XIN ÐỪNG “ÐỐI THOẠI”

Nhìn ở những khía cạnh khác của vụ án “CÙ HUY HÀ VŨ”, chúng ta sẽ thấy cái thâm độc của Việt Cộng. Với kế hoạch chúng thực hiện ban đầu mà ai cũng diễu cợt gọi là vụ án “ Hai Bao Cao Su đã Qua Xử Dụng”, VC đã đưa chúng ta qua một kế hoạch tinh vi xảo trá. Sự việc công an Việt Cộng lục soát phòng nghỉ của luật sư Cù Huy Hà Vũ không phải là sự tình cờ. Chúng đã cho người theo dõi luật sư Cù Huy Hà Vũ từ khi ông ta bước lên máy bay tại Hà Nội. Và chỉ khi chúng biết vị nữ đồng nghiệp của ông ta có mặt ở trong phòng ngũ; Công an VC mới ập vào. “Hai bao cao su đã qua xử dụng” cũng có thể là những “vật chứng” do công an tạo ra mà luật sư  Cù Huy Hà Vũ không để ý. Phải chăng vụ “Hai Bao Cao Su đã qua xử dụng” cũng tương tự như vụ Hòa Thượng Thích Không Tánh bị  công an Việt Cộng bắt trong khi đang chữa bệnh cho nữ tín hữu? Chắc chắn là Việt Cộng không rỗi hơi để “đánh ghen” giùm cho bà luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của luật sư Vũ, mà đây là cả một kế hoạch của Việt Cộng để hóa giải cuộc “Cách Mạng Hoa Lài Việt Nam”. Tình thế hiện nay đã rõ ràng, và tình thế này đưa đến một giai đoạn bùng phát một cuộc “Cách Mạng Hoa Lài Việt Nam” hay giúp Việt Cộng tiêu diệt từ trong trứng nước cuộc “Cách Mạng Hoa Lài Việt Nam”?

Ðã gọi là  “làm việc tại tòa án”, dù là tòa án Việt Cộng, những giới chức liên hệ dù anh thư ký quèn hay ngài Chủ Tịch Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao làm sao mà không biết tiến trình “Hình Sự Tố Tụng”? Thế tại sao Việt Cộng lại để cho những tên “Kiểm Sát” làm việc cẩu thả mà ai cũng thấy, cũng biết là đạp lên đầu thủ tục hình sự tố tụng? Có thể nói Việt Cộng cố ý dẫm đạp lên thủ tục bất giam, điều tra và xét xử cũng như tuyên bản án vụ “Cù Huy Hà Vũ” với một cái bẫy rất công phu:

– Cù Huy Hà Vũ thuộc loại “con ông cháu cha”, nhưng vẫn bị trừng trị theo một thủ tục ai nhìn vào cũng rất “ứa gan”. Vậy thì chẳng những “Con Ông Cháu cha” mà ngay cả cha ông chúng cũng đừng hòng được Ðảng dung thứ.

– Ai mà động đến Nguyễn Tấn Dũng, động đến “Trung Quốc” thì thế nào cũng bị trừng trị một cách đích đáng. Tô Hoài đã thay “Ðảng và Nhà Nước” tuyên bố Việt Nam là “một phần lãnh thổ của họ tức Trung Cộng” rồi  tương tự như Ðài Loan là một phần lãnh thỗ của Trung Cộng, ai chống lại Trung Quốc là tội đáng giết! Nguyễn Tấn Dũng được Trung Quốc tặng 150 triệu mỹ kim, được Tổng Thống Hoa Kỳ vinh danh là người đã ngã về Hoa Kỳ khi cho con du học Mỹ, làm sui với “bọn đĩ điếm, ham bơ thừa sữa cặn của Mỹ” tại Hoa Kỳ, được Ðảng tín nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa, nghênh ngang tuyên bố “không trừng phạt ai trong vụ Vinashin” thì  Nguyễn Tấn Dũng đã nắm trọn quyền sinh sát cả Ðảng và Nhà Nước rồi, quyền hạn này còn hơn Hồ Chí Minh lúc trước. Bóp dái ngựa là “dzăng”. Cù Huy Hà Vũ là thủ phạm những tội lỗi ghê gớm nói trên. Tuy nhiên, đề phòng những biến cố bất ngờ, Việt Cộng đợi Cù Huy Hà Vũ rời khỏi Hà Nội mới ra tay.

– Cù Huy Hà Vũ cũng là luật sư rất gắn bó với giáo dân Thái Hà và Tổng Giáo Phận Hà Nội, trừng trị luật sư Hà Vũ một cách bất công, thị thiền, coi như VC muốn cho ai sống thì cho, muốn cho ai chết thì sẽ chết, bắt giam Cù Huy Hà Vũ, xét xử bất công v.v… cũng là cái thước đo lường phản ứng của giáo xứ Thái Hà nói riêng và giáo dân Tổng Giáo Phận Hà Nội nói chung.

