VIỆT NAM, ÐẤT NƯỚC TÔI

Hơn nửa thế kỷ đã qua, từ năm 1945 đến năm 2010, Ðất Nước tôi đã triền miên khói lửa và đọa đày, nguyên nhân nào và vì ai? Câu hỏi này đến nay vẫn tồn tại, vẫn chưa được trả lời thích đáng, thì câu hỏi tiếp liệu hai chữ Việt Nam có tồn tại với thời gian sắp tới hay không? Có nhiều người sợ phải đọc 2 câu hỏi này, tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật, chúng ta phải nhìn vào sự thật mới mong cứu vãn được tình thế, sự thật ở đâu?

Lập quốc 4 ngàn năm thì hơn một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, không kể những cuộc nội chiến “tự phát” thì đất nước nào cũng có, ngay cả Hoa Kỳ, một dân tộc non trẻ cũng có, Việt Nam còn có một cuộc “nội chiến ngoại khiển”, cuộc chiến này là cuộc chiến sinh tử của VN, cuộc chiến có thể xóa 2 chữ Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tại sao vậy?

Cho đến nay thì mọi người đều biết, ngay cả đảng viên Cộng Sản Việt Nam cũng biết, đảng Cộng Sản Việt Nam là công cụ của Ðệ Tam Quốc Tế trước kia và của Ðảng Cộng Sản Trung Cộng hiện nay. Và thực tế trước mắt, xảy ra hằng ngày tại Việt Nam làm cho người dân dù thất học, dù đui mù (thể chất) cũng phải nhận rằng đảng Cộng Sản VN chỉ đem lại xấu xa, bất lợi cho Việt Nam. Những ngư dân Việt Nam, những ký giả Việt Nam phục vụ cho Việt Cộng trong 7 trăm tờ báo đủ loại cũng biết và biết hơn ai hết, các người lo việc tôn giáo cũng biết. Nhận rõ điều này, chúng ta mới có thể nhìn lại vị trí của những kẻ nối gót tiền nhân chiến đấu VÌ VIỆT NAM trong hoàn cảnh nào, làm sao vượt qua những nghịch cảnh đó và vì đâu thất bại, vì đâu hy vọng thành công trong tương lai. VÌ VIỆT NAM, nhưng những kẻ chiến đấu vì Việt Nam lại được gắn cho những nhãn hiệu tồi tệ, tuy vậy, họ vẫn chiến đầu vì Việt Nam.

Việt gian:

Những người yêu nước chân chính khi nhìn thấy những người Việt Nam hiện diện trong quân đội viễn chinh Pháp sau Ðệ Nhị Thế Chiến, cũng cho họ là Việt gian, hai tiếng Việt gian do Cộng Sản ( lúc đó là Việt Minh) dùng là sự vu khống, hai chữ Việt gian do người Việt yêu nước chân chính áp đặt là Việt gian do sự hiểu lầm. Hiểu lầm hay vu khống thì những kẻ chiến đấu vì Việt Nam hay vì chính Đất Nước Việt Nam cũng chịu một sự thiệt thòi quan trọng và đau đớn. Việt Minh Cộng Sản nhờ lời vu khống này mà chúng hưởng được cái lợi NHÂN TÂM, người Việt hiểu lầm 2 chữ Việt gian đã xa lánh người Việt Nam chân chính, có khi gia nhập hàng ngũ Việt Minh, nhất là những trí thức xuất thân từ Pháp, đến khi biết rõ bộ mặt thật của Cộng Sản thì đã bị bao vây tứ phía, trốn thoát là nguy hiểm, những tên chóp bu của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam như Dương Thị Quỳnh Hoa, Huỳnh Tấn Phát… phải bị tự bịt miệng 10 năm, im lặng cho đến chết. Có một số vì theo VM từ đâu, khi hiểu rõ Việt Minh Cộng Sản thì “cứ đánh Tây xong rồi tính” như nhóm Nhân Văn Giai Phẫm và hậu quả thì ai cũng rõ rồi.

