HỠI CÁC PHỤ NỮ VIỆT NAM, HÃY VÙNG LÊN ĐỂ GIÀNH LẠI QUYỀN SỐNG CHO CHÍNH MÌNH!

Trong hình là những người Hàn Quốc (ngồi và đứng bên trái) được môi giới đưa vào một quán Bar ở Việt Nam để gặp và lựa chọn các cô gái Việt Nam (ngồi đối diện).

“Trên dòng Hương giang
Em buông mái chèo
Trăng lên,
Trăng đứng,
Trăng tàn.
Đời em với chiếc thuyền nan xuôi dòng
Bao giờ hết nhục dày vò năm canh

Bao giờ vào bến rời dòng dâm ô?
*
Răng không! Cô gái trên sông
Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài
Thơm như hương nhụy hoa lài
Sạch như nước suối ban mai giữa dòng
Ngày mai gió mới ngàn phương
Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân.”

(Ghi lại theo trí nhớ nên chắc có sai sót. Vị nào nhớ rõ xin bổ túc).

Trên đây là một trích đoạn trong bài thơ “Cô gái sông Hương” được in trong tập thơ “Từ ấy” của nhà thơ VC Tố Hữu. Ông cai thầu văn nghệ của “nền văn chương cũi sắt” là một nhà thơ có tài và đầy cao ngạo. Cũng giống như cái cao ngaọ của ông Hồ Chí Minh khi đề thơ ở đền thờ vị anh hùng Trần Hưng Đạo: “Bác tôi, tôi bác…”

“Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng…”

Ông cai thầu văn nghệ Tố Hữu lại đòi “so dây” cùng với Tố Như tiên sinh:

“Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân
Bâng khuâng nhớ cụ thương thân nàng Kiều…

Ngẫm người xưa của ta nay
Khúc xưa xin lại so dây cùng Người”.

Nhưng nếu thái-sơn-lục-bát Nguyễn Du quả là một nhà tiên tri với đức khiêm cung khi hạ bút hai câu thơ:

“Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?!”
(Tạm dịch:

“Ba trăm năm nữa. Sau cùng
Biết ai thiên hạ khóc dùm Tố Như?!

Và quả tình là ba trăm năm sau đã ứng nghiệm: nhiều người đã cùng khóc với Tố Như tiên sinh và khóc dùm cho thân phận của nàng Kiều!
Nhưng, cuộc đời của “cô gái sông Hương” mà ông cai thầu văn nghệ của “nền văn chương cũi sắt” Tố Hữu tiên đoán thì đã không thể “rời dòng dâm ô” thì làm cách nào mà đến được “một vườn đầy xuân” – như ông ta đã đoan chắc.
Thân phận của những bé gái, những cô gái, những thiếu phụ… trên đất nước Việt Nam thời xã nghĩa còn bi đát hơn thời “cô gái sông Hương”, thời mà những người lãnh đạo miền Bắc Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Việt Nam, thời mà những văn nghệ sĩ và chiến sĩ của chế độ hãnh diện là những người:

“Một thuở mang gươm đi mở nước
Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long”.

