MỘT LẦN CHO TẤT CẢ!

Năm ngoái, một thân hữu có trách Lão Móc vì sao hết tuần này đến tuần khác, hết tháng này đến tháng khác, hết năm này đến năm khác, Ký Còm Vũ Bình Nghi và đồng bọn cứ đem ba cái chuyện Lão Móc “hăng rết”, Lão Móc “đạo văn”, Lão Móc đi viết mướn hết bị bà chủ nhiệm Quỳnh Thi của Việt Nam nhật báo đuổi đến bị bà Đoan Trang của tuần báo Quê Hương… kick ass dù là Lão Móc đã hết lòng ra công hãn mã… để mỉa mai, cà khịa mà tại sao Lão Móc cứ vẫn im hơi lặng tiếng, không chịu trả lời, trả vốn gì cả. Lão Móc đã có “phân trần” với vị thân hữu là: những điều mà ông Ký Còm Vũ Bình Nghi và đồng bọn bịa điều, đặt chuyện để cà khịa, để mỉa mai Lão Móc thì độc giả ở Bắc Cali đã biết cả rồi, nói đi nói lại làm gì cho phí lời và phí cả giấy! Độc giả bây giờ là độc giả của thế kỷ 21, họ rất sáng suốt chứ đâu có phải độc giả thời “con ma vú dài”, hay thời “con khỉ Cà Mau” của thập niên 50 hồi còn ở trong nước.

Năm nay, gặp lại, vị thân hữu lại lặp lại chuyện cũ và nói rằng Lão Móc đã sai lầm khi cho rằng độc giả ở Bắc Cali ai cũng biết chuyện Ký Còm Vũ Bình Nghi và đồng bọn đã bịa điều, đặt chuyện để mỉa mai, để cà khịa Lão Móc. Theo vị thân hữu này thì Ký Còm Vũ Bình Nghi và đồng bọn đã áp dụng chuyện Tăng Sâm giết người trong âm mưu đánh phá, hạ uy tín của Lão Móc để từ từ độc giả không còn tin tưởng vào những bài viết sắc bén, đả phá những sai trái của bọn chúng và vạch trần những âm mưu, thủ đoạn đánh phá cộng đồng một cách tinh vi, thâm độc của bọn chúng. Vị thân hữu cho biết là độc giả đâu có phải ai cũng rổi rảnh, ai cũng phải đầu tắt, mặt tối lo cho cuộc sống hàng ngày, vớ được tờ báo thì đọc cho biết. Đọc hoài cứ thấy Ký Còm Vũ Bình Nghi và đồng bọn cứ lặp đi, lặp lại ba cái chuyện Lão Móc “hăng rết”, Lão Móc “đạo văn”, Lão Móc đi viết mướn ở đâu cũng bị mấy bà chủ đuổi dù đã hèn hạ, ra công nịnh bợ, ra thân hãn mã… mà lại chẳng thấy Lão Móc lên tiếng, lên tăm gì cả thì dần dần những người này tin là những chuyện đó có thật – cũng giống như bà mẹ của Tăng Sâm khi nghe đến người thứ mười đến thông báo Tăng Sâm giết người thì tin là Tăng Sâm giết người!

Nể lời vị thân hữu và cũng nhân đây Lão Móc xin được một lần nói lên tất cả về chuyện Ký Còm Vũ Bình Nghi và đồng bọn đâm thuê, chém mướn của anh ta đã bịa điều, đặt chuyện để đánh phá Lão Móc, nhằm triệt hạ ngòi bút đã can đảm nói lên Lẽ Phải và Sự Thật khiến bọn tay sai, bồi bút, những cánh tay nối dài của Việt Cộng ở hải ngoại phải e dè, cụp đuôi, cúi đầu. 

