THƯ GỬI BATAAN: NGƯỠNG CỬA TRƯỚC THIÊN ĐƯỜNG!

Bạn chưa quen,

Để bạn khỏi ngạc nhiên, thắc mắc khi nhận được cái thư viết về địa chỉ nơi bạn đang ở mà cái tên người gửi lạ hoắc, tôi xin tự giới thiệu với bạn tôi là người tỵ nạn đã ở cái “billet” mà đang đang ở cách đây ba năm.

Cái chỗ ở tí nị đó lúc tôi ở đó có lúc chứa tới mười hai người. Tôi không biết bây giờ bạn đang ở đó bao nhiêu người. Có cái là ai cũng tự nhủ: “Ăn nhiều chớ ở mà bao nhiêu. Mai mốt rồi đi định cư rồi, chật hẹp thì nhằm nhò gì.” Thành ra mọi chuyện đâu cũng vào đấy. Tôi từ “trại giữ người” Sungei Besi ở Mã Lai qua. Như bạn đã biết, ở Mã Lai đi thì đem theo mì Mã Lai, ở trại Songla, Thái Lan qua thì đem theo mì Thái. Và người tỵ nạn ở Galăng,  Singapore, ở trại Cấm, Hồng Kông, ở Nhật… ở đâu mà được đưa tới PRPC, tức Trung Tâm Tiến Hành Định Cư Người Tỵ Nạn Phi Luật Tân, đều mang theo cái cái hơi hướm của nơi tàu mình đã cặp bến (hoặc được tàu khác rước, đưa vào).

Đã ba năm, nhưng tôi biết biết tôi sẽ không bao giờ quên cái hoạt cảnh lúc phi cơ hạ cánh xuống phi trường Manila. Từ trên độ cao nhìn xuống, cũng những làng mạc, ruộng lúa, những mái nhà giống như Việt Nam mình (có khác là xung quanh bao bọc bởi nước là nước). Tôi nhìn hoài mà chẳng biết chỗ nào là vịnh Mindanao với sóng biển bọt vàng. Khi phi cơ hạ cánh, khi bước ra phòng chờ đợi để lãnh hành lý: Đâu có gì ngoài cái va-li (đựng một mớ quần áo của Ban Xã Hội, mấy cái thư nhà, một số địa chỉ của mấy người bạn ở Mỹ, ở Na Uy, mấy tấm ảnh chụp ở chùa, ở khu B của holding camp Sungei Besi. Theo người ta giải thích, chữ này có nghĩa là Dòng Sông Thép vì nghe đâu ở đó có nhà máy thép. Và có người khuyên người tỵ nạn trước khi đi chụp hình phổi nên thay áo mới tức là đã giặt và cất trong va-li hay túi xách. Người ta giải thích là nếu cứ mặc cái áo đang mặc, bụi thép nó bám vào cái hình phổi sẽ bị nám, phải chụp lại. Chỉ là tin đồn, chả biết có đúng không. Riêng lời khuyên nên uống 7-UP để cho cái phổi nó được sạch thì tôi có áp dụng, không phải tin là nhờ 7-UP mà lá phổi được sạch, mà bởi lẽ lúc đó tôi đang khát. Và thằng con năm tuổi mà tôi mang nó qua biển Đông cũng rất là thích uống loại nước giải khát này), và cái thùng mì ăn liền may bằng bao ny-lông đựng gạo to tổ bố. Kinh nghiệm những người qua Phi trước viết thư về ai cũng muốn đem theo tối đa mì gói vì “qua bên nây lời lắm.” Điều này là thực tế. Bởi vì mì gói ở trong trại tỵ nạn rất rẽ. Có người cần tiền để mua những vật dụng cần thiết đã nhịn ăn sáng, đem bán lại. Lúc tôi mua để đóng gói đâu khoảng mười gói một Mã kim. Cô bạn gái nói là còn đắt; bởi vì lúc cô ta mua tới mười hai gói. Qua tới Phi Luật Tân, bán đổ bán tháo cũng lời được mỗi gói 3 pesos. Thời gian lúc tôi ở đó, một Mỹ kim ăn hai mươi pesos là tiền Phi. Tính giá chót, mua một Mã kim mì gói ở Mã Lai đem qua Phi cũng có lời ba chục pesos.

