BẮT CÁ 2 TAY

Các nhà lãnh đạo của Brazil, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ (từ phải qua)

Nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc ngoài việc cho phép Liên Quân Anh, Pháp Mỹ và Canada cùng các nước khác lập vùng cấm bay ở Lybia và còn cho phép Liên Quân “áp dụng mọi biện pháp cần thiết  để bảo vệ thường dân Lybia” khỏi bị tên độc tài Gaddafi tàn sát không tiếc tay. Ðây là một thắng lợi mà từ trước tới nay mới có được. Bởi vì  Nghị quyết này có mục đích bảo vệ dân chúng một nước khi họ bị nhà đương quyền của họ dùng vũ lực để tàn sát. Một thắng lợi của nền văn minh nhân loại, một tiền lệ răn đe những kẻ độc tài, độc đảng tự cho phép mình có tất cả quyền hạn trên tính mạng, tài sản, tự do và nhân quyền của dân trong nước bị chúng cai trị.

Nghị quyết 1973 của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thu được 10 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 5 phiếu trắng. Năm phiếu trắng là của các nước Nga, Trung Cộng, Brazil, Ðức và Ấn Ðộ. Các nước chủ động, bảo trợ nghị quyết này là Anh và Pháp, Hoa Kỳ thì vào phút chót mới ủng hộ mạnh mẽ giải pháp “no flight Zone”, tuy nhiên, đi sau mà đến trước. Hoa Kỳ hiện là nước “chỉ huy” Liên Quân. Các chiến hạm của Hoa Kỳ đã đậu sẵn ngoài khơi Lybia từ trước với  “nhiệm vụ nhân đạo”, nhưng vừa có nghị quyết trong tay thì cả 3 cường quốc Anh, Pháp và Hoa Kỳ lập tức xung trận với chiến dịch “Bình Minh Odyssée”, các phi cơ của Liên Quân đã oanh tạc dữ dội các mục tiêu chỉ định, kể cả dinh thự riêng của Gaddafi, nơi có tin tên độc tài này dùng để vạch kế hoạch tấn công “quân nổi dậy”. Ðặc biệt  Liên Quân không dùng bộ binh mà chỉ dùng phi cơ bỏ bom, oanh tạc, các tàu hải quân nả hỏa tiển vào các vị trí mà Gaddafi dùng để chống lại dân chúng Lybia như phi trường, kho đạn v.v… Vấn đề không dùng bộ binh là một sáng kiến độc đáo khiến Gaddafi không thể la làng là bị xâm lăng, không phải là một cuộc chiến tranh đúng nghĩa, không thể bị sa lầy v.v…

Gaddafi là tên man mọi, hắn ta có thành tích giết người không gớm tay. Chúng ta thử tưởng tượng nếu không có nghị quyết 1973, và với sự ác độc, tàn bạo của Gaddafi với những binh lính đánh thuê không thương tiếc người không đồng chủng, dân chúng Lybia sẽ ra thế nào? Một cuộc tắm máu khủng khiếp sẽ diễn ra sau khi Gaddafi dẹp tan dân chúng làm cuộc cách mạng.

Ðáng lẽ nghị quyêt này phải có sớm hơn, bằng cớ là chính phủ Pháp đã sợ e quá trễ, đến lúc mà Gaddafi đè bẹp được Benghazi, trung tâm quyền lực của quân Cách Mạng thì mọi sự đã trở thành quá khứ. May là nghị quyết đã ra kịp để cứu dân chúng Lybia.

Tại sao Nga Sô và Trung Cộng lại không phủ quyết mà bỏ phiếu trắng? Có phải chăng 2 nước “chuyên trị phủ quyết” này sợ cả thế giới, kể cả thế giới Á Rập lên án là đi ngược lại văn minh của nhân loại như nghị quyết có ghi “những cuộc tấn công (của Gaddafi) lan rộng có hệ thống chống lại thường dân đang diễn ra tại Lybia có thể trở thành tội ác chống nhân loại”. Chống nhân loại phải bị đưa ra tòa án quốc tế trừng phạt. Nhưng khi bỏ phiếu trắng rồi mới thấy “lạnh cẳng”. Vì thế, ngay khi đợt oanh kích đầu tiên được thực hiện, Trung Cộng đã lên tiếng lấy làm tiếc về những cuộc tấn công quân sự, mong Liên quân không “leo thang để thường dân không chết thêm nữa”. Bộ ngoại giao Nga ra thông cáo báo chí nói rằng “cuộc không kích không nhắm vào mục tiêu quân sự nên đã làm 48 người chết và hơn 150 người bị thương”. Người ta không biết Nga Sô lấy đâu ra con số chính xác như vậy? Do chính phủ của Gaddafi cung cấp chăng? Những lời nói này đối với Gaddafi chỉ là “chém xong mới đổ thuốc” cho hắn ta, vì theo như “hy vọng” của Gaddafi thì 2 nước này phải dùng quyền phủ quyết để cho hắn thoát nạn mới đúng là những “người bạn của Gaddafi”, những người bạn mà Gaddafi đã đã ký nhiều hợp đồng buôn bán, đã cung cấp dầu khí cho Trung Cộng, đã nhập cảng hàng chục tỉ đô la vũ khí từ Nga Sô.

