NGUYỄN CHÍ THIỆN VÀ “HỎA LÒ”

(Bài giới thiệu tập truyện Hỏa Lò của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện trong buổi ra mắt sách tại Santa Clara Convention Center ngày 5-8-2001).

Kính thưa quý vị,

Hôm nay chúng ta đến đây không phải để khen nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Bởi vì khen nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thì cũng giống như chuyện khen phò mã tốt áo. Tuy nhiên chúng tôi cũng nghĩ rằng: áo phò mã tốt tại sao chúng ta lại không khen, phải không thưa quý vị?

Kính thưa quý vị,

Trước khi làm chuyện khen áo của phò mã, chúng tôi xin kể hầu quý vị một phiên tòa xử một công dân Nga tên Joseph Brodsky vào tháng Ba năm 1964 tại thành phố Leningrad do nhà thơ Ngu Yên kể lại như sau:

Phiên tòa diễn ra bình thường. Những thủ tục cáo tội, buộc tội, bào chữa tuần tự diễn ra làm cảnh. Người ta nói trong tòa án cộng sản, người luật sư bào chữa cho phạm nhân có nhiệm vụ làm cho tội nặng thêm.

Quan tòa: -Này, Joseph Brodsky, anh đã biết anh bị phạm tội gì chưa?

Bị can: -Thưa, tội làm thơ

Quan tòa: -Đừng ngoan cố, anh phạm tội “ăn bám xã hội”. Đừng nói đến thơ, chẳng có ai nhận anh là thi sĩ đâu.

Bị can: -Thưa có, những người công nhận tôi là thi sĩ là những ai còn nhìn ra tôi vẫn là một con người.

“Bị cáo” bị kết án 5 năm tù dưới tội danh “ăn bám nhân dân” là nhà thơ Joseph Brodsky của Liên Bang Sô Viết. Sau 20 tháng lao công ở trại tù lao động, nhà thơ được trả tự do. Tháng 6 năm 1972, ông bị ép buộc lưu vong sang Mỹ. Hành trang ra đi chỉ vỏn vẹn một chai rượu Vodka, một tập thơ mỏng của thi sĩ John Donne và một bàn máy đánh chữ. Món quà tiễn biệt của chính quyền Nga là mở bung từng con ốc, cái đinh trong bàn máy đánh chữ để khám xét tài liệu. Có lẽ những người mù ấy quên rằng thi sĩ mang thơ trong tim và giấu lời trong óc.

Một người có đầu óc khôi hài châm biếm nói, nếu có kẻ nào rời khỏi nước Nga một cách đàng hoàng mà còn bận quần áo, không hẳn vì chính quyền quý trọng sự thuần phong mỹ tục mà vì trên bộ đồ kia không có dính một chữ nào chống cộng.

Joseph Brodsky nói dưới chế độ cộng sản “để có thể là một người vô tội, không nên có một cái gì trong đầu óc ngoại trừ cái búa.” Không nghe ông nói gì về lưỡi liềm. Có lẽ nó ngự trong tim?

Câu chuyện “làm thơ có tội” đã trở thành một án lệ văn chương. Nhờ đó, thơ và tên tuổi của nhà thơ Joseph Brodsky lan tràn trong giới văn học và thưởng ngoạn ở Tây phương và ông đã đoạt giải thi ca Nobel năm 1987.

Việt Nam chúng ta cũng có một người bị tù vì tội làm thơ. Người này không bị kết án vì tội “ăn bám nhân dân” mà lại bị tù vì tội giảng một bài sử học cho học sinh trái với quan điểm của nhà nước, và sau đó lại mang thêm tội làm thơ chống lại chế độ. Người này nổi tiếng đến độ được người đời xưng tụng là… ngục sĩ.

Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, người đã dùng thơ như một thứ vũ khí sắc bén để chống lại chế độ và đã được chế độ giành cho một “phần thưởng” đích đáng là 27 năm tù.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 1979, vì hành động táo bạo xông vào tòa Đại sứ Anh quốc trao tập thơ “Hoa Địa Ngục” giấu sẵn trong người để xin phổ biến nên nhà thơ lại bị bắt giam vào nhà tù Hỏa Lò, nhưng, như chúng ta đã biết “những tiếng vọng từ đáy vực” đã vang lên khắp nơi trên thế giới. Cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại đã biết đến một người có tên Nguyễn Chí Thiện sinh ngày 27 tháng 2 năm 1939 tại Hà Nội. Và chúng ta cũng đã biết trong thời gian bị giam cầm lần thứ ba, ông được trao ba giải thưởng quốc tế, trong đó có một giải danh dự Thi ca quốc tế Rodterdam năm 1985. Tên tuổi của nhà thơ cũng đã được ghi nhận trong sách Who’s Who in Twentieth-Century World Poetry (Ai là ai trong thi ca thế giới thế kỷ 20) do Mark Wilhard chủ biên xuất bản năm 2000 và ông cũng đã được hai lần đề nghị giải Nobel Văn chương.

Hôm nay chúng tôi xin không nói đến:

“Thơ tôi là những gì kinh khủng

như Đảng, Đoàn, như lãnh tụ, như Trung ương”

Cũng như chúng tôi không đề cập đến lời tiên tri:

“Nếu nhân loại mọi người đều biết

Cộng sản là gì tự nó sẽ tan đi”

của tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục.

Hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nhà văn Nguyễn Chí Thiện với tập truyện Hoả Lò gồm 6 truyện ngắn và một hồi ký viết về nhà thơ Phùng Cung, tác giả truyện ngắn “Con ngựa già của Chúa Trịnh”, một kiện tướng trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm và là một bạn tù của tác giả.

Trong nền văn chương hải ngoại, chúng ta đã có những hồi ký, những truyện ngắn, truyện dài về chuyện tù đày cộng sản. Hỏa Lò – tập truyện ngắn đầu tay của người tù 27 năm trong nhà tù Việt Cộng Nguyễn Chí Thiện vượt trội hẳn những quyển truyện, quyển hồi ký viết về cuộc đời của những kẻ phải sống ở đáy cuối đời gió bão. Với cái nhìn tinh tế của một tù nhân đã kinh qua 9.855 ngày tù Việt Cộng, tác giả đã tả lại những sự lăng nhục, đọa đày, bạo tàn, gian dối ở một nhà tù mang tên phố Hỏa Lò, nơi mà nhà văn Nguyễn Chí Thiện đã viết là “nơi gần Trung Ương nhất nhưng cũng là nơi con người gần với con vật nhất.”

Đọc Hỏa Lò, chúng ta sẽ thấy địa ngục là có thật chứ không phải chỉ là những tranh vẽ treo ở chùa chiền, hay chỉ thấy trong hỏa ngục trong thi ca của Dante. Một điều mà chúng ta sẽ cảm nhận được là tác giả đã viết ra tất cả sự thật khủng khiếp, man rợ trong nhà giam Hỏa Lò với tấm lòng đôn hậu, không vương mắc chút hận thù nào. Chúng ta sẽ rất cảm động và buồn cười với chi tiết cô “nữ quái” đã dùng thân xác của mình để cứu một đứa bé bị tù “ăn theo” vì bà mẹ là một cô giáo đã dám than khóc “nghĩa vụ quốc tế đã giết chết chồng tôi” nên đã bị bắt bỏ tù vì đã dám chống lại chính sách của Đảng. Chúng ta cũng sẽ rất ngạc nhiên và chua xót khi biết “tù trưởng” trong phòng giam vì số tù nhân quá đông không có đủ chỗ nằm đã “sáng chế” ra cách “tạc tượng” là bắt 20 tù nhân đứng dựa vào tường để ngủ. Chúng ta cũng sẽ thấy cách chọn lựa của một tù nhân khi được trả tự do đã thổ lộ với người chú của mình như sau: “…nếu bây giờ bảo cháu phải chịu mười năm tù ngục đằng đẵng, khổ nhục hơn con bò, con lợn, cháu cương quyết chọn cái chết.” Chúng ta cũng sẽ rất chua xót khi biết bọn cai tù đã ăn cướp cả những quà cáp thăm nuôi của tù nhân vào những dịp lễ lạc (Truyện “Những Bài Ca Cách Mạng). Trong truyện ngắn “Sương Buồn Ôm Kín Non Sông” tác giả đã vạch trần thủ đoạn của bọn công an Việt Cộng đã lợi dụng việc trả tự do cho tù nhân với điều kiện phải làm chỉ điểm cho chúng để chúng bắt những kẻ mà chúng cho là… phản cách mạng. Tác giả cũng cho chúng ta thấy bên cạnh những cai tù Ngưu Ma Vương vẫn còn có những cai tù được tù nhân coi như là Gandhi Việt Nam.

