MẶT THẬT VIỆT TÂN (Bài 1 & 2)

Ngay vừa khi khai tử Mặt Trận và ra mắt đảng Việt Tân tuốt luốt bên Berlin, đảng này,  ngay sau đó, với sự tiếp tay (vô tình hay cố ý?) của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, đã làm chuyện chạy tội cho đảng Việt Cộng (VC) là tổ chức “Ngày Tự Do Việt Nam” vào đúng ngày 30 tháng Tư là là ngày mà trong 30 năm qua cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản vẫn gọi là “Ngày Quốc hận 30-4”.

Bị cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản phản đối khắp nơi, nhất là Ban Đại diện cộng đồng người Việt của Washington D.C. và vùng phụ cận do ông Nguyễn Văn Tần làm Chủ tịch từ chối hợp tác vì đã biết quá rõ thủ đoạn phá bĩnh và chôm chỉa credit của Mặt Trận (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay), cái gọi là “Ngày Tự Do Cho Việt Nam” bị thất bại thê thảm, nhưng đảng Việt Tân vẫn dùng báo chí và truyền thanh của đảng lớn tiếng ca tụng thành công “dỏm” để bịp đồng bào tỵ nạn ở xa và cũng để “báo công” với đảng Việt Cộng!

Vào những ngày cuối năm năm 2005, đảng Việt Tân lại chơi bạo bằng cách cho tay chân ở tuốt bên Úc Châu tổ chức cái gọi là “Trưng cầu ý kiến” về “Ngày Tỵ Nạn” với mục đích, một lần nữa, lại tìm cách biến “Ngày Quốc hận 30-4” thành “Ngày Tỵ Nạn” để chạy tội cho VC. Nhưng, âm mưu này đã bị chết ngay từ trong trứng nước vì cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản đã biết tỏng đây chỉ là trò ma của đảng Việt Tân. 

Có vị rất rành về tử vi cho Lão Móc biết năm nay là năm “hạn” của ông Hoàng Cơ Định là người nắm tay hòm, chìa khóa của đảng Việt Tân nên đảng này sẽ bị… “bể bạc” vì cái số của ông Hoàng Cơ Định bị đi vào cung… Càn! Xin thưa cung Càn này là càn quấy chớ không phải Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Vị rành tử vi dẫn chứng cho Lão Móc là chuyện ông Hoàng Cơ Định bị tố là: “… ngay khi Việt Cộng tung ra nghị quyết  36, nhân vật có quyền lực nhất trong Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (VNCTCMĐ) đã viết một bài về “nghị quyết 63″ của đảng Việt Tân, nhằm yểm trợ cho nghị quyết 36 của Việt Cộng. Trong bài viết, Hoàng Cơ Định hô hào người dân hải ngoại về nước giúp đỡ trao đổi với người trong nước và nhân đó kêu gọi đấu tranh. Hoàng Cơ Định lờ đi sự hiện hữu của chế độ Việt Cộng và kêu gọi như vậy cũng như những gì VC kêu gọi trong nghị quyết 36 của chúng.” ( Trích bài “Tại sao BS Trần Xuân Ninh họp báo?” của tác giả Trương Kiên Định). Và vị rành tử vi này cũng dẫn chứng chuyện ông Hoàng Cơ Định bị “bể bạc” trong âm mưu… đốt cháy uy tín của nhà dân chủ Phương Nam Đỗ Nam Hải khi chính ông ta đứng tên kêu gọi thành lập “Giải thưởng dũng cảm” (sic!) để yểm trợ cho ông Đỗ Nam Hải, nhưng ông này đã từ chối!

Người lãnh đạo hàng đầu của đảng bị “bể bạc”; do đó, kéo theo chuyện “bể bạc” của đảng là chuyện không thể tránh khỏi.

*

Đảng Việt Tân càng lộ rõ MẶT THẬT khi bác sĩ Trần Xuân Ninh, một Ủy viên Trung ương Đảng của Việt Tân, thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại phòng họp của nhật báo Viễn Đông ở Quận Cam vào ngày 21 tháng 1 năm 2006.

Được biết, trước đó, vào ngày 30 tháng 12 năm 2005 bác sĩ Trần Xuân Ninh, bí danh Trần Thiên Ân, Ủy viên Trung ương đảng VT, đã bị “ngưng quy chế đảng viên trong 6 tháng” qua quyết định số 1924/TƯĐB/CTĐ/QĐ do chủ tịch đảng là ông Nguyễn Kim (Hườn) ký. Một trong 2 dẫn chứng để đi đến quyết định ngưng quy chế đảng viên của bác sĩ Trần Xuân Ninh trong 6 tháng là: “Vụ chống đánh Phan Văn Khải: xuyên tạc tổ chức không chủ trương chống đánh, gây hoang mang và nghi ngờ trong hàng ngũ đảng viên.” Đây quả là chuyện lạ! Một ủy viên Trung ương đảng Việt Tân như bác sĩ Trần Xuân Ninh, người đã từng đứng đầu sóng, ngọn gió; người đã từng cùng ra tòa án Hoa Kỳ với các ông Nguyễn Kim (Hườn), Hoàng Cơ Định, Nguyễn Tấn Bình về chuyện các ông này gian lận thuế má của chính phủ Hoa Kỳ; người đã từng đem hết khả năng chuyên môn (bác sĩ) của mình để cố chứng minh “chiến hữu Chủ tịch” của Mặt Trận vẫn còn sống và đang tiếp tục lãnh đạo Mặt Trận từ… trong nước… Nay, người đã từng “kết tội” những người lên tiếng đòi MT công bố cái chết của ông Hoàng Cơ Minh là những kẻ… nằm ngửa phun nước miếng lên trời (sic!)..nhưng nay lại bị chính các ông Nguyễn Kim (Hườn), Hoàng Cơ Định “kết tội” là “đã xuyên tạc đảng (Việt Tân) không chủ trương chống đánh (Thủ Tướng VC) Phan Văn Khải khi ông này đến Mỹ!” Ông bà ta có nhận xét: không ai tố cáo chồng chính xác bằng chính người vợ! Bác sĩ Trần Xuân Ninh, một ủy viên Trung ương của đảng Việt Tân không thể hồ đồ khi lên tiếng về việc đảng này “không chủ trương chống đánh Phan Văn Khải”. Trong vụ Thủ Tướng VC Phan Văn Khải “bị” ông mục sư, ký giả Huỳnh Quốc Bình “kết tội” là “đồ nói láo!” trong chuyến đi Mỹ, có dư luận cho biết đây là một màn dàn cảnh để “giải vây” cho ông Thủ Tướng Khải vì các ông Huỳnh Quốc Bình, Nguyễn Đình Sài và bà Trần Diệu Chân… đều là người của đảng Việt Tân và chỉ có những người này mới “được” Thủ Tướng VC Phan Văn Khải mời tham dự cuộc họp báo! Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Một ủy viên Trung ương Đảng như bác sĩ Trần Xuân Ninh lên tiếng tố cáo đảng Việt Tân không chủ trương “chống đánh” Phan Văn Khải chắc chắn ông ta phải có những bằng chứng chính xác. Rất tiếc, không hiểu vì lý do gì, trong cuộc họp báo ngày 21-01-2006, ông ta đã không nói lên điều này. Theo dư luận, có thể vì bị đe dọa (?) hoặc vì có mục đích giở trò “song thủ hổ bác” (?), bác sĩ Trần Xuân Ninh chỉ nói năng quanh co trong cuộc họp báo này. Tuy nhiên, mục đích chính của bác sĩ Trần Xuân Ninh đã được nói ra là đảng Việt Tân hiện nay đã đi chệch hướng đường lối và chủ trương của đảng Việt Tân trước kia,  phản bội lại với chủ trương đấu tranh lật đổ Cộng Sản giải phóng Việt Nam theo sứ mệnh đầu tiên mà cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh từ khi thành lập đảng này đã đề ra vào năm 1982!  Vì điều tiết lộ này, Bác sĩ Trần Xuân Ninh đã bị chủ tịch đảng là Nguyễn Kim (Hườn) ra thông cáo khai trừ vĩnh viễn khỏi đảng Việt Tân. Được biết trước đó không lâu, ông Nguyễn Kim (Hườn) cũng đã ra văn thư rút lại việc tạm ngưng công tác và phục hồi hoạt động cho bác sĩ Trần Xuân Ninh.