Cùng với số phận miền Nam, số phận của cả dân tộc đã không “hiện thực” như lời hứa năm nào của ông Hồ Chí Minh: “Đánh thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng gấp mười ngày nay!”. “Lời hứa” của ông Hồ Chí Minh chỉ đúng cho những người lãnh đạo đảng VC mà hiện nay họ đã trở thành “giai cấp tư bản đỏ”.
*
“Cánh đồng bất tận” là một truyện ngắn của nhà văn miền Nam Nguyễn Ngọc Tư. Nhân vật truyện là một người làm-đàn-bà-để-sống. Khác với thời “sa đoạ” của Mỹ, Ngụy, là những cô thôn nữ lên thành thị vì sa cơ, lỡ bước phải làm-đàn-bà-để-sống. Người thiếu phụ làm-đàn-bà-để-sống trong truyện của Nguyễn Ngọc Tư lại là người từ thành phố về miệt ruộng với những “cánh đồng bất tận” để hành nghề. Tình địch của người đàn bà đã trả thù một cách vô cùng ác độc bằng cách đổ keo dán sắt vào “dụng cụ để hành nghề” của người đàn bà. Người đàn bà được chị em cô gái là nhân vật chính của câu chuyện đem về ghe để cứu chữa. Cha của hai chị em cô gái là một người đàn ông bị mặc cảm vì bị vợ bỏ. Chuyện éo le là cậu con trai của ông ta lại yêu người đàn bà làm-đàn-bà-để-sống. Sau cùng, người đàn bà đã bỏ đi cùng cậu con trai. Và, trên “cánh đồng bất tận” đầy bùn, nước và rơm rạ, người đàn ông đã cay đắng, thúc thủ nhìn con gái của mình bị những kẻ xấu hãm hiếp.
*
Từ bài thơ “cô gái sông Hương” của nhà thơ cộng sản Tố Hữu đến người-làm-đàn-bà-để-sống trong truyện ngắn “Cánh đồng bất tận” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, số phận của những đàn bà, con gái Việt Nam càng bi đát và thê thảm hơn nhiều.
Có những bé gái 5, 10 tuổi đã được bán qua Kampuchea để hành nghề… khẩu dâm. Có những phụ nữ đã phải sắp hàng để “lấy chồng Đài Loan”. Có những phụ nữ đã phải đến Đài Bắc để “cung phụng tình dục” cho cả gia đình kẻ đã “cưới” mình. Vì quá ô nhục, có người đã phải mượn cái chết để kết liễu đời mình. Có những thiếu nữ đã phải khỏa thân để bọn ngoại nhân chọn lựa.
Thời Việt Nam Cộng Hoà, bà luật sư Ngô Bá Thành đã hãnh diện tuyên bố: “Tôi là thành phần thứ ba” sau 57 tháng tù và lập ra Hội Phụ Nữ Đòi Quyền Sống giữa lòng chế độ Sàigòn. Bà này rất nổi tiếng với câu tuyên bố để đời: “Bọn sĩ quan Ngụy đáng lẽ phải đem ra xử bắn, Cách Mạng cho đi cải tạo là nhân đạo lắm rồi!” Hội Phụ Nữ Đòi Quyền Sống của bà Thành, sau khi VC chiếm cả nước ra sao thì đồng bào đã thấy rõ.

Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, sau khi “cách mạng” thành công đã được “cách mạng” lợi dụng trong “vụ kiện chất độc màu da cam” , đã xin ra khỏi Đảng cũng đã thấy rõ hơn ai hết chuyện “xuống cấp thê thảm” của phụ nữ trong “chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa!”

*
Thái-sơn-lục-bát Nguyễn Du đã để nàng Kiều trầm mình ở sông Tiền Đường để sau đó được cứu thoát để cùng Kim Trọng ngâm nga câu thơ:

“Chữ trinh còn một chút này
Chẳng cầm cho vững, lại vầy cho tan”

để rồi “thì tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ” và cùng nhau cám ơn

“Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây cuối trời”.

