CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG

Tin tức tuần qua cho hay, trả lời trong cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn CNN, bạo chúa Gaddafi đã “cầu hòa” với những điều kiện nghe rất chi là duy vật biện chứng như sau:

– Ðể cho ông ta và gia đình ra khỏi nước Lybia một cách an toàn, không mượn chỗ đội nón, không gởi viên đạn nào hỏi thăm sức khỏe trái tim. Mạng sống quý nhất. Rồi đến vợ con.

– Không tịch thu, không phong tỏa tài sản mà Gaddafi đã cắt củm, bóc lột, tham nhũng 42 năm qua đến nay. Ðồng tiền nối liền khúc ruột.

– Không truy tố ra tòa án về tội diệt chủng. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại.

 Trước đây Gaddafi rất hung hăng con bọ xít, tại sao bây giờ lại đi nói chuyện với những người nỗi dậy? Gaddafi có máy bay, vỏ trang hùng hậu, có lính đánh thuê, có tiền bán dầu hỏa. v.v… thế mà không thắng nỗi, không thắng nỗi mới tìm đường thương thuyết. Ðường nào cũng đến La Mã, nhưng đối với bọn độc tài, độc đảng thì “đường nào cũng đến … sụp đổ” Chạy đằng trời cũng không khỏi đền tội. Cho hay gieo nhân nào thì gặt quả đó. Chỉ có con đường “thua non” mới cứu được chúng.

Nếu không quá tham lam, không quá đam mê quyền lực đến mù quáng thì đâu đến nỗi hôm nay phải thất thế như vậy. Nếu sáng suốt, tri kỷ tri bỉ mà thương lượng sớm, khi phe nổi dậy còn chưa đông đảo, còn chưa cầm súng thì có thể nói 100% sự rút lui của Gaddafi với những điều kiện trên chỉ là chuyện lấy đồ trong túi. Ðến giờ này thì đã muộn. Tuy vậy muộn còn hơn không, Gaddafi nên “vưng lời” phe nổi dậy chuồn ra khỏi nước trước 72 giờ tuy là hạ sách, tuy là mất mặt nhưng cũng còn cái mạng.

Bên cạnh Gaddafi, còn có một đám tay chân bộ hạ, những kẻ này cũng đã được phe nổi dậy cũng như quốc tế đưa lên bảng “Phong Thần” rồi, thế nào cũng mang tội đồng phạm hay đồng lỏa. Những tên tay chân bộ hạ cũng như những tên lái phi cơ dội bom lên lực lượng nổi dậy hay phá hoại tài sản quốc gia rồi cũng bị kết án nặng nề. Có những kẻ cứ cho rằng “vâng lệnh thượng cấp” để gieo tang tóc, bất công, thiệt hại cho dân chúng mà cho rằng mình vô tội, không trách nhiệm là sai, không giúp ích gì cho bản thân khi đứng trước tòa án. Tin mới nhất cho hay ngoài Gaddafi, những tên cận thần cũng bị phong tỏa tài chánh, cấm xuất ngoại v.v… Ðã làm nên tội ác mà không sớm ăn năn quay về với chính nghĩa thì đừng hòng hy vọng thoát vòng lao lý hay mất mạng. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, chạy trời không khỏi nắng.

Suy bụng Gaddafi ra bụng …Việt Cộng. Nếu Gaddafi cuối cùng cũng sợ chết như ai thì những tên chóp bu Việt Cộng chắc chắn cũng như… rứa. Nếu Gaddafi muốn bảo vệ gia đình và của cải thì Việt Cộng cũng một lòng như vậy. Và Việt Cộng bỏ tù, giết người quá nhiều rồi nhưng cũng không lớn mật  hơn Gaddafi, cũng sợ ở tù. Tại sao Việt Cộng không lấy cái gương của Gaddafi để tránh cho bản thân và gia đình phải lâm vào tình thế của Gaddafi hiện nay? Thức thời mới là tuấn kiệt, Việt Cộng chẳng phải tuấn kiệt thì cũng phải suy nghĩ câu ông bà thường nói “con chó cũng muốn sống để ăn c.” chứ?