Tôi không biết là lúc đứng đợi ở phi trường Manila đầy nhóc xe bán thuốc lá lẻ, đám con nít đánh giày, bọn du thủ du thực, lính Mỹ (còn tệ hơn phi trường Tân Sơn Nhứt hồi mình chưa mất nước) có cái anh chàng người Phi dáng đậm người đến đón bạn không. Đừng có nhờ anh ta đổi tiền. Uổng lắm. Bởi vì anh ta đem đổi chợ đen và tính lại với mình với giá chính thức. Ở đâu cũng vậy, tiền bạc mà đổi với giá chính thức thì chỉ có “từ chết tới trọng thương.” Nói chung là mình cũng hổng cần phải có tiền Phi đâu. Không biết bạn thế nào, chứ lúc tôi từ giã cái phi trường đầy nhóc bọn con nít đánh giày, bọn du thủ du thực, những xe bán thuốc lá và những chàng lính Mỹ, thì xe buýt đưa chúng tôi tới transit. Cũng ở đó, người ta phát cho mình mỗi người một thẻ lãnh cơm chiều và một thẻ điểm tâm. Cơm và các thức ăn để trên một cái khay. Và ăn bằng muỗng. Các thức ăn nấu theo kiểu Phi, rán nuốt cũng được.

Có cái không biết bạn có bị như tôi không: nạn ăn cắp vặt. Lúc tôi tới đó thì có cái đám vượt biển từ ngoaì Bắc, không có diện để đi định cư, phải ở lại đó để chờ giải quyết. Nói nào ngay, cũng không có gì đáng trách: Đói ăn vụng, túng làm càn! Ở lâu quá, tương lai mù mịt. Túng thiếu đủ thứ thành thử mấy anh chị em vượt biển từ Hải Phòng bèn giở trò cầm nhầm. Bữa đó, cũng may là tôi thấy kịp, hô lên, chỉ mất bộ quần áo của thằng con và cái áo sơ-mi của tôi. Tôi đành phải quấn thằng con trong cái khăn tắm, ở trần, ôm nó về phòng. Cũng quên nói là có mất thêm hai đôi dép. Lúc về phòng, cô bạn gái mới quen đang giữ dùm hành lý của tôi, nghe kể lại chuyện, kêu lên: “Giê-su-ma. Lạy Chúa tôi! Em đã nói trước mà anh hổng có chịu để ý.” Cô ta hoảng quá bèn hổng đi tắm rửa gì hết, mặc dù trước đó cô ta đã nói là: “Em mà mỗi ngày hổng tắm trước khi ngủ là em ngủ không có được.” Tối đó, tôi cũng thấy cô ta ngủ mê có lẽ vì mệt.