*
Sau 36 năm cưỡng chiếm miền Nam., VC đã thành công trong công cuộc “hạ giá” phụ nữ xuống ngang hàng súc vật!
*
Năm ngoái, vào ngày Thứ Hai 26-7-2010, ông Lee Myung-bak, Tổng Thống Nam Hàn đã bày tỏ “sự tiếc nuối sâu xa” về trường hợp cô dâu Việt Thái Thị Hồng Ngọc mới 20 tuổi, chỉ mới đặt chân lên Nam Hàn có 8 ngày thì bị người chồng người Nam Hàn 47 tuổi bị bệnh tâm thần đánh và đâm đến chết. Cũng theo tin báo chí thì thân nhân của cô dâu bất hạnh này sẽ được bồi thường một số tiền.
Bao nhiêu phụ nữ Việt Nam vì hoàn cảnh phải đi lấy chồng xa đã được “may mắn” như cô Hồng Ngọc?
Bao nhiêu phụ nữ Việt Nam đã phải làm nô lệ tình dục cho cả gia đình nhà chồng đã phải nhảy lầu tự tử?
Bao nhiêu bé gái vị thành niên bị gia đình “bán” phải hành nghề “khẩu dâm” và cuộc sống đang chết dần mòn trong những ổ mãi dâm ở Kampuchea?…
*
Hỡi các phụ nữ Việt Nam hãy vùng lên để GIÀNH LẠI QUYỀN SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH.
Thời cơ đã tới, ngọn lửa của cuộc “cách mạng hoa Lài” từ Tunisia rồi sẽ lan tới Việt Nam. Xin các chị em hãy cùng góp sức với toàn dân để thực hiện “cuộc cách mạng hoa Sen”, để cứu vớt những “cô gái sông Hương”, nhnữg “cô gái trên cánh đồng bất tận”; để, tất cả sẽ cùng toàn dân RỦ BÙN ĐỨNG DẬY SÁNG LÒA! (thơ Nguyễn Đình Thi).

LÃO MÓC
Email: laomoc45@yahoo.com

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to HỠI CÁC PHỤ NỮ VIỆT NAM, HÃY VÙNG LÊN ĐỂ GIÀNH LẠI QUYỀN SỐNG CHO CHÍNH MÌNH!

  1. Ai mượn,cần giải phóng đâu nói:

    Trong khi các báo đài bồi bút nịnh bợ của chính phủ mafia đỏ sợ Tàu mà ăn hiếp dân lu loa”nhờ bác và đảng dân ta mới được như ngày nay (!)” thì ngoài xã hội một thực trạng trái ngược đau lòng xảy ra :dân Việt càng ngày càng vọng ngoại mà điển hình là các vụ lấy chồng nước ngoài.Thật nhục nhã cho hai chữ Việt Nam sau 1975 khi những người nước ngoài,Hàn,Nhật,Đài Loan,Trung Quốc,Phi Châu,Anh,Úc,…chọn vợ Việt Nam như người ta đi lựa gà,cá ở chợ.Nhiều trường hợp,những người Hàn,Đài Loan,…bắt từng nhóm phụ nữ Việt đứng khỏa thân cho chúng ngắm,sờ nắn trước khi ưng thuận”cưới”(chẳng khác nào mua nô lệ tình dục cách đây hàng ngàn năm).Một số trường hợp khác ,một số cô khi qua Đài Loan “làm vợ” cho người ta thì một đêm bị buộc phải làm tình với cả nhà ,từ cha chồng cho đến em chồng,anh chồng ! Trước năm 75,hiếm khi có tình trạng ồ ạt đi lấy người nước ngoài ,nhưng sau 1975,phụ nữ Việt nam lại ồ ạt đi lấy đủ quốc tịch.Một số rất ít người lấy vì đôi bên “tâm đầu hợp ý”,đa số lấy vì muốn đi nước ngoài(tưởng sống ,làm việc ở nước ngoài sẽ sướng !) ,muốn giúp gia đình,…Khá nhiều trường hợp ,các cô Việt Nam lấy chồng Hàn,Nhật ,Đài Loan trong khi chỉ biết nói tiếng người ta chỉ có vài câu ! Có vài cô vì thân phận lạc loài sống trong nghịch cảnh, tiếng người không biết nên đành phải chọn cái chết để rử sạch nổi khổ .Đây chỉ nói về giá trị và thân phận phụ nữ Việt khi cộng sản cứ xạo lên cầm quyền tạo ra chứ không nói các mảng khác trong vô vàn tội ác cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt.Các báo đài ,các nhà văn ,nhà báo ,an ninh mạng,bảo vệ chính trị bồi bút (như các tên có nicks Nhô,Anti-Phản Động,…trên các diễn đàn Blogs của Hưng Quốc,Bùi Tín trên Voa)giả vờ mù ,điếc trước thực trạng xã hội Việt cứ xùi bọt mép nói”nhờ bác và đảng dân ta mới được như ngày nay !”.Vâng nhờ bác và đảng dân ta càng ngày càng vọng ngoại,xảo trá,nói dối,vô kỷ luật ,bần cùng tuyệt vọng và càng tửng hơn !Nhờ bác và đảng nước Việt và dân tộc Việt có nguy cơ bị xóa sổ trên bản đồ bởi Tàu !

