KHI CÁC NHÀ VĂN “GÁI” “CHỐNG” BÁC VÀ “BỢ” BÁC !

Trên nhiều trang điện báo cách đây khoảng 2 tháng có loan tin nhà văn, nhà báo tự do Trần Khải Thanh Thủy bị cai tù VC dàn cảnh cho một nữ tù đánh bà này trong nhà giam trước sự im lặng của các tù nhân khác.  

Trần Khải Thanh Thủy vốn là một giáo viên và dưới nhiều bút hiệu bà đã viết nhiều bài báo tố cáo những việc làm tiêu cực của Đảng và Nhà Nước VC. Quyển sách nổi tiếng nhất của bà được phát hành ở hải ngoại là quyển “Viết Từ Hang Đá Nhỏ Lệ Cùng Dân”.

Sau đó, bà lại bị VC bắt bỏ tù khoảng 9 tháng vào năm 2007. Ra tù, bà lại viết sách tố cáo chế độ nhà tù VC. Sau đó, bà và gia đình bị VC chơi bẩn bằng cách cho người đổ những vật nhơ bẩn trước nhà bà. Và sau đó đã dàn cảnh bắt bà đi tù.

Khác với bà “nhà văn ngồi bệch xuống đất để cùng nhân dân… chống Đảng” Dương Thu Hương là chửi các lãnh đạo Đảng tới… bến nhưng lúc nào cũng kính trọng “Bác Hồ”. Bà này chửi bới các lãnh tụ Đảng bằng những hình dung từ rất kêu, rất gợi hình và dọa sẽ “ỉa vào mặt” các vị tai to, mặt lớn đang lãnh đạo Đảng và Nhà Nước nên mấy ông này “sợ” quá phải cho bà ta qua Pháp định cư và viết sách “Đỉnh Cao Chói Lọi” ca tụng “Bác Hồ vô vàn kính yêu” của bà ta.

Đây là hai bà nhà văn xuất thân từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Một bà thì viết sách “ca tụng Bác Hồ” tới bến. Một bà thì tố cáo “Bác Hồ trăm tên, nghìn mặt”.

Một bà nhà văn khác, xuất thân từ miền Nam, sống nhờ hạt gạo miền Nam, được che chở bởi quân đội miền Nam. Bà này là bà nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc. Là một người Việt tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, nhưng bà nhà giáo này lại làm chuyện không giống ai là a dua theo mấy ông nhà văn “chạy trốn tổ quốc” Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Khởi Phong viết bài mỉa mai những người chống Cộng. Cách đây vài tháng, bà nhà văn này làm chuyện khiến cho học trò của bà ta chửi là bà ta đã viết bài khen “Bác Hồ kính yêu” bà nhà văn phản kháng Dương Thu Hương là “đẹp giai” hơn “Bác” Mao Trạch Đông! 

*    

Đầu đuôi câu chuyện như sau: Cách đây vài tháng, tờ điện báo Đàn Chim Việt của mấy ông Nguyễn Văn Lục, Vũ Thư Hiên… chủ trương đã sôi nổi chuyện của bà nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc ca tụng “Bác” Hồ đẹp  giai hơn Bác Mao Xếnh Xáng”.

Sau bài viết của nhà văn Phạm Tín An Ninh gửi cho bà này nhân danh là một người học trò học ở trường mà bà này là cô giáo (nhưng ông này cho biết không có học với cô giáo này). Kế đó, một người nữ tự xưng là Mộc Lan và cho biết là “học trò của học trò” của cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Bắc. “Cô học trò của học trò” của bà nhà văn NTHB thì viết có vẻ cay cú, nhẹ nhàng mà vô cùng thâm độc. Nếu “cô” này mà có thật, Lão Móc xin được bái phục là sư mẫu về chuyện móc… lò!

Bài viết này không đề cập đến chuyện “Bác Hồ, Bác Mao” của bà nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc, mà chỉ xin nói đến chuyện thơ văn của bà này mà thôi.

