LẠI CHUYỆN BẠC ĐẦU, ĐEN ÓC!

Đài BBC tiếng Việt đúng là “bọn bọ chét”! Sau khi chọc nhột người Việt bằng bài viết mất dạy của chuẩn-tiến-sĩ “mén” Đỗ Ngọc Bích, đài này bèn chơi luôn một bài phỏng vấn anh cựu Chuẩn Tướng “già” nhưng lại “bạc đầu, đen óc” Nguyễn Hữu Hạnh để anh tướng phản bội miền Nam này nổ bậy về chuyện Hoàng Sa.

Để biết anh cựu Tướng theo Cộng vào giờ thứ 25 này “nổ bậy” ra sao, xin mời độc giả đoc bài phỏng vấn của đài BBC tiếng Việt ngày 10-5-2010, có nội dung như sau:

“Khó Mà Trông Chờ Vào Người Mỹ

Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Hạnh 87 tuổi, nguyên Phụ Tá ThổngTham Mưu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là 1 trong 16 nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của miền Nam còn ở lại khi Sàigòn thất thủ tháng 4 năm 1975.

Từ khi sau khi kết thúc chiến tranh, ông sống ở trong nước và sinh hoạt Mặt Trận Tổ Quốc. Đài BBC đã nói chuyện với Chuẩn Tướng Hạnh về vai trò của người Mỹ ở miền Nam Việt Nam:

-Nguyễn Hữu Hạnh (NHH): Pháp đã ở Việt Nam 100 năm. Pháp đi sau Hiệp định Genève thì Mỹ lại nhảy vô. Tôi nói thật, trong tất cả các đời Tổng thống Việt Nam, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị lật đổ ngay. Ở miền Nam này, đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc đảo chánh – mười mấy lần chứ có ít đâu.

Tụi tôi trong quân đội, học ở Mỹ, học tiếng Mỹ, đi thăm Mỹ đủ hết. Rồi tụi tôi cũng có nhiều bạn Mỹ tốt bụng, nhưng với Mỹ thì tôi vốn không bằng lòng. Thậm chí lần thăm đại bản doanh Cục Tình báo Trung ương (CIA) bên đó, thấy sơ hơn là thấy thích. Người Mỹ họ có đường lối của họ: đó là phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lãnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao. Mỹ nắm hết. Rồi chính Mỹ đã bỏ miền Nam.

-BBC: Thưa ông, một thế hệ người VN cảm thấy rằng họ bị Mỹ phản bội và bỏ rơi. Họ

 sẽ nghĩ  như thế nào khi chứng kiến nỗ lực của Chính phủ VN hiện tại trong quá trình thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ?

-NHH: Hiện tại VN đang cố gắng thúc đẩy quan hệ với tất cả các nước trên thế giới, nhất là các nước lớn như Trung Quốc, Nga, Mỹ… Đảng CSVN cũng đang cố gắng làm thế nào để hòa hợp với tất cả các nước. Tôi nghĩ, tôi chẳng có ước muốn gì cao hơn là làm sao để VN hoà nhập thế giới một cách tốt đẹp.

-BBC: Có ý kiến cho rằng hiện nay, trong các vấn đề nóng thí dụ như bảo vệ biển đảo VN trước đe dọa của ngoại bang, thì VN phải dựa vào Hoa Kỳ, vào trợ giúp của Hoa Kỳ. Liệu ông nghĩ đó có khả thi không, thưa ông?

-NHH: Mỹ cũng chỉ là một nước, một quốc gia có thể liên quan trong vấn đề này thôi.

Cần phải xem lại lịch sử cái thời mà chính quyền Nguyễn Văn Thiệu làm mất Hoàng Sa (1974). Mỹ cũng ở đó, mà có giúp gì không? Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc rồi để mất đảo như thế nào, vai trò các nước ra sao, phải xem lại. Tranh chấp biển là vấn đề phức tạp, liên quan tới nhiều quốc gia. Biển Đông chẳng phải riêng của nước nào, nhiều nước đều liên quan (chủ quyền).

Trông chờ một nước giúp mình thì chắc không phải dễ. Đây cả là một quá trình tranh đấu của nhiều nước.

*      

Tôi rất ứa gan khi đọc bài đài BBC tiếng Việt phỏng vấn anh Tướng già “bạc đầu, đen óc” Nguyễn Hữu Hạnh.

Cũng như cách đây 15 năm, tôi cũng đã ứa gan khi đọc bài báo của tay nhà báo Hoàng Linh viết bài đăng trên báo Tuổi trẻ ca tụng “đỉnh cao trí tuệ” của ngành tình báo VC là Bảy Lương tức Trần Quốc Lương đã “bố trí” cho ông Tám “vô tư” là người đã dạy i-tờ cho Nguyễn Hữu Hạnh móc nối với Đại tá Nguyễn Hữu Hạnh; để, sau đó Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã “nhận lời hợp tác với cách mạng…”

Bài báo viết: “… Những ngày cuối tháng 4-1975, quân Giải phóng áp càng sát Sàigòn. Lúc đó Tướng Nguyễn Hữu Hạnh đóng vai trò xử lý TổngTham Mưu Trưởng QLVNCH vì Tướng Vĩnh Lộc bận việc và trợ lý cho Tổng thống Dương Văn Minh. Chính Tướng Hạnh đã phát đi những quân lệnh rất có lợi cho quân giải phóng…

Tướng Hạnh đã khéo léo từ chối đề nghị phá cầu vào Sàigòn để tử thủ của một đơn vị:

-Quân ta còn cơ động, chưa được phép phá cầu, khi nào cần tôi sẽ huy động Không quân bỏ bom. Nếu phá cầu chúng ta sẽ gặp khó khăn khi phản công.

Điều quan trọng hơn là bản báo cáo báo cáo tình hình chiến sự của Nguyễn Hữu Hạnh đã khiến Tổng thống Dương Văn Minh đi đến quyết định đầu hàng.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh gần đây đã tiết lộ. Mặc dù lúc đó là báo cáo không hoàn toàn trung thực (bỏ qua sự đề kháng còn lại) nhưng rất bản chất, kéo dài chiến sự chỉ làm đổ máu chứ không giữ được chế độ Sàigòn. Vì vậy đã “thuyết phục” được Tướng Minh.

Tướng Hạnh cũng chính là người đã ra lệnh trên đài phát thanh cho quân đội Sàigòn buông vũ khí vào lúc 9 gờ 30 ngày 30-4-1975…

Đã hơn 20 năm trôi qua, nhắc chuyện cũ, ông Hạnh nói:

-Tôi vốn là người đứng bên kia chiến tuyến với Cộng sản. Tôi trở về với cách mạng là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng và tình cảm, tôi cũng cảm nhận được người phía sau ông Tám “vô tư” phải là một nhà tình báo lớn, mưu trí, khôn khéo, nhạy bén. Sau giải phóng tôi mới biết và tiếp xúc với ông Bảy Lương”.

*

Trên đây là một phần bài viết của Hoàng Linh, được đăng trên báo Tuổi Trẻ Xuân 95, xuất bản trong nước.

Thổi phồng và tự đề cao quá đáng là một thủ thuật của các cây viết lãnh lương của nhà nước xã nghĩa. Nhưng dù sao qua bài viết này chúng ta cũng thu lượm được một vài điều. Giữa hình viết còn có hình ông Hạnh đang làm vườn với câu chú thích: “Tướng Hạnh giờ đây có thể vui thú điền viên.”

Quả bồ hòn nó đắng lắm. Bị bắt buộc phải ngậm một quả bồ hòn, đã là một cái khổ. Khổ hơn nữa là khi người ta nhét vào mồm mình cái quả bồ hòn ấy, tay nó lăm lăm một thanh củi tạ, nó hỏi: “Sao, ngọt không?” mà phải trả lời theo ý nó: “Dạ, ngọt lắm!” thì ấm ức là dường nào. Đó là tình cảnh của ông cựu Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh vào năm 1995.

Vào giờ thứ 25 của cuộc chiến, ông mới lẽo đẽo chạy theo con voi Cộng sản Bắc Việt để mong kiếm ít bả mía mà hít cho quảng đời còn lại. Con voi này có nhả ra một cái bả mía. Cái bả mía này là chức vụ: “Thành viên trong phái đoàn miền Nam” trong hội nghị chính trị hiệp thương thống nhất Nam, Bắc. Một số bả mía tương tự như thế cũng đã được nhả ra cho ni sư Huỳnh Liên, Ngô Bá Thành, Huỳnh Tấn Mẫm, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Lý Chánh Trung… những người vẫn nhởn nhơ giữa lòng Sàigòn tranh đấu đòi quyền sống cho phụ nữ, tranh đấu đòi chính phủ miền Nam cải thiện chế độ nhà tù trước tháng 4 năm 1975.   

Ngày 21 tháng 11 năm 1975, báo Nhân Dân loan tin “Hội nghị Chính trị Hiệp thương Thất nhất Nam Bắc” đã “thành công tốt đẹp.” Cái tên nước “Cộng hoà Xã hội Chủ nhĩa Việt Nam” ra đời. Con voi thôi không nhả thêm bả mía ra nữa. Và thuận chân, thuận vòi, nó gạt phắt cái đám vẫn lúp xúp chạy theo đuôi nó từ trước đến giờ.

Đâu phải đến năm 1995, ông Hạnh mới được “vui thú điền viên” như tay nhà báo xỏ lá Hoàng Linh của báo Tuổi Trẻ đã viết. Ông Hạnh đã được “vui thú điền viên” từ lâu rồi. Hồi ngay sau khi con voi Cộng sản nuốt trọn miền Nam kìa. Mấy chữ “vui thú điền viên” là mấy chữ văn vẻ để chỉ tình trạng của cái vỏ chanh trong thùng rác sau khi được người ta vắt hết nước. Và nếu nói một cách bình dân hơn, dễ hiểu hơn, hơi tục một chút, nhưng rất chính xác thì đó là tình trạng của những người bị người ta “đá đít” sau khi xong việc.

