BỂ MÁNH (BÀI 2)

Nói đến “chuyện bể mánh” mà không đề cập đến “Bác” Hồlà một điều vô cùng thiếu sót. Cả cuộc đời của “Bác” hình như là một chuỗi bể mánh. Hên cho “Bác” là sau khi “Bác… hai năm mươi” thì mấy cái “mánh” của “Bác” mới bị bể!

Các sách tuyên huấn của Trung ương Đảng thì nhất quyết là “anh Ba” xuống cảng ở Bến Nhà Rồng tới Pháp xin làm bồi bàn là để “ra đi tìm đường cứu nước”; nhưng cái bọn học giả nước ngoài và bọn “Việt kiều phản động”  thì nó nhất quyết moi ra cái thư của “anh Ba” xin vào học ở Trường thuộc địa để làm quan cho mẫu quốc để dược vinh thần phì gia!

Trong khi Đảng và Nhà Nước ta khẳng định “Bác” Hồ đến chết còn “din” 1000%”  thì tài liệu trên thế giới, ngay cả sử gia thân Cộng Daniel Hemery trong quyển “Ho Chi Minh, de l’Indochine au Vietnam” chứng minh rằng chẳng những “Bác” có vợ Việt Nam mà “trong thời ở Paris, Nguyễn Ái Quốc đã sống với cô Marie Brière, một đảng vei6n Xã Hội mới 18 tuổi va 2khi ở Quảng Châu, Lý Thụy (Nguyễn Ái Quốc) đã cưới nữ hộ sinh Tnăg Tuyết Minh, đảng viên đảng Cộng sản Trung Hoa, ngày 18, tháng 10 năm 1926…” . Rồi từ năm 1927, Lý Thụy rời Quảng Châu đi Mạc Tư Khoa, ở đó “Bác” Hồ có vợ Nga… và còn có con rơi con rớt lung tung nữa. Đó là chưa kể “chuyện tình ở cột một 107 với cô sơn nữ Nông Thị Ngát ngày ngày săn sóc “Bác”  và “Bác” đã viết tặng cho “cháu Ngát” 4 câu thơ trên quyển vớ mà “Bác” đã dịch quyển “Binh pháp Tôn Tử”:

“Vở này ta tặng cháu yêu ta

Để tỏ lòng yêu chút gọi là

Mong sao cháu gắng mà học tập

Mai sau giúp ích nước non nhà”.

Chính vì mấy câu thơ chết tiệt này mà sau này cái bọn thối mồm nó mới “phát hiện” ra cái vụ ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh là con trai của “Bác” với “cháu” Nông Thị Ngát ở hang Pắc Pó dạo nào.

Cũng chuyện về đường vợ con của “Bác” ở Bắc Bộ phủ bị “bể mánh” lại là do “ông cộng sản lão thành phản tỉnh cuội” Nguyễn Minh Cần, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội thập niên 50. Theo ông Cần thì “Bác” đã ăn nằm với bà Nguyễn Thị Xuân tới có đứa con đặt tên Nguyễn Tất Trung. Bà Xuân xin “Bác… cho ra công khai”. “Bác” bèn hát bản tuyệt tình ca và ra lịnh cho Bộ Trưởng Công An Trần Quốc Hoàn thủ tiêu. Tên này tiếc của trời đã dùng dây cột cổ và hiếp “Bác gái” Nguyễn Thị Xuân lia chia, sau đó đập đầu và dàn cảnh bị tai nạn xe cộ. 

Chuyện “bể mánh” về chuyện “Bác” thuổng thơ của người chết trong tù in thành tập thơ “Ngục Trung Nhật Ký”, chuyện “Bác” thuỗng “sách “Bản án chế độ thực dân Pháp” của một ông Tây cà lồ nào đó nhận làm của mình, chuyện “Bác” giả tên Trần Dân Tiên, T.Lan để viết sách tự ca tụng “Bác” thì mọi người đều đã biết.

*

Vì tài năng gian xảo, điêu ngoa, lưu manh, xỏ lá, đểu cáng của “Bác” vượt bực tới như vậy nên các “hậu duệ” của “Bác” đua nhau mà “noi gương Bác”.

Mỗi thằng một cách, mười phân vẹn muời!

Theo lệnh của “đại đồng chí” Mao Tsi Tung, “Bác” phát động chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất giết chết hàng triệu người dân miền Bắc, ngay cả những người đã nuôi dưỡng “Bác” đã giúp đỡ cho “Bác” như bà Nguyễn Thị Năm. “Bác” và các bộ hạ của “Bác” chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu là xong ngay!

Tố Hữu, tên cai thầu của nền văn chương cũi sắt đã theo lệnh của Trường Chinh, tức nhà thơ Sóng Hồng, chưởng môn nhân của trường phái “thơ xe lửa,  thơ thợ rèn” với 2 câu thơ rất gợi ảnh, gợi hình:

“Sắt cạm sắt toé lửa

Tiếng chạm tiếng đinh tai!!!”

