NỘI ỨNG NGOẠI HIỆP

Khi Việt Cộng mới vào được Saigon, chúng rất kiêu ngạo mà khoe rằng chúng đã đánh thắng 3 đế quốc, đế quốc Pháp, đế quốc Nhựt và đế quốc Mỹ. Hầu hết bà con miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa đều biết tỏng đó là  Việt Cộng nói dốc, nếu Mỹ mà chi thêm cho VNCH một tỉ mỹ kim thì ông nội Các Mác, Le Nin của chúng sống lại cũng phải chết lần nữa trong tay của quân dân miền Nam chứ đừng nói là bọn chúng, Nhưng đa phần dân miền Bắc, vốn bị chúng nhồi sọ đã lâu nên tin tưởng lắm. Mãi cho đến khi  Việt Cộng đổi mới, rồi rước người Mỹ vào, cầu khẩn bang giao với Mỹ, lạy lục Mỹ, sính Mỹ cho đến nỗi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng “khẩn trương tranh thủ” đưa các con qua Mỹ chẳng những du học mà còn cố ý kén chọn những đứa con của cái bọn “ham bơ thừa sữa cặn của Mỹ, bọn đĩ điếm” Việt kiều mà lấy cho bằng được. Hành động này khiến cho “nhân dân ta” hiểu cái thâm ý của đế quốc Mỹ, đánh chúng chạy, nhưng phải lạy chúng mới trở lại làm kẻ… chiến thắng. Cờ bay diều giấy cũng bay, vào thập niên 70, 80, Việt Công thường khinh thường dân di tản, gán cho chúng ta nhiều nhãn hiệu dơ dáy như đĩ điếm, ham bơ thừa sữa cặn của Mỹ , phản bội tổ quốc v.v… Nhưng đến khi chúng mở cửa thì chúng trở giọng gọi chúng ta, những Việt kiều là “khúc ruột ngàn dặm”. Tóm lại, cái gọi là “chiến thắng” của Việt Cộng chỉ là nằm trong kế hoạch của đế quốc Mỹ.

Cuộc  “Cách Mạng Hoa Lài” như một luồng cuồng phong nổi lên ở Trung Ðông và Phi Châu khiến cho người ta so sánh nó với cuộc Cách Mạng Pháp năm 1789 và tin tưởng nó sẽ qua Á Châu, đổ bộ vào Hoa Lục và Việt Nam khiến cho cha con Trung Cộng, Việt Cộng lo sốt vó. Nhưng cuộc cách mạng này đến Lybia thì khựng lại. Gaddafi là tên cuồng sát và dĩ nhiên tham quyền cố vị số một thế giới. Hắn ta đã cho quân đội và lính đánh thuê chống lại dân chúng, đồng bào của hắn một cách hung tợn. Dân chúng thay vì cách mạng bất bạo động lại phải dùng võ trang. Các nước Anh, Pháp v.v… thấy “thường dân bị chết quá nhiều” đưa vấn đề ra Liên Hiệp Quốc, nhưng phải đợi đến khi Hoa Kỳ nhào vô, mới lấy được cái lệnh “No Flight Zone” của Liên Hiệp Quốc. Thế là những phi cơ, những kho súng đạn, những gì liên quan đến cuộc chiến đều bị quân Ðồng Minh dùng bom tiêu diệt.

Ðiều người ta lấy làm lạ là tại sao Hoa Kỳ lại có vẻ hửng hờ với cuộc cách mạng ở Lybia như vậy. Chính giới Hoa Kỳ cũng bất bình với ông Obama ra mặt. Tại sao Hoa Kỳ lại buông bỏ cái chức vị “lãnh đạo thế giới”, cái biệt danh sen đầm quốc tế? Tại sao lại không dội bom lên đầu Gaddafi, như đã dội bom “lầm” lên tòa Ðại Sứ Trung Cộng ở… Uganda (?) kỳ trước? Lại còn rút lui, chẳng những nhường quyền lãnh đạo cho NATO mà còn rút lui khỏi cuộc chiến, chỉ cho CIA đổ bộ xuống Lybia để lấy tin tức. Những kẻ có tính Trương Phi cho rằng Obama chẳng biết gì, Obama không xứng đáng là Tổng Tư Lệnh Quân Ðội Hoa Kỳ v.v… Nhưng, khi 35 ngàn dân lao động Trung Cộng phải rút về nước, bỏ dỡ bao nhiêu là dự án, nhất là việc khai thác dầu hỏa ở xứ này bị đình trệ mới biết rằng Hoa Kỳ muốn dứt sữa Trung Cộng, hay muốn cắt mạch máu của Trung Cộng cũng vậy. NATO không có Hoa Kỳ cũng chỉ đánh cầm chừng, cầm chân lính của Gaddafi là may rồi. Người ta nghi ngờ Hoa Kỳ để cho tình trạng xăng dầu Trung Cộng xuống dốc, để cho tình trạng bất phân thắng bại của 2 bên xảy ra, mời Hoa Kỳ trở vào lại và Hoa Kỳ sẽ có những điều kiện của Hoa Kỳ.