Vì chuyện khủng hoảng nội bộ một cách trầm trọng là bác sĩ Trần Xuân Ninh, Ủy viên Trung ương đảng đã công khai lên tiếng tố cáo đảng Việt Tân đã đi chệch hướng; do đó, đảng Việt Tân đã phải vội vã tổ chức họp báo để chữa cháy vào chiều thứ Bảy 11 tháng 2 năm 2006 tại một phòng họp của khách sạn Marriott. Theo báo Sàigòn USA thì, ông Chủ tịch đảng Nguyễn Kim (Hườn) đã ngồi ở giữa hai ông bác sĩ Nguyễn Trọng Việt (ở Nam California) và bác sĩ Đặng Vũ Chấn (ở miền Đông Hoa Kỳ). “Ông Kim (Hườn) đã cúi mặt đọc từng chữ bài diễn văn (giống như Thủ Tướng VC Phan Văn Khải cầm giấy đọc bài đã viết sẵn khi gặp TT Bush năm ngoái – ghi chú của Lão Móc); trong khi bác sĩ Việt, thì lại tỏ ra rất am tường bài đọc, và trích dẫn thuộc lòng nhiều lần tới từng chữ của bài diễn văn đó” (Sàigòn USA số 834, Thứ Ba 14-02-2006). Theo báo Sàigòn USA thì đây là “dấu hiệu bất thường” vì cách đây 4 năm, khi “công bố” cái chết của phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh thì ông Nguyễn Kim (Hườn) cũng được ngồi giữa nhưng mọi đối đáp đều được chủ động bởi hai người Hoàng Cơ Định và Lý Thái Hùng ngồi kẹp hai bên.”   

Mục đích chính của cuộc họp báo là để chữa cháy về việc khủng hoảng nội bộ cấp lãnh đạo của đảng Việt Tân, nhưng các ông Nguyễn Kim (Hườn), Nguyễn Trọng Việt, Đặng Vũ Chấn đã phải dối quanh khi ký giả Hà Tường Cát yêu cầu giải thích về lời tố cáo của bác sĩ Trần Xuân Ninh là “đảng Việt Tân đang đi chệch hướng và xin chủ tọa đoàn cho biết thêm chi tiết” thì được trả lời là “ông Ninh không chứng minh được sự chệch hướng này là cái gì (sic!)”. Đúng là miệng lưỡi Mặt Trận (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay)! Chuyện lạ đây cũng là lập luận của ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư đảng Việt Tân khi trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, cơ quan phát thanh của đảng, trên băng tần AM 1430 vào buổi chiều ngày 13-02-2006 để tiếp tục chữa cháy về vụ khủng hoảng lãnh đạo cao cấp của đảng. Cách hành xử của các ông lãnh đạo đảng Việt Tân nói theo ngôn ngữ bình dân đúng là cách hành xử của những kẻ giả đui dòm… đồ! Đây cũng là cái cách mà các ông này đã hành xử khi tìm cách dối quanh về cái chết của phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh trước đây. Tuy nhiên, ông bà ta có câu: “Những kẻ gian thường không ngoan!” Ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư đảng Việt Tân, cứ xoen xoét cái miệng bảo là bác sĩ Trần Xuân Ninh tố cáo đảng Việt Tân hiện nay đã đi chệch hướng nhưng không chứng minh được sự chệch hướng này là cái gì, nhưng, ngay sau đó, qua phần trình bày chủ trương, đường lối của ông Lý Thái Hùng cho thấy đảng Việt Tân sẵn sàng tiến hành canh tân ngay khi chế độ Việt Cộng còn đó. Cũng theo trình bày của ông Lý Thái Hùng thì hiện nay nỗ lực cải thiện dân sinh, dân quyền cho người dân trong nước được đảng này đặt lên hàng ưu tiên. Chính những điều trình bày của ông Lý Thái Hùng trong khi trả lời phỏng vấn cho chương trình phát thanh Tiếng Nước Tôi vào chiều ngày 13-02-2006 đã chứng tỏ sự chệch hướng của đảng này mà bác sĩ Trần Xuân Ninh đã lên tiếng tố cáo. Chúng tôi sẽ có dịp trở lại vấn đề này trong một bài viết khác.

Ông bà ta có câu: “Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai!” Đúng như ông thầy tử vi đã đoán năm nay số tử vi của ông Hoàng Cơ Định, kẻ nắm giữ tay hòm, chìa khóa của đảng Việt Tân đi vào cung… càn; do đó, cuộc họp báo để chữa cháy của đảng này lại trở thành một đám cháy to hơn khi ký giả Lê Bình (tuần báo Nàng) đặt câu hỏi là: “Đảng Việt Tân tự nhận là có công trong việc chống Cộng khắp nơi trên thế giới từ Úc sang Mỹ, từ Âu sang Á v.v…Nào là chống Phan Văn Khải, nào là chống Duyên Dáng Việt Nam v.v… nhưng tại sao lại để cho cán bộ Việt Tân dắt một nữ Việt Cộng tai tiếng, đang hoạt động ngầm tại mặt trận hải ngoại, đi dạo chơi chụp hình với rất nhiều người trong Hội Tết Fairgrounds ngay tại San Jose này?” Sau đó, theo báo Sàigòn USA thì ký giả Lê Bình đã đưa ra tang chứng là hai tấm hình. Một tấm, theo lời Lê Bình, là một cán bộ của đảng Việt Tân từ Oakland, có tên Hoàng Hồ, đứng tên thuê gian hàng trò chơi ném phi tiêu trong hội Tết Fairgrounds vừa qua tại San Jose. Thực chất là trá hình bao che cho một người phụ nữ có tên là Huỳnh Tiểu Hương (tên thật Huỳnh Thị Mận) hiện đang hoạt động dưới danh nghĩa quyên tiền nói là để giúp các trẻ em tật nguyền ở Việt Nam. Trong một tấm hình thì thấy cô Mận đứng bên trong quầy trò chơi đó. Tấm hình thứ hai cô Mận chụp chung với một phụ nữ “tên tuổi” tại vùng Bắc Cali. Huỳnh Tiểu Hương đã từng bị ký giả Cao Sơn của tuần báo Tin Việt News tố cáo là con nuôi của Nguyễn Thị Bình, phó Chủ tịch nước CSVN, đã im hơi lặng tiếng. Nay, nữ cán bộ VC này là được cán bộ Việt Tân đưa vào Fairgrounds! Kiểu này thì chết ngộ dồi! Ông ký giả Lê Bình cũng “ác” thiệt! Sao biết chuyện như vậy mà hổng báo cho “nhà cầm quyền” chợ Tết Fairgrounds xử lý, để “ông kẹ” này “lấy le” bằng cách đi ức hiếp bà nhà thơ Dư Thị Diễm Buồn, theo như bà này thố lộ trên Việt Nam nhật báo. Theo tuần báo Sàigòn USA thì ông chủ tịch đảng Nguyễn Kim (Hườn) và hai ông ủy vên Trung ương đảng Nguyễn Trọng Việt, Đặng Vũ Chấn đều không muốn nhận mấy bức hình này. Chuyện còn gay cấn hơn là khi ký giả Lê Bình cho biết hai người trong hình hiện có mặt trong phòng họp báo, thì, mọi người xoay quanh tìm kiếm thì không thấy cô Mận đâu cả. Còn ông đảng viên Hoàng Hồ lúc nãy đang làm công tác thu hình video & photo cho buổi họp báo đã lỉnh ra cửa sau và biệt dạng.     

