VÀI CẢM NGHĨ VỀ CHUYỆN “NGƯỜI TÙ KIỆT XUẤT” NGUYỄN HỮU LUYỆN VÀ NHÀ THƠ NGUYÊN CHÍ THIỆN BỊ ĐÁNH PHÁ!

Tôi có cơ duyên quen biết với hai người Việt Nam ở tù VC lâu năm nhất là ông Nguyễn Hữu Luyện và ông Nguyễn Chí Thiện. Thời gian  tù của hai ông là 27 năm, bằng thời gian tù của của người hùng Nam Phi Nelson Mandela, xứ sở đang là bãi đấu trường của giải “Bóng Tròn Thế giới năm 20010” do FIFA tổ chức để cho “các ông vua sân cỏ thế giới” quần thảo với nhau để tranh tài cao thấp. Cũng chính nơi đây là nơi mà “ thánh sống biệt chủng tộc Aparthai đang ngự trị.

Ông Nguyễn Chí Thiện là một nhà thơ. Ông bị ở tù vì những bài thơ của ông làm để tố cáo những tội ác man rợ của chế độ cộng sản. Ông đã bị giam cầm nhiều năm ở trại giam Hỏa Lò mà ông đã viết trong tập truyện cùng tên xuất bản ở hải ngoại nơi này là nơi “gần với Trung ương nhất và là nơi con người gần với súc vật nhất!

Đến định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1995, ông đi khắp nơi diễn thuyết tố cáo tội ác của chế độ VC để tiếp tục hun đúc ngọn lửa đấu tranh nơi người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại. Ông bị bọn tay sai VC đánh phá lia chia. Nhưng lần đánh phá kịch liệt nhất là do bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo phát động. Bà này mồm năm miệng mười la làng lên về cái gọi là “Vụ nghi án về Văn học về tập thơ Vô Đề”. Bà quậy tùm lum, tà la với mấy bài viết rẻ tiền của mấy tên “đặc công truyền thông”. Có thằng còn vui là phịa chuyện sau khi ở tù về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện làm nghề chứa gái mãi dâm ở “Động bà Điên, Điện bà Đông” gì đó. Tôi có hỏi ông ta về chuyện này, ông ta cười khù khụ: “Bọn này nó bố láo thật! Bảo tôi đi tu, bảo tôi là Chí Thiện thiền sư thì còn có người tin, lại bảo tôi đi chứa gái ở động mãi dâm. Đúng là bọn bố láo thật đấy, ông Nhẫn ạ!”.

Có người đề nghị với tôi viết bài bênh vực nhà thơ Nguyễn Chí Thiện khi cái trò đánh phá của bà Đào Nương… dâng cao. Tôi mỉm cười: “Không ai đánh phá được ông Thiện đâu. Ông ta là một thứ kim cương bất hoại!” Sở dỉ tôi dám nói cứng như thế vì tôi biết tài hùng biện và sự chân thật của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và điều quan trọng nhất là cựu Trung Tá Nguyễn Công Giân, anh của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là “xếp” của tôi trong QVNCH thì làm sao ông Nguyễn Chí hiện mà giả cho được!

Tội nghiệp cho bà Đào Nương,sau cái vụ “Nghi án Văn học” thì bà bị mất cả chì lẫn chài”: Mất “anh Tú(Gàn) của chị Đào (Nương)” vì không biết ông đặc công truyền thông có lai-sân này không biết bị “nàng” Đào ruồng rẩy sao đó lại lên tiếng là “Báo Sàigòn Nhỏ bị tình báo VC chi phối!” Thế là mất “dốp”! Ông Tú bèn chạy lòng vòng tiếp tục sứ mạng đánh phá những người chống Cộng!

Sau bài viết “Tú Gàn: tên đặc công truyền thông kiệt sức!” của chúng tôi bài viết của ông ta chỉ còn duy nhất tờ báo giấy Thời Báo của ông “du kích truyền thông Ký Còm Vũ Bình Nghi” đăng tải với mục đích chọc cho chúng chửi để lập công với VC!

*

Mới đây, khi chúng tôi đọc bài về chuyện bà nhà văn Nguyễn Hoàng Bắc ca tụng “Bác Hồ (của bà ta) đẹp trai hơn Bác Mao (của Đại Tướng VC Phùng Quang Thanh?)” thấy nhà văn Phạm Tín An Ninh có nhắc tới ông Nguyễn Huệ Chi và cho rằng ông này nghĩ về người Việt hải ngoại còn hơn hẳn bà nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc, tôi bèn vào xem trang mạng bauxitevn do ông này chủ xướng mà nhiều diễn đàn đã ca tụng ông này “chống Đảng tới cùng” (dù rằng chưa chống Mỹ cứu nước cho đến cái lai quần như “chị Út Tịch” nhân  vật tiểu thuyết của nhà văn VC nào đó mà tôi đã quên tên).