Cái đau của Trung Cộng là đau mà không dám rên. Không dám giúp “đồng chí Gaddafi” để lấy điểm, lấy lại quyền lợi, vì làm như vậy sẽ bị chống đối, nhưng cũng không dám giúp phe nổi dậy, vì theo đà dân chúng Hoa Lục sẽ nổi dậy. Nếu sự dằn co kéo dài chừng nào,  càng bất lợi cho Trung Cộng chừng đó, Ðáng ngờ Chú Sam chơi khăm Trung Cộng.

Trước đây thấy phong trào “Cầu Nguyện” của Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt dấy lên một cách mạnh mẽ, Việt Cộng vô kế khả thi bèn cầu cứu Vatican, Vatican với một vài tên nội tuyến đã vấp lầm Việt Cộng, ra lệnh cho Ðức Tổng Kiệt ngưng cầu nguyện để “đối thoại” với Việt Cộng. Sau đó, theo đà chiến thắng, Việt Cộng loại được Ðức Cha Kiệt ra khỏi chức Tổng Giám Mục Hà Nội và đưa một người rất mộ mến thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn thay thế. Ai cũng cho Việt Cộng thắng thế, thắng luôn cả Vatican. Ðức tổng Kiệt phải  ra hải ngoại. Ðùng một cái, ngài lại cấp tốc trở về cũng như đã cấp tốc ra đi. Ngài về trú ngụ ở một dòng tu. Im hơi lặng tiếng, nhưng giáo dân cứ nườm nượp thăm Ngài. Bây giờ phong trào cầu nguyện lại nổi lên, và nhanh chóng lan rộng ra trong 2 giáo phận Hà Nội và Vinh. Thật đáng ngờ cho sự thành công của Việt Cộng và sự “thất bại” của Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. VC đã đẩy ngài ra khỏi Hà Nội, khỏi chức vụ TGM rồi, ngài có trách nhiệm gì nữa? Nếu muốn qui trách nhiệm là phải qui trách nhiệm cho Ðức Cha Nhơn, người được VC giúp lên chức TGM, có trách là trách Ðức Cha Nguyễn Thái Hợp, một “Thần Học Giải Phóng” tầm cỡ, cũng được sự chấp thuận của Việt Cộng khi  tòa thánh chấm ông ta về làm giám mục giáo phận Vinh. Ðức Tổng Kiệt vô can, nhưng người ta nói rằng phong trào Cầu nguyện là do Ðức TGM Ngô Quang Kiệt khởi xướng. Biết vậy mà VC đành phải ngậm bò hòn làm ngọt. Vô lý lại bắt “ông Kiệt”? Ðại họa sẽ đến lập tức.

Những ngày gần đây, Việt Cộng bỗng nhiên có những hành động ngu xuẩn không ai bằng. Chúng thấy luật sư Cù Huy Hà Vũ có những hành động “phản cách mạng”, nào là kiện thủ tướng, nào là binh vực dân oan, giáo oan v.v… chúng chẳng những không tìm cách khôn ngoan để triệt hạ một đối thủ đáng gờm như luật sư họ Cù, mà lại để ông ta lên đầu mà đội. Sướng không? Theo tác giả Huy Ðức và linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh thì Việt Cộng đã phong thánh cho Cù Huy Hà Vũ, đã “xây tượng đài” cho anh hùng Cù Huy Hà Vũ của… chúng. Tuy nhiên, nói vậy mà không phải vậy, sự việc rất đáng ngờ.

