DẠI CHỐN VĂN CHƯƠNG…

“Thế sự đua nhau nói dại khôn
Biết ai là dại, biết ai khôn
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
Dại chốn văn chương ấy dại khôn”

Không biết mấy câu thơ này có đúng với mấy ông bà viết văn, làm báo khác hay không chứ riêng chúng tôi thì trật lấc. Hai mươi năm viết văn, làm báo chỉ toàn là bị chửi: đồng nghiệp chửi, già chửi, trẻ chửi, làm đúng cũng bị chửi nếu không nói đúng ý với những người bên vực đảngViệt Tân và Việt Cộng cũng như nhóm người trẻ của cái gọi là “Liên Đoàn Cử Tri”, nay đã cãi danh là Uỷ Ban Bãi Nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn 2 nhưng lại có mục đích ủng hộ ứng cử viên Minh Dương !

Trong “sự biến” Little Saigon, chúng tôi và ông Kiêm Ái đã bỏ công sức tiền bạc in quyển tạp luận “SBD:HỒI CHUÔNG BÁO TỬ” để yểm trợ Phong Trào Cử Tri Đòi Dân Chủ kế đến là Ủy Ban Bãi Nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn ra đời. Các bài viết của chúng tôi đã được đài phát thanh AM1500 Bắc Cali đọc hàng đêm làm nhức nhối tâm can bà nghị viên “ăn cháo, đái bát” Madison Nguyễn và phe nhóm. Khi cuộc bầu cử bãi nhiệm không thành công, chúng tôi chưa bao giờ lên tiếng trách móc Ủy Ban Bãi Nhiệm. Chúng tôi đã vui vẻ yểm trợ cả công sức và tiền bạc và rất kỳ vọng ở những người trẻ khi UBBN trở thành cái gọi là Liên Đoàn Cử Tri (LĐCT). Mọi chuyện đã không còn bình thường khi LĐCT tìm mọi cách gài bẫy để Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali dính líu vào chuyện yểm trợ du sinh VC Hồ Phương, biểu tình đòi cưa ghế Cảnh sát trưởng San José.

Mâu thuẫn này đã dẫn tới chuyện “cơm không lành canh không ngọt” giữa hai tổ chức BĐDCĐVN/BCvà LĐCT. Một số nick ma, nick quỷ đã viết bài mạ lỵ vu cáo chúng tôi đủ điều các các diễn đàn điện tử và trên trang điện báo Vietland mà chúng tôi đã trình bày trong ba bài viết “Ném Bùn Trên Mạng”.

Mới đây, trên baotoquoc.com lại có hai vị ký tên Lu Ha, Lê Hà Huy Quang viết bài góp ý, dạy dỗ chúng tôi và cả “Báo Tổ Quốc”, chúng tôi đã viết bài trả lời nhưng lại nhận được “hồi âm” chẳng ra làm sao cả. Xin ghi lại nguyên con để đọc giả lãm tường.

“Gửi Ông Nguyễn Thiếu Nhẫn

Posted: Tháng Sáu 19, 2010 by BÁO TỔ QUỐC in Lu Hà
Thẻ:Lu Hà

Thưa ông,

Bây giờ tôi mới biết Lão Móc chính là Nguyễn Thiếu Nhẫn. Thật ra đâu đó trên các trang mạng Internet, tôi vẫn thường thấy có tác giả tên là Lão Móc và Nguyễn Thiếu Nhẫn.

Ra vậy hai con người này là một. Một Nguyễn Thiếu Nhân ôn hoà lễ độ và một Lão Móc nóng nảy cục cằn hoặc ngược lại. Đây là hiện tượng phân tâm, luôn đổi chỗ hoán vị, đổi màu sắc như con tắc kè trong tâm hồn cuả một người thích chuyện văn chương chữ nghiã để buá dìu thiên hạ?

Ông luôn sử dụng hai tên gọi hoặc nhiều tên để viết báo với những mục đích khác nhau, lúc thì tỏ ra rất chân thật nỉ non, lúc thì lại bợm bạo ma quái vô cùng. Ông là một con người tương đối khó hiểu: hư hư thực thực không biết đâu mà lường. Kể cả trong bài viét này:

“LÃO MÓC TRẢ LỜI CÁC TÁC GIẢ LU HÀ, LÊ HÀ HUY QUANG VỀ BÀI GÓP Ý VÀ THƯ GỬI BBT BÁO TỔ QUỐC”.

