TRUYỀN THỐNG CỘNG SẢN

Hồ Chí Minh, khi rước quân đội thực dân Pháp từ Hải Phòng lên Hà Nội để rồi Pháp chiếm luôn Hà Nội, đánh Quốc Dân Ðảng giúp Hồ Chí Minh, đã bị hầu hết dân trong nước phản đối, vì cái tội rước voi (Pháp) về dày mả tổ quá rõ ràng, nhưng Hồ Chí Minh đã tự bào chữa rằng: “Ta thà ăn cứt thằng Tây chứ không làm bạn với thằng Tàu”. Ý Hồ Chí Minh cho rằng Tàu là tên quỷ quyệt, là kẻ thù truyền kiếp của dân Việt Nam v.v… thì thà làm tôi thực dân Pháp còn hơn làm bạn với Tàu. Nhưng than ôi! Sau này, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản của y chẳng những làm bạn với Tàu Cộng mà còn làm đầy tớ cho chúng nó. Nào là vâng lệnh Mao Trạch Ðông thực hiện Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Ðất, giết đến 200 ngàn người Việt Nam vô tội, trong đó có đến 20 ngàn cán bộ đảng viên. Một chiến dịch khủng khiếp như vậy mà Hồ Chí Minh phải vâng lời Mao Trạch Ðông mà làm, nếu không sẽ bị Mao Trạch Ðông “phê điểm” là thiếu kiên định lập trường! Lập trường gì thưa quý vị? Lập trường tam vô, lập trường giết người không gớm tay, không chớp mắt. Chỉ nguyên cái việc vâng lời ngoại bang mà giết hại dân lành với cái tội danh: địa chủ, một tội danh mà bây giờ bọn Cộng Sản của thế kỷ 21 này không có tên nào là không phạm.

Nghe lời ngoại bang, giết cho đủ số, nếu thiếu thì đôn lên, tức là ban đầu chỉ đấu tố rồi xử tử  những ai có ruộng mà không làm, chỉ mướn người làm hoặc cho người khác thuê gọi là tá điền. Sau khi bắt giết hết những người này, chưa đủ số, Hồ Chí Minh ra lệnh bắt những kẻ có một mẫu ruộng trở lên, dù cho thuê hay tự mình canh tác. Cũng chưa đủ, Hồ Già lại xuống lệnh ghép tội địa chủ những kẻ chỉ có 5, hoặc 3 sào ruộng. Sau khi đã giết no nê, chán chê  rồi, Hồ Chí Minh sợ cán bộ và dân chúng nổi loạn, bèn đem Trường Chinh Ðặng Xuân Khu ra làm vật tế thần. Hồ Chí Minh lên diễn đàn khóc như mưa, bảo rằng “Chú Ba (Trường Chinh) không cho Bác biết gì hết, Chú Ba tội nặng lắm”. Những giọt nước mắt và lời đỗ tội cho Trường Chính của Hồ Chí Minh chứng tỏ hắn ta là một tên khiếp nhược. Là lãnh đạo mà kẻ thân cận với mình làm một tội ác tày trời như vậy, kéo dài cả năm mà Hồ Chí Minh không biết họa là đui mù. Mà có đui mù thì cũng còn lỗ tai để nghe, tại sao không biết, khi việc xảy ra tại Hà Nội, tại Hải Phòng, tại các tỉnh xung quanh thủ đô Hà Nội? Ðúng Hồ Chí Minh là “con vật không có lỗ tai”. Sau khi phạm tội ác nói trên, theo như ông Vũ Thư Hiên, con trai cụ Vũ Ðình Huỳnh được cụ Huỳnh tiết lộ cho biết thì Hồ Chí Minh luôn luôn gọi Trung Cộng là thiên triều!

Chẳng những thế, ngày 04.9.1958,  Chu Ân Lai vừa ra văn thư xác định lại lãnh hải mà mục đích là cướp của Việt Nam Hoàng Sa và Trường Sa, thì ngày 14.9.1058, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Phạm Văn Ðồng viết thư trả lời là sẽ “tôn trọng quyết định ấy… “. Cái truyền thống “ăn c.” của Tàu Cộng được truyền mãi xuống các thế hệ Cộng Sản Việt Nam từ đó. Ðến bây giờ, tay chân, thuộc hạ của Hồ Chí Minh vẫn noi theo cái “truyền thống Cộng Sản Việt” đó để tiếp tục phục vụ Trung Cộng.

