MÓN QUÀ DÂNG MẸ

Tháng 6 năm 1993, chúng tôi chúng bị làm tờ bán nguyệt san Đại Dân Tộc. Anh Trần Minh Xuân đã hợp tác với các tờ báo Vietnam Town và tờ Mê Giang ở thành phố San Francisco thành tờ Liên Hiệp Truyền Thông với ấn bản gồm Anh ngữ, Hoa ngữ và Việt ngữ phát hành khắp vùng Vịnh Cựu Kim Sơn.

Cũng trong thời gian này, anh Trần Minh Xuân và tôi đang dự tính một kế họach phát hành sách tới tận tay độc giả. Đến nay, dự tính vẫn còn nằm trong dự tính.

Vượt biển cùng gia đình từ năm 1984, nhà giáo Trần Minh Xuân đã bỏ nghề cũ, lao vào nghiệp viết văn, làm báo ngay từ khi tới đất tạm cư. Khi tôi viết những giòng chữ này, nhà báo bỏ nghề dạy học, dùng ngòi bút như một phương tiện đấu tranh là anh Trần Minh Xuân đã có đến 30 quyển sách tràn ngập thị trường chữ nghĩa. Có quyển anh viết một mình, có quyển anh cùng viết với các tác giả khác. Chủ trương của anh là tràn ngập sách vở ở các thư viện Hoa Kỳ để đối phó với những sách báo của Việt Cộng đang đầu độc giới trẻ Việt Nam đang lớn lên nơi đất tạm dung. Lập trường của anh là đấu tranh không khoan nhượng với Hồ Chí Minh, tên tội đồ của dân tộc và những những người thừa kế đã đem chủ nghĩa cộng sản gieo rắc đau thương, tang tóc cho dân tộc Việt Nam.

Quyển sách gây chấn động dư luận, bản thân anh bị hăm dọa là quyển “Nhận diện Hồ Chí Minh” được phát hành song ngữ: Việt ngữ và Anh ngữ. Chúng tôi vẫn gọi đùa anh là “ông nhận diện”. Đa số các tựa sách của anh và các đồng tác giả đều thuộc lại “khó nuốt” như: “Hồ Chí Minh, Tội Phạm Nhơn Quyền”; Bang Giao Hà Nội – Bắc Kinh: Giải Khát Băằg Thuốc Độc; Nhơn Loại Mới… là nhưữg quyển sách rất chọn lọc độc giả.

Vì biết đến anh như một “ông nhận diện” nên tôi rất ngạc nhiên khi ngồi ở nhà quàn Oak Hill ở San José anh trao tôi bài thơ “Mẹ Đi Như Cánh Hạc Rời Trần Gian” với khuôn mặt dàu dàu. Bài thơ được viết ra từ sự xúc động vì sự ra đi vĩnh viễn của thân mẫu anh sau nhiều năm đau yếu vì tuổi già sức yếu.

“Bảy mươi lăm tuổi về trời

Mẹ đi như cánh hạc rời trần gian

Chiều trôi mây cỏ úa vàng

Hoàng hôn lảng đảng, nắng tan hoang rồi

Nén trong lòng tiếng kêu trời

Con bưng mặt nhớ từng rời ru xưa.”

Những câu thơ viết trong “chiều tiễn mẹ đi… lúc 18 giờ 54 phút ngày 5 tháng 6 năm Nhân Thân tức ngày 4-7 năm 1992” của anh làm tôi xúc động. “Từng lời ru xưa” là những câu ca dao:

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi

Khó đi mẹ dẫn con đi

Con đi trường học, mẹ đi trường đời”

mà anhTrần Minh Xuân dùng để mớ đầu bài thơ khóc mẹ. Niềm đau mất mẹ của anhTrần Minh Xuân là cái đau nhói buốt của một vết thương tươi rói; khác với nỗi buồn man mác của một vết thương đã kín thịt, liền da trong bài “Nắng Mới” của nhà thơ Lưu Trọng Lư:

Mỗi lần nắng mới hắt bên song,

Xao xác gà trưa tiếng não nùng,

Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng

Chập chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời

Lúc người còn sống tôi lên mười;

Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,

Áo đỏ người đưa trước dậu phơi.

