HỔNG PHẢI TẠI NGỘ!

Nói về cuộc Mỹ du của Hồ Cẫm Ðào thì người ta đã nói rất nhiều, tuần vừa qua Kiêm Ái cũng đã không lượng sức mình, đề cập đến chuyến đi này của Hồ Cẫm Ðào và nhận thấy có nhiều cái Hồ Cẫm Ðào đã  “thụ huấn hay tạp huấn với Việt Cộng” trước khi qua Hoa Kỳ. Có nhiều độc giả phản đối nhưng cũng có rất nhiều độc giả tán thưởng những gì Kiêm Ai đã đưa ra trước… vành móng ngựa.

Những người phản đối cho rằng Hồ Cẫm Ðào là vị lãnh đạo nước lớn “không bao giờ thèm nhờ Việt Nam dạy dỗ”. Trong số những người phản đối mở đầu bằng câu nói trên cho Kiêm Ái thấy rõ rằng đó là những tên cò mồi, tay sai Việt Cộng ở San Jose này. Mở miệng ra đã sặc mùi nịnh bợ Trung Cộng, đúc khuôn quan thầy của chúng. Ðối với Việt Cộng cái gì của Cộng Sản đều là vĩ đại, là nhất cho đến nỗi “Trăng Liên Sô tròn hơn trăng của Mỹ”. Cũng trong chiều hướng đó, những tên tay sai Việt Cộng “cấm” Kiêm Ái không được nói rằng Hồ Cẫm Ðào nhờ vã Việt Cộng dạy dỗ mà phải nói là Việt Cộng là học trò của Trung Cộng. Kiêm Ái vốn là người rất tôn trọng ý kiến của mọi người, Kiêm Ái hỏi lại rằng trước đây Việt Cộng gọi Hồ Chí Minh là “Bác Hồ”, “Cụ Hồ” “già Hồ” v.v…, nay Obama cũng gọi Hồ Cẫm Ðào là Hồ tiên sinh, như vậy có phải Hồ Cẫm Ðào là hậu duệ của Hồ Chí Minh không? Cái bà (vì đó là giọng đàn bà) bảo hoàng Việt Cộng hơn Vua kia dẫy nẫy như đỉa phải vôi, hét to lên trong điện thoại: “Trời ơi! Một nước to lớn nhất thế giới như Trung Hoa Vĩ Ðại lại được lãnh đạo bởi một người là hậu duệ của Hồ Chí Minh là nghĩa làm sao? Kiêm Ái có bịnh thần kinh không?” Tôi không có bệnh thần kinh, ngặt vì mấy tuần qua, khi tôi viết rằng “một cặp vợ chồng lương tâm cong quẹo ngoẻo” mà bà Cao Thị Tình níu lấy mấy chữ này, đem cầu chứng tại tòa Vietland rằng mấy chữ đó là “quý danh của bà ta và đức phu quân” có khác gì tôi nói Hồ Cẫm Ðào là hậu duệ của Hồ Chí Minh? Ðầu dây bên kia run giọng trả lời: Kiêm Ái là vua bắt bẻ, có khi vì thời tiết không tốt hoặc có khi người ta bực mình, có khi một nhu cầu không được thỏa mãn cho lắm, có khi người ta “nhảy đầm trên lửa” v.v.. thì người ta lập luận theo tình huống lúc đó. Nhưng nói gì thì nói ông không được cho rằng Hồ  tiên sinh là hậu duệ của Hồ Chí Minh, theo hệ thống quần dài của Cộng Sản thì cụ Hồ Chí Minh là đầy tớ của các lãnh tụ Trung Hoa vĩ đại, ông là người Công giáo lại tu xuất, ông phải nhớ lời Chúa của ông dạy rằng “tớ không hơn chủ”. Nghe chưa? Tôi hỏi lại có phải bà là “Lan Thị Ê không?” Ngập ngừng một hồi, bà ta nhỏ giọng: “Biết rồi còn hỏi.”

