NGỒI CHỜ MINH CHỦ

Một thanh niên muốn làm cách mạng để lật đổ Cộng Sản Việt Nam, đem lại tự do dân chủ cho dân tộc, nhưng anh ta không thể tự làm được vì không biết minh chủ ở đâu để đi kiếm, đành phải ngồi chờ, chờ mãi vẫn không thấy minh chủ, đang định đi kiếm thì nó nghe tiếng kêu cứu gần nơi nó ngồi. Đó là tiếng vợ nó đang bị 2 tên vô lại làm ẩu, không cần suy nghĩ, hắn tức tốc chạy đến nơi và cũng không cần biết 2 tên kia sẽ làm gì nó, nhưng nó quyết cứu vợ nó nên nó bất cần nguy hiểm vừa la cầu cứu vừa tận lực tấn công 2 tên vô lại, rốt cuộc, vì sức tấn công của nó quá liều mạng, 2 tên kia phải bỏ chạy. Cứu được vợ nó rất vui mừng, nhưng vợ nó chê tại sao anh dại quá vậy, rủi 2 tên đó mà bình tỉnh đánh lại anh, có phải anh đã chết mà rốt cuộc vợ anh cũng bị chúng hãm hiếp không? Tại sao anh không đi cầu cứu những người mạnh hơn đến cứu em, có phải là khôn ngoan không? Hắn cụt hứng, buồn bã và cuối cùng, hắn nghĩ quẩn hay là vợ mình “muốn bị tai nạn”?

Một chàng thanh niên khác cùng 3 đồng nghiệp vào rừng lấy củi, bỗng nhiên một con hổ từ trong bụi phóng ra chụp vào người nó, sẵn “vũ khí” chặt củi, nó dùng vũ khí này phản công tự vệ. Không biết tại số nó chưa chết hay tại con cọp nhát gan, rốt cuộc nó đã tự cứu được mình trước khi các bạn nó chạy đến. Một trong những người bạn này trách: anh thật ẩu tả, tại sao không kêu cứu và chờ chúng tôi đến để hiệp nhau phản công nó, nếu rủi con cọp nó mạnh hơn thì có phải anh đã bị nó ăn thịt rồi hay không?

Ðọc 2 mẫu chuyện trên, có người nhớ câu đố của cô gái ngày xưa rằng trên thuyền vừa có quân, có và có phụ, xuồng chìm hỏi anh cứu ai? Một anh cho rằng mình phải cứu vua, vì nhất nhật vô vương thiên hạ loạn, một chàng thì cho rằng minh phải cứu thầy, vì có thầy mình mới  có nếp sống văn hóa, chàng trai khác lại cho rằng phải cứu cha vì công cha như núi thái sơn. Sau cùng, có một anh chàng thường ngày rất ít suy nghĩ, anh ta nói lúc đó các anh còn có thì giờ để lựa chọn hay sao? Tôi thì vớ được ai cứu người đó. Một anh chàng rất tin tưởng vào Chúa, mọi chuyện đã có Chúa của anh lo liệu. Hôm đó trong vùng của anh có lụt, nước dâng mỗi ngày một cao, nhưng anh tin tưởng Chúa của anh sẽ hiện ra cứu anh. Cho đến khi nước vào nhà, chiếc ghe hàng xóm đi qua mời anh lên đi, anh từ chối vì Chúa sẽ cứu anh ta. Nước ngập gần đụng mái, một chiếc xà lan của hải quân chạy qua gọi anh lên, nếu không nước sẽ ngập mái, anh sẽ chết. Anh từ chối vì anh tin thế nào Chúa anh cũng cứu. Cuối cùng, chiếc trực thăng dòng dây xuống bảo anh níu lấy để lên máy bay, anh cũng đợi Chúa và từ chối. Anh chết đuối, vừa thấy mặt Chúa anh trách tại sao Chúa không cứu con. Chúa mắng đồ ngu, ta đã cho 3 phương tiện đến cứu ngươi, nhưng người từ chối. Chết ráng chịu.

Mọi người ai cũng thấy Cộng Sản Việt Nam đang làm chuyến tàu vét, tất cả các xí nghiệp quốc doanh đều thua lỗ, chỉ riêng hãng đóng tàu biển Vinashin lỗ hàng tỉ mỹ kim mà Thủ Tướng 2 nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng  đã dạy cho Bộ Chính Trị phải phán quyết rằng không bắt tội ai cả. Hoàng Sa và Trường Sa đã bị Trung Cộng chiếm cứ, nhưng Ðảng và Nhà Nước vẫn bình chân như vại, cho đến nổi  ngư phủ Việt Nam bị hải quân Trung Cộng nhận chìm tàu, bắt người đòi tiền chuộc mà Việt Cộng không dám gọi đó là tàu của Nhà Nước Trung Hoa mà chỉ gọi là tàu “lạ”. Trong khi đó thì công an Cộng Sản lại hành hạ, giết hại dân lành một cách tàn bạo và vô tội vạ. Những cái lỗi phạm chỉ cần phạt mấy trăm ngàn hay mấy chục ngàn đồng bạc Việt Cộng thì chúng lại đánh đến chết mà Ðảng và Nhà Nước vẫn làm lơ, một hình thức khuyến khích tội ác. Ðất đai, nhà cửa của dân thì chúng muốn cướp chỉ cần ra một “nghị định qui hoạch” là toàn dân trong khu vực biến thành sống không nhà, thác không mồ.