  2. quang dinh nói:

    sao lại đưa hình ảnh thê thảm của bọn buôn dân cộng sản VIỆT NAM cho thế giới biết làm gì! đau lòng cho thanh niên và nói chung nam nhân LẠC HỒNG lắm

  3. lao moc nói:

    lao moc quen roi a ,cai tri voi 1tr2 cong an+12tr chi diem theo doi gia dinh nao cung co ke xau theo doi ,nhe thi goi len kiem diem ,nang thi quan che .nang di cai tao cuoi cung thu tieu .chung ta chi keu goi 22vi anh hung luong son lam cach mang hoa SEN nhu tunisi.aicap cuu nuoc chong giac tau ham he thon tinh vn 2011 .keu goi bieu tinh,dot the dang nhu tsdo xuan tho keu goi thich tri quang dang chui ruc o dau ma khg dam tu thieu xoa bo che do tan ac cong an tri

  4. abcsukien nói:

    HỠI CÁC PHỤ NỮ VIỆT NAM ! !.

    Sau kỳ Đại hội Đảng XI lần 2011 này, dân ta lại đành than thở với nhau:

    Nhân phẩm toàn dân mất sạch rồi
    Chỉ còn lương thực giá cao thôi
    Lương tâm giá rẻ hơn lương thực
    Chân lý, chân giò cũng thế thôi! – – – Đúng!, Rất đúng như thế!

    Ông Luật Sư Trần Lâm – nguyên Thẩm phán Toà Án Nhân Dân tối Cao csvn, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh và hiệu trưởng trường Đảng csvn trong nhiều chục năm- mà còn phải nhận định:
    . . . Người ta không có ăn, vì thế mới đẻ ra là họ đi khắp nơi kiếm sống. Họ kiếm sống. Họ kiếm sống không được nên họ phá! Mà đã phá rồi thì trở thành tội phạm!
    . Tôi cho một thí dụ: Người ta ngồi đọc báo Công An rồi người ta tỉ mỉ ghi dấu tất cả những vụ phạm tội thì thấy ra một điều, những kẻ phạm tội 95% đều đến từ nông thôn, đều từ nông thôn ra tỉnh hết.
    Họ không có việc làm, họ đói nên phải bò đi. Không có nghề nghiệp mà lại đói thì bắt đầu phá! Phá thế cho nên tội phạm khắp nơi. Tại Hà Nội ngày nay người nông dân đổ về đông không kể xiết.
    . Thế bây giờ cứ hỏi tại sao lại bán dâm, tại sao lại bán phụ nữ ra nước ngoài, tại sao lại bán trinh…bây giờ nhé, người ta bị ốm, ốm mà không có tiền mua thuốc. Nếu không có thuốc thì chết thế thì có gì mà chả bán?.
    . Việc bán con bây giớ rất thịnh hành ở Việt Nam, trước kia thì cũng có chứ không phải không nhưng mà nó rất lẻ tẻ không như bây giờ. Người không thuốc men sắp chết rồi thì đành phải bán con. Hay là có người nông dân chạy được một số tiền đem người nhà mình lên bệnh viện Hà Nội, người ta cho biết thuốc rất đắt phải hết bằng này tiền…thế nên người nông dân đành phải đưa người nhà mình về nhà để…chết.
    . Đấy nó kéo theo hệ quả bao trùm tất cả, bởi vì nước ta bây giờ 75 tới 80% là nông dân mà tất cả 75% đều khốn đốn như thế thì có phải cả nước đang khốn đốn hay không?
    http://www.viet-studies.info/kinhte/TranLam_RFA_pv.htm