*

Cách hành xử của Mặt Trận (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay) đều man trá và xảo quyệt như nhau. Lúc nào các ông lãnh tụ của đảng cũng cố nói lấy được. Với bằng chứng rành rành về chuyện đảng viên Việt Tân Hoàng Hồ dẫn nữ cán bộ VC Huỳnh Tiểu Hương vào chợ Tết Fairgrounds do ký giả Lê Bình đưa ra, thì các ông lãnh tụ của đảng còn chối không chịu nhận. Ngay cả ông Hoàng Cơ Long, anh em song sinh ông Hoàng Cơ Minh đã cùng 40 đảng viên đảng Việt Tân ký tên bất tín nhiệm chủ tịch Đảng Nguyễn Kim (Hườn), vậy mà các ông Nguyễn Kim (Hườn), Lý Thái Hùng lúc nào cũng bảo rằng không có chia rẽ trong đảng Việt Tân, mà chỉ là chuyện bác sĩ Trần Xuân Ninh bị khai trừ khỏi đảng vì không chấp hành quyết định chung và mang sự khác biệt ý kiến trong nội bộ phổ biến ra ngoài.

Chả trách ca dao mới ở hải ngoại có câu:

Ai gây ra cuộc bể dâu

Việt Tân, Việt Cộng làm đau dân mình!”

LÃO MÓC

MẶT THẬT VIỆT TÂN

(Bài 2)

LÃO MÓC

Trong hai tháng cuối năm 1999, Mặt Trận QGTNGPVN (từ nay viết tắt là MT) sau khi bị luật sư Hoàng Duy Hùng vạch trần mặt thật qua bài viết “Sự Thật Về Cái Chết Của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh”, MT đã cố đấm ăn xôi bằng cách tổ chức hai buổi họp báo tại Nam Cali vào ngày 21-11-99 và tại Bắc Cali vào ngày 24-11-1999.

Cả hai cuộc họp báo đều chỉ tổ chức cho có lệ, cho xong chuyện. MT đã không thể trả lời các thắc mắc:

-Cái chết của cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chủ tịch MT.

-Tiền bạc đồng bào đóng góp.

-Đường hướng hoạt động của MT.

Chuyện có vẻ khôi hài là sau đó, Tú Gàn, tức cựu Thẩm phán Nguyễn Cần, tức Lữ Giang, đăng tải lại một bức thư của ông Hoàng Cơ  Định trong bài “Mặt Trận giãi bày”. Trong bài viết này, Tú Gàn tỏ ra nịnh bợ ông Hoàng Cơ Định một cách lộ liễu như sau: “Từ trước đến nay, rất ít khi một nhân vật cao cấp và có thẩm quyền nhất của Mặt Trận nói chuyện với báo chí hay đồng bào. Văn thư này chứng tỏ Mặt Trận bắt đầu quan tâm đến dư luận.”

Trước đó, sợ mọi người không biết rõ “quyền lực” của người mình bợ đỡ là ai, Tú Gàn đã viết: “…ông Hoàng Cơ Định, Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, người thật sự nắm giữ quyền hành trong đảng Việt Tân và Mặt Trận.”

Sự thực không phải như Tú Gàn nịnh bợ là “rất ít khi một nhân vật cao cấp và có thẩm quyền  nhất của MT như ông Hoàng Cơ Định nói chuyện với báo chí và đồng bào”, vào năm 1994, sau khi bị thua trong vụ kiện báo chí, ông Hoàng Cơ Định đã gửi đến báo chí thư minh xác rằng vụ kiện là do cá nhân ông ta với Nguyễn Xuân Nghĩa và Trần Xuân Ninh chứ không liên quan gì tới MT. Trong thư, ông Hoàng Cơ Định viết: “Luật sư bên nguyên cáo  đang nghiên cứu xem có nên tiến hành những biện pháp cần thiết không. Với biên bản của phiên Tòa có tính chất như một văn kiện công khai và với sự hiện diện của quý vị báo chí và đồng bào trong thời gian tòa xử, chúng tôi tin rằng dư luận trong giới đồng bào Việt Nam sẽ được sáng tỏ trong những ngày tới” (TN, Vol.2 – n01, ngày 5-1-94). Đã 10 năm trôi qua, “dư luận trong giới đồng bào Việt Nam sáng tỏ” như thế nào chắc mọi người đã rõ.  

Trong phần “giãi bày” về việc MT đã lợi dụng đêm hôm tăm tối đem phát lồng đèn đỏ có hàng chữ: “Vì các cháu thiếu nhi, toàn dân ta kháng chiến”, ông Hoàng Cơ Định “giãi bày” rằng “không phải chuyện lớn nhưng chúng tôi cũng muốn nói rõ để chứng tỏ không có chuyện ‘cãi chầy cãi cối’ che dấu sự thật.” Thiện tai! Thiện tai! Xin ông Hoàng Cơ Định nhớ lại khi bị thua trong vụ kiện báo chí, trong lá thư “thanh minh cãi chính” ông đã cãi chầy cãi cối như sau: “Cho tới nay kết quả của vụ kiện là: về phía các bị cáo, họ hoàn toàn không đưa ra được bất cứ bằng cớ hay nhân chứng nào hậu thuẫn cho những cáo buộc.” (TN, báo của MT số 1, vol.2, Jan.5.1994). Ai cũng biết đối với pháp luật, chỉ có vấn đề tại sao thua, tại sao thắng trên căn bản pháp lý. Với phán quyết của tòa án Hoa Kỳ mà ông Hoàng Cơ Định còn cãi chầy cãi cối thì việc MT dùng lồng đèn đỏ có khẩu hiệu sặc mùi Việt Cộng ông Hoàng Cơ Định cho rằng “không phải là chuyện lớn” là đúng quá rồi. Ông Hoàng Cơ Định đâu có cãi chầy cãi cối, ông chỉ… cố đấm ăn xôi mà thôi!

