TRÔNG NGƯỜI MÀ NGHĨ ĐẾN TA

Tháng 9 năm 1996, Thủ Tướng Malaysia là tiến sĩ Mahathia khánh thành tòa cao ốc mang tên Petronas Twin Towers tại thủ đô Kuala Lumpur.

Tòa nhà nầy do Công ty Dầu khí Malaysia làm chủ. Với chiều cao 451 mét 9, tòa cao ốc nầy đã vượt qua chiều cao 443 mét của Sear Tower ở Chicago để đạt danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới. Cao ốc nầy gồm hai cao ốc tròn đối xứng với nhau, mỗi cao ốc gồm 88 tầng, chưa kể ngọn tháp phía trên. Hai tòa nhà được nối liền với nhau bằng một cây cầu ở tầng thứ 41 và 42.

Tòa nhà do kiến trúc sư lừng danh thế giới người Argentina là ông Cesar Pelli vẽ kiểu. Kể từ tháng 9 -1996, cao ốc Sear Tower, đại bản doanh của công ty Sear ở Chicago hậm hực rời bỏ danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới. Các kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng Mỹ đã tỏ ra thán phục những kỹ thuật xây dựng tân kỳ và tốc độ hoàn thành của cao ốc nầy.

Theo tiến sĩ Mahathia, Thủ tướng Malaysia thì tòa cao ốc Petronas Twin Towers là một công trình kiến trúc tiêu biểu, tượng trưng cho sự phát triển của đất nước Malaysia.

Tòa nhà được thiết kế theo hình kỷ hà, lấy tinh thần Hồi giáo làm gốc, kết cấu bởi một khung bằng thép inox và sợi thủy tinh (fiber glass), bên trong là gỗ và đá Maly. Hai ngôi tháp tượng trưng cho sự phát triển của đất nước Malaysia.

Tòa nhà xây dựng trong có 29 tháng là hoàn tất (9/1996) mặc dù phần trang trí nội thất phải đến tháng 1 năm 1997 mới xong. Đây là một tốc độ xây dựng phi thường, làm ngạc nhiên các chuyên gia xây dựng trên thế giới. Nền móng tòa nhà bên phải được đổ bê-tông liên tục trong 54 giờ đồng hồ là xong. Còn phần nền móng tòa nhà bên trái hoàn thành sau 44 giờ.

Chi phí xây dựng tòa nhà nầy là 800 triệu dollars, tức khoảng 2 tỷ đồng tiền Malaysia, và do Công ty Dầu khí Malaysia Petronas đài thọ. Nhưng công ty Petronas chỉ sử dụng một phần cao ốc nầy, phần còn lại sẽ được cho thuê làm văn phòng. Công ty Petronas cũng đã dành trọn một tầng cao ốc để làm nhà bảo tàng nghệ thuật Malaysia và dùng đại sảnh của tòa nhà làm nơi hòa tấu đàn ống, một loại nhạc khí dân tộc của Malyasia.

Khu vực để xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay trước đây là một trường đua ngựa. Tòa nhà nằm trong khu ngoại giao của trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Đặc điểm kỹ thuật của tòa nhà này là một hệ thống  gồm 29 thang máy cao tốc, và từ dưới đất lên tới tầng tháp trên cùng của các tháp chỉ cần 3 phút.

Điểm độc đáo của tòa nhà nầy là cây cầu nối hai cao ốc ở tầng 41 và 42. Cây cầu nầy nặng 750 tấn, do một công ty Đại Hàn thiết kế và thực hiện. Cây cầu gồm 493 bộ phận rời, được đưa lên cao và ráp lại. Theo các nhà xây dựng thì đây là cầy cầu cao nhất thế giới vì nó cách mặt đất 175 mét. Lại thêm một kỷ lục thế giới!

*

Trông người mà nghĩ đến ta. Nghĩ rồi càng thêm chán. Cứ theo lời các bạn lính phe ta từng đi Mã Lai học “Rừng, núi, sình lầy” trước đây, trong thập niên 60, Mã Lai và Việt Nam Cộng hòa chưa biết ai hơn ai. Có ông nặng tinh thần dân tộc còn phán chắc như đinh đóng cột là: “Thằng Mã Lai so với mình ăn nhằm gì! Kuala Lumpur không bằng một góc Sàigòn. Cùng lắm thì khá hơn Đà Nẵng một chút!”       

