NHỮNG KẺ THÍCH NÓI CHUYỆN VỚI ĐẦU GỐI

Trong một bài viết trước đây, chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị về chuyện “nói chuyện với đầu gối” của ông Giáo sư Tiến sĩ Cao Huy Thuần ,vốn là đảng viên đảng Việt Cộng. Kỳ này chúng tôi xin thưa chuyện “nói chuyện với đầu gối” của hai vị cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hiện định cư tại Hoa Kỳ.

Vị thứ nhất là cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc, còn có bút hiệu Giao Chỉ.

Trong thư gửi Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng, ông có ghi rõ về ông như sau:

“Vũ Văn Lộc, quốc tịch Hoa Kỳ, Giám Đốc IRCC, Inc. (Immigrant Resettlement and Culture Center) Cơ Quan Định Cư và Văn Hóa Di Dân  tại San Jose, California từ năm 1976 đến nay. Tổ chức IRCC chuyên lo về định cư di dân từ các nước đến sống tại miền Bắc tiêu bang California. Năm nay 74 tuổi. Cựu Đại Tá QLVNCH. Trước 1975, đã từng có công việc liên quan đến việc xây dựng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nơi chôn cất 16.000 chiến binh miền Nam từ năm 1965 đến năm 1975.”

Trong một bài viết có tựa đề “Hãy cứu lấy nghĩa trang Biên Hòa”, nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc đã viết về cựu Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ như sau:

“Ngày xưa, lúc mới chạy đi, ông Kỳ viết cuốn sách tựa đề là “ 20 năm, 20 ngày”. Ý ông nói là miền Nam chiến đấu trong 20 năm, nhưng mất trong 20 ngày. Ông hô hào chiến đấu, nhưng ông lại bỏ đi. Hụt hẫng cả đạo quân. Hai mươi năm sau ông lại ra sách, tự xưng là con của Phật. Rồi ông trở về, cũng thăm lại nghĩa trang. Ngông nghênh, áo xanh, quần xoọc. Ông làm nhục anh em. Ông làm buồn lòng người sống, và ông làm tủi vong linh người chết. Sau khi đóng vai hàng thần lơ láo, ông làm hoen ố hình ảnh nghĩa trang xưa đã hoang phế lại còn thêm ảm đạm.

Không,

Tôi không muốn các bạn về thăm như ông Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ…”

Theo bài viết thì:

“Ngay sau khi lệnh dân sự hóa (nghĩa trang quân đội – chú thích của LM) ban hành, chúng tôi (ông VVL) có dịp đặt vấn đề với ông Thủ Tướng Việt Nam, qua hình thức đặt câu hỏi trực tuyến bằng internet. Qua đài BBC chuyển tiếp. Câu hỏi được ghi nhận nhưng không có câu trả lời.

Tiếp theo, gửi hồ sơ đặt vấn đề đến văn phòng Thủ Tướng tại Hà Nội, gửi qua Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, qua Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, qua các dân biểu. Kết quả cho biết tài liệu đã nhận được nhưng cũng chưa có câu trả lời.”

Cũng theo bài viết thì ông cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc đã “hỏi thăm Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng như sau:

“Với tư cách là một công dân Hoa Kỳ, có chiến hữu nằm tại nghĩa trang, chúng tôi đã xin Thủ Tướng chính phủ Việt Nam các điều chính sau đây:

1/Ban hành quyết định dành nghĩa trang quân đội Biên Hoà là khu di sản lịch sử quốc gia, cần bảo vệ và duy trì nguyên trạng. Tuyệt đồi không được lấn chiếm, phá hoại hay làm hư hỏng các công trình kiến trúc lịch sử và các phần mộ.

2/Cho điều tra và quy định trách nhiệm cho giới chức nào đã phá hoại 10 thước chiều cao của Nghĩa dũng đài vào năm 2004. Đây là một công trình có giá trị lịch sử rất quan trọng. Nếu không được bảo vệ sẽ mở đường cho việc phá hoại toàn diện về sau.

