LẠI CHUYỆN… BẮT QUÀNG!

Từ trước tới giờ Lão Móc ít dám hơn thua với phụ nữ. Vì có nghe người xưa dạy rằng: “phụ nhân nan hóa!” Có lần lỡ dại thấy hai anh chị chủ báo Ký Còm Vũ Binh Nghi và Đào Nương Hoàng Dược Thảo có chuyện cắng đắng với nhau: anh Ký chê chị Đào là  “bà chị làm báo chống Cộng nuôi con”, chị Đào cũng chẳng vừa gì bèn “khen” anh Ký là “nhà văn viết chuyện khiêu dâm chưa nổi tiếng mà đã già” bèn ngứa tay làm hai câu đối ký bút hiệu Tú Nạc để tặng hai anh chị:

“Bắc thử Ký Còm Vũ Bình Nghi chống Cộng đồng nuôi vợ

Nam điêu Đào Nương Hoàng Dược Thảo chống Cộng sản nuôi con!”

Hai anh chị đã chẳng cảm ơn là đã được “đi vào văn học sử hải ngoại miễn phí” mà còn ra sức bịa điều, đặt chuyện bôi nhọ, mạ lỵ Lão Móc đủ điều. Chị Đào thì phịa chuyện Lão Móc tới Săng Phăng biểu tình đem theo xăng định tự thiêu để phản đối cựu Phó Thủ Tướng Trần Đức Lương, trong khi ai ở Bắc California đều biết Lão Móc là kẻ tham sống sơ chết thấy mồ tổ. Còn phải sống để mà nhậu chớ đâu có hưỡn mà tự thiêu vì cái anh Lươn, Lịch Việt Cộng gì đó! Anh Ký thì ôi thôi đủ điều nào là Hăng Rết, nào là cái mặt chết tiệt, nào là chống Cộng quá khích, nào là vợ nuôi mập thây đi chống Cộng, nào là tên đạo văn… Nói chung, chuyện nào xấu xa nhất trên đời đều đổ lên đầu Lão Móc.

Kế đó, vào năm 2008 thì lại bị bà “phượng hoàng chống Cộng” (nay đã trở thành le le chống người chống Cộng) Đoan Trang lôi lên đài mắng nhiếc ra rả suốt cả 5 ngày còn bonus thêm hai ngày cuối tuần. Nào là Lão Móc chửi bới cố giáo sư Trần Công Thiện, đánh phá giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Rồi thì bà ta “cấm” bỏ báo Tiếng Dân tại đài phát thanh Quê Hương. Rồi thì “bà đào lẳng bẩm sinh” này khoe là bà ta cóc có thèm tiếp nhà thơ Nguyễn Chí Thiện khi ông này gọi điện thoại. Lão Móc đã viết thư trả lời bà ta khiến bà ta tịt ngòi từ bấy tới nay.

Mặc dù đã “tâm niệm” là không bao giờ dám đụng tới mấy bà nhưng có nhiều khi đụng mấy bà mà lại không ngờ! Thế mới chết cho cái thân già!

Như trường hợp năm rồi đụng bà chủ báo Việt Tribune Trương Gia Vy mà cũng không ngờ!

Khi có chuyện bà chủ báo mở lòng từ bi bất ngờ “khóc” cho du sinh Hồ Phương thì ông Kiêm Ái, tổng thư ký của tờ Tiếng Dân có viết bài “Bà Mẹ Chiến Sĩ” ca tụng… “tấm lòng đại bác” của bà chủ báo Việt Tribune và đặt câu hỏi với bà chủ báo như sau:

“… người ta tự hỏi hoàn cảnh của Hồ Quang Phương làm sao bằng hoàn cảnh của những người dân đang sống dưới chế độ Việt Cộng? Làm sao bằng hoàn cảnh của những bé gái dưới mười tuổi bị bán qua Cam Bốt là nô lệ tình dục? Làm sao bằng những cực hình của những cô dâu Đài Loan, Đại Hàn đã và đang phải chịu, sao từ trước đến nay bà Trương Gia Vy không có một chữ nào cho họ? Những bà mẹ của Lê Chí Quang, bà mẹ của Lê Thị Công Nhân, bà vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài v.v… so với hoàn cảnh của mẹ Hồ Quang Phương thật là một trời một vực mà sao không làm động lòng người mẹ, người chị, người dì, người cô trong lòng nhà báo vĩ đại của Việt Tribune? Động lực nào đã khiến bà Trương Gia Vy khóc lóc thảm thiết trước một đứa bé đã hai mươi tuổi coi chuyện giết người tại Việt Nam là chuyện nhỏ?”

