương mến và sự vinh quang cả hai thế hệ cha và con ý nghiã hoàn toàn khác nhau, ý nghiã cuả việc tặng hoa cũng khác nhau. Đúng bài thơ hay ở hai câu kết :
      “Họ thu hoa về bót
      Hoa cũng vào thiên lao…”
      Mục đích cuả ông Nguyễn Thiếu Nhẫn là dùng bài thơ cuả Trần Mạnh Hảo như một mũi tên găm vào trái tim chế độ. Nhất tiễn song điêu, một phát trúng cả hai con chim.
      1. Phải xét lại con người Xuân Diệu và Cù Huy Cận có đáng được tôn vinh như vậy không? Hai ông thần thơ cuả chế độ cộng sản thực có chỗ trong lòng nhân dân ? thơ họ trước năm 1945 và sau năm 1945 khác nhau như thế nào, và phản biện nhau như thế nào? Một Xuân Diệu có tình yêu con người ở lưá tuổi thanh niên mới bước vào đời và một Xuân Diệu khô khan tàn nhẫn, thơ làm không khác chi là những bài vè sau khi tự giết chết con ngưòi nhân bản cuả mình để trở thành một kẻ nhân cách kém cỏi đồi bại trong vụ tố cha mẹ đẻ cuả mình và phản bội là bạn bè trong vụ nhân văn giai phẩm, Diệu và Cận trở thành những con người có trái tim sắt?
      Nhưng hiếm hoi trong hàng ngũ thái tử đảng thì Cù Huy Hà Vũ là một con người duy nhất hiểu được sai lầm cuả cộng sản và vợ chồng anh luật sự này đã có chỗ trong lòng nhân dân và bị chế độ đối xử như thế nào?
      Mục đích cuả ông Nhẫn không phải là ông Cù Huy Hà Vũ mà là muốn nói về thế hệ cha chú cuả ông Vũ chính là Xuân Diệu và Cù Huy Cận. Rõ ràng bài thơ cuả Hảo là ca ngợi đểu, xỏ xiên Diệu và Cận rồi. Nhân dịp đó ông Nhẫn đã nói rõ quan điểm cuả mình cũng như nhân dân miền Nam về sự sa đoạ, biến thái, nhuộm đỏ, tẩy não cuả chế độ CS nguy hiểm biết chừng nào …? Cùng một nhà thơ nhưng có hai ông thần ngự trị trong trái tim, thần thiện chỉ có một phần và thần ác chiếm 9 phần trong tâm hồn thi sĩ.

      24.3.2011 Lu Hà

  9. Lumoc nói:

    Bản chất rồi. Không bao giờ có thể bỏ được cái trò lu loa và bới móc cá nhân.
    Ai nói khác ý là tìm cách “vạch trần” như bọn chuyên tự sướng.

    • Lu Hà nói:

      Có một lần vào năm ngoái tôi cũng hiểu lầm ông Nguyễn Thiếu Nhẫn tức Lão Móc về một bài báo và tôi vội vàng viết một bài dài dằng dặc phản bác lại ông. Ông Móc đã cũng bực mình phản bác lại lại một cách yếu ớt và cũng có một tác giả lên tiếng bênh vực tôi. Ông Móc cũng phàn nàn là không biết xếp tôi vào loại người nào? Sau này thấy hàng loạt thấy ông móc ra những chuyện này xưả ngaỳ xưa và liên hệ với hiện tại thì ra cũng rất thời sự và nóng hồi vô cùng, ý nghiã lời văn suy tư rất phong phú và thâm thuý. Tôi mới chợt bừng tỉnh thì ra tại sao ông tự nhận mình là Lão Móc vì ông quá hiểu tâm lý người Việt, nhiều người vẫn còn nhầm lần giưã văn vương đạo và văn bá đạo, chính danh và ngụy danh… Nên họ coi những bài ông viết là bới móc, nói xấu người khác nên ông lấy luôn cái bút danh là ” Lão Móc “, nếu đợc qua và với cái bút danh tưởng ông là người chuyên bới móc, nhưng những gì ông viết đều rất đúng, những uẩn khúc, những chi tiết trắng đên bị chôn vùi vào dĩ vãng… Nay nhờ có ông tôi mới biết thế những chuyện thực giả. Ông Lão Móc và rất nhiều tác giả có công tâm khác đã tuyên chiến với nền mạo hoá Macxit- leninnit, có viết như vậy để vạch ra mặt thật cuả một số những văn thi sĩ, những nhà chính trị gia hay những phần tử dân chủ cuội được phơi bày ra ánh sáng. Với bọn phản động, Mao ít, hay Hồ ít thì họ cho rằng Lão Móc chuyên bới móc. Nhưng sự bới móc cuả ông Lão Móc với ý nghiã chính danh đấu tranh cái sai trái phơi bày sự thật, khác hoàn toàn kiểu bới móc cuả người cộng sản núp dưới chiêu bài đấu tố hay phê bình và tự phê bình.
      Từ nhận thức này, tôi rất hốu hận tự trách mình sao nỡ hấp tấp vội vàng viết cả một bài dài dằng dặc phê phán cái chuyện hay bới móc cuả ông ra? Nếu là Lão Móc nhưng móc ra những cái sai trái, những sự giả dối được phơi bày ra ánh sáng thì sự bới móc này đáng hoan nghênh lắm, đáng khâm phục lắm. Thôi ông cũng giữ cái bút danh ” Lão Móc ” đi, tôi lại hiểu cái ý nghiã bản chất cuả nó hoàn toàn khác, không phải là tủn mủn chuyên bới móc những chuyện củ hành củ tỏi mà ông toàn bới ra những chuyện tày đình mà hàng chục năm nay nền mạo hoá cộng sản, phản dân tộc cố tình dấu nhẹm đi. Mong ông cứ đà này mà móc ra những chuyện hay hơn nưã, nhờ vậy dân trí mới lên cao, tờ báo tổ quốc mới phong phú về nội dung và chất lượng.
      Xin cảm ơn ông Nguyễn Thiếu Nhẩn hay là Lão Móc.

      25.3.2011 Lu Hà

  10. Hương Xuân nói:

    Ông Nguyễn Thiếu Nhẫn đúng là một người THIẾU…NHẪN NẠI nên không biết cách đọc thơ. Thưa ông THIẾU…NHẪN, thơ vốn “thi tại ngôn ngoại” ông à. Bài thơ này tác giả chỉ mượn Huy Cận & Xuân Diệu để ca ngợi Cù Huy Hà Vũ. Thế mà ông xiên xẹo phân tách lung tung, bới móc mấy thứ quá khứ của😄 ra đấu tố. Nếu bới quá khứ ráo trọi ra, thì có ai hỏi ông rằng trước năm 1975, ông THIẾU NHẪN đã làm gì để cứu chế độ VNCH, hay ông chỉ biết chạy như vịt, không quyết tâm cầm lấy súng quyết chiến cho Tổ Quốc quyết sinh như các vị anh hùng : Nguyễn Khoa Nam, tướng Phú, tướng Hưng ?

