VIỆT CỘNG CHẾT CÁCH NÀO?

Qua quá trình hình thành và phát triển của đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, với cuộc chiến thắng của Ðồng Minh trong Ðệ Nhị Thế Chiến trong đó Liên Xô đã góp phần lớn nhân mạng, cộng với sự quỷ quyệt của Stalin và nhờ sự thiếu ý thức tường tận của Ðồng Minh cũng như lòng dân chúng thế giới quá khao khát Hòa Bình. Thêm vào đó, nhờ tổ chức chặt chẻ, dùng người như một phương tiện, một công cụ của Ðảng, Khối Liên Xô từ một nước bị tàn phá tối đa đã dần dần ngang hàng với một Ðồng Minh mới, tạo nên thế lưỡng trục.

Với cách cai trị tàn bạo và thâm độc mỗi người chỉ được dùng quá ít đến độ thiếu thốn những gì mình làm ra được, nhất là chính sách cai trị bao tử và một người làm việc gấp 2, 3 lần, Khối Cộng Sản đã cho thế giới bên ngoài thấy đó là một cục sắt, một khối bền vững và Ðồng Minh chỉ còn biết chống đỡ, hoặc lùi dần như ở Hoa Lục. Ðó là giai đoạn thắng lợi của Ðệ Tam Quốc Tế Cộng Sản.

Chúng ta còn nhớ ngày vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô bay chung quanh quả đất, ngày đó, nhân dân Hoa Kỳ đã lo lắng thực sự, chính phủ Hoa Kỳ đã tỉnh ngộ. Thế là một cuộc chạy đua võ trang diễn ra. Chính cuộc chạy đua này đã đưa Liên Xô  lên cao trong không gian, nhưng lại dần dần đi đến kiệt quệ về kinh tế, kéo theo sự kiệt quệ kinh tế của các nước đàn em trong thế giới Cộng Sản. Thêm vào đó, sự rạn nứt giữa Hoa Lục và Liên Xô chia thế giới Cộng Sản ra làm đôi. Dân chúng sản xuất theo tỉ lệ nghịch với thể chất, một người được ăn uống no đủ luôn có một sản phẫm điều hòa, một người ăn uống thiếu thốn trong khi “tiêu chuẩn” sản xuất của Nhà Nước ngày càng cao đưa đến kiệt quệ.

Cộng Sản tồn tại được là nhờ bưng bít, đàn áp. Nhưng khi con người không còn gì để đàn áp, vì sống hay chết không còn quan trọng, khi con người không còn gì để áp lực nữa, vì cái bao tử đã phải tóp lại đến mức tối đa. Glasnost: cởi mở và Perestroika ra đời tại Liên Xô. Dây trói đã sút mối.

Không phải chỉ có trong nội bộ Cộng Sản đưa đến sự sụp đổ của Liên Xô, nhưng cũng có sự giúp sức một phần lớn từ Vatican và Washington. Tuy nhiên, căn bản vẫn là sự khao khát tự do, dân chủ của con người, dù con người sinh ra và lớn lên trong cái nôi Cộng Sản. Bản tính thứ 2 của con người là tư hữu. Hai yếu tố cần thiết này của con người đã bị khối Cộng Sản Ðệ Tam Quốc Tế tước đoạt. Sự bùng lên phản đối là điều tất yếu, nhanh hay chậm tùy theo hoàn cảnh và ý thức của con người.

Việt Nam hôm nay đang sống vào một giai đoạn áp chót của sự sụp đổ.

Sau khi chiếm được miền Nam, Việt Cộng lo vơ vét của miền Nam đưa ra Bắc, sống với ảo tưởng là đế quốc Mỹ đã run sợ trước chiến thắng của Cộng Sản và đòi bồi thường những 4 tỉ mỹ kim, cộng với vựa lúa vô tận của Miền Nam, sự “phồn vinh giả tạo” của Miền Nam do đó Việt Cộng đã ngũ say trên chiến thắng. Khi tỉnh dậy thấy rõ quá nhiều nguy cơ đang chờ chực mình. Ðổi mới theo kinh tế thị trường nhưng không đổi mới chính trị được sự làm ngơ của thế giới, nhất là Hoa Kỳ chỉ cần buôn bán. Do đó, Việt Cộng một mặt được các nước tự do dân chủ trên thế giới đầu tư, một mặt được Hoa Kỳ dung dưỡng những đàn áp, những tồi tệ về nhân quyền đưa đến tình trạng tham nhũng và cướpc bóc  một cách vô tội vạ.

