MẶT THẬT TÚ GÀN

Lời Người Viết: Trong loạt bài gọi là “Nghi án văn học” nhằm mục đích quảng cáo cho tờ nhật báo Sàigòn Nhỏ của bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo của tuần báo Sàigòn Nhỏ, cuối cùng, bị “bể dĩa” vì ông Nguyễn Cần, bút hiệu Tú Gàn, Lữ Giang  người phụ trách mục “Viết Mà Chơi” trong tuần báo Sàigòn Nhỏ đã lên tiếng tố cáo: “Có tình báo Việt Cộng trong tuần báo Sàigòn Nhỏ của bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo (sic!)”. Và, sau đó, ông này đã bị bà Hoàng Dược Thảo sa thải. Nhưng, ông ta vẫn tiếp tục viết bài để “thi hành nhiệm vụ chiến lược” với bút hiệu Lữ Giang (báo chí ở Nam Cali cho biết đây là bút hiệu ông ta đã viết bài trên báo Pháp Luật ở trong nước). Những bài viết của Lữ Giang được tờ nhật báo Thời Báo (ở San Jose) là tờ báo đã bị cộng đồng người Việt tỵ nạn Bắc California biểu tình trước tòa soạn 86 lần vì những bài viết làm lợi cho VC, đánh phá cộng đồng, đăng tải vào mỗi cuối tuần.

Một số diễn đàn điện tử vì vô tình (hay cố ý?) đăng tải mà không biết những tác dụng tai hại của những bài viết này.

Chúng tôi xin đăng tải lại bài viết này được viết vào năm 2007 để độc giả rộng đường dư luận về một “ngòi bút chiến lược” rất nguy hiểm là Tú Gàn, tức cựu thẩm phám Nguyễn Cần, còn có bút hiệu Lữ Giang.

Khi đăng tải bài viết này, chúng tôi xin tuyên bố chấp nhận tranh luận với những cá nhân đã được chúng tôi đề cập trong bài viết này, về những phê phán của chúng tôi đối với quý vị này, ở bất cứ một diễn đàn công luận nào.

Xin thưa rõ Lão Móc là một hiệu khác của chúng tôi, Nguyễn Thiếu Nhẫn, chủ nhiệm, chủ bút tuần báo Tiếng Dân, phát hành ở San Jose.

 *

 “Làng báo có bốn quái nhân

Ký Còm, Ký Ốm, Tú Gàn, Đỗ Quyên

Con-Chim-Người vốn máu điên

Xách dao rượt bố, danh rền khắp nơi…”

Nhà thơ trào phúng Tú Nạc với bài thơ “Tứ quái trong làng báo” với 4 câu mở đầu như trên đã cực tả về các tên “du kích, đặc công truyền thông” tại hải ngoại – những kẻ đã nhân danh quyền tự do ngôn luận để viết bài đánh phá cộng đồng, chống người chống Cộng.

-Đỗ Quyên tên thực là Phạm Ngọc Châu, còn có nickname Con-Chim-Người là tên ưng khuyển của Ký Còm Vũ Bình Nghi, chủ nhiệm, chủ bút tờ Thời Báo (San Jose). Vũ Bình Nghi dùng tên ưng khuyển Đỗ Quyên để “sủa càn” vào những người chống Cộng. Những người này vì “thương cha nhịn đứa ăn mày” nên tên Con-Chim-Người này ngày lại càng viết lách hỗn xược chẳng ra làm sao cả. Đỗ Quyên là tên cuồng danh nên y đã viết lách bất chấp lý trí cốt để người ta chửi cha, mắng mẹ chỉ với một mục đích duy nhất là nổi danh – bất cần là phương danh hay xú danh! Nay thì tên này đã bị ông chủ là Vũ Bình Nghi rọ mõm nên mấy năm vừa qua không khí Bắc California bớt không khí ô nhiễm.