Nói làm gì những kẻ theo voi vào giờ thứ 25, mấy tay theo voi vào giữa đoạn đường như Trương Như Tảng, Dương Quỳnh Hoa… cũng chẳng khá hơn chút nào. Dương Quỳnh Hoa đã âm thầm xin ra khỏi Đảng, được chuẩn y với điều kiện chỉ công bố việc này 10 năm sau. Trương Như Tảng trốn qua Pháp viết hồi ký kể lể nỗi đoạn trường khi bị con voi nó đá hậu. Rồi cả những tay theo voi ngay từ đầu đoạn đường xâm lược miền Nam như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trịnh Đình Thảo… cũng chẳng có gì khác. Cái bả mía mà Nguyễn Hữu Thọ nhặt được là chức Phó Chủ tịch nước, một cái chức ngồi chơi xơi… nước! Cái chức Phó Thủ tướng của Huỳnh Tấn Phát là một cái chức rất thích hợp để… “vui thú điền viên.” Còn cái chức “Chủ tịch Liên minh Dân tộc, Dân chủ” của ông luật sư Trịnh Đình Thảo thì, ôi thôi, nó có vẻ như là một bãi phân voi chứ không còn là cái bả mía nữa!

Hết xôi, rồi việc! Người “sáng suốt vào giờ thứ 25” Nguyễn Hữu Hạnh đã được người ta trịnh trọng mời về vườn “vui thú điền viên” đã 20 năm rồi. Ông Tướng Hạnh chắc cũng đã chán chường, cay đáng nhận ra cái bả mía mình nhặt ngày nào nó nhạc thếch và thoang thoảng mùi phân voi!

Chuyện lạ là tại hải ngoại vẫn có khối anh chính khứa hoạt đầu của những đảng phái xôi thịt đang tìm mọi cách để chạy theo đuôi voi để mong được hít bả mía!

*

Nhất Tướng công thành vạn cốt khô! Vào năm thứ 35, miếng vỏ chanh hết nước nằm mốc meo trong thùng rác là ông Tướng Nguyễn Hữu Hạnh, kẻ theo voi hít bả mía, kẻ đã phản bội lại xương máu của hàng vạn quân lính miền Nam, lại được lượm lại, rửa sạch, đem lên đài BBC Việt ngữ để bịa điều, đặt chuyện vu khống chế độ miền Nam, vu cáo cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và chửi “đế quốc” Mỹ với mục đích chạy tội cho bọn chóp bu VC về chuyện bọn này hiến đất, dâng biển cho Trung Cộng để giữ vững chiếc ghế quyền lực để tiếp tục “say sưa bên bữa tiệc đầu lâu” của trên 80 triệu người dân Việt Nam.

“Cần phải xem lại lịch sử cái thời mà chính quyền Nguyễn Văn Thiệu làm mất Hoàng Sa (1974). Mỹ cũng ở đó mà có giúp gì không? Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc rồi để mất đảo như thế nào, vai trò các nước ra sao, phải xem lại.”

Ít ai nghĩ được một kẻ tự xưng “ở trong quân đội, học ở Mỹ, học tiếng Mỹ, đi thăm Mỹ… đủ hết…” lại làm tới cấp Tướng như ông Nguyễn Hữu Hạnh lại có can đảm tuyên bố: “Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc rồi để mất đảo Hoàng Sa”.

Làm tới cấp Tướng mà lại cam tâm đi làm nội gián, tiếp tay với ông “Tổng thống thời cơ” Dương Văn Minh để giúp VC tiến chiếm miền Nam, để tiêu diệt chế độ Đệ nhị Cộng Hoà nơi mà Quân lực Việt Nam Cộng hoà đã sản sinh ra một ông Tướng có tên Nguyễn Hữu Hạnh. Tưởng với việc làm đốn mạt này, lẽ ra ông Nguyễn Hữu Hạnh, năm nay 87 tuổi là cái tuổi gần đất xa trời nên ăn năn, hối cãi trước khi trở về cát bụi. Ít ai ngờ ông ta lại tiếp tục làm chuyện đốn mạt một cách vô liêm sỉ là tuyên bố với “Bọn Bọ Chét” vu cáo “Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc rồi để mất đảo Trường Sa” (sic!).

Ông Tướng Hạnh không tuyên bố những điều ngu xuẩn như thế đâu có ai nói ông câm?!           

Làm tới cấp Tướng há ông không biết “Bác Hồ kính trọng” của ông là kẻ đã ra lệnh cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 xác nhận chủ quyền của Trung Cộng trên vùng Hoàng Sa và Trường Sa?!

Và chính “chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và những người lính của QLVNCH” đã hy sinh xương máu để bảo vệ vùng lãnh hải mà “Bác Hồ kính trọng” của ông đã dâng cho Trung Cộng!

Coi chừng linh hồn Hạm Trưởng chiến hạm Nhựt Tảo Ngụy Văn Thà và 59 thủy thủ trong trận hải chiến Hoàng Sa sẽ hiện lên đòi mạng ông đó, ông Tướng mang tên Hữu Hạnh nhưng lại làm toàn những điều Vô Hạnh!

*

Ả “chuẩn tiến sĩ mén” Đỗ Ngọc Bích trẻ người, non dạ bị ai đó xúi ăn kít gà viết bậy bạ  bị người ta đua nhau mà chửi cha, mắng mẹ thì còn dễ hiểu.

Đàng này, gần suốt đời hưởng cơm áo của chế độ miền Nam, ăn cơm gạo của QLVNCH mòn răng, leo lên tới cấp Tướng mà lại đi làm nội gián cho giặc. Bị vắt chanh bỏ vỏ một cách không thương tiếc.Vậy mà về cuối đời, ông Tướng già 87 tuổi lại nghe lời xúi dại của ai đó “đi ăn kít chó mà cứ ngỡ khoai lang”!   

Đáng giận thay mà cũng tội nghiệp thay cho những kẻ “bạc đầu, đen óc”!

LÃO MÓC

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

24 Responses to LẠI CHUYỆN BẠC ĐẦU, ĐEN ÓC!

  1. Nguyễn Anh Tuấn nói:

    Cộng sản Việt Nam bán nước

    Vào đầu năm 1974, khi hải quân Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu anh dũng và trong tuyệt vọng, chịu nhiều thiệt hại và hy sinh, kể cả sự tuẫn tiết của Hải Quân Trung tá Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10, để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa ngoài khơi Ðà Nẵng, giữa sự im lặng đồng lõa của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Bắc Việt, sự hèn nhát của bọn người nộm Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, và sự bỏ rơi của đồng minh Hoa Kỳ.

    Ðây không phải là lần đầu tiên Việt Nam Cộng Hòa đã phải đối đầu với quân Trung Cộng để bảo vệ Hoàng Sa.

    Ngày 21-2-1959, một tiểu đoàn Thủy quân Lục Chiến được sự yểm trợ của Hải Quân VNCH đã đánh đuổi quân Trung Cộng ra khỏi các đảo Cam Tuyền, Duy Mộng, Quang Hoà thuộc quần đảo Hoàng Sa sau khi Trung Cộng lợi dụng văn thư bán nước của Phạm Văn Ðồng đề ngày 14-9-1958 để đến chiếm cứ.

    Ngay cả Báo Tuổi Trẻ (ngày 08/09/2009) cũng đã viết về tính yêu nước của người lính bảo vệ Hoàng Sa của VNCH.

    Báo Tuổi Trẻ thuộc Trung Ương Đoàn Thanh Niên CS đã ra một loạt bài Phóng Sự Hoàng Sa 35 năm về trước, phỏng vấn những người trong cuộc, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã từng trấn giữ Hoàng Sa, nói về tính ngoan cường, yêu nước và liều chết hy sinh để bảo vệ lảnh thổ đất Việt.

  2. tên ông tướng đó là thằng nguyễn vô hạnh,và phải viết bằng chữ thường,chứ không được viết hoa,kẻo làm hư chữ Việt.

  3. Phi Vũ nói:

    Cha nội phản tướng nguyễn vô hạnh này thuộc loại người chẳng nên nói đến làm gì cho bẩn miệng. Còn cái đài BBC từ khi có tên Nguyễn Giang làm giám đốc ban Việt Ngữ thì toàn là có những luận điệu thân Cộng Sản Hà Nội chớ không còn là đài mang tính chất công bằng, vô tư như hồi xưa nữa.

  4. nguyen song gio nói:

    Ten Nguyen Giang cua BBC ai cung biet han la thang CS duoc gai vo Dai BBC ,sau do han tuyen da so la bon CS o mien Bac vao lam .
    Truoc day no phong van con me luat su ngu dot ,phan tac lay thang Viet Cong lam chong ,lam chu dai tieng Que Huong radio ,1 dai vo danh tieu tot chang ai biet nhung co lien voi VC .Su viec nay ai cung biet thang Nguyen Giang thuong lien lac voi con me ho Phung .
    Rieng thang tuong hen ha mat day Nguyen Huu Hanh ,toi noi mat day o day vi Cha cua no da tung day no ” Dung bao gio la viec cho CS vi tui no khon nan lam ,se vat chanh bo vo ” nhung ten nay khong nghe loi Cha no day , suot 35 nam no song voi CS no cung da hieu qua bon CS, nhung no co tuyen bo chang ra gi .Neu cha no con song thi dat ten cho thang NHH nay la Nguyen vo Hanh

  5. Nguyễn Hưng nói:

    Từ ngày ông Hạnh vào quân đội cho đến ngày lên chuẩn tướng và rồi đến ngày 30/04/1975, ông Hạnh lĩnh lương của quân đội VNCH. Lương của quân đội do đâu mà có? Đó là tiền thuế của người nông dân, công nhân, tiểu thương, thương gia, người lao động, người trí thức…nói chung của là toàn dân miền Nam, người Mỹ có phụ họa vào đó một phần. Lĩnh lương của đồng bào miền Nam, quân đội miền Nam…ông Hạnh đã không làm tròn nhiệm vụ bão vệ đồng bào, quốc gia mà còn nằm vùng cho kẻ địch CS trong khi cho đến giờ chót các chiến sĩ, sĩ quan đủ mọi quân binh chủng cùng tướng Lê Minh Đảo, Lê Nguyên Vĩ và nhiều tướng, tá nữa…cố giữ vững mặt trận phía Bắc và Tây Bắc Sài Gòn, các tướng Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng cùng tướng Nguyễn Khoa Nam, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn… cố gắng giữ vững mặt trận miền Tây, phần lãnh thổ tự do cuối cùng còn lại trong tay quân đội VNCH. Là một tướng lãnh, ông Hạnh đã hành động như thế …thì nên gọi ông Hạnh là gì?