    b). Trước năm 1975, mặc dù đang lúc chiến tranh điêu linh (Việt Cộng pháo kích, giật mìn, đặt chất nổ, bô đội miền Bắc xâm chiếm, bắn phá liên miên…), nhưng tại miền Nam , hầu như không một phụ nữ nào muốn lấy chồng ngoại kiều để …xa quê hương !. Phụ nữ VNCH ngày xưa không hề nghĩ đến việc kết hôn với người nước ngoài, nếu có thì con số nhỏ nhoi, mà là hôn nhân …với người Mỹ. Những gia đình đó mấy chục năm qua, họ hạnh phúc và con cái họ đều thành đạt. Thời VNCH, kinh tế ổn định, ngay cả chuyện đi lao động nước ngoài cũng không có, nói chi đến chuyện phụ nữ VN có XU HƯỚNG lấy chồng nước ngoài !


    b). Thời VNCH, ngay chính ông Giáo sư ĐẶNG PHONG, đảng viên cao cấp đảng CSVN, tác giả của hàng chục ngàn trang sử kinh tế csvn mà còn phải nhận định:
    … ” Cuộc sống xã hội và tinh thần trong nội bộ xã hội VNCH, trong trường học, trong công sở, trong các gia đình, xóm giềng, bạn hữu… lại là quan hệ có nề nếp, có văn hóa. Học trò lễ phép với thầy, vợ chồng, cha con, mẹ con thương yêu gắn bó với nhau. Thời đó học trò ra đường không hỗn láo như bây giờ. Không có hiện tượng chửi thề, các quan chức cũng có chơi bời nhưng không tệ hại tới mức như một số quan chức hiện nay. Công an thời đó ít có hiện tượng chặn đường để ăn tiền mãi lộ một cách phổ biến như ngày nay.
    . Xin giấy tờ ở cấp này cấp kia cũng không phải đút lót một cách phổ biến, đặc biệt là trong trường học thì tình trạng chạy điểm, mua điểm, ném phao, quay cóp gần như không có. Có thể nói, so với xã hội trước đây -thời VNCH- thì trên một số khía cạnh nào đó, cuộc sống văn hóa và tinh thần hôm nay đã xuống cấp nghiêm trọng…
    . Những trí thức trước đây, công chức trong công sở là những người có tư cách, đàng hoàng, cả nói năng và hành xử rất có văn hóa. Còn bây giờ, một tỉ lệ đáng kể công chức và cả một số trí thức cũng không có được một phong độ văn hóa như trước đây” — BBC:Kinh tế miền Nam VN trước và sau 1975.

    c). Còn hiện nay, tại thời điểm này, sau 80 năm dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mac-Lênin, độc đảng + độc tài = nhân dân ngắc ngoải. Nông Dân Việt Nam, chiếm 75% dân số cả nước, những người cam chịu lâu dài nhất!

    Trong thời BAO CẤP, sau khi “cải cách ruộng đất” giết hàng trăm ngàn người để cướp ruộng, đảng CSVN lập tức tập thể hóa, biến hàng triệu nông dân thành nông nô trong các “hợp tác xã,” do các đảng viên toàn quyền điều khiển để mà hưởng lợi:

    Đi làm hợp tác, hợp te,
    Không tiền mua vải mà che cái …ồn!

