NHỮNG “THẰNG TÝ TO MỒM”, “CON ĐÀO RỘNG MIỆNG” VÀ “BỌN TRÍ THỨC ĐẦU RUỒI!”

Qua bài viết “Chuyện Bò Đái”, Lão Móc có kể lại chuyện đấu tố địa chủ của Đội Cải Cách Ruộng Đất ở huyện Bò Đái với hai nhân vật chính là thằng Tý, đội trưởng Đội Cải Cách Ruộng Đất và vợ của nó là mụ Đào. Nội dung Lão Móc kể lại là từ một truyện ngắn cùng tựa của nhà văn hồi chánh Xuân Vũ.

Bài viết kỳ này, Lão Móc xin đăng lại nguyên con một đoạn trong truyện ngắn “Thằng Tý Nói Láo” cũng của cố nhà văn Xuân Vũ, như sau:

“…Vườn bà Cả có hai cây cau lão. Người ta bảo là hai cây cau sanh đôi. Cây gì thì có thể sanh đôi, như me, xoài sanh đôi. Không phải hột nó mọc lên hai cây một lúc, mà khi lên mầm nó nảy ra hai nhánh cùng lớn lên bằng nhau nên khi lớn lên người ta tưởng đó là 2 cây nên gọi là sanh đôi.

Như cây gõ, hột đâu mà nó mọc lên hai cây song song. Để dân làng gọi là cây “gõ đôi” và lấy đó làm tiêu chuẩn để đi về khỏi sợ lạc nẻo. Còn đây là hai cây cau mọc lên song song nên gọi là nó cây “cau sanh đôi” nhưng gẫm cho cùng, cau là một, dừa là hai, làm sao sanh đôi được?

Nhưng chuyện người đời nói mãi, có khi cũng thành xuôi, quấy cũng thành phải, láo thành thiệt! Như xóm tôi có thằng Tý. Hình như trời sanh ra nó để nói láo, cho nên nó nói 10 chuyện thì nên bỏ qua 9 chuyện còn 1 chuyện thì chỉ nên tin 1 phần 10 là vừa.

Một hôm nó đi ruộng về, nó bảo ở làng dưới có con trâu 2 đuôi. Thế là người này truyền cho người kia rồi người ta rủ nhau đi xem “trâu 3 đuôi” nhưng đến nơi thì không thấy trâu bò đâu hết, vì làng đó người ta làm ruộng bằng cách cuốc  giồng khoai rồi bang ra cấy chứ không có cày bừa bằng trâu như những làng bên cạnh. Thế là thằng Tý cười ha hả: ai bảo tin tui thì ráng chịu.

Một hôm nó đi đốn củi về nó bảo nó gặp một người đàn bà lông lá như khỉ. Bà ta ẫm một đứa con nửa trên là người, nửa dưới là khỉ. “Bà ta không còn nói được tiếng người, chỉ ra dấu”. Nghe thằng Tý thuật lại với chi tiết rành mạch cụ thể như vậy người ta tin nó nói thật và lại ren rén rủ nhau đi xem “bà khỉ”.Khi xem về, người ở nhà hỏi “Có thiệt không?” thì trả lời “lên rừng xem thì biết” (chớ không chịu nói sự thực). Thành ra ai cũng muốn biết sự thực nên mắc lừa thằng Tý.

Nó lừa người ta không phải để lấy tiền bạc làm giầu làm có gì mà nó nói láo thành thói quen. Mãi rồi có câu: “Muốn bán ghe thì nghe thằng Tý”. Chả là ở vùng này ghe xuồng là phương tiện giao thông chính. Tý nói láo mãi tới tai ban Hương chức hội tề. Ông Cả bèn kêu nó đến giằn mặt:

-Mấy nói láo giỏi lắm hả mậy? Đâu mầy nói láo cho tao nghe coi. Không nói được tao còng đầu.

Thằng Tý gãi gãi tai, khúm núm:

-Dạ đâu có Cả. Con nói thiệt không à.