Ông cố dùng mọi từ ngữ, hoặc những những sơ hở không đáng nói cuả tôi để bắt bẻ vặn vẹo nhằm hạ uy tín cuả tôi như ông thường đả kích nhièu người. Cuối cùng mưọn gió bẻ măng ông vẫn không quên phần thủ lợi để đánh bóng quảng cáo cho văn chương cuả ông.

Trích dẫn: Nhà báo Thế Phương, người chủ trương trang điện báo www.take2tango.com, cũng cho chúng tôi biết truyện dài này rất hấp dẫn và có lượt người đọc rất đông.

Xin thông báo với độc giả là truyện dài viết về một giông tố mới sẽ được in trong NGUYỄN THIẾU NHẪN TUYỂN TẬP, TẬP II sẽ được phát hành vào cuối năm 2010 ».

Thưa ông Nguyễn Thiếu Nhẫn,

Tôi kính trọng ông nhưng tôi không thích cái tính hay bới móc sỉ nhục người khác cuả ông. Cho nên tôi mới viết bài để khuyên nhủ ông đừng mất quá nhiều thời gian vào những chuyện củ hành củ tỏi chỉ để chống phá cá nhân.

Ông đại tá nhà văn Vũ Văn Lộc và sử gia  Tạ Chí Đại Trường do chính ông giới thiệu sơ qua thì tôi mới biết họ là những người đáng kính, là bậc thày cuả tôi.

Trích dẫn: « Đây mới đúng là chuyện “Vua chưa lên tiếng mà Thái giám đã nóng mặt!” Ông cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc còn là nhà văn Giao Chỉ, theo chính lời ông ta tự giới thiệu tại cuộc Hội thảo Nhân quyền do bà Irina tổ chức năm 1992 tại Mạc Tư Khoa thì ông ta là người viết văn từ năm 18 tuổi và tính đến khi ông ta “đối thoại trực tuyến” với Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng thì ông ta đã là người viết văn 56 năm. Ông Tạ Chí Đại Trường là một cựu sĩ quan QLVNCH và còn là một sử gia. Hai ông đều sinh sống tại hai miền Nam, Bắc California. Bài viết chúng tôi phổ biến trên các diễn đàn, các báo điện tử, chúng tôi mà viết sai, dẫn sai lời của ký giả Tim Page, “một ký giả thiên Cộng” nên đã được VC mời dự lễ kỷ niệm 10 năm chiến tháng miền Nam và ông ta đã ghi lại những hình ảnh này. Nếu tôi “dịch sai hay cố ý như vậy”- như ông Lu Hà thắc mắc thì hai ông ấy đâu có để cho chúng tôi yên.

Đề nghị tác giả Lu Hà không nên lo chuyện “con bò trắng răng!”

Thưa ông,

Ông viết bài chống đối phản đối hạ nhục hai ông cựu sĩ quan trên chỉ vì hai ông từ nhiều năm chính thức đối đầu với trùm mafia Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng ông lại với danh nghiã từng là sĩ quan quân lực VNCH, với danh nghiã nhà văn Nguyễn Thiếu Nhân có tinh thần đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền để chỉ trích hai vị cựu sĩ quan trên.Quả thực tôi thấy nó dấp dính hội tề thế nào ấy? Một mâu thuẫn nội tâm cuả ông trong chính con người ông. Mong ông sớm thoát khỏi cái tâm ma, nó đang hành hạ thể xác cuả ông. Mong ông hãy trở lại là một nhà văn Nguyễn Thiếu Nhân đã từng có cảm tình với bạn đọc thuở nào…

Chuyện ông gọi tôi là thái giám nghe nó nực cuời vô cùng. Khổ quá, tôi có biết ông Lộc, ông Trường là ai đâu. Tôi chưa từng đọc một bài văn bài báo nào cuả hai vị này cả. Ông bảo rằng hai vị này là Vua cuả tôi, thật chả ra thế nào cả.

Thôi tuỳ ông, muốn viết kiểu gì thì viết. Dù ông có lươn lẹo đủ trò, nhưng tôi chỉ muốn tìm cái tâm cuả người viết. Khi tôi phát hiện ra cái tâm không ngay thẳng cuả ông, cái tính thích buá dìu để gây dư luận xấu ảnh hưởng cho danh dự ngưòi khác. Nên tôi mới viết bài lên tiếng thôi, chứ tôi có lợi lộc, có ăn cái giải gì?