Số là trên tờ điện báo Đàn Chim Việt có một ông/bà có nickname là “haphatdiem” gửi lời góp ý về bà nhà văn NTHB nhưng bị người điều hành trang báo này (nghe nói là ông Nguyễn Văn Lục, từng là chủ bút của tờ Sàigòn Nhỏ của bà Đào Nương) không chịu đăng lên, ông/bà này bèn cáu sườn lên tiếng phản đối và sau đó các ý kiến đã được đăng tải. Và chính vì vậy mới có… chuyện “bắt quàng”, nói về chuyện bà “Hoàng Bắc” làm thơ về chuyện bà ta đi đái.

Số là có người lên tiếng cho biết ngoài những sáng tác văn chương và tìm cách chọc cho chúng chửi để được nổi danh – như bà ta đã làm thì, bà ta rất nổi nang vì đã làm một bài thơ hiện thực rất là thần sầu quỷ khốc như sau:

NGỌN CỎ

Tiếng nước đái

nhỏ giọt

trong bồn cầu tí tách

thứ nước ấm sóng sánh vàng

hổ phách

trong người tôi tuôn ra

phải rồi

tôi là đàn bà

hạng đàn bà đái không qua ngọn cỏ

bây giờ được ngồi rồi  trên bồn cầu

chễm chệ

tương lai không chừng tôi sẽ

to con mập phì

tí tách như mưa

ngọn cỏ gió đùa.

(1997, trích từ talawas)

Theo ông/bà góp ý “hàphatdiem” thì nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc đã “phê bình” bài thơ này như sau: “Đúng là một bài thơ hay “tuyệt vời” của NTHB nói về tiểu tiện của đàn bà. Hy vọng Hoàng Bắc sẽ làm thêm 2 bài thơ về Trung tiện và Đại tiện cho đủ bộ”.

Xin thưa đây là chúng tôi chỉ ghi lại theo góp ý của nickname “haphatdiem” trên điện báo Đàn Chim Việt nên không biết có phải đây là lời phê bình của phê bình gia Nguyễn Hưng Quốc hay không. Nếu đây là sự thật thì ông Nguyễn Hưng Quốc xứng đáng là một nhà phê bình đại tài của văn chương Việt Nam hải ngoại. Người đã viết bài đế tựa cho quyển “Võ Phiến Tuyển tập” của ông Võ Phiến là nhà văn “uy thế văn nghệ đầy mình” của người Việt lưu vong!. Người có tài lớn tới như vậy mà bọn chó chết VC lại không cho ông ta về Việt Nam để truyền bá tài nghệ phê bình này. Bậy bạ thiệt!

Theo một ý kiến trong phần góp ý của điện báo ĐCV thì ông Nguyễn Hưng Quốc vì bị VC không cho nhập cảnh nên đã ra hải ngoại viết bài chống Cộng tưng bừng hoa lá. Trên các tờ điện báo thì quý độc giả cũng đã đọc những bài viết của ông này.

Tôi tự hỏi có phải ông này cũng là một tay “lá mặt, lá trái” như ông “tiến sĩ Bác Hồ” Nguyễn Ý Đức?! Những người khác chống không được thì theo; ông Nguyễn Hưng Quốc theo không được thì chống?! Nhưng xin thưa đó không phải là mục đích của bài viết này. Chúng tôi biết thế nào rồi cũng có người không ưa tôi mà bảo là tay này đúng là lắm chuyện. Mà đúng thật! Tôi là kẻ rổi hơi cứ nhè “đem chuyện trăm năm trở lại bàn” nên bị “nhổ lông” (- nói theo cách nói của một nickname trên một tờ báo điện tử) là phải lắm rồi.

Nhưng mà thấy chuyện ứa gan quá mà không lên tiếng thì lại thấy áy náy trong lòng.