    Trung cộng tấn công Hoàng Sa, bản thân ông Hạnh đã làm gì trong giai đoạn biến cố lịch sử này vào lúc có cuộc tấn công của Trung cộng? Ông Hạnh có giúp ích được điều gì trong việc bão vệ Hoàng Sa, một phần tổ quốc – di sản máu xương của tiền nhân để lại – trước địch quân: Trung cộng?

    Hạm đội của Hải Quân VNCH, những chiến sĩ hải quân, những chiến sĩ lực lượng biệt hải …đã tấn công và đã gây thiệt hại nặng nề cho Bộ chỉ huy của đoàn hải quân xâm lược của Trung cộng, điều này làm Trung cộng nhớ đời! Về điều này, giới quân sự cả thế giới đều biết…

    Hạm trưởng Ngụy Văn Thà đã anh dũng hy sinh cùng 52 chiến sĩ hải quân và chiến sĩ Biệt Hải để bão vệ Hoàng Sa. ..Đất nước bị địch xâm lăng, mang quân hàm cấp tướng, ông Hạnh đã không làm được gì cho tổ quốc, Cuộc chiến đấu anh dũng của những chiến sĩ anh hùng của quân đội đã vì nước hy sinh thì ông Hạnh cho là cần phải xem lại!

    Ông Hạnh nói cho ai? Nói với tư cách gì? Làm tướng mà thông đồng với địch quân thì đâu là khí phách của một tướng lãnh? Ông Hạnh đã không xứng đáng với niềm tin mà đồng bào miền Nam, quân đội VNCH đã trao phó cho ông, ngay cả đến nhân cách của một người bình thường cũng rất thiếu nơi ông Hạnh! Ông đã không hề một lời nhắc đến hạt cơm mà đồng bào, quân đội CH miền Nam đã nuôi ông suốt đời quân đội, chưa nói đến tội đã thông đồng với địch quân góp phần làm mau chóng sụp đổ quốc gia!
    So sánh 2 biến cố, biến cố Trung cộng tấn công Hoàng Sa hồi tháng 1/ 1974 và biến cố Trung cộng tấn công Trường Sa mới vài năm trước đây, thái độ giữa ông Hạnh và những cá nhân trong bộ chính trị CS hiện nay có chổ kha khá tương đồng:
    Một đàng CS Hà Nội không dám phản ứng với kẻ xâm lăng để bão vệ lãnh thổ quốc gia, không dám công khai làm lễ tưởng niệm những chiến sĩ hải quân xhcn VN đã bị Trung cộng sát hại, nhưng dám mạnh bạo cả gan đàn áp sinh viên, đồng bào, trấn áp người VN ái quốc biểu tình chống Trung cộng! Còn ông Hạnh, khi địch quân xâm lăng, ông đã không làm gì giúp ích quốc gia; đối với những anh hùng tử sĩ đã vị quốc vong thân vì bão vệ Hoàng Sa, chẳng những đã không một lời tri ân, ông Hạnh còn đòi xem lại! Ông Hạnh đã nói như một người bàng quang, lãnh thổ của quốc gia VN dường như chẳng có gì liên quan đến ông.
    Đây là lời ông Hạnh trả lời phỏng vấn của BBC:“Cần phải xem lại lịch sử cái thời mà chính quyền Nguyễn Văn Thiệu làm mất Hoàng Sa (1974). Mỹ cũng ở đó, mà có giúp gì không? Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đánh nhau với Trung Quốc rồi để mất đảo như thế nào, vai trò các nước ra sao, phải xem lại. Tranh chấp biển là vấn đề phức tạp, liên quan tới nhiều quốc gia. Biển Đông chẳng phải riêng của nước nào, nhiều nước đều liên quan (chủ quyền). Trông chờ một nước giúp mình thì chắc không phải dễ. Đây cả là một quá trình tranh đấu của nhiều nước”
    Lời phát biểu của ông Hạnh cũng làm người ta nghi ngại hiểu biết về lịch sử và về lòng yêu nước của ông này; Chưa cần đến những tài liệu lịch sử hay bằng chứng của ngành khảo cổ, chỉ xin hỏi ông Hạnh những điều đơn giản:
    1- Các nghĩa trang địa phương, bia mộ người chết từ xưa đến nay, cư dân sinh sống trên các hải đảo thuộc khu vực Hoàng Sa. Trường Sa có phải là cư dân VN?
    2- Các đài quan sát khí tượng tiền tiêu trên các đảo lớn, đảo chính của khu vực 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã có từ thời còn người Pháp đã liên tục hoạt động và được chính phủ VNCH tân trang lại, từ các cơ sở tiên nghi đến máy móc chuyên môn của ngành khí tượng. Nhân viên khí tượng và thân nhân của họ vẫn đi về giữa Phú Quốc, Trường Sa, Hoàng Sa, và Sài Gòn để thay ca hàng tháng; Thay ca, lượt đi có tàu đón định kỳ; Khám bệnh gần như có tàu tiếp tế liên lạc hàng tuần, hay mỗi khi có bệnh quan trọng bất thần và đón có được chuyền tàu về đất liền; việc này, người dân Sài Gòn trước kia không mấy ai là không biết.
    Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu… lẽ ra Bộ chính trị Hà Nội phải mời ông Hạnh ra Hà Nội làm việc với họ thì sẽ rất hợp…chỉ rất tiếc chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa CS của Các Mác quá cũ kỹ làm họ rối nùi, lại thêm hành động càn rỡ nước lớn của Trung cộng! Công việc lãnh đạo quốc gia của Bộ chính trị dù có dở, nhưng cặp mắt cú vọ, chằm chặp quan sát đồng bào, canh chừng anh em, đồng chí… của những người này rất giỏi… họ đã nhìn thấy rất rõ về ông Hạnh (ông Hạnh như thế nào, xin hãy để ông tự hiểu lấy mình); vì thế, họ đã cho ông về hưu từ 20 trước.

    Ngày nay, sự lên tiếng về tình hình đất nước, tình hình thế giới của ông Hạnh…càng cho thấy sự sáng suốt nơi con người này! Thảo nào ông đã sớm quay lưng lại với đồng bào miền Nam đã nuôi nấng mình, đã quay lưng lại với những người chiến sĩ trung thành với quốc gia, đồng bào của mình cho đến giờ phút cuối để chạy theo CS Hà Nội mà vẫn bị Hà Nội cho về “vui thú điền viên” trước đây 20 năm! Miếng chanh đã cạn nước, để lạị cũng đâu biết phải xài vào việc gì…Sự việc đâu có gì oan ức cho ông!

  6. Tran thi hanh Thien nói:

    Người sống với cộng sản nhưng khi biết cộng sản dã man, tàn ác, cộng sản chẳng phải là đảng lo cho dân cho nước nên tỉnh ngộ. Tỉnh ngô rồi thì tìm cách tách ra khỏi ảnh hưởng của đảng, không thể tách ra được thì lui về đời sống thường dân, dù có phải khốn khổ cũng cam chịu, điển hình như nhạc sĩ Tô Hải đấy. Người như vậy ai mà không kính phục. Đàng này, thằng cha nguyễn (vô) hạnh, với lương bổng cấp tướng của quân đội VNCH, hưrằng…vì thằng tướng vô hạnh này không chấp nhận chế độ miền Nam nên mới hành động như thế cũng không được. Cho cộng sản là đúng thì tại sao không vô bưng mà sống, cứ ngậm miệng ăn tiền cho tới ngày 30 tháng 4, nhảy ra giết hại đồng đội của chế độ mà nó hưởng biết bao ơn huệ.
    Đồng ý là không thích chế độ nhưng thích sống trong vòng kiểm soát của chế đô để phá cho nát chế độ cũng là anh hùng ư? Với quan điểm của nhưng kẻ gian xảo, của những phe nhóm hại dân, hại nước thì chúng chẳng từ một cơ hội nào. Nhưng ở đây, luận về con người có nhân cách, biết tự trọng, dĩ nhiên những người cộng sản thì không bao giờ chấp nhận cái lý luận tôi vừa trình bày, nhưng với người công chính, đó là một quan niệm sống chính danh. Lối sống của người Quân tử.
    Nhưng thôi, với cộng sản, với hạng người như thằng tướng hạnh…hại dân, bợ đỡ tà lực kia thì làm chi có chuyện …’Công chính’ với Quân tử mà nói!!!
    Thật buồn và nghĩ cho cùng, chế độ miền Nam bị bức tử cũng chỉ vì…sồng với quỉ, giữa đám quỉ sống mà quá lại nhân từ, lại đối sử với chúng như với con người! Thế mới thua chúng đấy!!! Biết thế mà cho đến nay vẫn chưa sửa được!!! Lòng Nhân có lớn quá chăng??? Lòng nhân có đặt đúng chỗ không??? Trước 1975, nếu sống ở các tỉnh miền Trung, mỗi khi có các cuộc hành quân của quân đội ta tại những xã, ấp vùng xa thị trấn, gần chân núi, hầu như khi quân đội đến gần xã ấp thì tất cả dân trong xã ấp ùa ra chạy về hướng quân đội quốc gia đang tiến vào. Quí vị biết tại sao hiện tượng này thường xảy ra 100% như thế trong tất cả các cuộc hành quân? Xin thưa:
    Thứ nhất: Khi quân đội tiến vào, dân ào ra, quân ta chỉ có nước va1v súng từ từ tiến vào một cách an toia2n, đôi khi thấy VC cũng không bắn được vì vướng dân…
    Thứ hai: Dân chạy ra thì quân ta lo đưa về các trại tập trung, cơ quan tâm lý chiến tới tuyên truyền giải đốc, tự cho là một chiến thắng vì dân đã bỏ cộng sản về với Quốc gia.???
    Thực tế thì sao? Khi ta hành quân thì VC dùng dân là bức bình phong bảo toàn an ninh cho chúng. Dân về trại tập trung ở chừng vài tháng, kiếm kha khá gạo, bulger, dầu ăn thì lần lược lén trở về lại làng xã, những phẩm vật ta cứu trợ vô hình dung trở thành đồ tiếp tế cho VC. Đúng là cả hai bên cùng có lợi. Bên thì chiến thắng về tinh thần, bên chiến thắng về thực phẩm.
    Có cái nước nào nó kỳ quặc như nước Việt chúng ta không?
    Cứ bình tâm mà nói: Hiện nay, cuộc sống của thằng tướng nguyễn vô hạnh này, về mặt vật chất thì chắc chắn đầy đủ nhưng bảo đảm với quí vị, về tinh thần, nó luôn sống trong ray rứt, ân hận, nhất là mỗi khi thấy đảng chẳng còn mặn nồng như thời gian đầu. Chính Đặng xuân Khu tức Trường Chinh, khi biết đảng sẽ phải công nhận chính sách CCRĐ là sai thì lập tức bị Lê Duẩn, Bí thư đảng, trong một buổi họng Trung Ương đảng bộ, đã chỉ vào mặt Trường Chinh mà nói: Đồng chí không nên nói chi nửa…Bố cũng đem ra đấu là biết sao rồi, các đồng chí nghĩ sao: Chính bố mình còn không thương, làm sao thương bố người!!! Trường hợp thằng tướng nguyễn vô hạnh này cũng thế thôi. Chế độ đẻ ra nó, nuôi dưỡng nó, nó chẳng thương, cuối cùng nó còn chửi cha mắng mẹ, đạp đổ luôn, thử hỏi nó có thật lòng thương cái chế độ nó chạy theo kia không? Hỏi tức đã trả lời.
    Vô Hạnh ơi, để xem phần cuối đời của nguyễn vô hạnh ra sao nhé.
    Trần thị hành Thiện.