-Về chuyện “hăng rết”: Ký Còm Vũ Bình Nghi và bọn đâm thuê, chém mướn của anh ta hoàn toàn đúng khi đem chuyện “hăng rết” của Lão Móc ra để mỉa mai, châm biếm. Lão Móc đã trải qua 6 “trại cải tạo” và 2 Trung tâm Tạm giam, điều kiện vệ sinh thiếu thốn, lúc đầu được gia đình tiếp tế còn có kem để đánh răng, sau chỉ có đánh răng bằng bàn chải cùn với nước tù nên bị hư răng. Khi vượt biển được định cư ở Mỹ, lúc đầu có nhờ trợ cấp của chính phủ Mỹ nên có làm được hàm răng giả; do đó, mỗi ngày vẫn có cái thú vừa đánh răng vừa huýt gió… không kêu! Ký Còm Vũ Bình Nghi và bọn đâm thuê, chém mướn của anh ta mỉa mai chuyện này cũng đúng thôi. Có điều Ký Còm Vũ Bình Nghi quên một chuyện là ông cụ, bà cụ thân sinh của anh ta khi lớn tuổi cũng có “thời kỳ quá độ” phải làm người… “hăng rết”!

Viết văn, làm báo tranh luận với nhau về chuyện quan điểm, lập trường, Ký Còm và bọn đâm thuê, chém mướn của anh ta lại đem chuyện “hăng rết” này nọ của Lão Móc ra để mỉa mai, châm biếm thì nó chả ra làm sao cả. Đó là chưa nói đến chuyện vô tình anh ta đã đem cả bậc sinh thành của mình ra mà đùa về chuyện tuổi gia… răng rụng! 

-Về chuyện “đạo văn”: Đây là “sản phẩm” của ông ký giả Cao Sơn. Ở Bắc Cali đâu có ai lạ gì về thành tích bịa điều, đặt chuyện của Cao Sơn. Ký giả Cao Sơn là một người bán trời không văn tự! Ông nhà báo này ngay từ khi tới Mỹ, khi bắt đầu viết mướn cho Ký Còm Vũ Binh Nghi là bắt đầu bịa điều, đặt chuyện. Từ  việc bịa chuyện xướng ngôn viên Lê Hùng của đài phát thanh Quê Hương qua Phi Luật Tân chơi chạy đến chuyện cô Đoan Trang của đài phát thanh Quê Hương phái “điệp viên” Văn Mỹ đem tiền lên Fresno để “rửa” và sau đó, đem tiền từ Fresno về San José để “giặt”. Cao Sơn đã bịa chuyện xướng ngôn viên Nguyên Khôi là “văn công” đi từ Hải Phòng, có con riêng là một chủ nhân một tiệm fastfood ở đường Capitol Expressway. (Thực tế, bà này tuổi tác cỡ bằng Nguyên Khôi và chẳng có dây mơ, rễ má gì với Nguyên Khôi cả!). Cao Sơn là người đã từng la làng lên là mình bị một người đàn bà đánh một vật cưng cứng bọc trong một bao mềm mềm vào đầu… mạnh đến nỗi ngày hôm sau bị ói mửa, phải kêu xe cứu thương nhập viện. Sau đó, được một số đồng bọn a dua la toáng lên là có quay phim, chụp ảnh kẻ đánh người và tuyên bố sẽ gây quỹ pháp lý để thưa kẻ đánh người ra tòa án Hoa Kỳ nhưng sau đó, kẻ phải ra tòa là Cao Sơn. Ông ký giả Cao Sơn đã làm giả con dấu của Ban Đại diện cộng đồng thời ông Nguyễn Tái Đàm làm chủ tịch “ịn” dưới một bức thư có mục đích đánh phá ông Nguyễn Tái Đàm và đã bị tòa án quận hạt Santa Clara xử phải đền cho ông Nguyễn Tái Đàm 10,000 Mỹ kim. Cùng với Ký Còm Vũ Bình Nghi, Cao Sơn còn bị tòa án của quận hạt Santa Clara tuyên phạt phải đền cho ông Thái Văn Hòa số tiền trên 68,000 Mỹ kim về tội vu cáo, mạ lỵ, phỉ báng. Đây là một vết nhơ trong làng báo Việt ngữ hải ngoại! Do đó, những gì mà ông ký giả Cao Sơn lên tiếng này nọ thì chẳng có chút tư cách nào, nói gì đến những chuyện anh ta viết lách này nọ! Chuyện lạ là có một nhóm thi văn ở Bắc Cali lại có lúc đã nghe theo lời của anh ta để chấm một bài thơ từ trong nước gửi ra được giải nhất; trong khi chính những người đứng ra tổ chức giải thi thơ này đã thông báo đến nhà thơ Ngô Minh Hằng là người đã đoạt giải nhất cuộc thi thơ (sic!).