Bằng những kinh nghiệm thấu đáo bằng chính bản thân đã kinh qua 27 năm tù, nhà văn Nguyễn Chí Thiện đã vạch rõ thủ đoạn dùng cái đói để tàn phá nhân phẩm của những người tù của cai tù Việt Cộng.

Nói chung, với 300 trang sách, bằng một lời văn sáng sủa, lương thiện nhưng hàm xúc chuyển hết tất cả những vĩ đại của những người tù trong việc đối kháng lại chế độ chính trị khủng khiếp, toàn bộ quyển truyện của nhà văn Nguyễn Chí Thiện là những lời tố cáo hùng hồn nhất trước dư luận thế giới tội ác man rợ của chủ nghĩa cộng sản phi nhân mà thủ phạm là tên tội đồ Hồ Chí Minh và những người thừa kế đang thống trị đất nước Việt Nam.

*

Năm 1988, dư luận Mỹ chấn động với cuốn phim “Saving Private Ryan” diễn tả những cảnh chiến đấu khốc liệt trong thế chiến thứ 2 vào giai đoạn quân Đồng Minh đổ bộ ở bờ biển Normandie vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 qua việc diễn tả một tiểu đội được giao công tác đi tìm binh nhì Ryan để báo tin cho anh ta biết là anh ta đã được lệnh cho phép giải ngũ về với mẹ già vì anh là người duy nhất sống sót trong số 4 anh em tòng ngũ. Chính nhờ phim này mà cả một thế hệ người Mỹ đã thức tỉnh và ra sức tìm hiểu sự hy sinh tột cùng của cha ông mình. Có nhiều người đã thắc mắc vì sao cha ông của họ đã không bao giờ nhắc đến những chiến công hào hùng của họ trong cuộc chiến khốc liệt. Người ta cũng thấy rằng những hào quang được chứng nhận bằng những anh dũng bội tinh không thể xóa bỏ nỗi những kinh nghiệm hãi hùng. Và điều chua xót nhất là cha ông của họ chỉ là những kẻ sống sót.

Một thế hệ người Mỹ đã ngẫu nhiên có cơ hội hiểu biết sự hy sinh của cha ông mình để từ đó có một thái độ mới, thái độ cảm mến, kính phục.

Hơn 50 năm ở miền Bắc và 26 năm ở miền Nam, cả nước Việt Nam là một nhà tù. Việt Nam là một địa danh nổi tiếng về việc nhân quyền bị xâm phạm thô bạo.

Ở đó, người ta ném truyền đơn, vũ khí vào nhà thờ để phao vu linh mục;

Ở đó, người ta đưa những tên công an giả dạng thầy tu, mặc áo nâu sòng thông dâm phụ nữ, hãm hiếp gái tơ vào chùa gõ mõ, tụng kinh để phá hoại niềm tin Phật tử;

Ở đó, người ta bị bắt buộc phải thay trâu kéo cày để cấy lúa, thay trâu dẫm nát đất để đúc gạch xây thêm nhà tù;

Ở đó, người ta bị bắt buộc lấy tay quậy phân người lúc nhúc những giòi bọ để trồng rau và ăn những rau đó;

Ở đó, người ta phải tìm ăn tất cả những con vật từ cào cào, châu chấu đến cóc nhái, ễnh ương, rắn rít, chuột chết, gà toi, heo dịch… để mà sống qua ngày;

Ở đó, hàng trăm ngàn người đã bị giết chết lần mòn tinh thần lẫn thể xác trong những trại giam trá hình được gọi là trại cải tạo.