  7. HoChoMinh nói:

    Tiên trách kỷ hậu trách nhân ! Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi là sau đệ nhị thế chiến Mỹ đóng quân trên 70 nước khắp thế giới Tây Đức, Nam Hàn, Nhật, Phi-Luật-Tân… và chưa bỏ rơi nước nào cả trừ nước VN ?

    Chỉ có nước VN là người Mỹ phải bỏ rơi – bó tay – đầu hàng – đi đêm với TQ ? Người dân VNCH mới tỉnh ngộ “Việt Cộng trà trộn” khắp nơi sau 30 tháng 4 75 còn người Mỹ đã tỉnh ngộ sớm hơn rồi họ đã mất khả năng phân biệt bạn-thù với người VN. Cùng 1 người VN đó sáng có thể là bạn nhưng tối có thể là thù. Tình báo H.3 nằm trong Bộ Tổng tham mưu Quân đội Sài GònĐây chỉ là 1 trong hàng trăm / hàng ngàn phản bội của người VN còn nằm trong bóng tối LSVN khiến Mỹ phải bỏ rơi VN:
    http://thien2012.multiply.com/journal/item/17

    Cái đáng buồn cười nhất là những kẻ hô hào đòi hỏi “Ami Go Home” ngày hôm nay lại chưởi Mỹ nhiều nhất là đã bỏ rơi và phải bội “nhân dân VNCH”.

    Xem bản đồ đóng quân của Mỹ hiện tại: Hiện tại vẩn còn trên 240.000 lính Mỹ hiện diện trên 76 quốc gia khắp thế giới.

  8. HaiLua nói:

    Van nuoc toi con bi ! Noi nao cung vay , co anh hung thi cung co sai lang . “Thoi lai do dieu thanh cong di, van khu anh hung am han da ” cung la mot quy luat tu nhien trong the gioi bat nhao nay .

  9. binh nhi KQ3 nói:

    Tôi đã xem bài trên BBC rồi,hổm rày ấm ức lắm,nay xem bài của Lảo Móc chọc cho tôi phọt ra.Các bác đã nói hết rồi.
    Nghĩ lại tôi cấp bậc binh nhì,văn chương chử nghĩa chỉ bằng một nhúm, chợt nghĩ ra chuẩn tướng N.h.H và đại tá Bùi Tín.Ngang sức ngang tài,đồng là nhà văn.Hai tư tưởng lớn gặp nhau.N.h.H có bài phỏng vấn rồi còn Bùi Tín. Anh ở đâu?

  10. Những kẻ làm tay sai cho giặc bao giờ cũng quay lưng
    lại đồng bào và nhân dân mình.
    Chuyện mấy ngày qua có những kẻ xưa làm tay sai cho Mỹ trên các báo Tổ Quốc và Đàn Chim Việt ở nước ngoài vẫn ra rả bào chữa biện minh cho Mỹ trong việc gây tội ác rải chất độc mầu da cam gây những tổn thất kinh khủng về người và môi trường tại Việt nam.
    Mọi người có lương tri trên thế giới và cả dư luận Mỹ đều lên án và đòi phía Mỹ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà Mỹ đã gây ra cho nhân dân Việt nam trước những năm 1975 về trước. Người ta còn nhớ cuộc chiến tranh mà Mỹ gây ra biết bao đau thương thiệt hại về người và của cho nhân dân Việt nam, họ đã vi phạm trắng trợ luật pháp và công ước quốc tế như rải chất độc khai quang khiến cho gần như các rừng ở Trường sơn , các nguồn nước bị hủy diệt gần như hoàn toàn, có đến hơn 2 triệu ngượi bị nhiễm chất độc này và không chỉ có họ mà con cái đến nay cũng mang trên mình hậu quả của chất độc đó. Nhiều đứa trẻ chưa sinh ra đã chết trong bụng mẹ, nhiều trẻ sinh ra không lành lặn và điều khổ tâm nhất là di căn này không biết còn kéo dài đến bao giờ nhưng Mỹ vẫn chối bỏ trách nhiệm của mình về hành động này và đẩy trách nhiệm sang phía các nhà sản xuất loại chất độc này. Lại nữa họ đã sử dụng bom trùm, bom Na-ban ( có chất phốt-pho trắng), bom bi v.v… mà đến nay trên các cánh đồng và ven rừng nơi các con đường Việt nam vẫn còn nhiều bon chưa tháo gỡ hết được, nhiều người dân và trẻ nhỏ vẫn bị thiệt mạng hay qùe cụt tay chân khi vướng phải. Họ cũng chỉ đáp ứng một phần trách nhiệm về việc làm này của họ đã gây ra còn người Việt nam vẫn phải gánh chịu.

    Bức ảnh của một nhà báo phương tây chụp về việc Mỹ
    ném bon Na-pánát hại dân thường tại Quảng trị-đang
    gây dư luận trên thế giới nhiều thập kỷ qua.

    Cuộc chiến I-rắc mà Mỹ tiến hành cũng là vậy, vì phải chi các khoản kinh phí khổng lồ để lật đổ tổng thống Sadan-hoetsen đã khiến hàng trăm ngàn người I-rắc chết và hầu như toàn bộ cơ sở hạ tầng của nước này bị phá hủy nhưng người gánh chịu nguồn tiền khủng lồ hàng ngàn tỷ đô-la chi cho chiến tranh thì vẫn là người dân hiền lành I-rắc và tiền từ những người lao động ở các nước châu Âi và các nước đồng minh lãnh chịu. Người ta đừng lầm tưởng là Mỹ chịu chi tiền này? Vì sao vì ngoài tiền thuế dân Mỹ đóng thuế cho chính phủ Mỹ còn có tiền các đồng minh đóng góp mà đó cũng là tiền từ người dân lao động làm ra và cuối cùng vì cuộc chiến quá tốn kém này mà có các cuộc “làm ăn bẩn” khiến khủng khoảng tài chính của Mỹ đi đến bò sụp đổ, và hậu quả là cả thế giới phải lãnh chịu.
    Chuyện tại Trung Đông, Mỹ bật đèn xanh cho quân đội Israel tấn công vào các dải Ga-za và các thành phố đông dân cư của người Paletin, với xe tăng và máy bay hiện đại nhưng con số du kích chết thì ít mà phần lớn nạn nhân lại là người già, phụ nữ và trẻ em. Trận chiến mới đây mà họ phát động khi lấy cớ du kích bắn rốc két tự tạo sang phía họ, Israel đã ném bom có chất phốt-pho trắng, bom có sức công phá lớn mà xe tăng nã đạn đại bác vào nhà người dân đang sinh sống, hậuq ủa là hàng nghìn chục ngàn người dân đã thiệt mạng, trong đó phần lớn là trẻ em. Cả thế giới đã lên án hành động này và cho đây là tội ác diệt chủng. Liên hợp quốc đã họp và các nước đều đã biểu quyết lên án chỉ riêng Mỹ bỏ phiết trắng. Đây là lần đầu tiên họ bỏ phiếu này vì thấy tội ác mà Israel gây ra quá kinh khủng cho dân thường Paletin còn hầu như tại các hội nghị quốc tế khác họ đều dùng quyền phủ quyết. Nhưng cái đạo lý kẻ làm người khác chịu lại tiếp tục diễn ra đó là Israel được Mỹ bật đèn xanh cho hành động đã gây ra thảm họa là hàng trăm ngôi nhà của người Paletin bị phá hủy, hàng chục ngàn gia đình bị cảnh tán nát vợ mất chồng, chồng mất vợ, con mất cha mẹ nhưng Mỹ lại vừa tỏ ra làm kẻ thương hại họ, đã bỏ ra một số tiền ít ỏi là 80 triệu đô-la trong khi người chịu tiền giúp đỡ họ lại là các quốc gia thuộc Trung Đông và các nước có lòng nhân đạo trợ giúp là 4 tỷ ruỡi. Như thế, Mỹ và Israel lại vẫn là người phủi tay .
    “Ăn ốc để người khác đổ vỏ”, làm xong phủi tay là bản chất của Mỹ và đồng minh của họ. Cho nên việc tòa án Mỹ phớt lờ không nhân đơn kiện của người Việt nam bị chất độc mầu Da-cam gây ra là điều mà mọi người trên thế giới không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng điều ngạc nhiên chính là họ lại cho họ cái quyền lên án và xếp hạng tự do và nhân quyền của các quốc gia khác mà trong khi chính họ lại là người vi phạm trắng trợn nhất. Đó là nghịch lý xưa nay, đối với người Việt nam thì chuyện làm này người dân đã không còn cho là mới lạ nữa. Chuyện Mỹ trải đất độc mầu Dan cam đã được dư luận toàn thế giới lên án mà một số người Việt nam làm tay sai cho Mỹ khi xưa nay ở Mỹ lại còn biện minh nói bậy, quay lưng lại sự đâu khổ của đồng bào mình. Đó là bằng chứng thêm nữa về bản chất của những kẻ bán nước làm tay sai cho đế quốc, chúng ở đâu cũng làm khổ nhân dân và đất nước Việt nam mình.
    Phạm Công Tình.