Ðứng về phương diện nòi giống, về truyền thống của người Việt Nam, và với những tội lỗi rước voi về dày mả tổ của đảng Cộng Sản kể từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Ðồng cho đến bây giờ, chúng ta phải gọi những tên này là gì? Gọi chúng là những con vật thì quá bất công cho những con vật mà gọi chúng là con người đã mất nhân tính thì cũng oan cho con người.

Trong khi đó, Lê Chí Quang, một thanh niên vừa mới tốt nghiệp cử nhân luật, do Ðại Học miền Bắc đào tạo, nhưng không theo truyền thống Cộng Sản đã dám viết bài khuyên Việt Cộng phải Cảnh Giác đối với Tàu Cộng. Lê Chí Quang quả thực là kẻ mang dòng máu Việt kiên cường và biết thương nòi giống. Thế là Lê Chí Quang phải ở tù!

Gần đây nhất, khi Việt Cộng để cho Trung Cộng tổ chức rước đuốc Olympic qua ngả Việt Nam, sinh viên học sinh biểu tình phản đối thì Việt Cộng cho công an đàn áp. Những tên công an này không phải là người Việt Nam. Những bà mẹ đẻ ra chúng, những ông cha đã nuôi dưỡng chúng phải mang tội đối với tổ tiên. Tại sao cũng ở trong đất nước, dưới sự giáo dục của Việt Cộng mà Lê Chí Quang biết bổn phận của một người Việt Nam, khuyên Việt Cộng phải cảnh giác Trung Cộng mà những tên công an Việt Cộng lại đàn áp sinh viên chống Trung Cộng? Chỉ vì những sinh viên này bất bình trước hành động của Trung Cộng coi lãnh thổ Việt Nam như là của chúng?

Tại sao những tên chóp bu Việt Cộng lại hèn nhát đến quỳ lụy Trung Cộng hơn cả tổ tiên? – Truyền thống Cộng Sản. Nói rõ hơn là truyền thống Cộng Sản Việt Nam, truyền thống của tên đầu đàn Cộng Sản là Hồ Chí Minh truyền xuống. Cái truyền thống phản quốc, làm nhục ông bà cha mẹ. Tại sao tôi nói đó chỉ là truyền thống Cộng Sản Việt Nam? – Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta phải trả lời câu hỏi tại sao cũng là Cộng Sản, cũng xưng tụng là “anh em đồng chí xã hội chủ nghĩa ruột thịt” mà Trung Cộng biết bành trướng lãnh thổ của chúng, còn bọn Việt Cộng lại đem lãnh thổ của cha ông dâng cho chúng? Làm Cộng Sản phản bội tổ quốc, giết hại đồng bào mà lại làm cái loại Cộng Sản đầy tớ! Những người tự xưng hoặc hãnh diện mà khoe rằng mình là người Cộng Sản nên suy nghĩ lại, thà làm “đầu gà, còn hơn làm đít …voi” quý ông bà ạ! Quý vị muốn chối? Thác Bản Dốc, Suối Phi Khanh là những dịa danh Việt Nam, bây giờ đã là của Trung Cộng. Tại sao công an Việt Nam lại đàn áp sinh viên biểu tình chống Trung Cộng?

Truyền thống Cộng Sản còn đáng ghê tởm hơn nữa khi có những người đã tự xưng mình phản tỉnh rồi, nghĩa là biết Cộng Sản phản dân hại nước rồi, quay trở lại với dân tộc, với bản chất con người, nhất là con người Việt Nam, thế mà “cái tật” Cộng Sản vẫn còn. Ông Tô Hải, một người mấy chục năm theo Việt Cộng, chấp nhận đã làm những điều gian ác, chấp nhận mình là một trong những “Thằng Hèn” nên đã đưa đất nước đến ngày hôm nay, ngồi bên bờ vực thẳm của diệt vong, thế nhưng, cái truyền thống Cộng Sản vẫn còn, ông ta biết một bài tràng giang đại hải rồi đi đến kết luận: “Nên nhớ, Trung Quốc không bao giờ ngồi yên khi thấy “một phần lãnh thổ” của họ có nguy cơ sụp đổ đâu. Nhân đây, tớ cũng xin nhắc lại một khẳng định thứ 2 của tớ “Chừng nào Trung Quốc  chưa thay đổi thì Việt Nam cũng chưa có thay đổi”. Lê Chí Quang, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Ðài là những người trẻ được đào tạo dưới chế độ Cộng Sản, thế mà họ có những hành vi của người Việt Nam truyền thống. Bao nhiêu ý chí, bao nhiêu lời khuyên mà Tô Hải đã nói với thanh niên trong bài viết này ai cũng tưởng để giúp thanh niên Việt Nam làm cách nào lật đổ chế độ Cộng Sản, nhưng rốt cuộc, với 2 câu nói trên đây, ai cũng biết bài viết chỉ với mục đích đầu hàng, quên đi công cuộc cách mạng Hoa Lài! Tại sao phải chờ Trung Quốc thay đổi? Tại sao lại chấp nhận Việt Nam là “một phần lãnh thổ” của Trung Quốc?

