CHIẾN DỊCH CỨU ÐẢNG

Trước khi đi vào “thực tế cuộc đời” người viết xin kể câu chuyện xưa nhưng xét ra rất phù hợp với chuyện nay. Chuyện kể rằng 2 thầy trò tên trộm vào nhà người ta ăn trộm, rủi bị phát giác, tên trộm thầy lanh chân chạy thoát, tên trộm trò bị nắm đầu, xin thầy cứu. Sau khi xí gạt khổ chủ nên nắm mũi chứ đường nắm tai không kết quả, tên trộm thầy bèn la inh ỏi: lửa cháy chuồng trâu. Khổ chủ sợ chết trâu và lây lan cháy nhà bèn bỏ tên trộm để cứu hỏa. Rủi cho tên trộm, trước khi ra cứu hỏa, người vợ của chủ nhà cầm sẵn “đại đao” một nhát vào chân tên trộm trò. Thầy cỏng trò chạy không xa đã bị chủ nhà hô hào láng giềng tóm cổ.

Thoạt nghe cuộc Cách Mạng Hoa Lài ở Tunisia thành công, lan sang các nước lân cận, người dân 2 nước Trung Hoa và Việt Nam cũng rục rịch chuẩn bị xuống đường đòi lật đổ chế độ. Những màn gia tăng đàn áp, quýnh quáng cho đến nỗi bắt người rồi kiếm tội sau, không có tội cũng tạo nên có tội, tòa án mà chạy theo thủ tục của lâu la, ỷ sức mạnh để đè bẹp những người đấu tranh cho tự do dân chủ, chứng tỏ VC sợ cách mạng quá sức rồi. Nói cách khác là Bắc Kinh cũng như Hà Nội đều run sợ trước làn gió Cách Mạng Hoa Lài, tìm đủ mọi cách để cứu vãn tình thế, nhờ vã những tên bồi bút, những kẻ “từng hưởng ơn mưa móc của Ðảng” “đốt chuồng trâu” để cứu Ðảng.

Trước hết, phải kể đến đệ nhất công thần của Việt Cộng là Tú Gàn. Có thể nói bất cứ lúc nào hoặc dư luận ở hải ngoại, hoặc những cuộc đấu tranh xảy ra trong nước, hoặc vì bất cứ lý do, sự kiện nào bất lợi cho Việt Cộng, Tú Gàn đều có bài đả phá kẻ thù của Ðảng và Nhà Nước. Trong các kẻ thù của Ðảng và Nhà Nước VC, Tú Gàn viết quá nhiều bài để đả kích linh mục Nguyễn Văn Lý. Ngay tuần đầu tiên khi linh mục Nguyễn Văn Lý mới treo tấm bản “Tự Do tôn giáo hay là chết”. Tú Gàn đã “chận họng” những bạn đồng tù của inh mục Lý mà rằng: “Có nhiều người bạn tù điện thoại hỏi tôi có phải cha Nguyễn Văn Lý là người đã ở tù với chúng ta hay không? Tôi trả lời đúng, nhưng linh mục Lý ở tù khác với linh mục làm chính tri” . Vì các bạn đồng tù, ai cũng ca ngợi đời sống bác ái và thánh thiện của cha Lý. Từ đó, Tú Gàn bắt đầu đánh phá linh mục Nguyễn Văn Lý cho đến bây giờ, kể cả khi linh mục Nguyễn Văn Lý đang ở tù, đang bị liệt nửa người. Ngoài ra, khi vụ Trần Trường ở Nam Cali. xảy ra, Tú Gàn đã như “nhảy đầm trên lửa” mạt sát, hăm dọa, dụ dỗ những người biểu tình và ca ngợi Trần Trường cho rằng Trần Trường có Tu Chính Án số Một bảo vệ. Còn nhiều nhân vật khác nữa, miễn là người đó chống Cộng thì Tú Gàn đưa lên bàn mổ. Riêng với các vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thì khỏi nói, Tú Gàn chẳng những “tự do oanh kích và giải tỏa bom đạn” mà còn dùng những bài viết này để gây hận thù giữa 2 tôn giáo. Trong vụ giải cứu Việt Cộng khỏi cuộc Cách Mạng Hoa Lài, Tú Gàn nêu cao những lập luận binh vực VC của Nguyễn Minh Cần, Tô Hải và Nguyễn Thượng Long, đặc biệt Tú Gàn hăm dọa những ai lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ Việt Cộng rằng họ là kẻ mà Việt Cộng sẽ giết, như giết ông Năm ở Cồn Dầu.