Lời yêu cầu kể trên dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống Việt Nam, phản ánh tính văn minh của nhân loại, được bảo vệ bởi các công ước quốc tế về việc tôn trọng di hài tử sĩ, mồ mả chiến binh. Chính phủ Việt Nam đã ký kết từ Geneve 54 đến Paris 75 cũng như các luật lệ theo công pháp quốc tế mà Việt Nam phải tuân thủ với tư  cách là thành viên của Liên hiệp quốc.”

Vị thứ hai là ông Tạ Chí Đại Trường, dưới bài viết “Đề nghị công nhận Nghĩa Trang Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa là Chứng tích Lịch sử Quốc gia” được đăng trên tạp chí mạng talawas có ghi:

Đề nghị như sau:

“Westminster ngày 4-5-2010

Đề nghị Quốc Hội Việt Nam công nhận Nghĩa Trang Quân đội VNCH là Chứng tích Lịch sử Quốc gia.

Lý do: Đây là một tồn tại lịch sử từ một vùng đất (nửa nước), một thời gian (20 năm) có công nhận quốc tế. (Bằng lòng hay không thì cũng có một “quốc tế” bao gồm những nước công nhận CHXHCN Việt Nam hiện tại).

Là một dấu tích lịch sử như những dấu tích lịch sử khác đang được Nhà nước CHXHCN Việt Nam đang xử dụng: Dinh Norodom/Dinh Độc lập/Dinh Thống nhất… đã được sắp vào hạng 10 trong 10 di tích lịch sử, chưa kể Tòa Đô chánh Sàigòn, Trụ sở Ủy ban Hành chánh Tp. Hồ Chí Minh, hay các xây cất mang chức năng hiện đạiở các vùng, thành phố VNCH cũ.        

Đây cũng là tưởng niệm duy nhất còn lại của một phía về những người lính, người Việt Nam, đã chết trong chiến tranh – tuy nhỏ nhoi, ít ỏi hơn những nghĩa trang liệt sĩ  của phe thắng trận đang đứng chân hàng hàng lớp lớp trên đất nước Việt Nam.

Sự công nhận này là một hành động văn minh học được thế giới ngày nay như khi công nhận, bảo trì Mĩ Sơn của người Chàm, khu phố Hội An gốc của người Hoa, người Nhật, cũng như trở lại, giữ gìn thành trì, lăng tẩm họ Nguyễn có lần đã bị bỏ luống , tàn phá, trở lại tiếp nối hành động văn minh của triều Nguyễn khi cho người coi sóc lang tẩm của vua Lê.

Lời đề nghị này có ngày tháng nên trước tiên là với Quốc Hội CHXHCN Việt Nam hiện nay. Vì quan niệm chế độ nào rồi cũng qua, chỉ có đất nước là tồn tại nên lời ghi “Quốc Hội Việt Nam” là để dành cho những lần mai sau liên tiếp khi yêu cầu chưa được thỏa mãn.

Tạ Chí Đại Trường

Cựu sĩ quan/QLVNCH

Sử gia”.

*  

Đề nghị của sử gia Tạ Chí Đại Trường có thêm “lời bên lề” xin được trích một đoạn như sau:

“… Và vì đề nghị – có thể mang sơ sót về văn từ, ý tưởng, nhưng là có đối tượng cụ thể (Nghĩa trang Biê Hòa và Quốc Hội Việt Nam) nhắm vào một mục tiêu chưa thấy khả năng thực hiện nên chúng tôi sẽ không quan tâm đến những bàn tán, theo hay chống, đến từ bên ngoài. Xin cáo lỗi trước”.

Do đó, bài viết này chỉ xin ghi lại đề nghị của sử gia Tạ Chí Đại Trường coi bộ khó được Quốc Hội Việt Nam hiện nay quan tâm. Ghi lại này xin được tiếp tay với ông để gửi tới Quốc Hội Việt Nam… mai sau. Và xin bàn về việc “nói chuyện với đầu gối” của cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc.

Ông Vũ Văn Lộc đã gửi tới Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng tới 7 yêu cầu mà chúng tôi chỉ xin ghi hai yêu cầu trên.

Thư yêu cầu gửi tới Thủ Tướng VC vào ngày 30-4-2007 tức cách đây đã 3 năm nhưng ĐẦU GỐI VẪN KHÔNG NHÚC NHÍCH.