“Cũng là một thói quen xấu mà người Việt nói chung đã gần một thế kỷ nay là: bị cái chữ “SỢ” nó áng ngữ trong đầu óc, tim, gan! Cái sợ này nó càng được bành trướng khi bộ máy đàn áp bằng võ lực cũng như đàn áp tư tưởng khổng lồ luôn không nhẹ tay với bất cứ ai, kể cả ông tùy viên chính trị của Ðại Sứ Quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đến dân biểu Loretta Sanchez…”. Ðọc cái đoạn này, chúng ta tự hỏi với sự kềm kẹp như vậy, với cái “thẳng tay đàn áp” như vậy, tại sao Tô Hải lại có thể phản tỉnh trong khi đang nằm trong lòng chế độ Cộng Sản? Tô Hải can đảm hơn người hay Tô Hải được lệnh phản tỉnh? Trong cái mà Tô Hải gọi là “bộ máy đàn áp” của Việt Cộng biết đâu có một vài bộ phận trong cái máy đó sẽ hỗ trợ cho cuộc cách mạng một khi nó được bùng nổ? Chắc chắn là quân đội Trung Cộng có trước quân đội Việt Cộng, thế mà khi vụ Thiên An Môn nổ ra đã có mấy sư đoàn từ chối đàn áp, cuối cùng Ðặng Tiểu Bình phải đưa một sư đoàn “không cha không mẹ” tức là con hoang về mới dẹp được sinh viên Thiên An Môn? Không lẽ quân đội Việt Cộng toàn là những đứa con hoang? Không lẽ quân đội Cộng Sản thua xa quân đội Ai Cập, Tunisia? Ðã có bao nhiêu tướng lãnh về hưu đã phản đối Việt Cộng đương quyền? Chẳng lẽ giữa người về hưu và người đương quyền có một lằn ranh? Người Việt Nam đã gần cả thế kỷ mang bệnh “SỢ” nay họ hết sợ và sắp sửa đứng lên thì Tô Hải, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Thượng Long và Nguyễn Cần tức Tú Gàn ngăn cản? “Vạn sự khởi đầu nan” nếu không khởi đầu thì làm sao kết thúc được?

Cái truyền thống Cộng Sản giúp cán bộ chỉ biết tuân lệnh cho đến nỗi trở thành những cái máy, không còn biết phân biệt phải trái cho đến nỗi Hồ Chí Minh bịp một cách trắng trợn rằng tội ác Cải Cách Ruộng Ðất là do Trường Chinh tự ý làm mà cũng tin, ban đầu thì phải tin sau đó là … tin luôn. Nhưng cũng có người phản tỉnh. Thế nhưng cũng có những Nguyễn Minh Cần, Tô Hải, Nguyễn Thượng Long và nhiều người nữa thoát khỏi cái truyền thống đó mà phản tỉnh, tại sao người Việt bị cái sợ thấm vào tim, óc cả thế kỷ lại không “được phép” hết sợ? Bằng chứng là họ không sợ và đứng lên thì những người can đảm như Tô Hải, Nguyễn Minh Cần …lại kéo xuống?

Không có cái gì mà không có ngoại lệ. Cái ngoại lệ giúp cho những kẻ suốt đời làm tôi mọi Cộng Sản như Tô Hải, đến cuối đời phản tỉnh. Cái ngoại lệ cũng giúp cho những người Việt Nam “sợ cả thế kỷ” nay nhờ cái gương của các dân tộc Tunisia, Ai Cập, Lybia mà vứt bỏ cái sợ để làm Cách Mạng Hoa Lài. Cái truyền thống Cộng Sản đã in trí rằng khi nào Trung Quốc thay đổi thì Việt Nam mới thay đổi theo, nhưng văn hào Nguyễn Du đã từng nói “xưa nay nhân định thắng thiên cũng thường” huống gì là Tàu Cọng? Quân Mông Cổ chiến thắng cả hoàn cầu tại sao người Việt Nam lại thắng chúng? Tại sao lại chấp nhận dễ dàng rằng Việt Nam là một phần lãnh thổ của Trung Cộng? Nếu cha ông chúng ta cũng chấp nhận như vậy thì hôm nay còn 2 chữ Việt Nam hay không? Tại sao đã 52 năm rồi người Tây Tạng vẫn đấu tranh cho một Tây Tạng độc lập? Một thằng bé bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng mẹ, được một đạo sĩ ẵm lên núi nuôi. Không biết đến người nào khác ngoài sư phụ. Ðến năm 20 tuổi được vị đạo sĩ cho theo xuống núi, khi thấy một cô gái làm ruộng bên đường nó hỏi sư phụ “Cái gì đây?” Sư phụ trả lời đó là bó lúa. Ngần ngừ vài giây, chàng thanh niên liền xin phép sư phụ cho nó “theo bó lúa”. Bản năng con người đã giúp chàng thanh niên nhận biết “tên thật” của bó lúa.