“Cũng một thể thức đó” Tổng Thư Ký của Liên Ðoàn Á Rập, ông Amr Moussa cho là các nước thi hành nghị quyết không đúng, áp đặt vùng cấm bay mà nghị quyết muốn là để bảo vệ thường dân chứ không phải bỏ bom vào thường dân”. Ông còn dọa sẽ đi Tripoli, thủ đô Lybia để triệu tập phiên họp. Nhưng sau đó, ông Moussa chẳng những không đi mà còn ra thông báo nói lại là “Liên đoàn Á Rập hoàn toàn ủng hộ nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc và phối hợp chặt chẻ với Liên Hiệp Quốc để bảo vệ thường dân Lybia. Lời tuyên bố trước đó của ông ta đã bị “diễn dịch sai lạc”. Vì Tổng Thống Obama đã trả lời rằng “Nghị quyết được người Á Rập và Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đồng ý bao gồm tất cả những biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân”. Phải chăng, trước đó Tổng Thống Obama đã do dự không ủng hộ biện pháp “no flight Zone”, và ông đã quyết định nhúng tay vào vụ này sau khi đã có sự thúc ép của Liên Ðoàn Á Rập mà Moussa là Tổng Thứ Ký. Câu trả lời này cũng làm cứng họng Nga và Trung Cộng.

Riêng Việt Cộng thì cũng theo lệnh Trung Cộng phản đối nghị quyết, sợ rằng nó sẽ là một tiền lệ hung hiểm cho chính Việt Cộng, vì nghị quyết này đã “xâm phạm vào sự độc lập và quyền lực quốc gia của Lybia”. Tuy nhiên, bộ mặt lấm lem vì vi phạm nhân quyền của Việt Cộng càng tuyên bộ càng thêm xấu hổ, ai mà chấp!

Nga Sô thì sợ mất cái mối lợi bán hàng chục tỉ mỹ kim vũ khí mỗi năm cho Gaddafi, Trung Cộng thì sợ Lybia không cung cấp dầu hỏa, cái mà kỹ nghệ Trung Cộng rất cần thiết như bợm ghiền cần thuốc phiện. Nhưng đứng trước một vấn đề văn minh của nhân loại, vì tự do và nhất là sinh mạng của thường dân vô tội, cả Nga Sô và Trung Cộng không thể nào phủ quyết đề nghị của Anh và Pháp được, cũng không thể bỏ phiếu thuận để còn lợi dụng về sau, rủi mà Gaddafi “không có mệnh hệ nào”. Cuộc Cách Mạng Hoa Lài rốt cuộc đã làm cho những kẻ độc tài đảng trị có tầm vóc như Trung Cộng và Nga Sô cũng phải ép mình chạy theo. Ðó là thắng lợi của tự do dân chủ và cũng là thắng lợi của nhân loại trên hành tinh này.

Cái tiền lệ bảovệ thường dân của nghị quyết này là một lời cảnh báo nghiêm ngặt cho những tên độc tài cá nhân cũng như tập thể như Trung Cộng và Việt Cộng. Nó dập tắt những hý hửng của tay sai Việt Cộng rằng nếu Cách Mạng Hoa Lài xảy ra tại Việt Nam thì đã có “Quân đội nhăn răng” tàn sát, dẹp bỏ. Nó cũng làm cho Việt Cộng và tay sai hết dám hy vọng cha mẹ Trung Quốc sẽ giải cứu một khi Việt Cộng lâm nguy! Những thất vọng này đối với những kẻ từ trong lòng, trong ruột Việt Cộng mang 2 chữ phản tỉnh mà ra là chuyện bình thường, nuôi quân 3 năm dụng một giờ, thân làm Huỳnh Cái thì phải chịu rủi ro. Nhưng những tên xuất thân từ Việt nam Cộng Hòa như Tú Gàn mà còn muối mặt tâng bốc mấy tên “lão thành cách mạng cuội” như Tô Hải, Nguyễn Minh Cần thực là bỉ ổi! Tô Hải bây giờ đã hết hy vọng xác định lập trường “Việt Nam là một phần lãnh thổ của Trung Quốc” chưa? Hay còn ngoan cố hơn cả Trung Quốc vẫn “kiên quyết” cho rằng Việt Nam đã là lãnh thổ Trung Quốc từ lâu? Nếu Tô Hải trước khi phát hành cuốn sách “Thằng Hèn” mà chấp nhận Việt Nam là lãnh thổ của Trung Cộng thì còn khả thứ, có thể vì chẳng những hèn mà còn có tinh thần nô lệ. Ðằng này, sau khi biết mình Hèn mà vẫn làm chuyện nhức óc vì phục vụ lưỡng quốc Cộng Sản thì quả thật, ngoài chữ hèn ra không còn chữ nào khác cho Tô Hải. Nguyễn Minh Cần còn cấm mọi người không được dởn mặt với “cách mạng (VC) mà nổi dậy không? Còn ôm hy vọng quân đội nhăn răng và công an sẽ tàn sát thường dân vô tội để bảo vệ chế độ không? Còn Tú Gàn, liệu có dám lên đài phát thanh la to rằng tôi đã tâng bốc những kẻ phản tỉnh cuội nên lở tàu hay không?