“Đặc công truyền thông” là chữ dùng của luật sư Đỗ Thái Nhiên dành cho Tú Gàn. “Kiệt sức” là chữ dùng để diễn tả tình trạng hiện tại của Tú Gàn, tức cựu thẩm phán Nguyễn Cần, còn có bút hiệu khác là Lữ Giang.

*

Trong nhiều năm trước đây và ngay cả bây giờ, Tú Gàn và Đào Nương là một cặp bài trùng chuyên môn viết bài đánh phá những người chống Cộng trên tuần báo Sàigòn Nhỏ.

Ký Còm Vũ Bình Nghi đã mỉa mai bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo là “bà chị chống Cộng nuôi con.”. Nhà thơ trào phúng Tú Nạc có làm đôi câu đối tặng Đào Nương và Ký Còm như sau:

“Bắc thử Ký Còm Vũ Bình Nghi chống Cộng đồng nuôi vợ,

Nam điêu Hoàng Dược Thảo chống Cộng sản nuôi con!”

 Mấy năm trở lại đây, Ký Còm Vũ Bình Nghi đã liên kết với Tú Gàn, đăng tải những bài viết rác rưỡi trên tờ Thời Báo (San Jose) với mục đích đánh phá những người chống Cộng ở hải ngoại lẫn những người tranh đấu vì tự do, dân chủ và nhân quyền ở trong nước.

Cũng như Ký Còm Vũ Bình Nghi, Tú Gàn đã bịa điều, đặt chuyện đánh phá không chừa một ai. Nếu Ký Còm Vũ Bình Nghi đã phải bị toà án quận hạt Santa Clara phạt phải bồi thường cho ông Thái Văn Hòa 68.240 US$ vì tội mạ lỵ, vu cáo. Tờ Thời Báo đã viết loạt bài đánh phá ông Thái Văn Hòa vì cho rằng ông này là người đã tổ chức những cuộc biểu tình trước tòa soạn Thời Báo vì tờ báo này đã đăng bài phỏng vấn tên Tổng

lãnh sự VC Nguyễn Xuân Phong. Ký Còm đã đặt cho ông Thái Văn Hòa nickname là “người Việt gốc Guam” vì ông này đã trở về Việt Nam trên chiếc tàu Việt Nam Thương Tín để được Việt Cộng cho đi tù vì tội… ngu. Ký Còm đã bịa chuyện vu cáo ông Thái Văn Hòa là đã làm báo Cái Đình Làng với tên tay sai VC Dương Trọng Lâm ở San Francisco, trong khi ông này đang ở tù VC tại Việt Nam. Ký Còm cũng đã bịa đặt chuyện cựu Trung Tá Biệt Động Quân Đoàn Thi làm nghề gá bạc và chứa gái ở cầu Tân Thuận, bị tòa án quận hạt Santa Clara bắt phải đăng tải lời xin lỗi cựu Trung Tá Đoàn Thi trên trang 1 của báo này trong một tuần lễ.  

Tại Nam Cali, Tú Gàn đã phịa tin:

“Thẩm phán Robert Gardner biểu thị đặc biệt Bùi Bỉnh Bân như một người bất lương và ra lệnh cho Bùi Bỉnh Bân rời khỏi tòa không được làm chứng nữa.”

Chuyện này không hề có và Tú Gàn đã bị thẩm phán Robert Gardner ra lệnh đọc lời xin lỗi ông Bùi Bỉnh Bân trên làn sóng phát thanh mà Tú Gàn đã tuyên bố chuyện bịa điều, đặt chuyện này. 