  11. Võ Hưng Quốc nói:

    Gửi ông Nguyễn Thiếu Nhẫn :
    ” Văn chương đâu phải là đơn thuốc
    Chớ có khuyên xằng chết bỏ bu”
    TÚ XƯƠNG
    Không có trình độ thì đừng viết lăng nhăng nha ông Bới Văn Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn. Bài thơ ca ngợi nhà dân chủ số một VN là CÙ HUY HÀ VŨ hay như thế mà nhắm mắt không hiểu, lại đi bình thơ theo kiểu ruồi bu thì xấu hổ thay cho giới cầm bút hải ngoại chúng ta. Ông Thiếu Nhẫn có giỏi thì về Việt Nam mà bới móc…cống.

  12. Lu Hà nói:

    Tôi muốn chia sẻ với các bạn về những tâm tư cuả tôi về quyền con người đưọc suy tư sáng tạo và những lố bịnh khôi hài cuả những cai thầu văn sĩ cộng sản và quan niệm cuả họ về văn chương thơ phú. Nhất là hiện tượng lão hoá ( alzheimer )trong thơ cuả nhà thơ Xuân Diệu và ông cụ non Trần Đăng Khoa cũng như Phạm Tiến Duật trong nền thi ca mạo hoá Mácxít-leninít .

    Trúng quả đậm
    Tặng Trần Đăng Khoa

    Có sứ lạ quanh năm tăm tối
    Bỗng lửa hồng le lói đêm đông
    Chúng sinh mở mắt hãi hùng
    Nghêu ngao tiếng trẻ thần đồng giáng sinh
    Trong mê muội nhân danh thi sĩ
    Tranh đua nhau huyền bí vô cùng
    Hang cùng ngõ hẻm vội mừng
    Reo ca xem mặt thần rừng hiển dương
    Quay cuồng loạn núi sông ngừng chảy
    Lắng tai nghe thủng thẳng ma già
    Phán rằng phát tiết anh hoa
    Chưa tròn tám tuổi lá đa thơ thần
    Con cóc lớn khen con cóc nhỏ
    Cả một bầy léo nhéo khoe khoang
    Dắt nhau đến cửa thiên đàng
    Ngọc hoàng bịt mũi mấy thằng cút ngay
    Đưá nào xông thối lên đây
    Chư tiên phải ngửi mấy ngày chẳng tan
    Thơ với phú tự nhiên sẽ có
    Biết yêu hoa lặng chớ đừng sờ
    Lũ bay la lối pha trò
    Măng non ngắn ngủi thẹn thò héo hon
    Cứ dối trá thân tàn ma dại
    Cả một đời khen đại bơm nhau
    Sứ mù thằng chột làm vua
    Thi nhân bạc đãi nhà tù khảo tra
    Muốn sống sót bảo nhau câm miệng
    Biết thân hèn ngậm họng mà ăn
    Văn chương thơ phú cửa quyền
    Mấy cai văn nghệ chủ nhân lái lèo
    Theo kế hoạch trồng cây gây quả
    Tỉnh Hải dương em nhỏ tài hoa
    Tranh nhau đệm khúc thái hoà
    Vầng dương nhân tạo bài ca vô loài
    Thày với tớ một bầy xa lạ
    Trong kỷ nguyên thiên hạ văn minh
    Trói chân buộc cẳng dân tình
    Phụng thờ lý tưởng quang vinh đại đồng
    Cho bé đi xuất dương tầm đạo
    Sáu năm trời sứ sở Nga xô
    Phen này thơ nở hoa chào
    Dân sinh xã hội mặn mà ngợi ca
    Trái quả đắng bí thơ tối nghiã
    Sạn chai đầu sỏi đá thành văn
    Chiêu ma kể chuyện tiếu lâm
    Lân la nhà báo cửa quyền kiếm ăn
    Bao nhân vật huyền thần bí sử
    Khéo moi ra cánh cửa tò mò
    Dân nghèo câm điếc đã lâu
    Tranh nhau mua đọc trúng muà văn chương
    2008 Lu Hà

    Vịnh Trần đăng Khoa
    Thần đồng đồn thổi khắp xa gần
    Ngọng líu ngọng lô bỗng hoá thân
    Nô nức tàu xe xem mặt thánh
    Đua chen nườm nượp ngó đầu thần
    Lắc đầu lè lưỡi loài ma quái
    Ngửa cổ xem tay kiếp quái nhân
    Thi sĩ đầu xanh gần tám tuổi
    Bạc đầu nhớ mãi cái sân tàn

    Bạc đầu nhớ mãi cái sân tàn
    Sùng bái truyền thông quen thói dân
    Xuân Diệu gật gù tìm đệ tử
    Lan Viên lật đật đến thêm phần
    Giang sơn văn hiến làm sao thế
    Sông núi ngàn năm dễ sáo mòn
    Kinh bắc nhân tài sao buổi sớm
    Đêm đông xã hội héo hon dần…

    2008 Lu Hà

  13. Lu Hà nói:

    Dậy Mà Đi Đồng Bào Ơi
    Cảm tác khi nghe bài hát: ” Đáp Lời Sông Núi”

    Tôi đã khóc vì lòng xúc động
    Trước bài ca tha thiết bi thương
    Than ôi! Con cháu Lạc Hồng
    Chia năm sẻ bảy bốn phương đất trời.

    Nghe ai hát bồi hồi rung cảm
    Triệu con tim sầu thảm xót xa
    Hồn người Việt quốc bao la
    Mây giăng bốn bể nỗi đau oán hờn.

    Ôi tổ quốc giang sơn một thuở
    Còn cam tâm chiụ nhục mãi chăng?
    Mặc cho cộng sản nhiễu nhương
    Khom lưng quỳ gối bắc phương Hán triều…

    Bầy quỷ đỏ đấu cha chửi mẹ
    Nhân danh ai dày xéo quê hương?
    Cướp quyền độc đảng bá vương
    Sống trên nước mắt thịt xương đồng bào.

    Bộ chính trị chóp bu sa đoạ
    Sống như bầy dã thú rừng hoang
    Chủ trương chính sách ngông cuồng
    Coi khinh tính mạng tình thương giống nòi.

    Chúng bán hết còn gì để sống
    Hãy cùng nhau đứng dậy đi thôi
    Quyết tâm để sống làm người
    Hay đành cam chịu cuộc đời ngưạ trâu?

    Hãy thức tỉnh nhìn ra sự thật
    Bấy lâu nay Hồ đảng lưà ta
    Chiêu bài độc lập tự do
    Chỉ là bánh vẽ đồng bào nhớ không?

    Mất hạnh phúc toàn dân đau khổ
    Dưới gót dày con cháu Hồ Mao
    Bây giờ bạo chuá Cẩm Đào
    Lưỡi bò liếm hết toàn bờ cõi ta…

    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!
    Tiếng kêu rên tê tái linh hồn
    Triệu người tử sĩ vong thân
    Chặn ngay cộng sản luồn chôn giặc Tàu…!

    23.1.2011 Lu Hà

  14. Lu Hà nói:

    Thằng Cơ Chế

    Cũng chỉ bởi tại thằng cơ chế
    Hắn là ai vô lý bất nhân
    Phải chăng chế độ vô luân
    Bí thư chính uỷ Việt gian lộng hành?