Hình dáng mẹ tôi chữa xóa mờ

Hãy còn mường tượng lúc vào ra:

Nét cười đen nhánh sau tay áo

Trong ánh trưa hè trước dậu thưa.

Điều xúc động kế tiếp là, sau đó, anh tặng tôi quyển “Về quê” quyển sách in chung với Yến Anh là bào đệ của anh để làm lễ cúng mẹ nhân lễ 49 ngày.  

Thông thường, những người theo đạo Phật, đạo thờ cúng tổ tiên… sẽ cúng người chết với hương đăng trà quả, thức ăn mà người chết lúc còn sống ưa thích, giấy tiền vàng mả được đốt gửi xuống âm phủ để người chết có tiền tiêu xài trên đường đi đầu thai qua kiếp khác. Anh Trần Minh Xuân và bào đệ của anh đã cúng mẹ một lễ vật khác thường: một quyển sách do mình sáng tác.

*

Thoát đã mười tám năm người Việt lưu vong mất nước! Thoắt đã một năm người con Trần Minh Xuân mất mẹ! Anh có cho tôi biết anh đang chuẩn bị in quyển truyện “Trái Tim Hạnh Phúc” để cúng mẹ nhân ngày giỗ đầu tiên và ngỏ ý nhờ tôi viết bài đóng góp trong quyển sách này. Tôi đã mau mắn nhận lời nhưng khi bắt đầu công việc mới thấy  khó ơi là khó! Những điều đã suy nghĩ, những dòng chữ định viết ra chợt khựng lại bởi hình ảnh ông già vóc người nhỏ thó, gầy còm ngồi bất động trên ghế, nhìn một bà già đôi mắt nhắm nghiền, nằm bất động trên chiếc giường đặc biệt của bệnh viện, cách đây một năm. Ông già là cụ Trần Đổ Yên, bà già là cụ bà Lê Thị Tố là thân phụ và thân mẫu của anh Trần Minh Xuân. Thân mẫu anh Trần Minh Xuân đã đau ốm từ hai, ba năm trước nhưng bà nhất định không chịu vào bệnh viện vì sợ làm phiền chồng, con. Những người em của anh Xuân thay nhau chăm sóc. Mỗi tuần, có khi vài tuần, anh Xuân từ thành phố Union City lên San José thăm mạ. Cứ thế, ngày lại ngày… Chỉ mới tuần trước đó, bà bị hôn mê mới chở được bà vào bệnh viện để cấp cứu. Khi Đặng Thiên Sơn và tôi vào bệnh viện để thăm thì tình trạng sức khoẻ của bà, theo lời bác sĩ, chưa có gì nguy kịch. Mấy ngày sau, qua điện thoại, anhTrần Minh Xuân buồn rầu báo tin cho tôi là mẹ anh đã qua đời.

