ĐÃ ĐẾN LÚC HẢI NGOẠI CẦN TRIỆT ĐỂ LOẠI BỎ “NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG TRUYỀN THÔNG!?”

Dẫn nhập: Chúng tôi đã có nhiều bài viết về Tú Gàn tức Lữ Giang, tức cựu thẩm phán Nguyễn Cần. Bài viết “Tú Gàn, tên đặc công truyền thông kiệt sức” được đăng trong NGUYỄN THIẾU NHẪN TUYỂN TẬP (TẬP I) đã được phát hành vào tháng 1 năm 2010).

Mới đây, qua bài viết “Tại sao câm miệng?”, Tú Gàn đã hiện nguyên hình là một tên tay sai VC hoặc là một kẻ bị hội chứng tâm thần phân liệt (Schizophrenia) khi liên tiếp đưa ra những câu hỏi láo lếu và xấc xược hạch sách “Người Việt Quốc Gia tại sao câm miệng”.

Không ai hưỡn để “ném đá đường rầy xe lửa”, người ta chỉ ném đá giết chết những con chó dại để ngăn ngừa bệnh dại và người ta thương hại cho những kẻ bị bệnh phân liệt tinh thần.

*

Luật sư Đỗ Thái Nhiên rất tài tình và chính xác khi dùng mấy chữ “đặc công truyền thông” để chỉ đích danh Tú Gàn, tức Lữ Giang, tức cựu Thẩm phan Nguyễn Cần.

Như đã biết, Tú Gàn được định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO, tức là “mặc áo cồn, cổ thắt cà la hoách, cầm cặp Samsonite an toàn vượt biên bằng máy bay” – theo cách nói của Ký Còm Vũ Bình Nghi của tờ Thời Báo. Theo tiết lộ của chính Tú Gàn thì “để cài điệp viên hoạt động tại hải ngoại, khi vừa có chương trình HO, Tổng Cục Phản Gián của VC đã gọi một số cựu tù nhân chính trị, nhất là những người đang gặp khó khăn về giấy tờ xuất cảnh, đến và đề nghị làm việc cho họ… Những người này được VC hướng dẫn về nghiệp vụ một thời gian ngắn trước khi đi.” Không biết Tú Gàn có nằm trong số người này hay không nhưng khi vừa ra hải ngoại là những bài viết đánh phá cộng đồng, chống người chống Cộng của Tú Gàn đã xuất hiện.

Để đánh phá Phật Giáo, Tú Gàn đã xuất bản quyển “Những Bí Ẩn Đằng Sau Cuộc Thánh Chiến” với but hiệu Lữ Giang. Tự xưng là viết sư û nhưng Tú Gàn lại đi làm chuyện rất vô trách nhiệm là lấy hình của Đức Đạt Lai Lạt Ma đem in vào sách nhưng bên dưới lại ghi chú là Thượng Tọa Thích Huyền Quang.

Trong một bài nói chuyện của Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ được nghe trên làn sóng phát thanh của đài phát thanh Quê Hương, Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ cho biết là Thầy có ở tù chung với Lý Tống ở trại Nam Hà. Và chính tại trại tù này Lý Tống đã bị cùm đến hai lần vì lên tiếng bênh vực Thầy. Theo lời Thầy Tuệ Sĩ thì Lý Tống đã nói với bọn cai tù: “Người ta tu hành, bộ muốn giết người ta hay sao chỉ cho ăn cơm với muối.” Cũng từng là tù nhân nhưng Tú Gàn lại viết báo công kích những việc làm của Lý Tống là hoang tưởng, mượn những bài viết của báo VC chê bai là Lý Tống ở Mỹ làm nghề giả vờ đụng xe.

Nếu ở Bắc Cali người nổi nang nhất là Ký Còm Vũ Bình Nghi với thành tích “lẫy lừng” là đã phỏng vấn “tên sát nhân tập thể” Nguyễn Xuân Phong và đem đăng tải lời tên này mạt sát anh em HO và đồng bào người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng sản trên tờ giai phẩm Xuân TB đã bị đồng bào biểu tình trước tòa soạn 86 lần.

Nếu ở Bắc Cali có Ký Còm Vũ Bình Nghi nổi nang nhờ tài chửi tất cả những ai không cùng phe cánh với mình thì, tại Nam Cali có Nguyễn Cần, tức Lữ Giang, tức Tú Gàn rất đỗi “lẫy lừng” với thành tích chửi chẳng chừa bất cứ các tổ chức, hội đoàn và các cá nhân chống Cộng.

Tú Gàn có những lý luận rất lạ lùng, quái đản nhưng lại can đảm viết những điều đó ra mà không biết ngượng. Như chuyện Tú Gàn chê bai ông Bùi Bỉnh Bân lúc còn là Chủ tịch Ban Đại diện Cộng đồng Nam Cali là “lắm tiền nhưng bé óc!” Như Tú Gàn đã bịa chuyện  nhạc sĩ Hồ Văn Sinh, người đã tổ chức cuộc hội thảo về Hiệp định Paris tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc Cali, là trong thời gian đi tù cải tạo đã bắt bồ với một nữ công an VC (sic!). Cũng như trước đây Tú Gàn đã bịa chuyện “Nguyễn Thiếu Nhẫn, chủ nhiệm báo Xây Dựng Cộng Đồng và báo do Bùi Bỉnh Bân chi tiền”. Trong ở Bắc Cali ai cũng biết báo Xây Dựng Cộng Đồng do ca nhạc sĩ Triệu Phổ đứng tên chủ nhiệm, Nguyễn Thiếu Nhẫn là chủ bút và tờ báo này chẳng có dính líu gì đến ông Bùi Bỉnh Bân.

Cả bao nhiêu năm qua Mỹ viết lách hình như Tú Gàn đã dành tất cả các công sức vào mục đích đánh phá các Ban Đại diện Cộng đồng, các Khu Hội Cựu Tù Nhân, các Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa… Nhiều năm trước, các cá nhân bị Tú Gàn đánh phá điên cuồng là các ông Bùi Bỉnh Bân, Trần Ngọc Thăng, Hồ Anh Tuấn.  

Như đã biết, khi có vụ Trần Trường treo cờ, Tú Gàn cho rằng Trần Trường chỉ là kẻ điên khùng, nói ngọt với nó là xong, chống nó mà làm gì như đem xe tăng chống ruồi, đã vậy còn vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, sẽ đưa đến hậu quả không lường. Rồi từ đó, lớp Đào Nương, lớp Tú Gàn, lớp Ky Com cứ sa sả dùng những lời hạ cấp mạt sát sự “ngu dốt” của phe chống Trần Truờng. Kết quả như mọi người đều biết đây là một kết quả tai hại khôn lường cho VC – như  Tú Gàn và đồng bọn đã lo sợ.

Đánh vào Nam Cali càng đánh càng thua, Tú Gàn bèn chuyển hướng đánh lên Bắc Cali. Khi đồng bào Bắc Cali biểu tình chống ông Vũ Văn Lộc thì Tú Gàn nhào vào bênh vực bằng cach bịa đặt đủ điều. Tú Gàn đã bịa chuyện để nhục mạ Lý Tống như sau: “… Nhưng khi thấy câu chuyện không đi tới đâu, Lý Tống có hỏi những người xung quanh xem ông có bị “cháy” vì vụ này không! (Tú Gàn xin nói với anh Lý Tống rằng chỉ chuyện anh ngủ với đàn bà rồi đưa tên tuổi họ vào kể lại trong cuốn “Ó Đen” cũng đủ làm anh “cháy rồi, cần gì phải đến hôm nay.”

Khi linh mục Nguyễn văn Lý đưa ra những Lời Kêu Gọi tranh đấu cho tự do tôn giáo thì Tú Gàn nhảy vào mạt sát linh mục Nguyễn Văn Lý là “ngôn sứ đô-la”, cùng lúc Ký Còm Vũ Bình Nghi mỉa mai Cha Lý là “nghe theo lời của Đoan Trang vì ham xe 60 chỗ ngồi.”

Nếu ở Bắc Cali Ký Còm Vũ Bình Nghi mỉa mai là những người chống Cộng đã biến một người đàn bà điên điên khùng khùng thành một… anh thư để mỉa mai nữ chiến sĩ tranh đấu cho nhân quyền Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, thì ở Nam Cali, Tú Gàn lại càng khốn nạn hơn khi bịa chuyện ám chỉ Cha Lý “có nhiều vợ, nhiều con, khi bị khám phá bèn quay ra hoạt động chính trị.”

Trước đây Tú Gàn là người “chửi” Mặt Trận Hoàng Cơ Minh nặng nề nhất, lớn tiếng dạy dỗ các “lãnh tụ” MT phải thế này, thế nọ. Nhưng khi luật sư Hoàng Duy Hùng và Phạm văn Thành lên tiếng trên Diễn Đàn do đài phát thanh Quê Hương tổ chức yêu cầu MT lên tiếng về cái chết oan khuất của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh và các đoàn viên của MT trong 3 đợt Đông Tiến thì, Tú Gàn bẻû cong ngòi bút, ra công hãn mã bênh vực MT chê bai đài phát thanh Quê Hương là “một “gánh hát chèo” với các kép chánh Lý Tống, Phạm Văn Thành.