    Trên nền tảng công nông dối trá
    Hồ Chí Minh truyền bá Mác- Lê
    Đấu tranh giai cấp thảm thê
    Thờ Mao chủ ịt chó dê lạc loài.

    Lấy tổ quốc tháng mười kiểu mẫu
    Lão tặc già trình độ i tờ
    Á đông giả bộ hiền từ
    Lọc lưà thế giới phỉnh phờ nhân dân.

    Con quỷ đỏ gian ngoan xảo trá
    Với chiêu bài độc lập tự do
    Liên miên máu lệ tuôn trào
    Chiến tranh diệt chủng cơ đồ đảo điên.

    Ý thức hệ ngoại bang mù quáng
    Quỷ râu xanh trụy lạc hoang dâm
    Toàn dân làm chủ nhẫn tâm
    Ba gai lý luận tối tăm bạo quyền.

    Nền chuyên chính công an đảng trị
    Thay mặt dân quản lý đất đai
    Lợi quyền các nhóm đười ươi
    Hỏi thằng cơ chế là ai hở mày?

    26.11.2010 Lu Hà

  15. Lu Hà nói:

    Thảnh Thơi Cơm Tù
    Cảm tác theo ý kiến phản hồi cuả Phuc Hung

    Họ tạm giam Cù Huy Hà Vũ
    Nghe nói là chỉ bốn tháng thôi
    Gian manh vẫn lũ đười ươi
    Cho qua đại hội thảnh thơi chia phần

    Nguời thay mặt dân oan khởi kiện
    Vụ Cồn Dầu chiếm dụng đất đai
    Tây Nguyên bô xít than ôi!
    Đóng tàu phá sản rã rời biển sâu

    Thủ tướng Dũng gây bao thảm hoạ
    Chúng kêu la bùn đỏ ngập tràn
    Tham lam quá khẩu thành tàn
    Tay chân đồng loã công an bạo quyền

    Trò vu cáo dã man bẩn thỉu
    Bằng hai bao mặt nạ canh khuya
    Cao xu giãn nở thối tha
    Chất nhờn tinh dịch hẳn là cuả ai?

    Cù Huy Vũ ngồi chơi xơi nước
    Bốn tháng dòng bảo tố qua đi
    Sau khi cộng đảng phân ngôi
    Triều thần yên vị tức thời thả ra?

    16.11.2010 Lu Hà

  16. Lu Hà nói:

    Nam Nhi Chính Khí Ca
    Cảm tác từ bài viết cuả TS Nguyễn Văn Đệ

    Từ mãi dâm chuyển sang chống đảng
    Bao cao xu bằng chứng tội hình
    Niêm phong gửi đến Ba Đình
    Khói hương nghi ngút Chí Minh tỏ bày

    Cù Huy Vũ con trai Huy cận
    Bác Hồ ơi! còn có nhớ không?
    Cô hồn náo loạn âm cung
    Đồng Chinh Giáp Duẩn Tôn Bằng lao nhao

    Bộ chính trị chóp bu khẳng định
    Nhóm lợi quyền thống thiết vị tha
    Chuyên viên giám định y khoa
    Mừng con anh Cận tai qua nạn này…

    Thương cô Quỳnh tay sai mật vụ
    Còn trắng trong sạch sẽ đoan trinh
    Chiến công lừng lẫy quang vinh
    Án oan dậy đất trời xanh thảm sầu…

    Giới trí thức ủ ê tê tái
    Vội thở phào hoan hỉ mừng vui
    Quỳnh kia tuổi đã ba mươi
    Một chiêu hiểm độc giết người không dao

    Với kinh nghiệm bao la từng trải
    Truyền tay nhau nếm ngửi đắn đo
    Trung tâm quyền lực tối cao
    Cùng nhau biểu quyết dâm ô loại trừ

    Tội mãi dâm mất tiêu chứng cớ
    Nhưng vẫn còn bắt giữ không tha
    Chuyển sang chống lại quốc gia
    Âm mưu lật đổ mẹo nào hay hơn?

    Tội chống đối ba Tàu bành trướng
    Là Việt gian phản loạn nước nhà
    Thăng Long mở hội đón vua
    Sao không quy thuận Bắc Triều Đại Vương?

    Thế chiến quốc phế hưng tiên tổ
    Cụ Sào Nam nhắn nhủ cháu con
    Nam Nhi lập đỉnh thế thiên
    Sống chi tủi nhục đảo điên thế trần

    Nhìn thế giới giang sơn kẻ khác
    Hãy coi ta từng bước lụi tàn
    Như thời trung cổ dã man
    Ngu si tăm tối ngày xuân héo tàn

    Lũ ô trọc mưu toan quyền quí
    Mộng công danh quốc thể nhuốc nhơ
    Bon chen rước ngọn cờ đào
    Độc tài đảng trị máu trào lệ rơi!

    Sống và chết thân phơi nội cỏ
    Nợ tang bồng thế sự trầm luân
    Đông Chu Tây Hán tam phân
    Chết như Hưng Đạo linh hồn non sông

    Hãy hoá phách Trưng Vương lập quốc
    Bạch Đằng Giang sóng nước quê hương
    Trai hùng gặp buổi nhiễu nhương
    Khoanh tay nhắm mắt quay lưng sao đành?

    7.11.2010 Lu Hà

  17. Lu Hà nói:

    Tiếu Lâm Đảng Cười

    Ngán cho lũ đười ươi quái gở
    Lại dở trò dối trá tiếu lâm
    Toàn chuyện nhí nhố ác tâm
    Tranh ăn đấu đá tối tăm bạo quyền

    Lý Công Uẩn bộ phim trăm tỷ
    Nhờ diễn viên Tàu đóng dài hơi
    Rồng vàng muá hát tỉ tê
    Mỹ Đình tan tác tả tơi não nùng

    Khắp non sông hãy hùng bi lụy
    Ruớc ba Tàu đô hộ An Nam
    Thiên triều đại Hán mưu thâm
    Tần Hoàng Hán Đế ngàn năm lại về

    Ba triệu cuốn in ngay vội bán
    Báo nhân dân khổ tận cam lai
    Từ ngày phỏng dái đến nay
    Gom thành nghìn chuyện cáo cầy dở hơi

    Văn hiện thực ngô nghê mách qué
    Trí thông minh kiệt quệ đảng ta
    Vui cười tự ngộ mà ra
    Tiếu lâm xã nghiã uế xù quê hương

    Bắc bộ phủ khoe khoang tự đắc
    Hơn mười năm chú bác năm xưa
    Ba mươi triệu dân ba Tàu
    Thiên đàng một mạch âm u ngậm ngùi

    Tính đả phá gây cười châm biếm
    Chẳng thấy đâu cố đấm ăn xôi
    Một bầy chó má lang sài
    Nhe răng cắn xé học đòi ti toe

    Thôi hãy dẹp trò hề lố bịch
    Tốn thời gian thảm cảnh dân sinh
    Oán hờn thấu tận trời xanh
    Ngàn năm bia đá Chí Minh đảng cười.