Về phần giãi bày tài chánh của ông Hoàng Cơ Định, Tú Gàn vì tìm cách nịnh bợ HCĐ, bênh vực MT nên đã tự chửi vào mặt mình khi viết: “Mặt Trận nói số tiền đóng góp “chỉ khiêm tốn”, trong khi đó Đại Tá Phạm Văn Liễu cho rằng khoảng 10 triệu và luật sư Hoàng Duy Hùng thổi lên 20 triệu.”

Không có Đại tá Phạm Văn Liễu nào cho rằng số tiền quyên góp của MT khoảng 10 triệu. Cũng chẳng có luật sư Hoàng Duy Hùng nào “thổi” lên 20 triệu. Vì “mót” nịnh bợ Hoàng Cơ Định và MT nên Tú Gàn quên rằng trước đây vào năm 1995, chính Tú Gàn đã viết như sau: “Số tiền to lớn đồng bào đã đóng góp cho MT là bao nhiêu và MT đã dùng vào việc gì? Đại Tá Phạm Văn Liễu bảo 20 triệu, còn MT nói chỉ 10 triệu. OK! Khoảng 10 triệu cũng được, nhưng từ đó đến nay tiền đẻ ra tiền cũng nhiều. Ngoài hệ thống Phở Hoà, MT còn có nhiều cơ sở kinh doanh khác. Với số vốn và số lời thu được, MT đã làm gì sau khi không còn tổ chức kháng chiến?” (VNTP số 462, 16 đến 30-4-1995).

Thực ra, số tiền MT quyên góp của đồng bào lên đến 20 triệu Mỹ kim là do Đại Tá Phạm Văn Liễu, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải ngoại của MT, khai tại phiên tòa xử vụ MT kiện báo chí vào năm 1994. Nguyên văn lời khai như sau: “Hoàng Huân Định, tức Cơ Định, tức Vũ Quang, tức Phan Vụ Quang tức Dean Nakamura đã thu khoảng 20 triệu (1984) gồm 9 nguồn:

  1. Nguyệt liễm do đoàn viên đóng góp.
  2. Tiền đóng góp của đồng bào do các cơ sở quyên được gửi về.
  3. Tiền quyên góp thu được gồm các Ủy Ban yểm Trợ Kháng Chiến các nơi gửi về.
  4. Tiền quyên góp của đồng bào do các “Lon kháng chiến “đặt ở các tiệm thực phẩm, nhà hàng, phòng mạch bác sĩ và cả tư gia cảm tình viên và đồng bào nồng nhiệt với kháng chiến ở các nơi về.
  5. Tiền thu trực tiếp từ các ngân hàng (khoản gọi là “để dành cho kháng chiến” do các dịch vụ cắt cỏ, dọn nhà (sweeptakes) và làm vệ sinh (các đoàn viên tình nguyện làm cuối tuần để lấy tiền gửi về Vụ Tài Chính).
  6. Tiền bán băng nhạc, phim video kháng chiến (ma), tiền bán huy hiệu MT, tiền bán lịch sách tử vi và niên lịch.
  7.  Tiền thu góp được từ các cơ sở kinh doanh và đầu tư của MT như Fun for donations via direct bank deposit.
  8. Tiền thu góp qua các khoản “vay mượn” không lời của các đoàn viên và cảm tình viên để MT kinh doanh.
  9. Tiền thu góp  qua các tiệm phở ở khắp các tiểu bang  Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu, cây xăng, hàng nhập cảng thực phẩm khô từ Thái Lan qua Mỹ”… and so and so” (trích dịch toàn văn từ Reporter ‘s partial transcript – Dec. 19-1994 – case # 710426 – Timothy J. O’Reilly, CRS).

Về phần “giãi bày” của ông Hoàng Cơ Định về vấn đề tiền bạc, Tú Gàn đã “tung” banh để ông Hoàng Cơ Định “hứng” như sau: “Về câu hỏi liên hệ tới nhân sự quản lý tiền bạc của MT, thoạt nghe thì tưởng đơn giản  nhưng không phải vậy. Kinh nghiệm “Vụ án thuế khóa” kéo dài 4 năm, tốn kém rất nhiều thì giờ và tiền bạc, mặc dù sau đó MT được miễn tố, cũng đã chứng tỏ rằng những chi tiết liên hệ tới việc quản trị tài chánh của MT không phải là một chi tiết  có thể tiết lộ một cách vô hại.”

Phần giãi bày này của ông Hoàng Cơ Định rất đúng, chỉ có điều “Mặt Trận được miễn tố” không phải vì các ông Dean Nakamura (Hoàng Cơ Định), Steven  Nakashima (Nguyễn Kim Hườn) và Masuda (em vợ Định) vô tội mà trắng án. Vì hồ sơ tồn đọng đã quá hạn nên vụ trốn thuế của các ông này đã được Toà cho giải tỏa theo đạo luật “Speed Trial Act”.

Căn cứ theo bản cáo trạng truy tố Hoàng Cơ Định  của Biện lý Liên bang ngày 10-4-1991 thì năm 1985 đã trốn thuế, năm 1986 lại tiếp tục trốn thuế. Bản cáo trạng viết:

“Tiền quyên góp cho MT được chuyển qua làm lợi tức và tiền tiêu xài riêng của Định (và vợ) vào năm 1985. Lợi tức của Định là 42.277 đô năm 1986 chưa trừ thuế, Định trốn thuế của Liên bang  là 7.749 đô năm 1987. Định lại tiếp tục trốn thuế, chuyển tiền quyên góp của MT thành lợi tức và tiền riêng của Định. Đại Bồi thẩm đoàn truy tố Định năm 1987 đã trốn 3.435 đô-la thuế Liên bang. Đại Bồi thẩm đoàn nêu lên 7 điểm mà Định và đồng bọn (trong đó có vợ Định) đã âm mưu: “Các bị cáo nhân danh MT quyên góp tiền bạc và kiểm soát một số trương mục khác nhau thủ đắc bởi MT.” Điểm thứ 7 (g) ghi: “Các bị cáo giấu Sở Thuế vụ trong toan tính chuyển tiền quyên góp thành chi tiêu riêng và lợi tức của chúng” (The defendants attemped to conceal from the IRS thei scheme to divert Front donations to their owns usebenifits – US Dictrict Court Northern dictrict of California – Indictment CR 912005 – under seal of court, 1-4-1991).