Như bạn biết, sáng ra là mấy chiếc buýt Greyhound tổ bố sẽ đến chở người tỵ nạn  về Bataan. Suýt nữa là quên hỏi bạn là bạn có bị… tự cởi quần áo cho cái người đàn bà phụ trách  về y tế ở trạm chuyển tiếp nhìn cái bộ phận sinh dục của bạn không. Nói thiệt với bạn, tôi là tôi không cho vợ tôi làm cái nghề này. “Bịnh” chết! Cứ nhìn hoài ba cái kỳ cục có ngày mà bị bệnh… lãnh cảm. Nghe mấy người rành ăn chơi sáu câu có kể lại là của đàn bà hình lá đa, lá mít, lá quít, lá tre, lá dong… Còn của đàn ông thì hình lưỡi kiếm, mỏ quạ, mỏ két. Tôi hổng có ăn chơi, cũng hổng có học về y khoa nên cũng hổng rành ba cái vụ này. Cũng may là bữa đó tôi cũng bình thường, chứ nếu mà nó chào cờ, chắc là… dị hợm lắm. Nếu bạn có ở Mã Lai, chắc bạn cũng biết cái anh chàng bác sĩ người Gia Nã Đại phụ trách cái vụ này. Lúc đó, trong hồ sơ bệnh lý tôi khai là “bị giải phẩu màn tinh hoàn” nên anh ta cứ lấy ngón tay ấn cái bìu dái của tôi, rồi kêu… thở. Tôi nhột thấy mồ tổ mà hổng dám cười. Sợ anh ta cho là mình giỡn mặt rồi anh ta phê cái gì đó, bị giữ lại cũng sốt ruột lắm. Lúc vạch màn bước ra để lấy quần áo mặc lại, nhè gặp ngay cô y tá người Mã Lai đẹp ơi là đẹp làm mình thấy nó kỳ cục hết sức. Cô ta tỉnh bơ coi như “pha”, còn nhoẻn miệng cười. Lại chui vào mặc lại quần áo. Rồi ra về thư thới hân hoan.

Không biết bạn có nhớ lúc xe buýt từ transit về trại Bataan có nghỉ lại một nơi để giải khát và tiểu tiện. Nhìn ruộng lúa, nhà cửa, những khóm tre, bụi chuối. Trời ơi! Sao mà nhớ Việt Nam làm vậy. Tôi có nhìn coi con trâu Phi nó có khác con trâu Việt Nam không. Cũng vậy. Cũng da bóng lưỡng, bê bết bùn. Cũng cong cổ kéo cày. Ruộng lúa cũng xanh ngắt như quê hương mình. Người nông dân Phi cũng lặng lẽ chịu đựng như nông dân của đất nước mình. Cái quán giữa đường nó cũng bị Mỹ hoá như ở Việt Nam. Cũng thuốc lá Mỹ, kẹo chewing gum, cũng nước cam đóng hộp, ống hút. Lúc đi tiểu, nghe tiếng nước tiểu của mình chảy kêu rổn rổn xuống mặt nước đục ngầu của một con rạch đang lửng lờ trôi, tôi bỗng nhớ tới con sông Cổ Chiên đục ngầu phù sa ở quê vợ tôi hết sức. Cũng những cặn bã, phân người, nước tiểu, rác rưởi trôi lềnh bềnh.

Chuyến đi nào rồi cũng tới nếu chúng ta không bị gục ngã ở giữa đường. Cuối cùng, những chiếc Greyhound tổ bố đổ lại.  Lục tục bước xuống. Những người tỵ nạn đến trước gọi nhau ơi ới. Tôi không biết ở cái căn phòng ở Vùng 1, bạn có gặp cái bà người Việt Nam nghe đâu có chồng  Phi đang oang oang kêu gọi bạn tiến hành các thủ tục qua loa phóng thanh? Mới nghe bạn bực mình lắm. Bạn cứ nghĩ là bà này “làm trời”, là bà này phách lối. Nhưng tới chừng bạn đi định cư, bạn mới thấy là bà này dễ thương lắm. Người ta ngộ nhận, hiểu lầm, hổng ưa nhau là tại vì chưa hiểu nhau. Bà ấy cũng là người Việt Nam, bà ấy đâu có muốn khó khăn gì với đồng bào của mình. Người ngoại quốc họ còn trãi lòng nhân đạo ra với người tỵ  nạn Việt Nam. Nói chi bà ấy là đồng bào của mình. Bà phải hò hét người nào, nhắc nhỡ người kia tại là vì thủ tục nó bắt buộc như vậy. Với lại nếu với ai bà cũng phải  thỏa mãn hết thì làm sao làm việc được. Bà ưa la hét vậy chớ bà dễ thương lắm. Nếu bạn chưa đi định cư tôi xin mách bạn điều này: Tới ngày có danh sách chuyến bay mà lỡ đỏ mắt vì khóc chia tay, lỡ chút đỉnh về y tế, bạn cứ tới nhờ bà ta can thiệp dùm là… xong ngay. Bảo đảm với bạn điều này. (Nếu không tin ngay sau khi đọc cái thư này, bạn thử đi tìm bà ấy hỏi coi có phải như vậy không).

