HÙM XÁM: PHÚT NÓI THẬT

Hàng ngày lái xe đến tòa soạn báo Tiếng Dân, đi ngang qua nghĩa trang Oakhill, ký giả Vịt Trời (*) thường thấy một ông già, chân hơi có tật lang thang trong ấy. Ông già ấy vẫn lang thang đọc từng tấm mộ bia. Ký giả Vịt Trời lại gần, đó là một ông già ngoài 100 tuổi, một chân hơi khập khiễng, nét mặt hung ác với cặp mắt nham hiểm.

-Ký giả Vịt Trời (KGVT): Ông đang làm cái gì đấy?

-Ông già: Ta đang đi tìm mộ của ta.

Nghi ngờ ông già là một người bị tâm thần, ký giả Vịt Trời lên tiếng hỏi tiếp:

-KGVT: Ông là ai?

-Ông già: Anh không biết ta là ai à? Ta là Hùm Xám Hoàng Quốc Việt đây!

KGVT: Ồ, tôi có nghe nói đến ông. Xin mời ông ngồi tạm ở ngôi mộ kia. Tôi xin hỏi ông vài điều…

-Hùm Xám: Được, cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời.

-KGVT: Xin ông cho biết sơ về tiểu sử của ông?

-Hùm Xám: Dài lắm, để ta kể dần dần. Hoàng Quốc Việt không phải là tên cúng cơm của ta. Ta tên thật là Hạ Bá Cang, sinh năm 1905 tại thị xã Đáp Cầu, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh. Gia đình ta là một gia đình nghèo khổ và đông anh em. Mẹ ta mất sớm, các người anh của ta, kẻ làm phu mỏ, người kéo xe, người làm bếp cho Tây. Ta đến sống nhờ mỗi người một ít lâu.

KGVT: Thế ông có được học hành gì không?

-Hùm Xám: Có, nhưng chỉ đủ đọc được, viết được. Lớn lên ta đi học nghề ở trường Bách Nghệ ở Hải Phòng. Đến năm thứ ba thì bị đuổi.

-KGVT: Tại sao ông lại bị đuổi?

-KGVT: Hồi ấy là năm 1925. Ông Phan Bội Châu bị Tây bắt và kết án tử hình. Cả nước dấy lên phong trào đòi ân xá. Ta lúc ấy mặc dù chẳng có tí ý thức cách mạng nào nhưng cũng có tham gia. Lúc ấy chẳng qua thấy phong trào sôi nổi, ta cũng lao vào chỉ để đua chúng đua bạn mà thôi. Cùng lớp với ta còn có Lưu Bá Kỳ và Lương Khánh Thiện.

-KGVT: Thế ông có biết tại sao cụ Phan Bội Châu bị Pháp bắt không?

-Hùm Xám: Sau này ta mới biết. Ta biết người chỉ điểm để mật thám Tây bắt cụ Phan. Nhưng người ấy là lãnh tụ của bọn ta nên ta không thể nói tên cho anh biết được.

-KGVT: Bị đuổi rồi ông làm gì?

-Hùm Xám: Ta làm đủ thứ nghề. Làm thợ nguội ở Phấn Mễ, Thái Nguyên, làm thợ mỏ than ở Mạo Khê, lúc ấy năm 1926. Tết năm 1928, ta bỏ việc, về Hải Phòng làm ở nhà máy Caron.

KGVT: Thế ông bắt đầu theo chủ nghĩa Cộng sản vào lúc nào?

-Hùm Xám: Lúc mới bị đuổi học, ta có làm quen với một người cũng bị đuổi học như ta là Ngô Gia Tự. Tự học ban Tú Tài ở trường Bưởi, cặp mát hấp him nên còn được gọi là Tự Him hoặc Tú Háy. Tự là thành viên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Năm 1928, ta được Nguyễn Đức Cảnh tứ Bé Con, bạn thân học cùng trường với Ngô Gia Tự kết nạp vào Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội.  

-KGVT: Lúc ấy ông có nhiệm vụ gì?