    Thi đua làm việc bằng hai
    Để cho cán bộ mua đài mua xe
    Thi đua làm việc bằng ba
    Để cho cán bộ mua nhà lát sân

    Từ sau ‘ĐỔI MỚI 1986” -do thành trì thép Liên Xô & hàng loạt các nước CS Đông Âu thi nhau sụp đỗ- người nông dânVN có được quyền tự trồng trọt lấy, có được quyền mang hoa màu ra mua bán ngoài chợ. Tình cảnh người nông dânVN so với thời trước có đỡ … cay cực hơn trước nhiều. (! ! ! )

    Hiện nay, Việt Nam đang là nước đứng thứ nhì thế giới về xuất khẩu gạo và có vẻ như Việt Nam là một cường quốc về lúa gạo, người dân không bao giờ …thiếu ăn. Nhưng thật trái khoáy và cực kỳ nghịch lý đó là, người nông dân ĐBSCL lại đang thiếu đói ngay trên mảnh đất hàng ngày sản sinh ra lúa gạo của mình.

    Ông Út Lam – Một lão nông 60 tuổi, ngụ tại xã Tân Phước, Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháptừng phải viết tâm thư kêu cứu lên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Út Lam cũng có than thở với phóng viên Quốc Dũng báo Người Cao Tuổi ngày 12/02/2010: “Đa số nông dân còn nghèo lắm. Ở Tân Phước này, đến 80% hộ nông dân luôn thiếu trước hụt sau, khoảng 20% thì sống tạm đủ. Tôi đã thử để ý 30 hộ trong xóm từ 10 năm nay. Trong đó, chỉ vài người làm ăn tạm đủ, còn lại đều thua lỗ, nợ nần. Chỉ cần 1-2 vụ mất mùa hay lúa gạo rớt giá là họ phải bán bớt vài công đất, có khi bán hết để trả nợ. Tôi nghĩ đó cũng là tình cảnh chung của hàng triệu nông dân ĐBSCL và cả nước”.

    Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
    Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
    Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
    Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa. — Trăng nghẹn – Hoài Tường Phong.
    — Xem: Cô dâu ngoại ở Nam Hàn – Việt Nam đông nhất
    http://danlambao1.wordpress.com/2011/02/08/co-dau-ngo%E1%BA%A1i-%E1%BB%9F-nam-han-vi%E1%BB%87t-nam-dong-nh%E1%BA%A5t/#comments

    d). …
    Cũng đành bứt sợi dây câu,
    Ra đi để lại một châu thổ buồn…

    Nghèo triền miên, tương lai mịt mù, đầu tư văn hóa thấp, hy vọng vươn lên bế tắc… chính là nguyên nhân của xu hướng phụ nữ Việt Nam lấy chồng ngoại, lấy chồng xa sau 30/04/75.
    Hiện nay, sau 80 năm dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mac-Lênin, chưa có thời nào trong lịch sử VN, người phụ nữ phải đứng trần truồng cho bọn Đài loan, Mã lai, Trung quốc, Hàn quốc lựa chọn làm vợ. Cũng chưa có thời nào trong lịch sử mà ở Cam bốt có hàng trăm động đỉ, hầu hết là trẻ em VN bị bán sang, có em mới 6,7 tuổi, còn mười mấy thì rất nhiều!.
    Sau 25 năm đổi mới, theo thống kê chưa đầy đủ của chính phủ Việt Nam hồi tháng 6/2008: Có 21.038 phụ nữ và trẻ em bị bán ra nước ngoài (2% là trẻ em trai dưới 10 tuổi) và 177.000 phụ nữ lấy chồng nước ngoài.

    Có thể nói: Trong suốt 4.000 năm lịch sử VN, chưa có thời nào mà phụ nữ VN bị khốn nạn như hiện tại !?
    Cũng đành bứt sợi dây câu.
    Ra đi để lại một châu thổ buồn,
    . . . Ông Cao Thoại Châu, hai câu đó ông làm cho mình hay cho những phận đời lưu lạc?!
    http://www.viet-studies.info/NNTu/NNTu_CungDanhButSoiDayCau.htm

  5. tudo nói:

    Thương thay cô gái miền Nam
    Vì nghèo đói phải làm dâu xứ người .