Khi ba người cháu của Cha Lý bị bắt thì Tú Gàn viết bài ca tụng tình báo của VC là… ba đầu sáu tay!

Khi VC tung ra hải ngoại một Tâm Thư giả mạo linh mục Nguyễn Văn Lý viết từ trại tù Nam Hà thì Tú Gàn bèn hí hửng đưa lên Net, kết tội Cha Lý đã đã thay đổi lập trường như chong chóng vì đã “học tập tốt” để được VC giảm án. Vì việc làm hèn nhát, bỉ ổi là bịa chuyện để đánh phá một người đang bị tù đày Tú Gàn đã bị mọi người xúm vào mà “khệnh” khiến Tú Gàn hoảng quá phải đem chuyện chính phủ Nguyễn Hữu Chánh, chuyện Ngô Thị Hiền thách thức Tú Gàn tranh luận với luật sư Đỗ Thái Nhiên, chuyện Vạn Võ ra ứng cử Thống Đốc Cali ra để mà chữa cháy nhưng càng cố gắng bào chữa, Tú Gàn và đồng bọn lại càng lộ rõ những cái bộ mặt tay sai VC.

*

Luật sư Đỗ Thái Nhiên có một bài viết chứng tỏ Tú Gàn đã phạm 3 sai lầm về lịch sử, pháp lý và thực tiễn khi Tú Gàn quyết tâm viết một loạt bài chứng minh ải Nam Quan là của Tàu. Tú Gàn đã ngậm câm miệng hến. Theo luật sư Đỗ Thái Nhiên: “Thâm ý đó còn là cửa ngõ giúp mọi người nhìn ra sự thực rằng bom Tú Gàn cố chú ý gây rối loạn trên địa bàn truyền thông nhằm tạo hỏa mù giúp kẻ bán nước chạy tội…” Và luật sư Đỗ Thái Nhiên đề nghị: “Đặc công truyền thông hiển nhiên là những tên tội phạm văn hóa chuyên lén lút gây ô nhiễm môi trường truyền thông. Bọn họ là thành phần nội thù khó nhận diện nhất, nguy hiểm nhất, cần phải loại bỏ ở mức độ triệt để và khẩn cấp nhất.”

Cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn CS chắc đã nhận rõ những kẻ mà luật sư Đỗ Thái Nhiên gọi là đặc công truyền thông, là nội thù khó nhận diện.

 Phải chăng đã đến lúc cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại cần phải loại bỏ bọn du kích truyền thông, đặc công truyền thông ở mức độ triệt để và khẩn cấp nhất?

LÃO MÓC

Email: laomoc45@yahoo.com    

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

35 Responses to ĐÃ ĐẾN LÚC HẢI NGOẠI CẦN TRIỆT ĐỂ LOẠI BỎ “NHỮNG TÊN ĐẶC CÔNG TRUYỀN THÔNG!?”

  1. Bây giờ Bác Lư Giang sẽ trả lời ra sao với tác giả LÃO MÓC? Tui đang ngồi chờ để nghe tại góc nầy nè! Nhưng xem ra lý luận của tác gỉa LÃO MÓC khó mà phá lắm đó. Cá Bác Lữ Giang 1 lấy 100 có chịu không. Tôi bỏ 100 EUROS Bác bỏ 1 USD.

  2. Le-Thien-Y nói:

    DON-MAT CHO NHUNG TEN CHO’-SAN, TAY-SAI CUA CSVN !LU-GIANG
    la` ten ma` chung toi da TAY-CHAY TU LAU , SAO NO’ VAN SONG
    KHONG BIEN MAT KHOI THE-GIAN NAY , BOT O-NHIEM MOI-TRUONG ?

  3. vv nói:

    Hôm qua, 24/4, FreeLCD có đăng nguyên văn bài báo mang tên “Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ“ từ website UBND TP Vinh. Trong đó có đoạn:

    Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm Bác, các chị được Bác đón tiếp thân tình. Thấy các chị gầy, xanh, hốc hác, Bác hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?”.

    Chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng, bài báo trên đã bị gỡ xuống. Hôm nay, đường link cũ trên Website UBND TP Vinh không sử dụng được, nhưng chúng ta vẫn có thể xem lại thông qua trang lưu trữ của Google Cache (Google chụp lại hôm 2o/5)

    Khi đưa một bài viết nâng bi cực kỳ trơ trẽn như vậy lên blog, chúng tôi chủ trương trích nguyên văn, không thêm bớt (duy chỉ có phần tựa bài được nhấn mạnh nên khác đi chút ít). Mục đích để cho quý bạn đọc tùy nghi nhận định. Và đồng thời, chúng tôi cũng muốn thử xem trong bao lâu thì bài viết này sẽ bị tháo xuống. (Kết quả chính xác là trong vòng 12 tiếng).

    Nguyên nhân :

    Do xấu hổ với một bài viết nâng bi hết sức thô thiển và lố bịch ?

    Văn nô quá trơ trẽn bịa ra câu chuyện trên, biến Bác Hồ trở nên “vô duyên” ?

    Do lỗi cậu đánh máy ?

    Khi đăng thì hoành tráng, khi xóa thì lén lút, vội vã. Website VinhCity.Gov.vn , trang thông tin điện tử của UBND TP Vinh đã thể hiện rõ sự bất chính.

    Tuy nhiên, chúng tôi muốn lưu ý bạn đọc rằng, website của UBND TP Vinh chỉ là nơi đăng lại. Nguồn chính thức của bài báo trên là từ Website báo Công An Nghệ An, do văn nô Nguyễn Minh Châu viết. Mời các bạn vào link sau:

    http://congannghean.com.vn/Bac_Ho_voi_su_nghiep_giai_phong_phu_nu-details.aspx

    Theo bạn, bài báo trên website Công An Nghệ An sẽ tồn tại thêm bao lâu thì biến mất ?

    • Nguyễn Thị Minh Khai nói:

      Hahaha ….

      Bác Hồ kính yêu hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?”

      Các cháu gái lễ phép trả lời: “Dạ thưa bác, chúng cháu tắm rửa sạch sẽ, kinh nguyệt đều đặn …. Bác có thể tỉ mỉ khám qua ạ”.

  4. già Hồ mất dạy sao lại đi hỏi phụ nữ những chuyện khó trả lời vậy. tôi có phản hồi cho bài báo CANA mà không được.

  5. Van Nguyen nói:

    Obama làm việc cho dân Mỷ, đương nhiên lo cho quốc gia Mỷ. Giáo hội Công Giáo lo cho nước trời và dân nước trời là giáo dân, cách riêng GHCGVN phải lo cho giáo dân VN, thánh giá bị đập phá, giáo dân bị bách hại, HY Mẫn và HDGMVN im lặng, không lên án họ thì lên án ai ? đồ ngu !!! chắc tế bào nảo của Lữ Giang bị chết quá nhiều nên đâm u mê như vậy !

  6. Lê Hải Lăng nói:

    Phàn đông bài viết của Lữ Giang viết theo luận điệu như tờ công an trong nước.Dân nội địa gọi nôm na là lủ bò vàng.
    Lữ Giang ,Tú Gàn hết đất làm ăn với Sài Gòn Nhỏ thì nhảy ra chạy rong đánh phá lung tung.Chắc cũng muốn học bài nằm vùng đặc công đỏ kiểu nhà văn Vũ Hạnh
    “Sở dĩ tôi tồn tại được, bởi vì tôi hoạt động đơn tuyến. Chỉ một mật lệnh của cấp trên, và trong nội thành không ai biết về tôi như thế nào cả. Có bị bắt, bị tù, bị tra khảo, nhưng tôi chỉ là một nhà văn viết về những vấn đề của dân tộc, chính quyền thời đó đã không đủ chứng cứ để kết tội”- Nhà văn Vũ Hạnh
    Tôi xin hỏi ông thẩm phán là một bài viết được trả cho bao nhiêu đồng tiền Hồ ?

  7. Hồ Dâm Dật nói:

    Tớ thấy lập luận của Tú Gàn ngớ ngẩn như thế nầy: Hồi xưa bọn csvn vừa chống Mỹ vừa chống VNCH nên mới tuyên truyền “đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào”!

