DÂN TỘC VÀ CÔNG GIÁO (Bài 2)

Tình hình đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta hiện nay, qua sự liên kết giữa Trung Cọng và Việt Cộng có thể nói giống y hệt  tình trạng đạo Công giáo với Việt Cộng qua những sự kiện đã và đang diễn ra, đặc biệt là tại Hà Nội.

Hiện nay, số người can đảm đứng lên đòi hỏi Việt Cộng phải tôn trọng nhân quyền và dân quyền trong đó có 2 thứ tự do thiết yếu là tự do ngôn luận và tự do tôn giáo, ngày càng đông. Một vấn đề cấp thiết nhất hiện nay là làm thế nào để chống lại sự xâm thực của Trung Cộng với sự tiếp tay đắc lực của Việt Cộng. Do đó, sự vùng lên của giới Công giáo là một trong những yếu tố mạnh mẽ để lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam, nếu chúng không chấp nhận những đòi hỏi của nhân dân Việt Nam, trong đó có khối giáo dân Công giáo. Hiểu như vậy nên Việt Cộng ra sức đánh phá Giáo Hội Công giáo một cách khốc liệt và đầy thủ đoạn. Tuy nhiên, sự đàn áp, khuynh loát này lại là đòn gậy ông dập lưng ông Cộng Sản. Cũng vì vậy mà Tiếng Dân liên tiếp phân tích và trình bày cùng đồng hương những gì đang xảy ra cho Công Giáo Việt Nam nói chung và Tổng Giáo Phận Hà Nội nói riêng, để từ đó, chúng ta kết hợp giữa công giáo và dân tộc làm một cuộc cách mạng xanh, nếu VC không sớm ý thức được tình thế, trao trả quyền dân tộc tự quyết cho đồng bào để cùng sát cánh chống lại kẻ thù truyền kiếp  của dân tộc là Trung Cộng.

Một buổi sáng đẹp trời ở Vatican, Ðức Giáo Hoàng sau khi đã dâng lễ, đọc kinh cầu nguyện, và đang khi dùng điểm tâm, ngài gọi Ðức Ông Bí Thư vào và chỉ thị: ta thấy hai cái đơn xin nghỉ hưu của 2 hiền đệ ta, một là Ðức TGM Giu Se Ngô Quang Kiệt tại Hà Nội và một của hiền đệ Phao lồ Maria Cao Ðình Thuyên ở Vinh đáng nên chấp thuận và ta cũng thấy hiền đệ Phê Rô Nguyễn Văn Nhơn, hiện ở Ðàlạt rất xứng đáng kế vị  coi sóc dân Chúa ở Hà Nội, và linh mục tốt nghiệp và tu nghiệp thần học nhiều năm ở Péru, Nam Mỹ, nơi phát xuất và phát triển “thần học Giải Phóng” mà vị tiền nhiệm và ta đã phản đối nhiều lần, nên ta muốn vị linh mục thông thái đó thay hiền đệ Cao Ðình Thuyên coi sóc con chiên Chúa ở giáo phận Vinh. Ðức Ông hãy mang chỉ thị của ta đến các cơ quan liên hệ của Tòa Thánh, thực hiện quyết định của ta.

– Tâu Ðức Thánh Cha, tại sao Ngài biết mấy vị này quá rõ ràng như vậy?

– Vì ta là Giáo Hoàng!

Chắc chắn rằng mọi người, kể cả Ðức Giáo Hoàng cũng không tin rằng, tự nhiên, Ðức Giáo Hoàng thấy rõ mọi tình trạng Giáo Hội trên khắp hoàn vũ, mà dù đó là sự thật, Ngài cũng không thể nào biết Giáo Hội tại quốc gia nào cần ngài giải quyết và giải quyết vấn đề gì.