Ðúng là Việt Cộng đã xây bệ thờ mời luật sư Cù Huy Hà Vũ, khởi đi từ “hai Bao Cao Su Ðã Qua Xử Dụng” làm bằng cớ phạm pháp của một vị luật sư nổi tiếng. Người ta đặt câu hỏi chơi điếm là muốn lật đổ chế độ hay sao? Hay công an Nhà Nước là đám lâu la của bà Nguyễn Thị Dương Hà, đi đánh ghen cho bà ta? Hay là đầu óc của “lãnh đạo” lỡ chun vào đâu đó chưa nghĩ ra tội, thôi thì cứ bắt đại, bắt đến đi rồi kiếm tội gán cho Cù Huy Hà Vũ cũng được. Quyền sinh sát là trong tay công an mà. Việt Cộng đã xây bệ thờ cho Cù Huy Hà Vũ vì dư luận cho rằng Việt Cộng sợ họ Cù quá mức cho đến nỗi chưa tìm ra tội cũng bắt. Ông Huy đức và  linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh đã đúng khi cho rằng VC đã vinh danh  luật sư Cù Huy Hà Vũ. Nhưng sự việc thật đáng nghi ngờ.

Cái đáng nghi ngờ nữa là phiên tòa xét xử luât sư Cù Huy Hà Vũ. Không ai có thể tin rằng Việt Cộng lại ra lệnh cho đàn em biểu diễn một màn “pháp trị” bán khai như vậy, nhưng đó là sự thật. Sự thật làm nổi bật cái độc tài ngu dốt của Việt Cộng. Cái ngu dốt này làm cho cả thế giới lên án Việt Cộng. Sợ chưa đủ “đô” Việt Cộng cho bắt thêm 2 nhân vật khác là bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Lê Quốc Quân. Lần này thì đúng 100% là Việt Cộng đã phong thánh cho Cù Huy Hà Vũ và chọc giận  giáo dân Công giáo. Giáo dân khắp 2 giáo phận Hà Nội và Vinh đã đứng lên tổ chức cầu nguyện cho luật sư Cù Huy Hà Vũ và cũng là cầu nguyện cho Công Lý và Sự Thật. Chuyện này lại xảy ra tại 2 giáo phận mà 2 vị giám mục lại là hai người “đẹp mắt” Việt Cộng nhất!

Tin mới nhất cho biết Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp chiều ngày 12.4.2011 đã đích thân ra gặp Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn tại Hà Nội. Nội dung cuộc gặp gỡ chưa được tiết lộ.Người ta sợ rằng 2 vị giám mục Công giáo sẽ “mắc mưu Việt Cộng” mà khuyên giáo dân ngưng cầu nguyện, như Vatican đã ra lệnh cho Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ngưng cầu nguyện lúc trước. Thái độ của 2 vị giám mục này rất quan trọng đối với phong trào cầu nguyện cho Công Lý, Sự Thật và cho luật sư Cù Huy Hà Vũ. Nếu nghe Việt Cộng mà khuyên giáo dân thôi cầu nguyện để “công an xử lý” thì uy tín của 2 ngài vốn đã quá ít, nay lại càng thêm ít; hay là không còn gì nữa, vì trước những việc làm bán khai mọi rợ của Việt Cộng, 2 ngài không thể nào lội ngược dòng nước được. Còn nếu 2 ngài làm thinh hoặc ủng hộ phong trào cầu nguyện thì quả thực phong trào sẽ nổi lên từ Bắc chí Nam, tối thiểu cũng tràn ngập 2 giáo phận Hà Nội và Vinh. Thái độ của 2 giám mục này cũng đang được vị Đại Diện không thường trú của Vatican, nguyên là bề trên của dòng truyền giáo Paris,  nói tiếng Việt như người Việt, VC không cần phải cấm thông dịch viên. Người ta đang chờ đợi sự khôn ngoan của 2 ngài giám mục, nhưng với thái độ nào thì cũng chỉ có lợi hay có hại đối với bản thân 2 ngài, còn phong trào cầu nguyện “vô can”. Họ sẽ tiếp tục cầu nguyện, vì đó là những gì tâm huyết mà Đức TGM Ngô Quang Kiệt để lại. Đúng là:

Gió đưa cây cải về trời,

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.

Những ngày gần đây người ta lại chứng kiến những chuyện quái gỡ của công an Việt Cộng. Đó là những vụ đánh đến chết những người dân không đội mũ an toàn mà ở Việt Nam gọi là mũ bảo hiểm. Có phải vì công an Việt Cộng muốn quảng cáo cho hãng sản xuất mũ bảo hiểm? Hay cũng điên khùng như công an Saigon quảng cáo cho nhà sản xuất bao cao su dùng trong chuyện mây mưa? Song song với chuyện tàn nhẫn vô nhân đạo là đánh người không đội mũ an toàn đến chết, còn nhiều chuyện quái đản khác rất đáng kể ra đây để hầu chuyện độc giả.