    Nay bọn csvn chơi với Mỹ, chớ Mỹ nào là “đồng minh” của bọn csvn? Chữ “đồng minh” nầy Tú Gàn dùng hơi bị ngốc ở chỗ: “đồng minh” là người cùng chuyến tuyến như nhau, nằm gan nếm mật ủng hộ nhau, hoặc khi người nầy ngả người kia nâng! Nhưng Mỹ với csvn chưa là “đồng minh”, vì thế Tú Gàn hơi bị ngốc ở điểm nầy vì hơi lùn trí ạ!
    Nhưng người Việt chống cộng, qua sự việc Mỹ “bang giao với Việt Nam thời csvn”, họ nhìn bọn csvn “nhổ ra liếm lại” trước mặt NV chống cộng, và trước mặt tất cả người Việt khắp nơi trên thế giới, cũng như trước bọn ngoại quốc nên NV chống cộng họ thích chí hả hê khi nhìn cái trò chổng mông(nhổ ra liếm lại) của bọn csvn được quốc tế chứng kiến!
    NV chống cộng họ vừa cười vừa bảo nhau:
    – thế đấy! chưa thấy bọn người nào ngốc như bọn csvn, ngốc nhất thế giới và cũng ngốc nhất trong dân tộc Việt. Rõ khổ! đi một vòng từ 1954-1986 hay hơn nữa và giết khoảng 5 triệu dân VN đồng chũng, tưởng chi, rồi cũng trở về điểm cũ bám tư bản, nhất là tư bản Mỹ. Hóa ra trí tuệ bọn csvn chậm hiểu, ngu đần ngoài sức tưởng tượng, vì trí tuệ phát triển chậm nên ngu hơn bọn VNCH rất là nhiều năm.
    Cũng cùng là một chũng tộc Việt, nhưng đặc biệt chũng tộc Việt theo cs thì trí tuệ, tư tưởng, sự chọn lọc, cũng như chọn cách làm người phát triển xã hội, thăng tiến quốc gia, dân no áo ấm thì bọn csvn ngu đặc chũng, cứ phải sống như súc vật đến mấy mưoi năm, không ai trong lịch sử VN có thể hơn bọn csvn ở điểm NGU nầy!

    Vì thế NVHN câm họng khi nhìn thấy bọn csvn “nhổ ra liếm lại” với Mỹ. NV vì bận cười ngặc nghoẻo nên đâu có thể nói. Hơn nữa chính NV từ Miền Nam VNCH đã chọn tư bản Mỹ từ thời 1954 hay sớm hơn nữa, và cho đến nay sự chọn lựa nầy vẫn còn đúng. Ngày xưa chỉ có MN là nửa quốc gia VN theo tư bản Mỹ, nay bọn csvn đã vì chậm hiểu chậm tiêu, vì bản chất ngốc, nhưng cuối cùng đã dẫn đắt nửa kia (Miền Bắc) theo tư bản và Mỹ thì rõ ràng NV từ Miền Nam đã được lợi to.

    Người MN VNCH đã vất vã thế mà chỉ được nửa dân (nửa đất nước Việt) theo tư bản và Mỹ, nay bọn csvn cuối cùng đã dẫn dắt nửa kia theo luôn tư bản Mỹ, đó là nguyện vọng mà bọn Miền Nam VNCH “không làm mà có được”, thì tại sao họ lại phải chửi Mỹ chứ!?
    NV Miền Nam VNCH họ đã và đang cười sung sướng thấy bọn csvn cuối cùng cũng bắt chước đi con đường của họ đã vạch ra cho dân tộc Việt Nam! Được mùa tư bản thì phải mừng rở là đương nhiên. Nhưng họ cũng không quên nhìn bọn csvn và chỉ trỏ bảo nhau là: “sao mà bọn csvn ngu lâu thế không biết nữa!” . Họ còn nói cho con cháu họ biết: “nhớ nhé! Bọn csvn là bọn có gene phát triển trí tuệ tiến hóa rất chậm, còn rất rừng rú và còn bản chất súc vật. Nhớ phải tránh xa, đừng cho con cháu vớ bọn nầy thì ngốc cả đám! ”
    he he he

  8. Lữ Giáng nói:

    Lữ Giáng tôi có ý kiến đây.

    Tôi thừa nhận Lão Móc này móc đúng sự thật, đúng bản chất sự việc, nhưng móc được thì làm gì nhau? Lữ Giang vẫn cầm bút, vẫn múa may vẫn nhăn nhở sống như thường.

    Thôi, để Lữ Giang sống yên ổn mà ăn năn hối cải tội lỗi của mình đi, vì cho đến giờ này, cái lỗ huyệt chỉ còn cách Lữ Giang có một nửa bước chân thôi.

    Tội nghiệp những kẻ không biết mình là ai.

  9. Thôi,

    Anh em mình nay ở hải ngoại do một lý do chung. Có gì chỉ nên nói cho qua thôi.Vì chẳng có gì xem là vĩnh viễn để hơn nhau lâu dài. Tất cả chỉ là hư vô và chỉ có hư vô. Năng lượng là của qúy. Không nên dùng nó để đi vào lãm phí và gây phiền cho nhau. Vì cùng đi trên một chuyến đò. Nếu đò chìm là tất cả nhào xuống nước. Kẻ gây tàu chìm và kẻ giữ tàu khỏi chím cùng chung số phận.

  10. pham Thi Hoa nói:

    Lao moc noi deu thang lu Ha va HoDanChat roi. Hay qua! hai thang nay phai chui de no biet ma chua.
    Pham Thi Hoa

    • Hồ Dâm Dật nói:

      Lão Móc đâu biết tớ (Hồ Dâm Dật) là ai đầu nè, nhưng rõ ràng ở đâu phân phẩn, Thị Mơ bị tên Lu Hà đập tối mặt mũi đến độ lấy cái tên giả mới cũng “hơi bị ngốc”, ba hồi “Nguyễn Thị Hoa” ba hồi “Phạm Thị Hoa!”
      Này cho tớ hỏi nhà ngươi là bọn bần cố nông dân thất học đã mấy đời rồi thế! Vậy mà vẫn còn ngu hơn lợn. Chỉ cái tên giả xử dụng cũng không xong! he he he

  11. Hoan ho ban Trung Hoang da noi rat dung:
    Dân chủ phải trường kỳ tranh đấu,
    Trong ôn hoà cho dẩu thiệt thòi.
    Tình thâm nghiã nước giống nòi,
    SONG MÂU vướn luỵ xét soi lấy mình.
    Kẻ ngoại lực ngồi rình hưởng lợi,
    Thế ngư ông ngồi đợi ngao cò.
    Trong nhà xâu xé đôi co,
    Tranh quyền CHÍNH NGHIÃ xây lò thiêu dân.

    Rồng Tiên Hồng Lạc rẽ phân !!!
    Nhieu ke nay dang loi dung phong trao dan chu de phas hoai dat nuoc hon la vi dat nuoc nhu chung noi. Hay canh giac. dung nhung y kien sau day cua ban doc Nguyen Chi Trung.
    Gần nửa năm qua liên tục báo Tổ quốc đã bị những kẻ sân hận, thiếu lịch sự, đầu trộm duôi cướp vào lũng đoạn. Nếu là tổ chức chính trị Dân chủ ở nước ngoài thì đây là điều tồi tệ làm mất đi uy tín và thanh danh của các tổ chức này. Ngay từ cái tên, đến lời văn, nội dung bài viết đều sặc mùi trộm cướp, thiếu văn minh, ăn tục, chửi bậy, nói càn, dàn dựng, thổi phồng, nói láo v.v…Chúng tôi biết là cần phải tôn trọng tính tự do dân chủ của báo chí nhưng việc để lạm dụng quá đáng như vậy đã làm mất đi ngay cả uy tín của báo này.
    Chúng tôi cũng đồng ý với ý kiến của Người Yêu Nước là không ai dại gì lại đặt bất kỳ các nhân hay quốc gia nào là kẻ thù của đất nước mình, them bạn bớt thù là điều cần giữ nước, chỉ khi không đừng là họ xâm lược thì phải phân biệt. Có nhiều kẻ lợi dụng dân chủ tự do báo chí đã kích động tạo phản, họ luôn là người bán nước nhiều đời nay lại vẫn đường nào tật đó. Những kẻ này chỉ muốn đất nước có chiến tranh, bất ổn để đạt mục đích riêng. Tội bán nuớc khi xưa làm tay sai cho giặc giết hại dân mình họ không sám hối nay lại tiếp tục nhấn thêm sâu, sân hận chưa bỏ. Cho nên cần phải được lên án. Những cái tên giọng tiếng của họ là Lu Hà, HoĐâmChật, Nguyễn Hiền, Bùi Tín, Pham Trần đều là một ruộc cả. Tôi mong họ hãy quay đầu hối cải cải tà quy chính không nên làm điều sai phạm lớn như vậy với đất nước mình. (Nguyễn Chí Trung).
    Day la cai va lon vao mon Lu ha va HoDamChat. Nhieu nguoi thay anh ta vao bao chui tat ca va nhu dai dien cua Bao To quoc vay! That kho cho to bao nay qua! Toi nghiep that! Mong chung dung vao bao Dan Chim Viet hay cac bao khac khong thi don phan kho.
    Con toi thi thay bai viet cua ong Nguoi Yeu Nuoc gop y la tam dac nhat nhu sau:
    Toi da doc nhieu bai bao va cho rang day la bai bao hay nhat nam qua da dang tren bao nay. Xin moi ban doc theo doi:
    ” Cuộc chiến tranh đã đi qua 35 năm nhưng đề tài về cuộc chiến này hình như vẫn dài dòng và không có kết thúc, mặc dù người thắng và người thua đều khẳng định muốn vứt bỏ nó phía sau lưng nhưng trong thực tế không hề dễ dàng như thế. Chỉ nói riêng về đề tài ông tướng Nguyễn Cao Kỳ, vị phó tổng thống Việt nam cộng hoà một thời oai phong có tiếng mà đến nay khi nhận định về ông ta mỗi người ở một góc độ nhìn khác nhau cũng đánh giá khác nhau về ông ta, thậm chí còn trái ngược nhau. Ví dụ: khi cuộc chiến đang lúc gay go quyết liệt nhất là năm 1972, máy bay Mỹ bị phòng không Bắc Việt bắn hạ nhiều, phi công bị bắt đầy Hiltơn-Hà nội, khiến Mỹ càng khó khăn hơn trong quyết định có ký hiệp định hoà bình với Hà nội hay không? Đặc biệt trong các phi công bị bắt, có nhiều người là con cái của các nhân vật chóp bu giầu có của chính phủ Mỹ, Tướng Kỳ đã đoán biết được Mỹ nếu không hoá giải được chuyện này tất sẽ phải bị sức ép đi đến ký hiệp ước này, bỏ rơi Việt nam Cộng hoà nên ông đã đích danh lập phương án táo bạo là nhẩy dù xuống Sơn Tây Hà nội, nơi đó chính là quê hương ông để giải thoát họ. Nhưng tình báo Bắc Việt không hiểu sao đã biết trước và di chuyển số phi công bị nhốt tại đây đi trước đó có 2 ngày cho nên quân nhẩy dù xuống Hà Tây mà không thành công sau vài phút đọ súng, họ đã phải rút nhanh mà không đạt được ý nguyện. Đúng như dự đoán của ông, hiệp định Paris về Việt nam đã được ký kết, bất chấp sự phản đối của chính thể Việt nam Cộng hoà.