Sau khi bài viết Thời Cơ Ðã Chín Muồi” được phổ biến trên NET, có nhiều độc giả hưởng ứng, cho tác giả đã nói lên sự thật, đã có lòng hiếu sanh vẽ ra một con đường cho Việt Cộng “hạ cánh an toàn”. Nhưng cũng có người chê tác giả tại sao lại vạch đường sống cho kẻ tội ác cùng mình? – Thưa đó là sự khác biệt giữa người Quốc Gia và Cộng Sản, giữa thiện và ác. Tệ nhất là những kẻ cho rằng chuyện “thời cơ chín muồi” nghe nói hoài mà chưa thấy gì cả. Ý họ muốn nói là cổ võ đồng bào đứng lên làm cách mạng Hoa Lài lúc này là “chưa chín”, phải đợi Gorbachev, Yeltsin Việt Nam ra đời mới là thời cơ chín muồi. Ðọc bài của họ đồng hương sẽ thấy họ nhiễm hay bị nhồi sọ cái tinh thần nô lệ quá kỹ, quá sâu mất rồi. Họ quên 2 chữ sáng tạo, họ chỉ học mót người khác, nói nôm na là bắt chước. Họ quên “vạn sự khởi đầu nan”, họ quên khi anh chưa có 2 cánh đại bàng thì cứ … đi bộ, họ quên phải có khởi đầu mới có kết thúc, họ quên bao nhiêu bài học lịch sử của cha ông, Tổ tiên ta chưa bao giờ đợi bên Tàu loạn lạc rồi mới khởi nghĩa đánh đuổi bọn xâm lăng. Hơn nữa, hoàn cảnh, thời gian, địa lý v.v… không phải lúc nào cũng giống lúc nào. Tội nghiệp cho những cái đầu óc đó. Nhưng nói đi rồi nói lại, có thể họ không phải như vậy, đầu óc họ cũng sáng suốt, nhưng lỡ nhận tiền của Việt Cộng rồi, hoặc họ là những phái khiển của Việt Cộng, trước “tai nạn” thừa chết thiếu sống của chủ họ là Việt Cộng, họ có bổn phận phải hành động, dù phải hy sinh bản thân để cứu chủ. Viết đến đây tôi sực nhớ đến ông Nguyễn Cần tức Lữ Giang và cũng là Tú Gàn khi cuộc đấu tranh của Linh Mục Nguyễn Văn Lý mới khởi sự từ Nguyệt Biều được một tuần, Tú Gàn đã viết trên Saigon Nhỏ mạt sát linh mục Nguyễn Văn Lý với lời lẽ “nhảy đầm trên lửa” đại ý: Có  vài người bạn khi nghe linh mục Lý đấu tranh đã hỏi Tú Gàn có phải linh mục Nguyễn Văn Lý là người đã ở tù chung với chúng ta hay không, Tú Gàn trả lời: Linh mục Nguyễn Văn Lý trong tù khác với linh mục Nguyễn Văn Lý ngoài đời rồi từ đó Tú Gàn bắt đầu đánh phá linh mục Nguyễn Văn Lý cho đến lúc ngài ra tù, Tú Gàn vẫn đánh. Văn phong của Tú Gàn trong bài viết đánh phá linh mục Nguyễn Văn Lý cũng y hệt như văn phong của 2 “cán bộ lão thành cách mạng” Nguyễn Minh Cần và Tô Hải vậy. Nguyễn Minh Cần viết: “Không ai được đùa với Cách mạng và nổi dậy”, Tô Hải thì cho rằng “Hương hoa Lài làm tôi nhức óc”. Chỉ đọc 2 cái tựa của “2 vị cách mạng lão thành của Việt Cộng” nay “phản tỉnh” cũng đủ cho chúng ta thấy họ “mang tơi chữa lửa cho Việt Cộng.”. Việt Cộng cũng nhức óc với Hương hoa Lài, Việt Cộng cũng muốn mọi người cho rằng “thời cơ chưa đến” để chúng “ổn định” mà cai trị. Nhưng trong văn chương, cụ Nguyễn Du đã viết “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng thường”, cả thế giới đang có dư luận ủng hộ cách cuộc nỗi dậy chống độc tài đảng trị, tất cả các nước cộng sản và độc tài đều lo lắng, run sợ, thế mà 2 vị lão thành cách mạng Việt Cộng phản tỉnh còn cho là chưa có thời cơ. Hai cụ chạy trời không khỏi nắng. Nói cách khác là con bài của 2 cụ đã cháy rồi.