  6. M67 nói:

    Đảng Việt cộng đả phát biểu một câu nói ngu xuẩn là, ” Đỉnh cao trí tuệ của loài người. ” Thi hành một chính sách độc ác và vô lương tâm, để hà hơi tiếp sức củng cố chế độ.
    Xua đuổi hàng triệu người thoát ra nước ngoài, mở cửa chương trình HO, xuất cảng lao động, gái việt lấy chồng xứ lạ, làm ngơ cho nô lệ tình dục ở xứ chùa tháp Kampuchea, và gái điếm du lịch trá hình, sang các nước Á châu lân cận, Thái lan, Singapore, Malaysia. v . v . . .
    Để thu về ngoại tệ nuôi sống chế độ, quyền lợi bổng lộc được chia chác đồng đều. Cho phép Quân đội đươc quyền kinh doanh. Các ngân hàng, Hàng không, Bưu tín, Viễn thông, Khách sạn, Nhà hàng, Trung tâm du lịch hạng 5 sao. . v . v . . .
    Có tên đảng viên VC nào dại dột âm mưu đảo chánh, để chuốc họa vào thân ?
    Bi quan ? Không ! Mỹ và đồng minh Nato hiệp cùng khối Asean, có sự yểm trợ ngầm của Nga, sẽ dần tìm cách xé TC ra làm nhiều mảnh. Đảng VC và chư hầu tự động sụp đổ theo. Vào một ngày không xa.
    – – – – –
    Thư của một người ” lấy chồng xa xứ”

    Tôi là một trong 40.000 cô dâu Việt trên xứ Hàn. Dù trong hay ngoài nước, ở đâu chúng tôi cũng bị báo chí và dư luận lên án. “Ô nhục”, “món hàng mất giá”, “khinh rẻ”… là những từ thường dùng nhất để nói về chúng tôi.

    Chúng tôi đã khiến bao người Việt trong hay ngoài nước cảm thấy xấu hổ!

    Tôi và nhiều cô dâu khác không được học hành tới nơi tới chốn nhưng cũng còn khá hơn nhiều chàng trai làng khác. Tôi sợ hãi ngày mình sẽ ở cùng nhà với những thanh niên ít học, rượu chè, cờ bạc và thô lỗ. Tôi cũng không muốn gia đình tôi mãi mãi chỉ là một túp lều mà cả đời lao động vất vả cũng không thể làm nó khang trang hơn.

    Ai sẽ cứu vớt tôi ngoài chính tôi?

    Trước cuộc phiêu lưu, tôi biết trước con đường sẽ vô cùng vất vả. Trước khi được “chấm”, chúng tôi bị nhìn ngắm, thậm chí bị sờ mó như những món hàng. Tôi những tưởng đây là cơ thể tôi, tôi nhịn nhục để thay đổi cuộc đời nhưng hóa ra không phải vậy. Cơ thể tôi dường như là sở hữu của mọi công dân Việt Nam! Thế nên tất cả mọi người đùng đùng nổi giận, lấy làm nhục nhã vì cơ thể tôi bị người khác nhòm ngó, chọn lựa. Trong khi trước đó, tôi bị vùi dập bởi những người đồng hương thì mọi người cho đó là chuyện bình thường.

    Những người con gái quê miền Tây như chúng tôi bị coi là “nỗi ô nhục quốc thể” từ việc chúng tôi bị người nước ngoài kén vợ. Chúng tôi còn cảm thấy mọi người ít nổi giận vì chúng tôi ngu ngốc trở thành hàng hóa mà thật ra cơn phẫn nộ chính của mọi người xuất phát từ việc chúng tôi cam tâm lấy chồng ngoại và rời bỏ quê hương xứ sở. Nhưng ai sẽ cứu vớt cuộc đời tôi?

