Tản mạn về Tiệc Gây Quỹ

Có lẽ “khi vui trời cũng chiều người” hay sao mà vừa đến gần cửa ra vào tôi đã thấy không khí thật đầm ấm. Có thể tôi đã lạc quan, nhưng khi nghe những tiếng nói, tiếng cười, những “tay bắt mặt mừng”, chào hỏi ríu rít của đồng hương, những lời phát biểu chân thành và đầm ấm của mọi người trong buổi tiệc gây quỹ của “Little Saigon  Foundation” đã giúp cộng đồng Việt Nam lấy lại khí thế đoàn kết và thân ái, nhất là tinh thần chống Cộng, như thuở nào.

Vừa định ghi tên thì ông Nguyễn Mộng Hùng đã nói “nếu chưa có bàn thì ngồi bàn 14. Chưa kịp nhận chỗ thì đã có người gọi ra ngoài cửa, một người “hơi lạ” hỏi: Này Kiêm Ái, đã biết ai là Viễn Xứ San Jose, ai là Giang Qua chưa? Biết rồi. Ai vậy? Âm Binh! Âm binh thì ông nói từ hồi… Bảo Đại còn làm trùm rồi. Chưa biết trả lời sao thì một vị lão thành đã nói: Khi khác rồi hỏi chuyện đó, hôm nay nói chuyện vui mừng đã. Thứ đồ đó nói đây… không nên. Thoát nạn. Tôi trở lại ghi tên. Tôi nhắc cô thư ký: kiêm chứ không phải kim đó. Nhưng cô Hoàng Lan, đúng là cô Hoàng Lan nói rằng: cháu đọc bài của bác cháu biết mà.

Buổi tiệc đã bắt đầu nhưng dư âm ngày khánh thành “Little Saigon” vẫn được nhiều người đem ra bàn tán và ca ngợi là một chiến thắng của cộng đồng tị nạn Cộng Sản Việt Nam tại Bắc Cali nói riêng và cả thế giới nói chung. Ðiểm bàn tán ồn áo nhất là ai cũng khen những người chủ chốt trong “Little Saigon”, nhưng từ 2 ông chủ tịch Ðỗ Hùng, Nguyễn Mộng Hùng cho đến cố vấn Nguyễn Ngọc Tiên đều khẳng định công lao đóng góp cho chiến thắng, cho Little Saigon hiện diện trên đường Story là công lao của TẤT CẢ NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN tại San Jose. Dĩ nhiên, phải có ngoại trừ, ngoại trừ một đài phát thanh đã trở cờ lúc đầu và Lực Lượng, đoàn thể “mới đẻ ra sau này”, tất cả đều dưới quyền tư lệnh của Madison Nguyễn có Chuck Reed phụ tá. Trong lời phát biểu, ông Nguyễn Mộng Hùng đã nhấn mạnh công lao của Lý Tống trong công cuộc đem lại chiến thắng này. Một điểm son cho Lý Tống và cũng là một điểm son cho Ban Tổ Chức vì đã không quên người lập công đầu. Trong lúc vui mừng, nhiều đồng hương cũng đã cho biết họ rất tiếc là có những người đã đóng góp công sức rất nhiều nhưng nay vì “đi đường khác” mà vắng mặt trong buổi lễ khánh thành cũng như trong buổi tiệc gây quỹ, những người hiện diện không vì thế mà quên họ, cầu chúc họ sớm trở về với cộng đồng, một trong những người “rất tiếc” nhiều nhất là cụ Võ Tử Ðản. Cụ kể công lao của những người đó rất cụ thể chứ không phải nói suông. Cho hay, con người Quốc Gia luôn luôn khách quan và có tư tưởng hiếu hòa, trung thực.

Ðiều người ta “ta thán” nhất là: “Trời ơi! Tiệc gây quỹ gì mà đồ ăn quá xá như thế này”. Thực vậy, Ban Tổ Chức đã rất tế nhị và rất kinh nghiệm, dù là tiệc gây quỹ nhưng không vì thế mà có những cái đáng tiếc về food, theo một phụ nữ trong ban tiếp tân không muốn nêu tên cho biết thì Ban Tổ Chức cố tránh tất cả khuyết điểm, sợ vì những khuyết điểm này nên cớ cho những người ngoan cố đánh phá Little Saigon. Nhưng tôi trả lời: đánh phá là bổn phận của họ chứ không phải chúng ta có khuyết điểm hay không, “không có thì đánh cho có” mà. Chị xem những điều họ  phát biểu, tuyên truyền nói xấu về Little Saigon cũng như Ban Ðại Diện Cộng Ðồng có cái nào đúng đâu? Anh cho ví dụ tôi nghe thử? Trời ơi! chị không nghe có những cái miệng lưỡi rắn độc cho rằng ông Nguyễn Ngọc Tiên đã nhận của Chuck Reed một trăm năm chục ngàn Mỹ kim. Thấy không ai tin chúng lại phao vu ông Tiên nhận của David Dương, cũng một trăm năm chục ngàn để bãi nại vụ Brown Act hay sao? – Không biết chúng có nhận của Chuck Reed hayMadison150 ngàn hay không mà suy bụng ta ra bụng người như vậy nhỉ? Nhận của ai thì không biết, nhưng nhận của đồng hương mà không thi hành nhiệm vụ thì đúng 100%. Mà thôi! Hôm nay vui mừng, đại xá cho chúng nghe chị? Đồng ý.