Rồi cúi đầu lễ phép quay đi. Ông Cả gọi giật lại:

-Này, mai trở vào cho Trùm (người sai vặt của hương chức làng –chú thích của LM) đóng trăng [Tròng một cái trăng (một hình cụ giống như mặt trăng) vào cổ rồi khóa lại, một cách giam giữ tạm, một hình phạt nhẹ ở làng – chú thích của LM] mày vì tội nói láo nghe!

Thằng Tý khúm núm:

-Dạ cho con ngày mốt được không ạ! Dạ ngày mai là ngày bố con làm kỵ cho ông nội con ạ! Con xin kính mời Cả và ban hội tề đến uống rượu!       

Ngày mai ông hương Bộ, hương Hào đến nhưng thấy nhà cửa vắng teo, nên hai ông qua quán bên cạnh ngồi chờ. Chập sau thấy ông Cả khăn áo chỉnh tề đến. Nhìn trong nhà không thấy có vẻ gì đám tiệc, ông Cả gọi thằng Tý đến hỏi:

-Sao mày mời tao và ban hội tề tới mà không thấy gì hết vậy?

Thằng Tý gãi đầu, gãi tai:

-Dạ thì Cả bảo con nói láo cho Cả coi!

Ông Cả bảo:

-Mai tới nhà làng để tao cho Trùm đóng trăng mày!

-Dạ cái trăng con đã đem về đây hồi tối. Vậy con không phải vô nhà làng.

-…!!! Vậy mai mày đến trèo cau cho tao!

-Dạ, hai cây cau sanh đôi! Con phải chờ má con sanh… đã để trèo mới được.

-Mày là thằng láo thiên láo địa láo Bà Rịa láo vô!

Miệng tuy nói vậy nhưng… bụng ông Cả tin rằng nhà ông có cây cau sanh đôi thật…”

*

Nhà văn Xuân Vũ khi từ Bến Tre, “quê hương đồng khởi” của nữ tướng “đoàn quân tóc dài” VC Nguyễn Thị Định, lên tàu tập kết ra Bắc theo hiệp định Genève là một thanh niên chống Pháp bằng tầm vông vạc nhọn và lòng yêu nước. Nhà văn đã vỡ mộng khi tiếp xúc với “thiên đường xã hội chủ nghĩa” của “Bác Hồ đẹp giai” của “bà nhà văn già không nên nết” Nguyễn Thị Hoàng Bắc.

(Về “bà nhà văn già không nên nết” này khi bà ta viết bài khen tặng “Bác Hồ đẹp giai hơn Bác Mao” và giở giọng “chảnh” xách mé mỉa mai những người Việt tỵ nạn chống Cộng tại hải ngoại, nhà thơ trào phúng Tú Nạc có cảm khái làm bài thơ theo lối Bút Tre cải biên như sau:

“Vào thăm lăng “Bác” âm u

Nhà văn Hoàng Bắc giở mu ra chào

“Bác” Hồ mới hỏi: làm sao?

Cháu ngoan Hoàng Bắc: “Ối dào “Bác” đẹp giai!

‘“Bác” đưa tay ngoắc: ‘Lại đây!

“Bác” tặng cho cháu cái nầy… chịu không?’

Cháu ngoan Hoàng Bắc chổng mông…”).

Vì đã sống trong cái nôi của xã hội chủ nghĩa là miền Bắc nên nhà văn Xuân Vũ qua những truyện ngắn, truyện dài xuất bản ở trong nước trước năm 1975 cũng như sau này ở hải ngoại là những chuyện tố cáo về những tội ác man rợ của VC có sức thuyết phục cao – như những bài thơ của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện – người bị VC giam tù 27 năm “vì tội làm thơ chống chế độ!”

Qua “Chuyện Bò Đái”, tác giả đã cực tả về chuyện oan khuất của “địa chủ” Tú Uyên do thằng Tý to mồm, Đội Trưởng Đội Cải Cách Ruộng Đất và con Đào rộng miệng, vợ của thằng Đội trưởng Tý “răng đen mã tấu” bày ra và… đấu! Bao nhiêu những “địa chủ” Tú Uyên khác đã không có cơ hội tụt quần để tự minh oan cho mình?