Lò giết người điển hình với những thủ đoạn man rợ và tinh vi nhất là Hoả Lò, nơi gần với Trung ương nhất và là nơi con người gần với con vật nhất đã được ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện viết lại bằng văn xuôi rõ ràng, minh bạch là những lời tố cáo tội ác man rợ của chế độ cộng sản tàn ác, phi nhân đã đọa đày người dân miền Bắc trong 50 năm và người dân miền Nam trong 26 năm qua.

Cũng như tác phẩm điện ảnh Saving Private Ryan đã thức tỉnh cả một thế hệ người Mỹ, chúng tôi tin rằng tập truyện Hỏa Lò của nhà văn Nguyễn Chí Thiện sẽ giúp ích cho Cộng đồng người Việt Quốc Gia tại hải ngoại chưa phải trải qua một ngày tù tội nào sẽ thấy rõ tội ác man rợ của tên tội đồ Hồ Chí Minh và bè lũ. Điều quan trọng hơn nữa là tập truyện này sẽ góp phần giúp thế hệ con cháu chúng ta không còn mơ hồ về huyền thoại Hồ Chí Minh là người yêu nước, có tinh thần dân tộc, có công đánh Pháp, đuổi Mỹ thống nhất đất nước như Ban Kiều vận Trung ương của Việt Cộng đã dùng tiền bạc và tay sai nằm vùng tìm mọi cách bẻ cong lịch sử.

Trong bài diễn văn nhận giải Nobel Hòa Bình năm 1986, Elie Wiesel đã phát biểu: “Hãy chọn phe mà đứng. Đừng trung lập, đừng hàng hai. Trung lập, hàng hai chỉ tổ tiếp tay cho kẻ áp chế. Im lặng, câm nín chỉ khuyến khích kẻ to mồm lớn lối chứ không cưu mang gì được người thấp cổ, bé miệng.”

Người-tù-cầm-bút Nguyễn Chí Thiện đã đứng về phía những kẻ bị áp chế. Thái độ sống và viết của ông sẽ làm những kẻ loanh quanh, lẩn quẩn giữa sống và viết sẽ phải cụp đuôi, cúi đầu.

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin được mượn lời nhà thơ Nguyễn Chí Thiện khi nói về linh mục Nguyễn Văn Lý và xin được sửa lại đại ý như sau: “Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện là một đấng trượng phu, ngẩng mặt không thẹn với Trời, cúi đầu không thẹn với Đất!” để gửi đến ngục sĩ. Và, một lần nữa, xin được trang trọng giới thiệu với quý vị “những tiếng vọng từ địa ngục trần gian Hỏa Lò” được viết bằng văn xuôi của nhà văn Nguyễn Chí Thiện.

NGUYỄN THIẾU NHẪN

Email: nguyenthieunhan45@yahoo.com

Bài này đã được đăng trong NGUYỄN THIẾU NHẪN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to NGUYỄN CHÍ THIỆN VÀ “HỎA LÒ”

  1. van chung nói:

    toi da duoc gap Nguyen chi Thien, ong qua thuc la 1 anh hung, 1 nha tho uyen bac, rat tiec tai Hoa Ky va 1 so noi van con nghi ngo Nguyen Chi Thien , nhung nguoi nay khong dang lam chinh tri.chuc Nguc Sy-chuc Nha tho manh khoe de viet nhieu tho van cho doi.