Nhưng nếu, một sáng đẹp trời, Ðức Hồng Y Thánh Bộ Ðức Tin, hay Ðức Hồng Y Bộ Giám Mục vào gặp Ðức Thánh Cha, mang theo một tờ trình, đính kèm một bản đề nghị của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, kèm theo tiểu sử của mấy vị Tổng Giám Mục và Giám Mục liên hệ nội vụ, kể cả tiểu sử của linh mục Nguyễn Thái Hợp, nhất là tờ trình phụ đính của Ðức Ông phụ trach Á Châu trong đó có Việt Nam. Có khi kể cả cái “note” nhắc nhở Ðức Giáo Hoàng rằng bên Nhà Nước Việt Nam cũng đã tỏ ý công khai không muốn Ðức TGM Giu Se ở lại Hà Nội, và nếu được thì để ngài rời Việt Nam càng sớm, càng tốt. Riêng trường hợp Ðức Cha Phao lồ Maria Cao Ðình Thuyên thì Hà Nội cũng muốn chúng ta chấp nhận đơn từ chức của ngài và họ cũng rất bằng lòng nếu linh mục Nguyễn Thái Hợp được thay thế Giám Mục Cao Ðình Thuyên, vì cha Hợp có mối liên hệ chặt chẻ với Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam. Cũng có khi trong tờ trình hoặc trong “note” nhắc nhở Ðức Thánh Cha rằng nếu vấn đề này được giải quyết theo ý họ (VC) thì vấn đề Ðức Thánh Cha thăm VN và bình thường hóa quan hệ ngoại giao CÓ THỂ sẽ được Hà Nội cứu xét một cách tích cực.

Kính thưa quý vị, trong 2 trường hợp “giả sử” hay tượng tượng nói trên, cái nào có thể chấp nhận được? Ðưa ra 2 ví dụ này để mọi người thấy tuy Ðức Giáo Hoàng toàn quyền quyết định vấn đề Ðức Tổng Giam Mục Giu Se Ngô Quang Kiệt và Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn tại TGP Hà Nội, cũng như linh mục Nguyễn Thái Hợp thay thế Ðức Cha Cao Ðình Thuyên ở GP Vinh, nhưng ngài cần những chi tiết, những hoàn cảnh của mỗi sự việc. Những điều này, Giáo Hội cần cơ quan nào cho biết, nếu không phải là Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam? Và của chức sắc phụ trách vấn đề Á Châu? Và trong hiện tình này, làm sao biết được VC chấp thuận hay không? Do đó, những ai đổ hết trách nhiệm cho Ðức Giáo Hoàng và cam kết HÐGM và Ðức Ông Cao Minh Dung “không liên hệ” gì đến quyết định của Ðức Giáo Hoàng trong vụ này là nói dối. Thủ tục hành chánh bắt buộc này có từ những triều đại phong kiến, có từ Ðông sang Tây, có từ VC qua VNCH, chứ không riêng gì Vatican. Ðức Giáo Hoàng và cả giáo hội Công giáo đều tin rằng chỉ khi nào ngồi trên tòa Phê Rô ban sắc lệnh về tín lý và luân lý, Ðức Giáo Hoàng mới được ơn “Bất Khả Ngộ”. Và trước khi tuyên bố một tín điều nào cũng là kết quả của một công trình nghiên cứu lâu dài và thận trọng của giáo triều La Mã, chứ không thể nói bừa rằng “cái gì Ðức Thánh Cha cũng biết hết”. Ngày xưa, ngay cả hàng giáo sĩ cũng chỉ biết vâng lời mà thôi, không dám có ý kiến, ngày nay, trình độ dân trí đã cao, phương tiện truyền thông tiến bộ với tốc độ chóng mặt, giáo dân được khuyến khích tham gia ý kiến, nói lên những điều cần phải nói để Giáo Hội luôn luôn đi trong ánh sáng của Sự Thật và Công Lý.

Những câu hỏi được đặt ra trong biến cố Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt là: Ai là người khởi xướng vấn đề? Ai là người đề nghị Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn thay thế? Tại sao Ðức Tổng GM Ngô Quang Kiệt phải ra đi vội vả trong đêm tối, với vé máy bay có sẵn mà nơi đến có lẽ chính người đi cũng không biết được?