Cái “ngoại lệ” bổ túc cho cái bản năng, làm sống lại cái bản năng, có như thế mới giúp cho Tô Hải và Nguyễn Minh Càn phản tỉnh tuy trước đó cái truyền thống Cộng Sản đã làm cho Tô Hải trở nên thằng hèn. Ðừng để người ta cho rằng cái truyền thống Cộng Sản trong Tô Hải chỉ giúp cho Tô Hải “ngụy phản tỉnh”. Nhưng kẻ viết bài này tin chắc rằng cuối cùng thì cái bản năng con người sẽ đánh bại cái truyền thống Cộng Sản.

Ở San Jose đây cũng có hiện tượng đó, một số người trẻ lớn lên, ăn học theo lối Mỹ, thế mà không hiểu sao chúng lại có một ngoại lệ là làm theo lối Cộng Sản. Chúng mời mọi người tức là không trừ ai đến dự một buổi họp, nhưng khi đến nơi thì chúng chỉ cho những kẻ thuộc về phe của chúng vào mà thôi. Ðã là phe của chúng rồi mà chỉ được vào trong với điều kiện không được dùng máy quay phim, chụp hình và cả thu băng. Không phải chúng sơ suất mà làm một lần, chúng còn lập lại một lần y chang như vậy nữa! Tô Hải thường hội họp với Cộng Sản chắc phải nhận biết đây là truyền thống Cộng Sản chứ? Thế nhưng chúng tôi vẫn “phấn đấu”, hy vọng chúng sẽ trở lại bản năng con người. Chúng tôi dùng tên thật, địa chỉ, và chính con người thật để nói cho chúng biết điều hay lẽ phải, nhưng chúng chỉ dùng những tên ma tuổi quỷ để đối phó lại, y như những tên du kích núp trong quần chúng mà “chiến đấu”. Chúng tôi phải vất vả, gian lao, thậm chí còn bị đồng hương do ảnh hưởng rỉ tai của chúng ghét bỏ chúng tôi, cho tờ báo chúng tôi là “tờ báo chửi”. Nhưng hôm nay, bộ mặt thật của chúng đã được phơi bày, rất hy vọng chúng sẽ trở lại bản năng của con người và bản chất của người Việt Nam. Những tướng lãnh hồi hưu, những cựu lãnh tụ Việt Cộng đã mạnh dạn đưa ra những tư tưởng, những phát biểu đúng đường lối của người Việt Nam chân chánh, chúng tôi hy vọng sẽ giúp được cho những lãnh đạo Việt Cộng, những tướng lãnh đương quyền trở về với bản năng con người và bản chất của người Việt Nam. Trong bài “Ðồng tiền đi trước” chúng tôi khuyên người Cộng Sản nên “phản tỉnh” hợp tác với dân chúng trước khi cuộc Cách Mạng Hoa Lài bùng nổ. Họ sẽ hợp tác với dân tộc khi dân tộc đứng lên lật đổ chế độ Cộng Sản, biến sự đàn áp thành sự kết hợp, biến con người đã mất nhân tính “đoàn tụ” với bản năng con người, bản chất người Việt. Mấy người đã nhận biết truyền thống Cộng Sản là tàn ác, là tội đồ của dân tộc mà trở về, dù có “ngụy hàng” thì cũng nên “chính hàng” cho phải đạo con người.

KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN 

This entry was posted in KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN and tagged . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại TRUYỀN THỐNG CỘNG SẢN

  1. Sơn N nói:

    Theo tớ thì lão Hồ nhờ Pháp diệt Tàu vào thời điểm này là Tàu quốc dân đảng là Tàu Tưởng ,,, chứ nế là Tàu cộng của Mao thì lão ta đã ôm hôn thắm thiết rồi ,,, may là thời điểm này Mao chưa nhuộm đỏ Tàu ,,, chứ không thì lão Hồ còn có cơ hội đếch gì mà đọc tuyên ngôn “độc lập” ….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s