Trước tình thế đó, nhân vụ dân chúng Tunisia đứng lên làm cách mạng Hoa Lài thành công, dân Ai Cập cũng nương theo ngọn gió cách mạng Hoa Lài làm cũng thành công, dân Libya cũng đứng lên làm cách mạng, gặp tên Gaddafi cuồng bạo, ra tay đàn áp dã man, nhưng, thế giới động lòng trắc ẩn, lập nên “No Flight Zone” đem không quân tấn công các máy bay, kho vũ khí đạn dược của tên cuồng sát này, rốt cuộc, tuy lực lượng cách mạng ô hợp, chưa từng được huấn luyện đã và đang chiến đấu với quân của Gaddafi. Thế mà đến nay Gaddafi đã cho đặc sứ lên đường qua Hy Lạp để nhờ làm trung gian điều đình.

Nếu anh chàng có vợ bị những tên vô lại làm ẩu không liều mạng cứu vợ thì sự thể sẽ ra thế nào? Nếu anh thợ rừng “chờ” đồng nghiệp đến cứu mạng sống anh sẽ ra sao? Ba chàng trai kiếm vợ cứ suy nghĩ nên cứu ai, quân, sư hay phụ cho đến khi có quyết định thì cả 3 nạn nhân còn sống không? Vợ chàng thanh niên, 2 tên thợ rừng hay những tên đi dự thi cưới vợ dù cho có thiện chí thì cái trí khôn của họ ra thế nào, chưa kể người vợ trong chuyện lại “muốn bị tai nạn”. Câu trả lời thực rất dễ.

Thế mà câu chuyện tương tự đã và đang xảy ra cho toàn dân Việt Nam và đất nước có kẻ lại xung phong làm thầy dùi. Ông Tô Hải thì sợ quá, mới nghe nói đến Cách Mạng Hoa Lài cho Việt Nam đã kêu nhức óc chịu không nổi, ông ta cho rằng Trung Cộng “sẽ không bỏ phần đất của họ”. Phần  đất mà Tô Hải gọi là của Trung Cọng chính là đất nước Việt nam, đã là đất của Trung Cộng thì mình là thân phận ở nhờ, chuyện chính quyền hay tà quyền phải để Trung Cộng lo, mình xen vào chỉ có chết. Ông Nguyễn Minh Cần thì ngồi ở Mốt cu, Nga Sô, bắt chước Tôn Thọ Tường khuyên đàn con trẻ chớ thày lay “đừng đùa với cách mạng, với nổi dậy”, nghĩa là không nên làm cách mạng bây giờ mà phải chuẩn bị, chuẩn bị mãi cho đến 25 năm sau như đám Việt Tân chủ trương giao đất nước cho Việt Cộng cai trị cho đến năm 2025 mới tính, chẳng khác chi anh chàng có vợ bị làm ẩu, phải chờ chúng “làm ăn” xong rồi mới tính. Ông “Ðặc Công Truyền Thông Kiệt Sức” Tú Gàn thì đe dọa những ai đứng ra tổ chức làm cách mạng sẽ bị Việt Cộng giết chết không nương tay như anh Năm ở Cồn Dầu. Nay lại có nhà giáo Nguyễn Thượng Long, trong khi mọi người nôn nóng lo lắng cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thì hắn ta bình chân như vại đi thu lượm những chuyện  đầu Ngô mình Sở kết lại thành “Kinh Hòa Bình” để đánh trống lãng và tự binh vực cái “phản tỉnh cuội” của cá nhân hắn ta, lại còn mượn lời một cô bé mà ca ngợi 2 “đồng nghiệp” của ông ta là Nguyễn Minh Cần và Tô Hải. Ðúng là “trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa”.

Trong khi đó, ông Lê Nguyên Hồng lại mở lớp dạy làm Minh Chủ nhưng với tựa đề rất trật đường rầy: “Không thu phục được nhân tâm, sẽ không có cách mạng”. Ông Lê Nguyên Hồng dẫn bạn đọc đi qua hết  những bí quyết để trở thành minh chủ mà theo đó thì phải tốn mấy năm tu luyện mới thành danh.