Tôi có viết về chuyện bà Hoàng Bắc này trong bài viết về chuyện ông Nguyễn Hữu Luyện kiện Trung Tâm William Joiner. Bà nhà văn này thì cũng như nhà văn Cao Xuân Huy (vừa mới qua đời), tác giả “Tháng Ba Gãy Súng” chỉ được ăn ké trong quyển “Nếu Đi Hết Biển” của ông đạo diễn VC Trần Văn Thủy mà thôi. Bà này không được “hân hạnh” lái xe, xách hành lý và cơm bưng, nước rót cho Trần Văn Thủy như các nhà văn “chạy trốn tổ quốc” Hoàng Khởi Phong, Cao Xuân Huy. Có ông bà nhà báo, nhà văn nào ở hải ngoại “ưa nổ” dùng cái câu:” Chỉ có súc vật mới ve vuốt bộ lông đuôi trước nỗi khổ của đồng loại!” và ghi chú là của Kark Mark thì nên xì-tốp. Vì theo ông đạo diễn VC Trần Văn Thủy thì ông ta là người “chế” ra câu nói này, chứ không phải là của Kark Marx. Ông ta cho biết ông ta “chế” đây là câu nói của “lãnh tụ tôn kính Karl Marx” thì mấy ông VC đâu có dám kiểm duyệt. Người nổi tiếng vì làm phim “Chuyện Tử Tế” mà lại đi thú nhận là mình đã không làm chuyện tử tế là “phịa” chuyện dựa hơi ông tổ Kark Mark thì cũng đã là tử tế lắm rồi!   

Bây giờ xin trở lại bài thơ tuyệt tác của bà nhà văn “Bắt Quàng”, “Hoàng Bắc”. Sở dĩ tôi phải lên tiếng vì vị có nickname “haphatdiem” sau đó đã đưa ra một đề nghị mà bảo đảm nếu bà HB làm theo chắc chắc sẽ nổi nang hết biết. Vị này đề nghị như sau: “Đúng ra NTHB nên chụp hình bộ phận sinh dục đưa lên trang báo hay trang mạng cho bà con coi thì có lý hơn là đưa bài thơ đàn bà đi đái tục tỉu dơ bẩn của mình ra phổ biến với đồng bào làm cho ai cũng chửi. Nguyễn Hưng Quốc cũng nên chấm dứt sự nghiệp phê bình văn chương của mình sau khi khen tặng nức nở bài thơ đi đái thúi tha của NTHB… Đúng là thứ văn chương điên loạn! Cho nên chuyện HB khen tặng Hồ Chí Minh đẹp trai này nọ như là một cách bưng bô vuốt ve cộng sản trên một bài báo ở talawas không làm ai ngạc nhiên. NTHB là một con bồi bút mất tư cách, dơ bẩn từ lâu”.

Mấy cái chuyện nói về bài thơ đi đái của bà nhà văn NTHB và tài nghệ phê bình rất “nặng mùi” của phê bình gia Nguyễn Hưng Quốc sở dĩ được đăng tải vì ông/bà có nickname “haphatdiem” dữ dằn lắm – dữ dằn hơn cả một nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ đang còn mai danh ẩn tích ở trong nước vì bị VC trù dập nhưng lại thò vòi ra hải ngoại viết bài và đăng cả chân dung của mình viết bài bênh vực đảng Việt Tân và viết thư đòi “bịt miệng” Lão Móc. Ông/bà “haphatdiem” đã viết như sau cho tờ điện báo Đàn Chim Việt: “Nguyễn Hưng Quốc là ông cố nội mày hả Người quét sân Nguyễn Văn Lục nên mày ngăn cấm phê bình hai nhân vật này. Mày có phải là Nguyễn Văn Lục không?… Mày hù dọa cấm góp ý à, tổ cha mầy thằng chó đẻ Người quét sân. Đừng có cái kiểu hành xử thô bạo và mất dạy đó, nghe chưa mày, bưng bít tiếng nói là nghề của cộng sản nghe chưa mày. Tập tinh thần dân chủ nghe chưa mày.”

