DÂN TỘC & CÔNG GIÁO

Trước hết, xin minh định cái đề tài trên đây không liên quan gì đến tờ báo của những tên tu sĩ đã bỏ đạo vẫn bận áo chùng thâm để phá đạo Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ, Vương Ðình Bích v.v… Dân tộc Việt Nam hiện nay đang đứng bên bờ vực thẳm diệt vong, có thể chỉ còn là một “khu tự trị” trong Hoa Lục, tệ hơn thì chỉ còn là một tỉnh, quận của Trung Cộng, nếu người Việt không kịp thời lật đổ chế độ Việt Cộng. Ðạo Công Giáo tại Việt Nam hiện nay cũng đang lâm vào một tình trạng mà nếu không có một giải pháp thích đáng, sẽ chỉ còn là cái vỏ, còn thực chất chỉ là một công cụ của đảng Cộng Sản, một đảng tôn thờ chủ nghĩa vô thần và quyết tâm tiêu diệt tôn giáo nói chung, đạo Công Giáo nói riêng. Người Việt Nam nói chung, tín hữu Công giáo nói riêng phải làm gì cho dân tộc và đạo giáo?

I.– Những sự kiện:

a) Về dân tộc: Liên tiếp 2 năm qua, Trung Cộng đã có những hành động xâm lăng trắng trợn Việt Nam trong khi kẻ cầm quyền là Việt Cộng, dù bị áp lực của dân chúng, thúc ép Việt Cộng phải có thái độ quyết liệt với Trung Cộng, nhất là ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh và Phú Yên và cả những khu vực Nghệ An, Hà Tỉnh, tuy vậy Việt Cộng vẫn có thái độ rụt rè như gà phải cáo; mỗi khi đề cập đến vấn đề đụng chạm đến hành động xâm lược rất ngang ngược của Trung Cộng. Cụ thể là Việt Cộng đã đàn áp tất cả những sự phản kháng của người dân Việt Nam đối với hành động xâm lược của Trung Cộng, chống đối một cách tiêu cực và ngớ ngẫn một khi bị các ngư dân thúc ép như đòi bảo vệ cho ngư dân, bắt buộc Trung Cộng phải trả người và ghe bị Trung Cộng cướp bóc. Và đưa ra những biện pháp của kẻ hèn hạ: hô hào ngư dân “cứ ra khơi đánh cá, hoặc kết hợp thành từng đoàn v.v…” chứ không cho hải quân bảo vệ dân mình. Những tên Việt Cộng chóp bu thay phiên nhau qua Bắc Kinh để nhận chỉ thị và ra mặt tuân lệnh Trung Cộng một cách công khai, ví dụ như trường hợp của tên Tổng Trưởng Quốc Phòng Việt Cộng tuyên bố không thể làm mất lòng Trung Cộng trong cuộc họp với các nước Asean. Tội dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng đã có từ thời Hồ Chí Minh còn nắm độc quyền cả Chủ Tịch Nước và Tổng Bí Thư đảng, ra lệnh cho Phạm Văn Ðồng gởi thư cho Chu Ân Lai chấp nhận lãnh hải do Trung Cộng vẽ ra, trong đó Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về lãnh hải của Việt Nam, và theo hiệp định Genève, hai quần đảo này có Quân Lực VNCH trấn đóng. Mãi đến năm 1974, Trung Cộng phải dùng hải quân đánh chiếm và trả một giá rất đắt cho cuộc xâm lăng này.

Ðối với đồng bào thì Việt Cộng mạnh tay đàn áp, bóc lột một cách tàn nhẫn vô nhân đạo khiến cho nhiều người nghĩ rằng, VC giống như tên hàng xóm tham lam, thay vì để con gà đẻ cho chúng một cái trứng vàng, thì chúng bắt mổ bụng con gà để lấy trứng, dù cũng chỉ được một cái trứng, hành động này đáng gọi là chặt cây hái trái. Những tên Việt Cộng cam tâm làm tôi mọi cho Trung Cộng hy vọng một cách ngu xuẩn rằng dù Trung Cộng có chiếm Việt Nam, chúng cũng được Trung Cộng tin dùng để tiếp tục cai trị dân Việt Nam làm tay chân sai khiến của Trung Cộng.