– Việt Cộng cũng muốn đo lường dư luận quốc tế đối với chúng, một khi chúng đàn áp những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ ra sao, nhất là trong giai đoạn “tiền Cách Mạng Hoa Lài”. Dằn mặt giáo dân Công Giáo, chúng bắt thêm luật sư Lê Quốc Quân, dằn mặt Hoa Kỳ, chúng bắt thêm bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Chúng dự đoán 2 người này thế nào cũng “đi tham dự” phiên tòa. Nhưng, Việt Cộng đã lầm.

“Cầu được, ước thấy”, bây giờ Việt Cộng đã có đáp số về dư luận quốc tế và phản ứng của dân chúng nói chung, giáo dân Công Giáo nói riêng. Chưa bao giờ dư luận quốc tế lại có phản ứng mạnh mẽ như vụ án Cù Huy Hà Vũ. Giáo dân Công giáo đã có những thánh lễ, những đêm thắp nến cầu nguyện cho  luật sư Cù Huy Hà Vũ và luật sư Lê Quốc Quân, từ giáo xứ Thái Hà đến các giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội và Giáo Phận Vinh đã gần như đồng thanh Cầu Nguyện cho luật sư Cù Huy Hà Vũ và luật sư Lê Quốc Quân và những người bị bắt giam trái phép trong vụ án Cù Huy Hà Vũ.

Quốc tế đã lên án Cộng Sản Việt Nam một cách  mạnh mẽ và đòi Hà Nội phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho luật sư Cù Huy Hà Vũ; cũng như những ai bị bắt vì đấu tranh cho tự do dân chủ. Ðây là một bằng cớ để thế giới thấy rõ, nếu một cuộc Cách Mạng Hoa Lài xảy ra tại Việt Nam thì dư luận quốc tế sẽ biết rằng đó là điều tất nhiên, vì không thể nào sống dưới một chế độ coi dân như súc vật. Và câu nói ở cửa miệng các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới sẽ là “chế độ Cộng Sản tại Việt Nam phải bị giải tán”, hoặc “Chế độ Cộng Sản tại Việt Nam phải cáo chung” v.v…. Cộng Sản Việt Nam đã biết rõ thái độ của quốc tế: sẵn sàng ủng hộ cuộc Cách Mạng Hoa Lài tại Việt Nam.

Theo website Nữ Vương Công Lý thì (Trích): “Như Nữ Vương Công Lý đã đưa tin, đây là một phép thử của nhà cầm quyền với giáo Hội Công Giáo Việt Nam để xem mức độ hiệp thông đến đâu sau những cuộc thay bậc đổi ngôi trong Giáo Hội. Mặt khác, nhằm trấn áp phong trào giáo dân Cầu Nguyện cho Công Lỳ, Sự Thật và Hiệp Thông.

Ðể thực hiện kế hoạch này , Bộ Công An đã cho cán bộ gặp gỡ các Ðức Cha để trấn an và đề nghị Hội Ðồng GMVN kêu gọi  giáo dân bình tỉnh để công an xử lý” (Ngưng trích). Nói cách khác, theo quan điểm của Việt Cộng thì sự “thay bậc đổi ngôi trong Giáo Hội” vừa qua, có sự nhúng tay hay sự “ban ơn” của Việt Cộng mà người tượng trưng cho ân nghĩa này là Ðức TGM Phê Rô Nguyễn Văn Nhơn. Việt Cộng muốn biết các ngài hàm ân có đền đáp hay không. Ngoài ra, Việt Cộng cũng đã cho công an gặp gỡ các Ðức Cha khuyên các ngài nên yêu cầu giáo dân BÌNH TỈNH ÐỂ CÔNG AN XỬ LÝ (Do người viết dùng chữ in). Nói như vậy chẳng khác nào VC yêu cầu các Ðức Cha dẹp dùm chúng phong trào Cầu Nguyện của giáo dân.

Giám mục nào có can đảm ra lệnh hay khuyên nhủ giáo dân “thôi cầu nguyện”, mà lại cầu nguyện cho Công Lý, Sự Thật và Hiệp Thông? Các Giám mục nào cũng thuộc lòng kinh “Thương người có 14 mối, Thương xác 7 mối” mà  mối “Thứ Tư thăm viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc”. Thăm viếng kẻ tù rạc không được thì cầu nguyện cho họ, giáo dân áp dụng lời Hội Thánh dạy, Giám Mục đâu phải là “Bề Trên” Giáo Hội mà phản lại Giáo Hội? Hơn nữa, các Giám Mục đã nhận biết phản ứng của cả thế giới, của dân chúng trong nước hành động gian tà, bỉ ổi của Việt Cộng trong vụ án của luật sư Cù Huy Hà Vũ, làm sao các Giám mục có thể lội ngược dòng nước?