    Nhân viên sứ quán Mỹ tháo chạy khỏi Sài Gòn.
    Lại nữa, khi Mỹ nhanh chóng rút quân khỏi Sài gòn, nhiều tướng tá Việt nam Cộng hoà hoang mang thì ông Kỳ và Thiệu vẫn to miệng nói se sẽ đập tan Cộng sản ở mọi nơi mọi chỗ và khi Việt cộng tấn công Ban-mê-thuột thì ông Thiệu trốn trước và cũng như đồng thời chỉ sau đó ít giờ ông Kỳ cũng cao chạy xa bay trong khi ông vẫn để lại bài diễn văn cho đài sài gòn đăng tải lời tuyên bố đánh thép của ông Ông kêu gọi những người lính Việt nam Cộng hoà chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì nền tự do và vì nhà nước Việt nam cộng hoà. Tất cả tướng tá mãi hai ngày sau, lúc đó người ta mới biết thực về chuyện hai ông này đã cao chạy xa bay, giờ ai có phương tiện gì thì đưa vợ con và người thân ra đi nhưng

    Thiếu úy Ken Prater (sĩ quan vận chuyển của USS Midway), Tướng Nguyễn Cao Kỳ và Tướng Ngô Quang Trưởng trên chiến hạm U.S.S. Midway (29/04/1975) Nguồn: midwaysailor.com/Ảnh Hải quân Hoa Kỳ.

    biết bao người mải chiến đấu đã không còn phương tiện gì để chạy nữa, súng ống, đạn dược và biết bao phương tiện vũ khí vất đầy đường và Sài gòn dinh luỹ cuối cùng đã thất thủ. Người đau khổ nhất vẫn là người không đi kịp và cái giá họ trả là những ngài dài học tập trong các trại cải huấn để rồi 10 năm sau mới lần lượt ra đi làm lại cuộc đời ở bên kia đại dương xa lạ.

    Những người bỏ chạy sau cùng khỏi Sài gòn 1975.
    ( báo Người Lao Động)
    Người ta tự hỏi, ông Kỳ sao nói và làm trái ngược nhau? Và nhiều người đã cho rằng nếu không có lời kêu gọi tướng lính tự thủ, họ nếu không chiến đấu cầm cự với Cộng sản đang tiến thần tốc vào Sài gòn thì ông Thiệu và ông Kỳ cùng rất nhiều vị tướng tá làm sao trốn chạy an toàn cùng với vợ con và người thân của mình ra nước ngoài?

    Những người chạy không kịp đã phải ra trình diện và sau đó vào trại cải tạo.
    Lại nữa, nay khi nhiều người vẫn bàng hoàng tức giận cộng sản thì ông Kỳ và nhiều vị tướng tá khi thấy Mỹ bình thường hoá bang giao với Hà nội, họ đã về nuớc và tậu nhà, đầu tư làm ăn lớn. Người Quán Sát có dịp được một người bạn có dịp về thăm đất nước, được một người bạn nhân dịp đưa lên thăm Hà nội khi đi qua Chí Linh Hải dương đã giới thiệu về sân Golf hiện đại nhất mà ông Kỳ có cổ phần rất lớn tại Chí linh, Sao đỏ tỉnh Hải dương. Nếu có ai đi từ Hạ long trên đường qua Phả lại thì thấy rõ sân Golf này không thua kém bất kỳ sân nào tại Mỹ. Một người bạn khác ở Hạ long đã kể cho Người Quán Sát rằng, ông Kỳ còn đầu tư vào bãi biển ở Vân đồn bên bờ Bái tử long, Cẩm Phả và cả nhiều dự án ở phía nam. Như vậy, bất kỳ kế hoạch gì của Mỹ bang giao làm ăn với Hà nội thì ông đều có mặt đồng thời luôn và đều thành công. Nay ông được nhà nước Việt nam đánh giá rất cao và tặng bằng khen về tinh thần hoà giải hoà hợp dân tộc. Bài phát biểu của ông mới đây đăng trên báo Tuần tin tức và Vietnamnet đã khiến nhiều người dân trong nước đãcho ông là thức thời, có trách nhiệm với đất nước nhưng với các chiến hữu trước đây của ông ở hải ngoại thì cho ông là kẻ khôn lỏi, chạy làng bỏ bạn. Cách lý giải của ông Kỳ là ngồi đó khóc có ích gì, đất nước đã thống nhất, chiến tranh đã qua đi 35 năm thì sao không hoà hợp, hoà giải? Người Mỹ kẻ tử thù của Việt nbam cũng đã bắt tay hoà giải, bình thường hoá, thậm chí còn tiến tới quan hệ toàn diện và chiến lược thì tại sao chúng ta đều là người Việt lại không thể đi đến xoá bỏ hận thù, hoà giải dân tộc?

    Ông NCK nhận bằng khen của Mặt trận Tổ Quốc, ảnh TuanVietnam
    Những lý do, những lý luận và thực tế mà ông Nguyễn Cao Kỳ đã làm và bao giờ ông cũng đi những bước trước đều làm cho người Việt ở Hoa kỳ hay các nước thứ ba choáng và đều như đi bước trước nhanh vội không đợi chờ và cũng dứt khoát. Hình như ông chẳng để ý đến những ý kiến, những lời tức giận chửi của những người chiến hữu của ông xưa, ông đều để lại phía sau lưng mà ung dung ngồi nhấm nháp ly ca phê Ban mê Thuột ở Hà nội hay ăn bánh xèo ở một nhà hàng Huế hoặc uống ly cô-nhắc ở Sài gòn. Theo sau ông có ông Phạm Duy, cựu bộ trưởng bộ Văn hoá thông tin Việt nam Cộng hoà xưa, với cả một chương trình biểu diễn rất lớn và thành công vang dội tại nhà hát thành phố Hà nội. Nhiều người ở nước ngoài đã về Việt nam nhiều lần, tận mắt chứng kiến và kể những chuyện rất thực này nhiều người được kể cho nghe mà vẫn không tin hay không muốn nghe thì không biết, nhưng nếu ai không tin thì hãy về xem cho tận mắt, còn không muốn tin thì biết nói làm sao? Chắc là khi ai động vào vết thương thì đau không muốn nghe nó dù nó là thật. Giờ cũng nên để bạn đọc nghe vài lời từ chính ông Nguyễn Cao Kỳ trực tiếp nói ra qua trả lời câu hỏi của phóng viên Vietnanet:
    “ PV: Ông có thừa nhận một thực tế là chúng ta có thể xóa bỏ hận thù để bắt tay làm bạn với những nước đã từng xâm chiếm chúng ta, vậy mà việc hàn gắn người Việt với người Việt với nhau xem ra lại mất nhiều thời gian hơn thế?
    NCK: Theo tôi, cả hai phía vẫn có thiểu số còn quá nặng về dĩ vãng, chưa có tầm nhìn về tương lai. Một người không biết nhìn về tương lai, thì họ chỉ còn sống và ôm dĩ vãng. Mà như vậy thì tư duy của họ vẫn mãi bị ám ảnh bởi những chuyện hận thù, chủ nghĩa hay phe phái. Chúng ta phải thực tế nhìn vào điều này: muốn hòa hợp thì rất không nên nói nhiều mà phải làm.
    PV: Liệu có cách gì để chúng ta không còn phải mất thêm thời gian cho việc hòa hợp, hàn gắn với đa số những người Việt ở bên ngoài đất nước?