Trong chiến dịch cứu bồ Việt Cộng, người mà cá nhân tôi tưởng sẽ là con bài tẩy phải được “úp mặt xuống chiếu” không ngờ “nhà báo Việt Thường” lại bị bắt buộc đóng một vai trò hết sức lộ liễu: cổ động người Việt hải ngoại về Việt Nam ứng cử “Ðại biểu quốc dân” tức là Dân biểu Quốc Hội. Trong bài “Thông Cảm với Việt Thường” tôi đã dẫn chứng món hàng của Việt Thường đã cũ, đã thiu qua sự kiện bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi ở San Jose đã từng tuyên bố sẽ về ứng cử, hoặc sẽ không ứng cử nhưng sẽ được Việt Cộng cho ghế trong Quốc Hội của chúng. Và tôi cũng duyệt qua những gì mà một người từ hải ngoại về ứng cử sẽ gặp. Số Việt Thường không may, hay là Việt Cộng dùng món hàng của chính Việt Thường để “bye bye” Việt Thường, Việt Cộng đã đối xử rất phân biệt với những ai ở trong nước “tự ra ứng cử” không qua sự giới thiệu của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Cộng, mà luật sư Lê Quốc Quân là một ví dụ. Việt Cộng không cho những người này có tên trong danh sách ứng cử viên vì “không được cử tri chấp nhận”. Mấy chữ này thực là quái đản, cử tri muốn loại họ thì cũng phải để tên họ trong lá phiếu, khi vào phòng phiếu muốn bỏ, muốn để tùy ý. Ðằng này Việt Cộng loại họ ra khỏi danh sách ứng cử với mấy chữ rừng rú: “cử tri không chấp nhận” trước khi bầu phiếu chính thức. Cứu Việt Cộng trong cơn nguy khốn Cách Mạng Hoa Lài kiểu này thực là một đòn hy sinh cho Việt Thường. Viết đến đây tôi nhớ lại ở San Jose này cũng có tên “lở tàu” như Việt Thường, đó là Việt kiều yêu nước, luật sư Nguyễn Hữu Liêm. Vị luật sư mà tôi gọi là “kẻ trợt trửa cươi” ( tiếng nhà quê miền Quảng Tri, quê của Nguyễn Hữu Liêm và cũng là quê tôi – trượt chân té bật ngữa giữa sân – sân là nơi ai đi, dù là đứa con nít cũng không té mà những người như Liêm lại té). Số là Liêm ta viết bài mạt sát những tiếng hát hải ngoại quá yếu đuối, ươn hèn, giọng mất nước, trong khi nghe tiếng hát những ca sĩ trong nước ảnh hưởng của Việt Cộng trước 1975 thì mạnh dạn hay ho, vừa nghe là muốn vùng dậy làm cách mạng!!! Hắn ta lại chê bai những điệu hát của triều đình Huế đủ chữ xấu xa. Nguyễn Hữu Liêm lại bị tổ trác, khi bài của hắn ta “viết chưa ráo mực” thì UNESCO thuộc Liên Hiệp Quốc lại vinh danh điệu nhạc cung đình của Huế! Hắn ta đau hơn hoạn, Việt Thường cũng đau như bị Ðỗ Mười cầm con dao cau và kim chỉ cùng lọ nghẹ (lọ nồi) và dầu hỏa lăm lăm nhìn vào ‘ngả ba’! Luật sư Nguyễn Hữu Liêm còn được Việt Cộng ưu ái cho tham dự một phiên tòa của Tòa Án Nhân Dân của Bác và Ðảng. Trong phiên tòa này Liêm được biết là Bản Án dành cho bị can 5, 6 trang giấy phải có thời lượng tối thiểu là 50 phút để đánh máy, chưa kể soạn thảo, chưa kể tranh luận giữa các thẫm phán v.v… thế mà từ khi vào nghị án cho đến lúc ra tuyên án chỉ có … 50 phút chẳn! Lần này thì kẻ “trợt trửa cươi” biết thế nào là tòa án cách mạng!!! Tuy nhiên, nhưng mà, dù vậy, Việt Thường cũng chứng minh được tấc lòng thành, chỉ mong cứu Ðảng dù cho phải hy sinh sự nghiệp “phản tỉnh”.