Người ta tiếc rằng với tình hình kinh tế, tài chánh của Việt Cộng lúc đó, nếu Hoa Kỳ cương quyết hơn chắc chắn Việt Nam có nhiều cơ may sớm được tự do dân chủ hơn. Nhưng, Hoa Kỳ là Hoa Kỳ, họ chỉ thấy cái lợi cho họ, và họ tin rằng với tình thế nào một khi họ có đồng tiền trong tay họ sẽ xoay chuyển được. Ðiều đó đúng với Hoa Kỳ, tuy không trọn vẹn, nhưng rất thiệt hại cho dân chúng Việt Nam, vì phải chịu đựng Việt Cộng một thời gian dài trong những điều kiện “tàn ác quá độ”.

Tự do, dân chủ và quyền tư hữu là 2 khát vọng của con người, kể cả người Việt Nam, ngoài cái quyền được hưởng những gì mình làm ra. Ðó chính là những yếu tố đưa Việt Cộng đến sụp đổ. Riêng Việt Nam còn có một yếu tố quan trọng, rất quan trọng: chống xâm lăng nhất là sự xâm lăng của Trung Hoa.

Hiện nay, chính Việt Cộng đã đưa dân chúng đến sự nhận thức những điều kiện sống căn bản nói trên. Tất cả cán bộ lãnh đạo của Việt Cộng luôn mồm chống tham nhũng, tham nhũng là quốc nạn, đúng hơn là Ðảng nạn, nhưng như một tên ghiền xì ke ma túy, miệng thì nói vậy mà tay thì liên tục bóc lột dân chúng. Người ta phải ví những tên Việt Cộng như những kẻ ăn cướp vào một gia đình. Chúng vơ vét được những gì có thể vơ vét. Gần một triệu rưỡi gia đình đã trở thành dân oan, nghĩa là nhà cửa bị “qui hoạch” để cán bộ bán cho các nhà đầu tư,  tài sản các tôn giáo lần lượt được Việt Cộng “xử lý” với chủ trương “đất đai thuộc về nhân dân”. Tham nhũng đã vơ vét từ tài nguyên thiên nhiên đến tài sản tối thiểu của dân chúng. Thậm chí, Việt Cộng còn nỗ lực khai thác thân xác phụ nữ đem bán ra nước ngoài. So sánh tham nhũng của Việt Cộng với kẻ cướp vào nhà đúng hay so sánh tham nhũng của Việt Cộng với một cuộc cháy nhà toàn diện, cái nào đúng hơn?

Về của công, Việt Cộng tha hồ vơ vét chẳng khác nào con hổ đói vớ được nai tơ. Xí nghiệp quốc doanh là cái máng hứng tiền chảy từ các tài nguyên, các sự đóng góp của dân. Một người không bao giờ biết buôn bán, nhưng khi phải buôn bán mà thấy năm nào cũng lỗ, năm nào cũng đi vay, chắc chắn dù dốt nát về buôn bán cách nào, họ cũng “làm nghề khác”. Nhưng xí nghiệp quốc doanh Việt Cộng thì càng thua lỗ càng  “phát triển”. Bao giờ, ngân khố quốc gia cũng không đủ để bù lỗ cho xí nghiệp quốc doanh nhất là phải trả nợ cho các ngân hàng ngoại quốc, bán nước cũng không kịp. Ðó là trường hợp của Vinasink. Trường hợp này bộc lộ sự cạn kiệt tài chánh của chế độ. Và rồi đây, tuy người ta không trông đợi, nhưng sự cạn kiệt tài chánh này sẽ đưa đến sự sụp đổ dây chuyền các xí nghiệp quốc doanh khác. Một yếu tố quan trọng để Việt Cộng chết.

