ÐUỔI RUỒI CHO CHỦ

"Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng"

Có nhiều khi người ta nghĩ rằng mình đang binh vực ai mà thực sự là làm hại kẻ đó. Cha ông chúng ta “diễn tả” sự việc này bằng câu chuyện “Gấu đuổi ruồi cho chủ”. Một con gấu bảo vệ ông chủ đang ngủ, chợt nó thấy con ruồi cứ lượn qua lượn lại rồi đậu vào môi, vào má ông chủ, khiến ông chủ dù đang trong giấc điệp cũng phải nhăn mặt, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Con gấu hai ba lần đuổi nhưng con ruồi vẫn “làm lơ”. Quá giận con gấu giáng một đòn chí tử, tưởng con ruồi sẽ thịt nát xương tan, nhưng thực tế là ông chủ của nó bị nó tát đến trẹo quai hàm.

Hôm thứ Hai, 10.11.2011, trước Ðại Hội Ðảng Cộng Sản Việt Nam khai mạc một ngày, tên Việt Cộng Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Trung Ương Ðảng, Tổng Biên Tập báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Việt Cộng, đã phát biểu trong cuộc họp báo  rằng: “Việt Nam đã có lúc đa đảng vào năm 1946, khi Việt Nam tiến hành cuộc Tổng Tuyẻn Cử đầu tiên,. Nhưng khi thực dân Pháp quay lại xâm lược đất nước thì chỉ có đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam kháng chiến để bảo vệ tổ quốc. Và bây giờ thì đảng Cộng Sản Việt Nam đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Trong khi cao trào đấu tranh đòi Ða Nguyên, Ða Ðảng đang ngày một lớn mạnh tại Việt Nam, trong khi cả thế giới đang theo dõi đại hội Ðảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn biến ra sao? Có khuynh hướng thế nào, tiếp tục làm tôi tớ Tàu Cọng hay chạy theo Mỹ để thoát khỏi nanh vuốt Trung Cộng, cởi trói dân chủ hay vẫn độc tài toàn trị, có đề cập gì đến vấn đề bài trừ tham nhũng hay là túi tham không đáy chưa đầy, v.v… thì Ðinh Thế Huynh thay mặt Cộng Sản khẳng định Việt Nam không cần đa đảng.

Thực sự thì ai cũng biết, hầu hết các chế độ độc tài, nhất là độc tài Cộng Sản, mà lại là thứ Cộng Sản cặn bả của Cộng Sản như Việt Cộng thì trừ phi chúng bị lật đổ, bị “mượn chỗ đội nón” chứ không bao giờ chúng tự rút lui để bảo toàn tính mạng và tài sản, chỉ vì chúng có cơ hội để bóc lột kẻ khác, làm giàu cho chúng và nhất là muốn giết ai, muốn hành hạ ai hay ban ơn cho ai tùy ý chúng, mà các vị lãnh đạo tôn giáo gọi là chế độ “Xin – Cho”. Biết như vậy rồi cho nên mọi người không ngạc nhiên khi Ðinh Thế Huynh xác định Cộng Sản vẫn độc tài độc đảng, nhưng cách xác định của tên Cộng Sản này nó như tuồng binh Ðảng mà cũng  có ý chửi Ðảng. Nói như vậy sẽ có người cho rằng không đúng, vì binh là binh, chửi là chửi, hai cái chống đối nhau dữ dội không thể phát ra từ một cái miệng cùng một lúc được. Tuy nhiên, nói vậy mà không phải vậy. Kiêm Ái còn nhớ chuyện “nàng dâu khóc mẹ chồng” như sau: “mẹ ơi sao mẹ chết sớm như vậy. Con lấy ai để nghe chửi đêm ngày, lấy ai bắt con thức khuya dậy sớm, lấy ai lường từng lon gạo hạt muối cho con. Sao mẹ không sống để mà … đày đọa con một thời gian nữa v.v… và v.v…”. Cái khóc này ông bà ta gọi là khóc mà tế!