Đọc qua bài viết thì mới thấy cái thiên kiến những gì xuất phát từ VC là đều trí trá của tôi là có cơ sở: Tôi dám khẳng định Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên và cả những Bùi Ngọc Tấn hay ngay cả cái ông nhà văn viết truyện “Ngày Long Trời, Đem Lỡ Đất” mà một nhà xuất bản ở hải ngoại xuất bản và sẽ ra mắt cũng đều là cuội cả! VC muốn tìm cách “xả xúp bắp” qua những người này; bởi vì những cái gọi là “long trời, lỡ đất” thì ở hải ngoại nagỳ nay ai cũng biết cả rồi.  Ngay cả ông nhà văn Bùi Ngọc Tấn mà mấy năm trước mấy ông ở hải ngoại ca tụng cũng đều có tên trong cái gọi là Hội thảo Văn học Việt Nam – Hoa Kỳ sau chiến tranh được tổ chức từ 28-5 đến 3-5-2010 tại Hà Nội và khu du lịch Kim Bôi. Phái đoàn Mỹ và VN “được thưởng thức ruợu cần, bê thui và xem những màn biểu diễn sinh động ca múa Mường do đơn vị tài trợ tổ chức” vào đêm “giã bạn” (2-6).

Đọc bài viết của ông Nguyễn Huệ Chi viết: “Tối 1-6, đêm thơ “Chơi bóng rổ với Việt Cộng” lấy cảm hứng từ bài thơ của Kevin Bowen” là đã muốn ứa gan. Sao ông ta không làm abài thơ “Chơi bạc bịp với VC” cho đủ bộ?!

Nghe ông “nhà văn hóa” Nguyễn Huệ Chi ca tụng William Joner Center và nhất là ca tụng ông Kevin Bowen chúng ta mới thấy sao mà tư cách của những nhà văn hóa VN như ông Nguyễn Huệ Chi sao mà nó… rẻ thế! Xin mời độc giả đọc những dòng tụng ca của “nhà văn hóa” Nguyễn Huệ Chi:

“… Cuộc hội thảo hôm nay là cơ hội cho tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với WJC và ông Giám đốc Kevin Bowen, MỘT CON NGƯỜI MANG MỘT LẼ SỐNG NHÂN ÁI KHIẾN NHỮNG AI ĐÃ TIẾP XÚC VỚI ÔNG ĐỀU PHẢI KÍNH NỂ” [sic].

Có nghe câu tuyên bố xấc xược và láo khoét của Kevin Bowen tại cuộc hội thảo mới thấy cái trò bợ đít của “nhà văn hóa” Nguyễn Huệ Chi vào bậc thượng thừa. Anh tiến sĩ Kevin Bowen này chỉ là anh Giám đốc của cái Trung tâm chết tiệt William Joiner của UMASS. Boston chớ là cái quái gì mà lại láo lếu tuyên bố: “Hoạt động thơ ca văn học của nhà văn chúng ta đã định hướng cho chính trị, dắt Chính phủ hai nước đi theo”.

Mấy ông nhà văn VC thì “đi xa về nhà nói phét”; anh nhà văn Kevin Bowen thì trái lại: “Đi xa tha hồ nói phét!” Ở Mỹ anh ta là cái thá gì mà DẮT CHÍNH PHỦ ĐI THEO? Vậy mà lại được “nhà văn hóa” Nguyễn Huệ Chi sì sà, sì sụp cứ như là một “bái vật! 

Chúng tôi có gửi bài “Thưa chuyện với ông Nguyễ Huệ Chi về vụ kiện WJC” cũng như bài viết “Đi Xa về nhà nói phét” . Dĩ nhiên là ông Nguyễn Huệ Chi không có thể trả lời và ông ta cũng cóc đăng mấy bài viết vạch lưng chuyện “nịnh sằng, nổ sảng” của ông ta. Chuyện lạ là báo điện tử www.danchimviet.com của bà Mạc Việt Hồng có đăng tải bài viết của “nhà văn hóa” Nguyễn Huệ Chi thì bà không đáp ứng yêu cầucủa chúng tôi để rộng đường dư luận như tôn chỉ của trang báo này đã đề ra; trong khi thì bà này gửi bài đến “báo tổ quốc” thì đã được báo này đăng tải. Chúng tôi không có ý phân bì này nọ, vì đó là quyền quyết định của những người chủ trương tờ báo, có điều nếu không thực hiện được thì không nên nêu ra tôn chỉ, tôn chiếc mà làm gì!