-Ở hải ngoại, ai cũng biết bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã có những việc làm chống Cộng rõ ràng tại Pháp, tại Anh Quốc và nhất là tại San Francisco, Hoa Kỳ. Bà Hạnh đã vào khách sạn Mariott tại San Francisco để phản đối Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn VC. Bà đã bị bắt đưa ra tòa xét xử. Tòa án và luật sư đã đưa ra giải pháp thương lượng để bà nhận một vài tội nhẹ rồi được tự do về Pháp nhưng bà cương quyết từ chối vì muốn có dịp tố cáo tội ác của Hồ Chí Minh và Việt Cộng trước tòa án Hoa Kỳ làm tài liệu cho thế hệ mai sau. Tú Gàn lại hợp sức với những kẻ không lợi dụng được

bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nên đã ra sức bịa điều đặt chuyện để đánh phá bà là một người đang bị trói tay trong nhà tù tại Hoa Kỳ.

-Ai cũng biết Lý Tống là người đã dùng cả cuôc đời của mình để tranh đấu chống Cộng. Anh đã rải truyền 50.000 truyền đơn xuống Cuba kêu gọi lật đổ nhà độc tài Fidel Castro và chế độ Cộng sản Cuba.

Khi cựu Tổng Thống Clinton sang thăm chế độ Cộng sản Việt Nam, anh đã qua Thái Lan, thuê một chiếc phi cơ và đã rải 50.000 truyền đơn xuống thành phố Sàigòn kêu gọi lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam, chế độ được cai trị bởi những kẻ mà anh gọi là “những tên đầu gấu đang say sưa bên bữa tiệc đầu lâu” tại Bắc Bộ phủ, để đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho 80 triệu người dân trong nước.

Đa số những người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng sản đều tỏ ra ngưỡng mộ và biết ơn anh.

Tú Gàn, để chứng tỏ mình là “kẻ khác thường”, đã “viết mà chơi” cho rằng việc làm của Lý Tống là “thảm họa của hoang tưởng” và Tú Gàn dựa theo báo Việt Cộng ở trong nước và đã viết như sau: “…khi nghe Lý Tống tái xuất trong gánh hát chèo Silicon của bà Đoan Trang ở San Jose, tờ Sàigòn Giải Phóng của Việt Cộng dưới đầu đề “Lý Tống bị bất ngờ” như sau: ‘Theo Trung tá Lê Văn Hải, điều tra viên vụ án thì… Lý Tống ngồi ở Mỹ sống bằng nghề giả vờ đụng xe để kiếm tiền phạt vạ. Lý Tống tính chuyện trở về kích động người dân lật đổ chính quyền  rồi đưa mình lên làm Tổng Thống.” (Sàigòn Nhỏ số 499, phát hành ngày 10-10-1999).

Bọn bồi bút tay sai VC ở trong nước như tên Trung Tá Công An Lê Văn Hải bịa chuyện Lý Tống ở Mỹ “sống bằng tiền giả vờ đụng xe để kiếm tiền phạt vạ” để tuyên truyền với người dân ở trong nước đã là một việc làm khốn nạn, bỉ ổi. Tú Gàn sống ngay tại Hoa Kỳ mà lại dùng bài viết bịa điều, đặt chuyện với luận điệu bỉ ổi, khốn nạn như tên  đặc công VC Lê Văn Hải ở trong nước để đánh phá Lý Tống thì Tú Gàn đã tự xác nhận mình là “đặc công truyền thông” của VC ở hải ngoại.

Khi Trần Trường treo cờ máu và hình Hồ bị đồng bào biểu tình phản đối, Tú Gàn viết bài khuyên cộng đồng không nên chống anh ta làm gì vì anh ta đã được tu chính án số 1 của hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Tên Đỗ Quyên ở Bắc Cali cũng ăn mót luận điệu của Tú Gàn khuyên Ban Đại diện cộng đồng Việt Nam nên nói chuyện phải quấy với tên Trần Trường. Khi cờ máu và ảnh Hồ tặc biến mất, Trần Trường bị Cảnh sát bắt thảy lên xe cây, đưa ra tòa vì tội sang băng lậu thì tên ưng khuyển ở Bắc Cali ngậm câm miệng hến; trong khi đó thì Tú Gàn lại bất chấp lý trí viết: “Mưu sư tại nhân mà thành sự tại FBI!”