    NCK: Chuyện quốc gia cũng giống như trong một gia đình. Những việc chung thì cần đánh tiếng để mọi người xúm tay vào làm. Tôi nghĩ đối với đa số người Việt ở bên ngoài thì sẵn lòng góp sức cùng trong nước. Với đất nước có gì phải ngại ngần. Vấn đề là họ cần được thông tin đầy đủ về tình hình và những nhu cầu thực sự mà nhà nước đang cần sự góp sức của họ. Hòa hợp dân tộc sẽ tập hợp được sức mạnh. Cứ đặt lợi ích dân tộc lên trên thì chúng ta tự khắc biết phải ứng xử thế nào cho hợp lẽ. Nhưng khi đã kêu gọi thì cũng phải tạo điều kiện thoải mái cho người ta về. Lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau.
    PV: Theo ông, 35 năm có quá dài cho việc hòa hợp dân tộc, hàn gắn lòng người?
    NCK: Để tìm được sự đồng thuận trong những vấn đề nhạy cảm như vậy thường không mấy dễ dàng. Tuy nhiên cứ đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu thì ta sẽ biết phải làm thế nào tốt nhất. Việt Nam bây giờ đã là một rồi. Đứng trước tương lai của đất nước, chúng ta phải sớm xóa bỏ hận thù và đoàn kết lại. Cuộc chiến tranh khốc liệt đã khiến cả triệu người ở cả hai bên chiến tuyến hy sinh, thì đó là một chuỗi oán thù chồng chất, không phải chỉ ở một phía. Chỉ có hòa hợp dân tộc mới giải quyết được vấn đề.
    Sân khấu chính trị và dư luận hai phía vẫn khác biệt nhau nhưng không phải là Mỹ và Việt nam mà là người Việt với nhau, vết sẹo chiến tranh nhiều khi đã lên ra non lại có thể bị cào ra toé máu khó lành. Ai là người yêu nước? Ai là người bán nước? Ai thắng, ai thua? và người ta tự dưng quyên rằng người gây ra chiến tranh tại đất nước này là ai? Mỹ và Chủ nghĩa Cộng sản có phải là tác giả của nó hay không? Nay họ ngồi lại với nhau, đi lại thân tình như bạn thân, còn hai người Việt làm công ăn lương cho họ thì tuy đã bỏ súng, vất áo mà vẫn chĩa tay, giơ nắm đấm và chửi rủa nhau như những ngày nào. Vậy nay là hoà bình hay vẫn chiến tranh? Sân khấu không có, kịch bản đã bị bỏ xó mà các diễn viên vẫn cứ múa may la hét như thường, còn hai người gây ra cuộc chiến thì mỉn cười cho rằng, những con gà chọi này vẫn còn say máu dù không có võ đài cho chúng nữa. Điều muốn nói sau cùng để lại vẫn là ông Nguyễn Cao Kỳ thức thời hay khôn lỏi đây? Nhưng sau nhiều đêm thức dậy chúng ta cũng phải tự hỏi mình rằng chẳng nhẽ cứ để mãi cảnh kẻ khóc người cười mãi sao? Một thế hệ đã khóc đã cười như điên như dại, nay có nên để con cháu chúng ta khóc lại cười như thế đến khôn cùng. Cha ông ta có câu: ” không ai nắm tay,lâu ngày đến sáng”, có lẽ nhận thức được sớm điều đó mà ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Phạm Duy và nhiều người khác đã đi trước một bước để khỏi nắm tay, khỏi khóc than mãi chăng? Ba mươi lăm năm ấy biết bao nước mắt rơi vì sung sướng hạnh phúc hân hoan khi đất nước về một mối và cũng có biển nước mắt đầu buồn bởi chia ly và tủi hờn. Nhưng khóc mãi cũng phải cạn, mưa mãi cũng đến lúc trời tạnh đó là quy luật của thiên nhiên và của con người. Vậy bao giờ hai bàn tay từ hai người con đất Việt có thể nắm tay nhau trong hoà hợp và yêu thương?
    Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2010.
    Nguyễn Quốc Việt.”
    That la mot bai vier ly thu va de lai khoang san rong cho moi nguoi suy ngam theo y rieng cua minh ve dat nuoc Viet nam nay.
    Nguoi Yeu Nuoc
    Cam on cac ban da lang nghe va doc suy ngam ve van de nay.
    Can Tho, ngay 25 thang 5 nam 2010.
    Nguyen thi Hoa

  12. Hồ Dâm Dật nói:

    Phân phẩn lấy tên mới là Nguyễn Thị Hoa hay Lê Thị Hoa thế? Bị Lu Hà đập đến lạng quạng đến hoa cả mắt. Luồn trôn đổi tên mà cũng ngốc! he he he

  13. DAN XHCN nói:

    HOA HOP HOA GIAI VOI BON CHO DE CSVN CHI LA TU SAT

  14. Tôi đồng ý với nhiều ý kiến của bạn đọc trong và ngoài nước là báo Tổ Quốc nay ngang nhiên là diễn dàn của mấy vị láo lếu Lu-Cà, Ho Đâm Chật, Nguyễn Hiền và không biết báo này có ai còn đủ khả năng viết tốt hơn lên một chút hay không chứ cứ như tình trạng này thì báo ngập phân chó mất rồi. Các bạn xem, Lu-Cà và những kẻ này viết bài đã dở, văm dốt, võ rát chỉ tài chửi càn nói bậy mà thôi. Đã vậy lại còn làm thơ thối nữa chứ! Lại viết được cả xã luận dở è chửi các lãnh tụ, chửi sang BBC tiến Việt, khen đểu Mỹ v.v… Thật là trời không dung, đất không thể tha những kẻ này rồi. Xin quý bạn đọc đừng xem bài của chúng, góp ý làm gì thành ra dạy chúng chửi tục nói bậy, không biết trên dưới. Mai sau dễ thành A-Tu-La lắm! Đừng gây cho họ tội này mình cũng phạm lỗi đó. Với chúng, tốt nhất là lờ nó đi. Hãy vào trang báo khác, nếu chúng lại tấn công báo khác lại vào báo khác nữa là chúng chán ngay.
    Nguyễn Thượng Ngân

  15. Lu Hà nói:

    Phản Ứng Dây Truyền Cuả Loài Ưng Khuyển

    Con người ta sinh ra ai cũng muốn sống tốt đẹp. Như thế nào là sống tốt đẹp? Mức tối thiểu chỉ cần,có đủ cơm ăn áo mặc, trong gia đình trên dưới thuận hoà, có trật tự kỷ cương, nề nếp lễ giáo: Đó là đối nội. Còn đối ngoại với hàng xóm láng giềng, chỉ mong mọi người biết kính nể tôn trọng mình.

    Nhưng sự thật không thể đơn giản như vậy, cái mong ước nhỏ nhoi đó khó mà có thể thực hiện được bởi xã hội còn có quá nhiều người nhẫn tâm độc ác, biển lận, tăm tối như loài khuyển ưng

    Hiện tượng nước Mỹ là tinh hoa cuả nhiều chủng tộc giống nòi trên thế giới là một sự thật, các đây hơn 200 năm họ đến từ Anh, Pháp, Tàu, Nga, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Do Thái và ngày ngày nay là ngưòi Việt Nam v.v…

    Nếu lấy con người làm gốc thì nước Mỹ vô tình đã là một hành tinh thu nhỏ cuả một đại nhân quần. Tôi coi trọng nước Mỹ không phải vì những hành động mang quân giúp đỡ Irak tiêu diệt con quỷ độc tài Sadam Hussein, hay giúp Aghannistan tiêu diệt nhà nước khủng bố do Taliban thao túng,hay chuyện thả hai quả bom nguyên tử trên đất Nhật để cảnh cáo chủ nghiã quân phiệt diệt chủng, diệt loài người cuả phát xít Nhật, càng không phải là dùng quân đội thả bom Nalpam ở Việt Nam v.v…. Mặc dù những hành động này là những phản ứng miễn cưõng, tự vệ, răn đe đối phương cuả một siêu cường dưạ trên sức mạnh quân sự, kinh tế và khoa học.

    Tôi ca ngợi nước Mỹ vì ở đó có hình bóng cuả nước Pháp, nước Anh, nước Tàu, nước Việt Nam v.v… và thực tế trong quốc hội hoa kỳ đã có nhiều dân biểu là người Mỹ gốc Việt Nam.

    Cái đáng quý một điều tuyệt vời cuả nước Mỹ lấy tư tưởng tự do dân chủ làm trọng, nước Mỹ chủ trương lên minh toàn cầu trên tinh thần hợp tác tương trợ, thi đua chung sống hoà bình và phát triển khoa học kỹ thuật. Nhìn về nước Mỹ là niềm tin hy vọng là tấm gương tươi sáng cho tương lai cuả loài người.