Người muốn Ðức TGM Ngô Quang Kiệt rời khỏi Hà Nội đầu tiên là tên Việt Cộng Nguyễn Thế Thảo. Hắn ta công khai yêu cầu HÐGMVN cất chức Ðức Cha Kiệt ra khỏi Hà Nội, đồng thời Nguyễn Thế Thảo cũng mời đại diện ngoại giao đến để công khai nói lên ý muốn này. Ðức TGM Ngô Quang Kiệt sau đó mới “sinh bệnh”. Dĩ nhiên, bệnh của ngài không phải do VC gây nên mà phải do áp lực phía HÐGMVN, mặc dù HÐGM đã trả lời Nguyễn Thế Thảo là Ðức Tổng Kiệt không vi phạm kỹ luật. Nhưng những sự kiện như ngài phải đi tỉnh dưỡng ở Châu Sơn, không tham dự khóa họp thường niên của HÐGM v.v… đã chứng tỏ điều đó. Xưa nay, chỉ trừ khi nào phải nằm bệnh viện lâu ngày, hoặc quá già yếu như Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng, chưa có ai ở tuổi 50 lại phải xin nghỉ dưỡng bệnh.

Nguồn tin từ Ðàlạt cho biết, từ 2 năm qua dư luận ở Ðàlạt đã đồn thổi Ðức Cha Nhơn sẽ ra Hà Nội. Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn đã có những cử chỉ và thái độ vừa lòng Việt Cộng, từ vụ với tư cách Chủ Tịch HÐGMVN mà im lặng trước những biến cố đau thương của Giáo Hội ở các giáo xứ Ðồng Chiêm, Thái Hà, Tòa Khâm Sứ Cũ, Di Loan, Loan Lý v.v… HÐGMVN im lặng một cách khó hiểu làm cho giáo dân rất đau lòng. Việc trực tiếp đến giáo phận ngài là Giáo Hoàng Học Viện bị VC chiếm, ngài cũng im lặng, lại còn dùng hình thức trang trọng và độc đáo đón tiếp Nguyễn Tấn Dũng khi tên này lên Cao Nguyên thị sát nơi khai thác quặng bâu xít. Cũng vì vậy mà VC dễ dàng chấp thuận Ðức Cha Nhơn ra làm TGM Hà Nội, có khi chính đó là ý kiến của VC với Vatican.

Tại sao Ðức TGM Ngô Quang Kiệt phải ra đi một cách vội vàng, bí mật cho đến nỗi không có một cuộc từ giả tối thiểu, chứ đừng nói công khai và rìng rang như các vị tiền nhiệm của ngài? Ðức TGM Ngô Quang Kiệt dự trù sẽ gặp thân nhân của ngài ngày 17.5.2010, nhưng sáng sớm ngày 12.5.2010, đích thân Ðức Tổng Giám Mục Phó Nguyễn Văn Nhơn đến tận Châu Sơn mời Ðức Cha Kiệt về Hà Nội, và đến tối thì một linh mục mang giấy tờ và vé máy bay đến để Ðức Cha Kiệt lên máy bay ngay trong đêm đó, trước khi Văn phòng TGP ra thông báo chính thức. Với những sự kiện như vậy, vấn đề bàn tay VC xen vào vấn đề này không thể chối cãi được. Vì Việt Cộng sợ giáo dân sẽ tập trung đông đảo rồi vì một sự bức xúc hay do một nguyên nhân nào đó, sẽ biến thành cuộc xuống đường rầm rộ, lúc đó không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Tại sao Ðức Cha Nhơn phải thân hành đến Châu Sơn đưa Ðức Cha Kiệt về trong khi điện thoại được xử dụng dễ dàng, hoặc một linh mục nào đó, thậm chí Ðức Cha Phụ tá cũng có thể phụ trách vấn đề? Chỉ có VC yêu cầu chính Ðức Cha Nhơn phải đi để chính ngài sẽ nói cho Ðức Cha Kiệt những hậu quả tai hại nào đó nếu Ðức Cha Kiệt không về lại Hà Nội nội nhật hôm đó. Ðịa vị Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn theo thường tình, ít ra ngài cũng phải dành cho Ðức Tổng Kiệt một sự từ giả TGP, tại sao Ngài không làm? Trả lời câu hỏi này, chúng ta biết được Ðức Cha Nhơn hoặc nhu nhược, hoặc răm rắp tuân theo yêu cầu của VC. Tại sao vậy? Hỏi tức là trả lời, nhưng dù câu trả lời ra sao thì chúng ta cũng thấy có sự can dự gần như trực tiếp của Việt Cộng trong việc Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ra đi một cách tức tưởi mà người trách nhiệm chính là Ðức TGM Nguyễn Văn Nhơn. Ngoài ra, một Tổng Giám Mục Hà Nội lại là Chủ tịch HÐGMVN mà lại chấp nhận một đường lối giải quyết mọi chuyện riêng rẽ từng giáo phận như trong bài viết “Lên Tiếng hay không lên tiếng” được đăng trong trang website của Hội Ðồng Giám Mục, phải hiểu đó cũng là đường lối của vị Chủ tịch của HÐGMVN, rõ ràng đã đi ngược lại với lời cầu nguyện “xin cho chúng trở nên một”.