Người thứ 2 là nhạc sĩ Tô Hải, tác giả “Thằng Hèn”. Ông này đã đậu Tú Tài Pháp oai ra phết, chạy theo Việt Minh, cả gia đình kêu về di cư không chịu về, không biết đầu óc nhận xét Việt Minh Cộng Sản của ông ta để đâu, những màn thanh lọc, trận đánh Ðiện Biên Phủ mà “nếu không có đội phòng không Trung Quốc, nếu không được các tướng lãnh Trung Quốc đích thân chỉ huy” thì Ðiện Biên Phủ là âm phủ của Việt Minh chứ không phải là nơi “giặc Pháp đầu hàng”. Tô Hải vừa gỡ (không biết ra hay không) cái vụ dư luận cho là Tô Hải vừa vào Nam tìm lại mộ cha thì giựt bia vứt bỏ chỉ vì do con rễ là tên “Tướng ngụy phụng lập”. Nay vì cứu Ðảng lại “nhức óc” khi vừa nghe mấy chữ Cách Mạng Hoa Lài. Cái chăn “hèn” mà bao năm Tô Hải trùm kín người vừa hé ra mấy tháng, Tô Hải lại phải trùm lại. Trùm xong là ông Tô Hải kêu gọi đồng bào đừng nghe bọn phản động lật đổ Cách Mạng! Cái đáng lên án Tô Hải nhất là tuyên bố “Trung quốc không chịu bỏ phần đất của họ đâu”. Khá khen cho Việt Cộng biết coi tướng, coi gia thế, sự nghiệp đối tượng trước khi dùng. Chỉ tội nghiệp cho những con thiêu thân.

Người ở xa mà lại xung phong đi hàng đầu để cứu Ðảng là Nguyễn Minh Cần. Vừa nghe Cách Mạng Hoa Lài, sợ nó sẽ tạt qua Trung Hoa và Việt Nam, liếm cái đầu của Ðảng, Nguyễn Minh Cần đã vội viết một bài “Ðừng đùa với Cách Mạng, với nổi dậy”. Khá khen cho Nguyễn Minh Cần dùng chữ rất khéo, Cách Mạng mà Nguyễn Minh Cần dùng ở đây hiểu sao cũng được, hiểu là Cách Mạng Mùa Thu từ Việt Cộng cũng được, mà hiểu rằng đó là Cách Mạng lật đổ bạo quyền Cộng Sản cũng được. Nguyễn Minh Cần còn lên giọng kẻ cả dạy dỗ thiên hạ, nhưng giấy không gói được lửa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Nói đến cứu Ðảng mà không nhắc ông chủ báo Thời Báo ở San Jose là Ký Còm tên thật là Vũ Bình Nghi thì thật là một thiếu sót vô cùng to lớn. Ký Còm là người thứ 2 nhưng vượt trội hơn người thứ nhất là Tú Gàn trong nhiệm vụ đánh phá linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý. Trong thời gian này, đọc những bài báo của Ký Còm, Kiêm Ái mường tượng như hắn ta đang “nhảy đầm trên lửa”. Ký Còm có biệt tài là nói láo như thật. Việc linh mục Nguyễn Văn Lý thấy những thanh niên thường đạp xe theo ngài rất mệt nhọc, ngài ao ước có một số tiền mua cho họ vài cái xe nổ 2 bánh, thế mà Ký Còm bịa đặt rằng linh mục Nguyễn Văn Lý ham xe 60 chỗ ngồi để chở giáo dân đi biểu tình. Những ai ở hải ngoại ủng hộ linh mục Nguyễn Văn Lý đều bị Ký Còm đánh phá, căm hận như có thù cha mẹ với Ký Còm, điển hình là cá nhân tôi, Kiêm Ái đã bị Ký Còm đánh phá tận lực đến nổi hắn ta gởi lời hăm dọa sẽ gởi chất độc “ăn thát” cho tôi. Công khai trên Thời Báo của hắn ta. Ai cũng cho rằng nếu tôi chỉ gởi thư lên cảnh sát kèm theo tờ báo, 100% Vũ Bình Nghi Ký Còm tối thiểu cũng bị Cảnh Sát điều tra, có thể bắt nhốt. Nhưng tôi biết, chẳng qua Ký Còm quá nóng lòng vì chúng tôi ủng hộ linh mục Lý, sợ linh mục Lý lật đổ Việt Cộng thì Ký Còm “như trâu mất hàm (răng) trên”, trở nên cuồng loạn mà nói bậy chứ hắn ta không kiếm đâu ra loại thuốc giết người, vả chăng hắn ta chỉ nói miệng chứ bỏ tài sản ngày càng phát đạt sau bài phỏng vấn Tổng lãnh sự Việt Cộng Nguyễn Xuân Phong là núm ruột của hắn, hắn cũng sợ ở tù lắm chứ? Tôi tha Tào.