Riêng thành phần “chiến đấu vì Việt Nam” tức Người Quốc Gia, một mặt chiến đấu chống Cộng Sản vô thần, mặt khác đấu tranh với Pháp để giành từng bước nền độc lập cho Việt Nam mà năm 1956 là năm Pháp hoàn toàn rút lui khỏi Ðông Dương. Dinh Norodom là dinh Toàn Quyền Đông Dương được đổi tên là Dinh Độc Lập. Người Pháp đã hết quyền lực, nhưng vẫn đeo theo Việt Nam để trả thù, gây chia rẽ giữa Cam Bốt và Việt Nam. Hậu quả tình trạng  chia rẽ này là Việt Cộng được tự do dùng lãnh thổ Cam Bốt để xâm nhập miền Nam, làm nơi dưỡng quân, căn cứ an toàn, v.v…

Sau hiệp định Genève, đất nước mặc nhiên chia đôi, dù phía VNCH không ký hiệp định này. Trong khi  miền Nam cố gắng kiến tạo thành một quốc gia dân chủ và thì ở Bắc Việt, Việt Cộng thực hiện một chế độ Cộng Sản sắt máu mà sau này, sự thật phơi bày trước mắt ai cũng công nhận đó là một chính sách phản dân hại nước, ngày càng lệ thuộc khối Cộng Sản Quốc Tế và sau này là Trung Cộng.

Tây đi Mỹ đến,

Nhưng thân phận của một nhược tiểu, hết nạn thực dân Tây lại đến thực dân Mỹ. Thế giới chia làm 2 phe, phe Mỹ được mệnh danh là dân chủ tự do, phe Nga được mệnh danh là Quốc tế vô sản. Người Mỹ muốn Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào họ, nhưng người Mỹ thực hiện một chiến sách buôn bán, gây chiến để tiêu thụ hoặc thử nghiệm vũ khí, do đó, khi họ thấy miền Nam với nền Đệ Nhất Cộng Hòa ngày càng vững mạnh, độc lập, Mỹ khó lòng điều khiển theo ý họ, vì thế, họ dùng đủ mọi kế hoạch để tiêu diệt anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm, hậu quả là một Việt Nam hỗn loạn, một Việt Nam phải thực hiện chính sách của Mỹ. hoàn toàn lệ thuộc Mỹ. Quân Mỹ ào ạt đỗ vào Việt Nam nhưng không  có mục đích chiến thắng. Mục đích của họ là sẵn sàng trao đổi, với khối Cộng Sản. Thực tế là họ “nâng cấp” Trung Cộng lên hàng quốc gia nguyên tử, loại trừ Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc, dù Đài Loan là một trong những quốc gia sáng lập ra Liên Hiệp Quốc, công nhận chỉ có một nước Trung Hoa. Nói cách khác, giai đoạn này Mỹ o bế Trung Cộng, một mặt để dùng Trung Cộng đối đầu với Nga Sô, mặt khác có thể nhảy vào thị trường với 1 tỉ dân. Việt Nam Cộng Hòa là một món hàng trao đổi. Nhiều người cho rằng Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam. Không! Hoa Kỳ dùng Việt Nam như một công cụ. Nếu rút lui đơn thuần, tại sao Hoa Kỳ phá cho bằng được Quỹ Tiết Kiệm Quân Đội, một sức mạnh tài chánh trong tương lai có thể là chỗ dựa rất tốt cho VNCH? Mỹ không cho Việt Nam Cộng Hòa tự túc tự cường. Vi vậy, khi đã ngã xong giá, Hoa Kỳ đã đối xử với VNCH không khác gì một kẻ phản bội., để Quân Đội VNCH chiến đấu không súng đạn, trong khi quân Bắc Việt được cả thế giới Cộng Sản viện trợ gấp mấy chục lần bình thường, kể cả nhân lực. Vì họ đã nắm chắc phàn thắng mà Mỹ đã dành cho họ. Chính Kissinger đã rất nóng lòng trông đợi cái chết của VNCH qua câu nói “Sao chúng không chết đi cho rồi”. Chính Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho Trung Cộng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, tàn nhẫn cho đến nỗi không cứu vớt những thủy thủy VNCH chìm tàu.

