MỞ MÀN CUỘC CHIẾN

Xin kể một chuyện vui trước khi vào đề: Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chọn ngày 4.4.2011 để mở đầu cuộc tranh cử Tổng Thống nhiệm kỳ 2. Có thể ông Obama tin rằng ngày nầy có 2 số 4 tượng trưng cho 2 nhiệm kỳ của ông ta. Còn Việt Cộng đã chọn ngày “song tứ” này vì cộng 2 số 4 sẽ thành 8, mà số 8 là cái còng còng những nhà đối lập, hay là cái còng còng tất cả Ðảng viên Cộng Sản? Còng những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ thì đã có từ lâu rồi, còng Việt Cộng mới là điều mới mẻ.

Kể từ khi Cách Mạng Hoa Lài bùng nổ, Trung Cộng và Việt Cộng cũng đã “hửi được mùi hương thơm Hoa Lài” từ trong lòng dân tộc. Sau khi đã đề phòng mọi mặt, Việt Cộng cũng như Trung Cộng vẫn “bổn cũ soạn lại”: đàn áp những mầm mống nổi dậy. Vụ xử án luật sư Cù Huy Hà Vũ là một cái “mốc” để 2 bên, Việt Cộng và dân chúng mở màn cuộc chiến, mà những yếu tố ngẫu nhiên sau đây đã làm cơ sở cho chúng ta nhận biết cuộc chiến giữa Cộng Sản và Dân tộc sẽ đưa đến thảm bại cho Việt Cộng:

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là con của ông Cù Huy Cận, một cận thần của Hồ Chí Minh, ngày 30.8.1945 đã cùng Trần Huy Liệu và Nguyễn Lương Bằng tiếp nhận sự thoái vị của Hoàng Ðế Bảo Ðại. Cù Huy Hà Vũ đã sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong lòng chế độ Việt Cộng. Với thân thế “con ông cháu cha”, dù không được “cha truyền con nối” theo kiểu phong kiến lạc hậu của con cái Nguyễn Tấn Dũng, Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Chí Thanh…, chắc chắn Cù Huy Hà Vũ cũng có được những chức vụ béo bở với kiến thức và bằng cấp mà ông đã có. Thế nhưng “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, ông đã sớm nhận thức được tình hình đất nước dưới sự cai trị của Việt Cộng, nhất là trước nguy cơ Việt Cộng dâng cả đất nước cho Trung Cộng, vì thế ông đã dựa trên sự hiểu biết của mình, dựa trên những văn kiện lập pháp, hành pháp do chính Việt Cộng ban hành, dựa trên các hiệp định, hiệp ước quốc tế mà Việt Cộng đã ký kết, để đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do Dân Chủ nhất là dựa trên bản năng con người, một người Việt Nam để đến với dân oan, đến với tôn giáo bị đàn áp…, để rồi có những hoạt động đấu tranh cho tự do dân chủ trong ôn hòa, bất bạo động. Những lúc binh vực cho Giáo dân Giáo xứ Thái Hà, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ không ngờ một ngày nào đó ông “gặp nạn”, chính giáo dân Thái Hà đã bất kể nguy hiểm “thắp nến cầu nguyện” cho ông, rồi cùng nhau đến tham dự “phiên tòa”. Giáo dân Thái Hà cũng như nhiều người khác không thể ngờ được ngày hôm nay, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ lại là người phải làm “bị cáo”. Tất cả đều có sự sắp xếp của Ðấng Tối Cao? Tất cả đều vì Sự Thật và Công Lý.

Sự Thật bán khai được phô bày.