    Chuyện nước Mỹ thả bom Nalpam , hay chất độc màu da cam ở Việt Nam thì cả toàn thế giới phải lấy làm hối tiếc và ân hận. người Anh, ngưòi Pháp, ngưòi Nga, ngưòi Do Thái, người Tàu, ngưòi Việt Nam v.v…. Bởi cớ sao ? Nếu ta hỏi một ngưòi công dân Mỹ thì 99 % họ sẽ trả lời, tổ tiên, dòng máu, nòi giống xa xưa cuả họ không phải là người da đỏ mà là người Anh, Pháp, Nga, Tàu và Việt nam v.v….

    Tôi không thiển cận tin những lời xuyên tạc, phản động cuả bọn khuyển ưng, vô học tăm tối suốt đời cha ông mấy thế hệ thi nhau theo Nga , Tàu mà đâm chém hủy diệt nòi giống mình như kiểu csvn cuối muà hiện nay

    Chuyện mấy củ hành củ tỏi thối mà người Mỹ gây ra cho người Việt Nam như thả bom Nalpam, hay thả chất độchoá học là thủ đoạn chiến tranh quá tàn khốc để ngăn chặn hệ thống diệt chủng, diệt nhân loại cuả cộng sản là một điều đáng tiếc.

    Hình ảnh cô Phúc là con bài lá mặt cuả cộng sản nhằm tố cáo Mỹ, một làn da cháy cuả cuả Cô Phúc cũng đáng để cho nhiều ngưòi rỏ lệ , lương tâm.Nhưng cuối cùng sự thiệt thòi cuả cô Phúc lại được đền bù quá mức tưởng tượng cô ta được cả hai phiá cộng sản và quốc gia đãi ngộ. Chuyện thả bom chưa bìét lỗi tại ai? Do quân đội Mỹ cố tình hay do tình báo cộng sản chỉ điểm? Cũng may cho cô Phúc được các bác sĩ cuả chính phủ miền Nam cộng hoà do chính Mỹ đào tạo chưã chạy.

    Cô Phúc được cộng sản cưng chiều mục đích mưọn làn da cháy cuả cô làm một con bài ăn vạ chính trị. Đó là cách suy nghĩ mưu tính cuả loại tiểu nhân khuyển ưng thấp hèn

    Chính bản thân cô Phúc đã tỏ lời cám ơn tấm lòng lương thiện cuả nhà nước cộng sản bằng việc xin tỵ nạn cộng sản ở Canada

    Tóm lại nhờ làn da cháy vô tình mà cô Phúc trở thành con người cuả lịch sử. Tấm ảnh bi thương đó để lại cho loài người nhưng xét cho cùng cũng chẳng thấm vào đâu cho hình ảnh hàng ngàn người bị cộng sản chôn sống trong dịp tổng tiến công mậu thân năm 1968 cuả cộng sản ở Huế.

    Nay lấy cô Phúc ra để ăn vạ, bắt bò , tố cáo Hoa Kỳ thật ra là một câu truyện tiếu lâm cuả bọn khuyển ưng tàn bạo giết người không ghê tay.
    Cô Phúc bây giờ sống quá hạnh phúc thoả mãn ở Canada với chồng con, có khi còn chạy đi thăm Hoa Kỳ và tỏ lòng biết ơn Hoa Kỳ. Cô Phúc không oán trách Hoa Kỳ mà chỉ có ngưòi cộng sản mượn tấm hình cô Phúc để oán hận tố cáo Hoa kỳ mà thôi.

    Khuyển ưng thì vẫn là khuyễn ưng. Hồ Chí Minh là hình ảnh một bạo chuá đã hoá tiên cuả loài khuyển ưng.Ca ngợi Hồ bất chấp cả sự thật lịch sử, bất chấp cả lương tâm, liêm sỉ thì chỉ có những kẻ mạt vận cuối muà cộng sản mới có.

    Sỉ nhục chửi bới tôi là phản ứng tâm lý dây truyền cuả loài khuyển ưng. Lời ngắn tình dài, đôi điều muốn tâm sự với bạn đọc.

    23.5.2010 Lu Hà

  16. Lu Hà nói:

    Bộ Mặt Thật Cuả Hồ Chí Minh Và Những Phần Tử Phá Quấy

    Bộ mặt thật lang sói hoang dâm cuả Hồ Chí Minh ngày hôm nay 21.5.2010 khác xa với khuân mặt tiên ông giả dối cuả Hồ Chí Minh năm 1987 mà bà C. Marin vớ vẩn nào đó ù ù cặc cặc ca ngợi. Một mặt thật quỷ dữ cuả Hitler ngày hôm nay 21.5.2010 khác xa với bộ mặt thiên chuá cuả Hitler năm 1937 mà toàn dân Đức ngưỡng mộ.

    Phải nhìn đúng hiện trạng hiện nay hội đồng liên minh châu Âu đã ra nghị quyết tuyên bố chủ nghiã cộng sản là một tội ác diệt chủng kinh khủng cuả loài người. Mức độ tàn phá cuả nó lớn hơn gấp 100 lần tội ác mà phát xít đã gây ra. Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh v.v… trước sau sẽ bị cả loài người văn minh tiến bộ lên án nguyền ruả và ghi vào lịch sử thế giới những trang kinh hoàng ghê tởm nhất.

    Hiện tượng báo tổ quốc là nơi tụ điểm cuả các thân hào văn sĩ toàn cầu, nơi mà những lý luận thượng vàng hạ cám đều đủ cả. Các bạn sẽ tìm thấy ở đây những áng văn chương đài các, những hiểu biết cao thâm cuả các bậc hàn lâm trí giả, những người lăn lộn từng trải. Ở đây các bạn sẽ được đọc những bài viết, những phát hiện sáng tạo trí tuệ ở dạng thô như những mỏ quặng vàng hay than đá mênh mông. Nghiã là đọc văn , bài tâm sự cuả nhiều tác giả theo kiểu cây nhà lá vườn. Có tác giả thận trọng gọt ruã tu từ lời văn chau chuốt không để sai lỗi chính tả, có người lấy mục đích phục vụ con người, xây dựng cộng đồng là chính, nên họ không đủ thời gian đọc lại kìểm soát những chữ gõ sai, gõ thưà nhưng cơ bản hàm lượng nội dung cuả nó là cái tâm cuả tác giả.

    Bọn tiểu nhân, chó săn công an mạng sẽ tìm những chuyện vụn vặt củ hành củ tỏi, để thoá mạ sỉ nhục tác giả cũng là sự thưòng tình.

    Đối với tôi không tự coi mình là một văn sĩ, mà tôi là những người anh em trong gia đình, là bạn bè năm châu bốn biển. Tôi viết bài ở trên và viết cả luôn phản hồi ở dưới không chỉ để bảo vệ cho bài viết cuả mình, nói rõ thêm ra cái ý tưởng nội dung mà mình viết. Cái tôi muốn nói là lấy tình thân anh em trong nhà máu đỏ da vàng để tâm sự tranh biện với các bạn.

    Những ý kiến phản hồi có dụng tâm xây dựng động viên hay tâm điạ hẹp hòi tiểu nhân chống đối vì cảm thấy đụng chạm đến lợi quyền,miếng ăn, khẩu phần cuả bản thân và cuả đảng thì cũng là lẽ tự nhiên cuả con người, cuả cuộc đời lúc nào thời nào cũng có kẻ ác người sấu, có hoa thơm và cỏ dại.

    Theo tôi trong một vườn hoa có cả hoa thơm và cỏ dại.Cỏ dại sẽ không thể chen lấn được hoa thơm, nhưng có sự xuất hiện cuả cỏ dại càng tăng thêm giá trị vẻ đẹp cuả nhiều loài hoa. Cũng giống như những lời tục tằn, đĩ điếm, bỉ ổi, đê tiện, chó săn đứng bên cạnh nhũng lời ôn tồn, lịch sự trang nhã có thế con ngưòi ta mới thấy thấm thiá những giá trị nội dung tinh thần mà nhiều tác giả đã bỏ thời gian công sức ra gõ chữ cho ta đọc.

    Nếu trong một khu vườn mênh mông, chỉ toàn cỏ dại , hiếm hoi mới có một bông hoa thì bông hoa đó dễ trở thành lạc lõng vị mà thôi. Ngưòi ta vẫn quen thích ngửi mùi cỏ dại vì đó là thói quen được huấn luyện thành bản năng. Bông hoa đó sẽ trở thành xấu xí, có khi còn bị vu cho là lạc loài, phản động.