Khi bọn chóp bu VC “hiến thác Bản Giốc, dâng ải Nam Quan” cho Trung Cộng, tên ưng khuyển Đỗ Quyên cà khịa cộng đồng trên tờ Thời Báo bằng cách viết: “Trong thời gian qua, người Việt khắp nơi trong cộng đồng chúng ta đang có “phong trào” chống Cộng sản phân chia ranh giới. Có người nói “bán đất” có người lại nói “dâng đất”.

Dâng và bán là hai việc khác nhau. Bán đất tức là kẻ lấy của, người đưa tiền, còn dâng thì kể như cho không, do luồn cúi hoặc khiếp sợ trước một thế lực mạnh hơn mình. Hiện nay công việc đòi đất chưa được thống nhất về từ ngữ, bán và dâng, đợi khi nào có được một từ ngữ thống nhất, lúc ấy mới đủ tư cách pháp lý để đòi lại đất đai đã bị mất! Nhưng nghe nói dân Chân Lạp và Chiêm Thành cũng đang làm đơn đòi lại đất đai của họ bị mất. Anh em ta tính sao đây?” (Thời Báo số 3227, Thứ Bảy, Chủ Nhật 9,10-2-2002).

Trong khi đó Tú Gàn dùng tất cả khả năng “viết sử” của mình để chứng minh “ải Nam Quan” là của Tàu để binh vực bọn VC hơn cả chúng nó binh vực chúng nó.

Khi ông Nguyễn Hữu Luyện và 11 nguyên đơn đứng ra kiện Trung Tâm William Joiner về việc đã mướn hai tên VC Hoàng Ngọc Hiến và Nguyễn Huệ Chi viết lại “tờ căn cước đỏ” cho 3 triệu người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản trên khắp thế giới thì Tú Gàn đã ra sức bênh vực cho rằng “Trung Tâm William Joiner không phải là một tổ chức thiên Cộng” và người Mỹ đưa Hoàng Ngọc Hiến và Nguyễn Huệ Chi qua Hoa Kỳ chỉ để chúng “tập làm quen với phương thức nghiên cứu của Mỹ, khi trở về sẽ áp dụng tại Việt Nam để làm thay đổi dần dần chế độ…” Tú Gàn còn cho rằng vụ WJC “chẳng qua chỉ là một phần trong chiến thuật ‘diễn biến hòa bình’ của Hoa Kỳ” (Sàigòn Nhỏ số 760, 10-9-2004). Và sau đó, Tú Gàn đã kết luận một cách láo khoét rằng: “Nhà cầm quyền Hoa Kỳ không bao giờ để cho người Việt thắng một vụ kiện như thế này vì nó sẽ làm hỏng chính sách của Hoa Kỳ, đồng thời tạo ra một tiền lệ cho những biến loạn khác xảy ra.” (Số báo đã dẫn). Tú Gàn đã giả đui, giả điếc để viết một bài viết bênh vực cho vụ  “ông Nguyễn Hữu Luyện kiện  WJC”; trong khi chính Tiến sĩ Kevin Bower đã phải đề nghị với bên nguyên đơn là ông Nguyễn Hữu Luyện xin bồi thường 200.000 Mỹ kim và một thư xin lỗi. Vụ kiện WJC dù xảy ra như thế nào đi nữa thì chương trình nghiên cứu “Tái cấu trúc Đặc trưng và vị trí trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản” của WJC “đã có hà tì”, “có thẹo” và nói theo cách nói của Tú Gàn thì công trình nghiên cứu này chỉ có giá trị lót đít ngồi và cả thế giới đã biết đến cách làm việc thiên vị, mù quáng của viện Đại học UBMASS trong việc dùng những tên Việt gian như Nguyễn Bá Chung, Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Khởi Phong, Đặng Tiến, Nguyễn Hữu Liêm, bác sĩ Nguyễn Ý Đức v.v… và mấy tên VC Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Huệ Chi, Trần Văn Thủy… viết tờ căn cước đỏ cho 3 triệu người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản!  