Xong xuôi thủ tục, chắc là bạn phải đi tìm my friend để mướn họ lái xe đưa bạn về Vùng 8. (Không hiểu tại sao người Phi nào cũng gọi người tỵ nạn là my friend. Hồi mới qua Mỹ, Chủ Nhật đi theo vợ chồng ông bà bảo trợ người Mỹ đi lễ ở hội thánh Tin Lành, tưởng bở tôi gọi mấy người Mỹ trong hội thánh là my friend, họ tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nói vậy để bạn biết là người tỵ nạn ở Phi “có giá” chớ qua bên Mỹ thì không ra… cái thá gì đâu! Có điều mình đạt được mục đích là đã có tự do và được quyền sống như một con người). Bạn nhớ là đừng có đợi cái xe của trại nếu bạn có tí tiền. Trả hậu hỉnh một chút là my friend lái cho mình vô tuốt tới ngay cái… billet. Đem theo cả thùng mì tổ bố mà khệ nệ đi bộ cũng đổ mồ hôi lắm.

Nếu tới “nhà” xong, gặp người trong nhà mà đang nhậu, chắc là người ta sẽ mời bạn… nhậu liền. Nếu bạn đơn thân, độc mã thì a-lê-hấp nhào vô “uống cạn ly đầy, rót đầy ly cạn.” Bia San Miguel bự uống ở Bataan “đã hết biết,” phải không? Bảo đảm với bạn là ở bên “thiên đường Mỹ” không có! Đọc tới đây bạn đừng có cho là tôi ỷ đi trước rồi nói thánh, nói tướng. Bởi vì , trước sau rồi bạn cũng sẽ qua cái cầu mà tôi đã bước qua. Nếu bạn có con như tôi thì trước khi nhập tiệc chắc là bạn sẽ lo cho thằng con ăn cái gì đó, để cho nó khỏi phá “giấc nhậu” của bạn. Mà tôi nghĩ chuyện này chắc cũng không cần lắm. Chắc chắn những người đàn bà ở trong nhà họ sẽ lo cho con của bạn vì họ biết bạn là người đàn ông “độc thân tại chỗ” mà lại phải nuôi con. Phần nữa, con nít nó đói thì nó đòi. Về việc nếu bạn có vợ, tôi xin miễn có ý kiến vì tôi chưa có… qua cầu. Có khi bạn sẽ nhậu sau khi xin phép vợ hoặc là bạn sẽ cóc cần.

Chắc là bạn cũng có lên warehouse để lãnh mùng mền gối chiếu, nồi niêu soong chảo? Rồi còn gặp buyn-đinh trưởng để ghi tên vô “hộ khẩu” để lãnh food và đi làm outside.

Thôi cứ coi như thủ tục đầu tiên đã xong. Nếu bạn tới Bataan mà tới gần ngày circle của bạn sắp khai giảng thì cũng đỡ bồn chồn, lo lắng, đợi chờ. Rồi bạn sẽ được đi test để sắp lớp học. Nếu Anh ngữ của bạn “khơ khớ” thì bạn sẽ được làm phụ giáo. Hoặc sẽ được học các lớp A,B,C,D, E tùy theo trình độ. Rồi bạn sẽ được học Anh văn như một ngôn ngữ thứ hai, học lớp Hướng dẫn Văn hóa mới, lớp Hướng Nghiệp, đây là tôi tạm dịch từ mấy cái chữ viết tắt E.S.L., C.O., W.O. Qua Mỹ, bạn mới thấy là người Mỹ họ viết tắt nhiều chữ làm mình muốn tắt thở luôn!    