    Những góp ý của bạn đọc:
    1. Chúng tôi là học sinh trung học ở Huế, nhiệt liệt Hoan hô Nguyễn Thị Thu Trang và ông Phạm Công Tình. Những con người chân chính trung thực và yêu nước đã nói lên sự thật. Thật xấu hổ cho những khi xưa đã phạm tội ác tiếp tay cho giặc dầy xéo đất nước mình nay lại còn biện minh bào chữa cho giặc, quay lưng lại nỗi đau khổ của đất nước. Bức ảnh này là do nhà báo nước ngoài đăng, nạn nhân và nhân chứng còn đó mà những kẻ làm tay sai cho giặc vẫn cố tình biện minh vòng vo. Thật là xấu hổ vô cùng cho những kẻ cũng gọi là người.
    Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2010.
    Trần Bình Minh.
    2. Tội ác cao như núi của Mỹ là như vậy mà nhiều kẻ hèn hạ người Việt lại có thể biện minh bào chữa được cho chúng thì tôi không thể hình dung được tâm địa của chúng hè hạ đốn mạt đến nhường nào? Tôi hoàn toàn đồng ý với lời viết đầy xúc động của các bạn trẻ ở Sài gòn cho rằng: ” Chúng tôi là lớp thanh niên trẻ hiện nay ở Sài gòn, chúng tôi đồng tình với ý kiến rất xác đáng của ông Phạm Công Tình và xin nói thêm, nhiều người trong Đảng CSVN bảo thủ, quan liêu, tham nhũng và bất lực trước trung quốc, đạo đức suy đồi là có cần phải lên án, nhưng không vì thế lợi dụng phong trào đấu tranh đòi dân chủ để khôi phục lại chế độ bản thỉu cũ VN Cộng hòa, kẻ làm tay sai cho Mỹ giết hại đồng bào mình. Đó là bằng chứng thêm nữa về bản chất của những kẻ bán nước làm vấn đề phải phân định rõ ràng, những kẻ tay sai cho đế quốc, chúng ở đâu cũng làm khổ nhân dân và đất nước Việt nam mình. Chuyện Mỹ gây bao chết chóc đâu khổ cho đồng bào mình nư vậy mà cò cố bào chữa biện minh cho chúng thật là bỉ ổi và cần phải được lên án. Những kẻ đó về Việt nam sống sao được, Hãy để cho chúng sống ở với Mỹ hết đời. Tưởng vậy là sung sướng sao? Nhục đó đâu phải hạnh phúc. ”
    Tôi cho rằng đừng bao giờ cho chúng bước chân về đất nước này cho bẩn đất nước ta. Hãy cho chung sống những năm tháng nhục nhã nơi chúng đã ôm chân nếm góp giầy đó. Đừng tưởng nhân dân đang oan ghét những ông Cộng sản bảo thủ, tham nhũng suy đồi đạo đức mà lợi dụng làm bậy. Với đất nước này những kẻ làm tay sai cho giặc vẫn chưa từ bỏ thái độ đó, không có đường quay về đâu. Làm sao có thể quay về lợi dụng chuyện này để làm tan hoang đất nước này? Chiến tranh như vậy là đã quá đủ, bây giờ là lúc phải xây lại đất nước, không thể để cho dân khổ mãi được!
    Nguyễn Thu Hương.

    3. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của các bạn trẻ trong và ngoài nước hôm nay đã góp ý. Đúng! Mỹ đã thả chất độc mầu da cam, bom Na-pan, bom bi, bom phá sát hại dân Việt nam thời chiến tranh là không thể biện minh và di chứng của nó còn để lại đến giờ, các vị bao biện cãi hộ kẻ giết người là không đúng. Ngay những phi công Mỹ đi rải chất khai quang này đã được nhà nước bị bồi thường rồi. Các vị còn cãi chầy cãi cối nữa sao? Những ông như Nguyễn Hiền đang sống tại Hà lan, xưa là lính VNCH nên nay cố cãi là không nên. Theo tôi ngay ông cũng phải xám hối tội làm tay sai cho Mỹ giết hại đồng bào mình rồi.
    Các bạn trẻ hôm nay được học tập, có trình độ nhận thức đúng sao nói là nhồi sọ được? Không ai bắt họ phải nghe mình mà chính từ những gì họ đã nhìn thấy trên thân thể bao người Việt nam đang bị chất độc Da cam hành hạ họ, bao gia đình bị tan nát vì bom Mỹ thả. Cho nên các vị cãi bậy, bao biện cho kẻ gây ác thì cũng là kẻ đồng hành làm tội ác thôi.
    Tôi cũng rất đồng ý đến chuyện mà các bạn trẻ đưa ra đó là điều quan trọng là nếu Mỹ có nhận bồi thường thì nạn nhân chất độc mầu Da cam này cũng cần phải xét đến việc tiền đó nạn nhân có nhận được không hay lại bị xà xẻo gần hết. Đó mới là điều đáng nói.
    Người Yêu Nước

    • Nguyễn Anh Tuấn nói:

      THẬT SỰ LẬT TẨY SỰ THẬT DIOXIN

      Hơn 4 triệu người Việt Nam bị các chứng ung thư, dị dạng, đẻ non, sẩy thai; làng ung thư xuất hiện ngày càng nhiều trở thành vấn nạn xã hội xót xa, không thể bịt mắt bưng tai.

      Việt Nam trút tất cả tội lỗi lên “Chất độc Màu Da cam” do quân đội Mỹ phun xịt trên chiến trường miền Nam rồi đâm đơn lên các Tòa án ở Hoa Kỳ để kiện 37 công ty hóa chất.

      Trước “sự thật” do phía Việt Nam và các đồng minh quốc tế viện dẫn, nhiều người trên thế giới, đặc biệt các khoa học gia gốc Việt thuộc Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam đã trình bày trong nhiều tiểu luận chứa những dữ kiện khoa học nhằm soi sáng nguyên nhân “thật sự” của vấn nạn.

      Nhiều tiểu luận tập trung vào cuốn “Câu chuyện Da cam/Dioxin Việt Nam” đã xuất bản trong tháng 3-2008 có thể giúp cho độc giả thông suốt một vấn đề vốn làm chạnh lòng nhân loại.

      DIOXIN DƯỚI MẮT CÁC NHÀ KHOA HỌC

      Sau năm 1975, Hoa Kỳ cho thành lập Quỹ Môi sinh Quốc phòng (Environmental Defense Fund) trên 1 tỉ mỹ kim để cấp cho các khoa học gia nghiên cứu về chất độc quân sự tác động lên con người đã khơi nguồn những cuộc Hội nghị và các bản Báo cáo thẩm định chiến dịch Ranch Hand.

      Trong 9 năm (1962-1971), quân Mỹ đã phun xịt 73 triệu lít thuốc khai quang (hỗn hợp 50/50 của 2 hóa chất 2,4-D và 2,4,5-T) trên 23,500 km2 ở nhiều vùng thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Quá trình sản xuất 2,4,5-T cho ra thế phẩm Dioxin (TCDD) nên nồng độ Dioxin trong thuốc khai quang ở Việt Nam từ 0,1 đến 0,2 ppm, tương đương với thuốc diệt cỏ ở Mỹ. Ước tính 180kg Dioxin có trong hỗn hợp thuốc khai quang được sử dụng tại miền Nam vĩ tuyến 17.

      Chính phủ Hà Nội cố ý đồng hóa thuốc khai quang với Dioxin khiến cho dư luận nhầm tưởng quân Mỹ đã rãi 73 triệu lít “chất độc màu da cam”. Màu da cam chỉ chiếm 60% số lượng thuốc khai quang đã sử dụng.

      Danh sách 12 hóa chất dơ bẩn được Liên Hiệp Quốc thông qua tại Hội nghị ở Thụy Điển năm 2002 đã bị cấm sản xuất và sử dụng, không bao gồm Dioxin vì nó chưa được thử nghiệm hoàn chỉnh về tác hại lên con người.

      Ngoài ra, Dioxins (số nhiều) gồm Dioxin (số ít) cộng thêm 7 chuyển hóa chất của TCDD đã tiềm ẩn trong thực phẩm và môi trường với tỉ lệ gây ung thư 1/1.000 người. Hoa Kỳ ước tính tỉ lệ Dioxins trong năm 1995: 31% do đốt phế thải độc hại, 38% từ đốt rác và rừng, 11% từ công nghệ chế biến kim loại, và các nguồn khác.

      Sức khỏe con người bị tác hại bởi nhiều nguyên nhân khác nhau mà phía Việt Nam trưng bày các dữ liệu thiếu luận chứng khoa học mặc dù từng bắt đầu nghiên cứu “chất độc màu da cam” từ năm 1970.