-Hùm Xám: Lúc ấy ta chỉ đi dán áp-phích, rải truyền đơn, tuyên truyền cho số thợ thuyền ở nhà máy Caron và mỏ than Mạo Khê. Tháng 5 năm 1929, nội bộ Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội chia rẽ. Tự và ba người khác là đại biểu Bắc Kỳ ra Hương Cảng đòi lập một đảng Cộng sản ở Đông Dương, nhưng bị Lâm Đức Thụ, tức Trương Béo chống lại. Tự bỏ ngang cuộc họp. Ngày 17-6-1929, tại số nhà 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội, Ngô Gia Tự tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Ta là một trong những đảng viên đầu tiên. Ngay sau đấy, Ngô Gia Tự vào Nam.

-KGVT: Ông được Ngô Gia Tự phái sang Pháp vào lúc nào?

-Hùm Xám: Tháng 7-1929, ta vào Sàigòn. Đi làm và hoạt động chung với Lê Văn Lương ở Ba Son. Tháng 11-1929, Ngô Gia Tự phái ta đi Pháp liên lạc với đảng Cộng sản Pháp. Ta nhờ một người bạn cũ là Lưu Bá Kỳ đưa xuống làm dưới tàu Chantilly để đi Marseille. Đến Marseille ta nhờ Lưu Bá Kỳ đi Paris đem tài liệu và hai khẩu súng ngắn về. Vào dịp Tết, tháng 2-1930 ta trở về Sàigòn.

-KGVT: Thế thì khi ông về nước Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành lập?

-Hùm Xám: Đúng vậy. Từ ngày 3-2 đến 7-2-1930, hội nghị hợp nhất đã diễn ra ở Hương Cảng. Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 3 tổ chức An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Tháng 4-1930, Ngô Gia Tự phái ta ra Bắc để bàn việc hợp nhất. Vừa đến Hải Phòng, ta được gặp Trần Phú, lúc bấy giờ mới ở Nga về mang theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản.

-KGVT: Hình như ông bị bắt vào thời gian này?

-Hùm Xám: Ta gặp Trần Phú ở Hội quán Hoa kiều thì ngay hôm sau ta bị bắt. Ta bị đánh què một chân, ta có tật từ đó. Ngày 26-1-1931, tòa án Kiến An xử ta chung thân đày đi Côn Đảo. Trong lúc ta đang ở tù, tháng 10-1930, Trần Phú họp hội nghị Trung ương lần thứ nhất, đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương, bầu Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời. Ta có tên trong Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời, còn Trần Phú là Tổng bí thư. Chỉ việc ta đang ở tù mà có tên trong Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời thì anh đủ biết ta phải là loại nòng cốt của đảng lúc tiên khởi.

-KGVT: Ông có biệt danh Hùm Xám vào lúc nào?

-Hùm Xám: Hồi ở Côn Đảo, ta làm phó cặp-rằng cho Bùi Công Trừng ở “banh” (bagne) số 2. Thời đó ở Côn Đảo hay xảy ra các cuộc tranh chấp, thanh toán nhau giữa tù chính trị phe Quốc Dân đảng và phe Cộng sản. Có những cuộc ẩu đả bằng dao, dùi nhọn, gậy gộc kéo dài mấy ngày trời. Ta tham gia các cuộc ẩu đả đó rất hăng nên có danh là Hùm Xám. Năm 1936, Mặt trận Bình Dân ở Pháp lên nắm quyền, ta được thả ra. Ra tù, ta liên lạc với Đặng Xuân Khu, Trần Huy Liệu phụ trách cơ quan ngôn luận và báo chí của Đảng. Qua năm 1937, ta được bầu làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ.

-KGVT: Ông nghĩ gì về biệt hiệu “L’Estropié Insaisissable” mà mật thám Pháp đặt cho ông?

-Hùm Xám: Do may mắn mà thôi. Cái biệt hiệu “Thằng què không sao bắt được” mà mật thám Pháp đặt cho ta là vì ta thoát được các cuộc vây bắt một cách hết sức may mắn. Thí dư như kỳ họp Trung ương lần thứ 7 tháng 11 năm 1940 ở Đình Bảng. Ta và Đặng Xuân Khu, Hoàng Văn Thụ suýt bị bắt. Lần khác ta thay mặt Trung ương họp với Xứ ủy Bắc Kỳ do Hoàng Văn Thụ làm bí thư xứ ủy vào dịp lễ Phục Sinh năm 43 ở Bình Lục., Hà Nam. Ta và Phan Trọng Tuệ, Trần Tử Bình đang ngủ một nhà thì nghe chó sủa. Cả bọn chạy, Tuệ và Bình chạy một ngả, ta chạy một ngả. Ta thoát, Tuệ, Bình bị bắt. Tất cả đều do may mắn.