Cũng theo  Nữ Vương Công Lý thì  “Chiều nay, 12.4.2011, Ðức Giám Mục Phao Lô Nguyễn Thái Hợp đã đích thân ra Hà Nội  gặp TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nội dung cuộc gặp chưa được tiết lộ”. Nguồn tin này đã được xác nhận khi “công đoàn Doanh Nhân – Trí thức Công giáo đã chuyển bản Tuyên Cáo của họ đến TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn , họ có gặp Ðức Cha Nguyễn Thái Hợp tại đó. Nội dung cuộc gặp gỡ này ra sao? Hai vị đều nhận được ơn của Việt Cộng, hai vị đều có “con chiên” tổ chức cầu nguyện. Vả chăng, luật sư Giuse Lê Quốc Quân là nhân vật liên hệ đến cả 2 giáo phận! Có thể nói nội dung cuộc họp này có liên quan trực tiếp đến phong trào giáo dân Cầu Nguyện và trực tiếp ảnh hưởng đến các giám mục nhiều hơn là giáo dân. Vì như đã nói, các giám mục không thể căn cứ vào Giáo Lý, Giáo luật để buộc hay khuyên giáo dân thôi cầu nguyện. Các Giám Mục cũng không thể dùng quyền của Giáo Hội ngăn cấm một hành động “công dân” của giáo dân, các Giám mục cũng không thể “hoãn binh chi kế” với giáo dân, bằng cách “ngưng Cầu nguyện để đối thoại” như đã xảy ra cho Ðức TGM Ngô Qung Kiệt..

Hội Ðồng Giám Mục sẽ có một trong 2 thái độ: – chấp nhận lời yêu cầu của Việt Cộng mà khuyên giáo dân ngưng cầu nguyện. – không chấp nhận yêu cầu của Việt Cộng mà khuyên giáo dân tiếp tục cầu nguyện hoặc giữ thái độ im lặng.

Nếu Hội Ðồng Giám Mục ra lệnh hay khuyên nhủ giáo dân ngưng cầu nguyện việc gì sẽ xảy ra? Ðiều tiên quyết là giáo dân có quyền không vâng lời Giám mục trong trường hợp này. Một là vì ngoài nhiệm vụ của giáo dân, người giáo dân còn có nhiệm vụ công dân. Cầu nguyện là một hình thức  bất bạo động. Khuyên giáo dân ngưng cầu nguyện, các Giám Mục sẽ đi ngược lại với Giáo Lý Công Giáo và ngược với văn hóa, truyền thống của ngưởi Việt Nam, ngược lại với Công Lý, Sự Thật và đây là 2 sự kiện mang danh Chúa Giê Su: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Và lúc đó, Việt Cộng sẽ căn cứ vào cái “tội” giáo dân không vâng lời bề trên” để trừng trị, đàn áp thẳng tay “con chiên” của các ngài, lúc đó, các Giám Mục có muốn lấy lại lệnh của mình cũng đã quá muộn. Các Giám Mục sẽ mang tội bỏ đàn chiên cho sói để yên thân, để hưởng ân huệ của Việt Cộng.

Hội đồng GM có thể vì Công Lý, vì Sự Thật tức là vì Ðức Giê Su mà khuyên giáo dân tiếp tục cầu nguyện cho Công Lý, Sự Thật. Trong trường hợp này, Việt Cộng có thể sẽ vu vạ các ngài những việc làm xấu xa, có thể quản chế các ngài, có thể bắt giam các ngài vì một lý do mà chúng bịa ra như đã bịa ra để bắt bớ nhiều người trong đó có luật sư Cù Huy Hà Vũ? Việt Cộng không dại gì làm chuyện đổ dầu vào lửa trong lúc này. Nhưng các giám mục trong những ngày gần đây sẽ bị Việt Cộng tước bỏ nhiều quyền lợi, nhiều ân huệ. Ðó là chuyện sau, vì nếu phong trào cầu nguyện bùng lên, đi đến chỗ quyết liệt thì liệu “đời sống chế độ có đủ thọ để trù ếm Giáo Hội?”

Lần này, chắc chắn Việt Cộng không thể cầu cứu Vatican, vì đây là việc làm quang minh chính đại của giáo dân. Vả chăng, lần ra lệnh cho Ðức TGM Ngô Quang Kiệt ngưng cầu nguyện để đối thoại, Việt Cộng đã trả lời cho Vatican một sự thật phủ phàng và dư luận đã lên án hành động của Vatican. Lần này có ra lệnh, hay khuyên nhủ giáo dân thì cũng bằng thừa. Vì đây là việc làm mà công dân Việt Nam phải làm, nó lại phù hợp với Giáo Lý và Giáo luật. Hơn nữa, việc làm của hàng Giám Mục còn có sự “soi sáng cho Vatican” bởi vị Ðại Diện không Thường trú” của Giáo Hội nữa!