      Trong các cuộc Hội nghị, Việt Nam chỉ đưa ra những gợi ý mang tính chất “khẳng định” về tác hại của chất độc màu da cam mà thiếu bằng chứng thuyết phục. Hội nghị năm 1983 đưa ra có 2 mẫu đất với nồng độ Dioxin 5 và 14ppt. Hội nghị 1993 thừa nhận thêm tác nhân gây ung thư từ hóa chất nông trang và thuốc bảo vệ thực vật.

      Báo Lao động 26-01-01 viết “Bác sĩ Lê Cao Đài suốt 20 năm ròng rã lo đối phó với hậu quả của chất da cam … khi các xét nghiệm Dioxin trên máu chưa có, vận động những người cho mỡ không được, ông lấy mỡ của mình để xét nghiệm” !!! Lê Cao Đài không dự Hội nghị 1983, không công bố nghiên cứu tại Hội nghị 2000 ở Monterey (Mỹ) mà chỉ công bố vào năm 2001.

      Tháng 7-2000, Chính quyền Hà Nội cho phép Bác sĩ Arnold Schecter mang về Mỹ 10 mẫu máu tình nghi tiếp nhiễm Dioxin, nhưng tịch thu những mẫu đất mang theo.

      Việt Nam không hợp tác thực hiện Bản Ghi nhớ tại “Hội nghị Khoa học về Ảnh hưởng của Chất Da Cam/Dioxin Đối với Sức khỏe và Môi trường ở Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội vào tháng-02 nhằm mở đường cho tiến trình nghiên cứu khoa học sâu rộng nên Hoa Kỳ đơn phương chấm dứt dự án vào năm 2005.

      Chính phủ Phan Văn Khải đã ban hành Nghị quyết Bảo vệ Bí mật Quốc gia về Dioxin vào tháng 10-03 nhằm ngăn chặn những thông tin “chưa được chế biến”.

      Bác sĩ Arnold Schecter đã tìm thấy 6/16 mẫu thực phẩm từ Biên Hòa có chứa Dioxin (số ít) để thuyết trình đề tài “Thực phẩm là một nguồn tiếp nhiễm Dioxin của cư dân thành phố Biên Hòa Việt Nam” tại Hội nghị Boston 2003. Trong khi đó các hóa chất trong danh sách dơ bẩn hiện diện trong tất cả các mẫu có hàm lượng cao hàng ngàn hàm lượng Dioxin mà không được nói tới. Các mẫu do Bác sĩ Hoàng Trọng Quỳnh lấy ở Biên Hòa chuyển qua phòng thí nghiệm ở Đức.

      Được đài Á châu Tự do phỏng vấn cùng TS Mai Thanh Truyết ngày 21-08-03, BS Arnold Schecter phát biểu “Tôi không nghĩ Dioxin là tác nhân chính cho các chứng dị hình, dị dạng nơi trẻ em và Dioxin cũng không phải là tác nhân duy nhất ở gây ung thư cho người lớn ở Việt Nam, bởi vì các hóa chất độc hại đã được tìm thấy trong 16 mẫu thực phẩm vừa phân tích cũng có thể là tác nhân. Trong mấy chục lần qua Việt Nam, tôi gặp rất nhiều bệnh nhân và họ cho biết đã “cảm thấy-feel” là do chất độc da cam gây ra”.

      Mặc dù vậy, Arnold Schecter vẫn “khẳng định” trong điện thư 18-06-03 “hàm lượng Dioxin trong thực phẩm xuất cảng Việt Nam rất thấp” mâu thuẫn với điều đã trình bày trong Hội nghị 2002 “hàm lượng Dioxin trong máu của cư dân Biên Hòa gấp 203 lần người nơi khác”.

      Hội nghị Boston 2003 về Các chất ô nhiễm Hữu cơ Halogen (HOPs) và các chất ô nhiễm Hữu cơ Bền vững (POPs) được gọi tắt Boston, Dioxin 2003 (đúng ra phải viết Dioxins số nhiều) trong khi đề tài liên quan đến Dioxin chỉ chiếm 5%.

      Chính phủ cấm các tài liệu và nghiên cứu độc lập về Dioxin dù là người Việt Nam hay ngoại quốc. Các “khoa học gia” đồng minh của Hà Nội tung ra những dữ kiện thiếu luận chứng khoa học. Do đó, không thể biết rõ nguyên nhân để tìm cách chữa trị đúng mức vấn nạn Dioxin.

      Báo cáo Công ty Tư vấn Hatfield công bố vào tháng 4-2000 đã tuyên bố “vùng đất ô nhiễm” Dioxin cho A Shao và A Lưới. Nhưng, hàm lượng Dioxin trong đất vào năm 1999 là 220ppt so với định mức đất cư trú 350ppt ở Gia Nã Đại. Lượng Dioxin trong máu dân A Shao là 41 ppt so với cư dân trong vùng nhà máy sản xuất tại Đức 331, tại Nga 202. Cho tới nay tại Đức và Nga chưa thấy báo cáo chính thức về dị hình, dị dạng, ung thư. Một người nặng 50 kg sống ở Hoa Kỳ trong 20 năm sẽ hấp thụ lượng Dioxin lớn gấp 4 lần so với cư dân tại A Shao, A Lưới.

      Báo Nhân Dân 16-11-07 viết rằng thung lũng A Shao hiện nay cây trồng ruộng lúa tốt tươi, cá trong ao hồ khỏe mạnh, người dân có nguồn nước sinh hoạt sạch sẽ.

      Vậy thì, có trái với những lời tuyên truyền về sự tác hại lâu dài của “chất độc màu da cam” hay không?

      Tai nạn hóa chất liên hệ đến Dioxin từng xảy ra nhiều nơi trên thế giới ở vào các thời điểm khác nhau, nhưng chưa có nơi nào bị thiệt hại về nhân mạng hoặc gia tăng tỉ lệ ung thư, dị dạng, đẻ non, vẹo cột sống, sẩy thai.

      Ròng rã 10 năm (1985-1994) Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường của Hoa Kỳ mới hoàn tất bản dự thảo 3.000 trang liên quan đến tác động của Dioxins. Tuy nhiên, cho tới nay giới khoa học gia vẫn chưa đồng ý về tác hại của Dioxin lên con người như được thí nghiệm trên súc vật.

      LÔI DIOXIN RA TÒA

      Không đòi được Hoa Kỳ bồi thường trong Hội nghị 2002, Việt Nam cùng đồng minh nước ngoài liên tục tổ chức nhiều cuộc Hội nghị quốc tế nhằm chuẩn bị lôi Dioxin ra trước công lý. Các cuộc Hội nghị với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng chỉ nhấn mạnh đến “chất độc màu da cam” của quân Mỹ.

      Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam được thành lập ngày 10-01-04 đã thay mặt 27 nạn nhân “chất độc da cam” đệ đơn kiện 37 công ty hóa chất ở Mỹ tại Tòa án Liên bang Brooklyn (Hoa Kỳ).

      Một “nạn nhân” có tên trong đơn kiện, Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa nói với thân hữu ở Ba Lê “ghi tên vào hồ sơ kiện không có sự đồng ý của tôi cũng như hoàn toàn không được thông báo”.

      Chánh án Jack B. Weinstein bác đơn vào ngày 10-03-05 với phần kết luận “Sự khiếu tố của các nguyên đơn là vô căn cứ chiếu theo luật bản xứ của bất cứ quốc gia hay tiểu bang nào hoặc dạng thức nào của luật quốc tế. Nội vụ bị bác bỏ. Không bên nào được bồi thường án phí và thù lao cho luật sư”.

      Việt Nam khiếu tố lên Tòa Phúc thẩm Lưu động số 2 tại Manhattan (Nữu Ước). Vào ngày 22-02-08, với 3 thẩm phán, Tòa đã tuyên bố không thụ lý vụ đơn của 27 nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện 37 Công ty hóa chất tại Hoa Kỳ mà đồng tình với phán quyết năm 2005 của Tòa án Liên bang Brooklyn, Nữu Ước.

      Các luật sư “khuyên” Việt Nam tiếp tục kháng cáo lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ với thủ tục nhiêu khê hơn và thời gian chưa xác định, nhưng xác suất thành công vô cùng mong manh.

      Trong khi đó, các nạn nhân ung thư bị Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam buộc đóng vai “Chí Phèo” cũng chẳng được dư luận rộng rãi trên thế giới quan tâm hoặc ủng hộ vì Tòa án ở Hoa Kỳ xử theo luật, không sợ áp lực của dư luận.

      Chính phủ Hà Nội bây giờ xin Hoa Kỳ tiếp tục dự án theo Hội nghị 2002, nhưng được cho biết đã quá hạn.

      Tập đoàn Hà Nội hãy tĩnh cơn mộng du để khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm của ngoại quốc trong việc đối phó với tác hại của hóa chất độc trong môi trường chung sống với Dioxin số ít cũng như số nhiều. Từ đó, mới thu hút sự trợ giúp kỹ thuật và tài chính của quốc tế hầu giải quyết vấn nạn Dioxin tại Việt Nam.

  11. Những lạc thú ôm nặng hận thù vì sự thất bại 1975 mồm vẫn leo lẻo chửi càn hết người này đến người khác.Tưóng Hạnh nghĩ thế nào là việc của ông ấy.Nếu có trình độ thì cứ lên
    diễn đàn mà lịch sự đàm luận với ông ấy.Chứ người ta đã 82
    tuổi rồi mà toàn dùng những từ ngữ hỗn láo chửi người ta, thế thì đủ biết những kẻ ấy là loài gì rồi.Nét đẹp truyền thống của người VN “Kính lão đắc thọ”bị đánh mất là do không được ăn học đến nơi đến chốn chứ gì?.So với ông Hạnh,
    ông Kỳ…Thì những nghiệt súc này làm sao mà sánh nỗi. Chỉ được một cái văng tục chửi càn là giỏi.Thật xấu hổ khi người VN có bọn này cùng giống.

