“KẺ THÙ SAU LƯNG NGƯƠI ĐÓ!”

Theo truyền thuyết thì An Dương Thục Phán dựng nước là do thần Kim Quy cho chiếc nỏ thần và chỉ cho nhà vua xây dựng Loa Thành. Khi “chàng rễ tình báo” Trọng Thủy đánh cắp được chiếc nỏ thần, “anh sui” Triệu Đà bèn đem quân xâm chiếm nước Văn Lang. An Dương Vương chở công chúa Mỵ Châutrên lưng ngựa trốn chạy. Đến sáng thì đến bờ biển. Phía sau quân của Triệu Đà đang đuổi theo. Thần Kim Quy hiện lên và bảo: “Kẻ thù sau lưng ngươi đó!” Nhà vua quay lại rút gươm chém. chết công chúa Mỵ Châu. Và để lại cho đời sau một thiên tình sử não nùng về chuyện… trái tim lầm lỡ.

Nhà-thơ-xã-nghĩa Tố Hữu, cai thầu của nền văn chương cũi sắt có mấy câu thơ về chuyện tình này như sau:

“Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu

Trái tim lầm lỡ để trên đầu

Nỏ thần vô ý trao tay giặc

Nên nỗi cơ đồ lắm bể dâu”.

*

Khi cuộc chiến tranh Nam, Bắc Việt Nam kết thúc vào ngày 30-4-1975 thì mọi người mới biết trong chính quyền và quân đội của hai nền Đệ nhất và Đệ nhị Việt Nam Cộng Hoà Miền Nam có quá nhiều… kẻ thù sau lưng ngươi đó!

Đó là chưa kể đến cái gọi là “thành phần thứ ba” mà có một ông nhà văn ở trong nước cho biết đó là thành phần mà lý thuyết gia VC Trần Bạch Đằng khi còn sống gọi là những cái… nằm giữa hai đùi!

Bài viết này xin đề cập đến Phạm Ngọc Thảo là một người rất được cố TT Ngô Đình Diệm trọng dụng trong thời Đệ nhất Cộng Hoà.

Trương Như Tảng, Bộ Trưởng Tư Pháp của cái gọi là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời khi VC tiếm chiếm miền Nam. Sau đó 1 năm thì cái Chính Phủ này đã được VC bỏ vào bồn cầu và giật nước; do đó, ông Bộ Trưởng Tư Pháp này phải vượt biên tỵ nạn. Ông này đã viết “Hồi ký của một Việt Cộng” (The Viet Cong Memoir) từ trang 42 có kể rằng Phạm Ngọc Thảo vào năm 1946 được lệnh của Ủy Ban Kháng Chiến đi đến vùng đồng bằng sông Cửu Long để tố chức đánh Tây. Khi đến tỉnh Mỹ Tho thì bị du kích bắt trói hai tay lại sau lưng rồi lấy dây cột thêm một tảng đá, đoạn xô ông ta xuống song. Du kích Việt Minh không biết rằng Thảo là em ruột luật sư Gaston, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Kháng Chiến Nam Bộ. (Năm 1954, Gaston được Hồ Chí Minh cử là Đại sứ của Hà Nội tại Đông Đức). Họ quyết lòng giết Thảo chỉ vì người lạ này mặc bộ “complet” thao Tây (!) May mắn là, có thể vì tên du kích cột dây không chặt sao đó, Thảo chìm xuống song nhưng lần mò cởi trói được, trồi lên và lội vào bờ bên kia. Khi đến Vĩnh Long, Thảo bị bắt và bị trói lần nữa, may là lúc bị quăng xuống sông thì có một Vêệ Minh khác nhận diện được “tên Việt gian” này là em của đồng chí Phó Chủ Tịch… chứ không thì Thảo bị mò tôm mất rồi! Trong thời kháng chiến chống Pháp có biết bao nhiêu là thằng chổng trôi song theo cái kiểu này!