Thế mà theo Nữ Vương Công Lý thì  vẫn có thể có “những dấu hiệu cho thấy các ÐGM có thể sẽ bị một vố lừa đau đớn từ chính quyền Cộng Sản trong vụ này”. Theo ý kiến hèn mọn của tôi thì các Giám Mục không thể bị lừa. Vì các ngài có đủ kiến thức và trí thức cả đạo lẫn đời để nhận biết đâu là sự thật, và biết chắc thái độ và hành động của các ngài đúng hay sai. Và chính các ngài cũng có đủ tự do để quyết định hành động và thái độ của mình. Hơn nữa, vụ Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt còn sờ sờ như mới hôm qua, làm sao các ngài không nhớ được. Hoặc các ngài vì quyền lợi riêng tư, vì lo sợ cho tính mạng mà phải chịu lép vế trước Cộng Sản mà thôi.

Một chuyện rất đáng buồn, nhưng nó rất phù hợp với thái độ của các giám mục, nếu các ngài nghe lời Việt Cộng mà phú đàn chiên trong tay chúng: Ai cũng biết những kẻ “phạm tội thường trực” như  ngoại tình công khai, chung sống như vợ chồng mà không có phép hôn phối của Giáo Hội thì mặc nhiên bị dứt phép thông công, không được xưng tội rước lễ, vì làm gương xấu cho kẻ khác”. Thế mà ông Phan Khắn Từ, một linh mục ngang nhiên sống với một phụ nữ mà theo lời bà này thì có lập hôn thú đời. Vậy mà hằng ngày ông ta vẫn “làm lễ, rước mình và máu Chúa”. Ông Phan Khắc Từ phạm tội thường trực, phạm sự Thánh hằng ngày, nhưng Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn người có trách nhiệm trực tiếp với ông Phan Khắc Từ, vẫn không dám cất chức chánh xứ của ông ta, không dám treo chén ông ta. Nữ Vương Công Lý cũng biết rõ Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn không bị ông Phan Khắc Từ lừa, mà ngài lừa chính lương tâm ngài. Các Giám Mục có thể “bị lừa tự nguyện”. Nhưng Giáo dân thì không.

Tình thế không thể nào bi đát như vậy. Một Giám Mục chịu ảnh hưởng mạnh của Thần Học Giải Phóng như Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, một Tổng Giám Mục đã phải ngậm cay nuốt đắng trước mặt mỗi giáo dân khi phải gặp mặt họ kể từ ngày thay thế chỗ một Tổng Giám Mục đáng tuổi đàn em của mình, mà vì Công Lý và Sự Thật đã phải rời bỏ chức vụ, Vị TGM này tuy đã mất tất cả, nhưng lại được tất cả sự quý mến yêu thương  và kính trọng của TẤT CẢ GIÁO DÂN và hầu hết Giáo Sĩ trong TGM Hà Nội cũng như các Giáo Phận khác, kể cả thế giới. Bài học này chắc Ðức TGM Nguyễn Văn Nhơn không bao giờ quên và hằng nhắc nhở ngài đêm cũng như ngày. Hai vị này làm sao có thể làm theo ý Việt Cộng?

Việt Cộng chỉ còn một phương thế cuối cùng: cầu cứu Vatican. Những viên chức Việt Nam nội tuyến trong Vatican sẽ giúp đỡ họ, sẽ muối mặt khuyên các Giám Mục “ra lệnh cho giáo dân ngưng cầu nguyện”. Tuy nhiên, giải pháp này không còn ăn khách nữa. Một là mấy chục ngàn giáo dân có, giáo sĩ, tu sĩ có đã dâng lên Ðức Thánh Cha một bản tuyên bố tỏ thái độ bất bình với Vatican rồi. Hai nữa, vụ Ðức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã bị cả thế giới phản đối hoặc bât bình. Nhưng mọi sự đều có thể xảy ra.

Chỉ trông cậy một điều: Hội Ðồng Giám Mục không thể nào hiểu biết Giáo Lý, Giáo luật thua giáo dân. Mỗi Giám Mục là một công dân trí thức của Việt Nam không có lý do gì lại ngăn cản giáo dân làm một hành động vừa đúng theo Giáo Lý của Giáo hội, vừa thích đáng với bổn phận công dân. Xin Ðừng Ðối Thoại với Việt Cộng, nếu muốn, xin các ngài cứ đối thoại với đầu gối.

Lê Văn Ấn

This entry was posted in KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s