TRUYỀN THÔNG TRUNG THỰC, TRUYỀN THÔNG BẤT LƯƠNG!

Thập niên 50, những độc giả lớn tuổi chắc còn nhớ chuyện nhật báo Sàigòn Mới với những thiên phóng sự “Con Ma Vú dài”, “Con khỉ Cà Mau” do ký giả của báo này “sáng chế” để… câu khách. Có thể câu “nhà báo nói láo ăn tiền” xuất phát từ việc nhật báo Sàigòn Mới đăng tải những thiên phóng sự điều tra về những chuyện khó tin và không có thật này.

Đó là những chuyện của thế kỷ 20. Ít ai ngờ loại chuyện khó tin và không có thật này lại xảy ra trong giới báo chí tại Hoa Kỳ vào những năm đầu thế kỷ 21. Số là trên tờ tuần báo hàng đầu Newsweeks số phát hành ngày 9-5-2005 loan tin các nhân viên điều tra ở nhà tù Guantanamo muốn gây áp lực tinh thần để lung lạc tù nhân Hồi giáo đã từng đem kinh Quran để vào nhà vệ sinh và có trường hợp bỏ vào bồn cầu rồi giật nước.

Chuyện nhật báo Sàigòn Mới với các thiên phóng sự ly kỳ, chẳng có chút sự thật chỉ với mục đích câu độc giả để bán báo, độc giả có tin thì tin, độc giả không tin đọc qua cho biết cũng chẳng sao. Tin về kinh Quran bị để trong nhà vệ sinh đã là những chuyện bịa đặt gây ra chuyện chết người. Theo tin báo chí, có ít nhất 17 người đã thiệt mạng vì những cuộc biểu tình chống Mỹ xảy ra ở Afghanistan sau khi có bài báo nói trên. Hơn 100 người khác bị thương qua loạt những cuộc biểu tình bạo động xảy ra ở nhiều quốc gia Hồi giáo từ Pakistan đến Afghanistan.

Mark Whitaker, tổng biên tập tờ Newsweeks đã đưa ra lời nhận lỗi và xin rút lại bài báo nói trên, nhưng, mọi chuyện đã quá trễ: 17 người đã chết, hàng trăm người bị thương và một số quân nhân Hoa Kỳ bị vướng mắc vào chuyện này.

*

Chuyện bịa điều, đặt chuyện của hai ký giả Michael Isikoff và John Barry của tuần báo Newsweeks nếu đem so sánh với chuyện bịa điều, đặt chuyện của các ký giả Ký Còm Vũ Bình Nghi, Cao Sơn Nguyễn văn Tấn, Tú Gàn Nguyễn Cần… của báo Việt ngữ tại hải ngoại thì thấy chẳng có mùi mẽ gì.

Ký Còm Vũ Bình Nghi, dù là một tín đồ Công giáo nhưng đã bịa tin “hình như Công giáo biểu tình chống Phật giáo” khi đồng bào tỵ nạn cộng sản tại San Jose biểu tình chống “sư ông áo đỏ” Thích Trí Dũng xuất hiện tại chùa Đức Viên. Ký Còm Vũ Bình Nghi đã “làm lớn” chuyện đồng bào biểu tình chống Hoà thượng Thích Trí Dũng, một nhà sư có thành tích hoạt động cho Việt Cộng bằng cách cạy nắp hòm của Ngô Đình Cẩn để chôn giấu vũ khí và đào hầm bí mật trong chùa để đội Biệt Động thành của VC ẩn núp để tấn công thành phố Sàigòn trong đợt Tổng Công kích Tết Mậu Thân. Chính tài liệu của VC đã ca tụng nhà sư Thích Trí Dũng đã có công lao đóng góp rất lớn trong sự nghiệp… giải phóng miền Nam. Vậy mà tờ Thời Báo của Ký Còm Vũ Bình Nghi vẫn tìm mọi cách bao che tội ác của nhà sư hổ mang, đăng tải những bài viết xách mé gọi những đồng bào biểu tình chống nhà sư hổ mang là “bọn… kiêu binh, bọn Mặt Trận Tổ Quốc ở Mỹ” và táng tận lương tâm gán ghép cho cuộc biểu tình chống tay sai VC tại chùa Đức Viên của đồng bào tỵ nạn cộng sản tại San Jose gioông như Pháp nạn Phật giáo vào năm 1963 tại miền Nam (sic!).