Sở dĩ Lão Móc không lên tiếng về chuyện bịa đặt này là vì Lão Móc đã xuất bản 3 quyển sách từ năm 1990 đó là các tập truyện Người Đàn Bà Mang Thai Trên Biển Đông, Quà Tặng Những Kẻ Yêu Nhau, truyện dài Cơn Bão Giữa Đời. Đến nay, các quyển này đã tuyệt bản. Năm 2002, Lão Móc đã in và phát hành quyển tạp luận “Máu Mực Bể Dâu” và mới đây nhất, tháng 4 năm 2003, Lão Móc đã in và phát hành truyện dài “Mưa Trên Sông Đồng Nai”. Ngoài ra, Lão Móc còn một số truyện ngắn, truyện dài, tuyển tập thơ đã hoàn tất nhưng chưa có tiền để in. Ngoài ra, còn hàng ngàn bài phiếm mà Lão Móc đã viết trên Việt Nam nhật báo, tuần báo Quê Hương, tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong ở Virginia, tạp chí Xây Dựng ở Houston và những bài báo nêu đích danh “những kẻ đưa đường” để bọn Việt Cộng viết lại “tờ căn cước đỏ” cho 3 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản đã được đăng tải trên tuần báo Tiếng Dân được rất đông độc giả ái mộ.         

-Về chuyện bị chủ đuổi: Nhân viên đi làm mà chủ nhân không đồng ý không cho tiếp tục làm việc là chuyện thường tình. Suốt 15 năm làm thân tỵ nạn ở hải ngoại, Lão Móc chưa có đi nộp đơn xin việc với bất cứ một tờ báo nào. Lão Móc cộng tác và phụ trách mục “Thiên Hạ Phong Trần” trên Việt Nam nhật báo do lời mời của cô Quỳnh Thi và tiến sĩ Nguyễn Thiện Căn là chủ nhiệm và chủ bút của tờ báo này. Lão Móc cộng tác với bán tuần báo và đài phát thanh Quê Hương do lời mời của cô Đoan Trang. Lão Móc không cộng tác với hai tờ báo này là tự ý Lão Móc xin thôi việc chứ hoàn toàn không có chuyện bị đuổi cổ như Ký Còm Vũ Bình Nghi và bọn đâm thuê, chém mướn của anh ta bịa chuyện để đánh phá Lão Móc.

Chính vì nói có sách, mách có chứng, cũng như luôn luôn dùng ngòi bút để nói lên Lẽ Phải và Sự Thật nên Lão Móc đã được nhiều độc giả thương mến, yểm trợ. Cũng vì vậy, nay, Lão Móc xin đăng tải lại nơi đây “Bản lên tiếng” của chúng tôi cách đây 10 năm, khi chúng tôi không còn cộng tác với Việt Nam nhật báo, với mục đích vạch trần những bịa điều, đặt chuyện của Ký Còm Vũ Bình Nghi và bọn đâm thuê, chém mướn của anh ta.