Trong truyện “Thằng Tý nói láo”, nếu suy diễn, chúng ta thấy rõ tác giả diễn tả muốn diễn tả “Bác Hồ đẹp giai” của bà nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc là một kẻ nói dối bẩm sinh!

Như chúng ta biết, vào năm 1911, khi còn là một thanh niên trốn xuống tàu ở cảng Sàigòn để đến cảng Marseille của Pháp, cậu thanh niên Nguyễn Tất Thành chỉ muốn nộp đơn vào học ở Trường Đào Tạo Công chức Thuộc Địa để sau này được về nước làm công chức để sống một cuộc đời vinh thân, phì gia. Nhưng, vì bị từ chối mà sau này, “Bác” và tay chân bộ hạ của “Bác” bèn biến cái chuyện xuất ngoại để tìm kế mưu sinh thành chuyện ra đi tìm đường cứu nước!   

 Độc giả đã thấy rõ tài nghề nói láo của “Bác” và tay chân của “Bác” đâu có thua “nhân vật” thằng Tý nói láo” của nhà văn Xuân Vũ.

Rồi cái chuyện “Bác” “thuỗng” cái tên Nguyễn Ái Quốc là một bút hiệu chung của luật sư Phan Văn Trường và nhà cách mạng Nguyễn Thế Truyền để làm tên mình.Và khoe là “Bác” có làm tờ báo “Người Cùng Khổ” bằng tiếng Pháp. Rồi “Bác” chộp luôn cái bức ảnh chụp Đại hội đảng Cộng sản Pháp tại Tour và khoe nhặng sị lên có mặt  đồng chí  Nguyễn Ái Quốc là “Bác” họp trong đại hội này vào năm 1920.

Ngày 6-3-1946, “Bác” Hồ ký hiệp định sơ bộ đồng ý cho quân xâm lăng Pháp đổ bộ lên Hải Phòng, rồi tháng 5 năm 1946 vào Hà Nội. Để tỏ tình thân hữu với quân xâm lăng Pháp, “Bác” đã ra lệnh phải treo cờ khắp Hà Nội. Bị đồng bào phản đối thì “Bác” và các tay chân bộ hạ của “Bác” đã y chang như “Thằng Tý nói láo” giải thích… láo là để kỷ niệm sinh nhật của Bác.

Chưa hết, khi “Bác Hồ đẹp giai của bà nhà văn Hoàng Bắc” đi vịnh Hạ Long ký hiệp định sơ bộ để “dẫn hổ về thịt dê nhà”- nói theo cách nói của nhà văn Dương Thu Hương – (để rảnh tay để thanh toán các đảng phái Quốc Gia) về tới Hà Nội thì có một cuộc biểu tình được tổ chức ở Nhà hát lớn. “Bác” Hồ bèn ra đứng trước bao lơn của Nhà hát lớn, đấm ngực khóc hô hố và thề rằng: “Tôi, Hồ Chí Minh không bao giờ bán nước!” Thế là có khối kẻ tin – như ông Cả và Ban Hội tề của ông nghe lời mời đến nhà uống rượu nhân đám giỗ ông nội của nhân vật “thằng Tý” của nhà văn Xuân Vũ.