Trong tình thế hiện nay của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, Vatican dù ít dù nhiều cũng biết được Giáo Hội đang đương đầu với một tà thuyết rất nguy hiểm cho Công Lý và Sự Thật, là chủ nghĩa Cộng Sản. Ðể đối phó với chủ thuyết này, trong những ngày gần đây, Giáo Hội VN đã gởi ra hải ngoại nhiều chủng sinh, linh mục để học hỏi, trau dồi thần học, triết học, giáo luật, giáo lý v.v… Giáo Phận Vinh, nhờ có một “lực lượng Công giáo hải ngoại” rất đông, tài chánh dồi dào, và đường lối của các “Hội Ái Hữu Giáo Phận Vinh” ở hải ngoại rất chú trọng đến vấn đề giáo dục, cả trong nước và hải ngoại, có nhiều linh mục thuộc giáo phận Vinh trong nước đã du học và tốt nghiệp những trường đạo tạo tại Roma, Âu Châu, Mỹ châu, không hiểu tại sao Vatican lại chọn một linh mục có liên quan mật thiết với “thần học giải phóng”, là một thần học sai lầm mà Giáo Hội lên án, và là một linh mục thân thiện với Việt Cộng? Với sự khôn ngoan cố hữu của Vatican thì đây là một quyết định nghịch lý nhất. Trước hai quyết định  TGM Hà Nội và Giám mục Nghệ An của Vatican không thể không có một sự “hiệp nhất” hay nhất trí của một người, một thế lực đã cung cấp tin tức sai lạc, hoặc với một biện minh một chiều, hoặc cắt xén những tin tức tiêu cực cho vấn đề để lái quyết định của Ðức Giáo Hoàng theo ý họ muốn.

Giáo dân Việt Nam với Giáo Hội và với bề trên.