Và, về chuyện này, một độc giả là bà Lưu Ngọc cũng đã “bức xúc” và đã viết thư được tuần báo Việt Tribune trích đăng trong mục “Thư Độc Giả” số 184, tuần lễ 6-12 tháng 11, 2009 như sau:

“Thật tình tôi rất bất mãn về việc cảnh sát San Jose xử tệ với em Hồ Phương nói riêng, và Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản ở Hoa Kỳ nói chung… chả ai mà hài lòng về hành động của cảnh sát. Thế nhưng… tôi đọc bài thật dài của bà viết về Hồ Phương  và cảnh sát… giọng điệu của bà làm tôi “bức xúc” quá nên phải viết và gửi trường hợp em học sinh 16 tuổi bị công an cộng sản đánh chết… cho bà so sánh! Đây chỉ là một trong hàng triệu trường hợp mà Bác và Đảng của bà (do LM in đậm và gạch đít) đã hành động và gây chết chóc quá nhiều cho đồng bào tôi như… tù cải tạo… dân oan… chống Trung Cộng về Hoàng Sa, Trường Sa… cùng những nhà tranh đấu cho dân chủ trong nước… rồi bị Trung Cộng bắt bớ giết hại ngư dân… nhiều và nhiều lắm… nếu bài báo của bà ngắn gọn thì chắc tôi không “bức xúc” để viết cho bà mấy hàng này. Chào bà. NGỌC”.

Đây là hai ý kiến của một đồng nghiệp và một độc giả về bà chủ báo Trương Gia Vy qua bài viết “khóc” Hồ Phương của bà chủ báo.

Trước đây, một đồng nghiệp khác là ông ký giả Lâm Văn Sang có viết trên tờ VTimes là bà Trương Gia Vy của báo Việt Tribune ở San José đã cùng với tờ Việt Weekly ở Nam California được là hai tờ báo đượcvào khách sạn Dana Point phỏng vấn chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết để ông này ca tụng “quê hương là chùm khế ngọt. Ai xa quê hương thì không lớn thành người” và kêu gọi mọi người về du lịch Việt Nam vì con gái Việt Nam đẹp lắm!

Bà đã bị đồng nghiệp và độc giả “lên tiếng” về lập trường chàng hảng và những việc làm không minh bạch như thế bà đã không thể trả lời, trả vốn gì được.

Khi đi “làm phóng sự” vì “yêu cộng đồng, muốn có tiếng nói trong cộng đồng” – như bà đã viết, bà bị đồng hương kết tội, chửi bới là “tay sai VC”, “có người thân là VC” và theo bài viết của bà thì những người này đã “dùng những lời lẽ vô văn hoá vô giáo dục để nhục mạ bà”, bà than van là bà “gặp nạn” rồi bà giở giọng “chảnh” rất… nặc nô để kết tội (Lão Móc và Kiêm Ái), như sau: “Thật ra tôi không buồn mà tôi thương hại cho những người đã dùng ngòi bút “bẩn thỉu” của họ viết những điều xấu xa về người khác và bịa đặt gán ghép những tin đồn vô cớ để thỏa mãn những tham vọng hạ cấp và thú tính của mình (do Lão Móc gạch đít và in đậm). Lẽ ra chữ nghĩa dùng để viết lên cái đẹp cái tốt của đời sống. Chữ nghĩa có sức mạnh để nói lên lẽ phải, chối bỏ điều sai trái, vạch ra những dối gian không phải để phá bỏ mà để xây dựng cuộc sống lành mạnh hơn, tâm hồn cao đẹp và đầy nhân ái hơn. Đem những cặn bã dơ bẩn bôi vào ngòi bút, trét vào chữ nghĩa là tự họ làm thui chột trái tim của họ (nếu họ có trái tim) và còn tệ hại hơn nữa là cấy độc tố vào những đầu óc vốn mù quáng vì thành kiến”.

Chuyện lạ là không thấy bà chứng minh là chúng tôi “đã bịa đặt gán ghép những tin đồn vô cớ để thỏa mãn những tham vọng hạ cấp và thú tính của mình” như thế nào?

