NẾM MÙI THẤT BẠI

Trung Cộng quả thực đã nếm mùi thất bại! Nhân buổi “Hiệp Thông Cầu Nguyện với Giáo xứ Cồn Dầu” tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali. chiều Thứ Bảy, 04.9.2010 vừa qua, môt phụ nữ đã cho Kiêm Ái biết: kể từ ngày hàng không mẫu hạm George Washington của Mỹ vào thăm Việt Nam, tiếp theo là tiềm thủy đỉnh McCain vào Ðà Nẳng tập trận với hải quân Việt Cộng đến nay, không nghe nói đến nạn “tàu lạ” tấn công tàu của ngư dân Việt Nam nữa.  Bà nói thêm, dù “nó” đã ra khỏi Việt Nam, nhưng mùi “khói tàu” của nó vẫn còn nên “tàu lạ” sợ không dám làm gì tàu của người Việt.

Ðó cũng là nhận xét của nhiều người, Trung Cộng quả thực đã thất bại trong cuộc chiến tranh cân não với Hoa Kỳ, không dám múa gậy vườn hoang nữa. Xưa nay, Cộng Sản coi trọng bực nhứt là tuyên truyền, phô trương thanh thế, đánh một la mười. Sau mấy chục năm nhờ mở cửa, buôn bán với tư bản, và một phần lớn khác nhờ bóc lột sức lao động của người dân, ngày nay, Trung Cộng có được một nền kinh tế tương đối phát triển, tài chánh dồi dào và vì máu hiếu chiến cũng như cái truyền thống xâm lăng của Hán Tộc, được sự hỗ trợ của lý thuyết Khổng Tử, Trung Cộng được xem là một cường quốc. Nhưng là một cường quốc hiếu chiến, một đầu óc thực dân “vĩ đại”, đã có những kế hoạch lấn chiếm Việt Nam nhờ đàn em Việt Cộng làm tôi mọi, hy vọng đạp qua Ðông Dương, tiến tới Thái Lan, rồi Népal, Ấn Ðộ. Những năm gần đây, Trung Cộng đã vẽ ra một “cái lưỡi bò” liếm hết vịnh Bắc Việt, từ quá trên Hải Phòng, chạy dọc theo bờ biển Việt Nam ra đến ngoài khơi Thái Bình Dương, ngang nhiên cấm tàu bè Việt Nam đi đánh cá, công khai đánh cướp thuyền chài Việt Nam bắt người đòi tiền chuộc mạng, tịch thu ngư sản, lưới và dụng cụ khác của ngư dân Việt Nam, y như bọn hải tặc cuồng khấu.

Trung Cộng còn coi Ðài Loan chỉ là một “tỉnh” của Hoa Lục, chính Hoa Kỳ khi muốn “bán 1 tỉ cái bàn chải răng*” cho toàn dân Trung Cộng cũng phải công nhận Ðài Loan thuộc Trung Cộng, nghĩa là Trung Cộng có cái trát tòa khống chỉ có thể đánh chiếm Ðài Loan lúc nào tùy ý mà không mang tiếng xâm lăng. Trung Cộng cũng lệnh cho Bắc Hàn năm bữa, nửa tháng lại bày trò hiếu chiến, mè nheo “cuộc họp 6 bên về nguyên tử”, bắn hỏa tiển qua bên kia các hòn đảo của Nhựt Bản, thử bom nguyên tử, bắn tàu ngầm của Nam Hàn như là một viên đạn dò đường cho cuộc xâm lăng của chủ nó là Trung Cộng.

Không biết Việt Cộng cũng như Hàn Cộng, chúng có thấy những hành vi cử chỉ hèn hạ khiếp nhược của chúng trước Trung Cộng hay không, chứ bất cứ người nào thuộc thế giới tự do dân chủ cũng nhận ra bọn chúng là những kẻ hèn hạ đến dưới mức trung bình của nô lệ. Ngày xưa Hàn Tín lòn trôn một lần mà để lại vết nhơ muôn đời, Câu Tiễn nếm phân chỉ là một khỗ nhục kế thiên hạ cũng không tha, nhắc đi nhắc lại mãi. Ngày nay Việt Cộng cúi luồn Trung Cộng không kể nhân phẫm, không còn biết mình là người Việt Nam, một dân tộc đã có một bề dày chống xâm lăng Trung Hoa, khiến lòng dân sôi sục, tình trạng này kéo dài Việt Cộng sẽ bị dân chúng đứng lên lật đổ. Người dân Việt Nam có thể chịu nhục vì bị Việt Cộng đuổi ra khỏi nhà lấy đất bán cho đầu tư ngoại quốc, có thể lường gạt, bán đứng con em ra hải ngoại, có thể trắng trợn bóc lột người dân như kẻ cướp ban ngày. Nhưng một điều chắc chắn là người dân Việt Nam không thể chịu đựng được những kẻ cũng dòng giống Việt Nam mà lại cam tâm phục vụ ngoại bang, rước ngoại bang vào dày xéo Quê Hương. Việt Cộng cũng biết như vậy nên thời gian gần đây bọn chúng “đi dây” giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không thể qua mặt Hoa Kỳ. Ngày nay, túng thế, Việt Cộng phải từ bỏ cái trò khỉ đó, mà đi theo Hoa Kỳ.