    Cũng giống như người Việt Nam gần một thế kỷ nay cứ nghe mãi cái giọng ba ba ruà ruà tuyên truyền láo khoét cuả Hồ và cuả đảng. Ngày nay họ độc chiếm cả 700 cơ quan báo chí tuyên truyền đủ loại cũng giống như một khu vườn mênh mông toàn cỏ dại. Họ có nhiều thời gian để gọt ruã văn phong, những lời con vẹt hát đi hát lại một bài ca cho có vần vè những rỗng tuếch nhàm chán. Những thảm cỏ xanh tươi mượt mà nhưng cỏ vẫn là cỏ, không ai gọi cỏ là hoa cả.

    Người cộng sản hay cả cánh công an mạng có thói quen viết dài miên man để xoá đi chủ đè chính, trích dẫn con cà con kê vẫn là thủ đoạn tung hoả mù nhằm làm rối trí nggưòi đọc. Cái họ hay lời dụng vào tình thương con ngưòi. Họ hay lấy một mạng ngưòi để so với một triệu mạng người. Tại sao họ hay túm lấy hình ảnh cô Phúc nào đó đã bị bom Nalpam đẻ đánh vào trái tim nhân loại. Mặc dù cô Phúc đã bỏ trốn cộng sản đi tỵ nạn từ lâu rồi. Cô Phúc đúng là trúng phải bom do Mỹ sản xuất. Nhung ai là tình báo cộng sản nằm vùng trong quân lực cộng hoà đã chỉ dẫn không ném bom vào những căn hầm trú ẩn, ai là bác Ba chú Sáu hàng ngày vẫn bênnằm hầm bên em, lại chính kẻ đó chỉ điểm cho không quân thả bom vào khu vườn cuả em để gây tiếng vang chính trị cho đảng? Câu hỏi đặt ra tại sao cô Phúc không chạy về phiá du kích cộng sản mà chạy về phiá quân lực miền Nam cộng hoà. Những ngưòi lính phiá bên nào đứng sau em và bảo vệ em? Vẫn là những ngưòi lính cộng hoà có phải không?

    Hình ảnh một cô Phúc bị bom và được cứu sống so với hình ảnh hàng vạn hàng triệu người bị cộng sản chặt đứtcổ, hay hảng vạn xác trẻ em trôi trên biển thì hình ảnh nào đáng thương tâm hơn?

    Đôi dòng tâm sự tất nhiên sẽ có nhiều ngưòi đồng cảm, cũng không thiếu kẻ văng tục chửi bậy thoá mạ tôi. Loại ngưòi này xin lỗi não trạng cuả họ tôi không thể giúp gì hơn.

    Nay có những người như Nguyễn Thượng Ngân, Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Hoa v.v… cứ bất chấp lẽ phải sự thật sáng tỏ như ban ngaỳ vào đây không phải để đọc báo, không chiụ suy nghĩ nghiêm túc, cứ lăn sả vào để viết bài phản hồi mục đích chỉ để ra công bênh vực cho một gã đồ tể giết người, phạm những vấn đề thuộc đạo đức rất nhiêm trọng như ông Hồ Chí Minh và cái đảng Mafia cuả ông ta.

    Theo tôi nghĩ nhiều người cần phải viết bài nhiều hơn nưã có tính xây dựng, mỗi tác giả phải tự biến mình thành cái chổi quét rác kiên trì quét hết rác rưởi cặn bã mà Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã gần 80 năm qua bóng uế bưà bãi lên tâm hồn dân tộc.

    Bọn phá quấy trên mạng không có cơ hội chỗ đứng trong trang báo điện tử này

    25.5.2010 Lu Hà

  17. La Hù nói:

    Thằng này chính xác tên hắn là”Móc đoi”.Một kẻ dơ bẩn nhất hắn chuyên móc đoi để kiếm ăn. Hắn cùng dòng giống với Lu Hà Dâm dật…chuyên ăn những thứ dơ dớp nhất.

  18. La Hù nói:

    Dâm dật chó tôi cúi xin mượn lời bác khoa.
    Nói với thằng lưu manh Lu Hà làm gì cho mệt lòng. Những kẻ đó thì nói với cái đầu gối còn tốt hơn. Nếu khi nào nó làm thơ là con chó của tôi cũng sủa vì không chịu nổi thơ đó. Còn nó viết văn thì con gà của tôi cũng táo tác bỏ chạy không còn để được trứng nữa. Thật tội nghiệp cho Lua hà kho mà các bạn trẻ hôm nay cũng vào báo để chửi mày đó. Thật là khổ thân mày. Như bạn trẻ Việt Dũng đã dạy cho mày bài học làm người đó. Ăn nói láo nếu mà tưởng là hay. Thật nhục nhã quá.
    Đặng Minh Khoa
    Phản hồi bởi Đặng Minh Khoa | Tháng Năm 6, 2010 | Trả lời

    • Hồ Dâm Dật nói:

      Lọa chi rựa Việt Dũng aka La Hù?
      Đã chê thơ Lu Hà còn đọc lên cho chọ gà mi nghe!
      Hóa ra mi vì quạ bất lực, càng bất lực thì mi càng tức giận lại càng đọc nhiều hơn nữa!
      Mi ngốc gì đâu mà ngốc vô hậu thế thằng ngộc!
      he he he

    • Hồ Dâm Dật nói:

      Còn nữa, mi làm cái chi mà tự liếm Khoa để tự sướng La Hù thế kia thằng ngộc! he he he

  19. Thượng Long nói:

    Hồng “LĨNH ỒN”ào kêu trong chuồng
    Đến kỳ động đực ra sức tuông
    Dâm dật khoái chí he he lại
    Liếm láp xung quanh DẬU đỏ lòm.
    Lu Hà trông thấy tưởng cục DOM
    Ăng ẳng chạy quanh mắt liếc nhòm
    Dãi nhớt trong mồm tuôn rệu rã
    Khổ sở thương thay cái xác còm.

    • Hồ Dâm Dật nói:

      Ấy vẹm lại vì bất lực phải lấy một tên mới: Mac xin Can, La Hù, Minh Phiện, Viet Dung, Giao Hợp, đặt biệt là Mai Dói (he he he). Mấy tên nầy bị nhục quá dùng không được nữa rồi à??? he he he

      Mùa thu đạm Thị Mơ leo đồn đá cheo, giải phóng làng thôn bồn lầy với cụ bắc. cụ giáp đang cùng tú Đại, tú Bí cờ giương cồn lầy cụ ngâm thơ cố đá theo!

    • Hồ Dâm Dật nói:

      Thị Mơ nầy vốn giống đồ tồi
      Khỉ khọt chồn hôi giống đười ươi
      Ngày vạch nồn ra phơi ở chợ
      Cho Phẩm cộng nô uống nợ đời
      Cứ tốc váy ra khoe nồn già
      đồ con hộ lý của thây ma
      Ba Đình nằm liệt phơi râu củ
      Thị Mơ cho nó uống máu nồn bà
      Cứ tống kít vào mõm thằng Hồ
      Nhân dân phỉ nhổ kiếp bưng bô
      Luồn trôn dân Việt làm nô ngoại
      “giải phóng” “bốn làng” “của” Thị Mơ

  20. Nguyễn Thị Mai Dói nói:

    Hahaha ….
    Bác Dâm dật yêu ma hỏi:
    “Các cháu kinh nguyệt có đều không?”

    Các cháu gái lễ phép trả lời:
    “Dạ thưa bác, chúng cháu tắm rửa sạch sẽ, kinh nguyệt đều đặn, Bác có thể tỉ mỉ khám qua ạ”. Nhờ bác cùng bác lu Hà liếm giúp chúng cháu với.

  21. Lữ Giảng nói:

    •Lữ Giáng tôi có ý kiến đây.
    Tôi thừa nhận Lão Móc này móc đúng dái hăm, vừa móc đoi , vừa móc đít, nhưng móc được thì làm gì nhau? Lữ Giang vẫn cầm bút, vẫn múa may vẫn đàng hoàng sống như thường.
    Thôi, để Lữ Giang sống yên ổn mà tố cáo tội lỗi của của bọn Lu Hà ,Dâm dật đi, vì cho đến giờ này, cái lỗ huyệt chỉ còn cách Lu Hà ,Dâm dật có một nửa bước chân thôi.
    Tội nghiệp những kẻ không biết mình là ai.

  22. Mạc Xin Can nói:

    • Lu Hà, Dâm dật làm thơ
    Chửi càn ỉa bậy bàn thờ tổ tiên
    Cư dân mạng xuất chiêu liền
    Chữa thơ dội ngược phân lên đầu Hà
    Dâm dật gật gù gật gà
    Tuyệt chiêu,phải học để mà làm oai
    Lu Hà cũng muốn làm ngay
    Nhưng nghĩ tự ái có hay, cũng người
    Làm theo thì sợ họ cười
    Trình độ dốt nát đười ươi bọn mình
    Đã từng, mình dạy thằng Binh
    Làm thơ cóc chết hôi rình đấy ư?
    Bây chừ bắt chước kẻ thù
    Hoá ra thành kẻ bám Cu bám Buồi
    Ối giời ơi, ối giời ơi!
    Sao sinh bọn chúng toàn người thông minh
    Con mẹ mình đẻ ra mình
    U mê dốt nát còn bênh nỗi gì?