Những chuyện thuộc về quốc tế như trên, không ngờ ở cái thành phố Tình Thương San Jose cũng có những màn tương tự như vậy. Cũng có những kẻ đi quỵ lụy những tên thân Cộng cùng mình, xin giúp lật đổ cơ chế cộng đồng, xin tiền để “nhẫm xà”, bị chúng tố cáo minh danh trên đài phát thanh mà không dám có một lời gọi là “phủ quyết”, chỉ dám “bỏ phiếu trắng” mà vẫn lên giọng  ta đây chống Cộng, ta đây yêu cầu đoàn kết để yễm trợ quốc nội!!! Ôi nhân danh chống Cộng, người ta làm những chuyện không có chút liêm sỉ nào cả. Ðã vậy, còn bào chữa cho những tên tự tách ra khỏi hàng ngũ cộng đồng, “cộng đồng là cộng đồng, tui là tui, không ai trên ai dưới”, bây giờ lại cho “sứ giả” đến yêu cầu Cộng Ðồng phải viết thư mời để chúng về cùng chống Cộng!!! Cuộc họp để chống Cộng mà có người la hoảng rằng “Tiếng Dân chửi mắng Liên Ðoàn Cử Tri” thì thật là không có tinh thần chống Cộng chút nào. Tiếng Dân đã vạch rõ rằng LÐCT chẳng  những không chống Cộng mà còn ủng hộ Hồ Phương, một tên du sinh có máu giết người của cha mẹ là đảng viên Cộng Sản chính cống, để yễm trợ cho chiến dịch của Việt Cộng phản công Hoa Kỳ rằng Mỹ cũng không có nhân quyền. Ðâu phải cứ ủng hộ những chủ trương của Việt Cộng, cứ theo năn nỉ những tên thân Việt Cộng giúp một tay để phá sập cơ chế cộng đồng thất bại, bị vạch mặt chỉ tên rồi bây giờ thấy cộng đồng tổ chức biểu tình yễm trợ quốc nội lại bắt buộc cộng đồng phải mời về để chống Cộng? Viết đến đây, Kiêm Ái nhớ lại mấy câu “hò giả gạo” ngày xưa. Bên gái đi tiên (trước) hò rằng:

“Anh có thương em thì võng cáng em về,

Mẹ già có hỏi thì nói Bà Ðề tới thăm”

Bên trai đáp lại:

“Ui chùi chui chùi chủi chụi chùi,

Ai mà võng cáng với tui,

Xin bà nằm xuống để tui xỏ đùi tui côn” (cỏng trên lưng nhờ một cái khúc tre xỏ vào, lại phải đè phía trước cho cân bằng)

Cô gái này nghe xong liền bỏ chạy trốn biệt, sợ anh chàng kia “xỏ đùi mà côn”.

Phần nào thôi! Không biết mấy người đó khi được mời để chống Cộng có chống Cộng thực hay lại “có ủng hộ Việt Cộng cũng không can gì” hoặc là hễ là người Việt Nam thì tôi binh vực tới cùng, bất kể họ là ai” như lời một bà sồn sồn đã phát biểu để binh vực Hồ Phương. Nói vậy mà lại không phải vậy, bà ta lại theo đóm ăn tàn, ủng hộ cái kẻ chuyên môn nói láo để chống lại người chống Cộng thực sự mới thực là tai hại. Ðây cũng thuộc dạng “Bắt Cá 2 tay” thưa bà con.

KIÊM ÁI

This entry was posted in KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN and tagged . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại BẮT CÁ 2 TAY

  1. Nhân Dân Việt Nam nói:

    Kinh tế Việt Cộng sắp phá sản . Mỗi người Việt Hải Ngoại yêu nước hãy góp một tay , gây sụp đổ kinh tế Việt Cộng : tháng 4 đen là tháng không gởi tiền về Việt Nam .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s