*

Nói chung, những việc làm của những người Việt tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền, vạch trần tội ác của VC đều bị Tú Gàn nhảy vào đánh phá.

Tú Gàn đã đánh phá không chừa một ai, ngay cả những người trẻ tuổi đang dũng cảm bước chân vào dòng chính (main stream) như Dân biểu Trần Thái Văn, các nghị viên Andy Quách, Janet Nguyễn.

Tú Gàn đã ra sức gây chia rẽ giữa Công Giáo và Phật Giáo – nhất là Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Khi mọi người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại tỏ thái độ khinh bỉ đối với thiền sư Nhất Hạnh, người đã bất chấp tội vọng ngữ đã ra sức bênh vực bọn khủng bố trong biến cố 911 bằng cách tuyên bố: “Trong thời chiến tranh Việt Nam, chỉ vì 7 du kích bắn máy bay Mỹ khiến không lực Hoa Kỳ đã ném bom tiêu diệt 300.000 gia đình tại thị xã Bến Tre”, Tú Gàn đã gây chia rẽ giữa Phật Giáo và Công Giáo và “giải vây” cho ông thiền sư “ăn chay, ngủ mặn” này bằng cách viết như sau: “Nhất Hạnh người dẫn đường hòa nhập quốc doanh. Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang vẫn còn nuôi tham vọng tiến tới thống lãnh Phật giáo Việt Nam và từ đó tiến lên nắm chính quyền. Động lực đưa ra để thu hút Phật tử tiến tới mục tiêu đó là kích động lòng hận thù Thiên Chúa Giáo. Nhóm Giao Điểm và nhóm Đỗ Mậu đang theo đuổi chiến thuật này, đươc một số báo chí và website thuộc hệ thống Phật Giáo Ấn Quang yểm trợ . Khẩu hiệu “kẻ thù ta không phải là người Công Giáo đã được đổi thành “kẻ thù ta không phải là người Cộng sản, kẻ thù ta là Công Giáo.” (Sàigòn Nhỏ số 612, 9-11-2001).

Tú Gàn láo khoét vu vạ cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất “chạy chọt” để gia nhập Phật Giáo Quốc Doanh, trong khi chính Hoà thượng Quảng Liên đã được lệnh của VC “chạy chọt” để xin GHPGVNTN hòa hợp với Phật Giáo Quốc Doanh nhưng đã bị hai Hòa Thượng Huyền Quang, Quảng Độ từ chối. Tú Gàn lúc nào cũng cố ý làm lu mờ GHPGVNTN bằng cách dùng mấy chữ “Phật Giáo Ấn Quang”.