Nói đến chuyện bịa điều, đặt chuyện của làng báo Việt ngữ tại hải ngoại mà không nhắc đến ký giả Cao Sơn Nguyễn Văn Tấn của tuần báo Tin Việt News sẽ là một điều rất là thiếu sót. Nghe thiên hạ đồn rằng ông này là em của ông Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Văn Tần ở Washington DC. Trong khi ông anh Nguyễn Văn Tần làm chuyện “vuơng đạo” đàng hoàng các cái như tổ chức Ngày Quốc hận 30-4-2005, vận động đặt tên các vị Tướng tuẩn tiết theo thành vào ngày 30-4-1975 trong khu thương xá Eden, cương quyết từ chối hợp tác với đảng Việt Tân để lừa bịp đồng bào biến “Ngày Quốc hận 30-4” thành “Ngày Tự Do Việt Nam”, và hiện nay, ông Nguyễn văn Tần đang kêu gọi tổ chức biểu tình chống Thủ Tướng VC Phan Văn Khải khi tên này qua Mỹ vào tháng 6 tới đây, thì, ông em Nguyễn văn Tấn, tức ký giả Cao Sơn lại chuyên môn làm chuyện “bá đạo” là vâng lệnh của các “anh lớn” viết những bài bịa điều, đặt chuyện vu oan, giá họa cho người khác đem đăng báo để… kiếm tiền sinh sống (sic!). Thành tích bịa điều, đặt chuyện của ông ký giả này rất là quỷ khốc, thần sầu. Ông ký giả Cao Sơn này có tài hô phong, hoán vũ, sái đậu thành binh như ông đã từng “biến” ông Nguyên Khôi, giám đốc đài phát thanh Quê Hương thành “công tử Hải Phòng” (ám chỉ Nguyên Khôi vượt biên từ miền Bắc) và đã bảo lãnh con gái qua Mỹ và người phụ nữ này đang là chủ nhân một tiệm fastfood trên đường Capitol Ave. Những người biết chuyện, biết người phụ nữ chủ nhân tiệm fastfoot, mà Cao Sơn bịa ra là “con của Nguyên Khôi” và mới được Nguyên Khôi bảo lãnh sang Mỹ, bằng cỡ tuổi Nguyên Khôi đều chắp tay bái phục tài láo thiên, láo địa của ký giả Cao Sơn. Những người biết Nguyên Khôi cùng ở Tân Mai, Biên Hòa với Ký Còm Vũ Bình Nghi và biết chuyện cha cố Hy từng nọc Ký Còm Vũ Bình Nghi ra mà phết cho cả chục hèo vì tội đút vở bụi tre (nói theo cách nói của phiếm luận gia Kiêm Ái) và nhòm trộm con gái Tân Mai tắm trên sông Đồng Nai đều ngao ngán khi thấy ký giả Cao Sơn viết điều tra phóng sự biến Nguyên Khôi thành “công tử Hải Phòng”. Tài viết phóng sự điều tra thần sầu quỷ khốc của Cao Sơn không dừng lại ở đó mà còn tiến xa một bậc là biến một nhạc sĩ cổ nhạc đã từng cộng tác với đài phát thành Quê Hương thành điệp viên (không không thấy) vâng lệnh cô Đoan Trang, giám đốc đài phát thanh Quê Hương đem tiền từ San Jose lên Fresno để “rửa” và đem tiền từ Fresno về San Jose để “giặt”!