Trước đó thì bạn sẽ phải lên Vùng 1 để khám lại sức khoẻ, khám răng. Vào trong một cái phòng có người đàn bà Phi dạy bạn cái cách đánh răng làm sao cho nó sạch mà không có bị… mòn răng. Nếu bạn trên 45 tuổi bạn sẽ được cấp cho cái kính lão. Trường hợp dưới 45 tuổi mà đã “lão” khi bạn gặp nhân viên J.V.A. tức là những người của hội thiện nguyện, bạn cứ trình bày những khó khăn của mình thì sẽ được giải quyết cấp tốc. Cũng ở cơ quan thiện nguyện này, người ta sẽ hỏi bạn về thân nhân ở Mỹ. Nếu bạn chẳng có ai là bà con, thân thích ở Mỹ thì người ta sẽ xếp bạn vào diện free-case, tức trường hợp tự do, có nghĩa là bạn có thể trong tương lai sẽ chạy cùng khắp nước Mỹ. Người ta sẽ tự động phân phối hồ sơ của bạn về một tiểu bang nào đó. Tiểu bang này sẽ tìm người bảo trợ cho bạn. Thôi thì ở đâu cũng là nước Mỹ. Bạn đừng có lo nếu bạn phải ở vào diện free- case. Qua bên này, bạn thích ở đâu thì cứ việc move về đó. Mọi chuyện nó easy lắm.

Tôi đang nói tới chuyện gì rồi? Nói chung là mình cứ phải khai lý lịch hoài, phải không?

Thôi coi như chuyện khám sức khoẻ và gặp phái đoàn J.V.A. xong rồi đi. Tôi không biết là lúc bạn tới cái billet của bạn có đông người, hay là người ta đang chuẩn bị lên đường vì đã có list đi định cư. Nếu gặp người tốt, hoặc là người có thân nhân ở nước ngoài gửi tiền tiếp tế, chắc chắn người ta sẽ biếu bạn cái thùng đựng nước. (Cái này quan trọng nhất, bởi vì nước chảy có giờ. Bạn không chứa nước lấy đâu mà xài. Giống như ở Việt Nam, một loại nước dùng cho đủ thứ chuyện: nấu ăn, tắm rửa, giặt giũ, dội nhà cầu… Cần lắm!) Bằng trái lại, người ta sẽ bán cho bạn. Cái nên mua nhất tôi nghĩ là cái thùng phuy để chứa nước này. Mua thì còn đó, tới chừng đi định cư thì bán lại cho người mới tới. Người Việt Nam mình sẽ còn bỏ nước ra đi dài dài để tìm kiếm tự do cho mình và tương lai cho con cái.

Coi như thông qua mấy cái chuyện lẻ tẻ. Bây giờ là tới ngày… khai trường. Bạn có thấy kỳ cục là hễ bạn ở mấy cái Vùng 8, 9, 10 thì bạn lại đi học tuốt luốt trên Vùng 1, Vùng 5. Và trái lại. Có người giải thích là cái để bạn tập tành “hội nhập” vào đời sống ở Mỹ: Chuyện sắp hàng đợi xe buýt đó. Nói chung qua đây hổng phải vậy. Mỗi trạm xe buýt có ít người chờ thôi. Có cái là bạn phải biết lộ trình. Rồi bạn phải biết chỗ mua vé tháng cho nó rẻ. Nói chung chỉ là những khó khăn ban đầu. Sau rồi bạn cũng sẽ quen đi. Cái quan trọng nhất bạn phải nhớ là Anh ngữ. Đó là cái chìa khóa của tất cả cuộc đời mới. Cố mà học Anh ngữ cho nó nhiều vào. Qua đây mà bị Mỹ chửi mà chửi hổng lại, hay không hiểu là nó chửi mình cũng… tức lắm. Có cái bạn cũng đừng có lo nếu bạn có lỡ kém Anh ngữ. Nước này là cái nước nó tự hào là “bình đẳng cơ hội,” thành thử bạn đừng có âu lo, sợ sệt cái con mẹ gì hết. “Anh văn ra dấu” cũng được. Tới đây tôi phải thí dụ để bạn an tâm tin tưởng là tôi nói thực. Thí dụ như bạn tới cái “billet” mà bạn đang ở (cũng như trước đó, tôi đã ở), vào một buổi chiều chạng vạng, bạn đã có sơ sơ trong người vài ba chai San Miguel bự. Trong khi bạn đang lù lù đi xuống bếp, tự dưng có con nhỏ người Phi bán bia nhào vô bếp, nhoẻn miệng cười: “Bia, my friend!”. Bạn lại mua thêm vài chai bia, nếu có mấy người bạn đang chờ. Ít ra bạn cũng bẹo má cô nàng một cái lúc trả tiền. Dĩ nhiên cô gái bán bia cũng ẹo ẹo, chớ hổng lẽ cô ta lại trân mình, lim dim mắt lúc bạn bẹo má, thì nó cũng kỳ. Còn nếu lúc đó vắng nhà, tôi nghĩ bạn đâu có trở ngại ngôn ngữ khi bạn muốn thực hiện cái điều bạn muốn, phải không? Mấy tiếng “ai lốp du”nó dễ òm. Còn chuyện sau đó là tài nghệ của bạn, tôi xin miễn nói đến.