Với những sự kiện vừa nêu, ai cũng có một nhận định chung là Việt Cộng đang góp một bàn tay đắc lực cho Trung Cộng trong cuộc chiếm đoạt Việt Nam.

b) Về Công Giáo: Cũng xin ghi lại một cách trung thực những sự kiện sau đây đã diễn ra giữa Công Giáo và Việt Cộng cũng như những sự kiện xảy ra giữa Vatican, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam (HÐGMVN) và Việt Cộng trước khi chúng tôi đưa ra những ý kiến cá nhân của chúng tôi.

1) Hiện tượng Thái Hà và Tòa Khâm Sứ Cũ nổ ra, Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã mạnh mẽ đứng về phía “Công Lý và Sự Thật”. Ngài hô hào giáo dân “CẦU NGUYỆN”, một hình thức “đấu tranh bất bạo động”. Ngài tuyên bố: “nếu ai cầu nguyện mà bị tù, tôi sẽ ở tù thay họ”.Cuộc cầu nguyện qui tụ giáo dân nhiều nơi, con số lên đến mấy ngàn người, và có người phỏng đóng sẽ lên đến 20 ngàn người. Trong lúc Cộng Sản Việt Nam cuống cuồng lo sợ thì ngày 30.1.2009 Tòa thánh gởi một văn thư cho Ðức Tổng Kiệt, yêu cầu ngưng mọi cuộc cầu nguyện để đối thoại với Việt Cộng. Bức thư gởi cho Ðức TGM Hà Nội nhưng được phổ biến khắp nơi đồng thời với người nhận. Hậu quả là cuộc cầu nguyện bị Vatican buộc phải bải bỏ, VC trút được một mối lo ngại lật đổ!

2) Trước mặt Ủy Ban Nhân Dân VC tại Hà Nội, Ðức TGM Ngô Quang Kiệt xác nhận “tự do tôn giáo là một quyền chứ không phải một đặc ân”.

3) Ngày 15.10.2008, Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân VC tại Hà Nội công khai tuyên bố muốn Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt phải rời khỏi Hà Nội. Nói cách khác là phải mất chức TGM Hà Nội và không được cư trú trong thủ đô Hà Nội.

4) Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt rời Việt Nam đến Roma để chữa bệnh. Thời gian dự trù 2 tháng.

5) Trong lúc Hội Ðồng Giám Mục họp thường niên tại Bà Rịa, Vũng Tàu gần bế mạc thì Ðức TGM Ngô Quang Kiệt trở về Hà Nội một cách đột ngột.

6) Ngày 22.4.2010 Vatican quyết định bổ nhiệm Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn làm TGM Phó Hà Nội.

7) Ngày 6.5.2010 Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn đến Hà Nội nhận công việc mới.

8) Ngày 7.5.2010 một thánh lễ chào mừng tân TGM Phó tại nhà thờ chánh tòa Hà Nội. Buổi lễ có những biểu ngữ của giáo dân bày tỏ cảm tình với Ðức TGM Ngô Quang Kiệt mà không có biểu ngữ nào bày tỏ sự “hân hoan chào mừng Ðức Phó TGM” ngoại trừ cái chính thức của Tòa TGM..

9) Ngày  10.5.2010 Ðức Tổng Giám Mục Giu Se Ngô Quang Kiệt về  nhà dòng Châu Sơn nghỉ ngơi sau khi đến chúc mừng kim khánh Ðức Giám Mục Phao Lô Cao Ðình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh, đồng thời, ngài có hẹn sẽ gặp thân nhân ngày 17.5.2010 tại Châu Sơn.

10) Ngày 12.5.2010 chính Ðức TGM Phó Nguyễn Văn Nhơn đến Ðan Viện Châu Sơn mời Ðức TGM Ngô Quang Kiệt về Hà Nội.

11) Lúc 9 giờ sáng cùng ngày, Ðức TGM Ngô Quang Kiệt về đến Tòa TGM và sau đó, dùng cơm với một số linh mục, không có gì khác lạ.

12) Tối 12.5.2010, sau cơm tối, linh mục chánh văn phòng mang vé máy bay cùng các giấy tờ cần thiết để Ðức TGM Ngô Quang Kiệt rời Việt Nam đi Hoa Kỳ ngay tối 12.5.2010, một cách âm thầm.