    • Già Tám nói:

      Xin tiếp lời anh Văn Chung: Tôi cũng đã gặp, tâm sự và ăn cơm chung vài ba lần với Nguyễn Chí Thiện. Người nào còn tạo nghi ngờ cho người Việt hải ngoại đối với Nguyễn Chí Thiện, tôi nghĩ rằng người ấy rất đáng nghi ngờ.
      Thân chúc nhà thơ “không cúi đầu trước bạo quyền CS” Nguyễn Chí Thiện có được một năm dồi dào sức khỏe.

  2. Tran Hoan nói:

    Nhân cách làm người.
    Tôi đang sống tại Bỉ, đọc bài báo thật tâm trạng ngày xuân xáo trộn nỗi đau xen với cả sự bức xúc tới cùng cực. Đúng là xưa nay nhiều người Việt sống ở nước ngoài đã nói với tôi là : ” ở Việt nam là đất nước có luật mà không tuân thủ luật, mà luật đây là do Đảng và Quốc hội Nhà nước Cộng sản Việt nam đề ra, đã được toàn dân góp ý và thông qua. Thế mà chính nhiều người làm trong cơ quan công quyền và luật pháp họ lại là người vi phạm các luật này, cho nên người dân sống ở đất nước này không được pháp luật bảo vệ quyền công dan chính đáng mà luật pháp đã quy định. Nhiều vấn đề, nhiều sự việc sai trái bẻ thành phải, phải bẻ lại thành trái, trắng hoá den là tuỳ theo ý của kẻ lạm dụng quyền hành. Thế giới lên án thì nói ở Việt nam không có tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị mà chỉ có kẻ vi phạm pháp luật bị nhà nước bắt. Thử hỏi những công an xã, huyện ăn nói với dân thì lỗ mãng, láo lếu chẳng hề biết trên hay dưới, già hay trẻ rồi nếu cần thì bắt người không cần giấy phép của Viển kiểm sát nhân dân, đó có phải là kẻ vi phạm pháp luật không? Và họ có phải chịu các hình phạt của luật pháp quy định không? Vì thế, nhìn vào những sự vi=ụ đó, tuy không phải là phổ thông nhưng người nước ngoài, những người Việt nam đang sống ở đất nước tự do và tôn trọng quyền con người họ rất dễ dàng đi đến kết luận đó là bản chất của xã hội cộng sản hiện nay tại Việt nam. Từ đó, người ta cho rằng những ai sống ở nước phương Tây đó là phúc báo quá lớn mà người dân sống trong nước không thể có được. Người ta có thể viện dẫn ra những thí dụ như tiền của, đồ ăn, thức uống, nhà cửa v.v…những cái đó ta còn tìm được nhưng hễ bị tước mất tự do, dân chủ, mất quyền công dân, sống không được bình đẳng trước phát luật v.v… thì những cái quý giá đó bạn rất khó tìm lại được và từ đấy người ta sinh ra những lý luận cho rằng nếu không có toàn dân đứng lên để đòi các quyền cơ bản đó thì không bao giờ người Việt nam được sống trong những cái hiến pháp quy định mà người ta lạm dụng chức quyền đã tước đoạt đi của họ. Mọi người qua đây tự đánh giá đến một nhận định lớn hơn, đó là những người đấu tranh cho các quyền cơ bản này họ chính là những người đáng quý đáng yêu nhất hiện nay. Họ sẵn sằng chịu mọi hy sinh, đau khổ, bỏ cả sự nghiệp, vợ con, bố mẹ, anh , em v.v…để cống hiến cho lý tưởng cao quý đó. Thật là đáng trâng trọng biết bao nhiêu. Đó chính là người yêu nước, là người dân Việt anh hùng đích thực. Ông Nguyễn Chí Thiện là một con người như thế!