  12. Trần văn Hiền nói:

    Dùng tai, dùng mắt của Nguyễn Ngọc Hạnh thì được, nhưng dùng miệng của Nguyễn Ngọc Hạnh thì hỏng; Còn dùng trí của Nguyễn Ngọc Hạnh thì gánh hát Hà Nội, bộ chính trị, sẽ sập giàn sớm thôi!

  13. Gửi bạn Trần Văn Hiền
    “Dùng tai và mắt của Nguyễn hữu Hạnh thì được, còn dùng trí … thì bất ổn” Thứ nhất ông là Tướng Nguyễn Hữu Hạnh chứ không phải là Ngọc Hạnh. Thứ hai ông đã 82 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời ông ấy không cần thiết phải nịnh nọt ai. ông ấy nói ra những điều mà ông ấy chiêm nghiệm khi VNCH thất thủ cho đến nay đã 35 năm.Ông ấy đã đúng.Cũng như ông Kỳ, các ông ấy đã tìm thấy dân tộc.Muôn đời sau, tôi không nhầm, người VN sẽ ca ngợi các ông ấy.Hãy nghe lời của bà vợ cũ của ông Kỳ khi trở về VN làm quán phở thì thấy rất rõ họ đúng là người VN

  14. van tư nói:

    Dựa vào MỸ hay bất cứ ai chỉ là 1 trong một ngàn yếu tố để kiện toàn nền độc lập.Ngày xưa dựa vào Tàu để chống Mỹ bây giờ CS trắng tay,trắng mắt vì TÀU sắp mất mạng vì TÀU.CÁC bố ở bộ chính trị khôn nhà dại chợ,dân mình không tin đi nghe thằng hẫng thằng hãng chỉ ra ăn mày.làm chính trị mà ngu như thế thì cơ nghiệp bốn ngàn năm tan nát nay mai

  15. Hồ Dâm Dật nói:

    Thời buổi nầy muốn dựa vào Mỹ cũng trễ vì Chệt đã chiếm xong gần hết VN rồi. Bọn lãnh tụ cộng nô csvn đã là con chó của Chệt từ thời thằng HCM rồi. Chẳng phải tên HCM đã cướp công người Việt quốc gia (cờ vàng 3 sọc đỏ VNCH) từ thời 1945 để làm cộng nô cho Mao Chệt Liên Sô hay sao? Chẳng phải Võ Nguyên Giáp đã cùng người quốc gia đánh Tây, nhưng Võ Nguyên Giáp nhận chỉ thị của tướng giặc Tầu để cướp công hay sao tuy rằng cuộc chiến nầy bọn mọi Phi Châu dùng kế khác để được độc lập mà không hao tổn nhân mạng thảm khốc như bọn csvn?

    Hình Chiến tranh chống Pháp (Điện Biên Phủ) & Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ của báo Life của Mỹ thời xưa

    Bây giờ bọn lính cộng nô csvn đã hoàn toàn lệ thuộc vào Tầu cộng, vậy chẳng lẽ Tầu cộng theo Mỹ để chống Tầu cộng?

    Chẳng qua bọn lính nô csvn mua vũ khí của Nga, phi đạn của Isreal, hyoặc máy bay của Canada hôm nay là vì Trung Cộng mà thôi. Nếu TC mua thì mấy nước kia không chịu bán vì biết TC chôm chỉa ăn cắp kỹ thuật, nhưng nếu bọn csvn đứng ra mua với lý do “chống Tầu” thì các quốc gia đó sẽ bán.
    Mỹ vì biết rõ bọn csvn đã lọt vào quỷ đạo của Chệt nên không bao giờ bán vũ khí mới hi-tech của Mỹ cho csvn, chỉ bán phụ tùng đồ xưa cũ như bộ phần bảo trì máy bay thời VNCH… vì Mỹ rõ biết bọn lính nô csvn nầy là quân spy của Chệt, sẽ dâng hết vũ khí mua từ Mỹ cho Chệt nghiên cứu ăn cắp kỹ thuật, vì thế Mỹ chỉ bán cho bọn csvn tàu tuần nhỏ trên biển hoặc vệ tinh viễn thông.
    Bọn Đài Loan ngày nay cũng vậy, tuy mua vũ khí của Mỹ nhưng lại để cho TC nghiên cứu vì chính phủ Đài Loan ngày nay thân Trung Cộng, nhưng ngoài mặt thì “võ mồm” với TC thôi, nhưng họp tác gia tăng thu mua kỹ thuật Mỹ. Chuyện Đài Loan có lẽ Mỹ cũng biết, nhưng muốn thu tiền Đài Loan và muốn TC chạy đua thi đua vũ khí như thời STAR WARS thời TT Reagan của Mỹ với Liên Sô vì chạy đua mà Liên Sô bị rã!

    PS. Báo tổ quốc bị đặc công csvn nằm vùng gài vô tờ báo theo dõi độc giả, gởi mả độc, kiểm soát keyboard, gởi virus cho độc giả, quí vị cẩn thận!!!!!

  16. Theo toi ong Hanh co toi la noi dung su that qua lam mat long cac chien huu VNCH qua kinh yeu Meo. Vi the ong noi dung van bi nhung chien huu chua bo duoc san han va ca con cai ho nua nen van bi chui nhu thuong. Nhung nhan dan thi lai yeu quy ong! Vay ong chon ai day? Chac chon HoDamChat va Lua-Ca? Va nhuwng ke dien khung?

  17. Theo những người dân ở trong nước hiện nay thì ông Hạnh có tội là nói ra sự thật. Và vì nói ra đúng 100% sự thật thì các chiến hữu của ông và con cái cháu chắt họ chưa bỏ được tâm sân hận,lại kinh yêu ông Mẽo ( dù ông đã xâm lược Việt nam, ném bon sát hại dân Việt, bỏ rơi bạn v.v…)nên ông vẫn bị chửi như thường. Nhưng kẻ chửi ông là bao nhiêu phần trăm trong số 80 triệu người Việt? Chắc có mấy vị Lu-Cà ( quyên Lu-Hà) và HoĐâmChật, Nguyễn Hiền và vài ba ông ăn tiền trợ cấp thất nghiệp ít ỏi Mẽo cho hàng tháng để cầm hơi chửi bậy những ai không yêu Mẽo và ngồi chầu để viết bài nói láo ở các báo này. Đất nước này đâu cần những người đó, có về cũng không hoan nghênh, nhưng ông Cao Kỳ, ông Phạm duy, ông Hạnh là những bậc thầy xưa của họ,là lãnh tụ VNCH nhưng có tư tưởng tiến tiến thì hoan hô và quý trọng. Thế thôi!
    Hãy nhớ lấy điều này là được.
    Cần thơ, ngày 11 tháng 5 năm năm 2010.
    Hoàng Thuỳ Linh

  18. Việc nhân dân tôn kính bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp những người đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi đế quốc dành lại độc lập cho dân tộc là điều đáng quý trọng từ đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chỉ có vài ông theo giặc phản lại đồng bào đất nước mình là ghét các vị này thôi. Đó là điều dễ hiểu. Nhưng các vị hãy mở thật to mắt mà nhìn hàng ngày dòng người đến lăng viếng Bác Hòo, đâu có ai vận động hay bắt buộc họ đâu? Vậy là do cái gì xui họ lại đến đó? Thật là dễ hiểu! Ông Giáp nếu mất cũng được dân tôn kính như vậy? Các vị có tức không? Còn ông Thiệu, vị cha đẻ và lãnh tụ của các vị thì đâu? Ai viếng? Hai thái cực dễ nhìn dễ hiểu vậy mà không biết phân định sao? Vẫn nói càn chửi bậy ư?
    Theo những người dân ở trong nước hiện nay thì ông Hạnh có tội là nói ra sự thật. Và vì nói ra đúng 100% sự thật thì các chiến hữu của ông và con cái cháu chắt họ chưa bỏ được tâm sân hận,lại kinh yêu ông Mẽo ( dù ông đã xâm lược Việt nam, ném bon sát hại dân Việt, bỏ rơi bạn v.v…)nên ông vẫn bị chửi như thường. Nhưng kẻ chửi ông là bao nhiêu phần trăm trong số 80 triệu người Việt? Chắc có mấy vị Lu-Cà ( quyên Lu-Hà) và HoĐâmChật, Nguyễn Hiền và vài ba ông ăn tiền trợ cấp thất nghiệp ít ỏi Mẽo cho hàng tháng để cầm hơi chửi bậy những ai không yêu Mẽo và ngồi chầu để viết bài nói láo ở các báo này. Đất nước này đâu cần những người đó, có về cũng không hoan nghênh, nhưng ông Cao Kỳ, ông Phạm duy, ông Hạnh là những bậc thầy xưa của họ,là lãnh tụ VNCH nhưng có tư tưởng tiến tiến thì hoan hô và quý trọng. Thế thôi!
    Dù là phụ nữ còn ngồi trên ghế trường đại học, nhưng tôi cũng nói vài điều như vậy, tin rằng các vị cũng chẳng biết nghe để thấy sự thật đâu. Hãy nhớ lấy điều này là được.
    Cần thơ, ngày 11 tháng 5 năm năm 2010.
    Hoàng Thuỳ Linh

    • OI nói:

      SAO CAC BAC CU CHUI THANG SUC VAT HO CHI MINH ,DU SAO NO CUNG LA CHA GIA DAM TAC CUA DANG CONG SAN VN ,DIT BO TIEN SU NHA NO CHET ROI MA CON HAOTON TIEN THUE NHAN DAN UOP CAC XAC THOI THA CUA NO ,HAY CHO VAO HO XI DI NHA

  19. Nguyễn Anh Tuấn nói:

    Hồ Chí Minh là một tên đại tội đồ của dân tộc Việt Nam, một tên đại dâm, đại ác, và đại phản quốc !!!

    Hồ Chí Minh, thủ phạm gây ra chiến tranh Nam-Bắc, kẻ đã ra lệnh giết 172.008 người trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ), sau đó, sửa sai bằng cách xử tử những cán bộ đã thi hành lệnh Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) của ông ta.