-KGVT: Ông gặp Nguyễn Ái Quốc vào lúc nào?

-Hùm Xám: Tháng 5-1941 tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 ở Pắc Bó. Tại Hội nghị này, Đặng Xuân Khu được bầu làm Tổng Bí thư thay cho Nguyễn Văn Cừ đã bị bắt ở trong Nam.

-KGVT: Ông có tên Hoàng Quốc Việt từ lúc nào?

-Hùm Xám: Cuối năm 1944. Lúc ấy Trương Phát Khuê là Tư lệnh Đệ Tứ chiến khu của Tưởng Giới Thạch mời đại biểu của Việt Nam Độc lập Đồng Minh (Việt Minh) sang Bách Sắc họp bàn thống nhất với Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội (Việt Cách). Ban Thường vụ Trung ương cử ta đi. Ta phải giấu tung tích Cộng sản của ta và của Việt Minh. Ta lấy tên Hoàng Quốc Việt, dẫn 4 người của Việt Minh sang họp. Ta sử dụng tên Hoàng Quốc Việt kể từ đó.

-KGVT: Ông Trần Văn Giàu, một trong những lãnh tụ đầu tiên của Nam Bộ kháng chiến, năm 1989 khi sang Pháp có tuyên bố rằng Giàu không phải là người chịu trách nhiệm về các cuộc tàn sát các phần tử Quốc gia, Cộng sản Đệ Tứ và Trostkism. Trần Văn Giàu nêu đích danh ông là thủ phạm. Ông nghĩ sao về tuyên bố ấy?

-Hùm Xám: Cái tên Trần Văn Giàu là một tên láu cá! Tại sao lại nói những chuyện ấy ra làm gì! Mẹ, hắn biết ta không còn miệng để nói nên trút hết tội lỗi lên đầu ta. Chuyện này dài lắm, để ta nhớ lại xem…

KGVT: Ông vào Nam lúc nào?

-Hùm Xám: Nhật đầu hàng lúc ta đang ở Tân Trào chuẩn bị Đại hội. Nguyễn Ái Quốc liền phái ta vào Nam. Không kịp dư Đại hội Tân Trào ta đi ngay. Ta vào đến Sàigòn ngày 29-8-1945. Lúc ấy Trần Văn Giàu vừa lên làm Chủ tịch Ủy ban Hành chánh Lâm thời Nam Bộ, kiêm Ủy viên Quân sự Nam Bộ. Hắn ta mới được bầu tối ngày 25-8-1945. Ta là đại diện của Trung ương trong ủy ban ấy. Sau đấy Trung ương phái vào Nam các toán công tác, cộng thêm một số tù Côn Đảo mới được tha về, trong số này có Lê Duẫn, Phạm Hùng…

-KGVT: Ông nói thật đi, ai là người chịu trách nhiệm trong cuộc tàn sát hơn 200 kiều dân Pháp ở cư xá Heyraud ngày 25-9-1945?

-Hùm Xám: Chuyện này… chuyện này… Ờ, du đãng Cầu Muối và dân dao búa dưới tay Tô Ký cộng với các toán công tác dưới quyền ta gây ra vụ này. Hơn 200 Pháp kiều bị giết kể cả đàn bà, con nít. Tuy họ cũng có một số vũ khí nhưng dù sao vụ này cũng gây nên dư luận xấu.Bọn ta phải đưa thằng du đảng Ba Nhỏ ra làm con dê tế thần, xử tử hắn để trút trách nhiệm lên đầu du đãng Cầu Muối.

-KGVT: Thế còn các vụ khác mà Trần Văn Giàu đã nói đến?