    • Hồ Dâm Dật nói:

      Rằng đây có lão Mạc Can
      Nhìn thấy “đồ” án chành bành Thị Mơ
      Lão ta buồn ngẩn vào ngơ
      Ngày ngày lạy nó như thờ tổ tiên
      Mạc can van vái thần linh
      Ngày đêm khấn tế khôn liền Thị Mơ
      Cúng thờ liếm niếm với Hồ
      Chung vui đồ ấy: cơ đồ Mạc Can
      Thị Mơ nhột quá Xin Can
      Khấn cho lẹ lẹ vén rèm ít thôi
      Hưởng chút nhớt dãi đủ rồi
      Sao lại đem tế giữa ngôi Ba Đình!
      Nhỡ Hồ cáo lại hiển linh
      Úp cái mặt móc vào …đồ sình Thị Mơ

  23. Minh Phiện nói:

    Tưởng chúng bay say rượu
    Tưởng là chúng uống rượu say
    Thấy hai khuôn mặt đỏ gay, tím dần
    Lu Hà đôi mắt bần thần
    Dâm dật đôi mắt như đần như điên
    Ngọc Hoàng truyền gọi lên Thiên
    -Nốc gì cho lắm làm phiền chúng dân
    Từ ngày cho phép dọn phân
    Từ ngày cho phép được gần cô Mơ
    Ngày ăn ba bữa nhớp nhơ
    Lại còn của để đem thờ cha ông
    Sao lại còn thói lông bông
    Sớm chiều say xỉn nổi ngông sủa càn?
    Dâm dật quỳ lạy kêu van
    Bẩm Ngọc Hoàng, con đâu làm chuyện dơ
    Chẳng qua vì ả Thị Mơ
    Để lộ “cái ấy”ngẩn ngơ dạ này
    Ngọc Hoàng nghe chúng trình bày
    Kha kha…ôm bụng ngất ngây cười tràn
    Thì ra lũ chúng bị oan
    Thì ra lũ chúng say “Nồn” Thị Mơ.

    • Hồ Dâm Dật nói:

      Thị Mơ hay thích khoe nồn
      Đen như mõm chó “Mạc can” đứng nhìn
      Thị Mơ tưởng Thị Mơ xinh
      Nào ngờ người thấy thần kinh chạy dài
      Hang hùm hộ lý ai hay
      Gặp cò đâu đó dập ngay ông bà
      Tổ tiên bố nó chẳng tha
      Cả nhà vui vẻ “xài đồ nhà” chung
      Quen thói như bác: thằng khùng
      Tồi bại khoe háng ở cung Ba Đình
      Phẩm nhìn “đồ”, giống bố mình!
      Cái nồn hộ lý thúi tanh như … bác hồ!
      Mạc can, Minh Phiện trầm trồ!

  24. Ban Doc Bao nói:

    Doc toan bo phan gop y thi ban doc thay Lu Ha va HoDamChat da bi len an qua troi va pham toi chui bay, noi can, dung chuyen va da tam ban nuoc, duoi ly, boi xau trang bao.
    Ket thuc la nhu vay.
    Ban doc bao

  25. Lu Hà nói:

    Khủng Hoảng Tinh Thần Hay Chó Dại Cắn Càn?

    Hiện tượng dưới những bài viết cuả tôi thường hay có rất nhiều ý kiến phản hồi. Hay giở thế nào về nội dung cuả những bài viết tôi cứ để cho lẽ tự nhiên cuả lòng người và lương tâm tự mỗi ngưòi khi đọc cảm nhận thấy. Cái điều tôi muốn nói: rõ ràng rất nhiều ý kiến phản hồi mang tâm trạng cuả một hiện tượng khủng hoảng thinh thần, họ nổi khùng lên chửi bậy, thậm chí có những người mang những cái tên cuả đàn bà con gái ra để tha hồ phơi bày . Thật đáng tiếc,đúng ra cái cuả quý mà tạo hoá đã ban cho họ. Họ không nỡ lời tự nguyền ruả cái cuả quý cuả minh là hôi thối, là nhớt, bưạ, mưng mủ, hôi tanh v.v…

    Bộ phận sinh dục cuả ngưòi phụ nữ đúng ra là cánh cưả cuả cuộc đời.Từ đây là cả một xã hội từ vua chuá, thủ lãnh, chính trị gia, văn thi sĩ ,những bậc thiên tài hay kể cả những ông bà thủ tướng, tổng thống cho đến những thứ hạng ăn mày ăn xin v.v…, mọi người đều phải theo thứ tự lần lượt xếp hàng bước ra cánh cưả này.

    Cái cuả quý này ta gọi là bộ phận sinh dục.Nếu gọi theo tiếng Việt đơn giản là cái L. Cái L cuả người đàn bà thì chắc phần đông tuyệt đại đa số loài người thì ai cũng biết, nhưng không hiểu vì sao những những cộng sản lại căm hờn nó như vậy? Cụ thể ngay chính ở đây ta thấy những chàng những nàng công an mạng, hay những kẻ tinh thần hoảng loạn, phát khùng lên như chó dại nguyèn ruả nó như Thuận Phẩm, Thị Lan, Thị Mơ, thị Huơng v.v…

    Theo tôi cái L này đáng lý ra phải được vinh danh để trong lăng thờ phụng nó mới phải. Sét cùng cái công cuả nó lớn lắm, nhờ nó mà người cộng sản ngày nay mới có những bậc thày như Các Mác, Ăng Ghen, Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Động, Hồ chí Minh v.v…

    Cho nên thay cho những câu khẩu hiệu sống học tập làm việc theo gương bác Hồ vĩ đại thì nên gọi là: Sống học tập làm việc theo gương cái L vĩ đại.

    Cái L nó quý hoá, vĩ đại ở chỗ nào? Theo tôi nó cũng rất đáng yêu, thuỳ mị, hiền thục mũm mĩm, nó không đe doạ ai ngược lại nó chỉ biết an ủi vỗ về khi người ta đau khổ, cô đơn lẻ loi, nó lại hay dễ mủi lòng và hay khóc.

    Cái đáng quan trọng nó nhận thì ít và cho thì nhiều. Nó cho chúng ta cả một xã hội, một tương lai huy hoàng. Nó chiụ thương chiụ khó nhẫn nại chờ đợi và khổ đau, có khi còn bị đe doạ mất cả mạng sống cuả thân chủ khi sinh đẻ.

    Sự thật từ hàng nghìn năm đã có nhiều triết gia, nhiều trí giả cách này cách khác đã viết bài bóng gió tôn xưng nó. Có nhiều dân tộc trên thế giới đã nặn nó ra thành tượng để thờ.

    Nhưng tiếc thay vẫn có kẻ đã vong ơn bội nghiã, mỗi khi ghét ai, căm thù ai thì họ lại ra rả măng cái L ra để nguyền ruả, họ văng tục chửi bậy, thoá mạ sỉ nhục cái L. Cụ thể họ nguyền ruả tôi, nguyền ruả ông Bùi Tín hay ông Hồ Dâm Dật v.v… ăn hoặc liếm cái L cuả thị Mơ, thị Lan, thị Bích hay nước nhớt cuả cái L. Thật là thô bỉ cục cằn vô cùng. Tôi buộc lòng phải viết đứng sự thật như vậy.

    Phụ hoạ như cùng một tiểu đội du kích quân trong nghề phá quấy chửi bậy,dù chỉ vài câu bâng quơ như chó dại như: Mạc Can, Thượng Long, Tý Còm, Ngô Lắc v.v… Xin lỗi tôi buộc lòng gọi họ giống như chó dại. Họ đúng là con cháu cuả ông tổ chửi bậy. Họ được đảng rèn ruã theo một hệ giá trị cuả Chí Phèo. Họ đã thấm nhuần dòng máu cuả già Hồ , mang những gen di truyền cuả các cụ Chí , Hồ, Mao với nhũng câu như:
    Trong báo tổ quốc, thằng nào nhiều ý kiến phản hồi là thằng dốt,với hạng ngưòi như Lu Hà, Hồ Dâm Dật, Bùi Tín v.v…nói chi cho phí lời. Hay những câu tương tự: Yêu nước tức là yêu chủ nghiã xã hội, đảng còn công an còn, Hồ còn đảng còn, Cách mạng nghiã là cách bỏ mẹ cái mạng nó đi, trí thức là cục phân v.v…

    Thật đáng tiếc đây là hiện tượng khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng hệ giá trị cuả một số kẻ chuyên làm nghề chửi bậy phá quấy trên diễn dàn thông tin . Chúng ta đành phải kiên nhẫn chờ đợi sự lột xác thoát thai cuả họ mà thôi. Cũng chỉ mong họ đừng có thị Mơ, Thị Lan, Thị Hương nưã để làm cho cả thế giới hiểu lầm coi khinh phụ nữ Việt Nam. Mong rằng đừng vì một con sâu làm rầu cả nồi canh.

    27.5.2010 Lu Hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s