Tú Gàn không những chỉ gây chia rẽ giữa Phật Giáo và Công Giáo, ra sức đánh phá các Hòa Thượng Huyền Quang, Quảng Độ… mà còn đánh phá ngay cả tôn giáo của mình bằng cách đánh phá cật lực linh mục Nguyễn Văn Lý. Khi linh mục Nguyễn Văn Lý khởi đầu cuộc đấu tranh “Tự Do Tôn Giáo Hay Là Chết”, cùng với một số cơ quan truyền thông khác, đài phát thanh Quê Hương và bán tuần báo Quê Hương đã thực hiện những cuộc phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Lý, đã phổ biến về quốc nội những Lời Kêu Gọi và những tài liệu liên quan đến cuộc tranh đấu của linh mục Nguyễn Văn Lý thì Vũ Bình Nghi, nhất là Tú Gàn đã không tiếc lời vu vạ cho đài phát thanh Quê Hương, Kiêm Ái, Nguyễn Thiếu Nhẫn. Ký Còm Vũ Bình Nghi cho rằng vì “Cha Lý ham xe 60 chỗ ngồi nên phải dưới trướng Đoan Trang”, Tú Gàn còn xách mé gọi linh mục Nguyễn Văn Lý là “ngôn sứ đô-la”… Khi linh mục Lý bị VC bắt và kết án 15 năm tù, Tú Gàn còn bịa điều, đặt chuyện viết về linh mục Lý như sau: “Không phải là tại Hoa Kỳ hay các quốc gia Tây Phương mà ngay tại một nước vốn coi luân lý Khổng Mạnh như khuôn vàng thước ngọc là Việt Nam, người ta cũng đã phát hiện ra có linh mục không phải chỉ quan hệ tình dục với một thiếu nữ, mà quan hệ một lúc với 5 thiếu nữ khác nhau, và mỗi thiếu nữ đã có một đứa con với ông. Đây là một hiện tượng người ta ít thấy trong dân chúng, chứ đừng nói trong giới giáo sĩ. Khi giáo quyền phát hiện ra và quyết định áp dụng giáo luật thì ông nhảy ra làm chính trị, gây không biết bao nhiêu phiền phức cho Giáo Hội.”

 Trong khi chính Công an VC lục tung cả nước Việt Nam cũng không tìm ra tông tích của 1 (một), chứ đừng nói tới 4, 5 (bốn, năm) thiếu nữ này.

Khi linh mục Nguyễn Văn Lý bị tù, Tú Gàn lại viết những lời mất dạy như sau: “Nhiều người tin rằng linh mục Lý đã được cho uống ‘Vitamine G”. Tú Gàn không biết vì “mót” bênh vực VC mà đã nhục mạ “Đảng và Nhà nước ta” khi cho rằng VC đã dùng “Gái” (vitamine G) để đưa linh mục Lý vào bẫy sập.

Khi linh mục Lý được trả tự do và dù bị VC quản chế Ngài vẫn tiếp tục dũng mãnh cất tiếng nói tranh đấu cho Tự Do, Dân chủ, Nhân quyền thì Tú Gàn lại giở trò bỉ ổi viết bài “Pháp môn ‘suplo’” đem chuyện tên dâm tăng Pháp Châu của chùa Phật Giáo Việt Nam ở Nam Cali và ghép vào với linh mục Lý. Tú Gàn, cũng như những lần đánh phá trước kia, cứ tìm mọi cách vu vạ linh mục Lý có 5 vợ, 6 con; vào tù bị công an VC dùng gái để gài bẫy. Nay lại lớn tiếng, rộng họng vu vạ cho linh mục Lý là bị “SỤP LỖ”. Theo bài viết đăng trên tờ Thời Báo số 4188, phát hành ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật 19,20-11-2005 thì Tú Gàn cho biết là: “Những người tu theo pháp môn này (pháp môn suplo), công an bảo gì cũng phải làm, nhất là mỗi lần “SỤP LỖ” lại bị quay phim.”

 Đề nghị Tú Gàn xin với “mấy anh lớn Công an bên nhà của Tú Gàn” gửi cho mấy cái ảnh mà “mấy anh lớn”  đã quay được cảnh linh mục Lý “sụp lỗ” đăng báo cho bà con hải ngoại xem chơi.

Thấy báo chí hải ngoại có đăng bài “Tẩy chay bầu cử độc đảng 2007 là đánh một đòn trí mạng vào chính ngay tử huyệt tối độc của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam” của “tù nhân lương tâm LM Tađêo Nguyễn Văn Lý viết vào ngày 22-11-2005 tại Nhà chung Huế, nơi đang bị quản chế chặt”.