Chắc là vì “Người quét sân Nguyễn Văn Lục” của tờ điện báo ĐCV “sợ” quá vì bị nickname “haphatdiem” cho đội nón VC nên độc giả mới được đọc bài thơ nói về chuyện:

“Sè sè nấm đất bên đường

Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng, nửa xanh” (Kiều).

của bà nhà văn NTHB.

*

Sở dĩ có bài viết này vì Lão Móc sợ ban biên tập điện báo Đàn Chim Việt làm theo đề nghị của nickname “haphatdiem”.

Theo tài liệu mà Lão Móc có được thì bà nhà văn lừng danh chửi người Việt tỵ nạn chống Cộng tại hải ngoại NTHB sinh năm 1942. Năm bà làm bài thơ diễn tả chuyện bà ta đi đái là năm 1997, lúc đó bà ta 55 tuổi. Năm nay, là năm 2010, bà nhà văn này đã 68 tuổi,  nickname “haphatdiem” đề nghị bà nhà văn này “chụp hình bộ phận sinh dục của mình đưa lên trang báo hay trang mạng…” thì có phải nguy hiểm cho các độc giả mạng quá hay không? Thiếu gì chuyện đưa lên, sao lại xúi dại đưa lên cái “đen như mỏm chó” của một mụ già 68 tuổi còn không nên nết?

Đề nghị ông nhà văn  Nguyễn Văn Lục không nên “sợ” nickname “haphatdiem” mà làm theo lời đề nghị của ông này. Cũng xin đề nghị xin bà nhà văn NTHB đừng có “chơi nổi” theo cái kiểu này thì văn chương chữ nghĩa của hải ngoại nó không còn cái kiểu:

“Ngán thay cái mũi vô duyên

Câu thơ Hoàng Bắc con thuyền Nghệ An”

– nói theo kiểu của nhà thơ Cao Bá Quát mà nó lại nặng mùi “hăm ba li he” – nói theo cách nói của cố văn sĩ Duyên Anh!

Sở dĩ Lão Móc lo xa vì sợ bà nhà văn NTHB làm thiệt, ông nhà văn Anh Vân (vừa mới qua đời), tức Quách Tố Vương lại nổi hứng làm thơ ca tụng:

“Trưa hè em để l. ra

Sợ em thức giấc đứng xa nhìn vào

Cha đời một mớ thuốc lào

Nhìn hàm râu Bác thằng nào không say?” 

*

Để tỏ lòng “ái mộ” bà nhà văn NTHB, Lão Móc xin “cải biên” bài thơ viết về “Bác Hồ” và các chị em du kích của cụ Tú Nạc để tặng bà nhà văn HB như sau:

“Khen em Hoàng Bắc giỏi thay

Bắn máy bay Mỹ rơi ngay cửa mình

Vào thăm “Bác” ở Ba Đình

Em bèn nhích nhích cửa mình bước qua

Bác Hồ cười hả hà ha:

‘Cháu ngoan Hoàng Bắc thực là giỏi thay:

Vào xem “Bác”… bắn máy bay!’”

*

Là người xuất thân từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhìn rõ cái ruỗng nát, mục rửa của chế độ cộng sản, nhà văn nhà báo tự do Trần Khải Thanh Thủy bất chấp tù đày đã lên tiếng bênh vực dân oan, viết bài tố cáo chế độ và vạch rõ tội ác của tên “đại dâm tặc” Hồ Chí Minh qua hai câu thơ cải biên:

“Gió mùa Thu “Bác” ru em ngủ

Em ngủ rồi, Bác đ. thâu đêm!”

và hàng trăm câu thơ, bài viết khác.

Trong khi đó thì bà nhà văn Miền Nam Nguyễn Thị Hoàng Bắc không thể sống được ở trong nước phải ra nước ngoài làm thân tỵ nạn, lại viết bài chê bai những người chống Cộng. Xênh xang áo lụa “cô Thắm về làng” vào thăm lăng Bác và ca tụng “Bác Hồ (của em HB) đẹp giai hơn Bác Mao Xếnh Xáng của (chị) Tăng Tuyết Minh!