    Hiện nay có nhiều người có tâm huyết, viết những gì mình bức xúc, bầy tỏ những chính kiến của mình với mọi người trên các báo chí nhưng có thể có bài hay bài chưa hay, cách hành văn chưa phải là người viết báo chuyên nghiệp, trình độ có hạn v.v… nhưng thiết nghĩ những điều đó không quan trọng, chuyện viết văn hay hoặc chưa hay, không quan trọng mà cái chính là ở cái tâm của người viết có đúng, có trong sáng có tâm viết hay không. Thực tế ở trong đời đã có bao kẻ mang tiếng học đại học hay tiến sỹ với cái bằng “đểu” ở Việt nam, họ ăn cơm lĩnh lương do dân nộp thuế nuôi, mặc áo dân lo cho mà chuyên làm chuyện ăn hối lộ, đè nén đàn áp dân, ngồi lê mách nẻo, sống như cây tầm gửi mà không biết tự xấu hổ. Ta thường thấy, con chó ăn cơn chủ nuôi còn biết quý chủ, hễ chủ đi vắng thì còn biết trông giữ nhà, khi chủ về biết mừng rỡ lúc chủ vui cũng như lúc buồn, lúc hạnh phúc cũng như thất bại nó đều biết an ủi, đuôi luôn mững rỡ. Còn những người tự xưng là người có học, văn hoá đầy mình, bằng cấp đủ thứ, lại được Đảng và Nhà nước đào tạo giáo dục mà ăn cơn dân lại phản dân, ủng họ kẻ ác, làm công việc quốc gia lại chỉ lo cho túi riêng nhà mình v.v… Thật không biết hổ thẹn sao? Tình trạng ngày vay, trên các bài báo hễ có ai viết bài gì họ liền xúm vào chê bai, châm chọc và nói lời điên dại chẳng biết phân biệt cái gì đúng cái gì sai. Ngày đầu xuân khuyên bạn Trần Thanh và nhiều bạn khác với nhiều cái tên khác nhau hình như chuyên ngồi lê mách nẻo hãy nên ự sám hối kẻo chết xuống Diêm Vương, Ngài sẽ hỏi thăm đó. Vì sao? Vì là kẻ bất nhân, có học mà không biết đạo lý, ăn nói càn bậy, bênh kẻ làm ác, vui với hành động sai đạo lý thì cũng là cùng hội cùng thuyền, ủng hộ cái ác thì khác gì kẻ làm ác? tội như thế khó thoát lắm. Sống trên đời này còn cậy chức quyền, ỷ thế cha anh mà uốn pháp luật sai hay dùng tiền của chạy án mà thoát tội, nhưng nếu khi xuống địa phủ thì làm sao có chuyện đó, ai cứu được đây? Nên nói “tại Địa-phủ, cha không cứu được con, vợ chẳng cứu được chồng vì ở nơi đây đó là Thiên lý, chẳng vì kẻ quyen người sơ, kẻ thấp người có quyền cao, tất cả đều bình đẳng trước pháp luật. Vì thế đó là luật trời, nên gọi tên Thiên lý là vì vậy”.
    Đầu năm chúng tôi khuyên bạn hãy cẩn thận khỏi vạ vào thân khó hối kịp và ho dù bạn có lấy tên giả là ai đó để viết lời láo cũng không thoát được lưới trời đâu. Tôi xin tặng bạn lời của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà tự suy ngẫm nhé:
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
    Trên đôi vai ta hai vòng Nhật Nguyệt
    Dọi suốt trăm năm một cõi đi về.
    Bạn có biết! Trên hai vai bạn luôn có hai vị đại Bồ-Tát là Nhật Quang Bồ-Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát luôn chứng giám chuyện làm đúng hay sai của bạn? Người đời do không hiểu đạo Phật thì gọi đây là “Quỷ thần hai vai” làm chứng minh. Hãy cẩn thận bạn ơi!Nhạc sỹ Trịng Công Sơn là người hiểu giáo lý nhà Phật đã nói lên những lời đó, bạn nên hiểu thật sâu sắc đạo lý này.
    Vương quốc Bỉ, ngày mùng 7 tết năm Canh dần 2010.
    Trân trọng:
    Trần Hoàn.

    TB: Xin anh Nguyen Tuan va ban bien tap neus thay can cos the dang thanh bai rieng voi nhan de ” Nhan cach lam nguoi”.
    Xin tran trong cam on.
    Tran Hoan

Bình luận về bài viết này