Bản cáo trạng truy tố đã giành 12 trang về tội trạng của vơ chồng Định (trang 13-24). MT không phải là một tổ chức có giấy phép hoạt động, tất nhiên không phải là một tổ chức từ thiện, vô vị lợi, mà đó là giang sơn riêng của họ Hoàng. Theo tác giả Thiên Hà thì, HCĐ đã mở nhiều trương mục với các tên khác nhau.  Có chi phiếu phía trên mang tên Vũ Quang mà phía dưới lại ký tên Hoàng Cơ Định hoặc Phan Vụ Quang. Trương mục ký thác tại nhiều ngân hàng khác nhau như Wells Fargo Bank ở Handford dưới danh nghĩa “Q.Y.T.K.C.” (tức Quỹ Yểm Trợ Kháng Chiến) hoặc First Interstate Bank ở San José, ở Garden Grove, Cali v.v… Riêng một mình Định, khi ở Hanford, đã mở 3 trương mục khác nhau qua ac1c tên Vũ Quang, Phan Vụ Quang và HCĐ tại Citizens National Bank và Wells Fargo Bank. Định rút tiền ở ngân hàng này chuyển qua ngân hàng khác, khi thì chuyển tiền qua hệ thống Phở Hoà, khi thì chuyển qua cho em vợ hoặc tay chân thân tín như Bình Tấn Nguyễn. Định, em vợ Định và tay chân của Định như Bình Tấn Nguyễn chuyển tiền cho nhau trong âm mưu biến tiền yểm trợ từ kháng chiến thành tài sản riêng tư.

Stanton, Cali, là một trong những trung tâm tiền bạc của Định và họ Hoàng Bill Nakamuara. Có khi Định và tay em của Định mở chung một trương mục (Indictment, trang 5). Định ký chi phiếu trả cho Bình Tấn Nguyễn rồi Bình Tấn Nguyễn ký trả lại cho Định nhân danh “QYTKC” tức lấy tiền từ QYTKC để chuyển qua trương mục cá nhân mình làm tư hữu.

(Đây mới chính là cách MT đã “rửa” những đồng tiền xiết máu. Những tên viết thuê, chửi mướn mạt hạng ở Bắc Cali nên hỏi “anh lớn MT” HCĐ về các thủ đoạn này để bịa điều, đặt chuyện về chuyện bà Đoan Trang của đài phát thanh Quê Hương (lúc đó) đã phái “điệp viên” Văn Mỹ đem tiền lên Fresno để “giặt” và đem tiền từ Fresno về San José để “rửa” cho nó hợp lý hơn, dễ lọt lỗ tai hơn là cái cách tuyên truyền theo kiểu VC là cứ nói dối 1 ngàn lần thì lần thứ 1 ngàn lẻ 1 cũng sẽ có người tin. Cái lối tuyên truyền theo kiểu VC đó cần phải có AK và nhà giam thì mới hữu hiệu).

Và cái câu giãi bày của ông HCĐ: “… và cũng có những nhân sự chỉ dùng việc chống Cộng như một chiêu bài, thực chất chỉ là mưu đồ cá nhân vặt vãnh, vì vậy mà chìm đắm trong những hành động phá hoại tiêu cực…” đem so sánh với những việc làm của MT mới là xác đáng làm sao! Một thí dụ như việc MT lợi dụng đêm Thắp Sáng Niềm Tin đã đưa Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu , một tổ chức ngoại vi của MT chiếu các slide show lấy từ sách tuyên truyền cho VC của Lệ Lý Hayslip và thả chim bồ câu. Ông Hoàng Cơ Long, bà Trần Diệu Chân… của MT đã thuyết phục, yêu cầu nhà văn Nguyễn Việt Nữ đừng lên tiếng về việc làm tai hại này nhưng nhà văn Nguyễn Việt Nữ đã từ chối và lên tiếng tố cáo trước công luận. Không biết ông HCĐ “giãi bày” về chuyện này ra sao?!

*

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2004, MT đã công khai khai tử MT tại Berlin, Đức quốc và chính thức ra mắt đảng Việt Tân. Đảng Việt Tân khi còn “bí mật” đã từng công khai công nhận công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam, công khai công nhận Hồ Chí Minh là người có công… thống nhất đất nước. Nay, vừa ra mắt hoạt động công khai, đảng đã chơi bạo bằng cách cho các tổ chức ngoại vi thông báo sẽ tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn buổi lễ “Ngày 30 tháng Tư: Ngày Tự Do Cho Việt Nam với sự tham dự của hơn 10 ngàn người (?) từ khắp nơi về tham dự.

 Phải chăng đây là một âm mưu nhằm xóa bỏ tội ác của VC của đảng Việt Tân. Phải chăng đây là bước đầu đảng Việt Tân lập công với đảng VC để cùng chia chác bàn tiệc xương máu của 80 triệu người dân trong nước?

Theo bài tường thuật về ngày kỷ niệm một năm ngày Đại Hội Toàn Quân tại Nam Cali của một tờ báo tại San José thì, cô Lữ Anh Thư, Phụ tá Đặc trách Hậu duệ của Tập Thể Chiến sĩ  VNCH Hải Ngoại khi được hỏi “Tập thể có tham gia vào cái gọi là Ngày Tự Do Cho Việt Nam sẽ do một số Hội đoàn tổ chức tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhân ngày Quốc Hận 30-4-2005 không, cô Lữ Anh Thư đã trả lời rằng nếu có thì chỉ là với tư cách cá nhân, chứ Tập Thể không chủ trương hay chấp nhận việc làm nói trên.”

Câu trả lời của cô Phụ Tá Đặc trách Hậu duệ của “Tập Thể” coi bộ có phần không ổn. Chủ trương, đường lối của Tập Thể, theo tuyên cáo của ông giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch HĐĐH thì “không chấp nhận hòa hợp hòa giải với Việt Cộng”, “cái gọi là “Ngày Tự Do Cho Việt Nam” do ngoại vi của đảng Việt Tân tổ chức nhằm chạy tội cho VC mà người của “Tập Thể” lại được quyền tham dự với tư cách cá nhân là thế nào? Ông Phan Đình Khuông, phát ngôn nhân của Tập Thể” có dính líu tới cái gọi là “Ngày Tự Do Cho Việt Nam” không thể coi việc làm này chỉ là với tư cách cá nhân.

Những người lãnh đạo của “Tập Thể” phải có trách nhiệm lên tiếng về việc này trước công luận nếu quý vị không muốn “Tập Thể” của quý vị bị tai tiếng vì những việc làm khuất tất – như đảng Việt Tân đã làm.

 MẶT THẬT VIỆT TÂN (Bài 2)

Trong hai tháng cuối năm 1999, Mặt Trận QGTNGPVN (từ nay viết tắt là MT) sau khi bị luật sư Hoàng Duy Hùng vạch trần mặt thật qua bài viết “Sự Thật Về Cái Chết Của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh”, MT đã cố đấm ăn xôi bằng cách tổ chức hai buổi họp báo tại Nam Cali vào ngày 21-11-99 và tại Bắc Cali vào ngày 24-11-1999.

Cả hai cuộc họp báo đều chỉ tổ chức cho có lệ, cho xong chuyện. MT đã không thể trả lời các thắc mắc:

-Cái chết của cựu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chủ tịch MT.

-Tiền bạc đồng bào đóng góp.

-Đường hướng hoạt động của MT.