Cuộc chiến cân não này Trung Cộng đã thất bại. Tưởng diệu võ dương oai với những lời tuyên bố đầy sắt máu, “hàng sống, chống chết”. Tưởng rằng với ba tấc lưỡi, một vài hành vị hăm dọa là đẩy lui được đế quốc Mỹ, thâu thập những nước nhược tiểu để làm chư hầu mà “bình thiên hạ”.

Nhưng, bỗng nhiên, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hilary Clinton tuyên bố cứng rắn coi việc Trung Cộng cấm cản đi lại trên biển Ðông là xúc phạm quyền lợi Hoa Kỳ, và 3 tiềm thủy đỉnh Hoa Kỳ trang bị gần 5 trăm rưỡi hỏa tiển Tomahaw đồng một lượt nổi lên sát nách Hoa Lục, đặt Trung Cộng trước một sự bất ngờ. Hàng không mẫu hạm Washington và tiềm thủy đỉnh McCain ngang nhiên đi vào Việt Nam tức là “xâm nhập” vùng biển của Trung Cộng đã xí phần. Nhưng Trung Cộng cũng im hơi lặng tiếng. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Ðại Hàn liên tiếp tập trận hải chiến, vừa răn đe Bắc Hàn mà vừa vỗ mặt Trung Cộng. Suy nghĩ lại, nếu cứ cương cường mãi sẽ có ngày “đụng độ” thực sự, lúc đó 100% Trung Cộng sẽ đại bại. Chỉ cần vài chục hỏa tiển rơi vào Hoa Lục cũng đủ gây bao nhiêu thiệt hại cho Trung Cộng. Trong khi đó, vũ khí của Trung Cộng chưa thể bắn tới nội địa Hoa Kỳ. Nếu kéo dài cuộc chiến nửa năm hay một năm sản xuất của Trung Cộng tê liệt, ngoại thương Hoa Lục hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa, ngoại trừ Bắc Hàn, tất cả các nước chung quanh Trung Cộng đều là kẻ thù của Trung Cộng. Trung Cộng không hy vọng gì Nga Sô sẽ chống đỡ cho họ. Ngoài ra, tướng Lưu Á Châu cũng đã mạnh dạn cảnh báo Trung Cộng: con đường rập khuôn Mỹ là con đường duy nhất nếu không muốn chết. Chắc chắn sẽ có nhiều họ Lưu trong Hoa Lục.

Trung Cộng mong dùng “tâm lý chiến” để đẩy lui Hoa Kỳ mà hùng cứ Biển Ðông, nhưng đã gặp phản ứng quyết liệt của Hoa Kỳ. Bây giờ, tiếp tục đánh võ mồm sẽ trở thành lố bịch, gây chiến thực sự thì nắm chắc phần thất bại. Và nếu thua cuộc chiến này là tất cả công lao mấy chục năm qua trở thành mây khói, vì chắc chắn các nước trên thế giới không để cho Trung Cộng có thì giờ tái thiết. Chế độ Cộng Sản sẽ sụp đổ. Sai một ly, đi một dặm, nhưng ở trường hợp Trung Cộng hiện nay sai một ly là hết số.

Thế giới ngày càng thấy Trung Cộng tuy vẫn còn mộng bá chú thế giới, nhưng rõ ràng đã lép vế trước tiềm năng quân sự của Hoa Kỳ. Trung Cộng đã tự mình chuốt lấy sự thảm bại về tâm lý chiến với Hoa Kỳ thời gian vừa qua. Trung Cộng cũng khó lòng tiếp tục leo thang thi đua vũ khí với Hoa Kỳ. Con đường này Liên Sô đã đi và đã thất bại. Giờ đây, các lãnh tụ Trung Cộng chắc đã ân hận vì “chưa đổ ông Nghè đã đe hàng tổng”. Như trên đã nói, với Cộng Sản tuyên truyền là lẽ sống. Thế mà trận chiến võ mồm đầu tiên Trung Cộng đã thất bại.