Từ ngày 1 đến 13.7.1989,  Ðức Hồng Y Roger  Etchegaray, Chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng Công Lý Hòa Bình, chủ tịch tổ chức “Cor unum” đã đại diện Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua thăm Việt Nam, giáo sĩ và giáo dân Việt Nam đã gởi đến vị Ðặc Sứ Tòa Thánh vá các giám mục VN 2 bức thư trình bày “Một số suy nghĩ liên quan đến Giáo Hội Việt Nam… trì trệ, thiếu thống nhất… phải tránh sự cầu cạnh, khúm núm… để có được một vài quyền lợi riêng tư”. Ai cầu cạnh, ai khúm núm và quyền lợi riêng tư cho ai?  Một trong 2 bức thư còn viết: “Giáo hội cần lên tiếng binh vực sự công bằng xã hội, phẫm giá con người, chống lại mọi bất công áp bức, dù cho vì thế mà phải tiếp tục con đường thập giá”. Và tha thiết xin các giám mục Việt Nam cần tỏ ra “đường hoàng, công khai nhận lãnh trách nhiệm”. Cách đây 21 năm, lúc đó chưa có nạn buôn bán phụ nữ, mãi dâm chưa tràn lan đến độ ở đâu cũng có, chưa có tham nhũng ngập tràn đất nước và từ trên xuống dưới, chưa có “gần 1 triệu rưỡi dân oan”, chưa có nạn cưóp đất Giáo Hội, chưa có hàng chục, hàng trăm thiếu nữ phải trần truồng như nhộng trước mấy tên đàn ông Ðại Han, Ðài Loan để chúng chọn làm “vợ”,v.v.., thế mà giáo sĩ và giáo dân đã có những lo nghĩ, những đau xót và nhục nhả như trên, đã trình bày với hàng Giám mục Việt Nam và Tòa Thánh như vậy. Hôm nay, 21 năm sau, HÐGMVN mà đứng đầu là Ðức Cha Chủ tịch Nguyễn Văn Nhơn lại chủ trương rất thiếu thống nhất qua “thông điệp” Lên Tiếng hay không lên tiếng”! Lúc đó chưa có internet tại Việt Nam mà giáo dân còn cố gắng làm như vậy, ngày nay, giáo dân hải ngoại cũng như trong nước có nhiều phương tiện truyền thông, nhiều tin tức qua NET và nhất là một sự tiến bộ của nhân loại gần một phần tư thế kỷ, tại sao lại bắt buộc giáo dân và giáo sĩ không lên tiếng những vấn đề của Giáo Hội nói chung và Giáo Hội VN nói riêng? Sự có mặt của Giáo dân trong các hội nghị quan trọng của Giáo hội chứng tỏ Giáo Hội đã coi trọng vai trò giáo dân trong giáo hội, tại sao giáo dân lại bị những kẻ vô trách nhiệm “ngăn cấm” phát biểu ý kiến? Giáo dân Ba Lan đã làm gì trong cuộc phong chức cho Tổng Giám Mục Ba Lan và kết quả ra sao? Những luận điệu “chống cha, chống chúa” gán cho những ai  nói lên sự thật là luận điệu hàm hồ, vừa gán cho “cha” tội phạm thượng, kiêu ngạo của Lucife, vừa đắc tội với Thiên Chúa.

Cũng cách nay 22 năm, một giám mục đã qua  Vatican can thiệp xin trì hoãn việc phong thánh cho 117 vị thánh tử đạo tại Việt Nam! Ngài đi với sứ mạng của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam hay sứ mạng của Việt Cộng? Vatican khi biết sứ mạng của ngài, đã đối xử với ngài như thế nào? Không cho đồng tế trong thánh lễ nâng các chân phước tử đạo lên hàng hiển thánh. Khi biết sự thật, Vatican đã xử trí ra sao với Tổng Giám Mục Wielgus? Vatican cần biết sự thật! Vatican cần có những tin tức, nhận định khách quan, dưới một góc cạnh khác. Khía cạnh này là bổn phận của giáo dân và giáo sĩ cung cấp cho Vatican cũng như dư luận quốc tế và quốc ngoại. Một điều chắc chắn là Vatican không sợ sự thật, trừ những kẻ nội thù nằm trong Vatican. Kéo những Giu da này ra khỏi Vatican là bổn phận của các chức sắc trong Tòa Thánh, nhưng vạch mặt những kẻ này là bổn phận của tất cả Kitô hữu và những ai yêu chuộng Chân Lý, Công Bình và Sự Thật.

Quá trình hoạt động của HÐGMVN từ ngày 30.4.1975 đến nay, các ngài đã bỏ nhiều vấn đề mà bổn phận Kitô hữu phải làm, lại còn nhân nhượng quá lố đối với Việt Cộng và cho đến nay thì hầu như bị Việt Cộng giựt dây trên nhiều lãnh vực, nhất là lãnh vực bổ nhiệm.