Ðể binh vực cái độc tài độc đảng của Việt Cộng, Ðinh Thế Huynh đã gợi cho mọi người nhớ “cuộc bầu cử năm 1946, lúc đó vì Quốc Dân Ðảng đang được lực lượng Quốc Dân Ðảng Trung Hoa giúp đỡ mạnh hơn Việt Minh của Hồ Chí Minh, lại quy tụ nhiều nhà trí thức, có bề dày cách mạng do sự hy sinh anh dũng của vị anh hùng tuổi trẻ Nguyễn Thái Học, đảng trưởng để lại. Hồ Chí Minh bị áp lực nhiều phía khác nên đã phải tổ chức tổng tuyển cử bầu quốc hội. Nhưng ngay lúc đó, cán bộ địa phương của Việt Minh cũng đã đở trò lưu mạnh trong cuộc bầu cử. Hồ Chí Minh còn bày ra “Chính Phủ Liên Hiệp các đảng phái chống Pháp”. Trong khi các đảng phái khác yên chí với 2 chữ liên hiệp thì Hồ Chí Minh cho thủ hạ đi bắT cóc thủ tiêu lãnh đạo các chính đảng khác; mà nhà văn Khái Hưng là một nạn nhân điển hình. Chưa đủ, Hồ Chí Minh còn rước Pháp từ Hải Phòng lên để có cớ “kháng chiến” và mượn tay Pháp tiêu diệt các đảng phái quốc gia! Ðó là thành tích “đã có đa đảng” mà Ðinh Thế Huynh muốn người dân Việt Nam nhớ lại để nguyền rủa tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh, đồng thời rút kinh nghiệm, lần này lật đổ Việt Cộng là phải tiêu diệt tận gốc rễ mầm mống Cộng Sản, không phải giết chết 3 triệu đảng viên như Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng Sản đã giết hơn 2 trăm ngàn “địa chủ”, nhưng phải triệt hạ những âm mưu phản trắc của chúng.

Ðinh Thế Huynh cho rằng chỉ có đảng Cộng Sản lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm cho những đảng viên các đảng phái quốc gia chống Pháp mà điển hình hồi đó là Quốc Dân Ðảng nhớ lại và ghê tởm thủ đoạn của Việt Minh tiền thân của Việt Cộng bây giờ. Hơn nữa, nếu nói đảng Cộng Sản đã “kháng chiến để bảo vệ tổ quốc” lại càng chửi vào mặt Ðảng Cộng Sản, vì Hồ Chí Minh và đồng đảng của ông ta không phải đánh Pháp để giành độc lập cho đất nước, mà là để mở mang bờ cõi cho Ðệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Những ai sống sót sau năm 1954 thử nghĩ lại xem, từ khi Hồ Chí Minh và Cộng Sản tiếp thu Bắc Việt chúng đã làm gì ích quốc lợi dân chưa? Hay là chúng ban phát chế độ “Hộ Khẩu” để trói chân người dân, hạn chế đi lại từ xã này qua xã khác, chúng tịch thu tất cả mọi cửa hàng, mọi hoạt động buôn bán để lùa tất cả tài sản của người dân vào một chỗ để chúng là chủ, làm “Hợp tác xã”  người dân phải mua của chúng với “tem phiếu”?

Một năm 2 thước vải thô,’

Lấy chi mà che kín cụ Hồ hỡi em”.

Cụ Hồ đây là “thằng nhỏ” của đàn ông!

Giành độc lập để có cuộc sống như dân chúng miền Bắc lúc đó thì thà sống yên phận với chế độ đô hộ của thực dân Pháp còn sướng hơn. Chính Vũ Thư Hiên, con của Vũ Ðình Huỳnh là tay chân thân tín của Hồ Chí Minh đã thuật lại lời của mẹ ông ta tức bà Vũ Ðình Huỳnh rằng bà ta tin rằng Pháp còn nhân đạo hơn hẳn Hồ Chí Minh và bè lũ Việt Cộng.