Ngày nay, chúng ta thấy chính sách “nâng cấp” Trung Cộng đã sai lầm. Ngày nay Trung Cộng là một mối đe dọa cho chính đất nước Hoa Kỳ, đang hất chân Hoa Kỳ ra khỏi Á Châu Thái Bình Dương và cả châu Phi, nhất là Đông Nam Á nơi mà Hoa Kỳ đã bỏ rơi sau chiến tranh Việt Nam. Người Mỹ hoang tưởng rằng vào được Hoa Lục, tạo nên “đa trục quyền lực” như sáng kiến của Kissinger là giải quyết được Nga Sô, diễn biến hòa bình để làm ung thối Hoa Lục và khống chế Hoa Lục để đối đầu với Nga Sô, để ngày nay Hoa Kỳ phải “lững thửng đi lại đoạn đường cũ, mong có mặt tại Đông Nam Á,  tiếp tục có mặt ở trên Thái Bình Dương như lời đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa tuyên bố, nhưng một con gà què Bắc Hàn, đang đói gần chết mà không giải quyết được, nói gì đến chuyện đẩy Trung Cộng trở về Hoa Lục.

Việt Nam lại là “Tiền Ðồn”.

Để lững thửng đi lại vùng Đông Nam Á, Hoa Kỳ cũng đang mưu toan dùng Cộng Sản Việt Nam để làm “tiền đồn” ngăn Trung Cộng như đã dùng VNCH làm tiền đồn ngăn Hoa Lục. Nhưng, càng dùng CSVN để ngăn chận Trung Cộng càng tỏ ra Hoa Kỳ chẳng biết gì về Trung Cộng, lại càng không biết gì về Cộng Sản Việt Nam, nhất là sự liên hệ giữa 2 đảng Trung Cộng và Việt Cộng. Với chính sách vừa đánh vừa run của Hoa Kỳ trong cuộc dùng Việt Nam để đối đầu với Trung Cộng chỉ làm cho Trung Cộng có cớ xâm nhập Việt Nam một cách mau lẹ và không tốn một viên đạn. Ðiều cần nói là Hoa Kỳ có thể trao đổi hoặc bán hay nhượng bộ cái “tiền đồn” bất cứ lúc nào nên Việt Cộng chỉ xem đó như một bầu sữa giúp cho VC càng thêm giàu có, giúp VC mạnh tay đàn áp người dân trong nước, vì chúng biết rõ bài tẩy của Hoa Kỳ trong vụ này.

Những cái sợ của Mỹ:

Nếu lủng đoạn công khai Việt Cộng, Hoa Lục sẽ nhảy vào vòng chiến kéo theo một thế giới đại chiến thứ ba mà Hoa Kỳ chưa sẵn sàng? Nếu làm mạnh tại Đông Nam Á, Trung Cộng sẽ xúi dục khủng bố ngay tại nội địa Hoa Kỳ. Không khéo cả Ấn Độ và Pakistan cũng sẽ “bất tương xâm” giai đoạn với Trung Cộng để đối phó với Hoa Kỳ, vì Ấn Độ cũng không thể giúp Đông Nam Á thoát khỏi ách đô hộ của Trung Cộng. à một khi các nước Ðông Nam Á bị Trung Cộng khống chế hay đồng hóa, Pakistan và Ấn Ðộ, Afghanistan… sẽ là nạn nhân của Trung Cộng, lúc đó Hoa Kỳ sẽ chỉ còn lại “nước Mỹ của người Mỹ”. 

Nhân quyền, diến biến hòa bình của Hoa Kỳ có đem lại kết quả không?

Một sự thực mà ít ai muốn công nhận, đó là những khẩu hiệu “nhân quyền, tự do tôn giáo, nhất là diễn biến hòa bình đều là những sản phẩm của Việt Cộng. Ðể xoa dịu sự chống đối bang giao Việt Cộng và Mỹ, VC tung ra tin đồn Mỹ vào được Việt Nam thì Việt Cộng sẽ bị lật đổ một cách “tự nhiên”, đó là diễn biến hòa bình. Ðể “xuống cấp nồng độ chống đối” Việt Cộng lập đi lập lại luận điệu “Cộng Sản sẽ sụp đổ nay mai”, Trong khi đó, Hoa Kỳ dùng chiêu bài Nhân Quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận v.v… rất uyển chuyển và thường là để đòi hỏi một lợi ích nào đó của Hoa Kỳ, tình trạng này làm cho nhiều lực lượng hội đoàn v.v… lỡ tàu. Vatican và Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam có thể cũng ảnh hưởng đến tin cho rằng VC sẽ sụp đổ nay mai, nhờ vậy, thái độ chung của giới Công giáo là “chờ đợi phép lạ”, và lùi mãi, lùi hoài cho đến khi rớt xuống vực.