Trong khi quốc hội sắp mãn nhiệm và chuẩn bị bầu cử nhiệm kỳ mới, thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng lại chọc giận các “cụ trong rân” rằng thì là không kết tội ai trong vụ thất thoát 6, 7 tỉ Mỹ kim ở Vinashin. Nói cách khác là  Nguyễn Tấn Dũng thẳng mặt cho các ngài biết rằng chính tao đã nuốt trộng 6 tỉ mỹ kim, có sao không? Trong khi đó, nhóm “nhà báo Việt Thường”, lâu nay cầu chứng tại tòa 2 chữ “PHÃN TỈNH” nay lại nhảy ra hô hào người Việt hải ngoại về Việt nam ứng cử dân biểu quốc hội. Dĩ nhiên là không ai dại gì nghe lời mấy chú phản tỉnh cuội, nhưng lâu nay, những tên có kinh nghiệm chống Cộng nói mấy “vị cách mạng lão thành” này phản tỉnh cuội chẳng ai nghe, nay thấy Việt Cộng ở vào thế nguy, mấy ngài phản tỉnh cuội này mới nhảy ra vỗ ngực xưng rằng chính tao là những tên phản tỉnh cuội đây, làm gì được nhau?! Chỉ tội nghiệp cho Tú Gàn, tên đặc công truyền thông kiệt sức, người ta phản tỉnh cuội thì mặc người ta, để người ta làm lễ ra mắt đồng hương hải ngoại, Tú Gàn lại thày lay, nhảy ra vinh danh các đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Cần thì có bữu bối “đừng đùa với Cách Mạng (loại cách mạng Mùa Thu của Đảng chứ không phải Cách Mạng Hoa Lài đâu). Đồng chí Nguyễn Thượng Long thì cảnh giác đồng bào đừng ỷ đám đông mà ăn hiếp Đảng và Nhà Nước của tui, Tội nghiệp nhứt là đồng chí Tô Hải, mới gỡ được cái nạn đập bể bia mộ của cha, nay vì Đảng lại phải thay mặt Đảng và Nhà Nước công nhận Việt Nam là phần đất của Trung Cộng. Chả trách Tú Gàn nhảy ra dây máu ăn phần.

Nếu có người vô công rồi nghề đem tổng hợp những sự kiện nêu trên, từ việc Nguyễn Tấn Dũng quá kiêu ngạo chửi luôn các “cụ trong zân” đã dám đòi tể tướng nói rõ vụ Vinashin, vụ công an gần đây được lệnh đánh chết dân nhiều chừng nào tốt chừng đó, đánh vì những cái tội không phải tội, đánh công khai để cho dân chúng biết công an là hung thần, đến vụ đánh đại diện ngoại giao của đế quốc Mỹ đến nạn nhân phải rống lên thảm thiết như bò bị cắt tiết, tới vụ công an đánh ghen không công cho vợ luật sư Cù Huy Hà Vũ, quảng cáo cho hãng sản xuất bao cao su, chỉ trong khoảnh khắc xử dụng được 2 cái! Nhất là vụ đưa ra tòa xét xử Cù Huy Hà Vũ một cách bán khai mọi rợ. Tất cả chuyện này mà danh từ Việt Cộng gọi là “sự cố” gộp lại chúng ta thấy có một hoặc 2 bàn tay lông lá núp trong lòng Đảng và Nhà Nước để phơi bày tất cả những bộ mặt tàn ác, mặt người dạ thú của Đảng và Nhà Nước Việt Cộng. Ai rứa tề? Ai mà trong nước thì phơi bày bộ mặt thật qủi sứ của Đảng và Nhà Nước, đưa các vị giám mục tới đường cùng hoặc là chọn Giáo Lý và Giáo luật cũng như  bảo vệ đàn chiên, hoặc là theo Đảng và Nhà Nước cho rõ bộ mặt quốc doanh chính thức. Ở hải ngoại thỉ kêu đầu những kẻ phản tỉnh cuội, nội tuyến, tay sai ra điểm danh từng tên một cho đồng hương hải ngoại biết tên, biết mặt? Ai? Đế quốc Mỹ hay những vị lão thành cách mạng thực sự đang cư ngụ trong nước? Hay chính Nguyễn Tấn Dũng? Khó tin nhưng dám có thật. Những bàn tay lông lá này chuẩn bị cho cái chi rứa? Thưa chuẩn bị cho cuộc Cách Mạng Hoa Lài Việt Nam. Tất cả đã sẵn sàng, nội ứng ngoại hiệp.

Kiêm Ái LÊ VĂN ẤN

This entry was posted in KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s