Nếu cứ ngồi nhà mà mở các tờ tạp chí “Thế giới tự do” của mấy anh Mẽo in bằng tiếng Việt để phát cho phe ta đọc thời ấy thì ông bạn khi so sánh rằng Kuala Lumpur chỉ “khá hơn Đà Nẵng một chút” quả là có hơi tự cao một tí, nhưng mà Kuala Lumpur mà so với Sàigòn thì nhất định không hơn được.

Vật dổi sao dời, mới có hơn 20 năm sau, đất nước ta được cái may mắn được “giải phóng”, rồi  được các nhân vật đã đạt đến đỉnh cao trí tuệ loài người lãnh đạo nên tổng sản lượng bình quân đầu người  (GDP) của Việt Nam hiện nay chưa được 300 USD, trong khi đó, cái “thằng Mã Lai” thì lại cứ đạt đến con số 4,000 USD, và “cái thằng Kuala Lumpur” thì lại có được cái cao ốc cao nhất thế giới. Và cái tòa nhà ấy lại cũng có một cái cầu cao nhất thế giới.

*

Tưởng gì chứ “nhà có cầu” thì thường quá! Cách đây khoảng mười năm, ở San José có một nhân vật hoạt động cộng đồng có tên là Hà Hữu Kiều đã được ông Ký Còm Vũ Bình Nghi, chủ nhiệm tờ Thời Báo dịch nôm là “Nhà có cầu”. Hà là họ Hà, là con sông… cho nên cách dịch nôm của ông Ký Còm không thể được coi là cách dịch của một người thâm Nho, nhưng dù sao ông Ký Còm cũng được xếp vào hàng Hán… rộng!

Cây cầu nối hai cao ốc của tòa nhà Petronas Twin Towers ở Kuala Lumpur cũng có ích lợi ra phết! Từ bên nầy muốn đi sang bên kia rất tiện lợi, khỏi phải vất vả xuống tầng trệt rồi mới qua. Nhưng cái ý tưởng này thật ra chẳng có gì mới.

Thời Tam Quốc, Tào Tháo muốn đánh Giang Đông của Tôn Quyền, liền sai đào rộng sông Chương Hà thành hồ Huyền Vũ để luyện tập thủy quân. Lúc đào hồ Huyền Vũ, quân lính bắt được một tượng chim sẻ bằng đồng. Kẻ tả hữu tâu rằng “Đồng tước”, tức tượng chim sẻ bằng đồng, có tự đời Ân, ai bắt được ắt nên nghiệp Đế.

Tào Tháo cho là điềm lành, liền sai xây một cái đài cao cạnh đó, đặt tên là “Đồng Tước đài”, vừa để ngắm cảnh vừa để quan sát việc luyện tập thủy quân.

Cứ theo lời kể thì Đồng Tước đài cao hơn mười trượng, sừng sửng bên bờ sông Chương Hà, bên tả là Ngọa Long đài, bên hữu là Kim Phụng đài. Từ Ngọa Long đài và Kim Phụng đài có hai cây cầu dẫn sang Đồng Tước đài.

Ngày khánh thành, Vương Lâm, một danh sĩ thời bấy giờ dâng một bài chúc tụng công đức Tào Tháo đối với nhà Hán. Tào Thực, con thứ của Tào Tháo và cũng là một danh sĩ đương thời, có tài xuất khẩu thành thi, đã làm một bài phú có câu: “Lãm Nhị kiều Đông Tây hề…” Ngắm hai cây cầu từ phía Đông và phía Tây…  

*

Năm Kiến An thứ 13 đời Hán, tức năm 208 sau Tây lịch; Tào Tháo tự mình đem tám mươi vạn quân thủy bộ ào ạt tiến xuống Giang Đông. Dưới sông thì chiến thuyền, trên bờ thì doanh trại liên tiếp nhau đến mấy mươi dậm, thanh thế rất lớn, cả Giang Đông đều rúng động.

Tôn Quyền hội chư tướng để hỏi ý; kẻ bàn đánh, người bàn nên hòa làm Tôn Quyền rất phân vân, chỉ còn trông chờ nơi ý kiến của Châu Du, lúc ấy đang đóng quân thao luyện thủy binh ở Phàn Dương hồ.