Điều đáng vui mừng nữa là có nhiều người mình nghĩ họ sẽ không đi, thế mà họ lại hiện diện, có người đáng lẽ họ đến lại không có mặt. Để trả lời câu phát biểu của tôi, một ông bạn già hỏi: Kiêm Ái đọc bài “Tương Lai Khu Hội…” của ông/bà Chính Nghĩa chưa? Rồi. Đó, ngày kỷ niệm 30 tháng Tư Đen mà họ còn bỏ đi coi văn nghệ thì còn mặt mũi nào đến đây hôm nay? Nói vậy thôi chứ nếu họ đến thì càng vui, càng tốt chứ có sao đâu? No star where. Mọi người đến đều được ban tổ chức cũng như ban tiếp tân đón tiếp nồng hậu, không những để quỹ được gây ra nhiều mà còn để “thêm một bàn tay”.

Có một người phát biểu, không biết có nên viết ra đây không, mà sao lại không viết khi đó là sự thật, là có người phát biểu? Họ khen ngợi cô Hạ Vân, vì tin đồn nếu cô không làm MC thì cũng sẽ không có Vũ Khanh hiện diện. Hôm nay tuy cô vắng mặt nhưng Vũ Khanh vẫn xuất hiện. Ðúng như bà xã của tiến sĩ Ðỗ Hùng đã viết trên một email, Hạ Vân sẵn lòng rút lui miễn sao cho buổi tiệc thành công là mừng rồi. Cô đã giữ lời hứa thật đáng khen, nhưng nếu hôm Gây Quỹ cô vẫn đến thì rất đẹp, cô đã nhận được nhiều cảm tình hơn nữa của đồng hương. Còn nhiều dịp nữa, phải không cô Hạ Vân?

Hai cái “đinh” của buổi tiệc là ca sĩ Vũ Khanh và luật sư Ðỗ Văn Quang Minh! Vũ Khanh thì ai cũng biết rồi, anh là sự trông đợi của hầu hết khán, thính giảSan Josemà! Tuy nhiên, trước khi nói đến “hai cái đinh” này, xin mở một dấu ngoặc ở đây để thanh minh thanh nga rằng “hai cái đinh” này không dính dáng gì đến “cái đinh mười phân” của bà Giám đốc một đài phát thanh nọ. Ca sĩ Vũ Khanh  có lối dẫn khán giả vào bài ca rất hay, những bài ca hôm đó, Vũ Khanh đã lựa những bài vui và thích hợp cho buổi tiệc. Tuy vậy, cũng có một vị cao niên gọi hỏi Kiêm Ái không biết có ý gì mà Vũ Khanh hát câu “Anh biết em đi chẳng trở về” đến 2 lần. Xin trả lời rằng Vũ Khanh chẳng có ý gì, vị cao niên đó muốn “em đi sẽ trở về” thì xin kêu gọi “em” trở về. Chắc chắn rồi đây, các “em” cũng sẽ trở về. Vì rốt cuộc thì “chính nghĩa” sẽ thắng gian tà. Cái bia Welcome to Little Saigon – San José hiện diện ở  trên đường Story hôm nay chứng tỏ điều đó.