Nói chung, chuyện “Bác Hồ đẹp giai của bà nhà văn Hoàng Bắc” NÓI LÁO BẨM SINH không thua gì nhân vật “Thằng Tý” trong truyện “Thằng Tý nói láo” của nhà văn Xuân Vũ. Có điều “nhân vật thằng Tý” của nhà văn Xuân Vũ “Nó lừa người ta không phải để lấy tiền lấy bạc làm giàu làm có gì mà nó nói láo thành thói quen.” Trong khi đó thì “Bác Hồ đẹp giai của bà nhà văn Hoàng Bắc” NÓI LÁO để áp đặt cái chủ nghĩa cộng sản ngoại lai gây nên đói nghèo, lạc hậu cho toàn dân Việt Nam trong hơn 60 năm qua. “Bác” đã nói láo để gây ra  hàng trăm ngàn cái chết oan khuất của người dân trong Chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất. “Bác” và tay chân bộ hạ của “Bác” đã nói láo để xua đoàn quân “sinh Bắc, tử Nam” tiến chiếm miền Nam để gây ra cái chết của mấy trăm ngàn thanh niên hai miền Nam, Bắc. “Bác” và tay chân bộ hạ của “Bác” đã nói láo kêu gọi quân đội hai bên hưu chiến trong dịp Tết Mậu Thân nhưng lại bất ngờ tấn công quân đội miền Nam, gây nên thảm cảnh kinh hoàng cho cố đô Huế.

Mãi mãi những tên đao-phủ-thủ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân… là những kẻ thù không đội trời chung của hàng vạn công nương Huế!.

*

Những hậu duệ của “thằng Tý thời đại” Hồ Chí Minh tài nghệ nói láo còn thượng thừa hơn “Bác” của chúng nó nhiều. Hãy lấy một thí dụ điển hình như những việc “nói và làm” của ông Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng. Anh Ba Dũng cái miệng xoen xét tuyên bố là ưa chuộng công bằng, ghét tham nhũng nhưng lại là chúa tham nhũng tại Việt Nam hiện nay. Cũng cái miệng xoen xét như “Thằng Tý to mồm” Nguyễn Tấn Dũng, “mụ Đào rộng miệng” Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên của Chính phủ VC cũng nói láo hết biết. Rõ ràng là công an nhân dân của anh Ba Dũng ngăn cản, kế “ọc bịch bịch” ông Phụ Tá Đại sứ Hoa Kỳ và xúm nhau khiêng ông này thảy lên xe khi ông này đến Nhà chung Huế thăm linh mục Nguyễn Văn Lý; nhưng “mụ Đào thời đại” Nguyễn Phương Nga lại rộng miệng mà rằng vì ông Mỹ này gây sự trước. Chuyện nói láo của những “hậu duệ” của “Bác Hồ” là chuyện nói hoài không hết.

*

Nói chuyện nói láo của Bác Hồ, chuyện nói láo của những hậu duệ của “Bác” mà không nói tới chuyện nói láo của một số “thằng Tý to mồm”, “con Đào rộng miệng” ở hải ngoại sẽ là một điều rất là thiếu sót.    

Từ câu nói của ông Cả: “Mày là thằng láo thiên láo địa láo Bà Rịa láo vô” nói về cái láo của “thằng Tý” trong truyện ngắn của nhà văn Xuân Vũ đến câu nói: “Hồ Chí Minh là người láo thiên, láo địa, láo từ Sịa tới Đông Hà, láo qua Bến Hải” của linh mục Nguyễn Văn Lý, Lão Móc xin thêm mấy chữ “láo ra hải ngoại” để nói về những kẻ bị di căn vì chứng BỆNH NÓI LÁO của “Thằng Tý” và “Bác” Hồ ở hải ngoại.

–          Ở Houston thuộc bang Texas, có một anh được đắc cử “nghị hòn” của thành phố nhờ đồng bào Việt tỵ nạn ủng hộ bèn “trả ơn” đồng bào bằng cách “Tâm tình đường bay Houston- Long Thành” để yểm trợ cho hãng hàng không của VC. Bị đồng bào phản đối thì lại bất chấp đi dự tiệc với Lãnh sự quán của Tàu Cộng. Do đó đã bị đồng bào biểu tình phản đối và các hội đoàn Quân Đội ra thông cáo tẩy chai và đã bị Hội Đồng Gám Sát của Cộng Đồng kiện ra Tòa.