Nói chung là những chuyện bịa điều, đặt chuyện nào đem lại lợi lộc cho bản thân mình là ký giả Cao Sơn chẳng từ nan! Chuyện bịa điều, đặt chuyện mà ông ký giả Cao Sơn nhớ đời là chuyện ông ta bịa ra là ông ta bị ai đó đã đánh một vật cưng cứng, bọc trong bao cao su mềm mềm vào đầu tại bảo tàng viện Oakland. Theo tường thuật của Cao ký giả thì, người cầm cái vật cưng cứng bọc trong bao cao su mềm mềm đánh… mạnh đến nỗi ngày hôm sau Cao ký giả mới bị ói mửa, phải gọi ambulance vào bệnh viện cứu chữa! Theo báo chí lúc đó, các “anh lớn, anh nhỏ” của Cao ký giả đã họp báo tuyên bố là đã có quay phim cảnh người “uýnh” Cao Sơn và sẽ đưa người này ra ba Tòa quan lớn Hoa Kỳ. Theo các báo Thời Báo, Tin Việt News và nguyệt san Dân Chủ của Liên Minh Việt Nam Tự Do (một tổ chức ngoại vi của Mặt Trận trước kia và đảng Việt Tân hiện nay) thì đã có 43 (?) cơ quan truyền thông lên án về việc ký giả Cao Sơn bị hành hung, ký giả “lão thành” Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh mượn lời của cố Đức Giáo Hoàng Phao Lồ Đệ Nhị viết bài gọi người đã hành hung ký giả Cao Sơn đã làm “việc làm của quỷ (sic!)” Trái núi đẻ ra con chuột! Chuyện kiện tụng người hành hung ký giả Cao Sơn được công khai tuyên bố trong cuộc họp báo cũng giống như những chuyện bịa điều, đặt chuyện mà ký giả Cao Sơn và đồng bọn đã bịa điều, đặt chuyện trong quá khứ! Chuyện lạ là sau đó, những người lớn tiếng, rộng họng kết án người hành hung ký giả Cao Sơn là đã làm những việc làm của quỷ, những kẻ lớn tiếng, rộng họng xác nhận là có quay phim cảnh đánh người và sẽ truy tố ra trước pháp luật Hoa Kỳ… đã ngậm câm miệng hến từ bấy đến nay, và họ cũng chẳng có lời nào lên tiếng về những việc làm hồ đồ của họ.       

Nói đến chuyện bịa điều, đặt chuyện của ký giả báo Việt ngữ mà không đề cập đến Tú Gàn, Lữ Giang tức cựu Thẩm phán Nguyễn Cần sẽ là một thiếu sót rất lớn vì thành tích của ông này rất là lẫy lừng và… có cầu chứng tại tòa án Hoa Kỳ! Đó là chuyện Tú Gàn đã bịa chuyện thẩm phán Robert Gardner tuyên bố ông Bùi Bỉnh Bân là kẻ bất lương và cấm ông này không được bén mảng tới tòa. Đây là một chuyện hòan toàn do Tú Gàn bị đặt. Theo lệnh của thẩm phán Robert Gardner, Tú Gàn đã phải đọc lời xin lỗi ông Bùi Bỉnh Bân trên làn sóng phát thanh. Vì cũng giống như những kẻ bịa điều, đặt chuyện… tương cận như Ký Còm Vũ Bình Nghi, Cao Sơn Nguyễn Văn Tấn…, lúc nào Tú Gàn cũng lên giọng cha dạy dỗ mọi người về chuyện… sự thật! Ký Còm Vũ Bình Nghi bị đồng bào biểu tình phản đối trước tòa soạn 86 lần vì đã làm cái loa tuyên truyền cho Tổng lãnh sư VC Nguyễn Xuân Phong, thì, đã “la làng” lên là mình “chống Cộng với tinh thần Thái Bình, Xuân Lộc, chống Cộng với tinh thần Nhân văn, Giai phẩm”. Cao Sơn, sau khi đã làm bao nhiêu chuyện trời ơi, đất hỡi, nghe nói bây giờ đã “hoàn lương” chuyên viết bài “tụng ca” các đảng phái hai hàng, các “đại gia” địa ốc, đại gia bánh mì, “trung gia” sửa sắc đẹp, tiểu gia cháo vịt… lúc nào cũng trưng bày khẩu hiệu “ủng hộ… tui là ủng hộ sự truyền thông trung thực”. Như đã biết, “sự nghiệp” bịa điều, đặt chuyện của Tú Gàn không chỉ “nổi nang” ở chỗ bịa chuyện đánh phá cá nhân ông Bùi Bỉnh Bân, cựu Chủ tịch Ban Đại diện cộng đồng Nam California, Tú Gàn còn vươn tay đánh phá những người chống Cộng như Lý Tống, linh mục Nguyễn văn Lý.