Nội bộ người Quốc Gia.

“Người Quốc Gia nghi kỵ lẫn nhau”  là một nhận định không phải không có cơ sở, người Quốc Gia có tinh thần chống Cộng rất cao, nhưng không vì thế mà luôn luôn đoàn kết. Năm 1955 trong khi Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đang lo cho 1 triệu người di cư, đang củng cố quyền lực Quốc gia từ Pháp, từ các giáo phái, Bình Xuyên v.v… thì Ðại Việt Quốc Dân Ðảng “chiếm chiến khu Ba Lòng”, hành động mà người đương thời không thể hiểu nỗi. Nếu muốn lật đổ Tổng Thống Ngô Ðình Diệm mà chỉ lập một “chiến khu” nhỏ nhoi, ở một tỉnh chia đôi Việt Nam và Việt Cộng, trong lúc Việt Cộng vẫn coi Ðại Việt là đại thù. Nếu muốn cảnh cáo Tổng Thống Diệm thì một chiến khu nhỏ bé như vậy làm sao cảnh cáo một chính phủ? Nếu đó chỉ là “tức nước vỡ bờ” thì lại càng không  thuận lý chút nào. Ðây là một thí dụ điển hình, Ðại Việt triệt để chống Cộng nhưng thấy kẻ khác “có vẻ thành công thì phá hoại.

Những tài liệu Hoa Kỳ được giải mật, nhất là phúc trình của Liên Hiệp Quốc về chính phủ Ngô Ðình Diệm đàn áp Phật Giáo đã chứng tỏ đây chỉ là kế hoạch đảo chánh Tổng Thống Ngô Ðình Diệm của Hoa Kỳ mà thôi.

Người Việt hải ngoại.

Hiện nay ở hải ngoại, người “Quốc Gia” nằm trong 3 thành phần sau đây: – những kẻ tay sai VC – những kẻ tự nhận mình là con cờ của Mỹ và những kẻ chống Cộng triệt để. Thành phần thứ nhất hiện được VC tung ra rất nhiều tiền để chúng thực hành nghị quyết 36, len lỏi vào các hội đoàn Quốc Gia, làm ung thối các lực lượng chống Cộng với những hình thức, nhất là hình thức “từ thiện”. Thành phần này bị người Quốc Gia khám phá, vạch mặt rất nhiều. Tuy được Việt Cộng bơm tiền, được “các anh bên nhà” nâng đỡ nhưng “các tầng lớp nhân dân chống Cộng còn nhiều, nhiều lắm nên chúng cũng chỉ giới hạn trong một số hoạt động, như kinh doanh buôn bán. Gần đây, có những luật sư rách bươm, bỗng dưng một sớm một hiều giàu sụ là nhờ rửa tiền cho VC, mua nhà mua đất cho VC và những dịch vụ khác, bọn này trở nên những Việt kiều yêu nước mỗi năm về dự Ðại Hội Việt Kiều một lần v.v… Thành phần tay sai VC rất dễ nhận thấy, ví dụ khi luật sư Lê Thị Công Nhân vừa ra khỏi tù và linh mục Nguyễn Văn Lý được “về nhà Chung chữa bệnh”, tay sai VC như nhảy đầm trên lửa nếu không nói theo tục ngữ là “chó đạp nhằm lửa”, chúng tru tréo, réo gọi và gán cho 2 nhân vật này không biết bao nhiêu là “tội lỗi”. Thứ tội lỗi mà ai cũng biết là tội phản động đối với chủ của chúng.