Chưa hết, vừa đặt chân vào Hà Nội, Hồ Chí Minh đã rập khôn Trung Cộng “chỉnh đốn Ðảng” giết hại, bỏ tù, cách chức một số lớn những kẻ có công với kháng chiến nhưng vì họ là con cái địa chủ, phú nông v.v… Tiếp theo là một “đại hồng thủy” đầy máu là Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Ðất mà Hồ Chí Minh phải thực hiện theo lệnh của Mao Trạch Ðông, vì Hồ Chí Minh sợ Mao liệt vào hạng không kiên định lập trường! Qua chiến dịch này, Cộng Sản Tàu cũng như Cộng Sản Việt đã thực hiện những màn tra tấn cực kỳ man rợ, mà Vũ Thư Hiên đã phát họa đôi nét trong tác phẫm “Ðêm Giữa Ban Ngày” như lấy gai buởi đâm vào đầu ngón tay của một thiếu nữ để tra khảo, tròng vào cổ một ông già như tròng một con chó rồi lôi đi từ làng này qua làng khác theo sau là một bầy con nít vừa vổ tay vừa reo hò. Chôn người xuống đất chỉ chừa cái đầu rồi dùng cày, cày qua cổ họ. Và nhiều màn tàn bạo hơn nữa. Nhất là Việt Cộng đã gây ra cảnh con đấu cha, vợ tố chồng v.v… Rồi từ đó, VC cho người nhòm cả vào bữa cơm của người dân để “binh quân” gạo đồng tâm, để đấu tố đã ăn uống của nhân dân!!! Ðó là độc lập tự do của Ðộc Ðảng Cộng Sản sau khi giành được độc lập do đảng Cộng Sản của Ðinh Thế Huynh lãnh đạo.

Mấy chữ “bảo vệ tổ quốc” mà Ðinh Thế Huynh dùng đến 2 lần trong đoạn văn ngắn ngủi trên đây là một cái tát vào mặt Ðảng, một cách chửi Ðảng công khai. Tại sao? Mục đích chiến đấu chống Pháp chỉ là cái cớ để Hồ Chí Minh thực hiện “chiến tranh giải phóng” của Cộng Sản, bằng cớ là khi chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Hồ Chí Minh vì quá “hồ hỡi phấn khởi” đã nói huỵch toẹt ra rằng: “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”. Lời nói phản quốc này của Hồ Chí Minh được sách giáo khoa của Việt Cộng in ra chứ không phải do người chống Cộng phổ biến.

Tiếp theo đó, ngày 4 tháng 9 năm 1958, Trung Cộng đưa ra một bản tuyên bố qui định lãnh hải Trung Cộng là 12 hải lý, trong đó có nói rằng “Ðiều khoản này áp dụng cho  toàn lãnh thỗ của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, gồm các vùng đảo Dongaha, Xiah (Hoàng Sa), Zhonsha (Trường Sa) và tất cả các đảo khác thuộc Trung Hoa”. Và chỉ hai tuần sau,  Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Phạm Văn Ðồng gởi thư cho Chu Ân Lai, Tổng Lý ( thủ tướng Trung Cộng) có đoạn “Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà Nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc”. Ðó là thành tích “bảo vệ tổ quốc” của Việt Cộng “năm xưa”!!! Còn “năm nay”, Việt Cộng đã đóng lại các cột mốc biên giới làm cho một phần lớn đất đai của Việt Nam biến thành của Tàu, mất Thác Bản Dốc, mất Ải Nam Quan, mất suối Phi Khanh… Việt Cộng biết đây là tội phản quốc, do đó, chúng cấm tất cả những ai tò mò muốn biết ranh giới mới giữa ta và Trung Cộng mới ra sao tức thì bị “xử lý” nghiêm khắc: bỏ tù, tịch thu phương tiện truyền thông mà nhà thơ Bùi Minh Quốc là nạn nhân đầu tiên. Ngoài ra, VC đã để cho người Tàu tự do đi lại trên lãnh thổ Việt Nam không cần giấy tờ, trong khi cấm cản dân Việt Nam không được tự do đi lại trên đất nước Việt Nam. Ðiều tai hại hơn nữa là Trung Cộng hiện nay đã cho quân không trang phục chiếm đất nước Việt Nam theo kiểu da beo ngụy trang dưới các công trình, dự án, thậm chì thuê đất, lập làng. Ðó là thành tích “bảo vệ tổ Quốc” của Việt Cộng xưa và nay.