13) Ngày 13.5.2010, linh mục Phạm Hùng ra thông báo cho biết Ðức TGM  đi nước ngoài chữa bệnh.

14) Ngày 13.5.2010 Vatican có quyết định cho Ðức TGM Ngô Quang Kiệt và Ðức Giám Mục Cao Ðình Thuyên được nghỉ hưu, đồng thời cử linh mục Nguyễn Thái Hợp lên giám mục thay thế Ðức cha Thuyên.

15) Ðức TGM Ngô Quang Kiệt ra đi đột ngột, không có một buổi lễ chia tay từ biệt. Ngày lễ Thăng Thiên vừa qua, Ðức Tân TGM cũng không cử hành lễ Thăng Thiên chung với các giám mục, linh mục của TG Phận.

16) Theo tài liệu của giáo phận Vinh thì linh mục Nguyễn Thái Hợp sinh ngày 01.02.1945 tại Nghệ An, ngài vào dòng Ða Minh và được thụ phong linh mục ngày 8.8.1972. Ðược đi du học và đậu Tiến sĩ Triết học Ðông Phương tại Thụy Sĩ. Theo học Chính trị Kinh doanh cũng tại Thụy Sĩ. Ðậu bằng Tiến Sĩ Thần Học Luân Lý tại Péru. Giáo sư Phân Khoa Thần học Lima, Péru. Giáo sư và Giám Ðốc Học vụ Thần học Gioan 23 tại Péru. Trung tâm nghiên cứu Batholomé de Las Casas, Péru. Phân Khoa Xã Hội  thuộc đại học thánh Tôma Aquinô, Roma. Và Giám Ðốc Học Vụ  Tỉnh Dòng Ða Minh, Việt Nam. Từ năm 2004, ngài là thành viên Ban Giáo Lý Ðức Tin của HÐGMVN cũng như thành viên của Ủy Ban tự vựng Viêt Nam.

Ðược bổ nhiệm Giám Mục Giáo Phận Vinh kể từ ngày 13.5.2010.

II. – Những ý kiến và suy luận:

Những sự kiện từ 1 đến 3 khiến cho người ta có những suy luận như sau: Với một Tổng Giám Mục trẻ, đã chứng tỏ có khả năng lãnh đạo từ một địa phận phải kể là con số không, là giáo phận Lạng Sơn. Khi cuộc tranh chấp Thái Hà và Tòa Khâm Sứ Cũ, Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã có thái độ thẳng thắn, can đảm khiến giáo dân và giáo sĩ hăng hái tham gia cầu nguyện. Con số mỗi ngày một đông khiến VC lo sợ sẽ có một cuộc cách mạng xanh, khi số người tham dự lên đến hàng vạn, và rất có thể có nhiều đồng bào ngoài Công Giáo tham gia khiến cho VC nghĩ đến nguy cơ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG XANH, vì nó xảy ra tại thủ đô Hà Nội. đã cầu cứu Vatican, và Vatican đã CÔNG KHAI GỞI THƯ CHO ÐỨC TGM NGÔ QUANG KIỆT với lời lẽ gần như ra lệnh chấm dứt ‘CẦU NGUYỆN” để “ÐỐI THOẠI VỚI VIỆT CỘNG”. Phải đau lòng mà  xác nhận rằng, bản văn của Tòa Thánh là một ngón đòn tối độc, giúp cho Việt Cộng chuyển bại thành thắng. Một bản văn đi ngược lại nguyên tắc lãnh đạo chỉ huy, vì theo lẽ bản văn đó PHẢI ÐƯỢC ÐẾN TAY NGƯỜI NHẬN với dấu Mật, hoặc tối mật, trái lại nó được phổ biến công khai, tạo nên áp lực buộc Ðức Cha Kiệt không tuân hành cũng không được. Nếu không có TAY TRONG tức NỘI GIÁN có quyền lực của VC, không thể nào có bản văn này. Trước khi có một quyết định, Vatican cần phải hỏi ý kiến, yêu cầu TGM Hà Nội phúc trình sự việc, có ý kiến v.v… Chưa biết ất giáp gì mà đã ra lệnh độc đoán như vậy, ngoài nội gián ra không có cách giải thích nào khác. Trong trường hợp nào thì cũng không thể có màn công khai binh vực Việt Cộng vô lý như vậy. Ai cũng biết ‘ÐỐI THOẠI” với VC là nói chuyện với kẻ điếc. Hai chữ ÐỐI THOẠI ở đây chỉ có nghĩa là phải ÐẦU HÀNG vô điều kiện.