Trước khi bàn tiếp về chuyện vì sao chúng tôi cho rằng việc “gián thất điều” với Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng của cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc là nói chuyện với đầu gối, xin mời độc giả đọc một số trích đoạn trong quyển “Việt Nam Sau 10 Năm” do ký giả Tim Page thực hiện khi nhà nước CHXNCN Việt Nam mời các phóng viên ngoại quốc tới dự lễ mừng chiến thắng lần thứ 10.      

Nơi chương 6 với chủ đề “Giải Phóng”, tác giả ghi mấy câu hát của Mặt Trận Giải Phóng vào năm 1966, tạm dịch: “Hỡi thằng giặc Mỹ – Tao thề với mày bằng lời bén như da0 – Rằng đây là Việt Nam. Vậy tao đến đây rồi – Thì mày phải ra đi”. Phiá dưới tóm lược những thay đổi của thành phố Sàigòn sau ngày 30-4-1975 khi chiếc xe tăng T54 số 844 của Liên Sô từ Hà Nội tràn vào ủi sập cổng Dinh Độc Lập, Sàigòn.

Sau trang 100 là hình mộ bia của chiến sĩ nằm ở Nghĩa Trang Quân Đội Thủ Đức bị đâm thủng cả hai mắt với lời chú thích “mộ chí của quân nhân VNCH tại nghĩa trang bị lăng mạ”. Kế tiếp là bức ảnh to của một người mù cả hai mắt đang ngửa tay xin tiền với lời chú giải “người lính của chế độ cũ, mù lòa, không được cấp dưỡng, đang đi ăn xin bên ngoài nhà thơ Ban Mê Thuột sau buổi lễ Chúa Nhật”. Nơi trang 113 là ảnh một người đàn ông lưng trần  mặc quần đen rách đít, lòi mông, chân bị băng bó, đang nằm ngủ trước bậc thềm gạch của một căn phố , không mền chiếu, với lời chú phía dưới “vừa được thả từ trại cải tạo, vô gia cư trên đường Đồng Khởi (trước là đường Tự Do) và còn nhiều hình ảnh đau thương khác.

Người chết dưới mồ thì bị lôi sống dậy để đục mắt giết thêm lần nữa cho thỏa mối hiềm thù chưa phỉ thì còn nói chi đến việc nhường cơm, xẻ áo cho người còn sống sót từ trại cải tạo trở về.

Nói chi đến việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội VNCH hay chứng nhận là Chứng Tích Lịch Sử Quốc Gia.   

Thấy cả hai vị cựu sĩ quan QLVNCH rất quan tâm đến việc “Giữ lấy Nghĩa Trang Quân Đội”, kêu gọi “Chứng nhận Nghĩa Trang Quân Đội như Chứng tích Lịch sử Quốc gia” đều viện dẫn lý lẽ “dựa trên nền tảng văn hóa Việt Nam, phản ảnh tính văn minh của nhân loại được bảo vệ bởi các công ước quốc tế về việc tôn trọng di hài tử sĩ, mồ mả chiến binh” nên tôi mới dám khẳng định là quý vị NÓI CHUYỆN VỚI ĐẦU GỐI!

Ngay cả tấm bia tưởng niệm thuyền nhân bị chết trên đường vượt biển ở Galang mà Đảng và Nhà Nước ta còn làm chuyện vô cùng vô văn hóa là thò tay ra làm áp lực để dẹp bỏ thì những thỉnh cầu và đòi hỏi của hai vị cựu sĩ quan QLVNCH không phải là chuyện NÓI CHUYỆN VỚI ĐẦU GỐI thì phải gọi là chuyện gì?

Liên kết chuyện này với chuyện ông Giáo sư Tiến Sĩ Cao Huy Thuần về nước thuyết trình về “Thiền đời Trần” và kết tội “nhà Minh đã hủy diệt văn hóa Việt Nam” thì cũng đâu có khác gì nhau! 

Nhất là đọc những điều mà cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc ĐÒI Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng thực hiện, người ta có cảm tưởng như ông ta là bố của ông Thủ Tướng VC này không bằng!   

Chả trách có người nhận xét Giao Chỉ đại nhân là kẻ thích “nịnh sằng, nổ sảng”!

LÃO MÓC

Email:laomoc45@yahoo.com

Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này