Bà viết hay lắm: “Chữ nghĩa có sức mạnh để nói lên lẽ phải, chối bỏ điều sai trái, vạch ra những dối gian…” nhưng xét cho cùng chỉ là những ngoa ngôn, xảo ngữ để che dấu những tham vọng hạ cấp và thú tính của chính bà không hơn không kém; Bởi vì, bà không thể chứng minh được chúng tôi “đã dùng ngòi bút “bẩn thỉu” để viết những điều xấu xa về bà và bịa đặt những tin đồn vô cớ về bà như thế nào?

Thấy bà có mượn cái email của người em tinh thần Hoàng Vy Vân nào đó ở Virginia để khoe mẽ là bà có mảnh bằng MBA thừa khả năng để làm việc tại nhiều công ty Mỹ nhưng vì “yêu cộng đồng, muốn đóng góp một tiếng nói trong cộng đồng, muốn có một tờ báo với thông tin chính xác không thua gì báo chí bản xứ dùng quyền tự do báo chí thông tin trung thực để phục vụ cộng đồng…” Xin bái phục! Bái phục! (Nhưng xin thưa với bà là tôi có biết từ lâu lý do vì sao bà phải rời Bank America ở Nam California lên San José để làm báo – từ một luật sư ở San José nhưng tôi xin không cóý kiến vì đó là chuyện riêng tư của bà).

“Thầy” Nguyễn Xuân Hoàng của Lão Móc “cũng đã vì lý tưởng phục vụ cộng đồng, cung cấp cho cộng đồng một tờ báo Việt ngữ có tiêu chuẩn của báo chí Mỹ” đã đảm nhận trách nhiệm Tổng thư ký cho tờ báo “ốc Việt mượn hồn Mỹ” Việt Mercury và gây sóng gió trong cộng đồng rất nhiều năm trời và tờ báo Việt Mercury đã “đột quỵ” như thế nào thì đồng bào Bắc California đã rõ. Nay, “cô” Nguyễn Xuân Hoàng của Lão Móc, tức bà Trương Gia Vy lại cho ra đời tờ Việt Tribune lại cũng theo đường hướng tiêu chuẩn báo chí Mỹ, nhưng lại là Mỹ… Tho của Việt Cộng; bởi vì chưa chi “bà cô” lại giở giọng nặc nô mắng chửi kẻ khác là “dùng ngòi bút “bẩn thỉu” để viết những điều xấu xa về người khác để thoả mãn những tham vọng hạ cấp và thú tính của mình” nhưng lại không thể chứng minh được những điều mà bà đã giở giọng nặc nô như một mụ nhà quê mất gà mồm năm, miệng mười kết án người khác một cách vô cớ, vô bằng!     

Tôi có viết bài “góp ý” về việc “Thầy” Nguyễn Xuân Hoàng đã làm lợi cho Việt Cộng khi đăng tải các bài viết đánh phá cộng đồng của Nguyễn Hữu Liêm trên các báo Văn, Việt Mercury… với những dẫn chứng, và lập luận rõ ràng. Bài viết này đã được in trong quyển “Thiên Hạ Phong Trần”, đã được đăng tải trên nhiều báo điện tử. Chắc vì Thầy, Cô đang bận rộn trong việc điều hành tờ báo “theo tiêu chuẩn Mỹ” nên không có thì giờ để theo dõi. Nếu Thầy, Cô cần xin cho biết tôi sẽ email ngay cho Thầy, Cô. Cũng xin thưa rõ là bài viết này được viết lại từ một bài thuyết trình tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng/Bắc California theo lời yêu cầu của Ban Đại Diện CĐVN/BC. Và tôi cũng sẽ sẵn sàng mở Diễn Đàn Công Luận để đồng bào rõ đâu là hư, thực về những chuyện tôi đã lên tiếng.

Xin tạm ngưng bài viết này ở đây, nếu thầy, cô có gì chỉ giáo xin cho trò Móc biết. Xin tha thiết xin “Cô” không nên giở giọng nặc nô kết tội “trò Móc” một cách vô bằng, vô cớ một lần nữa. Chuyện “nặc nô” như vậy nó không “xứng đáng” với cấp bằng MBA mà “cô” có, mà không thèm sử dụng để kiếm tiền để sống, lại đi làm báo chống Cộng… để có tiền để sống! Lại càng không xứng đáng là phu nhân của một nhà văn đã thành danh trước tháng 4 năm 1975 và đang là một nhà văn, nhà báo “lớn” tại hải ngoại như “giáo sư Triết”( trước tháng 4-1975) Nguyễn Xuân Hoàng.