Có thể gọi Vũ Bình Nghi Ký Còm là tên cuồng tín trong “tinh thần binh vực Việt Cộng”. Tại sao tôi gọi như vậy? Hắn ta là người Công Giáo, đi lễ đều đều mỗi ngày Chủ Nhật, thế mà khi nhà sư Thích Trí Dũng, kẻ đã cậy nắp hòm ông Ngô Ðình Cẩn để giấu vũ khí cho Việt Cộng, đã cho tên tướng VC ở trong chùa để tấn công VNCH Tết Mậu Thân, chính ông ta đã hãnh diện khoe khoan như vậy, khi ông đến San Jose, không chấp nhận chùa treo cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ, đồng hương không phân biệt tôn giáo đã tổ chức biểu tình phản đối. Thế mà Ký Còm Vũ Bình Nghi viết trên Thời Báo của hắn ta: “Có tin cuộc biểu tình chống Hoà Thượng Thích Trí Dũng do Công Giáo chủ trương”. Với mục đích chia rẻ Công Giáo và Phật Giáo, lại làm cho mọi người chán nãn mà thôi chống Cộng. Những Phật tử thuần thành như nhà báo Nguyên Trung, ông Nguyễn Vũ Trụ chỉ ngồi ở thềm chùa nhìn vào bàn quý Thầy và ni sư trong đó có nhà sư Thích Giác Lượng, chứ họ không dám lại gần. Thế mà Ký Còm vu cho họ là vào lục soát phòng ngủ của các ni sư, xét tờ khai gia đình v.v… Cái đáng chửi (chúng tôi không chửi, chúng tôi chỉ vạch mặt Vũ Bình Nghi để anh em HO biết mà tránh nó thôi) là Vũ Bình Nghi Ký Còm vì nhiệt tình binh vực Việt Cộng quá độ, khi thấy anh em HO lần lượt đến Hoa Kỳ hắn ta đã mỉa mai họ được đi máy bay, xách sâm xô nai nhưng ÐÓ LÀ ÐOÀN QUÂN TẤN CÔNG RESTROOM” cố ý kiêu ngạo rằng những tên HO này chỉ có làm nghề rửa cầu tiêu mà sống chứ chẳng làm được việc gì.