Theo tôi bạn Lê Hà Huy Quang phẫn nộ với những bài viết cuả ông cũng không nên. Tốt nhất báo tổ quốc cứ  nên để ông viết, ông muốn viết gì thì viết. Nhưng ông nên nhớ: Trời đã sinh ra Chu Du thì có Gia Cát Lượng. Có Gia Cát Lượng thì có Tư Mã Ý. Có Tư Mã Ý thì lại có Tào Tháo. Có Tào Tháo thì lại có Dương Tu.

Tào Tháo là đưá tiểu nhân, tuy rằng có văn hay chữ tốt, nhưng lại không biết trọng dụng nhân tài. Tào Tháo dù có là thưà tướng nhưng quan chủ bạ Dương Tu, thục ra  trí tuệ cuả ông ta còn vượt xa Tào Tháo nhiều lắm. Ở đời mèo nào biết mỉu nào.Nên họ Tào đã bị anh em nhà họ Tư Mã kiềm chế mà không ngóc đầu lên nổi.

Thưa ông,

Ông đề nghị tôi tác giả Lu Hà không nên lo chuyện ” con bò trắng răng” là sai. Thế thì còn đâu là dân chủ nưã. Ông cứ viết gì thì viết, tuỳ ý. Nếu ông viết hay, chân thật có lý có tình , tôi sẽ cám ơn ông. Nếu ông viết linh tinh, tôi buộc lòng phải viết bài phản đối, vì lương tâm tôi không cho phép mình im lặng.

Thưa ông, tôi không phải là một nhà văn nhà thơ chuyên nhiệp. Tôi chỉ là một người có hứng thú với văn thơ. Nếu kể là thơ thì tôi đã sáng tác ngót nghét nghét nghìn bài đủ các thể loại. Thế nhưng tôi chưa bao giờ tính chuyện in thơ ra để bán. Tôi không ham tiền bạc danh vọng, với đồng lương cuả tôi hiện nay cũng đủ sống. Thơ tôi sẽ lưu truyền trong dân gian, trên các trang mạng Internet. Nếu quả thực thơ có hay thì đời sau con họ sẽ in. Còn nếu dở quá, thì thôi cũng là làm thơ gửi cho cỏ cây hoa lá mà tự vui thú với đời thôi ông ạ.

Tôi viết bài giống như bản năng sẵn có, tất nhiên vưà viết vưà suy nghĩ với tâm trạng ngay thẳng cuả mình và tôi có trách nhiệm sẵn khi suy tư cuả mình trải ra các đầu ngón tay để gõ chữ. Nên tôi nói thật lòng là tôi rất ít thời gian đọc lại những gì mình đã viết, thời gian thì có hạn, nên tôi có nói thẳng là tôi không đọc lại để sưả dăm ba cái lỗi chính tả. Vì tôi có phải viết văn viết báo để đem bán đâu?

Tôi xa Việt Nam lúc mới ngoài hai mươi. Nay tuổi tôi tuy không cao bằng ông, nhưng cũng có thể gọi là lão ông rồi.

Thời gian có hạn, tôi còn phải giành cho tôi cái thú vui riêng chứ như đọc bài cuả các vị khác và làm thơ. Tôi không thích trói mình vào những chuyện lèm nhèm củ hành củ tỏi. Mong ông đừng nghĩ tôi không sưả lại lỗi chính tả là không tôn trọng bạn đọc là vô trách nhiệm.

Ông Nhân ạ, tôi thấy ông đúng là một gã rất cơ hội. Mượn gió bẻ măng viết bài chỉ trích tôi và ông Lê Hà Huy Quang, rồi thưà thắng xông lên công kích cả ông Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Hữu Thống v.v… Theo tôi họ đều là những vị đàn anh trong văn đàn cả.Hình như ông công khai cạnh tranh với họ. Ông muốn thiên hạ chỉ có một Nguyễn Thiếu Nhân là đẹ nhhất văn tài?