    Chính Hồ Chí Minh, trước khi chết, đọc bài thơ chỉ thị cho cuộc tấn công Tết Mậu Thân (1968) giết gần 100.000 bộ đội, và vài chục ngàn quân nhân và dân sự miền Nam.

    Riêng ở Huế, với lệnh của Hồ Chí Minh, bọn đồ tể khát máu đã giết gần 6.000 người vô tội bằng cách xỏ xâu, rồi xử bắn, hoặc đập đầu bằng cuốc cho chết. Hàng chục nấm mồ tập thể được tìm thấy với những thây người bị đập chết như mèo chó.

    Nhân đây chúng ta cũng hỏi tại sao Nhật Bản đã xin lỗi Cao Ly về những bạo hành trong thời gian chiếm đóng và về vấn đề bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục trong Thế Chiến II. Nhật Bản đã xin lỗi Trung Hoa về biến cố Nam Kinh tháng 11-1937 giết hại khoảng 300.000 người.

    Tại sao Nhật Bản chưa xin lỗi Việt Nam về nạn đói năm 1945 với hai triệu người chết? Tại sao nhà cầm quyền Hà Nội, lại tỏ ra rụt rè sợ sệt trước tư bản Nhật Bản, không dám mở miệng đòi hỏi Nhật Bản phải xin lỗi Việt Nam như Trung Hoa và Cao Ly đã làm?

    Cộng sản Hà Nội không làm việc nầy chỉ vì một lý do dễ hiểu: chính Hồ Chí Minh và Việt Minh cộng sản là tòng phạm gây ra nạn đói năm 1945, giết hai triệu người miền Bắc chết.

    Do những lẽ đó, CSVN không làm lễ tưởng niệm các nạn nhân nạn đói năm 1945.

    Cũng vì sợ đồng bào Huế cùng nhau tưởng niệm bà con bị CS giết trong trong vụ Tết Mậu Thân (1968) trở thành một phong trào chống cộng âm thầm, nên cho đến nay, dù đã hơn 40 năm sau, cứ vào mỗi dịp Tết đến, tại Huế, CSVN vẫn cứ cho báo chí và truyền thanh địa phương ca ngợi chiến thắng Mậu Thân mà họ thật sự thất bại, để khủng bố tinh thần dân chúng.

    Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam và nhuộm đỏ Việt Nam, tập đoàn CS Bắc Việt đã tiến hành thủ đoạn trả thù đê hèn và vô cùng tàn bạo đối với những cựu quân cán chính và những người đã từng phục vụ miền Nam trước kia.

    Ngày Thứ Hai, 23/7/07, trên trang mạng của tờ The Wall Street Journal, nhà báo James Taranto đã trích dẫn cuộc điều tra quy mô của nhật báo Orange County Register được phổ biến trong năm 2001 về “học tập cải tạo” tại Việt Nam và đã kết luận rằng ngay sau khi xâm chiếm VNCH, cộng sản đã đưa một triệu quân dân cán chính VNCH vào tù vô thời hạn – dưới cái nguỵ danh “học tập cải tạo” – trong ít nhất là 150 trại tù được thiết lập trong toàn cõi Việt Nam tại những nơi rừng thiêng nước độc với khí hậu khắc nghiệt.

    Theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đại đa số những người này đã bị giam cầm từ ba tới 10 năm và có một số người đã bị giam giữ tới 17 năm. Nếu lấy con số trung bình là bẩy năm tù cho mỗi người, số năm tù của một triệu người là 7.000.000 năm.

    Đây là một tội ác hình sự mang tính lịch sử vô tiền khoáng hậu của lũ Việt gian cộng sản mà ngàn đời sau phải ghi nhớ.

    Cũng theo cuộc điều tra nói trên, cứ mỗi ba gia đình tại Miền Nam, có một gia đình có người phải đi tù cải tạo. Và trong số một triệu người tù kể trên, đã có 165.000 người chết vì bị hành hạ, tra tấn, đánh đập, bỏ đói, lao động kiệt sức, chết vì bệnh không được chữa trị, bị hành quyết…

    Cho tới nay, hài cốt của 165.000 nạn nhân này vẫn còn bị Việt Cộng chôn giấu trong rừng núi, không trả lại cho gia đình họ. Hiện nay chỉ có Việt Cộng mới biết rõ tên tuổi các nạn nhân cùng nơi chôn giấu hài cốt của họ.

    Đây là tội ác thủ tiêu mất tích người, một tội ác chống loài người đã và đang diễn ra tại Việt Nam suốt 35 năm nay mà chánh phạm là tên Lê Duẩn… và ba tên đồng phạm hiện nay là Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng.

    Theo số liệu trong sách Le livre noir du communisme : crimes, terreur et répression, do Stéphane Courtois chủ biên, Edition Robert Laffont, S.A. Paris 1997, thì số nạn nhân của các chế độ cộng sản các nước trên thế giới có thể ước lượng như sau:

    Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa: 65 triệu
    Liên Xô: 20 triệu
    Cambodia: 2 triệu
    Bắc Triều Tiên: 1,5 triệu
    Việt Nam: 1 triệu
    Đông Âu: 1 triệu
    Afghanistan: 1,5 triệu
    Phi Châu: 1,7 triệu
    Nam Mỹ: 150,000

    HCM và đảng CSVN phải bị đưa ra Toà án Quốc Tế với tội diệt chủng.

  20. Bạn Hoàng Thuỳ Linh rất sáng suốt.Nếu ai cũng chửi Bác Hồ, cho Bác là người có tội, thì họ đến thăm lăng Bác để làm gì
    ngay cả những người nước ngoài họ còn hết sức trân trọng nữa là.Mồ ông Diệm- không chết vì VC đâu nhé-có đoàn khách nào đến thăm, đặt vòng hoa không? Sao những người căm ghét
    Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không góp tiền của làm cho ông Thiệu một cái lăng để ND đến viếng?Những kẻ cặn bả ôm hận thù với VC được bao nhiêu mống.Tôi chẳng phải là VC vì tôi không là Đảng viên, nhưng tôi ghét những kẻ vô học cứ lôi các bậc tiền nhân ra chửi bậy.Bọn này chắc cha ông chúng nó có đánh nó một vài roi thì bây giờ chết nằm dưới đất chúng nó cũng lôi ra chửi.Lên diễn đàn để bày tỏ quan điểm chứ không phải để chửi. Viết báo mà đem Cặc,Đụ lên thì thấy tác giả này như thế nào có thể mẹ nó, nó cũng chẳng tha.

  21. Hảo nói:

    Bad listeners can’t hear good stories!
    Người không biết nghe không thể nghe những câu chuyện tốt lành! Hay:
    “Người không muốn nghe không thể nào chịu nghe những điều tốt!”

    Trong phạm vi những phê bình của nhiều người về bài viết này, có vài cá nhân không muốn nghe điều tốt: CS đã bán nước cho Trung cộng! Bênh vực cho CS tức là bênh vực cho Trung cộng! Những người này chỉ muốn cho VN rơi lại vào ách cai trị tàn bạo của Trung cộng!

    Trước kia, những nhà ngoại giao, những lực sĩ thế vận của Liên Xô cũ, Đông Đức, các quốc gia Đông Âu cũ, Cuba… mỗi khi có cơ hội, họ lập tức đào thoát khỏi sự kiểm soát của chế độ CS, họ cố gắng tìm cách xin ở lại tỵ nạn với các quốc gia tự do nơi mà họ đến làm việc, công tác, Mỹ, Pháp, Anh Quốc v.v..

    Sống hôm nay phải biết nghĩ đến ngày mai; nhưng với những người Việt Nam đang làm việc cho chế độ CS ở ngoài nước hiện nay (cũng như trước kia, thời kỳ còn Hồ Chí Minh) thì không! Những người loại này không cần nghĩ đến ngày mai! Chờ đến khi chế độ CS sụp đổ (chỉ không bao lâu nữa đấy thôi)… mới tính!

    Với những người này, còn lĩnh lương CS được ngày nào, còn ăn hưởng được ngày nào, cứ hãy biết ngày ấy! Cho đến khi CS sup đổ, bấy giờ mới nghĩ đến việc đào thoát, xin tỵ nạn (!) nhưng lúc ấy đã quá trễ! Những người như vậy cần biết sự thật này:
    – Không có quốc gia nào trên thế giới chấp nhận cho những người CS tỵ nạn!

    Chỉ còn cách chạy về Cuba, Bắc Hàn, hay Tàu… xin tỵ nạn mà thôi! “Được” làm công dân Trung cộng, bấy giờ mới biết đá, biết vàng!

    Là người VN mà muốn cho dân tộc VN làm nô lệ cho Trung cộng (!) trí óc những người này nhất định phải có vấn đề nghiêm trọng, nếu không là người có bệnh tâm thần thì trí óc của họ không có khả năng làm việc! Bằng không nữa thì những người này không phải là người Việt Nam; như thế nếu có trở về tỵ nạn ở Hoa lục, Trung cộng, thì cũng hợp lý, xứng đáng quá đi thôi!
    Phạm thị Hảo. Kualalumpur

  22. son tran nói:

    Ai thich cong san, thi cu thich, rieng toi cong san la vi trung, la ghe lo, toi rat so , xa chung chung nao tot chung nay. Viet cong ac hon thuc dan Phap. da man tan bao hon de quoc My. Theo toi , toi khong can tu do cua cong san, tha de dat nuoc duoi tay thuc dan phap hay de quoc My the ma lai hay, khong phai dau to lan nhau chet 172000 ngan nguoi, khong phai di cai tao, chet vai tram ngan nguoi, khong phai sinh bac tu nam vai tram ngan nguoi, mau than Hue 6000 , 7000 ngan nguoi, phao kinh , dat min, chet hoai hoai, roi phai di vuot bien, bien ca, rung sau chet vai tram ngan, bay gio di lao dong quoc te, xuat khau gai viet nam di Dai loan, Dai han, thai land, va khap noi, ai thich cong san thi cu thich, to la chay xa tui cho de nay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s