    12.10.2010 Lu Hà

  18. Lu Hà nói:

    Cái gọi là công thần dựng ra triều đại Hồ Chí Minh và con cháu ông ta có sự đóng góp cuả ông Cận và ông Diệu là thế này đậy. Một xã hội quan chẳng ra quân, dân chẳng ra dân cứ nhí nhố theo cái chủ thuyết vô thần lại còn thờ vua ba Tàu từ đời nảo đời nao thế mới khổ cho hơn 85 triệu con cừu Lạc Hồng.

    Vô Thần Mãi Sao?

    Lý Thái Tổ mình cao chín thước
    Giống Quan Công, Dực Đức thuở nào
    Hay là thương lái ba Tàu
    Đầu dê thịt chó ngẩn ngơ vịt giời…

    Mấy chậu hoa vàng hoe cúng tế
    Từ phương xa kính bái tổ tiên
    Hảo lơ mấy chú chen chân
    Công nhân quét dọn lệ tràn bờ mi

    Rõ cái mặt thằng này bành trướng
    Từ Thành Đô tràn xuống An Nam
    Gây bao thảm cảnh thương tâm
    Thê lương tang tóc hờn căm xóm làng

    Dân nước Việt lỡ làng khổ nhục
    Đã bao lần nội giặc bên trong
    Cam tâm thần phục ngoại bang
    Rước voi dày mả cha ông quê nhà

    Tần Doanh Chánh bảo là Công Uẩn
    Còn khắc tên Thái Tổ rõ ràng
    Ngậm ngùi ở dưới suối vàng
    Trải hai thế kỷ vẻ vang huy hoàng

    Lý Thái Tổ non sông rạng rỡ
    Mũ bình thiên là cuả Tần Hoàng
    Long bào đại Hán chính tông
    Ống tay phấp phới nghênh ngang bạo tàn

    Hãy chấm dứt trò gian lươn lẹo
    Vì quê hương xoá chữ bất nhân
    Chí Minh quen thói Dân Tiên
    Tuyên truyền giả dối vô thần mãi sao?

    27.9.2010 Lu Hà

    Bất Nhân Thế Này

    Mũ bình thiên ngông nghênh đứng đó
    Kẻ giết cha bức mẹ lăng loàn
    Con hoang giả mạo họ Tần
    Đam mê nhục dục uy quyền tối tăm

    Ôi! Lịch sử thương tâm bi oán
    Lữ Bất Di tủi hận ngàn thu
    Báu gì cái thứ buôn vua
    Lữ-Tần tráo đổi hận thù ngàn năm

    Tần Doanh Chánh tật nguyền bạo bệnh
    Chứng đau đầu hoang tưởng vu vơ
    Hôm nay đứng giưã vườn hoa
    Xứ người lạc lõng yêu ma họ Hồ

    Vẫn cứ thế đổi vua tráo chuá
    Dựng tượng đài sa đoạ cha con
    Ngót gần thế kỷ chuyên quyền
    Toàn dân phẫn nộ giang sơn lụi tàn

    Lý Thái Tổ hồn trong mây gió
    Hãy hiển linh phù hộ cháu con
    Mây mưa sấm sét nổi lên
    Phá tan bức tượng bạo Tần xâm lăng

    Lũ chúng nó bầy đàn bán nước
    Vì lợi quyền bổng lộc nhẫn tâm
    Ba đời tàn bạo hoang dâm
    Giang sơn gấm vóc nhấn chìm biển sâu

    Ngày đại lễ dời đô vua Lý
    Phải chính danh tháng tám muà thu
    Xây thành đắp luỹ Đại La
    Rồng chầu hổ phục gọi là Thăng Long

    Hỡi tổ quốc ngàn năm bách Việt
    Có vui chi thảm thiết thế này
    Ba Tàu chỉ thị tháng mười
    Bắc Kinh rầm rộ kéo về Thăng Long

    Hãy vùng dậy tẩy chay lễ hội
    Đuổi giặc Tàu ra khỏi quê hương
    Quyết tâm giành lại biển Đông
    Chủ quyền lãnh thổ xóm làng yên vui!

    Hay cam chiụ trọn đời nô lệ
    Sống lắt lay chẳng có ngày mai
    Tha phương cầu thực xứ người
    Đói nghèo bệnh tật giống nòi lầm than?

    28.9.2010 Lu Hà

  19. Thơ thẩn nói:

    Thơ bây giờ có đa hệ thơ ca :
    – Tụng ca
    – Nịnh ca
    – Chưỡi bới ca
    – Câu móc ca
    – Đảng ca
    – Bác ca
    – Ngu ca
    – Bổ đề ca
    – Gớm ca ( tiêu biểu : Móc ca + Lu-hà ca )
    – Vân vân ca
    – Chấm chấm ca
    và cuối cùng :
    – Hết ca luôn !!!!!

    • Lu Hà nói:

      Chúng Lì lợm

      Chúng lì lợm ngang nhiên chiếm đoạt
      Những tâm hồn non nớt bi ai
      Sinh ra trong cõi nhân loài
      Gặp bầy quỷ dữ dập vùi tuổi thơ

      Bao tài liệu khui ra ánh sáng
      Hé lộ ra căng thẳng hậu trường
      Đường dây tham nhũng bất lương
      Nhẫn tâm bán trẻ gạt lường thế gian

      Các tổ chức nhân quyền quốc tế
      Khắp muôn nơi tê tái xót xa
      Cơ quan báo chí điều tra
      Thuộc trường đại học quốc gia Hoa Kỳ

      Theo đạo luật thông tin Mỹ Quốc
      Nhà ngoại giao nghiên cứu cấp cao
      Tìm ra bao vụ lọc lưà
      Việt Nam bắt cóc trẻ thơ moi tiền

      Ở bệnh viện đua chen bắt giữ
      Trẻ sơ sinh là cuả làm tin
      Nhà nghèo không nộp đủ tiền
      Mất con vĩnh vĩnh viễn oán hờn thì sao?

      Bọn giới chức tham ô sa đoạ
      Bịt tai nghe những vụ điều tra
      Mặt trơ trán bóng ì ra
      Tối tăm xã hội sương mù bao quanh…

      25.9.2010 Lu Hà

      Thôi Đừng Nói Nưã

      Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
      Mặt cuả ai trơ tráo thế kia
      Hẳn bà Nguyễn Thị Phương Nga
      Lòng người dạ thú xót xa nỗi gì ?

      Cả một đám đười ươi bát nháo
      Đổ thưà cho Phật tử làng Mai
      Dã man đánh đập công khai
      Bốn trăm tăng sĩ lệ rơi máu trào

      Còn họp báo lu loa vơ váo
      Vẫn cái trò ném đá dấu tay
      Công an thú vị đứng coi
      Rửng rưng phe phái làng Mai tranh giành?

      Người Phật tử vinh danh Đức Phật
      Tấm lòng thành thống thiết trời xanh
      Đâu như cộng sản u minh
      Du côn xã hội lưu manh bạo tàn

      Kẻ lạ mặt dã man sắt máu
      Chốn giang hồ vú cả lấp mồm
      Ngoại giao gian trá nhẫn tâm
      Thôi đừng nói nưã tối tăm đảng quyền

      24.9.2010 Lu Hà

      Đỉnh Cao Tăm Tối

      Cậy có tí văn chương phóng bút
      Trường Nguyễn Du chăm chút than ôi!
      Sông pha giưã chốn bụi đời
      Kiếp thân nô bộc lạc loài biết chưa?