Nguyên văn “Bản Lên Tiếng” như sau:

“Kính thưa quý vị lãnh đạo các Tôn giáo;

Kính thưa quý vị lãnh đạo các Hội đoàn Quốc Gia chống Cộng;

Kính thưa quý văn, thi hữu;

Kính thưa quý vị độc giả thân mến

Tôi, Nguyễn Thiếu Nhẫn, một cựu tù nhân của 6 “trại cải tạo” và 2 Trung tâm Tạm giam. Đã vượt biển năm 1986. Ngay khi đến được đất Tự do, tôi đã tiếp tục cầm bút với tâm niệm tiếp tục dùng ngòi bút thay cây súng để tiếp tục cuộc chiến bị bức tử năm xưa để chống lại chế độ cộng sản bạo tàn tại Việt Nam đang tiếp tục đày đọa 70 triệu đồng bào trong một cuộc sống không có tự do và mất hẳn nhân quyền. Xin thành thật cám ơn những tấm thạnh tình, lòng thương mến mà rất đông độc giả đã dành cho tôi trong những bài viết đăntg tải trên mục “Thiên Hạ Phong Trần” trên trang 13 tờ Việt Nam nhật báo mỗi ngày. Chiều hôm nay, trên mục “Diễn Đàn” của đài phát thanh Quê Hương này,  chúng tôi, Nguyễn Thiếu Nhẫn, xin thông báo với quý độc giả đã từng dành những cảm tình thương mến cho những bài viết mà có người đã thương mến khen là đã viết với “văn phong thâm trầm, trung thực, đầy lẽ phải, đầy tính nhân bản và chống Cộng rất sâu sắc” của chúng tôi qua các bài viết với các bút hiệu Lão Móc, Trúc Giang cư sĩ trong suốt ba năm qua, là, từ ngày mai, chúng tôi quyết định không còn cộng tác với tờ Việt nam nhật báo trong mục phiếm luận “Thiên  Hạ Phong Trần” với hai bút hiệu Lão Móc và Trúc Giang cư sĩ. Lý do vì chúng tôi không còn đồng quan điểm với tờ báo này.

Là một người viết văn, làm báo với bản lên tiếng không còn cộng tác với tờ Việt Nam nhật báo này, tôi muốn được đáp ứng đến với rất đông độc giả đã dành lòng thương mến cho chúng tôi trong bao năm qua, những độc giả đã âm thầm thương mến, yểm trợ cho chúng tôi, khuyến khích chúng tôi, xin quý vị vững tâm là chúng tôi vẫn luôn luôn đứng bên cạnh quý vị trong công cuộc chống Cộng để giành lại một quê hương đã mất – dù cuộc sống của gia đình tôi có hơi khó khăn một phần nào. Nhưng đó không phải là vấn đề vì gia đình chúng tôi vẫn tâm niệm là sống như thế nào mà không thẹn với lòng mình! Là một người “viết mướn” nhưntg không “chửi thuê”, với quyết định này, tôi muốn xác quyết với các độc giả của tôi nhiệm vụ của người cầm bút là dù trong hoàn cảnh cơ cực, khó khăn nào cũng hết lòng tranh đấu cho Lẽ Phải và sự Công Bằng!

Xin cám ơn quý độc giả đã thương mến, chỉ dẫn, khuyến khích chúng tôi trong nghiệp dĩ viết lách.

Xin hẹn gặp lại quý độc giả trên những tờ báo mà chúng tôi sẽ cộng tác trong tương lai. Thành thật cám ơn.

San Jose, ngày 27 tháng 7 năm 1999

NGUYỄN THIẾU NHẪN”.

Vì lời yêu cầu của vị thân hữu cũng như lòng thương mến mà rất đông độc giả đã thương mến, giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua, chúng tôi xin mượn cột báo này nói lên một lần cho tất cả về những chuyện mà Ký Còm Vũ Bình Nghi và đồng bọn đâm thuê, chém mướn đã bịa điều, đặt chuyện đánh phá nhắm làm hạ uy tín chúng tôi, mong làm nản lòng chúng tôi khi dùng ngòi bút để tranh đấu cho Lẽ Phải và sự Công Bằng.