Có phải từ đầu; Madison đã muốn lợi dụng dịp “thành phố muốn vinh danh người Việt tị nạn” để phục vụ một thương gia Việt gốc Hoa với cái tên “Vietnam Town” để “ăn khớp” với cái tên Vietnam Town mà ông ta đã đặt cho cơ sở thương mại của ông ta hay không? Có phải qua 6 emails cô trao đổi với văn phòng city San Jose – mà  Việt Nam Nhựt Báo của bà Quỳnh Thi đã đưa lên báo và các website – chứng tỏ Madison làm việc cho thương gia này, bỏ cộng đồng mà phục vụ ông ta cho đến nỗi Madison đã hỏi thành phố rằng (đại ý)  “người ta đã bao từ đầu chí cuối thì có cần phải đưa ra public không?” Có phải Madison đã cố tình gát ngoài tai, ngoài mắt 90% cư dân San Jose và vùng 7 ý kiến chọn Little Saigon không? Có phải những cái tên cô ta đưa ra, cao nhất chưa được 6% không? Có phải Madisonđã bỏ ngoài tai lời phát biểu của gần 2 ngàn người đêm 20.11.2008? Có phải Madisonđã cam tâm phạm pháp để cố loại trừ Little Saigon không? Và quan trọng nhất là Madison đã nỗ lực loại bỏ Little Saigon chỉ vì Little Saigon có âm hưởng chống Cộng hay không? Thế mà hôm nay,Madison phải cúi mặt, Chuck Reed cũng phải cúi đầu chấp nhận và  Little Saigon đã hiện diện bằng một cái monument trên đường Story? Chính nghĩa đã thắng. Ý chí chống Cộng đã thắng.

Luật sư Ðỗ Văn Quang Minh đã “đáp án” những thắc mắc, mong mỏi của đồng hương một cách ngắn gọn nhưng rất đầy đủ. Ðiểm chính mà mọi người trông đợi là vụ án Brown Act. Luật sư Ðỗ Văn Quang Minh đã khẳng định vụ án này “VẪN ÐANG TIẾP TỤC” và tuần vừa qua, nguyên đơn tức Ban Ðại Diện Cộng Ðồng đã thắng bị đơn là thành phố San Jose bởi một quyết định của tòa án: bắt buộc thành phố phải cung cấp những bằng chứng, dữ liệu liên quan đến vụ án cho nguyên đơn. Và điều bỉ ổi nhất là trong khi các nghị viên khác, dù ít liên quan đến vụ Brown Act cũng đã cung cấp hàng trăm email của họ cho chánh án, chỉ có Madion Nguyễn là chưa đáp ứng lệnh của tòa án, không cung cấp một email hay văn kiện nào liên quan đến vụ này? Ðiều này chứng tỏ lời vu khống “ông Nguyễn Ngọc Tiên nhận tiền Chuck Reed để bãi nại vụ án Brown Act” là những lời vu khống bỉ ối!

Cũng xin nhắc lại, trong lời phát biểu lúc đầu tiệc, tiến sĩ Ðỗ Hùng đã cho biết Little Saigon và 18 lá phiếu ngày nay được hiện diện vĩnh viễn, chỉ có một điều là người Việt phải tự săn sóc, sửa chữa chứ thành phố không có ngân quỹ đài thọ. Ðiều này cũng áp dụng cho tất cả những sắc dân khác chứ không riêng gì sắc dân ViệtNam. Sự khẳng định này căn cứ vào một văn thư của thành phố đã được phổ biến. Sự khẳng định này đánh tan luận điệu xuyên tạc của những “phần tử xấu vô trách nhiệm” rằng các lá phướn và  bia  đá Monument Little Saigon không được cấp phép vĩnh viễn. Thực là mâu thuẩn, thực là đau lòng khi cái thành quả rõ ràng, chắc chắn đánh dấu sự thắng lợi của mọi người lại bị một thiểu số người xuyên tạc, với mục đích phá hoại buổi lễ khánh thành cũng như buổi tiệc gây quỹ, thậm chí họ còn viết thư cho ca sĩ Vũ Khanh, khuyên ông ta “đừng lên San Jose”. Chưa ai tồi tệ như cái đám phá hoại này, nhưng “chó sủa mặc chó, đoàn lạc đà cứ đi” (ngạn ngữ)

Buổi tiệc gây quỹ đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp. Chúc mừng! Chúc Mừng!

Kiêm Ái

Bài này đã được đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Tản mạn về Tiệc Gây Quỹ

  1. KINH CHUC van su Kiet tuong
    Xin cho pho ben trang nha cua chung toi
    Tren intrenet
    Nay KINH THICH van duc

    https://sites.google.com/site/phatquangvanlinhhoi/

  2. hoachay nói:

    Mục đích chính chỉ là:XIN TIỀN.

  3. hoachay nói:

    Hãy chống Cộng bằng chính tiền túi của mình.
    Chống Cộng bằng tiền của bá tánh là trò xõ lá!
    Mưu sinh bằng nghề chống Cộng là bẩn thỉu!

  4. hoachay nói:

    Lạy ông đi qua,lạy bà đi lại !
    Xin bố-thí cho con một chút tinh-thần chống…chống Cộng !

  5. Tran Thong nói:

    Người xưa đã dạy rằng:
    Kẻ có công, người có sức.
    Của một đồng, công một lượng.
    Xin hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng mạnh nơi xử la quê người.

Bình luận về bài viết này