Nếu Tôn Quyền chịu cầu hòa với Tào Tháo thì Lưu Bị hết chỗ dung thân. Quân sư của Lưu Bị liền đến Phan Dương hồ ra mắt Châu Du, Đô Đốc của Đông Ngô. Lúc ấy Đông Ngô có hai người đẹp nổi tiếng là Đại Kiều và Tiểu Kiều là con của Kiều Quốc Lão. Đại Kiều là vơ của Tôn Sách, anh của Ngô chúa Tôn Quyền đã chết trận và đang ở goá. Còn Tiểu Kiều là vơ Châu Du, kẻ đang nắm binh quyền Đông Ngô. Khổng Minh tìm cách khích Châu Du đánh Tào, liền nói:

“Tôi có một kế, không cần phải cử người đi sứ sang Tào, chẳng cần phải cắt đất, nộp ấn gì cả. Chỉ cần một chiếc thuyền nhỏ, đưa hai người sang sông là tức khắc tám mươi vạn quân Tào lui ngay.”

Châu Du hỏi:

“Hai người ấy là ai mà lui được binh Tào?”

Khổng Minh nói:

“Trước đây, khi còn ở Ngọa Long cương, tôi có nghe việc Tào Tháo lập đài Đồng Tước ở bến Chương Hà, định tuyển mỹ nhân vào đó. Y nghe nói ở Giang Đông có Kiều Công nào đó có hai người con gái rất đẹp là Đại Kiều và Tiểu Kiều, nhan sắc chim sa cá lặn. Y hùng hổ kéo trăm vạn hùng binh xuống Giang Đông chỉ mong bắt được hai người ấy đem về đền Đồng Tước để an hưởng tuổi già. Nay chỉ cần đem hai nàng ấy dâng lên là Tào Tháo tức khắc lui binh.”

Châu Du hỏi gặng:

“Tiên sinh nói thế mà có gì để chứng minh?”

Khổng Minh đáp:

“Ai lại chẳng biết khi làm đài Đồng Tước, Tào Tháo khiến đứa con hay chữ của y là Tào Thực làm một bài phú, nói rằng sẽ quyết bắt Nhị Kiều đem về đấy.”

Nói xong Khổng Minh liền đọc bài phú của Tào Thực, đổi “nhị kiều” là hai cây cầu thành nhị Kiều là hai người con gái cùng vài chữ trong bài phú. Nghe xong bài phú, Châu Du dậm chân chỉ tay về phương Bắc quát lớn:

“Giặc Tào khinh ta quá lắm!”  

Khổng Minh giả vờ ngạc nhiên thì Châu Du bảo:

“Tiên sinh không biết đấy thôi. Đại Kiều là vợ của Tôn Bá Phù, còn Tiểu Kiều là tiện nội. Ngày mai tôi sẽ gặp Chúa công, xin khởi binh hỏi tội giặc Tào.”

*  

Sợ mất vợ nên Đông Ngô Đô Đốc Châu Du quyết chiến với Tào. Nhưng nếu không nhờ trận gió Đông thì Châu Đô Đốc khó lòng dụng hỏa công để đốt thủy trại của Tào nơi Xích Bích.

Tam Quốc chí chép rằng Khổng Minh đã lập đàn cầu gió để Châu Du đốt binh Tào. Nhưng thời nay có những ông không tin như thế. Họ lập luận rằng ở vùng Xích Bích vào tháng xảy ra trận Xích Bích, hiện nay vẫn có những ngày gió đổi chiều và ông Gia Cát Lượng chỉ là người khéo tiên đoán “tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển” mà thôi.

Bảy trăm năm sau ngày diễn ra trận Xích Bích, cuối đời Đường có thi sĩ Đỗ Mục, đi qua đấy cảm khái làm bài thơ thất ngôn tứ tuyệt rất hay lấy tựa là “Xích Bích hoài cổ”:

Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu

Tự tương ma tẩy nhận tiền triều

Đông phong bất dữ Chu Lang tiện

Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều.

Mũi giáo gãy còn vùi dưới cát

Mài rửa đi nhận vết tiền triều

Gió Đông chẳng giúp thuận chiều

Trong đền Đồng Tước hai Kiều khóa xuân. 

(Trần Trọng Kim dịch)

Còn trong truyện Kiều cũng có hai câu:

Vẫn nghe thơm nức hương lân

Một nền Đồng Tước khoá xuân hai Kiều.

Nhưng cụ Nguyễn Du lại nói về hai chị em cô Kiều không dính dáng gì đến Tào Tháo, Châu Du và Khổng Minh cả.