Tôin thấy buồn cười ông bắt bẻ chữ: tam quốc trạng nguyên và tam quốc trạng sư

Trích dẫn:Tôi không ưa gì ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc vì cái tính nịnh sằng, nổ sảng của ông. Thí dụ như khi ông ta nịnh sằng cố nhà báo Chử Bá Anh là hậu duệ của Chử Đồng Tử; trong khi chuyện Chử Đồng Tử chỉ là truyền thuyết. Tôi có viết nhiều bài phê phán ông ta như chuyện ông ta “nịnh sằng” luật sư Nguyễn Hữu Thống là “Tam quốc Trạng NGUYÊN”, tôi có sửa lưng ông ta là phải dùng “Tam quốc Trạng SƯ” vì ông Nguyễn Hữu Thống nghe nói có 3 bằng luật sư Việt Nam, Pháp và Hoa Kỳ.”

Qua đoạn văn trên tôi thấy ông là người quá tủn mủn ông Nhân ạ. Cái truyện văn chương thì chữ nghiã nó thiên biến vạn hoá. Cái chính là cái lòng cái tâm cuả người viết. Còn  dối với người đọc thì một đoạn văn, một từ, mỗi người sẽ hiểu khác nhau tuỳ theo nhận thức, cảm hứng văn học cuả người đó. Hậu duệ Chử Đồng Tử là cái tinh thần Chử Đồng Tử, hậu duệ cuả Thạch Sanh là cái tinh thần cuả Thạch Sanh. Còn bây giờ có người bảo ông Nguyễn Thiếu Nhân là hậu duệ cuả Lý Thông. Chắc chắn ông Nhân sẽ lập lý làm quái gì có Lý Thông mà thiên hạ bảo tôi là Lý Thông? Nói như vậy có phải là trò cưòi không? Rồi ông lại còn bắt bẻ gọi ông Nguyễn Hữu Thông là : tam quốc trạng nguyên là sai, phải gọi là tam quốc trạng sư mới đúng.Trạng nguyên là đứng đầu, còn trạng sư cái giá hạ xuống chỉ còn một nưả. Sao ông hay kèn cưạ danh tiếng tăm danh vọng thế ông Nhân? Hãy để cho họ dùng biểu tượng Chử Đồng Tử hay Trạng Nguyên thì đã chết ai? Hay cái gọi là Trạng Nguyên, Chử Đồng Tử chỉ xứng đáng dùng cho ông Nguyễn Thiếu Nhân thôi?

Thưa ông, Tôi thích viết văn và làm thơ là cái tính cuả tôi, có thể là cái duyên nghiệp từ tiền kiếp mà kiếp này tôi phải nặng nợ đá đeo?

Tâm hồn tôi chân chất, tôi không có quyền căm ghét và căm thù ai? Nhưng lương tâm tôi không thể bình tâm trước những vấn nạn bất công cuả xã hội. Tôi không chống cộng sản, không có nghiã là tôi im lặng trước những hành động bạo ngược cuả họ. Tôi viết bài phê phán là tiếng gọi cuả lương tâm, tôi không phải là một chiến sĩ cho cái gọi là phong trào dân chủ hay cái gọi là liên minh chống cộng.

Tôi không chống ông Nguyễn Thiếu Nhân, tôi ca ngợi tính Phật cuả Ông Nhân và tôi cũng phê phán luôn cái tâm ma cuả ông Nhân, nếu có.

Cám ơn các bạn đọc những dòng tâm sự cuả tôi. Cám ơn báo tổ quốc.

Bây giờ tôi phải đi nấu cơm, là cái thú vui đời thường cuả tôi. Tôi đã giành không ít  thời gian cho các bạn, bây giờ tôi cũng phải có thời gian cho tôi chứ?

12.6.2010 Lu Hà

Phản hồi

1.   hanhthong nói:

Tháng Sáu 19, 2010 lúc 10:11 sáng

Bác lu Hà ơi, vì bác Lu hà đâu có ở gần cái cũi để mà nghe được tiếng chó già rên rỉ! chứ còn ở đây đã hơn 20 chục năm qua những con nghiện báo ở san jose, CA này chán lắm rồi cái tên Lão Móc…thoạt đầu những thập niên đầu ở đất san jose rất thiếu những “bút ký” để viết cho những tờ báo cải vì thiếu “nhân tài chữ” nên các tờ báo thiếu, trống vắng, nhàm chán để quảng cho thân chủ, rồi đùng đùng xuất hiện những tay viết càng viết cuội…có trên mặt báo dưới bút ký đủ loại, thuở đầu đọc thấy hay hay và có “lí”, được ủng hộ nhiều lắm các tay viết càn! nhưng thế sự thì đâu xuôi như cán chèo, những tay viết cuội này là trong của một nhóm gọi là “hội văn bút bắc cali” đã vì miếng ăn giành nhau như chó…và rồi tan rã đến chửi nhau thậm tệ, như ngày hôm nay bác Lưu Hà đã thấy…cái dư âm còn lại thì chỉ là những bài viết kiếm cơm đổi cháo!!! thôi chuyện thì còn dài lắm, nhắc đến các tay viết dở và thâm độc thì trong đó có Lão Móc tiền bối và Đỗ quyên cháy! là hai tay nổi tiếng viết mướn về chửi mướn, cái hay viết thành dở cái đúng viết thành sai..suy bụng ta ra bụng người, độc ác hơn là không cần biết “anh là ai” từ nhỏ tới lớn, từ đạo cho tới vô thần chúng chửi hết không chừa miễn là có cháo húp là được rồi “ỉa thì ăn, đái thì uống” coi rẻ cái nhân phẩm của mình…là thế đấy. chúng chửi cả cộng sản lẫn qua cộng hòa, thế mới thấy tức cười.

Trích lại “Như trong chuyện đầu của tập I, đã có nhắc đến cái tài óc suy tưởng, diễn giả của tay cựu viết Kim Dung trong các bộ chưởng kiếm hiệp Trung Hoa… là KD tự đẻ ra những quái nhân trong thiên hạ, thì bên VN lang cái cũng có quái nhơn “Lão Móc”. Một người ngu xuẩn và đần độn nhất trong dân số 80 triệu người vn. Là một tay viết càng, viết bướng, viết mặc kệ, suy bụng ta ra bụng người! viết cho đỡ mực, viết cho những đần độn bị nghẽn tắc muốn bung ra khỏi khối u muội. Bài viết trên của L.M là một điều ngu của dân tộc là một cái tát vào người mẹ vn khi sanh ra những thằng con mất dạy và bủn xỉn như Lão Móc. Là một người có cái tự ái dân tộc nhưng lại đem quẳng cái nhân phẩm đời người của mình do cha mẹ sanh đem đi lấp chìm dưới bãi phân. Chắc có lẽ cái khốn nạn nhất này chỉ dành khoác lên vai cho những súc sanh và loài vật không trí giác. Cũng là người vn những tại sao lại đi ăn cứt uống nước đái như một thú vật để mang tật vào người. Cũng một bàn viết, cũng một đầu óc và cũng một màu da nhưng tại sao lại mang một ý thú man rợ như những người CS. viết bài chửi thiên hạ như chén nước mưa lạt lẽo dành bố thí cho những kẻ qua đường. Người bắc chúng em gọi là “ăn xong rửng mỡ nằm phơi cua” Lão Móc ông ơi, xin nhìn lại đi cái yêu nhan của mình, ba hoe chích chòe mần chi rựa, eng không xong cho chó ăn cũng xong…cái lình hồn của L.M thì còn lại bao cái trăng rằm, nào còn có được như trinh nữ nữa đâu mà nằm mơ. Nếu L.M ít viết thì chẳng ai gọi lão là què cụt đâu, đừng nên thay dạng đổi nốt để phụ lòng dưỡng sanh. Một con chó biết cắn, không bao giờ cắn con cùng đồng loại.” trung kỳ sủa hoài nghe riết chán tai.

*

Thưa qúy độc giả, cũng y chang như tôi đã  ghi lại trong bài viết “NÉM BÙN TRÊN MẠNG – KỲ 3”. Nick name Nguyễn Quân gì đó thì QUÁ GIAN XẢO VÀ LƯU MANH khi phịa chuyện là chúng tôi đã hé lộ ra âm mưu yểm trợ Thị Trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn TRONG KHI CHÍNH THOMAS NGUYỄN ĐÃ VIẾT TRONG MỘT EMAIL MÀ ÔNG TA GỬI RA ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN www.vietmotion.com/tienggoidantoc do “nhà báo đắt giá” Đặng Thiên Sơn, TrưởngBan báo Chí của LĐCT điều hành. Trên điện báo Vietland ông này còn bẽ cong dàn máy computer và nói rằng “ông Nguyễn Ngọc Tiên đã ngậm tiền” mướn hai tên bồi bút rẻ tiền Nguyễn Thiếu Nhẫn, Kiêm Ái “đánh” LĐCT, Thomas Nguyễn, Minh Dương. Và viết là chúng tôi Nguyễn Thiếu Nhẫn đã viết như thế ĐỂ GIÚP MADISON NGUYỄN SẼ NGỰ TRỊ THÀNH PHỐ SAN JOSÉ THÊM 12 NĂM NỮA [sic!].