Nhìn về Việt Nam, Việt Cộng cũng vừa mới “lãnh đủ” một thất bại đối với Vatican nói chung và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói riêng. Khi ngọn lửa “cầu nguyện” của giáo dân giáo xứ Thái Hà, Tòa Khâm Sứ cũ bùng lên với sự chỉ đạo cầu nguyện và bất bạo động của Ðức Tổng Giám Mục Giu se Ngô Quang Kiệt, Việt Cộng thực sự hoảng sợ, phải cầu cứu với Vatican và Vatican đã nhận lời can thiệp. Tuy bị Vatican công khai “thúc ép” phải dẹp bỏ nửa chừng cuộc cầu nguyện, hay đúng hơn là những cuộc biểu tình bất bạo động theo tinh thần người Công Giáo: CẦU NGUYỆN. Nếu không có sự can thiệp của Vatican, có lẽ giờ này chế độ Việt Cộng đã đi tướt. Tuy Việt Cộng đã thành công trong việc vận động Vatican loại Ðức Tổng Giám Mục Giu Se Ngô Quang Kiệt ra khỏi chức vụ Tổng Giám Mục Hà Nội và thay thế bởi Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn mà người ta cho rằng ngài là “giám mục quốc doanh”. Việt Cộng cũng chưa yên tâm nên đã bất ngờ đưa Ðức TGM Ngô Quang Kiệt rời khỏi Việt Nam trong đêm hôm như kẻ bị đày.

Những quyết định của Vatican về Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã làm cho giáo dân nói riêng và người Việt nói chung thất vọng về Vatican. Chưa hết, một scandal về vụ Ðức Ông Cao Minh Dung, một kẻ có một lý lịch “không trong sáng về gia đình”, lại là người tỏ ra thân Cộng sẽ được bổ làm Ðại Diện không thường trú của Vatican với Việt Cộng, khiến giáo dân phản đối kịch liệt. Thừa thắng xông lên, trong một cuộc họp với Vatican nhằm đạt đến bình thường ngoại giao giữa Vatican và Việt Cộng, Việt Cộng đã đưa ra những yêu cầu quái đản về Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, như Vatican phải cấm Ðức Tổng Kiệt trở về Việt Nam, dù là những ngày lễ bế mạc Năm Thánh. Không được giữ chức vụ gì tại Vatican. Và nhất là xin Vatican can thiệp kịp thời những vụ “Cầu Nguyện” do Ðức Cha Kiệt chủ xướng.

Những đòi hỏi này vừa đi quá đà, vừa không thể chấp nhận được. Vatican đã bác bỏ tất cả yêu sách của Việt Cộng. Bỗng nhiên, Ðức Cha Kiệt sau khi đến Vatican lại đột ngột trở về Việt Nam, trú tại nhà Dòng Châu Sơn ở Ninh Bình, cách Hà Nội không xa. Không giữ chức vụ nào trong Giáo Hội CGVN. Việt Cộng lại thất bại trước vị chủ chăn Công giáo còn trẻ. Không có chức vụ khiến VC không thể dùng những yếu tố “chủ chăn” để gây sức ép trên Ngài, Việt Cộng chỉ có thể hãm hại ngài chứ không thể có bất cứ hành động “pháp lý” nào đối với ngài. Không giữ chức vụ gì, nhưng là ngọn lửa đấu tranh rất mạnh mẽ. Lòng giáo dân không còn tin cậy vào các Ðấng Chăn Chiên “tại trào” nữa vì qua những hành vi của các ngài đã chứng tỏ Việt Cộng quả thực đã “nắm được giám mục”, lòng giáo dân hiện nay đang hướng về Ðức Tổng Giám Mục không giữ chức vụ nào. Việt Cộng cũng không thể yêu cầu Vatican “đưa ông ta về La Mã”, vì ông ta là dân Việt Nam, cư ngụ trên đất nước Việt Nam.

Việt Cộng đã thua đau một đòn TÂM LÝ CHIẾN sinh tử. Nếu dùng những thủ đoạn đê hèn để hãm hại ngài, Ðức TGM Kiệt sẽ là ly nước tràn ly để toàn dân đứng lên lật đổ Cộng Sản, nếu để nguyên trạng, Việt Cộng sẽ nhức nhối vì lòng dân hướng về ngài.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng sự trở về của Ðức Tổng Kiệt có sự “thỉnh cầu” của Việt Cộng, vì Việt Cộng cũng muốn có một cuộc “cách mạng giả” để chúng có dịp tháo lui, chạy qua Hoa Kỳ cùng con cháu chúng đã “thường trú” hoặc “công dân Hoa Kỳ”, đã bảo lãnh cha mẹ chúng từ trước.

Dù sao, cuộc lật đổ chế độ Cộng Sản tại Hoa Lục hay tại Việt Nam vẫn là điều cần thiết cấp bách. Hãy gấp rút thực hiện một cuộc cách mạng.

KIÊM ÁI (Lê Văn Ấn)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s