Phần cuối của bài viết này chúng tôi xin thưa chuyện với ông Kim Âu Hà Văn Sơn.

Thưa ông,

Tôi nghĩ chính việc làm của ông là đưa bài viết của chúng tôi gửi ông Nguyễn Huệ Chi về vụ kiện WJC và kèm theo đó là bài “đánh phá” ông Nguyễn Hữu Luyện CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN mà suốt 35 năm nay chúng ta đã không thể nào làm mất một cọng lông chân của VC.

Nhà văn Kiêm Ái đã viết cho ông về vấn đề này:

“Chúng tôi đưa lên diễn đàn “Thư Ngỏ Gửi Ông Nguyễn Huệ Chi” của nah2 văn Nguyễn Thiếu Nhẫn để trả lời ab2i viết “Ngẫm nghĩ vểề 3 tư cách văn hóa của tôi trong những nagỳ làm việc cho William Joiner Center” với những lập luận tự cao, tự đại có tính ac1ch tuyên truyền cho VC, ông lập tức đưa ra bài viết kết án ông Nguyễn Hữu Luyện! Ông nói lên sự thật để bênh vực Nguyễn Huệ Chi đó là quyền của ông, nhưng vào lúc chúng tôi vạch mặt tên Nguyễn Huệ Chi mà ông mạt sát ông Luyện (dù với “sự thật”) ông có khôn ngoan hay không.. Khôn ngoan đây là chúng tôi “tính” ông vào hàng ngũ chống Cộng; còn trái lại thì ông rất khôn ngoan nếu đứng về phía bên kia”.

Sở dĩ chúng tôi phải lên tiếng vì chính chúng tôi gây ra cớ sự này. Chính vì chúng tôi đưa “Thư Ngỏ” lên các diễn đàn nên ông đã “mượn gió bẻ măng”.

Thưa ông, một người đã là Biệt Kích, đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, ra hải ngoại đã cầm bút, làm báo để chiến đấu chống lại cái ác, thiếu gì cơ hội để ông “dạy dỗ” ông “người tù kiệt xuất” Nguyễn Hữu Luyện tới nơi, tới chốn. Vả lại vì ông Phan Lạc Phú thương mến và kính trọng mà tặng cho ông ta bốn chữ này, chứ ông ta đâu có ham hố gì đâu.

Tôi đã được ông Nguyễn Hữu Luyện cho coi “cái mông lép” vì bị kiên giam thối cả thịt ở một bên mông. Ông ta “khoe” với chúng tôi là chỉ có vợ ông ta mới “biết” may quần cho ông ta mà không bị lệch. Theo bài viết “Người Tù Kiệt Xuất” của nhà văn Phan Lạc Phúc khi ông Nguyễn Hữu Luyện được “trở về mái nhà xưa” thì thấy trên bàn thờ có thờ bức ảnh của ông ta! Thì cũng giống như ông ta là người trở về từ cõi chế!

Trong cuộc đời chúng ta có kẻ yêu, người ghét là chuyện thường tình của thế nhân. Có những kẻ ở tù lâu hơn ông Nguyễn Hữu Luyện, can đảm hơn ông Nguyễn Hữu Luyện nhưng lại không được mấy ông nhà văn, nhà báo ca tụng lên tới tận mây xanh – như nhà văn Phan Lạc Phúc đã ca tụng ông Nguyễn Hữu Luyện thì bực mình là phải quá rồi. Trường hợp của tôi là tôi đã la toáng cả lên hơn cả ông Hà Văn Sơn nhiều! Nhưng mà vụ kiện WJC của ông Nguyễn Hữu Luyện và 11 người khác và những lời tuyên bố “nịnh sằng, nổ sảng” của”nhà văn hoá” Nguyễn Huệ Chi LÀ MỘT CHUYỆN KHÁC và nó đâu có xúc phạm gì tới “người hùng biệt kích” Hà Văn Sơn, tức nhà báo Kim Âu?!    

Xin ông nghĩ lại: Không thương cũng nghĩ chút tình… chiến hữu đã từng đổ xương máu cho đất nước Việt Nam Cộng Hoà! Quỹ thời gian cuộc sống của chúng ta không còn nhiều. 

Rất mong được nghe ý kiến của ông!

NGUYỄN THIẾU NHẪN

Email: laomoc45@yahoo.com

Advertisements
Bài này đã được đăng trong NGUYỄN THIẾU NHẪN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s