Một độc giả còn thắc mắc tại sao tình thế như vậy mà Việt Cộng không dùng “đồng tiền đi trước” để mọi sự tốt đẹp, không thiệt hại cho chúng? Có 2 cách trả lời, một là Việt Cộng phải vâng lệnh Trung Cộng. Hai là những kẻ độc tài chỉ “no bụng mà không no miệng” cứ ăn cho đến khi bể bụng mới bật ngữa ra… chết. Cũng có ý kiến rằng  Gaddafi, Mubarak, Ben Ali là độc tài cá nhân, dễ đánh hơn là các nước cộng sản vì chúng “Tập thể chỉ huy, cá nhân phụ trách”. Mỗi cái đều có cái khó và cái dễ, cá nhân thì “nhất trí” dễ hơn, còn tập thể thì chia rẽ, xé lẻ cũng dễ hơn. Trong số mấy trăm đảng viên Trung Ương Ðảng của Việt Cộng hiện nay cũng không thiếu gì những tên chờ nước đến trôn mới nhảy mà cũng có nhiều kẻ sẵn sàng phối hợp “no bụng” và “no miệng” để tự cứu mạng sống, gia tài và vợ con. Khôn cũng chết mà dại cũng chết, biết mới sống. Cái thời cơ cho cuộc cách mạng Hoa Lài đáng chú ý nữa là tại sao Việt Cộng để cho Hoa Kỳ “bảo lãnh” bác sĩ Nguyễn Ðan Quế, một kẻ công khai kêu gọi dân chúng nổi dậy lật đổ Cộng Sản. Nếu Tập Thể Lãnh Ðạo thì cả “tập thể” Việt Cộng đều đồng ý trong vụ bác sĩ Quế? Nếu đúng như vậy thì Việt Cộng đã cho rằng  cuộc cách mạng đã có thời cơ? Chỉ cần cuộc cách mạng bùng nổ là chúng đầu hàng. Những tên tay sai Việt Cộng đến giờ phút này mà vẫn mang tơi chữa lửa thì chạy trời cũng không khỏi chết thiêu chết cháy.

Vừa rồi, khi được tin Cộng Ðồng Việt Nam đã lắp đặt xong cái bia “Little Saigon” trên đường Story mọi người đều mừng rỡ hân hoan vì rốt cuộc thì chúng ta đã đạt được mục đích. Nghị viên Madison Nguyễn nay là Phó Thị Trưởng lúc khởi đầu vụ này nhất quyết bác bỏ tên Little Saigon cho bằng được vì theo bà này “Little Saigon” có hàm ý chống Cộng và nhất quyết theo phục vụ ông Tăng Thành Lập để đặt tên là “Việt Nam Town” cho bằng được, đã phạm tội Brown Act (phán quyết của ông tòa trước cũng công nhận thành phố quả thật đã phạm tội này, nhưng “vì trong quá khứ city chưa phạm, mà tương lai thì city cũng sẽ không phạm mà không tuyên án). Cái ngoan cố này của Madison Nguyễn đã khiến cho cộng đồng Việt Nam phải vất vả trong bốn năm qua, rốt cuộc thì “chạy trời không khỏi nắng”, tên Little Saigon đã được công nhận. Nếu Madison Nguyễn biết hành động “trước khi trời mưa” thì bà ta không bị cộng đồng lên án là kẻ phản bội, ăn cháo đái bát. Nhưng nói nào ngay, trường hợp Madison là ngoại lệ, vì nhờ có Ủy Ban Bãi Nhiệm phản bội đồng hương, nhất quyết không bỏ tiền ra quảng cáo cho các sắc dân khác biết Madison Nguyễn là ai, mà UBBN chỉ “tiết kiệm” ngân khoản đồng hương cấp để… thành lập Liên Ðoàn Cử Tri, rồi nếu LÐCT lại cũng tiết kiệm tiền mà còn đưa một tên vô danh tiểu tốt, chuyên nói láo ra ứng cử để cho Madison thắng cử, thì làm sao Madison thắng cử được, mà dù đã thắng cử, đã là Phó Thị Trưởng cũng không thể cản được bánh xe lịch sử. Những hành động cuối cùng giúp Madison thắng cử là hành động của luật sư Michael Lưu đang đêm đi gở bảng quảng cáo của Madison để bà ta có dịp lên TV “ngoại” khóc lóc kiếm thêm phiếu. Ngoài ra, gần đến ngày bầu cử 2/11/2010, Ðỗ Vẫn Trọn lại lên radio đưa ra những hành vi dơ dáy của Võ Ðại, xin Ðỗ Vẫn Trọn giúp lật đổ ông Nguyễn Ngọc Tiên và xin tiền để vận động cho Minh Dương thắng cử. Ðây là lần thứ 2 mà radio của Ðỗ Vẫn Trọn ủng hộ Madison, lần trước Trọn cho bà Nga Nguyễn nào đó tự xưng là nhân viên Sở Xã Hội lên đài hăm dọa các cụ cao niên, nếu bỏ phiếu YES để recall Madison thì y thị sẽ cúp trợ cấp. Lần này chính Ðỗ Vẫn Trọn lên đài, nói một cách mạnh dạn và còn hăm kiện Võ Ðại. Mọi người ai cũng mong Võ Ðại cũng lên đài phản bác “luận điệu” của Ðỗ Vẫn Trọn, nhưng cho đến nay, Võ Ðại vẫn làm thinh, tức là công nhận chuyện  Ðỗ Vẫn Trọn tố cáo là đúng sự thật. Lúc đó, vì nhu cầu hạ bệ Madison, Kiêm Ái có thúc dục Võ Ðại cứ lên đài chối đại đi, rằng thì là Ðỗ Vẫn Trọn vu oan để sự ủng hộ Madison của Ðỗ Vẫn Trọn trở nên vô hiệu quả. Sau bầu cử đen trắng thật hư hạ hồi phân giải. Nhưng Võ Ðại không làm. Tại sao?