Vatican làm một chuyện không ai ngờ được. Nhưng Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND/ VC Hà Nội làm một việc còn bất ngờ hơn: công khai tuyên bố không muốn Ðức TGM Kiệt ở Hà Nội trước mặt đại diện ngoại giao các nước. Nếu Vatican không chấp nhận thì VC sẽ mất mặt, cho dù chúng có giết Ðức Cha Kiệt chúng cũng không thể không thua. Hơn nữa, nếu không làm được điều này, uy tín của Ðức Tổng Kiệt sẽ lên như diều gặp gió, giáo dân và giáo sĩ sẽ hân hoan và các cuộc CẦU NGUYỆN TỰ PHÁT sẽ nổ ra một cách mạnh mẽ ít ai lường trước được. Giải thích cái “bất ngờ” của VC Nguyễn Thế Thảo chỉ có một lối giải thích: tay trong của VC tại tòa thánh và tại Hội Ðồng Giám Mục đã cho VC phải VC cầm chắc phần thắng trước khi tuyên bố.

Ðức Cha Kiệt là người trẻ nhất trong hàng Giám Mục, hoạt động năng nổ tự dưng “bị bệnh”. Áp lực VC làm cho Ngài lao tâm khỗ trí đến mất ngũ và bệnh tật? Không. Ðối với VC, ngài đã tiên liệu mọi việc, ngay cả bị ám sát, bị đầu độc, chắc chắn Ngài cũng không lo lắng đến mất ngũ. Chính là bức thư của Vatican, thái độ của “anh em” khi qua Roma, nhất là thái độ của Vatican hay Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh làm ngài bị bệnh.

Những sự kiện từ số 4 đến số 7 chỉ còn là sự sắp đặt làm sao để che mặt thế gian. Nhưng che không kín, có nhiều chỗ hở khiến ai ai cũng biết sự thật. Ðức Cha Kiệt phải về trước khi HÐGM bế mạc phiên họp thường niên, tránh cho các ngài cái họa “bàn thảo để đổi chác Ðức TGM Kiệt với VC”. đồng thời cũng để tiếp nhận “Ông Phó”, e rằng sẽ gặp sự bẽ bàng và biết đâu sẽ có những đột biến khi Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn ra “tiếp quản” chức vụ mà không có mặt Ðức Cha Kiệt. Hình như có sự thúc bách của thế lực đằng sau, để việc ra đi của Ðức Cha Kiệt càng sớm càng tốt.

Sự kiện thứ 8 chứng tỏ mãnh liệt rằng Giáo Dân phản đối sự sắp xếp, cắt cử của Vatican, dù giao dân vẫn vâng phục Bề Trên, ai ai cũng thấy điều đó và đáng lẽ, Vatican và nhất là HÐGM phải thấy điều đó. Không có nhân loại, Ngôi Hai không xuống thế làm người. Không có giáo dân sẽ không có giám mục…

Từ sự kiện thứ 9 đến 15 là một sự phủ phàng mà chỉ có lệnh của VC mới có những sự kiện “đột xuất” tàn nhẫn như vậy. VC Trương Như Tảng đã trách VC Bắc Việt chôn MTGPMN không có điếu văn. VC đày Ðức TGM Ngô Quang Kiệt cũng tương tự như vậy. Ðức Cha Kiệt dự trù sẽ nghỉ ít nhất là đến ngày 17.5.2010, tại sao rạng sáng ngày 12 Ðức Cha Nhơn đích thân xuống “mời” ngài về Hà Nội, nếu không phải do lệnh của VC? Ðức Cha Nhơn dù gì cũng không thể đẩy Ðức Cha Kiệt lên máy bay một cách vội vã như vậy. Ðức Cha Nhơn nắm chắc chức TGM Hà Nội rồi thì trì hoãn một tuần lễ có “cơn cớ” gì đâu? Hơn nữa tại sao Ðức Cha Kiệt lại có giấy tờ và vé máy bay “ngay tút xuỵt” như vậy? VC! Chính VC muốn làm nhục Ngài, chính VC sợ Ngài tiếp xúc với giáo dân sẽ có biến. Có trách là trách Ðức Cha Nhơn không có can đảm để người anh em mình nán lại vài ngày, gặp thân nhân v.v… nhưng vị thế Ðức Cha Nhơn hiện tại “thân bất do kỷ”, VC biểu sao làm vậy, vì “với sự cho phép của Thủ Tướng…” mà. VC sợ cử người khác đến Châu Sơn Ðức Cha Kiệt không về, đích thân Ðức Cha Nhơn phải đi.