Ông bà ta nói không sai: Đàn bà, con gái cũng có nhiều loại đàn bà, con gái.

Người thì:

“Phấn son tô điểm sơn hà”

Kẻ thì:

Phấn son tô điểm cái mặt già của em!”

LÃO MÓC

email: laomoc45@yahoo.com

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to KHI CÁC NHÀ VĂN “GÁI” “CHỐNG” BÁC VÀ “BỢ” BÁC !

  1. Lu Hà nói:

    Gọi em là Sao Mai
    Tặng em Trần Khải Thanh Thuỷ

    Có một người em gái
    Sinh ra là khổ đau
    Nơi quê hương nghèo đói
    Mà lòng anh xót xa

    Như một người Viễn Đông
    Trên bờ biển yêu thương
    Vì nhân quần hạnh phúc
    Hoá thành sao soi đường

    Lần đầu anh biết em
    Trên hệ thống thông tin
    Cuả văn minh nhân loại
    Nhức nhối buồn tâm can

    Ôi!Thương em biết bao
    Như nhân loại bao la
    Cuả người anh xa lạ
    Trên hành tinh bơ vơ

    Chúng vô cớ bắt em
    Nhục hình đày đoạ em
    Chỉ vì em dám viết
    Thói manh tà gian dâm

    Kẻ ngoan cố tội đồ
    Laị được đưa tôn thờ
    Như bao hàng thánh thiện
    Uế xú để ngàn thu

    Thơ văn và sách báo
    Những cái loa tuyên truyền
    Cuả một bầy ma quỷ
    Đua nhau chén ép em

    Đã bao thập kỷ nay
    Chúng cứ ngu dốt hoài
    Nói ngang như cành bưá
    Thuốc tím còn rưả tai?…

    Chúng là kẻ ăn lương
    Thân phận cũng thê lương
    Hoá thân theo cầm thú
    Nhai xương thưà vấn vương

    Trí tuệ khó mở mang
    Trên bước đường hành hương
    Tới thiên đường Các Mác
    Lạc chân xuống điạ đàng…

    Chúng xót thương gì đâu
    Giết chết hồn em yêu
    Những gì cao quý nhất
    Sằng sặc cười khi đau

    Những ngón đòn cân não
    Cho em tôi chết dần
    Vì đồng lương chức tước
    Huân chương và giấy khen

    Chúng xúi dục dân cư
    Chúng mua lũ côn đồ
    Bao mưu sâu chước quỷ
    Cắn xé váy đàn bà

    Chúng rú lên rùng rợn
    Trong thác loạn căm hờn
    Vì em làm phản động
    Đấu tranh để sống còn

    Hôm nay được biết em
    Trên cõi đời trầm luân
    Hư vô hay mộng ảo
    Khóc em từ xa xăm

    Tên em là quê hương
    Tuổi em như dòng sông
    Trần Khải ơi Thanh Thủy
    Ngôi sao trời mênh mông…

    Đức Quốc 7.5.2009
    Lu Hà

  2. Lu Hà nói:

    Đỉnh Cao Tăm Tối

    Cậy có tí văn chương phóng bút
    Trường Nguyễn Du chăm chút than ôi!
    Sông pha giưã chốn bụi đời
    Kiếp thân nô bộc lạc loài biết chưa?

    Nơi hải ngoại bôn ba kiếm chác
    Giọng cuả ai cục tác đong đưa
    Gà cồ ăn quẩn cối ma
    Bôi tro trát phấn mặt thoa da mồi

    Thân xác đó một thời dê cáo
    Tiếc làm chi thảm hoạ lầm than
    Lão già hãm dục cô thân
    Hư danh đạo đức sói mòn tuổi xanh….