Tú Gàn dùng báo chí VC ở trong nước đánh phá Lý Tống là “sống ở Mỹ nhờ nghề giả vờ đụng xe” (sic!). Bắt chước Ký Còm Vũ Bình Nghi mỉa mai linh mục Nguyễn Văn Lý là “ham xe 60 chục chỗ ngồi nên phải làm theo lệnh Đoan Trang”, Tú Gàn xách mé gọi linh mục Nguyễn Văn Lý là “ngôn sứ đô-la” và bịa chuyện cha Lý có nhiều vợ, con, khi bị phát giác đã phải nhào vào con đường làm chính trị để… thoát thân; trong khi chính VC đã lục tung khắp nước Việt Nam cũng chẳng tìm được một bằng chứng nào về việc linh mục Nguyễn văn Lý có nhiều vợ, lắm con!       

Để trọn bề truyền thông bất lương, Tú Gàn còn táng tận lương tâm, tìm mọi cách chứng minh “Ải Nam Quan” là của Tàu để bào chữa tội cắt đất, dâng biển cho Trung Cộng của “mấy anh lớn bên nhà”. Mấy lúc sau này, bí đề tài, Tú Gàn lại ra sức bênh vực tên Tướng khốn nạn Nguyễn Hữu Hạnh, cố tìm cách chứng minh tên này không phải là tay sai nằm vùng của VC.

Nói chung, Ký Còm Vũ Bình Nghi, Cao Sơn Nguyễn văn Tấn, Tú Gàn, Lữ Giang Nguyễn Cần là những kẻ làm truyền thông bất lương, chuyên bịa điều đặt chuyện bênh vực VC, đánh phá những người chống Cộng.

Nói về truyền thông bất lương mà không nhắc đến ký giả Hạnh Dương của nhật báo Việt Báo là một điều thiếu sót lớn lao. Ký giả Hạnh Dương Dương Văn Hành, theo một nguồn tin có thẩm quyền, là người ngay khi định cư tại Hoa Kỳ đã có khả năng franchise tờ Việt Báo tại Bắc California. “Tài nghệ” của ký giả Hạnh Dương “cao cường” và “chiến lược” hơn các ký giả Ký Còm, Cao Sơn và Tú Gàn rất nhiều. Nội chuyện ký giả Hạnh Dương ngồi ở nhà, đặt vào miệng ông Marine, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, câu nói bịa đặt: “Những người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại về Việt Nam tìm cách chống phá nhà nước Việt Nam xã nghĩa bị bắt rán chịu vì ông không có chìa khóa để mở cửa nhà tù VC” là một bằng chứng rõ ràng cung cách hành nghề… “chiến lược” của ông ký giả này. Báo hại mấy “ông thầy bói thời sự” như Vi Anh, Trần Bình Nam… cứ a thần phù tin vào câu này của Hạnh Dương mà tiên đoán chuyện tương lai của đất nước Việt Nam cứ y như mấy anh mù xem voi!

Chuyện truyền thông trung thực, truyền thông bất lương của báo chí Việt ngữ còn nhiều. Xin hẹn bạn đọc trong các số bài viết khác. Bảo đảm bên trong còn lắm điều hay!

LÃO MÓC  

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s