Việt Cộng sống nhờ bưng bít tin tức, nhồi sọ và đàn áp. Hiện nay Việt Cộng đang gia tăng đàn áp những ai đứng lên đấu tranh cho tự do, dân chủ, những sự đàn áp này không kèm theo sự bưng bít, sự thủ tiêu thì sự đàn áp này giống như đè nén một chiếc lò xo, càng đè bao nhiêu, sức bật càng mạnh bấy nhiêu. Vì nhu cầu giao thiệp và vì phải theo cao trào, Việt Cộng đã phải cho tuổi trẻ ra hải ngoại du học để trở về có bằng cấp và tiếp tục địa vị của cha ông, nhưng cũng phải cho một số con  em thường dân du học theo đòi hỏi và khuyến khích của các nước trên thế giới. Một lổ hổng rất lớn sẽ làm sự bưng bít mất dần hiệu quả. Internet, truyền thanh, truyền hình vượt tường lửa dễ dàng khiến cho dân chúng trong nước biết được những gì xảy ra trên thế giới và trong nội địa. Tuy còn rất hạn hẹp nhưng nó triển nở mãi chứ không thụt lùi. Bưng bít không còn hiệu lực.

Trước đây, người ta hy vọng thế nào rồi tôn giáo và cộng sản cũng sẽ chống đối nhau và chắc chắn cộng sản sẽ thảm bại. Nhung tình hình tôn giáo tại Việt Nam hiện nay khiến cho mọi người phải xét lại. Lãnh đạo các tôn giáo Cao Ðài, Hòa Hảo gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Riêng Phật giáo thì đã bị Việt Cộng “quốc doanh” một phần lớn, chỉ còn hệ thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là còn giữ được nề nếp của Phật Giáo. Về Công Giáo thì các vị chủ chăn như đã bị mua chuộc, gài bẫy, hoặc tiêu cực trở nên “bất khiển dụng”. Bất khiển dụng không phải về mặt chống Cộng, mà về mặt tôn giáo, vì công giáo chủ trương công bình, bác ái, thế mà Việt Cộng làm điều nghịch tuyệt đối với 2 nguyên tắc này, trong khi quý vị chủ chăn thủ khẩu như bình. Tuy nhiên, nói đi rồi nói lại, từ khi nhìn rõ tình trạng thực tế của các chủ chăn, giáo dân hơn bao giờ hết lại ý thức rất rõ ràng bổn phận trách nhiệm đạo và đời của họ. Những ngày gần đây, các họ đạo bị Việt Cộng cướp đất, cướp nhà giáo dân đã tự lực đứng lên đấu tranh. Một con đường khác đã mở ra cho cuộc đấu tranh của tôn giáo, rất thích hợp để hiệp đồng một cuộc cách mạng xanh của toàn dân.

Nếu các nhà bình luận thời cuộc Việt Nam cho rằng dân chúng Việt Nam chưa ý thức đầy đủ sự cần thiết của tự do dân chủ trong đời sống con người, điều đó có thể đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Vì sau một thời gian dài sống dưới chế độ Cộng Sản, chắc chắn ý thức về 2 vấn đề này cần phải có thời gian mới phát triển mạnh được. Nhưng đến hôm nay, nhờ hành động của cộng sản, nhất là công an Việt Cộng đối với dân chúng là sự thúc ép cho ý thức tự do dân chủ của người dân tiến bộ phi mã.

Và nếu ý thức tự do dân chủ còn khiếm khuyết thì ý thức chống xâm lăng của Việt Nam có thể nói không ngoa là cao độ vào bực nhứt thế giới. Trong khi đó, Việt Cộng lại đang ngày càng tỏ ra là một tên nô lệ của Trung Cộng. Điều này thì xảy ra hàng ngày, trước con mắt của dân chúng, Việt Cộng không cần dấu diếm, mà có dấu cũng không dấu được. Ðối với dân Việt Nam đây là một cái nhục nhả không thể chịu được.

Thêm vào đó, sự trở lại Á Châu của Hoa Kỳ cũng là một yếu tố khiến cho dân chúng Việt Nam biết được kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam là Trung Cộng ít nhất cũng đang bị Hoa Kỳ cầm chân. Những tên Việt Cộng ở Trung Ương Ðảng, ở Bộ Chính Trị của Việt Cộng không thể nào không nghĩ đến điều đó, không biết chừng một số trong bọn họ lại là tay trong của Hoa Kỳ. Vì truyền thống của CIA là luôn luôn lập một đầu cầu chiến lược về chính trị tại tất cả những quốc gia trên thế giới, dù bang giao hay không bang giao với Hoa Kỳ.

Một kẻ thù rất nguy hiểm cho Việt Cộng, đó là khối người Việt hải ngoại trên khắp thế giới mà hầu hết đều ra đi và chán ghét chế độ Cộng Sản.