Một người khác rất lịch sự, gọi Kiêm Ái và nói “Bác Hồ tuy là một bậc “vĩ đại” nhưng dù sao áo mặc không qua khỏi đầu, không thể so sánh với Trung Hoa Vĩ Ðại được. Kiêm Ái cũng nên biết nếu bài báo của Kiêm Ái mà bị bọn đặc tình của đế quốc Mỹ đưa qua Tàu thì các vị lãnh đạo  Ðảng và Nhà Nước Việt Nam lập tức  phải qua chầu Thiên Triều và một màn quỳ gối trên xơ mít sẽ được biểu diễn trong cung đình Trung Hoa. Năm cùng tháng tận mà Kiêm Ái chơi như vậy là không tốt. Tôi cố cãi lại, sự thật vẫn là sự thật, hồi Hồ Chí Minh giết hại hơn 200 ngàn thường dân vô tội khi VC thi hành Chiến Dịch Cãi Cách Ruộng Ðất, trong số nạn nhân có nhiều người có công với “kháng chiến chống Pháp”, họ Hồ Việt Nam trong dịp sửa sai đã nói với dân chúng rằng “Bác không biết gì hết, chú Ba (Trường Chinh) không báo cáo gì cho Bác biết hết cả”. Hồ Chí Minh nói như vậy là nói điêu! Ông ta đã cho người qua học đấu tố tại Bắc Kinh, mấy cán bộ này về trình với “Bác” rằng quá dã man, quá dã man, xin Bác đừng cho thi hành, dân mình mới chết quá nhiều, không nên chết nữa, lại chết vì tay chúng ta thì quá dã man”. Ông biết “Bác của ông” trả lời sao không? “Các chú không biết chứ Bác biết hơn các chú cả ngàn lần, ngặt một nỗi Mao Chủ Tịch đã gởi thư cho Bác nói rằng Bác là kẻ không kiên định lập trường, chiến dịch Cãi Cách Ruộng Ðất là cơ hội để Bác đoái tội lập công. Chết thêm 200, 300 ngàn người Việt nữa cũng không đáng kể so với sự nghiệp ‘kách mạng’ của Bác”. Thế mà ra giữa đồng bào Hồ Chí Minh lại chối “quẹo ngoẻo” như vậy nghe có được không? Trong cuộc họp báo ở Mỹ, Hồ Cẫm Ðào là tên sức khỏe rất sung mãn, vốn có hơi hám của “Thị Dậu” trong tác phẫm  Tắt Ðèn của Ngô Tất Tố “một đêm quật ngã 12 gã lực điền coi như không”. Sức khỏe lên đến cỡ đó, thế mà Hồ Cẫm Ðào không điếc tự nhiên câm. Ký giả đặt câu hỏi qua loa phóng thanh, thông dịch viên loại “xịn” nhất thế giới dịch cho hắn ta nghe, thế mà “lỡ cái nòng lào”, hắn ta ngồi im như phổng, chờ câu hỏi cò mồi lần thứ 2 mới cho rằng tại “trục trặc kỹ thuật, thông dịch không rõ”. Cả 2 tên họ Hồ này đều “giả đui mò đồ”. Hồ Chí Minh là tiên sinh, Hồ Cẫm Ðào là hậu sinh, vậy chứ ai là hậu duệ của ai? Kiêm Ái lấy đâu ra cái lý luận quái đản như vậy? Lý luận của Cộng Sản đấy, thưa ông bạn. Nói rõ chút được không? Ðược, này nhé, Nhân Quyền là quyền căn bản tối thiểu của con người, mà đã là con người thì người Tàu, người Việt, người Mỹ, người Phi châu đều có một số quyền tối thiểu, như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do bầu cử, … thế mà cái bọn Việt Cộng với Tàu Cộng chúng cứ bô bô cái mồm: quan niệm nhân quyền của mỗi nước một khác, xin đừng can thiệp vào nội bộ của nước chúng tôi”. Thế là thế nào? Kiêm Ái đâu dám sánh với Mộ Dung Cô Tô, nhưng thỉnh thoảng cũng dùng đòn gậy ông đập lưng ông cho ông bạn nghe chơi thôi. Ðầu dây bên kia hỏi ngang: Kiêm Ái có về Việt Nam không? Không dám đâu, em còn phải …chống Cộng! Tiếng nói trở nên hung bạo “Nếu mày về Việt Nam là tau xé xác mày ra”. Kiêm Ái nhớ lại cái giọng này giông giống như cái giọng của ông kẹ tô tô hăm dạ mấy bà muốn biết về cái lem nhem tiền bạc của tổ chức do ông ta làm Phó Chủ Tịch. Ðồng hương chắc rất hiểu câu hỏi sau cùng của người đàn ông kia, thực là  “cực kỳ hăm dạ” Kiêm Ái.

“Miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”. Trước khi đến Hoa Kỳ, Hồ Cẫm Ðào đã tỏ ý muốn Tổng Thống Obama đãi quốc yến cơ! Ðòi chi được nấy, hắn ta đã được Tổng Thống Mỹ đãi quốc yến. Quốc yến ngoài cái thú ăn ngon, còn là một vinh dự nữa, nhất là được ngồi gần Hồ Cãm Ðào vĩ đại. Thế mà cả ông chủ tịch Hạ Viện lẫn ông Chủ tịch Thượng Viện Hoa Kỳ đều từ chối bữa đại yến này, không thèm tham dự. Nghe đâu 2 ông này đã bị bà thị trưởng Dallas Forworth dạy cho một bài học nên thân. Bà ta bảo rằng đã làm dân cử thì người ta làm sao mình làm vậy, tại sao làm đến nghị sĩ dân biểu liên bang mà còn cứng đầu cứng cổ như rứa? Hãy trông nghị viên Hoàng Duy Hùng của thành phố tôi xem. Ông ta là người Việt Nam, cha mẹ ông bà ông vải của ông ta trốn chạy Cộng Sản từ Bắc vào Nam, cha mẹ ông ta lại chạy qua Hoa Kỳ để lánh nạn Cộng Sản thế mà ngày Quốc Khánh của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đa số nghị viên thành phố đều gởi certificat chúc mừng Tổng Lãnh Sự Việt Cộng, ông ta cũng phải làm như mọi người. Một số dân chống Cộng phản đối, tôi đã dạy dỗ chúng rằng, Hoàng Duy Hùng muốn giữ cái chức nghị viên thì phải tâm niệm “ai sao tui vậy”, nghe chưa. Nghe nói sau khi nhận được lời vàng cục này, 2 ông Thượng Hạ đều dùng tiếng Ðan Mạch.

Trở lại câu chuyện chuyến Mỹ du của Hồ Cẫm Ðào. Lần trước Kiêm Ái có nói rằng theo nhiều bài báo cho biết ông Robert Gates, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ đã đá một cú dò lái vào Hồ Cẫm Ðào đau điếng vì khi ông ta nêu vấn đề Trung Cộng muốn dằn mặt ông ta nên nhè cái lúc ông ta sắp gặp Hồ Cẫm Ðào mà cho bay thử chiếc máy bay tàng hình ăn cắp kỹ thuật của Hoa Kỳ? Hồ Cẫm Ðào ngớ ra như Mán về thành một hồi rồi nói rằng hắn ta quả thật chẳng biết mô tê ất giáp gì về chuyện này. Sau đó, ông Gates  nói cho mọi người biết có sự rạn nứt giữa phe quân sự và dân sự tại Hoa Lục, hoặc ông Hồ Cẫm Ðào là người lãnh đạo mà không nắm được phe quân sự. Nhiều người Trung Hoa Lục Ðịa nghe biết tin này sợ quá, vì nếu bọn quân phiệt Bắc Kinh mà nổi cơn điên, đụng độ với Hải quân hoa Kỳ thì Trung Cộng từ chết tới bị thương mà thôi, vì nếu đụng độ như vậy thì Mỹ sẽ bỏ mìn phong tỏa tất cả hải cảng của Trung Cộng, tàu bè, nhất là tàu chỡ dầu hỏa thế là kỹ nghệ của Trung Cộng tất cả đều đi đong. Thế là vừa xuống sân bay, Hồ Cẫm Đào đã ra lệnh cách chức một số tướng lãnh đầu não của Trung Cộng. Nhưng chuyến Mỹ du này về thế nào Hồ Cẫm Đào cũng bị kiểm điểm, không chừng lại bị nhốt đến chết đói như Chu Ân Lai vì nghe lời thọc gậy bánh xe của Robert Gates mà cách chức các tướng lãnh trung kiên của Đảng và Nhà Nước.