LÃO MÓC

Email: laomoc45@yahoo.com

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to LẠI CHUYỆN… BẮT QUÀNG!

  1. duyennguyen146 nói:

    Chuyện các nhà báo lớn tại Sanjose là chuyện vui quanh năm của cộng đồng, từ các đại gia làng báo nầy tưởng ăn đời ở kiếp theo phận làm dâu cho tư bản báo chí Mỹ để gửi chút phận bèo tỵ nạn. Đám nầy được chủ báo Jay Haris tuyển mộ sao mà khéo thế, toàn một lũ cơm thầy cơm cô dốc lòng bốc thơm chủ thấy đến nặng mũi! Cốt cách xưa kia cũng có danh gì với núi sông ở xứ Đại Cồ Việt mà sao khi đổi thổ ngơi thấy có vể khác la giống chuyện cây quít nước Sở nước Tần. Đám nầy dối với cộng đồng thì mục thị vô nhân, đối với đế quốc thì xì xụp vái lạy. Tưởng nương thân chủ lâu dài cho yên phận bể dâu, hóa ra chủ cũng bị số phận hóa kiếp khiến sinh một lũ cô hồn vất vưởng. Cô hồn thấy đói đến nơi bèn lập kế kiếm ăn, trước kia có kẻ lỡ mồm chê báo Việt tủn mủn, ăn cắp tin từ báo “Choa”. Nay cô hồn đói tiến thối lưỡng nan bèn nhỏ nhẹ với cộng đồng nương tay cho cô hồn kiếm cơm. Không bao lâu khi quen đường quen bước lại trở mặt dạy khôn cộng đồng. Sinh viên Hồ Phương gặp nạn được bà họ Trương thương như mẹ ruột, chạy bài xót thương thân phận nghèo ham học bị hại. Ai phê bình thì bà duwngj râu như kiến càng phản bác bằng thậm từ. Không ngờ có thằng mắc dịch tìm ra tung tích gia phả Hồ Phương, con một đại gia hải quan khiến bà cảm thấy đầu tư tình cảm thương kẻ nghèo hèn như từ mẫu bị quê độ. Tuy vậy miệng nào của bà cũng to nên bà gào khá lớn át hầu hết lời thị phi. Lại có anh ký giả mào tai tái, “hàm tiếu” lúc nào cũng chỉ nhếch mép trên mà bụng thâu gom hết kim cổ đông tây, hễ ai biết chút đỉnh gì ló ra là đại ký giả nầy đớp liền và phăng một mạch đông tây kim cổ chỉ dạy uốn nắn. Từ hồi có đám ký giả hai dòng máu hành nghề theo tiêu chuẩn Mý nầy nhập vào cộng đồng, báo lá cải Sanjose thấy lép vế hẳn vì chỉ lấy tin báo Mỹ đăng lại nên mất giá. điều dễ thấy rõ là có ông tiên sĩ ký giả được bạn bè phong cho chức “BĨNH BÚT”, ông tưởng tài năng mình đáng danh hiệu nầy nên ông thản nhiên đề chữ bĩnh bút trước danh hiệu ký giả của ông rất thiếu khiêm nhường! Ôi tiến sĩ made in VN hay sao mà ngây thơ đến đễ thương, chữ bĩnh bút chỉ là một khen tặng cho tài năng của một người đã viết lách thành đạt được nhiêu người công nhận, có ai lại tự gọi mình là bĩnh bút bao giờ, bĩnh bút JOSEPH ALSOP của New York Times chưa một lần dám nhận mìn là bĩnh bút cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Có điều từ dạo con cháu Jay Harris nhập làng, chữ bĩnh bút không thấy treo trước danh hiệu ký giả của ông tiến sĩ nầy! Đây có phải là công lao của con cháu Jay Harris chăng?

  2. Tôi không biết ban biên tập Báo Tổ Quốc khi đưa bài lên có chủ trương gì không. Hay cứ bài nào cũng đăng tuốt. Rất mong các bạn cân nhắc khi lựa chọn bài đưa lên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s