Dạo gần đây, Tiếng Dân nhận thấy những gì đã viết về LÐCT cũng như UBBN đã đủ và dư luận đồng hương cũng đã thấy rõ sự thật, vả lại chuyện thời sự nóng bỏng là cuộc lật đổ chế độ Việt Cộng do ảnh hưởng của Cách Mạng Hoa Lài đang làm cho quốc nội cũng như quốc ngoại dấy lên một luồng gió sắp xô ngả chế độ độc tài đảng trị, tuần báo Tiếng Dân đã dồn hết nỗ lực vào việc này. Vũ Bình Nghi Ký Còm thấy thiệt thòi cho Ðảng và Nhà Nước quá bèn dùng tờ Thời Báo đâm bị thóc, chọc bị gạo mong cứu Ðảng khỏi ngọn lửa cách mạng. Hắn ta vu vạ cho Tiếng Dân và Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn chia rẽ cộng đồng, ai cũng chửi và nêu lên trường hợp cựu Ðại Tá Vũ Văn Lộc “vô can” cũng bị Tiếng Dân “chửi”. Chúng tôi vô can với ông Vũ Văn Lộc, chúng tôi cũng chưa kịp “chửi” ông Vũ Văn Lộc thì 42 Hội Ðoàn chống Cộng Bắc Cali đã bỏ ông Vũ Văn Lộc và Liên Hội người Việt Quốc Gia do ông Lộc làm Chủ tịch, vì có tin ông Lộc làm sui với Ðỗ Mười. Mặc dù ông Vũ Văn Lộc đã lên đài thanh minh thanh nga rằng ông ta có làm sui với một người ở miền Bắc chứ không phải Ðỗ Mười, nhưng không thuyết phục được các hội đoàn chống Cộng. HẬU QUẢ LÀ 42 HỘI Đoàn chỉ còn trơ 3 người Vũ Văn Lộc, Hồ Quang Nhựt và Lại Ðức Hùng. Tội nghiệp cụ bà Phạm Trương, Chủ tịch Hội Phụ Nữ công khai lên tiếng chất vấn ông Vũ Văn Lộc liền bị Ký Còm đặt cho cái tên mới: Cụ bà Phạm Tội. Nếu gọi những lời chỉ trích, những sự bất tín nhiệm đó là “chửi” thì quả thực 42 Hội Ðoàn chống Cộng đã chửi ông Vũ Văn Lộc chứ không phải Tiếng Dân. Tiếng Dân chỉ mạnh mẽ lên án ông Vũ Văn Lộc khi ông ta đem vào Hội Chợ Tết “Lời Ăn Lỗ Chịu” tại Fairgrounds, một bức tượng mà chính ông Lộc đã viết rằng có một người xem xong bức tượng đã khóc và nói: “Tôi chửi thằng đúc tượng lẫn thằng đem trưng bày bức tượng”. Ông HO này khóc vì bức tượng làm nhục QLVNCH. Ông Lộc cho biết ông bỏ tiền túi chứ không quyên góp ai, nhờ một điêu khác gia từ Việt Nam sang chơi thực hiện mấy tháng mà “không nhận thù lao cũng không muốn để tên tuổi lại và đã về Việt Nam. Bức tượng diễn tả một chiến binh thuộc QLVNCH chống cây súng M16 quỳ bên mộ đồng đội và ông Lộc diễn tả đại ý” ANH QUỲ ÐÓ MỘT MÌNH, CHUNG QUANH ANH KHÔNG CÓ AI, GIỮA BẦU TRỜI ẢM ÐẠM. “Anh đã thua một trận chiến là thua luôn cả cuộc chiến”. Chúng tôi lên tiếng phản đối mạnh mẽ, cho rằng ông Vũ Văn Lộc đã nhục mạ Quân Lực VNCH nhất là cho rằng chúng ta đã thua luôn cuộc chiến không còn hy vọng gì. Ðừng chống Cộng nữa vô ích. Có nhiều Hội đoàn đồng ý với chúng tôi khiến Vũ Văn Lộc phải đem cất bức tượng và tạc một bức khác theo hình trong logo của Quân Tiếp Vụ.

Lâu nay, Vũ Bình Nghi vẫn thường đâm bị thóc, chọc bị gạo để cho Cộng Ðồng không yên, có nhiều đồng hương gọi điện thoại hỏi Tiếng Dân tại sao không “dạy cho nó một bài học”. Tôi trả lời Ký Còm bây giờ như “ông già ngồi trên bao bố rách” nói chẳng ai nghe, hoặc nó như đứa trẻ khóc nhè, cứ để cho nó nhè mỏi miệng là nó ngủ. Nhưng hôm nay, nhân nói đến những kẻ xả thân cứu Ðảng cũng nên “nhét” nó vào bài này để chung thuyền chung hội với đám phản tỉnh cuội hay nịnh bợ Việt Cộng lúc nguy biến. Chiến dịch cứu Ðảng của các công thần coi bộ … ế.

Kiêm Ái

This entry was posted in KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s