Tôi quên nói với bạn cái vụ cái chùa ở dưới tàng cây xoài cổ thụ. Hồi circle của tôi, nghe đâu vị sư trụ trì chùa này vượt biển trên một chiếc tàu bị hải tặc cướp bóc, hãm hiếp. Sau đó được tha cho đi. Mấy thằng hải tặc chắc là có theo đạo Phật có thảy qua cho ít cá. Những người đi chung tàu kể lại là “cá hay hổng cá thì thầy cũng há.” Trách vậy cũng hổng đúng. Lúc đó còn có gì mà ăn. Thầy mà hổng “ngộ” cá thì thầy có nước về… niết bàn! Đâu có còn ai gõ mõ, tụng kinh Mô Phật! Án ma ni bát di hồng! Ý tôi muốn nhắc nếu bạn có rảnh cũng nên vô chùa. Nó gợi nhắc biết bao nhiêu kỷ niệm. Nói cho bạn biết (đừng có nói lại với ai, nghe) lúc tôi ở đó tôi có người bạn phụ giúp với thầy trông coi chùa. Anh ta cứ lén mua bia về rồi rủ tôi lên chùa nhậu bia với xoài chấm nước mắm đường. Nghe thèm chưa? Tôi thấy cũng đâu có tội lỗi gì, phải không? Lỗ Trí Thâm là người, theo tôi, đáng thành Phật nhất. Bởi vì Phật tức tâm. Lòng mình lang sói mà mình cứ đòi thành bố tát, thành Phật thì còn… khuya!

Nếu bạn là người theo Thiên Chúa giáo thì hết sẩy. Lúc tôi ở đó, linh mục Dominici mà ông ta đổi qua tiếng Việt Đỗ Minh Trí là số một La mã (tức trên số 1 thường một bậc). Linh mục Đỗ Minh Trí là người Mỹ gốc Ý. Ông viết quyển “Việt Nam Quê Hương Tôi” bằng tiếng Việt Nam. Chắc bạn có đọc? Bạn có nhớ cái đoạn linh mục Trí viết “hai phần ba nỗi khổ của người tỵ nạn là do người tỵ nạn gây nên!” Bạn có thấy… hết sẩy chưa?! Chưa hết, linh mục Trí còn viết bài đăng baó ở Manila tố cáo một số người Phi ở trại Bataan bê bối. Vì những việc làm xuất sắc như vậy nên linh mục Trí đã nhận được phần thưởng là một bức thư hăm dọa với… ba viên đạn!

Còn nếu bạn muốn theo đạo Tin Lành thì hết biết. Mục sư Doug Kellum, vốn là một hạ sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ đã từng tham dự cuộc chiến Việt Nam tại Lộc Ninh, có tên Việt Nam là Đức, nói tiếng Việt còn rành hơn người Việt! Vùng 8 cũng gần Hội thánh Tin Lành, bạn ghé thử nghe ông ấy giảng một lần xem sao. In Jesus Christ! Amen!