      Nơi hải ngoại bôn ba kiếm chác
      Giọng cuả ai cục tác đong đưa
      Gà cồ ăn quẩn cối ma
      Bôi tro trát phấn mặt thoa da mồi

      Thân xác đó một thời dê cáo
      Tiếc làm chi thảm hoạ lầm than
      Lão già hãm dục cô thân
      Hư danh đạo đức sói mòn tuổi xanh….

      Nay có kẻ răng nanh mỏ đỏ
      Lưỡi cú diều tráo trở nịnh khen
      Cả đời yêu nước thương dân
      Tội nhân thiên cổ đàn em gánh dùm

      Khéo đun đẩy giật giàm bấu víu
      Giữ lòng tin phe lũ lọc lưà
      Theo đòi chủ nghiã ba xu
      Cúc cung tận tụy ngọn cờ đảng treo

      Cơn sóng hận vụng chèo khéo chống
      Nhiệm vụ trao chiêng trống ly khai
      Mưu toan kế sách con bài
      Nưả trong thì đỏ nưả ngoài thì xanh

      Chửi mấy đưá tội danh sẵn có
      Lũ đàn em chó má côn đồ
      Thông tin dư luận mơ hồ
      Không che được nưã thì ta thẳng thừng

      Thà thí tốt qua sông cứu Chuá
      Vẫn mẹo xưa tà đạo hoang dâm
      Đỉnh cao chói lọi cò văn
      Văn chương hiện thực đăng đàn hại thay

      3.8.2009 Lu Hà

    • Lu Hà nói:

      Có Bao Giờ Nhục Thế Này Chăng?

      Hỡi tổ quốc giang sơn hùng vĩ
      Có bao giờ nhục thế này chăng?
      Ngàn năm mở hội Thăng Long
      Mừng ngày quốc khánh ngoại bang bá quyền

      Kià chúng nó bầy đàn bán nước
      Đã từ lâu từng bước hiến dâng
      Phanh phui từ Phạm Văn Đồng
      Nhẫn tâm ký kết biển Đông cho Tàu

      Thềm lục điạ hoang vu sóng vỗ
      Giọt máu đào ngư phủ tuôn rơi
      Bồng bềnh xác chết nổi trôi
      Hoàng- Trường quần đảo chôn vùi biển khơi

      Còn mở hội đười ươi mất trí
      Quyết phen này nô lệ công khai
      Nóng lòng chờ đợi mãi thôi
      Trải bao thập kỷ tôi đòi cầu xin

      Tham quyền quý cha con bổng lộc
      Quốc tịch Tàu dòng tộc cao sang
      Nhà cao cưả rộng khang trang
      Trọn đời hưởng thụ ngân hàng mở mang

      Thân cóc nhái mênh mông vô tận
      Khắp năm Châu đủ chốn luồn chui
      Rưả tiền bòn rút dễ chơi
      Dân đen Nam Việt vịt giời ngó trông

      Ngày đại lễ Thăng Long đô hội
      Có Tần Hoàng hoan hỉ mừng vui
      Cân đai bạo chuá thảnh thơi
      Để vua Thái Tổ ngậm ngùi khổ đau

      Chúng xảo trá mập mờ vua Lý
      Còn làm phim dẫn lối mở đường
      Tràng An thẳng tiến Thăng Long
      Diễu binh cờ xí trực thăng huy hoàng

      Trong lịch sử triều cương hưng phế
      Kiểu ngu dân bỉ ổi không hai
      Hay rằng: chỉ một mà thôi
      Tự hào nô lệ là bầy Việt gian!

      23.9.2010 Lu Hà

      Hồng Kỳ Nhuộm Đỏ

      Bà ngã xuống hồng kỳ nhuộm đỏ
      Người bí thư quận uỷ yêu ma
      Hết lòng sự nghiệp tham ô
      Toàn dân làm chủ lọc lưà muôn dân

      Đã mấy lớp đảng viên tôi tớ
      Cùng lưu manh khủng bố ác ôn
      Công an ngàn vạn dữ dằn
      Tổng tài ruộng đất chiếm liền chẳng tha

      Nhóm quyền lợi tranh nhau cắn xé
      Chủ nhân ông đất nước là dân
      Quanh năm lam lũ thiếu ăn
      Xóm làng xơ xác nghèo nàn thảm thê

      Là quận chuá như thời trung cổ
      Thét ra mây khạc lưả uy quyền
      Cả bầy thủ hạ tay chân
      Du côn xã hội ác nhân đủ loài

      Cậy đảng phái độc tài thống trị
      Tám mươi năm máu lệ tuôn rơi
      Tắm bằng nước mắt mồ hôi
      Triệu nhà tan tác cuộc đời khổ đau

      Lá cờ đảng phôi pha đỏ thắm
      Bởi có bà dũng cảm hy sinh
      Miếng ăn sự nghiệp hư danh
      Sài Gòn nổi giận ruồi xanh ngậm ngùi

      Hận hai đưá bầy tôi mặt ngưạ
      Chẳng nghe lời sa đoạ bất nhân
      Điên khùng liều mạng thí thân
      Nhát dao oan nghiệt dương trần lià xa

      Lá cờ đỏ phấp pha phấp phới
      Trọn lời thề quyết trí xông pha
      Hồng kỳ nhuộm đỏ máu đào
      Bí thư quận uỷ thắm màu đỏ tươi

      Thôi vĩnh biệt chào người cộng sản
      Nơi suối vàng giữ trọn thủy chung
      Kiên cường chống lại quỷ vương
      Mác Lê chủ thuyết thiên đường dựng xây.

      23.9.2010 Lu Hà

  20. Lu Hà nói:

    Loạn Chó Ba Tàu
    chuyển thể thơ Lê Hải Lăng: Đi Xem Hội ” Cờ Tây”

    Kià Nam Việt được muà cẩu tặc
    Chó Ba Đình thân xác còn đây
    Một bầy vằn vện sinh sôi
    Đứng ngồi chồm hổm đủ loài chó hoang

    Móng sơn đỏ tung tăng nhảy muá
    Dạng hai chân đái iả linh tinh
    Công viên bán phấn ươm tình
    Lê Nin hói trán hôi tanh nặng mùi

    Phải kể đến trung nam hải cẩu
    Hồ Cẩm Đào chén chú chén anh
    Húng lìu rưạ mận linh đình
    Xun xoe Dũng- Triết bán mình nuôi thân

    Dâng Hải Đảo Tây Nguyên triều kiến
    Giải rừng hoang nhượng bán mênh mông
    Ôm chân là Trương Tấn Sang
    Nhe răng Phú Trọng uốn lưng tỏ bầy

    Bắc bộ phủ đông tây nam bắc
    Khắp muôn nơi từng bước hiến dâng
    Chức quyền giàu có cao sang
    Xích xiềng đục khoét quê hương lụi tàn