    Lấy chồng Hàn Quốc rồi, tôi ngộ ra nhiều điều. Dù cách thức đi đến hôn nhân không tốt nhưng tự trong tâm thức người chồng hay vợ đều đã tìm kiếm và mong ước được yêu thương. Nó gắn liền và dần dần hòa hợp chúng tôi. Tôi biết tình hình các cô dâu Hàn hay Đài Loan tuyệt đại bộ phận là tốt đẹp hoặc bình thường! Tôi nghĩ là có một tỉ lệ khoảng 10 % cô dâu gặp khó khăn và chừng 200 trường hợp “nguy hiểm” trên 150.000 lấy chồng Hàn Quốc và Đài Loan.

    Nhưng đừng nghĩ người Hàn hay Đài Loan phân biệt chúng tôi. Chính tôi được nhiều bạn Hàn giúp đỡ và chia sẻ. Ở nơi công cộng, người Hàn không phân biệt được tôi là người nước ngoài. Con cái tôi được no ấm, học hành và có một tương lai tươi sáng. Đặc biệt, chúng được sống trong một môi trường văn hóa – xã hội mà ở quê tôi có nằm mơ cũng không thấy.

    Tại sao lại gọi chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể”?

    Chính người Việt mới là luồng dư luận làm chúng tôi khổ sở, ưu tư. Tôi đã gặp may khi có được cuộc sống bình thường. Nếu như chẳng may gặp tình huống xấu hơn thì tôi cũng cố xoay sở được. Tôi không thiết gì số phận của mình. Tôi quyết tâm tìm kiếm một cuộc đời khác dù phải trải qua cực khổ bao nhiêu tôi cũng chịu được.

    Xóm tôi có hơn 100 cô dâu có chồng Hàn Quốc, Đài Loan. Nó lan tỏa dần dần và ngày càng rộng ra. Lan đến đâu, nhà ngói, vườn tược xanh tươi đến đó. Tôi đã hết sức làm một nàng dâu tốt, chẳng lẽ gia đình chồng lại không rộng mở với tôi? Tôi nghĩ điều này cũng bình thường. Đôi khi, cả họ hàng nhà chồng tôi đều kéo về Việt Nam đi du lịch và thăm quê tôi. Ai cũng ấn tượng với phong cảnh thiên nhiên, thức ăn và nhất là dân quê mộc mạc chúng tôi.

    Chúng tôi lấy chồng nước ngoài trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi đã giữ gìn danh dự của một cô dâu, một người Việt Nam với cộng đồng người Hàn Quốc. Chúng tôi đã lan truyền tên gọi Việt Nam, thức ăn, phong tục tập quán của người Việt vào tận vô số những gia đình xa lạ kia. Chúng tôi đã, đang và sẽ góp phần xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn, đa dạng hơn. Với con số 150.000 và còn hơn thế nữa, chúng tôi sẽ xây dựng một thế hệ vừa khác biệt vừa rất Việt Nam.

    Vậy thì tại sao mọi người lại gọi chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể”?

    Trần Thị Nguyên
    ( Nguồn Google )


  7. Bao giờ vào bến rời dòng dâm ô?
    *
    Răng không! Cô gái trên sông
    Ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài
    Thơm như hương nhụy hoa lài
    Sạch như nước suối ban mai giữa dòng
    Ngày mai gió mới ngàn phương
    Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân.”
    (Ghi lại theo trí nhớ nên chắc có sai sót. Vị nào nhớ rõ xin bổ túc).
    Vào dinh bác bảo tụt quần
    Giật mình ngó bác khúc gân dài thoòng
    Hôm nay kinh nguyệt đang mang
    Bác mà này nọ lại càng khổ thân
    Tim la lậu mủ rành rành
    Bác truyền sang cháu khổ thân cháu hoài
    Đảng mình là đảng đười ươi
    Chặt đầu hãm hiếp suốt đời nhục nhơ
    Chế Trung Nghĩa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s