Có thể nói qua vụ án Cù Huy Hà Vũ dân chúng Việt Nam đã thấy rõ bộ mặt thật của Việt Cộng, và toàn thể thế giới cũng nhờ vụ án này mà thấy rõ sự đê tiện, bán khai của Việt Cộng. Từ vụ xét phòng ngủ bắt gái mãi dâm, chỉ tịch thu được “tang vật” là “2 bao cao su đã qua xử dụng”,  nhưng vẫn bắt giữ để sau đó tìm ra những chứng cớ buộc tội không ăn nhập gì với tang vật khi vụ án được khởi đầu. Những “bằng cớ” mà tòa căn cứ vào đó để buộc tội ông Cù Huy Hà Vũ là những gì ông Vũ không mang theo mình lúc đầu. Dù ai không học luật, dù những người bình dân cũng biết rằng một khi căn cứ vào bầt cứ vật gì để buộc tội kẻ khác, điều kiện tiên quyết là phải trưng vật chứng đó ra, trong trường hợp này “những bằng cớ” đó là những bài viết, những bài phát biểu của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, xem có phải đó là những bài của bị cáo hay không? Vật chứng này có thể dùng để buộc tội hay không? Tòa căn cứ vào đó để buộc tội có đúng không? Thu thập chứng cớ có đúng luật không? Nếu những điều kiện sơ đẳng này mà không có, hoặc thiếu thì đương nhiên phải tha bổng bị cáo. Các luật sư biện hộ cho “bị cáo” đã trưng dẫn điều 214 Hình Sự Tố Tụng của Việt Cộng để buộc tòa phải đưa bằng cớ mà nguyên văn như sau: Ðiều 214: “Các tài liệu đã có trong hồ sơ trong vụ án hoặc mới đưa ra khi xét xử phải được công bố tại phiên tòa”. Nói cách khác, nếu tòa không trưng dẫn bằng cớ thì không thể buộc tội bị can mà phải tha bổng. Việt Cộng không dám trưng bằng cớ mà lại muốn giam giữ ông Cù Huy Hà Vũ nên chúng đã ngồi xổm trên luật pháp do chính chúng đặt ra. Cả thế giới “nổi giận” là vì Việt Cộng quá hèn.

Cả thế giới theo dõi vụ án này, ai cũng cho đó là một sự dàn dựng quá ấu trĩ, vì vậy, cả thế giới đã lên án và đòi trả tự do ngay lập tức, và vô điều kiện cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Có thể nói là cả thế giới lên án Việt Cộng bán khai, mọi rợ trong vụ án này. Nếu cuộc Cách Mạng Hoa Lài mở màn bằng vụ án này, khởi sự từ vụ án này thì sẽ được cả thế giới chấp nhận là đích đáng và ủng hộ.

Ðã công bố là vụ án sẽ được “XỬ CÔNG KHAI”, nghĩa là mọi người chẳng những đều có quyền tham gia mà còn được khuyến khích tham gia, vì những tình tiết của vụ án sẽ giúp cho công dân “sáng con mắt”, học hỏi được nhiều, tránh vấp phạm những hành động tương tự v.v… như lời một luật sư biện hộ cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ phát biểu. Hơn nữa, chính tòa án VC đã cho mọi người biết là sẽ xử công khai, đã xin lỗi là vì “sai sót khi đánh máy”. Nói cách khác, xét xử công khai đã được chính tòa án công nhận. Thế mà Việt Cộng lại cho công an cảnh sát chìm nổi bao vây tứ phía, không cho ai vào, kiếm cớ bắt bớ những người đến tham dự. Ðây mới là cái bán khai mọi rợ thực sự của chế độ Việt Cộng. Cái làm cho cả thế giới ghê tởm.

Tuy Việt Cộng không dám đưa ra, nhưng căn cứ vào bản cáo trạng mà tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã nhận được, tự mình bào chữa cho mình, ông Cù Huy Hà Vũ đã dùng những luận cứ không thể phản bác để cho rằng tất cả những gì Việt Cộng đưa ra để buộc tội ông là vô lý, là ông đã được hiến pháp và luật pháp của chính Việt Cộng bảo vệ, kể cả những hiệp ước quốc tế cũng bảo đảm những hành vi của ông Cù Huy Hà Vũ là vô tội, không thể buộc tội.

Ðiều kiện cho cuộc cách mạng.

Một cuộc cách mạng bất bạo động cần có đám đông, có nhiều người. Kể từ khi Cuộc Cách Mạng Hoa Lài xảy ra, những tên tay sai Việt Cộng viện dẫn đủ lý lẽ để cho rằng Cách Mạng Hoa Lài không xảy ra tại Việt Nam được, vì con người Việt Nam bây giờ “mạnh ai nấy sống”, hoặc sự đàn áp của Việt Cộng cực kỳ dã man, đừng đùa giỡn với chúng, hoặc Việt Nam đã là một phần lãnh thổ của Trung Cộng, chúng sẽ đem quân qua cứu Việt Cộng,  hoặc ai cầm đầu tổ chức sẽ bị Việt Cọng giết không gớm tay v.v… Nhưng qua vụ án Cù Huy Hà Vũ, những điều rung cây nhát khỉ này của bọn Việt gian đã sai lầm, mặt nạ Việt gian của chúng đã bị lột mất vì “dân chúng đã coi thường Việt Cộng”. Dân chúng đã ý thức được trách nhiệm của mình. Cù Huy Hà Vũ chỉ là một cá nhân, nhưng là cá nhân có “bản tính con người, con người Việt Nam”, do đó, đồng bào trong nước đã đứng lên. Ðây là điều kiện ắt có và đủ để cuộc cách mạng bùng nổ.