đã đày đọa, làm tan vỡ và lưu đày biết bao nhiêu cuộc đời của những trí thức, văn nhân dính líu trong vụ Nhân văn – Giai phẩm.

Về cuối đời lại giở giọng “nhân nghĩa bà Tú Đễ” nói những lời xảo trá hòng che đậy những tội lỗi của mình đã gây ra cho nhóm Nhân văn – Giai phẩm.

Nhưng ở đời cái gì cũng vậy, nếu không muốn người khác biết mình làm bậy thì đừng làm. Làm bậy hại người, mọi người cũng sẽ biết, chẳng chónhg thì chầy. Nhất là thời đại tin học bùng nổ như bây giờ.

Chuyện ông “Đặc Công Ba Xạo” Đào Hiếu viết truyện, trả lời phỏng vấn khoe chuyện “đánh sập một góc Tổng Nha Cảnh Sát VNCH bằng 1 trái bom bằng cái riêm quẹt đặt trên bàn chân hất vào một góc trạm gác” sẽ không bị ông nhà văn Hoàng Hải Thủy làm “bể mánh” nếu ông nhà văn này không có computer hoặc không biết cách sử dụng máy điện toán cá nhân.

Mới đây, trong phần góp ý bài viết “Bàn Về Cái Sự Chửi” của nick Phạm Thị Oanh Yến, một nick có tên rất gợi ý là Hồ Dâm Dật góp ý như sau:

“Thì ra tên CXN cùng Kami đã xoá bài của Oanh Yến. Tớ cũng bị xó bài ở đó khi mấy tên này bị ngọng không thể phản biện trong bài: bà Phở Ta nổ sảng đánh bóng tên Kỳ cùng với bài Kami gửi người Việt hải ngoại.

Nay trong nhà đó vi phạm luật chơi ở wordpress: vi phạm luật tự do phát biểu, xoá bài thiên hạ, theo dõi thiên hạ bằng IP, gửi virus cho họ. Vì thế  nên bị người ta tố cáo lên ban chấp hành wordpress nên bị wordpress tống cổ bọn CXN và Kami đi rồi. WordPress tống cổ đuổi bọn này cuốn gói ra đi như bầy chó dại cắn càn.

Bọn CXN và Kami này đầu voi đuôi chuột Củ Chi, treo đầu heo bán thịt chó Ba Đình, làm hư danh tiếng wordpress nên bị thiên hạ kiện lên wordpress, mất chỗ bày hàng đễu… hehehe…”

Nếu lời tố cáo của nick HDD đúng là sự thật thì rõ ràng ông thần bột ngọtKami Ajinomoto này đúng là cái mặt học trò, cặp giò ăn cướp!

Y giả dạng làm người tranh đấu cho dân chủ, chỉ muốn làm người phản biện chứ không làm chính trị; nhưng lại làm chuyện khốn nạn là viết bài đánh phá, chê bai, gây chia rẽ người Việt tỵ nạn hải ngoại.

Ngay khi cái vụ cách mạng hoa Lài xảy ra, ông ta lớn tiếng tố cáo ông Hoàng Cơ Định và cái nhóm Blogger Tự do gì do đó mà ông Hoàng Cơ Định là “thủ lãnh đại ca” chơi xấu làm áp lực với đài Á Châu Tự Do về bài viết của ông ta. Ông khoe ông dẹp blog cá nhân vì “bài viết của ông ta thuộc tài sản của đài Á Châu Tự Do”; trong khi đài này thì viết rõ “đây chỉ là quan điểm của tác giả, không phải quan điểm của đài Á Châu Tự Do”.

Nay, với việc làm khốn nạn của “ông thần bột ngọt” này với ông Nguyễn Xuân Châu, một Úc kiều, theo như lời giới thiệu của ông Kami, người ta không biết những người có trách nhiệm điều hành đài Á Châu Tự Do sẽ giải quyết như thế nào đối với ông Kami Ajinomoto, một người Việt Nam đang sống ở Hà Nội, nhưng lại lấy tên Nhật – theo lời của ông “luật gia” Nguyễn Tường Tâm.

Quý vị nên nhớ là đài Á Châu Tự Do có thể phát sóng được là do tiền thuế của người dân Hoa Kỳ, trong đó có những người Việt tỵ nạn cộng sản, đóng góp.

Hay là quý vị đang làm diễn biến hòa bình – như cái đài B(ọn) B(Ọ) C(hét) đã làm đối với quân, dân miền Nam trong những ngày trước tháng 4 năm 1975?

Nếu đúng là vậy thì coi chừng có ngày quý vị cũng sẽ bị… BỂ MÁNH đấy!

Chừng đó thì cái đài của quý vị nó cũng sẽ y chang như chuyện “phi trường Nội Bài… bục bể phốt!”   

Hãy liệu thần hồn!

LÃO MÓC

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s