Quên hỏi bạn có học lái xe không? Nếu có học lái chắc bạn phải biết cô gái người Mỹ có gương mặt cứ như là… Đức Mẹ. Thiệt là “em hiền như ma soeur!” Không biết em vẫn còn ở đó dạy người tỵ nạn học lái xe hay là đã trở về Mỹ… lấy chồng?

Chắc bạn cũng có đóng góp để mua quà tặng cho các thầy giáo, cô giáo người Phi lúc gần cuối khóa. Đừng có vì tốn tiền mà cằn nhằn chuyện đó. Tình nghĩa lắm đó. Qua đây mình mới thấy được cái tình nghĩa là đáng quý.  

Chắc mỗi sáng bạn cũng có ghé chợ Vùng 7 nhâm nhi ly cà phê trước khi đến lớp học.

Chắc cái cô Liên, người Phi, nói tiếng Việt như người Việt, bây giờ vẫn vậy? Dĩ nhiên là có già hơn, là cái chắc. Ba năm trời lận đận rồi chứ có ít ỏi gì đâu! Hồi đó, ngày nào đến uống cà phê tôi cũng nói: “Anh yêu em, my friend!” Cô ta lần nào cũng dẫy nẫy: “Đừng đùa với ái tình chứ, my friend!” Một đôi khi, buổi trưa tôi cũng có ghé lại uống ly cà phê đá, và, lòng tôi cũng có đôi lúc bồi hồi khi: “Tiền nước trả rồi, trưa nắng gắt. Ta yêu, mà em đâu có hay!” Một hôm, tôi cũng cứ quen thói ong ghẹo, bướm đùa: “I love you, my friend!” thì nàng tỉnh bơ: “Em cũng yêu may friend vậy, my friend. Thôi my friend cưới em đi. Rồi mình có con với nhau. Anh ở đây ba năm với em rồi mình đi Mỹ.” Tôi ngẩn ngơ không biết nàng nói chơi hay nói thật. Nói thật với bạn chứ tôi mà không phải bận bịu gà trống nuôi con thì tôi đâu có để mất dịp bằng vàng này. Nói cho bạn biết, thủy thủ trên khắp thế giới đã đồng ý bầu gái Phi Luật Tân là số một. Các anh chàng “bao nhiêu bến, bấy nhiêu tình” này đã đồng ý thì chắc chắn phải là chân lý rồi.

Tôi cũng quên hỏi bạn là bây giờ mấy anh chàng của cái tổ chức Quân đội Tân Nhân Dân có còn vác súng đi lền khên ở chợ Vùng 5 trong những ngày hưu chiến, hay không. Hồi lúc tôi ở đó, tôi cũng đã gặp mấy anh chàng này, cũng giống như cái đám du kích ở Việt Nam, đi nghểu nghến khi bà tổng thong Aquino chấp nhận ngưng bắn. Bà Aquino không khéo rồi ra dân Phi sẽ khổ với cái đám “anh em” với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam này. Chủ nghĩa Cộng sản, mà khi xuất hiện nó có vẻ tốt đẹp, cũng giống như bệnh dịch. Cũng may là một số nước Cộng Sản ở Đông Âu đã thức tỉnh. Hy vọng rồi ra sẽ có đổi thay. Với tài lãnh đạo của bà Aquino hy vọng là Phi Luật Tân sẽ không trở thành một Việt Nam thứ hai, như hồi bảy lăm.

Ở Bataan, mà lại ở Vùng 8, tôi tin chắc rằng bạn có đi tắm suối. Qua đây ba năm rồi mà tôi chẳng có cái cách nào quên cái giòng suối mát lạnh đó.

Hai bên bờ cỏ mọc xanh rì. Tiếng lá tre xào xạc trên đầu. Người dân địa phương dẫn con trâu da đen bóng lưỡng lôi những bè nứa xanh dờn. Với tôi, một sáng chủ nhật đẹp trời, đưa người bạn gái mới quen đến bên bờ suối, nàng mặc áo tắm ngâm nửa thân mình dưới giòng nước mát lạnh đó là hình ảnh đẹp cuối cùng ở ngưỡng cửa trước thiên đàng, không sao quên được.