Về tài chánh, Việt Cộng hiện kiệt quệ hơn bao giờ hết, hơn hẳn Nga Sô trước khi sụp đổ. Về mặt kinh tế phải chịu chung số phận của thế giới trong thời khủng hoảng kinh tế. Về nhân tâm, dân chúng Việt Nam đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng. Về thế giới, Hoa Kỳ hiện đang phải đối đầu với Trung Cộng và cả thế giới cũng đã đồng lòng với Hoa Kỳ là phải đối đầu với Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt.

Việt Cộng chắc chắn phải chết. Hoặc do quân đội Việt Cộng đứng lên lật đổ chế độ hiện tại để thiết lập một chế độ cương quyết chống xâm lăng Trung Cộng. Vì như chúng ta đã biết trong hàng tướng lãnh về hưu đã có nhiều người lên tiếng phản đối chính sách phục vụ ngoại bang của Việt Cộng. Hoặc có một trong những kẻ đương quyền trong Bộ Chính Trị Việt Cộng bất mãn vì không toại nguyện trong vụ tranh giành quyền lực, chớp thời cơ lật đổ chế độ Cộng Sản, hoặc có ý thức  nhìn vào cái gương và cách hành động của Gorbachev, của Boris Yeltsin mà làm một cuộc đảo chánh ôn hòa. Những người chuyên theo dõi thời cuộc Việt Nam đều nhận thấy rằng trong hàng ngũ 200 đảng viên thuộc Trung Ương Ðảng hay 15 đảng viên trong Bộ Chính Trị của Việt Cộng khó kiếm được một đối tượng thích hợp cho vai trò Boris Yeltsin, nhưng điều đó không tuyệt đối, vì tuy hầu hết đảng viên thuộc 2 “dạng” này của Việt Cộng đều thuộc hàng dốt nát, có bằng cử nhân tiến sĩ thật, nhưng là bằng “tại chức”, “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức” mà lỵ. Nhưng bằng cấp, trí thức không phải là điều kiện bắt buộc phải có cho đối tượng này. Ngoài ra, một biến cố, nhiều khi nhỏ mọn, không đáng chi nhưng cũng sẽ bùng lên một cuộc cách mạng, vì thời cơ đã chín muồi, rừng chết, củi khô chỉ cần một đốm lửa là ngọn lửa bùng lên tiêu rụi chế độ Cộng Sản.

Về phương diện này, vai trò của những thành phần trí thức, thanh niên, sinh viên và công nhân trong nước là những lực lượng nòng cốt cho một cuộc cách mạng. Về trí thức, số người bất chấp tù tội mà đứng lên phản đối Việt Cộng ngày càng nhiều, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần. Học sinh và sinh viên, nơi đó, tuổi trẻ tuy bị Việt Cộng nhồi sọ nhưng không làm sao tẩy xóa những hình ảnh Trung Cộng “ăn hiếp” người Việt xảy ra hàng ngày? Bất cứ thành phần dân chúng nào cũng đã, đang và sẽ là nạn nhân của công an Việt Cộng, do đó, cơ hội một cuộc cách mạng bùng lên rất nhiều, rất thường xuyên.

Ðiều kiện để cuộc lật đổ chế độ Việt Cộng đến càng sớm càng tốt là do sự thúc đẩy, khuyến khích và phổ biến rộng rãi trong dân chúng cũng như những phần tử khác trong nước, nhất là thông tin những hành động phản dân hại nước của Việt Cộng đến từng xã ấp Việt Nam. Ðó là động lực mạnh mẽ nhất đưa đến lật đổ chế độ Cộng Sản.

LÊ VĂN ẤN

Advertisements
Bài này đã được đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to VIỆT CỘNG CHẾT CÁCH NÀO?

  1. Vỏ Pháo nói:

    Không nên mất thì giờ quan tâm tới chuyện “VC chết bằng cách nào” mà nên suy nghĩ “làm sao cho dân Việt có được tự do, dân chủ”.
    Tiện đây cũng xin trả lời ngằn gọn, sau khi đọc bài viết: VC sẽ chết không kịp ngáp!

  2. Viet Cong a nói:

    Viet Cong an no boi thuc roi chung no cung tu chet, chet vi beo phi cholestero cao huyet ap ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s