–          Ở thành phố San José mà có anh nhà thơ đặt cho cái tên vô cùng thơ mộng là “Thung lũng Hoa Vàng” thì cũng có một mụ “nghị cục” đắc cử cũng nhờ nói láo với đồng bào chống Cộng. Vừa đắc cử xong bèn giở trò ăn cháo, đái bát thông đồng với thương buôn đặt tên cho một khu đang xây cất là Vietnam Town. Đồng hương phản đối, đề nghị đặt tên “Little Saigon” cho khu phố thì mụ “nghị cục” bác bỏ vì lý do: “cái tên nghe có âm hưởng chống Cộng”. Mụ “nghị cục” này và thành phố đang bị Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam BắcCalifornia kiện vì đã vi phạm luật Brown Act.

Chuyện khôi hài là có những “Thằng Tý To Mồm” và những “Con Đào Rộng Miệng” thời nay tự xưng Đội Cải Cách Luật Pháp (?) lại to mồm, rộng miệng, lại giở trò NÓI LÁO mở phiên toà đấu tố (ảo) trên diễn đàn điện tử đấu tố NHỮNG NGƯỜI ĐANG KIỆN mụ “nghị cục” và thành phố là ĐÃ HỦY BỎ VỤ KIỆN B.A. để nhận 150.000 Mỹ kim và một Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng từ mụ nghị này và Thị Trưởng của thành phố.

Chuyện “láo thiên, láo địa, láo từ Sịa láo tới Đông Hà, láo ra hải ngoại” như vậy cũng có cả một Ban (Ấm Ớ) Hội tề tin thì quả là chuyện lạ.

Chuyện càng lạ hơn là khi “thằng Tý To Mồm” ra ứng cử Thị Trưởng, kêu gọi đồng bào ủng hộ để nó cải cách lại thành phố, giúp chận việc đồng bào bị Ngân Hàng “kéo nhà” (?). Đồng bào cử tri ủng hộ tiền bạc cho nó xong thì nó lại ra thông cáo bảo rằng đồng bào cử tri có bỏ phiếu cho nó hay không thì đối thủ của nó cũng thắng cử. Nó lại nói láo là nó ra ứng cử để ngăn chận cái mụ “nghị cục”  ra ứng cử Thị Truởng vào 4 năm tới. Theo “Thằng Tý To Mồm” này thì nếu mụ “nghị cục” này ra ứng cử Thị Trưởng thì “chính nghĩa Quốc Gia sẽ bị tan rã” [sic!}.

Một “Thằng Tý To Mồm” khác thì ra ứng cử chức “nghị cục” tranh với mụ “nghị cục” đương nhiệm. “Thằng Tý To Mồm” này thì hết biết: Đi học không tốt nghiệp thì lại nói láo là tốt nghiệp ưu hạng. Buôn bán lỗ lã đến nỗi thiếu tiền trả tiền rent lại nói láo là một thương gia thành công…

Chuyện càng lạ, vô cùng lạ là có “những ông Cả Tân Thời” lại đi tin “những Thằng Tý To Mồm” thời nay, còn hơn cả ông Cả trong truyện ngắn “Thằng Tý Nói Láo” tin là nhà ông ta có cây cau sanh đôi – theo như lời thằng Tý nói.

Thấy “những ông Cả Tân Thời” này tin và bái lạy “những ThằngTý To Mồm” như “những bái vật” thì thật là ngán ngẫm cho cái bọn trí thức đầu ruồi! Vậy mà cũng là những kẻ thừa kế sự nghiệp của nhà cách mạng nổi tiếng xuất thân từ xứ “trăng nước Đồng Nai”!

Thế mới biết cái bã lợi, danh (dù là hão) nó làm mờ mắt và mờ cả lương tri của con người!

LÃO MÓC  

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to NHỮNG “THẰNG TÝ TO MỒM”, “CON ĐÀO RỘNG MIỆNG” VÀ “BỌN TRÍ THỨC ĐẦU RUỒI!”

  1. tudo nói:

    Láo lường Cọng giỏi hết chê
    Nhờ ơn bác Cáo dạy nghề cháu con.