Tuy nhiên, nói đi rồi phải nói lại: Sự hiện diện của Hồ Cẫm Đào, nhất là được Obama đãi quốc yến khiến dư luận không bằng lòng Obama. Mới cách nay một năm, Obama được nhận giải Nobel Hòa Bình rất lấy làm hãnh diện, nước Mỹ cũng hãnh diện, thế mà ông Lưu Hiêu Ba một nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Trung Hoa cũng được trao giải Nobel Hòa Bình, nhưng Trung Cộng không cho đi lãnh  vì đang bị tù, và cũng không cho vợ con ông ta đi lãnh thế. Rõ ràng hành động này là coi thường giải Nobel, coi thường những người được lanh giải “xạc cà rê” (chửi) Ban Tô Chức Giải Nobel, thử hỏi Hồ Cẫm Đào có phải là quân man di mọi rợ không? Tại sao Obama lại “chung mâm chung dĩa” với tên đó? Obama tự hạ giá quá, đồng thời, Hồ Cẫm Đào cũng còn miệng ăn (quốc yến) mà không còn miệng nói.

Viết đến đây Kiêm Ái nhớ lại, một trong những người khen Kiêm Ái đưa chuyến Mỹ Du của Hồ Cãm Đào ra vành móng ngựa đã nói: chơi với Cộng Sản chỉ thua thiệt. Chúng tuy là người nhưng đã được tẩy não để trở thành vô nhơn tánh rồi. Nói một đường làm một nẻo. Ngoài mặt thì coi như chúng cũng là người, nhưng bên trong thì không phải. Lãnh tụ đại diện một nước rộng lớn, có một ti ba dân số mà không dám hỏi dân xem có bầu cho mình không? Có ngon thì đem trưng cầu dân ý thử coi? Hiến pháp thì các nước tự do dân chủ viết sao chúng viết lại như vậy, Trung Cộng cũng như Việt cùng một sách.

Quên!  Chút nữa thì quên mất cái đầu đề “Hông phải tại ngộ”. Theo một vài tin tức mật thì ngoài bữa  quốc yến, ông bà Tổng Thống Obama có đãi riêng Hồ Cẫm Đào một bữa cơm thân mật chỉ mấy người. Hồ Cẫm Đào đang ăn chợt thấy tóc của ông Obama đã bạc liền hỏi nguyên do. Tổng Thống Mỹ nói rằng làm Tổng Thống một nước dân chủ khó gấp trăm lần ở nước độc tài độc đảng. Vừa rồi đảng tôi lại thất bại, để mất một số ghế…. Khó khăn lắm. Họ Hồ nghe vậy vỗ vai Obama và nói: “Dễ lắm! Dễ làm sao? Tổng Thống họp Cộng Hòa lại, họ muốn gì cũng chìu để cho họ không đề phòng rồi mình cho người… Đến đây, Đào không nói mà xoè tay phất ngang cổ. Thấy vậy Obama tái mặt giận dữ “Hãy lui ra hỡi Satan, quỷ dữ, Hoa Kỳ là nước dân chủ, trọng pháp, trọng nhân chứ không phải cái thứ độc tài độc đoán như các người, đồ…” Thấy Obama giận quá, họ Hồ vội vòng tay cúi đầu: “Xin lỗi, xin lỗi. Cái lày không phải tại ngộ, tại cái tên đầy tờ của Mao Chủ Tịch!” Tên nào và tại sao? “Nó tên Hồ Chí Minh. Hồi năm 1946 cũng có nhiều đảng cùng chống Pháp nhưng ghét Cộng Sản, gây khó cho Hồ Chí Minh nên nó lập kế, lập nên Chính Phủ Liên Hiệp để cho các đảng phái kia tin tưởng cùng hợp lực chống Pháp. Thế rồi nay nó cho bắt một người, mai nó cho bắt một người, bắt được người nào nó cho vào bao bố, bỏ theo một cục đá bằng cái đầu của ngài rồi… liệng xuống sông. Nó chít rồi nhưng bè lũ của nó nói cho ngộ biết. Không phải tại ngộ. Hổng phải tại ngộ, tại cái tên chó chết đó. Nó chết lâu rồi mà cái ông trời không cho chôn!”

Xuân đang về trên Quê Hương thân yêu Việt Nam, xin mọi người hướng về Quê Hưong, cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi, Tổ Tiên phù hộ con cháu Rồng Tiên năm Tân Mão quét sạch lũ Cộng Sản vô thần, đưa đất nước đến vinh quang, dân chủ, tự do và no ấm.

KIÊM ÁI

Xuân Tân Mão

Advertisements
Bài này đã được đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to HỔNG PHẢI TẠI NGỘ!

  1. Ẩn danh nói:

    Neu khong du can dam thi dung lam bao, lam bao nhu vay ai doc duoc? Bo di tam !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s