Trong căn phòng nhỏ ở nhà quàn Oak Hill, tôi nhìn lại “bà già người quắt queo, đôi mắt nhắm nghiền – đã vĩnh viễn nhắm nghiền – nằm bất động trong chiếc quan tài”. Đã chẳng còn những sợi dây cao su chuyển nước biển tro lủng lẳng để tiếp chất nước hồi sinh. Đã không còn những lời thăm hỏi bệnh tình. Thân nhân của người chết đã nhận lấy phần mất mát lớn lao trong tình cảm gia đình. Vậy là đã xong phần người chết. Nhưng còn người sống? Người sống tôi muốn đề cập đến trong bài viết này là “ông già vóc người nhỏ thó, gầy còm ngồi bất động trên ghế” đưa cặp mắt đục như màu ruột nhãn, nhìn tử thần đang cướp dần mạng sống của người vợ tào khang  đã cùng mình chia ngọt, xẻ bùi, đắng cay, hoan lạc trong mấy chục năm trời chung sống, sinh con, đẻ cái với ước vọng dạy dỗ cho con cái nên người. Tôi đã nhiều lần tự hỏi không biết ở vào hoàn cảnh của “ông già”, tôi sẽ phải làm gì? Cái nhìn xa vắng của “ông già” ám ảnh tôi rất lâu. Ở nhà quàn, tôi có nhìn thấy “ông già” đôi mắt đỏ hoe nhưng tôi không thấy giọt nước mắt nào trên khoé mắt của ông. Tôi biết “ông già” đã có những-tiếng-khóc-trong-lòng! Đó là những-tiếng-khóc-khô-không-lệ! Đó là tiếng khóc của Phạm Công mang trên vai chiếc quách đựng xác Cúc Hoa cởi ngựa ra sa trường giết giặc. Tôi nghĩ rằng “ông già” đã cố nén tiếng khóc đau thương trước sự chia lìa vĩnh viễn với “bà già” để các con, cháu mình được yên tâm, bớt điều phiền não. (Bác Đỗ, xin bác thứ lỗi nếu nhận xét này của cháu có điều không đúng!)

Anh Trần Minh Xuân là một người hạnh phúc! Anh còn cà cha lẫn mẹ khi tuổi đời đã bước qua cái cầu “tri thiên mệnh”. Anh càng hạnh phúc hơn khi được thân phụ và thân mẫu anh dạy dỗ các con rằng: “Gia tài của cha mẹ để lại cho các con là việc học hành chứ không phải là những nhà cửa, ruộng vườn, bạc vàng, châu báu.”

Cố học giả Nguyễn Hiến Lê trong quyển hồi ký “Đời Viết Văn Của Tôi” có ghi lại lời khuyên của người bác như sau: “Đời sống vật chất nên dưới mực trung, còn đời sống tinh thần thì trên mực đó”. Và ở trang đầu tiên quyển “Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc” ông có đề:

“Kính dâng hương hồn thân mẫu tôi

Người đã cho tôi học thêm chữ Hán

ở giữa thời tàn tạ của Nho học”

và ông đã hãnh diện “sống trong sạch và phong lưu, mà lại hiểu biết thêm nhiều, làm quen được một số bạn văn và khá nhiều độc giả, gây được chút tiếng tăm cho nhà, đền đáp được phần nào công của tổ tiên mấy đời.”

Tôi không biết anh Trần Minh Xuân có sẽ hãnh diện như cố học giả Nguyễn Hiến Lê đã hãnh diện hay không. Có điều tôi biết chắc chắn anh đã làm theo đúng lời khuyên dạy của song thân anh, anh đã không để “cái hình hài làm tội cái tâm” và đã sống “đời sống vật chất dưới mực trung và đời sống tinh thần thì trên mực đó.” Và anh cũng đã dạy dỗ các con caí anh – như cái cách cha mẹ anh đã dạy cho anh và các người em của anh.

Anh Xuân,

Tôi không biết bài viết này có làm tăng thêm giá trị cho quyển truyện “Trái Tim Hạnh Phúc” mà anh coi MÓN QUÀ DÂNG MẸ  trong giày giỗ đầu tiên của bác gái hay không. Điều đó có cần gì, phải không? Chúng ta vẫn đồng ý với nhau rằng chúng ta làm điều phải vì nó là điều phải. Và với bạn bè, giúp được điều gì thì ta nên giúp và chúng ta không nên làm điều gì để phải thẹn với lòng mình. Như vậy là được rồi, phải không?

Anh Trần Minh Xuân,

Bài viết này xin được coi như một nén hương tưởng niệm của tôi cùng thắp với anh trong ngày giỗ đầu tiên của bác gái.

NGUYỄN THIẾU NHẪN

Advertisements
Bài này đã được đăng trong NGUYỄN THIẾU NHẪN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s