  2. M67 nói:

    Bút Xuân Trần Công Tử liền có thơ (viết vội):
    Gửi Nguyễn thị Hoàng Bắc
    Chị Hoàng Bắc sao vẫn còn mê ngủ?
    Mắt mở trừng trừng nhưng chẳng thấy cái chi!
    Giống tiện dân ngu dốt với ù lì
    Để tôi dạy cho chị bài học nhé!

    Hồ chí Minh, một thằng điếm be bé
    Tôn thờ những thắng điếm lớn Mác-Lênin
    Y đã mù nên chẳng có tầm nhìn
    Dâng Hoàng, Trường, dâng Nam Quan, Bản Giốc…

    Ngư dân ta giờ này ăn cá nóc (1)
    Bởi hễ ra đánh cá ắt tầu chìm
    Từ Hoằng Trường, Quảng Ngãi, Bãi Cháy, Lý Sơn
    Người bị giết, bị đòi chuộc, cá tôm mất ráo!

    Mang tiếng dạy học mà quá ngu, chị giáo?
    Mười triệu dân đã bị giết bởi giặc Hồ
    Bao khăn tang xé từ những tấm vải thô
    Triệu góa phụ, triệu trẻ em côi cút!

    Giặc Hồ về, nạn bán đĩ, ôi nhục!
    Con, em chị có cởi truồng cho chúng lựa mua?
    Gái Việt Nam trong thân phận chát chua
    Lồng kiếng đứng đầy Mã lai, thành Hán! (2)

    Mộ tử sĩ lan tràn, chôn khắp chốn
    Dẫy Trường Sơn, Khe Sanh, Quảng Trị với Hạ Lào…
    Chị là người quen ăn nói tào lao
    Thật nhục nhã có chị là trí thức!

    Bọn Tàu Ô dùng bauxite hẩu xực
    trọn nước Nam, sẽ Hán hóa rất nhanh!
    Dân lầm than vì công an, cán bộ lưu manh
    Nào Bát Nhã, Thái Hà, Đồng Chiêm
    nổ tung cây Thập giá!

    Trăm vạn Tàu nay tự tung tự tác
    Tên đường là chữ Hán chúng tạo nên
    Chị mắt mù nên chị đã quên
    Cái nhục nhằn thời Minh ngàn năm Bắc thuộc!

    Đạo đức mất, luân thường nay đảo ngược
    Con đấu cha, còn vợ lại tố chồng
    Cả nước nay như trên tấm bàn chông
    Mở miệng đéo, chẳng còn chi lễ nghĩa!

    Trẻ bươi rác sống qua ngày, ngủ nghĩa địa
    Những cụ già bán vé số lao đao
    Bệnh nhân cầu trời xin hãy mau mau
    cho chết sớm, kẻo nhà thương bắt bí!

    Đâu cũng bao thơ, nếu muốn việc toàn mỹ
    Tham nhũng này hết thuốc chữa chị ơi!
    Làm người dân là căm hận bọn người
    Bọn Hồ chí, thứ ác độc, vô cảm!

    Cả nước dốt, 65 năm tù hãm!
    Chính giặc Hồ làm điêu đứng nước ta
    Về Ba đình chị liếm tĩ thây ma
    Nên mới có những lời trẻ con nghe cũng chửi!

    Thầy bà như chị chó không thể ngửi
    Bởi chị ngu và mù mắt, nói nhăng
    Hán hóa nay nó đến chỉ dăm năm
    Việt Nam ta trở thành một quận huyện!

    Biết thưa thốt, không biết đừng lẻo chuyện!
    Chị hãy sang Đài, Mã cứu chị em
    Đĩ Việt nay quốc tế cũng chẳng thèm
    Giá rẻ mạt, chỉ ô-shìn là tốt!(3)

    Hoàng Bắc ơi! Sao mà chị quá dốt!
    Quận Cam ngày 8-6-2010
    Bút Xuân Trần Đình Ngọc ( Nguồn Google )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s