Chuyện có vẻ khôi hài là sau đó, Tú Gàn, tức cựu Thẩm phán Nguyễn Cần, tức Lữ Giang, đăng tải lại một bức thư của ông Hoàng Cơ  Định trong bài “Mặt Trận giãi bày”. Trong bài viết này, Tú Gàn tỏ ra nịnh bợ ông Hoàng Cơ Định một cách lộ liễu như sau: “Từ trước đến nay, rất ít khi một nhân vật cao cấp và có thẩm quyền nhất của Mặt Trận nói chuyện với báo chí hay đồng bào. Văn thư này chứng tỏ Mặt Trận bắt đầu quan tâm đến dư luận.”

Trước đó, sợ mọi người không biết rõ “quyền lực” của người mình bợ đỡ là ai, Tú Gàn đã viết: “…ông Hoàng Cơ Định, Vụ Trưởng Vụ Tổ Chức của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, người thật sự nắm giữ quyền hành trong đảng Việt Tân và Mặt Trận.”

Sự thực không phải như Tú Gàn nịnh bợ là “rất ít khi một nhân vật cao cấp và có thẩm quyền  nhất của MT như ông Hoàng Cơ Định nói chuyện với báo chí và đồng bào”, vào năm 1994, sau khi bị thua trong vụ kiện báo chí, ông Hoàng Cơ Định đã gửi đến báo chí thư minh xác rằng vụ kiện là do cá nhân ông ta với Nguyễn Xuân Nghĩa và Trần Xuân Ninh chứ không liên quan gì tới MT. Trong thư, ông Hoàng Cơ Định viết: “Luật sư bên nguyên cáo  đang nghiên cứu xem có nên tiến hành những biện pháp cần thiết không. Với biên bản của phiên Tòa có tính chất như một văn kiện công khai và với sự hiện diện của quý vị báo chí và đồng bào trong thời gian tòa xử, chúng tôi tin rằng dư luận trong giới đồng bào Việt Nam sẽ được sáng tỏ trong những ngày tới” (TN, Vol.2 – n01, ngày 5-1-94). Đã 10 năm trôi qua, “dư luận trong giới đồng bào Việt Nam sáng tỏ” như thế nào chắc mọi người đã rõ.  

Trong phần “giãi bày” về việc MT đã lợi dụng đêm hôm tăm tối đem phát lồng đèn đỏ có hàng chữ: “Vì các cháu thiếu nhi, toàn dân ta kháng chiến”, ông Hoàng Cơ Định “giãi bày” rằng “không phải chuyện lớn nhưng chúng tôi cũng muốn nói rõ để chứng tỏ không có chuyện ‘cãi chầy cãi cối’ che dấu sự thật.” Thiện tai! Thiện tai! Xin ông Hoàng Cơ Định nhớ lại khi bị thua trong vụ kiện báo chí, trong lá thư “thanh minh cãi chính” ông đã cãi chầy cãi cối như sau: “Cho tới nay kết quả của vụ kiện là: về phía các bị cáo, họ hoàn toàn không đưa ra được bất cứ bằng cớ hay nhân chứng nào hậu thuẫn cho những cáo buộc.” (TN, báo của MT số 1, vol.2, Jan.5.1994). Ai cũng biết đối với pháp luật, chỉ có vấn đề tại sao thua, tại sao thắng trên căn bản pháp lý. Với phán quyết của tòa án Hoa Kỳ mà ông Hoàng Cơ Định còn cãi chầy cãi cối thì việc MT dùng lồng đèn đỏ có khẩu hiệu sặc mùi Việt Cộng ông Hoàng Cơ Định cho rằng “không phải là chuyện lớn” là đúng quá rồi. Ông Hoàng Cơ Định đâu có cãi chầy cãi cối, ông chỉ… cố đấm ăn xôi mà thôi!

Về phần giãi bày tài chánh của ông Hoàng Cơ Định, Tú Gàn vì tìm cách nịnh bợ HCĐ, bênh vực MT nên đã tự chửi vào mặt mình khi viết: “Mặt Trận nói số tiền đóng góp “chỉ khiêm tốn”, trong khi đó Đại Tá Phạm Văn Liễu cho rằng khoảng 10 triệu và luật sư Hoàng Duy Hùng thổi lên 20 triệu.”

Không có Đại tá Phạm Văn Liễu nào cho rằng số tiền quyên góp của MT khoảng 10 triệu. Cũng chẳng có luật sư Hoàng Duy Hùng nào “thổi” lên 20 triệu. Vì “mót” nịnh bợ Hoàng Cơ Định và MT nên Tú Gàn quên rằng trước đây vào năm 1995, chính Tú Gàn đã viết như sau: “Số tiền to lớn đồng bào đã đóng góp cho MT là bao nhiêu và MT đã dùng vào việc gì? Đại Tá Phạm Văn Liễu bảo 20 triệu, còn MT nói chỉ 10 triệu. OK! Khoảng 10 triệu cũng được, nhưng từ đó đến nay tiền đẻ ra tiền cũng nhiều. Ngoài hệ thống Phở Hoà, MT còn có nhiều cơ sở kinh doanh khác. Với số vốn và số lời thu được, MT đã làm gì sau khi không còn tổ chức kháng chiến?” (VNTP số 462, 16 đến 30-4-1995).

Thực ra, số tiền MT quyên góp của đồng bào lên đến 20 triệu Mỹ kim là do Đại Tá Phạm Văn Liễu, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hải ngoại của MT, khai tại phiên tòa xử vụ MT kiện báo chí vào năm 1994. Nguyên văn lời khai như sau: “Hoàng Huân Định, tức Cơ Định, tức Vũ Quang, tức Phan Vụ Quang tức Dean Nakamura đã thu khoảng 20 triệu (1984) gồm 9 nguồn:

  1. Nguyệt liễm do đoàn viên đóng góp.
  2. Tiền đóng góp của đồng bào do các cơ sở quyên được gửi về.
  3. Tiền quyên góp thu được gồm các Ủy Ban yểm Trợ Kháng Chiến các nơi gửi về.
  4. Tiền quyên góp của đồng bào do các “Lon kháng chiến “đặt ở các tiệm thực phẩm, nhà hàng, phòng mạch bác sĩ và cả tư gia cảm tình viên và đồng bào nồng nhiệt với kháng chiến ở các nơi về.
  5. Tiền thu trực tiếp từ các ngân hàng (khoản gọi là “để dành cho kháng chiến” do các dịch vụ cắt cỏ, dọn nhà (sweeptakes) và làm vệ sinh (các đoàn viên tình nguyện làm cuối tuần để lấy tiền gửi về Vụ Tài Chính).
  6. Tiền bán băng nhạc, phim video kháng chiến (ma), tiền bán huy hiệu MT, tiền bán lịch sách tử vi và niên lịch.
  7.  Tiền thu góp được từ các cơ sở kinh doanh và đầu tư của MT như Fun for donations via direct bank deposit.
  8. Tiền thu góp qua các khoản “vay mượn” không lời của các đoàn viên và cảm tình viên để MT kinh doanh.
  9. Tiền thu góp  qua các tiệm phở ở khắp các tiểu bang  Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu, cây xăng, hàng nhập cảng thực phẩm khô từ Thái Lan qua Mỹ”… and so and so” (trích dịch toàn văn từ Reporter ‘s partial transcript – Dec. 19-1994 – case # 710426 – Timothy J. O’Reilly, CRS).