  Nhiều người biết rất rõ Việt Mnh từ năm 1945 và Việt Cộng sau năm 1954, không chỉ giết ngoại bang mà còn giết cả người cùng chủng tộc chỉ vì họ có tư tưởng không gống mình, hoặc họ ăn mặc khác mình như trường hợp Phạm Ngọc Thảo.

[Mới đây nhất, VC lại khoe khoang bằng cách để tên “biệt động đội thành” kể lại trên báo chí của chúng việc khủng bố ám sát giáo sư Ngyễn Văn Bông vì sợ ông này khi lên làm Thủ Tướng VNCH sẽ làm cho chính phủ này phục vụ cho dân tốt hơn (?!)].

Cái “truyền thống” say máu giết người ẩu của tên du kích Việt Minh này suýt nữa làm cho hàng ngũ  Xã Hội Chủ Nghĩa mất một gián điệp quan trọng. Bởi vì sau Hiệp định Geneve, năm 1954, Phạm Ngọc Thảo đáng lẽ phải rút ra miền Bắc theo như qui định của hiệp định này, thì được gài ở lại miền Nam để hoạt động.

Mặc dù Thảo là Việt Minh và có anh đang làm Đại sứ cho cộng sản, nhưng qua sự giới thiệu của người anh là Đức Giám Mục Ngô Đình Thục, Tổng Thống Diệm tin dùng  Thảo đến độ vào năm 1957 ông ta được cử đi Mã Lai học về kỹ thuật cận chiến để chống lại du kích VC! Rồi năm 1961 còn được cố TT Ngô Đình Diệm bổ làm Tỉnh TrưởngBến Tre, sang năm 1962 lại được đưa về trung ương đặc trách chương trình Ấp Chiến Lược.

Ấp Chiến Lược là một chương trình dễ gây sự oán hờn trong dân chúng. Vậy mà được giao vào tay VC nằm vùng thì thảo nào!!!

Phạm Ngọc Thảo liên lạc mật thiết với mọi sĩ quan cao cấp và tướng lãnh của QL Việt Nam Cộng Hoà: Đỗ Mậu, Trần Văn Đôn, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm v.v… và là sĩ quan thân cận của Tướng Nguyễn Khánh lúc Khánh cùng các tướng lãnh khác lật đổ Ngô Đình Diệm năm 1963.

*

“Kẻ thù sau lưng” trong chế độ Đệ Nhị Cộng Hoà Miền Nam do cố TT Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo thì nhiều gấp cả chục lần chế độ Đệ Nhất Cộng Hoà.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì bọn chúng nó bò ra lền khên: thiệt có, giả có. Bọn “Cách mạng 30 tháng 4” với băng đỏ, nón tai bèo, dép râu và cả cái bọn theo VC vào giờ thứ 25 như tên Tướng nằm vùng Nguyễn Hữu Hạnh cũng cùng chung số phận với cái gọi là Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam đều bị VC bỏ vào bồn cầu giật nước!

Nay, ở hải ngoại, sau 36 năm, bọn “Cách mạng 30 tháng 4 mới” chúng nó lại từ từ bò ra. Và chúng nó được ngụy trang dưới nhiều hình thức. Những baì viết của chúng tôi nhằm vạch mặt, chỉ tên bọn này.

Vạch mặt, chỉ tên bọn KẺ THÙ SAU LƯNG NGƯƠI ĐÓ là nhiệm vụ của bất cứ một người cầm bút vì Lẽ Phải và Sự Thật nhằm phục vụ cho công cuộc tranh đấu giải thể chế độ cộng sản mà bọn VC đã áp đặt cho toàn dân VN trong hơn 60 năm qua.

LÃO MÓC

-Tài liệu tham khảo:

-Văn Lang dị sử, Nguyễn Lang

-Dương Thu Hương và Con Hùm Ngủ, Nguyễn Việt Nữ.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s