Tuy nhiên, đối với Kitô Hữu (tất cả những ai tin vào Thiên Chúa dưới sự chăn dắt của Giáo Hội Công Giáo tại Vatican) đều tin tưởng Giáo Hội luôn luôn được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta có quyền tin rằng Giáo Hội Việt Nam sẽ qua cơn khốn đốn này, các vị chủ chăn sẽ trở về với Công Lý và Sự thật. Chúng ta, những giáo dân trăn trở về bổn phận của mình “Hãy cầu nguyện như mọi sự sẽ có kết quả tốt đẹp do sự cầu nguyện mang lại, và hãy làm hết sức mình như mọi kết quả đều do sự làm việc mang lại”. Biết đâu, Ðức Tân Tổng Giám Mục Phê Rô Nguyễn Văn Nhơn, Ðức Giám Mục thần học giải phóng Nguyễn Thái Hợp sẽ là những Saulo tân thời? Không có việc gì mà Thiên Chúa làm không được.

Với hy vọng đó, chúng ta thấy rõ chế độ Việt Cộng hiện nay là một chế độ phản quốc, một chế độ chà đạp giá trị con người, hủy diệt nền văn hóa, văn minh truyèn thống Việt Nam mà cha ông chúng ta đã dày công xây dựng và bồi bổ, nhất là hợp tác với kẻ thù đưa đất nước đến nạn diệt vong. Người Công giáo Việt Nam, đừng đợi chờ trông mong vào sự đồng hành, đồng ý hay lãnh đạo của Bề Trên, mà tự chúng ta, chúng ta phải đấu tranh cho Công Lý, Công Bằng và sự tồn tại cũng như cường thịnh của Ðất Nước. Mỗi giáo xứ, giáo họ hãy can đảm đứng lên đấu tranh cho bằng được tự do và công bằng. Mỗi khi  có bất công, bóc lột xảy ra tại một giáo xứ, các giáo xứ lân cận phải nhanh chóng hợp tác đấu tranh, cuộc đấu tranh lan rộng càng nhanh càng tốt sẽ làm cho Việt Cộng trở nên bất lực, Và chắc chắn, đồng bào ngoài Công giáo sẽ hưởng ứng tích cực. Với chiêu thức này  được áp dụng trong vụ Tòa Khâm Sứ Cũ và Thái Hà, Việt Cộng đã cuống cuồng lo sợ các cuộc cầu nguyện của giáo dân Hà Nội khiến chúng phải cầu cứu những tên tay trong của chúng tại Vatican, và lưu đày Ðức Tổng Giám Mục Giu se Ngô Quang Kiệt “tam vạn thiên lý”.

Ngược lại, mỗi khi có cuộc đấu tranh của các nhà dân chủ trong nước, giáo dân cần nhanh chóng tham gia để tự do, nhất là tự do ngôn luận và tự do tôn giáo sớm được VC nhả ra. Trước nạn Giáo Hội bị Việt Cộng khuynh loát như vậy, giáo dân chỉ còn một con đường duy nhất: tự lực đấu tranh cho Công Lý và Công Bình, hưởng ứng nhanh chóng cuộc đấu tranh của những ai vì dân chủ tự do mà đứng lên. Chúng ta không lạc đường một khi chúng ta nhắm đến Chân Lý và Công Bằng, tự do và dân chủ.

Giáo dân hải ngoại đã có một thỉnh nguyện thư gởi lên Ðức Thánh Cha, Vatican đã nhận được, tuy nhiên, rất có thể thỉnh nguyện thư này sẽ không bao giờ đến tay Ðức Thánh Cha. Ðể có thể đến tay hay tai ngài, chúng ta cần phải đăng lên các báo chí  Âu Châu mà cụ thể là báo chí nước Ý hoặc trên tờ Observatore Romano là cơ quan bán chính thức của Giáo Hội. Ước mong những ai có thiện chí hãy tích cực tham gia.

KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN

(Tuần báo Tiếng Dân – San Jose số 413)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s