Trước khi cái bia “Little Saigon” chưa lắp đặt, Tiến sĩ Ðỗ Hùng đã loan báo cho đồng hương hay trong dịp Tết khiến ai cũng hoan hỷ thì những tên nịnh Madison gieo sự hoài nghi cho đồng hương bằng cái “phải trình văn bản”. Nay bia đã được lắp đặt thì bọn chúng lại gieo vào lòng người mối hoài nghi rằng có sự đi đêm, đổi vụ kiện Brown Act. Cái bọn này cũng như mấy tên tay sai Việt Cộng, nói ngược nói xuôi, nói thế nào cũng được cốt làm sao phá hoại cộng đồng là được.

Hai nhà cách mạng lão thành Nguyễn Minh Cần và Tô Hải (Cách Mạng đây là Cách Mạng Việt Cộng, không phải cách mạng Hoa Lài) mang tơi chữa lửa mà cho rằng lật đổ Cộng Sản bây giờ chưa đúng thời cơ, chờ Việt Cộng cái đực đẻ ra Gô-Ba-Chét hay Gieo-xin rồi mới có thời cơ. Hai là bọn phá hoại cộng đồng vừa lên ruột từng cơn mỗi khi nghe Little Saigon thắng lợi, cho đến nay mà bọn chúng cũng cứ không tin là cái bia đã dựng, mà có dựng rồi mười năm nữa cũng… sứt mẻ.

Để kết thúc bài viết, Kiêm Ái xin kể quý độc giả nghe câu chuyện tiếu lâm: Hai cha con một nông dân ra làm ruộng, người cha đã cày ruộng xong, tin tưởng mùa này sẽ có cơm ăn, nhưng thằng con nói chưa chắc đâu ba. Đến khi gieo hạt, thằng con lại nói chắc gì nó mọc , người cha gặt lúa về, thằng con cũng không tin là ăn được, đến khi “gạo đã thành cơm”, người cha hỏi bây giờ đã “chắc ăn chưa”, thằng con vẫn ngang bướng trả lời chưa chắc. Anh nông dân giận quá đạp nó ra khỏi mâm cơm và nói: tao đẻ mày ra sao mày ngu quá vậy, luôn luôn nghi ngờ cha mày và cho đến bây giờ, cơm đã và vào miệng vẫn chưa tin, ai dạy mày vậy? – Dạ thưa ông hàng xóm cho con tiền để “phá ba trả thù ba giùm cho ổng”.

KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN

Advertisements
Bài này đã được đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG

  1. Pingback: TIN NGÀY 9/3/2011 tiếp 2 | Dinhtan's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s