Chúng tôi cũng có biết câu: “Cái tôi đáng ghét!”, nhưng nếu chúng tôi không lên tiếng về những chuyện mà Ký Còm Vũ Bình Nghi đã bịa điều, đặt chuyện về chúng tôi, thì ai sẽ lên tiếng cho chúng tôi. Do đó, vạn bất đắc dĩ, chúng tôi xin lên tiếng một lần cho tất cả. Nếu có điều cho sơ suất, xin quý độc giả vui lòng tha thứ!

NGUYỄ N THIẾU NHẪN 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong NGUYỄN THIẾU NHẪN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to MỘT LẦN CHO TẤT CẢ!

  1. duyennguyen146 nói:

    Chuyện làng báo VN Sanjose sẽ còn là chuyện dài còn hơn chuyện dài Nhân dân tự vệ. Một bon sâu mọt rác rến ám làng báo chân chính để thủ lợi, gây bè kết đảng rất hạ đẳng, có thằng theo làm tà lọt một ông linh mục” hồng hơn chuyên” làm báo chống chế độ ở Ngã 3 thịt chó xưa ở Sai gòn, sang đây lại giở thói học lóm của thầy xưa làm nghề tay phải để sống nhưng vẫn không quên các ngón nghề học lóm của thầy cũ là bịa chuyện móc lò để dễ bán báo vì hợp tính tò mò của thiên hạ, lại lăn lóc lâu năm trong làng sát cẩu nên bị nhiệm virus chó dại nặng nên có nghề sủa bậy rất nhuần nhuyễn. Hắn dùng tờ “Lá cải” vừa sủa vừa cắn lung tung rất lấy làm đắc ý. Ai cũng sợ lây dại chết người nên khi thấy chó sủa lo phòng thủ thụ động cho chắc ăn bèn dùng kế tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hắn thấy vũ khí sinh học của mình lợi hại quá nên khai thác triệt đệ không ai dám ho he. Được thế hắn lấn tối sủa cả đám kiến lửa mới nhập vào xứ Cờ Hoa có tên khoa học là “HO” bằng cách chọc đám kiến hôi ở tòa lãnh sự CS San Francisco để rủa đám kiến lửa mới nhập, thế mượn hoa cúng phật nầy hóa ra thành gậy ông đập lưng ông. Đám kiến lửa HO nầy vốn thâm thù bọn kiến hôi lưu manh hại đời nầy nên đã túa đến hang ổ chó dại tại tờ lá cải để hạch tội chó dại khiến hắn thất kinh câm miệng bặt tiếng còn hơn đờn bà bặt kinh! Thiên hạ cứ tưởng hắn đi đầu thai kiếp khác nhưng chỉ thời gian ngắn, thấy tình hình tên ắng hăn lại nhảy ra sủa lại. Thiên bất dung gian, lần nầy sủa văng miệng tới ông Nguyễn Thái Hòa, vu khống xừ nầy loạn luân loạn đạo, loạn lung tung cấp tính. Thiên hạ có thằng cả tin cho rằng xừ Hòa dù đang bị đảng cùm trong trại cải tạo ngoài miền Bắc VN, dám dùng bùa phép thần thông xuất hồn qua Mỹ để phạm tội tày trời, tội đáng chết! Có người tốt bụng hiến kế nên xừ Nguyễn Thái Hòa bền lôi chó dại tới tòa Bao Công, mới thấy mặt sắt đen sì của quan Bao, chó dại bõng run kiểu sốt rét cấp tính, Bao Công thấy thằng hèn nầy biết sợ nên không phạt hóa kiếp mà chỉ phán kiểu giảm án để đức cho con là phải bồi thường thiệt hại tội vu khống làm mất danh dự cho xừ Thái Hòa ở mức phạt tiền US$68000 và cấm về sau không được sủa bậy! Tuy vậy sủa càn đã là quán tính không bỏ được nên hắn lại hùa với bọn gian nhân hiệp đảng cả đưc lẫn cái cùng góp tiếng sủa càn, dường như hắn có vốn ngầm của bọn gian nhân nầy giúp nên hắn không ke ong Bao Công nào cả!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s