Đúng là ngôn ngữ gian xảo của những kẻ bất chấp thủ đoạn; Trong khi đó thì tác giả Lu Hà, thực tình mà nói chúng tôi không biết sắp ông này vào hạng nào, khi cuối bài viết đã viết: “Bây giờ tôi phải đi nấu cơm, là cái thú vui đời thường của tôi…”

Đúng là chúng tôi đang… NÓI CHUYỆN VỚI ĐẦU GỐI! 

*

Xưa, trong cuộc thi Tổng vịnh truyện Kiều do Tổng Đốc Lê Tuyên tổ chức có mời cụ Nguyễn Khuyến làm chánh chủ khảo.

Nhà thơ tài hoa, bạc mệnh, người yêu truyện Kiều và yêu cả nàng Kiều là Án sát Chu Mạnh Trinh đoạt giải nhất với lời phê của Tam nguyên Yên Đỗ:

“Rằng hay thì thực là hay

Nho đối với xỏ lão này không ưa!”

Vì nhà thơ có làm bài thơ Vịnh Sở Khanh có hai câu:

“Nhà “nho” người cũng coi ra vẻ

Bợm “xỏ” ai ngờ mắc phải tay!”

Nhà thơ Chu Mạnh Trinh bèn tìm cách “trả đũa” cụ Nguyễn Khuyến tặng cho cụ một châụ hoa trà là một loại hoa hữu sắc, vô hương.

Cụ Nguyễn Khuyến, lúc ấy mắt đã loà, có bài làm một bài thơ đáp tạ trong đó có những câu như sau:

“… Mưa bụi những khinh phường xỏ lá

Gió to luống sợ lúc rơi già

Xem hoa ta chỉ xem bằng mũi

Đếch có hương thơm, một tiếng khà!”

Chu Mạnh Trinh biết Tam Nguyên Yên Đỗ mắng khéo mình nhưng đành chịu.

*

Thời Pháp thuộc mà sao những người làm thơ, viết văn đối xử với nhau tao nhã, lịch sự khiến ai cũng muốn lao vào chốn văn chương để được DẠI KHÔN!

Thời Việt Cộng thuộc, người Việt tỵ nạn cộng sản “thất quốc, sang bang” sao mà văn chương hải ngoại nó lại nặng mùi CỨ NHƯ DÙI ĐỤC CHẤM NƯỚC MẮM CÁI!?

Nhất là trên các trang báo điện tử. Xin mời độc giả đọc phần góp ý của nicknamed “hanh thong” mà có người cho chúng tôi biết là của ông Thomas Nguyễn, ứng cử viên Thị Trưởng thành phố San José vừa thất cử!

Vị rành về computer cho chúng tôi biết Thomas Nguyễn có tới 30 emails. Và nicknames “Dính Câu” dưới bài “Ván Bài Lật Ngửa” cũng là của Thomas Nguyễn.

Chúng tôi xin không có ý kiến gì về việc này!

LÃO MÓC

Email: laomoc45@yahoo.com      

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to DẠI CHỐN VĂN CHƯƠNG…

  1. lenguyenhong nói:

    Cái nhà Lão Móc này thật là có hai con mắt rõ ràng ở trên trán hẳn hoi, thế mà không đọc được hàng chữ “Thư gửi Ban Biên Tập Baotoquoc.com” của Lê Hà Huy Quang. Với tiêu đề ấy có nghĩa là thư này không gửi cho Lão Móc. Vậy tại sao Lão lại vơ quàng vào là “tôi không biết Lê Hà Huy Quang là ai để mà trả lời” vì người ta đâu có nói chuyện với lão! Việc trang Web này đăng thư đó lên là để bạn đọc tham khảo mà thôi. Lần sau có lẽ lão nên “đọc” chữ nổi bằng tay giống người đui mù thì cẩn thận hơn.

    Lê Hà Huy Quang nói “ông ta không có gì để mà nói xấu tôi được” với baotoquoc.com nghĩa là Ban Biên Tập của trang Web này phải biết rõ Lê Hà Huy Quang tên thật là gì. Tất nhiên là phải có quan hệ qua lại thì mới biết.

    Qủa thật Lão Móc đúng là Móc… “nói dài,nói dại” !!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s