Một điều quan trọng nữa là Ðức tân TGM Phê Rô Nguyễn Văn Nhơn không làm lễ đại trào ngày lễ Chúa Thăng Thiên, lại không biết có ngày ra mắt hay không? Theo lẽ thường, tân chức phải đến chào xã giao VC, VC cũng phải đáp lễ như đối với các vị tiền nhiệm. Ðiều này không xảy ra hay chưa xảy ra chứng tỏ cả VC lẫn Ðức Tân TGM sợ giáo dân. Quyền lực vô thần, quyền lực của Giáo Hội mà yếu thế sao? Ðúng! Vì giáo dân có CHÂN LÝ, có SỰ THẬT là chính Thiên Chúa.

Việc Tòa Thánh cho Ðức Cha Cao Ðình Thuyên “đi một xuồng” với Ðức Tổng Kiệt, tuy cũng trắng trợn, nhưng có thể  bào chữa được. Ðiều đáng nói ở đây là sự bổ nhiệm Ðức Cha Nguyễn Thái Hợp, một người học và hành nhiều ở Nam Mỹ khiến người ta nghi ngờ ngài bị ảnh hưởng của “Thần Học Giải Phóng”. Ðiều này chỉ là nghi ngờ. Nhưng điều rõ ràng nhất là Ngài đã được lòng VC trong những thời gian Ngài lưu lại Việt Nam. Hình ảnh Ngài ngồi bên “nữ nghệ nhân Bội Trân” cùng với các giám mục có cảm tình với “Nhà Nước” được đưa lên báo chí làm đau lòng giáo dân giáo phận Vinh không ít. Cúi xin Chúa Thánh Thần đừng để Việt Nam chúng con bị ảnh hưởng của Thần Học Giải Phóng, một loại Thần Học bị Giáo Hội lên án.

Nghệ An là nơi địa linh nhân kiệt không thiếu, tại sao, tại sao lại chọn Ðức Cha Nguyễn Thái Hợp???!!!

III.- Chúng con phải làm sao?

Như trên đã đề cập, VC lẫn quyền lực của Bề Trên đều e ngại giáo dân, vì giáo dân có LẼ PHẢI, có CHÂN LÝ. Cách đây mấy chục năm, hơn 200 giáo dân và giáo sĩ đã gởi thư cho Ðại Diện Tòa Thánh qua thăm Việt Nam, trong đó có câu: xin các Giám Mục can đảm rao giảng lời Chúa, không nhu nhược, dù có phải trở lại hầm trú”.

Trước hiện tình Ðất Nước và “Ðạo Pháp” như hiện nay, nếu không có giải pháp nào thì vạch trần sự thật để làm gì? Chỉ tổn hại thanh danh của các Giám Mục, chỉ làm cho mọi người không còn tin tưởng quyền lực của Giáo Hội ở Vatican. Như vậy, chúng ta sẽ mang tội. Ðiều cần thiết là Giáo dân hãy giữ vững niềm tin vào CHÚA THÁNH THẦN, Ngài sẽ gìn giữ Hội Thánh Trường Tồn, mưu ma chước quỷ có thể làm cho Vatican sai lạc, lầm lỡ nhất thời như trong quá khứ đã xảy ra, nhưng rồi Giáo Hội vẫn đứng vững. Ðó là điều mà mỗi giáo dân Việt Nam nên tin chắc như vậy. Có tin như vậy và ghi nhớ cũng như thực hành những điều Ðức Tổng Giám Mục Giu Se Ngô Quang Kiệt thân yêu dạy bảo lúc bắt đầu cuộc đối đầu với Việt Cộng trong vụ Tòa Khâm Sứ Cũ và Thái Hà: ANH EM HÃY CẦU NGUYỆN. Tạm thời, các chủ chăn đang “đạp lấy gai, đang ngồi đang lể” do đó, trong bất cứ biến cố nào xảy ra do Việt Cộng gây ra cho Giáo Hội, giáo dân phải tự mình đứng lên CẦU NGUYỆN tích cực hơn, đoàn kết hơn, đồng bộ và như vết dầu loang, loang ra cho nhanh, cho lớn, cho tràn ngập thế lực vô thần. Thái độ của Hội Ðồng Giám Mục nói chung, từng Giám Mục nói riêng đã quá rõ ràng, các ngài không thể lãnh đạo, không thể trợ giúp và như vậy cũng có nghĩa là các ngài không thể can gián chúng ta. Giáo Hội cũng như Ðất nước, Giáo Hội là của giáo dân, đất nước là của công dân. Công dân cũng như giáo dân phải có trách nhiệm hưng vong của giáo hội và đất nước.