Mấy chữ không cần đa đảng do Ðinh Thế Huynh nói ra là một sự xác tín rằng Việt Cộng đang đi thụt lùi văn minh của nhân loại. Hóa ra những gì mà Việt Cộng ký kết với quốc tế chỉ là mớ giấy lộn. Ngay cả những gì Việt Cộng ghi trong bản Hiến Pháp năm 1992 của chúng, chúng cũng coi như tờ giấy đã bị chúng vứt vào sọt rác. Ðinh Thế Huynh đã gợi cho mọi người ôn lại những hành vi ác ôn, côn đồ phản quốc của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản. Tên này đáng được Ðảng đem ra “xử lý” tử hình vì đã chửi Ðảng một cách thậm tệ.

Hai năm qua, ở San Jose này cũng có một nhóm người trong cái gọi là UBBN và Liên Ðoàn Cử Tri, hành xử theo đúng sách vở của Việt Cộng: ủng hộ tên du sinh Hồ Phương con của Việt Cộng trong chiến dịch của Việt Cộng chống lại Hoa Kỳ, cố chứng minh Hoa Kỳ cũng vi phạm nhân quyền như Việt Cọng; để bào chữa cho hành động này của LÐCT, Thomas Nguyễn đã phỗ biến một email gợi ý rằng ủng hộ VC đã sao? Nhất là trong 2 cuộc họp do giới trẻ trong  LÐCT triệu tập và mời gọi mọi người tham dự, nhưng khi đến nơi thì chỉ có phe ta mới được vào, những ai được vào lại không được quay phim chụp hình. Ðây là hình thức bưng bít theo kiểu Việt Cộng 100%. Ðồng hương nghi ngờ UBBN tiền thân của LÐCT lem nhem tiền bạc, thì những ai “đụng đến chuyện đó”, đều bị LÐCT coi như kẻ thù, Tiến sĩ Lê Hữu Phú chỉ vì chỉ dẫn cho một phụ nữ làm thế nào để có những tài liệu về tài chánh của UBBN, lập tức bà Cao Thị Tình, Phó Trưởng Ban Tổ Chức bầu cử Ban Ðại Diện Cộng Ðồng nhiệm kỳ 5, tự ý triệu tập Ban Tổ Chức Bầu Cử để truất phế chức Trưởng Ban của Tiến sĩ Lê Hữu Phú, nhưng khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời, bà Tình bị một vị lão thành dạy rằng: chuyện UBBN không liên hệ đến Ban Tổ Chức Bầu Cử, không có lý do gì phải truất phế Trưởng Ban. Tất cả những hành động ủng hộ con VC Hồ Phương, họp báo ủng hộ luật sư Michael Lưu LÐCT đều nhân danh Ban Ðại Diện Cộng Ðồng để làm. Nói rõ ra là gắp lửa bỏ tay Ban Đại Diện Cộng Ðồng. Một vết dơ không thể rửa được đó là Huỳnh Lương Thiện, một cựu cán bộ gộc của mặt Trận Hoàng Cơ Minh tiền thân của đảng Việt Tân ngày nay, đã gài độ để Lý Tống dùng những lời lẽ đao to búa lớn, hăm dọa Cộng Ðồng, gây chia rẽ cộng đồng với danh nghĩa “phải đoàn kết”. Ðiều mà Huỳnh Lương Thiện không thể chối cãi được là trước lúc phỏng vấn, có nhiều phụ nữ đã khuyên Huỳnh Lương Thiện bãi bỏ cuộc phỏng vấn Lý Tống, vì họ biết chắc Lý Tống sẽ nói những lời bất lợi cho sự đoàn kết, nhưng Huỳnh Lương Thiện không nghe. Trước đó, trong khi LÐCT họp để quyết định có nên biểu tình ủng hộ Hồ Phương, cưa chân ghế Cảnh Sát Trưởng hay không thì Huỳnh Lương Thiện chớp thời cơ đã vội lên đài kêu gọi đồng hương đi biểu tình.