Về phần “giãi bày” của ông Hoàng Cơ Định về vấn đề tiền bạc, Tú Gàn đã “tung” banh để ông Hoàng Cơ Định “hứng” như sau: “Về câu hỏi liên hệ tới nhân sự quản lý tiền bạc của MT, thoạt nghe thì tưởng đơn giản  nhưng không phải vậy. Kinh nghiệm “Vụ án thuế khóa” kéo dài 4 năm, tốn kém rất nhiều thì giờ và tiền bạc, mặc dù sau đó MT được miễn tố, cũng đã chứng tỏ rằng những chi tiết liên hệ tới việc quản trị tài chánh của MT không phải là một chi tiết  có thể tiết lộ một cách vô hại.”

Phần giãi bày này của ông Hoàng Cơ Định rất đúng, chỉ có điều “Mặt Trận được miễn tố” không phải vì các ông Dean Nakamura (Hoàng Cơ Định), Steven  Nakashima (Nguyễn Kim Hườn) và Masuda (em vợ Định) vô tội mà trắng án. Vì hồ sơ tồn đọng đã quá hạn nên vụ trốn thuế của các ông này đã được Toà cho giải tỏa theo đạo luật “Speed Trial Act”.

Căn cứ theo bản cáo trạng truy tố Hoàng Cơ Định  của Biện lý Liên bang ngày 10-4-1991 thì năm 1985 đã trốn thuế, năm 1986 lại tiếp tục trốn thuế. Bản cáo trạng viết:

“Tiền quyên góp cho MT được chuyển qua làm lợi tức và tiền tiêu xài riêng của Định (và vợ) vào năm 1985. Lợi tức của Định là 42.277 đô năm 1986 chưa trừ thuế, Định trốn thuế của Liên bang  là 7.749 đô năm 1987. Định lại tiếp tục trốn thuế, chuyển tiền quyên góp của MT thành lợi tức và tiền riêng của Định. Đại Bồi thẩm đoàn truy tố Định năm 1987 đã trốn 3.435 đô-la thuế Liên bang. Đại Bồi thẩm đoàn nêu lên 7 điểm mà Định và đồng bọn (trong đó có vợ Định) đã âm mưu: “Các bị cáo nhân danh MT quyên góp tiền bạc và kiểm soát một số trương mục khác nhau thủ đắc bởi MT.” Điểm thứ 7 (g) ghi: “Các bị cáo giấu Sở Thuế vụ trong toan tính chuyển tiền quyên góp thành chi tiêu riêng và lợi tức của chúng” (The defendants attemped to conceal from the IRS thei scheme to divert Front donations to their owns usebenifits – US Dictrict Court Northern dictrict of California – Indictment CR 912005 – under seal of court, 1-4-1991).

Bản cáo trạng truy tố đã giành 12 trang về tội trạng của vơ chồng Định (trang 13-24). MT không phải là một tổ chức có giấy phép hoạt động, tất nhiên không phải là một tổ chức từ thiện, vô vị lợi, mà đó là giang sơn riêng của họ Hoàng. Theo tác giả Thiên Hà thì, HCĐ đã mở nhiều trương mục với các tên khác nhau.  Có chi phiếu phía trên mang tên Vũ Quang mà phía dưới lại ký tên Hoàng Cơ Định hoặc Phan Vụ Quang. Trương mục ký thác tại nhiều ngân hàng khác nhau như Wells Fargo Bank ở Handford dưới danh nghĩa “Q.Y.T.K.C.” (tức Quỹ Yểm Trợ Kháng Chiến) hoặc First Interstate Bank ở San José, ở Garden Grove, Cali v.v… Riêng một mình Định, khi ở Hanford, đã mở 3 trương mục khác nhau qua ac1c tên Vũ Quang, Phan Vụ Quang và HCĐ tại Citizens National Bank và Wells Fargo Bank. Định rút tiền ở ngân hàng này chuyển qua ngân hàng khác, khi thì chuyển tiền qua hệ thống Phở Hoà, khi thì chuyển qua cho em vợ hoặc tay chân thân tín như Bình Tấn Nguyễn. Định, em vợ Định và tay chân của Định như Bình Tấn Nguyễn chuyển tiền cho nhau trong âm mưu biến tiền yểm trợ từ kháng chiến thành tài sản riêng tư.

Stanton, Cali, là một trong những trung tâm tiền bạc của Định và họ Hoàng Bill Nakamuara. Có khi Định và tay em của Định mở chung một trương mục (Indictment, trang 5). Định ký chi phiếu trả cho Bình Tấn Nguyễn rồi Bình Tấn Nguyễn ký trả lại cho Định nhân danh “QYTKC” tức lấy tiền từ QYTKC để chuyển qua trương mục cá nhân mình làm tư hữu.

(Đây mới chính là cách MT đã “rửa” những đồng tiền xiết máu. Những tên viết thuê, chửi mướn mạt hạng ở Bắc Cali nên hỏi “anh lớn MT” HCĐ về các thủ đoạn này để bịa điều, đặt chuyện về chuyện bà Đoan Trang của đài phát thanh Quê Hương (lúc đó) đã phái “điệp viên” Văn Mỹ đem tiền lên Fresno để “giặt” và đem tiền từ Fresno về San José để “rửa” cho nó hợp lý hơn, dễ lọt lỗ tai hơn là cái cách tuyên truyền theo kiểu VC là cứ nói dối 1 ngàn lần thì lần thứ 1 ngàn lẻ 1 cũng sẽ có người tin. Cái lối tuyên truyền theo kiểu VC đó cần phải có AK và nhà giam thì mới hữu hiệu).

Và cái câu giãi bày của ông HCĐ: “… và cũng có những nhân sự chỉ dùng việc chống Cộng như một chiêu bài, thực chất chỉ là mưu đồ cá nhân vặt vãnh, vì vậy mà chìm đắm trong những hành động phá hoại tiêu cực…” đem so sánh với những việc làm của MT mới là xác đáng làm sao! Một thí dụ như việc MT lợi dụng đêm Thắp Sáng Niềm Tin đã đưa Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu , một tổ chức ngoại vi của MT chiếu các slide show lấy từ sách tuyên truyền cho VC của Lệ Lý Hayslip và thả chim bồ câu. Ông Hoàng Cơ Long, bà Trần Diệu Chân… của MT đã thuyết phục, yêu cầu nhà văn Nguyễn Việt Nữ đừng lên tiếng về việc làm tai hại này nhưng nhà văn Nguyễn Việt Nữ đã từ chối và lên tiếng tố cáo trước công luận. Không biết ông HCĐ “giãi bày” về chuyện này ra sao?!