-Hùm Xám: Mẹ, chuyện đã cũ rồi, ai cũng biết; ta chẳng giấu làm gì! Nam Bộ kháng chiến nổ ra ngày 23-9-1945. Sau đấy là tình trạng tranh tối, trang sáng không có luật lệ rõ rệt. Lợi dụng tình hình đó ta và công an Việt Minh vây bắt hết các lãnh tụ đảng phái Quốc Gia như Dương Văn Giáo, Hồ Văn Ngà, Huỳnh Văn Phương, Phan Văn Chánh, Hồ Vĩnh Ký… Rồi tóm hết số Cộng sản Đệ tứ và số Tờ-Rốt-Kít. Số này để sống không có lợi cho Đảng. Ta cũng không quên lợi dụng thời cơ thanh toán luôn các cán bộ cao cấp của Cao Đài và Hòa Hảo.

-KGVT: Ai trực tiếp ra lệnh cho ông? Hồ Chí Minh?

-Hùm Xám: Đó là chủ trương của Trung ương Đảng đưa xuống. Phải bằng mọi cách giành lấy quyền lãnh đạo kháng chiến ở Nam Bộ. Mà Trung ương thì do Hồ Chủ tịch đứng đầu.

-KGVT: Vai trò của Lê Duẫn lúc ấy như thế nào?

-Hùm Xám: Rất khiêm tốn. Duẫn làm Trưởng phòng Dân quân Nam Bộ.

-KGVT: Các chức vụ mà ông đã giữ trong Đảng và Nhà nước?

-Hùm Xám: Ta liên tục là ủy viên Trung ương Đảng từ năm 1930 đến năm 1982. Tại Đại hội V của Đảng, ta đã 77 tuổi, bị Lê Duẫn và Lê Đức Thọ ép ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương, nhưng còn cho giữ chức Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc. Lúc ấy ta sức khoẻ cũng yếu, không còn khả năng tranh giành gì nữa. Chỉ muốn được yên thân. Thật sự kể từ sau Đại hội IV năm 1976, ta cũng chẳng còn quyền hành thế lực gì, mặc dù ta vẫn là ủy viên Trung ương khóa IV. Ta còn giữ cái hư vị Chủ tịch đoàn Chủ tịch MTTQ chỉ vì ta là một khai quốc công thần cùng thời với Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ…  

KGVT: Sao ông không ở Việt Nam mà lại sang đây làm gì?

-Hùm Xám: Ta đã nói rồi, ta đi tìm mộ của ta. Ở Việt Nam chỉ có mộ Hoàng Quốc Việt, không có mộ Hạ Bá Cang.

-KGVT: Ồ! Thế ông chết rồi à? Ông chết hồi nào?

-Hùm Xám: Ta chết ngày 25-12-1992. Được 87 tuổi.

-KGVT: Bên này chẳng có mộ Hạ Bá Cang đâu. Tôi khuyên ông nên về bên ấy đi, bên nầy không ai ưa ông đâu!

-Hùm Xám: Vẫn biết thế. Nhưng ở bên ấy ta cũng có yên ổn đâu, bao nhiêu người theo đòi mạng. Mà xin đi đầu thai kiếp khác thì chả nơi nào nhận cho ta làm người.

-KGVT: Thế còn các người quen biết cũ của ông thì sao?

-Hùm Xám: Thì cũng như ta mà thôi. Hồ, Tôn, Duẫn, Khu… cũng chẳng hơn gì ta. Cũng lang thang với nhau một lũ.

-KGVT: Thôi, tôi phải đi đây, chuyện của các ông để cho lịch sử xử…

-Hùm Xám: Khoan đã, ta van anh. Ta nhờ anh một chuyện: Anh bảo với bọn Hà Nội còn sống, bảo bọn ấy có cúng kiến gì nhớ gọi đúng tên cúng cơm của ta. Còn rằm tháng 7, anh nhớ nấu cháo thí, ta sẽ đến…

-KGVT: Thế cũng được, thôi tôi đi đây.

-Hùm Xám: Xin cám ơn anh. Anh tốt quá. Bọn ta chả đứa nào được thế!

Ký giả VỊT TRỜI      

(*) Là một trong những bút hiệu của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn. Ông hiện là chủ nhiệm, chủ bút tuần báo Tiếng Dân phát hành ở San José, California.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Ký giả VỊT TRỜI và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to HÙM XÁM: PHÚT NÓI THẬT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s