Thành phần thứ hai hoặc do chúng tự nhận, hoặc có được CIA (chứ không phải chính phủ Hoa Kỳ) móc nối để đề phòng khi hữu sự. Công việc này CIA thường làm, ngay cả Hoa Lục hiện nay CIA cũng có một “chính phủ bóng” (show Cabinet), nhưng không ai biết và có nhiều khi đã “thay áo quan” mấy lần rồi. Thành phần này một mặt chạy theo Mỹ, hoan hô tất cả kế hoạch chủ trương của Mỹ, và để tỏ ra “có khả năng” thành phần này cũng móc nối với VC, hoặc tỏ ra “khi anh lâm trọng bệnh thì tôi giúp anh, không nỡ hại anh”, mong rằng khi nào anh rút lui thì bàn giao cho tôi. Việt Cộng chưa bệnh, nhưng thành phần này có những bộ óc bệnh hoạn, hoang tưởng, lập lại những luận điệu cũ rích: “Mỹ không bao giờ bỏ Việt Nam”. Việt Cộng rất thích thành phần này, vì Mỹ cho chúng ăn bánh vẽ rồi, khỏi tốn bánh VC vẽ. Nếu vạn nhất trúng số, được Mỹ dùng thì VC cũng đã “rửa tội” chúng trước khi chấp nhận. Ðó là tình trạng của những kẻ mấy năm trước đây đòi về ứng cử Quốc Hội VC với bất cứ giá nào. Ðó là tình trạng một Phó Thủ Tướng của Chú Chánh long trọng tuyên bố tại San Jose rằng “chính phủ” của ông ta đã thuê bao một chiếc Boeing 707 để về nhận bàn giao từ VC!!!

Thành phần chống Cộng triệt để mà tay sai Việt Cộng thường gắn cho nhãn hiệu  “cuồng tín, chống Cộng quá khích, chống Cộng tới sáng, v.v…” Thành phần này chủ trương chỉ có nhân dân Việt Nam mới cứu được đất nước Việt Nam. Viết đến đây tôi sực nhớ một câu hò ru em:

“Em muốn lấy ai? – Lấy quan thì quan cách, lấy khách thì khách về Tàu, lấy nhà giàu thì nhà giàu đập (đánh), lấy lính Tập thì nay đổi mai thay. Thôi thôi về lấy trai cày còn hơn”.

Tất cả các cuộc đấu tranh hay cách mạng thành công phần lớn do nhân dân đứng lên. Cuộc cách mạng xanh, cách mạng cam,cách mạng vàng v.v… lật đổ chế độ Cộng sản đều do nhân dân đứng lên hành động.

Hoài niệm một cuộc cách mạng: khi giáo dân Thái Hà tại Hà Nội đứng lên cầu nguyện, có nhiều người đã rất hy vọng có một cuộc cách mạng không đổ máu, lật đổ chế độ VC do giáo dân chủ xướng nhưng sẽ có mọi tầng lớp đồng bào đứng lên khi cuộc cầu nguyện lên hàng chục ngàn như dự định. Rủi thay! Bức thư oan nghiệt của Vatican đã chận đứng cuộc cách mạng đó, và tất cả “tội lỗi” đó VC đổ lên đầu Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và ngài phải ra đi. Ai nói gì thì nói, ai lý luận cách nào cũng được, ai viện cớ thần thánh, viện dẫn lý do vâng lời v.v…đều có thể đúng, nhưng họ không chối cãi được sự thật: Ðức Cha Kiệt đã phải ra khỏi Hà Nội và một Giám Mục có tiếng ngoan ngoãn đối với VC từ Ðalat ra thay thế.

Tuy nhiên, không vì thế mà tinh thần bất khuất của người Việt Nam nói chung, giáo dân Công giáo nói riêng cùn lụt, trái lại vì nhu cầu tham nhũng, vì nhu cầu phục vụ Trung Cộng, VC càng đàn áp, lòng dân càng sôi sục và một ngày nào đó, lửa sẽ bùng lên. Hoa Kỳ, Trung Cộng hay chính Cộng Sản Việt Nam cũng phải chấp nhận ý dân là ý trời.

Những ai là con dân đất Việt hãy tin tưởng vào tiền đồ của Tổ Quốc, cha ông ta đã đánh thắng Mông Cổ, một lực lượng vô địch mà Âu Châu cũng thảm bại dưới tay chúng, thế mà Việt Nam đã chiến thắng chúng. Chỉ có một điều cần lưu ý: nếu không đấu tranh thì không bao giờ VC sụp đổ. Việt Nam, Ðất Nước Tôi không thể thất bại.

KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN

Viết sau ngày Quốc Hận 2010.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s