*

Tương truyền, hỏa công đốt binh Tào của Châu Đô Đốc đã làm cháy bờ sông đến đỏ lên như gạch nên mới gọi chỗ ấy là Xích Bích (bức tường màu đỏ). Nơi Tào Tháo bại binh, sử chép là ở một ngả ba sông tên Tam Giang khẩu trên sông Dương Tử, thuộc huyện Gia Ngư, tỉnh Hồ Bắc.

Gần hai trăm năm sau khi Đỗ Mục làm bài “Xích Bích hoài cổ”, tức 880 năm sau khi trận Xích Bích diễn ra; đời Tống có Tô Đông Pha từ Binh Bộ Thượng Thư bị giáng xuống làm Tri Châu Hoàng Châu, làm bài “Xích Bích phú” nổi tiếng.

Lại cũng cái ông khó tính đã nghi ngờ tài cầu gió của Khổng Minh, ông nghi ngờ luôn cả Tô Đông Pha. Ông ấy lập luận rằng làm quái gì mà lửa đốt đỏ cả đất bờ sông đến cả ngàn năm sau vẫn còn, không mòn lỡ đi à? Chỗ mà ông Tô Đông Pha làm bài “Xích Bích phú” là dãy núi đá màu đỏ trong Hoàng Châu, Chiết Giang nơi ông bị đi đày làm Tri Châu. Nơi ấy nay là huyện Hoàng Lương, tỉnh Hồ Bắc. Ở vùng này đá núi màu đỏ, như bức tường hai bên bờ sông, bây giờ vẫn còn; cách khá xa Tam Giang khẩu. Nơi đó cũng có tên Xích Bích.

*   

Trận Xích Bích xảy ra trên sông Dương Tử, tỉnh Hồ Bắc. Còn nó xảy ra ở huyện Gia Ngư hay huyện Hoàng Lương thì mặc xác nó. Từ chuyện hai cây cầu từ Ngọa Long đài và Kim Phụng đài dẫn vào Đồng Tước đài  rồi dẫn đến Giang Đông Nhị Kiều lại dẫn đến Xích Bích; hai cây cầu này dài và lòng vòng quá. Nhưng từ đó mà có mấy bài thơ, bài phú đọc chơi cũng đỡ buồn.

Còn chuyện cây cầu do Nam Hàn thiết kế và thực hiện trên độ cao 175 mét để nối hai tòa nhà cao nhất thế giới ở Kuala Lumpur làm ta phải suy nghĩ. Suy nghĩ về sự tiến bộ của nước người và sự tụt hậu của nước mình.

Malaysia, Nam Hàn… trước 1975 so với Việt Nam nào có hơn gì. Thế mà chỉ sau có hai chục năm khoảng cách ấy phát triển giữa các nước đó với Việt Nam đã khiến người ta phải chóng mặt. Không biết báo chí Hà Nội lúc này có còn dám dùng tới chữ “đỉnh cao trí tuệ” nữa hay không. Còn sự độc tài, lạc hậu tư duy của các vị ấy thì đúng là đã đạt tới đỉnh cao. Còn cái trí tuệ của Đảng ta có cao bằng cái tòa nhà Petronas Twin Towers hay cây cầu nối hai tòa nhà đó hay không thì chưa biết.

Còn về phần ông Tào Tháo khi đánh Ký Châu tiêu diệt Viên Thiệu, có ông con trưởng là Tào Phi đi theo. Khi cha mình chiếm được Ký Châu thì Tào Phi lúc ấy mười tám tuổi cũng chiếm được một mỹ nhân là Danh thị, vợ Viên Hy, con dâu của Viên Thiệu.

Nếu không có trận gió Đông giúp Châu Công Cẩn đốt binh Tào, và trận đó binh Tào đại phá Giang Đông, rất có thể ông Tào Tháo sẽ bắt chước ông Tào Phi mà đem Giang Đông Nhị Kiều về Đồng Tước chứ chẳng phải chơi đâu. Sợ gì ai, Tào Tháo mà!

Té ra khi đặt bút viết:

Đông phong bất dữ Chu Lang tiện

Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều

Thì ông Đỗ Mục cũng có lý đấy chứ chẳng phải chơi. Mà nghĩ cho cùng nếu đem được Nhị Kiều về Đồng Tước an hưởng tuổi già thì đời cũng thú vị lắm chứ! Tiếc thay chỉ vì một trận gió Đông.

Tội nghiệp ông Tào Tháo!

NGUYỄN THIẾU NHẪN

Email: laomoc45@yahoo.com

Advertisements
Bài này đã được đăng trong NGUYỄN THIẾU NHẪN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s