*

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2004, MT đã công khai khai tử MT tại Berlin, Đức quốc và chính thức ra mắt đảng Việt Tân. Đảng Việt Tân khi còn “bí mật” đã từng công khai công nhận công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam, công khai công nhận Hồ Chí Minh là người có công… thống nhất đất nước. Nay, vừa ra mắt hoạt động công khai, đảng đã chơi bạo bằng cách cho các tổ chức ngoại vi thông báo sẽ tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn buổi lễ “Ngày 30 tháng Tư: Ngày Tự Do Cho Việt Nam với sự tham dự của hơn 10 ngàn người (?) từ khắp nơi về tham dự.

 Phải chăng đây là một âm mưu nhằm xóa bỏ tội ác của VC của đảng Việt Tân. Phải chăng đây là bước đầu đảng Việt Tân lập công với đảng VC để cùng chia chác bàn tiệc xương máu của 80 triệu người dân trong nước?

Theo bài tường thuật về ngày kỷ niệm một năm ngày Đại Hội Toàn Quân tại Nam Cali của một tờ báo tại San José thì, cô Lữ Anh Thư, Phụ tá Đặc trách Hậu duệ của Tập Thể Chiến sĩ  VNCH Hải Ngoại khi được hỏi “Tập thể có tham gia vào cái gọi là Ngày Tự Do Cho Việt Nam sẽ do một số Hội đoàn tổ chức tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhân ngày Quốc Hận 30-4-2005 không, cô Lữ Anh Thư đã trả lời rằng nếu có thì chỉ là với tư cách cá nhân, chứ Tập Thể không chủ trương hay chấp nhận việc làm nói trên.”

Câu trả lời của cô Phụ Tá Đặc trách Hậu duệ của “Tập Thể” coi bộ có phần không ổn. Chủ trương, đường lối của Tập Thể, theo tuyên cáo của ông giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch HĐĐH thì “không chấp nhận hòa hợp hòa giải với Việt Cộng”, “cái gọi là “Ngày Tự Do Cho Việt Nam” do ngoại vi của đảng Việt Tân tổ chức nhằm chạy tội cho VC mà người của “Tập Thể” lại được quyền tham dự với tư cách cá nhân là thế nào? Ông Phan Đình Khuông, phát ngôn nhân của Tập Thể” có dính líu tới cái gọi là “Ngày Tự Do Cho Việt Nam” không thể coi việc làm này chỉ là với tư cách cá nhân.

Những người lãnh đạo của “Tập Thể” phải có trách nhiệm lên tiếng về việc này trước công luận nếu quý vị không muốn “Tập Thể” của quý vị bị tai tiếng vì những việc làm khuất tất – như đảng Việt Tân đã làm.

 

LÃO MÓC

Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to MẶT THẬT VIỆT TÂN (Bài 1 & 2)

  1. VÀI Lời NHẮN GỬI TÁC GIẢ LÃO MÓC

    A.- CẢM TƯỞNG TỔNG QUÁT VỀ BÀI CHỦ.

    1.- Các chỉ trích của tác gỉa LÃO MỐC đối với đảng VT mang nặng đặc trưng nhỏ mọn và vụn vặt. Tác gỉa chỉ nêu những chuyện con gà, con kê, con dê và con ngỗng để phê bình một đảng chính trị không phải là CS.

    2.- Không rõ tác gỉa đang làm lợi cho ai? Đã phá một đảng chống cộng, dầu sao đi nữa, vẫn lợi cho CSVN. Như thế gián tiếp, Lão Mộc đã vô tình hay hữu ý nối giáo cho giặc. Một loại người mà Lénine gọi là “Useful Idiot”.

    B. CÁC PHÊ BÌNH:

    1.- Ngày 30/04 là Ngày quốc hận theo một lối nhìn. Nhưng bảo ngày 30/04 là ngày tự do Việt Nam cũng không sai. Vì khi tướng Dayan Do Thái qua việt nam tham quan. Ông bảo muốn thắng CSVN, phải cho chúng thắng trước. Khi ấy dân Việt mới rõ thế nào là CSVN. Nếu nhìn hướng nầy, thời ngày tự do của VN bắt đầu khởi hành là ngày mất nước. Vấn đề là đặt căn bản ở chổ nào. Tác gỉa không có các cái nhìn khác khi phê bình. Nên là một phê bình thiển cận. Còn nói ngày 30/04 là tị nạn cũng không sai. Vì từ ngày ấy là cả một cuộc di cư lánh nạn chưa từng thấy trong lịch sử VN. Dãu sao đi nữa chỉ là chuyện con kê và con ngỗng. Không một chút ảnh hưởng tới việc đấu tranh và đầu tranh là cả một vấn đề to tát. Chứ không chỉ có những chuyện con dê và con kê.

    2.-Sau cái hy sinh của chiến hữu Hoàng Cơ Minh, VT bị đặt trước một lựa chọn: Tiếp tục đấu tranh bằng quân sự hay chuyển qua đấu tranh ngoại giao và chính trị? Muốn tiếp tục bằng quân sự, thời có các điểu kiện không? Lẽ đương nhiên là không. Khi tôi về Thái Lan và chun vào rừng quan sát căn cứ U Tapao, bên dưới Pattaya. Rồi nhìn một cảnh rừng gìa mênh mông phải đi cho hết đất Thái và qua Lào. Thật phải ứa lệ cho cánh quân chừng 200 người đã phải di chuyển bằng hai cặp chân với các trang bị. Sức ngừơi nào chịu nổi. Không thương các chiến hữu ấy thĩ thôi. Nay Lão Mốc lỵi bày đặt xỉ vả là cái gì? Do đó, VT phải chuyển qua đấu tranh cách khác là lẽ thừơng.

    Lão Mốc trước tiên muốn phê bình, phải biết mình đang phê bình cái gì đã. Các chuyện mà Lão Mốc phê bình chỉ là các chuyện con dê con kê. Nếu Lénine đội mồ giậy, ông ta sẽ nói: ” Lão Mốc is an Useful Idiot”.

  2. Kim Khâu nói:

    Lão Móc, không tim, không óc,
    Gan cóc…
    Giống đứa nhóc. Tập khóc!!!
    Lão có dám? Về Việt Nam. Chiến đấu?
    Hay chỉ quen, ngồi bàn nhậu.
    Phét lác, rơm rác, sáng tác, chuyện ác,
    Thằng tào lao!!!

  3. Vu trong Tan nói:

    Thiết nghĩ: Trước tình thế hiện tại của Đất Nước cũng như tương lai sống còn của Dân Tộc Việt Nam, cá nhân ông Lão Móc cũng như đảng Việt Tân, chẳng ích lợi gì cả. Cá nhân thì ham hố, nhỏ nhen, đảng phái thì lưu manh, láu cá vặt!!!
    Dẹp cả đi và đừng ai nói tới nữa là tốt nhất,
    Vũ trọng Tân.

  4. Tran Hanh nói:

    Toi doc bai nay da 2 lan, toi that vong vi tac gia chup mu , gan ghep nhung loi lam khong co cho Dang Viet tan. Bai nay la noi giao cho giac CS. Voi tu cach mot mguoi yeu dan chu, tu do o trong nuoc , toi mong Lao Moc dung gap lua bo tay nguoi .Tac dung bai viet nay la lam cho nguoi doc canh giac hon nhung bai viet khac cua Lao Moc.

Bình luận về bài viết này