Qua những sự kiện được trình bày trên, Tiếng Dân đã cố gắng vạch rõ những tai hại do sự “đúc khuông” Việt Cộng của LÐCT để đồng hương biết. Cũng vì vậy mà Tiếng Dân bị không biết bao nhiêu “tai họa” do những tên khốn nạn đi rỉ tai nói xấu Tiếng Dân, nhưng đã mang lấy nghiệp chống Cộng, Tiếng Dân luôn luôn đứng thẳng, nhờ đó, qua thời gian đồng hương nay đã thông cả, đã thấy việc làm của Tiếng Dân là chính đáng, là phải làm. Tất cả cũng chỉ vì Tiếng Dân chống lại nghị quyết 36 của Việt Cộng mà mục đích thâm hiểm của chúng là nuốt trọn người Việt hải ngoại như chúng đã nuốt miền Nam Việt Nam năm 1975.

Ðinh Thế Huynh nói là binh đảng Cộng Sản nhưng thực tế là chọc thiên hạ chửi Ðảng của y. LÐCT nói là ủng hộ Minh Dương, hạ bệ Madison nhưng thực tế là ủng hộ Madison và phá nát Cộng Ðồng.

KIÊM ÁI

Advertisements
Bài này đã được đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to ÐUỔI RUỒI CHO CHỦ

  1. Nhân Dân Việt Nam nói:

    Xin tất cả dân Việt Nam hãy gắn thêm chữ ” Chó ” sau lưng chữ ” Đảng ” (DCSVN) ,thành chữ ” Đảng Chó ” ,trên tất cả các tài liệu tin tức có chữ Đảng (DCSVN) . Để đáp lại luận điệu tuyên truyền của CS ,đồng hoá chữ Đảng với Đảng CSVN :

    .TPHCM = Tội Phạm HCM
    .Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao = Viện Ám sát Nhân dân Tối cao.
    .Ủy Ban Nhân Dân = Quỷ Ban Nhân Dân.

    .Đảng (CSVN) = Đảng Chó (CSVN) .

    .DCSVN = Đảng Chó Săn VN .
    .XHCN = Xạo Hết Chổ Nói …………………….

  2. DÂN OAN nói:

    Sau khi trung tâm cách mạng toàn cầu Liên sô sụp đổ , hầu hết các đãng Cọng Sãn trên thế giới vì biết tự trọng , biết giác ngộ theo thời thế đều hoặc tự giải tán hoặc lo gấp đổi tên.
    Riêng CSVN, nhóm lãnh đạo muối mặt chạy đi tìm tôn vinh kẻ thù chưa ráo máu xin dâng hiến bờ cõi để mong làm tay sai, tìm kẻ thù đế quốc từng thề thốt tiêu diệt nay mời lục soát lăng tôn nghiêm cuả “Bác Hồ kính yêu,” nguời cha vĩ đại cuả chế độ như khám xé chỗ chưá đồ lậu .Đó là nỗi nhục nhã và bất hạnh to lớn cuả dân tộc này.
    Đây rõ ràng là hèn nhát , là thiếu tự trọng ,là những cử chỉ xấc láo bôi trét vào mặt cã dân tộc nhất là sĩ phu , trí thức, là những bằng cớ đánh tiêu tan , vuì dập mất cái huyền thoại “một đời hy sinh cho dân ,cho nuớc, cho nhân loại.
    Những bọn kẻ hèn nhát, đồi bại như thế mà cưú ai ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s