    Kẻ chọi đá trống đồng tê giác
    Giật ngà voi Bản Dốc ngậm ngùi
    Hoàng – Trường ngư phủ ách trời
    Cao Nguyên chướng khí mưa rơi nghẹn ngào

    Ôm nhau khóc trẻ già thê thảm
    Lệ lưng tròng ảm đạm giang sơn
    Bờ mu mười tám tranh phần
    Lộn hàng giặc lái nước non tiêu điều

    Người tố cáo trả thù dằn mặt
    Lớp đồng bào mất đất than ôi
    Chuà chiền giáo hội bi ai
    Thổi kèn vỏ ốc ba gai côn đồ

    Thờ Các Mác mồ ma quỷ đỏ
    Đàn chó hoang con cháu Mao Hồ
    Gâu gâu thần phục Cẩm Đào
    Thi nhau phóng uế nền nhà tự do

    Cô Thanh Thủy sớm chiều phờ phạc
    Cứt chó săn lăn lóc tứ tung
    Người qua kẻ lại hãi hùng
    Sặc mùi chuyên chính não nùng Việt Nam

    11.5.2010 Lu Hà

    Theo Gót Bạo Tần

    Mười bốn năm nhà Tần thống nhất
    Chất chồng bao thảm thiết đau thương
    Lòng người phẫn nộ thê lương
    Căm thù uất hận Thủy Hoàng bất nhân

    Lũ chúng nó đại thần vua chuá
    Cùng một bầy dê chó cầu vinh
    Độc tài bá đạo quyền hành
    Cao lương mỹ vị dân lành lầm than

    Thái Tử Đang nước Yên căm phẫn
    Vì giang sơn nuôi hận Tần Vương
    Kết giao tráng sĩ muôn phương
    Cùng nhau thề nguyện tìm đường cứu dân

    Tìm dao báu nước non bịn rịn
    Nhiệm vụ trao bè bạn thân tình
    Lòng thành chứng giám trời xanh
    Ra đi thích khách liều mình một phen

    Nơi điện ngọc Tràng An nổi sóng
    Lưả căm thù chôn giống sài lang
    Bụi mù khói toả hãi hùng
    Quần thần xanh mắt Tần Vương rụng rời

    Bắc Lãng Sơn mây trời ảm đạm
    Khí anh hùng sầu thảm chia ly
    Kinh Kha có một không hai
    Nghìn năm tuẫn tiết người đời cảm thương

    Nhưng sau đó trên đường kinh lý
    Xây trường thành máu lệ muôn dân
    Bao nhiêu chướng khí oan hồn
    Trời giông bão nổi quỷ thần hiển linh

    Vì sợ hãi thất kinh mà chết
    Dọc đường xa thân nát mùi hôi
    Cá ươn lẫn xác dòi rơi
    Quan quân bịt mũi nín hơi chạy dài…

    Bến Hàm Dương rụng rời mộ sẵn
    Tuổi bốn mươi điên loạn sân si
    Ác nhân chẳng thuận lòng trời
    Triệu Cao chiếu giả thay ngôi hoàng triều

    Thay Hồ Hợi Phù Tô bị giết
    Cũng độc tài quân phiệt như cha
    Nghe lời gian nịnh dèm pha
    Lý Tư thưà tưóng cả nhà chu di
    Triệu Thái Giám giết đi Nhị Thế
    Con Phù Tô chó má lên ngôi
    Ngôi vàng chưa được thảnh thơi
    Triệu Cao bị chém đầu rơi khỏi chầu

    Hãy tính lại trước sau ngắn ngủi
    Mười bốn năm triều đại nhà Tần
    Từ vua cho đến đại thần
    Lăng loàn cả lũ ác nhân một loài

    Trời có mắt bày dòi lúc nhúc
    Sống phì gia thất đức tử kỳ
    Chết không kịp ngáp than ôi
    Hàn Phi gia pháp chôn vùi Tần Vương

    Thế mới biết quân vương tàn bạo
    Từ Hitler chuyên chế bạo quyền
    Phải đâu thống nhất mà nên
    Trung Hoa đại lục Việt Nam mơ hồ

    Ngẫm nghĩ lại mấy triều Nam Việt
    Cứ long đong bám đít ngoại bang
    Phụng thờ triều cống bắc phương
    Theo voi bã miá tàn xương giống nòi

    Cũng có lúc thế thời nổi dậy
    Chí anh hùng khảng khái non sông
    Bạch Đằng lớp sóng Trần Vương
    Nam Quan Aỉ Bắc chôn thây quân thù

    Nhờ điạ thế núi cao hiểm trở
    Bức tường thành trấn giữ Ải Quan
    Bắc Phương tràn xuống khó khăn
    Đường xa thủy thổ chẳng quen trận tiền

    Cứ liên miên bao lần cướp bóc
    Lại hồi quân tan tác bại vong
    Ngàn năm dai dẳng tang thương
    Việt Nam Khổng Giáo nhiễu nhương thế thời

    Rồi bỗng nhiên mây trời tăm tối
    Cộng sản về muá rối trò vui
    Vai hề mấy chú loi choi
    Đấu tranh giai cấp giống nòi mở mang

    Tổ quốc ta mênh mông chủ nghiã
    Trí cao siêu nhuộm đỏ hoàn cầu
    Sông dài biển rộng bao la
    Thắm tình đồng chí máu đào Mác Lê

    Trò mua bán đầu dê thịt chó
    Khắp ba miền máu đổ thương đau
    Săn lùng điạ chủ cường hào
    Hố chôn tập thể thảm sầu trời Nam

    Có khác chi nhà Tần thuở trước
    Hồ ly tinh gian ác bạo tàn
    Bội thày phản bạn bất nhân
    Đảo điên luân lý trắng đen tật nguyền

    Vẫn cái lý Bắc Nam khúc ruột
    Lời kêu gào thống thiết chiến tranh
    Dù cho đất nước tan tành
    Vẫn còn bè bạn chí tình năm Châu

    Ôi! Tổ quốc giang sơn rộng lớn
    Trong vòng tay sán lạn cưu mang
    Lưà nhau đến thế là cùng
    Nga Xô Trung Cộng thiên đàng dựng xây

    Lời láo khoét còn đây văng vẳng
    Lăng Ba đình chiêng trống hò reo
    Quyết theo tư tưởng ông Hồ
    Theo chân nối gót Bắc Triều ngàn xưa….