“Chiêm bao không sợ mà sợ thầy bàn”. Những thầy bàn này trừ Tú Gàn, đều xuất thân từ lò gọi là “PHẢN TỈNH” mà ra cả. Mà cái lò phản tỉnh thì lắm khi người ta lại nghĩ đến cái lò trá hàng do Huỳnh Cái làm Thánh tổ. Tuy vậy, những người chống Cộng hôm nay đã có nhiều kinh nghiệm bị Việt Cộng lường gạt lắm rồi, khó gạt người ta được, cái kim trong bọc cũng có lúc lòi ra, làm sao mà lấy giấy gói được lửa, ông bà dạy như vậy rồi. Ở nhà quê tôi ngày xưa, mỗi khi có hỏa hoạn xảy ra, tất cả những người đến chỗ nhà cháy đều phải cầm trên tay một cái gàu múc nước, hoặc một cái thùng để múc nước cứu hỏa, ai đi tay không bị qui tội đến hôi của. Còn những kẻ đang cầm trên tay những đồ vật lấy từ trong nhà cháy ra mà không phải là gia chủ thì bị tội ăn cắp.

Trong phiên tòa súc vật Việt Cộng xử người công chính tại Hà Nội ngày 4.4.2011 vừa qua, Việt Cộng đã cho những tên công an bận thường phục cũng giả dạng người tham dự phiên tòa, trà trộn vào đám đông để rồi bổng nhiên kiếm cớ gây sự, gây náo loạn để công an sắc phục đến bắt người kia, còn chúng ở lại gầy vụ náo loạn khác. Ðó là những kẻ trà trộn vào đám đông trong phiên tòa, còn những kẻ phản tỉnh cuội cũng trà trộn vào hàng ngũ chống Cộng, nhưng ngầm làm rối loạn hàng ngũ chống Cộng bằng những bài viết rung cây nhát khỉ.

Riêng đảng Việt Tân, thối thân của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ngày trước thì có chủ trương hợp tác với Việt Cộng để “xây dựng” cho đến năm 2025. Nghe 2 chữ xây dựng của đảng Việt Tân mà lạnh xương sống. Ðảng do Lý Thái Hùng làm Tổng Bí Thư đã đẻ ra những kế hoạch thần sầu nhưng… dở ẹt. Ðể tạo credit cho Ðảng, Việt Tân in một mớ “Thẻ Ðảng”, bất kỳ ai bị Việt Cộng bắt ở bên quê nhà, Việt Tân lập tức cấp cho họ thẻ đảng viên rồi tuyên bố với truyền thông người vừa bị bắt là đảng viên Việt Tân. Những người này bị Việt Cộng lên án nặng nề mà không thể kêu cứu chuyện oan ức, vì chính “đảng phản động Việt Tân đã “không đánh mà khai rồi” ngươi có chối cũng vô ích. Thật là thần diệu, vừa có credit với phe chống Cộng lại vừa có công với Ðảng và Nhà Nước. Thấy trò này không còn ăn khách nữa (nhưng vẫn tiếp tục), Việt Tân lại đẻ ra quỷ kế khác: cho người từ hải ngoại về chờ sẵn, nếu có đám dân oan nào biểu tình khiếu nại, lập tức gia nhập để rồi xung phong bị bắt. Sau khi nhận được “hung tin” Việt Tân hải ngoại liền lên tiếng phản đối “Nhà Cầm Quyền Cộng Sản”, thế là “Nhà Cầm Quyền” vội vàng trả tự do và trục xuất các “can phạm” về lại Hoa Kỳ. Không biết có chu cấp lương thực và vé máy bay cùng chút ít “nhẫm xà” không! Kế hoạch này có tính cách lâu dài, tạo cho dư luận hiểu lầm rằng, chẳng có dân oan dân iết gì cả, đó là đảng phản động Việt Tân giả trang dân oan để “âm mưu lật đổ chế độ theo điều 88 Bộ Hình Luật của Cộng Hòa Xã Xui ở Hà Giang”. Thế là dân oan muốn kêu trời cũng quá xa, đã bị đấm còn bị đạp. Kẻ trá hàng nguy hại gấp trăm triệu lần kẻ không hàng. Tú Gàn đâu mà không báo động để dân oan “đề cao cảnh giác”?

Mấy người khôn lắm, làm bộ binh vực dân mà làm lợi cho Việt Cộng, trò này dân Việt Nam biết quá rồi, kiếm trò khác mới hơn một chút. Tức nước thì lở bờ, ngồi đó mà chờ Minh Chủ!

KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN 

This entry was posted in KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN and tagged . Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại NGỒI CHỜ MINH CHỦ

  1. Pingback: NGỒI CHỜ MINH CHỦ | SportSquare

  2. Pingback: TIN NGÀY 7/4/2011 | Dinhtan's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s