Bài viết này không có chủ đích đi sâu vào những tình tiết của vụ án, chúng tôi chỉ nêu ra đây một hiện tượng hết sức mới mẻ, một hiện tượng chưa từng có từ trước đến nay: đám đông. Ðủ mọi thành phần xã hội đã kéo đến tòa án ngày 4.4.2011 với mục đích tham dự phiên tòa xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, tuy không ai được vào bên trong, ngoại trừ luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, là vợ và cũng là một luật sư của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, được “phép” tham dự vào phút chót, nhưng không được biện hộ! Nhưng ở bên ngoài thì hàng ngàn người, có những người mang hoa đến tặng cho “bị cáo”. Họ từ nhiều địa phương, có cả những người ở xa. Trước khi phiên tòa xử, đã có những buổi cầu nguyện quy tụ hàng ngàn người tại Giáo Xứ Thái Hà trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 2, và 3 tháng Tư. Số người “bỏ công việc để đi dự phiên tòa” này đã hiểu biết hành động của họ, họ biết họ có thể bị “lôi thôi” với công an Việt Cộng, có người đã bị bắt hiện chưa biết số phận ra sao. Mọi người đều biết những gì chờ đợi họ khi tham dự phiên tòa này, nhưng họ vẫn làm vì công lý, vì sự thật và vì con người: con người Cù Huy Hà Vũ. Một khi quần chúng đã ý thức trách nhiệm và không sợ hãi.. mà đứng lên, cuộc cách mạng đương nhiên bùng nổ.

Qua hình ảnh, chúng ta thấy hàng ngàn người đã đến tòa án, mặc dù đã bị  công an Cộng Sản xua đuổi ra khỏi khu vực tòa án, chúng ta nhớ lại những buổi cầu nguyện của giáo dân Tổng Giáo Phận Hà Nội trước đây đã làm cho Việt Cộng thực sự lo sợ, và linh hồn của các buổi cầu nguyện này là Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Việt Cộng đã cầu cứu Vatican, để nơi này ra lệnh cho ngài ngưng các cuộc cầu nguyện để đối thoại với Việt Cộng. Ai cũng tiếc, vì cuộc CÁCH MẠNG CẦU NGUYỆN lẽ ra đã đi trước cuộc Cách Mạng Hoa Lài. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may: Cuộc Cách Mạng Hoa Lài đã đem lại những tiền lệ có thể giúp dân chúng Việt Nam lật đổ chế độ Cộng Sản ít tốn sinh mạng hơn, nhanh chóng hơn. Cuộc cách mạng tại 2 nước Tunisia và Ai Cập giúp cho thế giới ý thức được vai trò bảo vệ thường dân và 2 tên độc tài đã sớm biết sức mạnh của dân chúng với sự hỗ trợ của thế giới văn minh và đã sớm biết lui bước. Cuộc Cách Mạng ở Libya cũng tạo ra một tiền lệ quan trọng nữa khiến cho các tên độc tài đảng trị trên thế giới thấy rõ một khi chúng đàn áp dân chúng, gây máu đổ thịt rơi chắc chắn thế giới sẽ can thiệp mạnh mẽ, kết quả là Gaddafi hôm nay đã phải tìm cách điều đình; độc tài ngoan cố ở “Bờ Biển Ngà’ cũng sắp cáo chung. Trước đây, tay sai Viêt Cộng còn dùng Trung Cộng như một lá chắn kiên cố giúp Việt Cộng đứng vững, nhưng với “tiền lệ” tại Libya, cái họa Trung Cộng đã tan biến, Trung Cộng có dám đi ngược lại thế giới hay không? Chắc chắn là không.

Vụ án Cù Huy Hà Vũ đã cho chúng ta thấy yếu tố nhân sự đã có, yếu tố bên ngoài của gần như cả thế giới đã có, chính nghĩa  đã có, chắc chắn Cuộc Cách Mạng tại Việt Nam sẽ thành đạt. Trận  chiến  mở màn.

KIÊM ÁI Lê Văn Ấn

This entry was posted in KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s