    7.11.2009 Lu Hà

    Tám Mươi Năm Lạc Đường
    Thơ theo ảnh thương phế binh, nhận quà cuả Thày Thích Không Tánh

    Những tấm ảnh than sầu thế kỷ
    Lệ lưng tròng tim nhói thương đau
    Mẹ ơi! Buồn thảm ngàn thu
    Lá vàng rơi rụng bơ vơ mảnh đời

    Tóc đã bạc còn gì tàn phế
    Giang sơn này hỏi lại cuả ai ?
    Mà sao con đã trắng tay
    Mác Lê gió chướng diệt nòi hại dân

    Thiên đường ảo hoang tàn thảm họa
    Cảnh thê lương đầy đoạ thân tù
    Khói hương chính thể cộng hoà
    Miền Nam máu chảy bốn muà khổ đau

    Ai là kẻ tôn thờ chủ nghiã
    Chẳng có gì ngơ ngáo nhìn nhau
    Từng đoàn cán ngố mập mờ
    Dép râu mũ cối con bò cái tơ

    Đầu đất sét đỉnh cao chói lọi
    Ngọn gió luà tê dại Đông Âu
    Thành trì cộng sản Nga Xô
    Tro tàn một nắm nghẹn ngào trăng suông

    Lũ con cháu giưã dòng thời đại
    Khói nhang thưà sụp lạy ma Hồ
    Ngưạ què lần lối cỏ xưa
    Bắc triều thần phục hồn Mao lại về

    Vì quyền lợi nguyện thề trăng trối
    Tám mươi năm bại hoại thuần phong
    Giơ tay dưới ngọn cờ hồng
    Nát thân chẳng quản máu sông hận thù

    Cứ quanh quẩn gà cồ điên dại
    Cả tài nguyên một mối cầm tay
    Công an đảng trị xưa nay
    Bán rừng nhượng biển độc tài mị dân

    Chút quà mọn cưả thiền quyên góp
    Cũng giật đi đánh đập nhà sư
    Một bầy gian ác ma cô
    Nghe theo lệnh đảng mà ra nỗi này.

    Bắc bộ phủ đười ươi xảo trá
    Ngấm ngầm nuôi bầy lũ ruồi xanh
    Phong trào dân chủ hư danh
    Gom tiền thiên hạ cung đình máu tươi

    Máu đồng loại bao đời chảy mãi
    Tiệc rượu nồng quỷ dữ Bắc Kinh
    Hoàng- Trường oán hận trời xanh
    Cao nguyên quằn quại hôi tanh mùi đồng

    Sống nhày nhuạ tiền rừng bạc biển
    Nắm trọn tay hiểm độc ăn chơi
    Muôn nơi nhung nhúc bọ giòi
    Trung ương tỉnh ủy tôi đòi chó săn

    Cứ gào mãi dối gian hoà giải
    Chẳng ngượng mồm liêm sỉ tráo trâng
    Khi Tô Phật Giáo bi thương
    Lòng dân oán hận bốn phương căm hờn

    Cả thế giới truyền tin thông báo
    Haỹ lắng nghe hoà hợp xảo ngôn
    Cu Ba Trung Cộng Bắc Hàn
    Việt nam theo đóm ăn tàn mà thôi

    Mộng bành trướng sục sôi đại hán
    Mượn Mác lê chiếm hấn giang sơn
    Việt Nam cộng sản tay chân
    Manh tâm bán nước buôn dân đảng quyền

    2.5.2010 Lu Hà

  21. Lu Hà nói:

    Chói Loà Lòng Dân
    chuyển thể thơ Lê Hải Lăng: Đi Giưã Lòng Hà Nội

    Tôi đi giưã trong lòng Hà Nội
    Đời đắng cay tê tái thế này
    Phố phường ảm đạm mưa rơi
    Mênh mông sóng nước thuyền trôi nẻo nào?…

    Tiếng kêu khóc dở cười dở mếu
    Đảng giáng từng nhát buá tai ương
    Lưả hờn than hận thê lương
    Cưả nhà tan nát bốn phương hãi hùng

    Nỗi thống khổ tháng năm u uất
    Đồng bào tôi thảm thiết bi ai
    Tám mươi năm đã phơi bày
    Bất nhân bè lũ điên say bạo quyền

    Chúng cướp đoạt bán thân quỷ đỏ
    Xã hội đen chủ nghiã Lê Nin
    Nhà thờ giáo hội chuà chiền
    Cà Mau tang tóc Nam Quan lệ trào

    Dâng Bản Giốc Hoàng Triều cương thổ
    Nhượng Hoàng Sa hải đảo đau thương
    Hít hà cẩu tặc Bắc phương
    Ép dân mê ngủ quê hương lụi tàn

    Ra nghị quyết toàn dân cưỡng chế
    Chống biểu tình phản đối ba Tàu
    Sáu trăm nghị gật tung hô
    Đỉnh cao trí tuệ miếng to tôn thờ

    Loài quỷ đói mặt trơ trán bóng
    Quốc hội ma đằng đẵng ăn sương
    Tám lăm triệu mạng bi thương
    Cô hồn tử sĩ hãi hùng giang sơn…

    Tôi đi giưã lòng dân Hà Nội
    Mòn vết giầy tăm tối than ôi!
    Những cô gái trẻ xinh tuơi
    Vẫy tay mời đón giá hời xin anh

    Bên kia dãy Ba Đình mũ cối
    Áo màu xanh bộ đội xin tiền
    Chân què tay cụt đói ăn
    Một thời chinh chiến tro tàn khói bay…

    Xe bóng lộn băng băng đường phố
    Còi hét vang inh ỏi kêu la
    Tửu lầu năm bảy cái sao
    Ra vào tấp nập má đào ngẩn ngơ

    Trong khi đó các bà các chị
    Mẹt hàng rong te tái bán buôn
    Chuột mèo lẩn trốn công an
    Bát cơm manh áo đỡ đần chồng con

    Treo la liệt bích chương biểu ngữ
    Ngợi ca nhau nhí nhố cha con
    Háo danh đội lốt trí nhân
    Đầu trâu mặt ngưạ bon chen nắm quyền

    Khoe công trạng chính trường đại hội
    Thuở ngày xưa giết hại dân lành
    Miền Nam tàn sát lấn tranh
    Cầm cân nảy mực đàn anh lộng quyền

    Tám lăm triệu dân đen nô lệ
    Bầu bán chi dân chủ tượng trưng
    Đảng viên xâu xé gặm xương
    Nhân dân chiụ tiếng hãi hùng thảm thương

    Tôi đi giưã trong lòng thành phố
    Nghe núi sông trăn trở chuyển mình
    Hồi chuông tỉnh ngộ trời xanh
    Thái Hà văng vẳng kinh thành ngàn xưa…

    Cơn thịnh nộ sóng trào bãi nổi
    Huế- Sài Gòn- Hà Nội thét vang
    Việt Nam con cháu Lạc Hồng
    Tự do dân chủ chiến trường thần kinh…

    Giờ đã điểm trời xanh mây tản
    Không lẽ nào lận đận mãi sao?
    Ngàn năm hùng khí bỏ đâu
    Hồi sinh dân tộc chói loà lòng dân.