Đề nghị Tú Gàn nên thỉnh cầu “mấy anh lớn bên nhà của Tú Gàn” đưa hình ảnh của linh mục Lý bị SỤP LỖ lên mấy trăm tờ báo của VC ở trong nước và gửi ra hải ngoại để Tú Gàn đăng lên tờ Sàigòn Nhỏ ở Nam Cali và tờ Thời Báo ở Bắc Cali và gửi lên các diễn đàn điện tử.

Các hình ảnh SỤP LỖ được đưa lên báo, chắc chắn Linh mục Lý sẽ không còn dám tranh đấu, tranh điếc gì sất cả. Bảo đảm các ông Trần Phong Vũ, Đỗ Mạnh Tri, Nguyễn Học Tập, Đỗ Thái Nhiên, “Thánh nữ” chống Cộng Đoan Trang, lão nô bộc Kiêm Ái, Nguyễn Thiếu Nhẫn, mụ Nhàn Săng Phăng… sẽ ngậm câm miệng hến và sẽ không bao giờ dám đem Tú Gàn ra mà giũa đều đều – như Tú Gàn đã từng than thở!

Chuyện dễ dàng như thế mà không làm, lại đi bịa điều đặt chuyện một cách ngu dốt, gàn dở mà làm gì, hỡi Tú Gàn, tên đặc công truyền thông kiệt sức!”

LÃO MÓC

(Trích trong NGUYỄN THIẾU NHẪN TUYỂN TẬP, quyển sách dày trên 1,000 trang do Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ & tuần báo Tiếng Dân xuất bản và phát hành. Tập I dày trên 600 trang đã phát hành trong tháng 1 năm 2010). 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to MẶT THẬT TÚ GÀN

  1. Không rõ đã cùng nhau trên các chuyến tàu hy vọng vượt trùng dương tới bến tự do nữa hay không? Lão Móc lần nầy nói hay qúa.

  2. Hong Nguyen nói:

    May nam truoc, chi doi lan doc qua vai bai viet cua ong Lu Giang, cung da thay duoc phan nao su luu manh, xao tra cua mot nguoi viet vo luong tam, nen da voi lanh xa, nay duoc doc them nhung bai viet tuong tu nhu bai chu ‘MAT THAT TU GAN’, lai cang biet hon ve Tu Gan. Thay ma ghe tom them cho cai ten Lu Giang, Tu Gan, Nguyen Can.
    Cam on Lao Moc nhieu nhieu….

  3. Ho trung Hau nói:

    Thật ra tôi chả biết nhiều hai ông Lữ Giang và Tú gàn. Có người bảo tôi Lữ Giang, Tú gàn và Lão Móc cũng là một??? Tôi cho điều đó không quan trọng. Nếu như đúng vậy thì chỉ càng chứng tỏ là người này hèn thôi. Hèn vì khi muốn trình bày quan điểm của mình mà lại sợ thiên hạ chê dốt, nông cạn hay sai lầm nên không dám ghi tên thật cha mẹ đặt cho. Vậy cứ cho là Lão Móc và Tu Gan (Lu Giang) là hai người khác nhau đi.
    Riêng Lữ Giang mà đích thực là Thẩm phán Cần (?) ngày xưa thì trước tôi không biết sao chứ cách đây mấy năm, ngài thẩm phán có sang Houston (ngày nhà hàng Phú Kim chưa bị dẹp tiệm) thuyết trình cái gì đó nay tôi cũng quên mất rồi, trời đất ơi, nó dở, nó nhảm, nó nông cạn đến nỗi thẩm phán sắp nói đến từ nào thì khán giả ở dưới đã nhắc trước rồi, khiến mấy anh trong ban tổ chức ngượng ơi là ngượng!!! Thiên hạ ra về quá nửa, giả như không có phần ẩm thực sau đó thì chắc là…về hết!
    Tôi biết thế thôi và cứ nghĩ là giá Ngài thẩm phán (Nguyễn Cần?) nghỉ hưu viết ngay đi thì may ra còn giữ được uy tín cho giới thẩm phán ngày xưa!
    Hồ trung Hậu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s