Hồi circle của tôi, có người bạn là anh Quý, có chân trong Ban Chấp Hành Hội Cựu Quân Nhân, có thông báo là “đã trình lên trên và được chấp thuận” xây cất một “công trình Việt Nam” ở Vùng 1, ngay kế mấy cái tượng vua Cao Miên và mấy cái tượng người đàn bà Lào địu con, mang nồi. Công trình đã được thiết kế, chỉ chờ thực hiện. Lý do thực hiện công trình này là vì trước khi đi định cư mà người Việt tỵ nạn lại chụp hình kỷ niệm ở kế bên mấy cái công trình của người Lào, người Kampuchea thì nó có vẻ “xệ” quá. Không biết bây giờ “công trình Việt Nam” đã được xây cất hay chưa, hay là dự án cũng đã đi… định cư với anh Quý?

Nếu dự án “công trình Việt Nam” chỉ còn nằm trong… dự án, nhờ bạn coi lại dùm tôi ở trên một thân cây mít ở Vùng 1, nơi chúng ta chờ xe buýt để trở lại transit để qua Mỹ, có tấm bảng với hàng chữ: “Một phút mặc niệm Việt Nam trước khi đi định cư!” có còn rõ nét hay bây giờ đã phôi pha theo ngày tháng?

Cũng nhờ bạn ghé ở Vùng 9 hoặc Vùng 10, tìm dùm tôi một hòn núi giả (không biết do ai chất những tảng đá lên nhau), nhờ bạn xem dùm tôi hai câu thơ:

“Con quỳ lạy Chúa trên trời

Cho con mau có list để con rời Bataan!”

bây giờ có còn rõ nét khắc vào đá, hay đã bị rong rêu che kín?!

Nhà thơ Nhất Tuấn mà biết được là thơ của mình đã đi vào lòng người, đã trở thành câu kinh cầu của người tỵ nạn, chắc là ông mát lòng lắm!

Nếu bạn đến Bataan vào mùa Xuân, có dịp ăn Tết ở đấy, hãy cố gắng ăn một cái Tết cuối cùng miền nhiệt đới. Chiều 30 Tết hãy nấu một mâm cơm có thịt kho, dưa giá, canh khổ qua dồn thịt bầm, bún tàu, mộc nhỉ. Hãy đốt ba nén nhang mời ông bà về chứng giám. (Có khi ông bà không qua tới vì biển Đông mênh mông quá). Nhưng đó lại là một mùa Xuân cuối cùng có vẻ Việt Nam nhất; bởi, ở đây cách Phi Luật Tân, cũng như Việt Nam, nửa vòng địa cầu, cái khoảng cách biết bao nghìn trùng, khi ngày Tết Việt Nam nó chẳng có vẻ mùa Xuân chút nào. Nếu bạn lại ở miền Đông hoặc miền Trung Tây thì chỉ có tuyết rơi trắng xóa ngoài trời.) Và, sau đó, sẽ quây quần bên gia đình chúc tụng lẫn nhau. Hoặc, sẽ mời những người bạn uống bia San Miguel bự, hưởng Xuân đất khách ở nơi mà mọi người đều gọi là… ngưỡng cửa trước thiên đường. Qua tới thiên đường hạ giới, bạn sẽ thấy cái mùa Xuân ở ngưỡng cửa trước thiên đường quả là một kỷ niệm khó quên.

Chúc bạn một mùa Xuân vui vẻ ở ngưỡng cửa trước thiên đường.

Thân ái chào bạn.”

San Jose cuối tháng 11 năm 1989

NGUYỄN THIẾU NHẪN

Email: nguyenthieunhan45@yahoo.com

Advertisements
Bài này đã được đăng trong NGUYỄN THIẾU NHẪN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s