Sự kiện đạo đã như vậy, đời sống công dân cũng đòi hỏi chúng ta phải đứng lên đấu tranh lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam trước khi chúng giao trọn đất nước cho Trung Cộng.

 Chắc một điều là nếu lúc trước không có “cứu binh của Vatican” cuộc CẦU NGUYỆN của Tổng Giáo Phận Hà Nội đã được đồng bào hưởng ứng và kết quả chắc chắn sẽ không khác Ba Lan và các nước Ðông Âu. Thì nay, với tư cách tự phát, không phải do các giám mục lãnh đạo, các ngài khỏi trách nhiệm trước VC, người Công Giáo hãy nhất quyết vùng dậy tự định đoạt số phận giáo dân và công dân, chắc chắn đồng bào sẽ hưởng ứng với chúng ta, một khi lật đổ được VC thì CHÂN LÝ và SỰ THẬT sẽ thức tỉnh hàng giám mục, Vatican sẽ nhận ra sự sai lầm của Vatican, sẽ lột mặt nạ những kẻ làm nội gián cho Việt Cộng trong Giáo Triều La Mã.

KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN

(Tuần báo Tiếng Dân – San Jose số 412)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to DÂN TỘC & CÔNG GIÁO

  1. L.m. Anthony Trần Văn Kiệm nói:

    Chúng ta nên dành cho các nhà viết sử kể lại câu chuyện ly kỳ mang nhiều kịch tính xã hội đen chung quanh vụ ĐTGM Kiệt nửa đêm vội vã xuất hành. Việc phải làm bây giờ là tìm cho ra Ngài Kiệt đương lưu trú tại nơi nao, có an ninh không? Có thể dựa vào những diễn biến này mà cho rằng Ngài đã bị bắt cóc chăng? Có thể đã bị ám toán? Có thể đương bị tẩy não để trở thành con rối khom lưng bái lạy CS vô thần, vô tổ quốc, vô luân lý không? Càng bị khống chế Ngài càng trở nên một biểu tượng sáng chói, chúng ta sẽ nấp bóng ngôi sao Kiệt mà tranh đấu như thế nào?

    Vì bài toán phức tạp quá sức tưởng tượng, xin đồng bào chờ đợi thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu rõ tình hình hơn , sau đó mới quyết định được mình nên hành động như thế nào. Chỉ cần biết rằng, không nên dè giữ nữa, trắng đen càng ngày càng dễ phân biệt. Cố nhiên người còn lương tâm phải hành sự quang minh chính đại. Đừng tự mình bịt miệng bưng mắt trước LUCIFER, (tên Đức Bà Fatima gọi Quỷ Vương tân thời). “Lux, Lucis” là ÁNH SÁNG; “Fer” là động từ có nghĩa là MANG THEO. Quỷ vương tân thời là một chàng trẻ bảnh bao, mũ cao áo dài….túi có rất nhiều tiền (cướp của người), chung quanh có cả một harem các em chân dài, triều đình y không phải chỉ cửu trùng mà là vạn vạn trùng. Y dám cám dỗ cả Chúa Giêsu, “”Thế giới vinh quang này là của ta, Chỉ cần mi lạy ta, ta sẽ cấp cho mi tất cả.” Dại gì mà theo đóm ăn tàn, để rồi mất linh hồn. Thấy hủi nên mau chân tránh xa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s