    16.7.2010 Lu Hà

    • Lu Hà nói:

      Sầu Chôn Hận Dấu Ngàn Thu
      Chuyển thể thơ Lưu Quang Vũ: Sỉ Nhục Và Căm Giận

      Giang sơn ấy chôn sầu dấu hận
      Để ngàn thu ai oán thương đau
      Đắng cay sỉ nhục bốn muà
      Quê hương làng xóm tuổi thơ nghèo hèn

      Kià chính nó luồn chôn ngoại tộc
      Chòm râu dê bán nước buôn dân
      Tôn thờ chủ nghiã vô luân
      Cháu con xung trận lệ tràn bờ mi

      Một xứ sở gieo đầy tủi nhục
      Nhà tù xây trường học xác xơ
      Xì ke gái điếm bơ phờ
      Đóng đinh tra tấn máu đào nhuộm tay

      Bọn đảng cướp ăn tươi nuốt sống
      Quỷ sát nhân mổ bụng moi gan
      Nhân danh bần cố công nhân
      Chiến tranh hủy diệt trần gian nhạt nhoà

      Một dân tộc bây giờ vẫn đói
      Tám mươi năm cộng sản nhiễu nhương
      Theo voi bã miá thiên đàng
      Không nhà không cưả thê lương ăn mày

      Không thuốc uống cuồng say thiên hạ
      Mẹ lưng còng lã chã mưa rơi
      Bảy mươi làm lụng mệt nhoài
      Lũ em hư hỏng bụi đời sầu tư

      Càng đau đớn người yêu quay quắt
      Bước đường cũng tiả tót mặt ta
      Những lời ti tiện chua ngoa
      Thiêng liêng trong sạch bất ngờ đổi thay

      Bao sỉ nhục dập vùi mảnh đất
      Tháng ngày dài thảm thiết trôi qua
      Khinh người khinh cả chính ta
      Công bằng bác ái ta bà đảo điên

      Khi công lý ngập bùn sa đoạ
      Nền văn minh khỉ đỏ chơi vơi
      Đại dương chà đạp con người
      Không gì cứu nổi cuộc đời lầm than

      Giưã rác rưởi bần hàn chết chóc
      Luôn thấy mình mặt mốc bùn chan
      Tìm đâu chồng vợ mẹ con
      Một vầng trăng nghẹn trần gian tiêu điều

      Nỗi căm giận mặt cha méo mó
      Lặng nhìn con chẳng có tự hào
      Niềm vui nào thấy bao giờ
      Sống yên không thể hận thù loà mây

      Trời quan tái đen sì nhân cách
      Xóm làng quê quang cảnh héo hon
      Bậc thang lười biếng tăng lên
      Mẹ già ôm cốc lệ tràn đầy vơi

      Lũ chúng nó một bầy lang sói
      Áo quần là mắt hí đầu heo
      Chủ trương đường lối quanh co
      Môi son ướt át nhỏ to thì thầm

      Khói hương vắng mưa dầm cỏ uá
      Nấm mồ hoang cổ độ trăng lên
      Não nùng sương gió lãng quên
      Vi vu xào xạc trường sơn nghẹn ngào

      Cha đi mãi không hề trở lại
      Trời miền Nam tê tái nơi đâu
      Mẹ già goá buạ thương đau
      Rừng chè đồi cọ sớm chiều khói lam.

      26.5.2010 Lu Hà

  22. Lu Hà nói:

    Án Ngờ Loà Mây
    thơ dưạ theo bài viết cuả Thanh Quang

    Lũ chúng nó một bầy lang sói
    Cắn xé người vô tội trong tù
    Hơn ba thập kỷ trôi qua
    Bốn năm quá lẻ muà thu hãi hùng

    Người trí thức từng chương tố cáo
    Bọn đười ươi bè lũ tham quan
    Hiếp dâm ma túy cưả quyền
    Kiên Giang đầu gấu bán buôn đủ loài.

    Trại Xuân Lộc Đồng Nai nếm trải
    Khu biệt giam đối xử dã man
    Đòn thù bạo ngược vô luân
    Sáu năm cải tạo sĩ quan cộng hoà.

    Đơn khiếu nại mắt nhoà tay mỏi
    Năm trăm lần chờ mãi xót xa
    Tên anh là Nguyễn Hữu Cầu
    Tử hình đe doạ án ngờ loà mây.

    Không bằng chứng ép người vô tội
    Ba tư năm còm cõi lao tù
    Chỉ vì anh biết quá nhiều
    Công an quản giáo đủ trò ma cô…

    Tình cốt nhục thương cha bệnh tật
    Nguyễn Anh thư khẩn thiết làm đơn
    Yêu cầu toà án chính quyền
    Thả người vô tội án oan về nhà.

    Trần Ngọc Bích vì sao đổi họ ?
    Là con trái yêu dấu ruột rà
    Chị em cùng đến thăm cha
    Không cầm nước mắt máu hoà lệ rơi!

    Chúng con thấy ba gầy thảm thiết
    Người già nua đôi mắt mù loà
    Xanh xao vò võ tai ù
    Phơ phơ mái tóc bạc màu thời gian

    Nguyễn Ngọc Quang Bắc Truyền bạn hữu
    Chốn lao tù cảnh ngộ thông tin
    Trại giam cưỡng ép làm đơn
    Ăn năn hối cải chính quyền sẽ tha ?

    Nguyễn Hữu Cầu khước từ đề nghị
    Vẫn trước sau khảng khái kêu oan
    Độc tài giăng phủ mây đen
    Luật rừng dã thú muôn vàn hiểm nguy

    Cả thế giới bàng hoàng phẫn nộ
    Đài Á Châu loan báo thông tin
    Văn minh xã hội nhân quần
    Đấu tranh kêu gọi đòi quyền tự do!

    11.8.2010 Lu Hà

    Lưu Manh Chữ Nghiã
    chuyển thể thơ Sao Biển: Nén Hương Cho Anh

    Anh ngã xuống thiên thần xứ giả
    Tiếng chuông rền theo gió thương đau
    Cồn Dầu nảy hạt gieo hoa
    Nhân quyền cuộc sống đỏ màu chưá chan

    Giưã bầy thú lăng loàn chó sói
    Không óc tim đạo lý vô thần
    Nguyễn Năm vĩnh biệt trần gian
    Con thơ vợ trẻ gọi hồn bơ vơ

    Anh nằm xuống la đà thần xác
    Người vợ hiền thổn thức bi ai
    Đàn con nhỏ dại cha ơi!
    Mưa trời sùi sụt u hoài mãi thôi

    Khu nghiã điạ mấy đời gia phả
    Đất Cồn Dầu giáo xứ con ơi!
    Ra đi nhắn nhủ đôi lời
    Hãy chôn cất mẹ bên người chồng xưa

    Vì thương mẹ tang gia con cháu
    Bên linh sàng thảm hoạ trời ơi!
    Hiện hình quỷ quái hại người
    Dùi cui súng đạn một bầy công an

    Tiếng kêu thét oán hờn dậy đất
    Khóc cuộc tình thảm thiết oan khiên
    Hồng ơi, chế độ bạo tàn
    Thế trần ở lại nuôi con nên người

    Suốt năm tháng ê chề đày đoạ
    Ruộng đất này tiên tổ khai hoang
    Mấy đời ông cháu xóm làng
    Bình an xứ đạo bỗng dưng hãi hùng

    Lũ chúng nó bất lương ăn cướp
    Bắt anh đi đánh đập dã man
    Không quỳ đầu gối ăn xin
    Hồn xiêu phách lạc dương trần lià xa

    Chúng giết anh mà đâu hối hận
    Vì đồng tiền ngụy biện tung hô
    Lọc dầu dự án ăn chia
    Toàn dân làm chủ nước nhà bao che

    Người nô lệ to toe ông chủ
    Kẻ tớ tôi là những đại gia
    Giàu sang con cháu xa hoa
    Lưu manh chữ nghiã thằng nào đầu têu?

    7.6.2010 Lu Hà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s