    Nay có kẻ răng nanh mỏ đỏ
    Lưỡi cú diều tráo trở nịnh khen
    Cả đời yêu nước thương dân
    Tội nhân thiên cổ đàn em gánh dùm

    Khéo đun đẩy giật giàm bấu víu
    Giữ lòng tin phe lũ lọc lưà
    Theo đòi chủ nghiã ba xu
    Cúc cung tận tụy ngọn cờ đảng treo

    Cơn sóng hận vụng chèo khéo chống
    Nhiệm vụ trao chiêng trống ly khai
    Mưu toan kế sách con bài
    Nưả trong thì đỏ nưả ngoài thì xanh

    Chửi mấy đưá tội danh sẵn có
    Lũ đàn em chó má côn đồ
    Thông tin dư luận mơ hồ
    Không che được nưã thì ta thẳng thừng

    Thà thí tốt qua sông cứu Chuá
    Vẫn mẹo xưa tà đạo hoang dâm
    Đỉnh cao chói lọi cò văn
    Văn chương hiện thực đăng đàn hại thay

    3.8.2009 Lu Hà

  3. Lu Hà nói:

    Vẫn Còn Trơ Trơ
    Cảm tác theo bài báo cuả Lão Móc

    Người thì tô điểm sơn hà
    Kẻ nhồi son phấn mặt già lẳng lơ
    Đàn bà tuy thế khác nhau
    Thuyền quyên yểu điệu thói nhà phỉ phong
    Giang hồ đánh đĩ mười phương
    Xin chưà một cưả lấy chồng em ơi!
    Chua ngoa đanh đá làm gì
    Đời hoa tàn tạ lệ rơi mấy hàng
    Thề nguyền lý tưởng rỗng không
    Mình làm mình chiụ dở dang lỡ làng
    Đến khi tỉnh ngộ bẽ bàng
    Vì ai mà để võ vàng tuổi xuân?
    Râu xanh con quỷ dối gian
    Trai lơ đĩ bợm lường gàn muôn dân
    Trăm năm bia đá thì mòn
    Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

    16.11.2010 Lu Hà

  4. Lu Hà nói:

    Trước đây có đọc lõm bõm một hai bài viết cuả ông” Móc” và tôi có cảm nghĩ: Ông Lão Móc này là kẻ chuyên đi bới móc chuyện thiên hạ ra để riả rói diễu cợt, nhưng sau nghĩ lại những điều ông nói không phải là vô lý. Có thể lúc thì bới không đúng chỗ, lúc thì lại bới trúng? Giống như người đi móc cống trong văn chương, trong xa lộ thông tin mạng vậy. Kể ra xã hội đâu có phải lúc nào cũng bình bình dĩ hoà vi quý, mọi thứ đều tốt đẹp hoàn hảo cả. Cho nên trên đường phố thông tin rác rưởi cuả những kẻ thiếu ý thức, thiếu nhân cách, thậm chí đã ngu tối vô học nhưng lại cứ thích viết dai, phóng uế bậy ứ đọng các cống rãy mà làm ô nhiễm môi trường văn hoá cộng đồng. Cho nên mới phải cần những tay móc cống chuyên nghiệp như ông Móc này làm công tác vệ sinh.
    Hôm nay ông viết về ba người đàn bà, tôi thấy chí lý và hay quá. Qua phân tích cuả ông là ” Lão Móc” chứ không phải anh móc, cậu móc, chú móc chứng tỏ ông đã già dặn và từng trải nhiều, nên mới dám xưng mình là lão gia?
    Ba người đàn bà này đại diện cho ba tính cách khác nhau, tiêu biểu cuả người phụ nữ Việt Nam, và cái hay cả ba đều là nhà văn cả. Một bà thì bí quá hết cả thi hứng, cảm xúc mà làm thơ tả lúc mình đi đái, một bà thì đanh đá chua ngoa bạ ai cũng chưỉ trừ ông Hồ, còn một bà thì thẳng ruột ngưạ coi ông Hồ chả là cái cóc khô gì cả.
    Về chuyện này tôi đồng cảm với ông và có lời khen ngợi cô Trần Khải Thanh Thủy, đúng là anh thư liệt nữ hiếm có cuả người Việt Nam.

    Lu Hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s