HAI CHỮ BÌNH YÊN

Đã 75 năm qua, kể từ ngày Hồ Chí Minh thành lập đảng Cộng Sản Đông Dương và đặt dưới sự lãnh đạo của hệ thống Đệ Tam Quốc Tế, dân tộc Việt Nam chưa có một ngày bình yên. Cả dân tộc oai hùng đã đứng vững qua bao thế kỷ, đã tạo dựng cho mình một dân tộc có một nền văn hóa truyền thống đặc thù mà những dân tộc văn minh ngưỡng mộ, thế mà trước nạn Cộng Sản, Việt Nam ngày càng kiệt sức, ngày càng đi lần đến chỗ diệt vong, ai là người Việt Nam mà không đau lòng? Ai cũng muốn tìm cho đất nước một giải pháp chu toàn, chỉ có đảng viên Cộng Sản  là dững dưng, y như chúng là người nước khác, tệ hơn nữa y như chúng là một giống vật khác với con người.

Trước kia, thời còn bao cấp, còn bế quan tỏa cảng người ta không biết dân Việt phải chịu những cực hình nào do Cộng Sản mang lại, nhưng bây giờ đây những phương tiện truyền thông đã tiến bộ khiến cho Việt Cộng không thể bưng bít bất cứ việc gì xảy ra, nhưng những tin tức đau thương của đất nước càng được phô bày, lòng người Việt càng đau xót bao nhiêu thì thế thái nhân tình càng làm cho người dân Việt thất vọng bấy nhiêu.

Qua lịch sử, người Việt Nam học được một bài học quí báu: chỉ có người Việt mới thương yêu người Việt. Tàu, Tây, Mỹ, Nhật… tất cả đều muốn lợi dụng Việt Nam, muốn đô hộ Việt Nam và nay thì Trung Cộng muốn nuốt sống Việt Nam. Điều nguy hiểm nhất cho Việt Nam là Trung Cộng có một tên đầy tờ giúp rập trong công cuộc nuốt sống Việt Nam, đó là đảng Cộng Sản Việt Nam đang cầm quyền sinh sát dân tộc trong tay chúng.

Gần đây, có nhiều người hy vọng Hoa Kỳ với “diễn biến hòa bình” sẽ làm cho Việt Cộng tự tan rả. Người ta tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ vì quyền lợi của nước Mỹ, lo ngại Trung Cộng sẽ là đối thủ nguy hiểm cho Hoa Kỳ sau này, sẽ dùng Việt Nam như một nút chặn để ngăn cản và nếu cần làm bàn đạp phản công Trung Cộng, nhất là khi họ thấy Hoa Kỳ đã “nối lại vòng tay với các nước Đông Nam Á và Nam Á”, khi mới đây người ta thấy  Hoa Kỳ đã đón tiếp Đức Đại Lai Lạt Ma, đã bán vũ khí cho Đài Loan, đã yêu sách Trung Cộng nâng cao giá trị đồng bạc của Trung Cộng v.v… rồi họ lạc quan cho rằng thế nào Hoa Kỳ và Trung Cộng cũng sẽ đối đầu, lúc đó Việt Cộng sẽ đương nhiên bị tiêu diệt hoặc sẽ nới lỏng sợi dây thòng lọng nơi cổ người dân. Nhưng “cách thức” mà Hoa Kỳ, dù có giải quyết theo đường lối chống đối Trung Cộng như trên, họ cũng không giải quyết vấn đề theo chiều hướng của chúng ta. Những người còn trông cậy Hoa Kỳ sẽ “giải cứu” chúng ta chỉ là những kẻ mù lòa hay tay sai Việt Cộng đang đánh đòn ly gián, ru ngủ người Việt mà thôi.

Từ bao thế kỷ trước, kể từ khi lập quốc, nước Việt đã có một kinh nghiệm xương máu và nhờ đó, cha ông chúng ta đã giữ được nước trước nạn xâm lăng của người Hán. Tự cứu lấy mình. Mặt trận cần thiết nhất cho công cuộc cứu nước đánh đổ Việt Cộng là truyền thông. Hiện các báo chí trong nước đều do Việt Cộng điều hành và kiểm soát. Chúng đặt cho các nhà báo cái “lề bên phải” nghĩa là loan báo bất cứ tin tức nào cũng phải qua sự kiểm soát của Đảng hay chỉ thị của Đảng. Nếu báo chí đồng loạt đứng lên cùng một lượt và đều khắp chắc chắn thành công. Đòi cho được tự do ngôn luận. Nếu sinh viên học sinh toàn quốc có một ngày bãi khóa biểu tình, chắc chắn Việt Cộng không thể đàn áp được. Nếu các công nhân đồng loạt đình công thì Việt Cộng sẽ bất lực. Nếu các tôn giáo đồng lòng cùng nhau đứng lên giành lại quyền tự do tôn giáo chắc chắn Việt Cộng sẽ nhượng bộ. Nhất là nếu “Bộ Đội Việt Cộng” đứng lên lật đổ chế độ Cộng Sản, chắc chắn chúng sẽ bị tiêu diệt và một Việt nam tươi sáng, đủ sức ganh đua trên trường Quốc tế sẽ đến với chúng ta.

Những hàng trên đây đã không ít thì nhiều người cho là không tưởng. Nhưng thực tế nếu chúng ta làm không được những điều trên, đất nước chúng ta sẽ bị họa Trung Cộng diệt vong. Cha ông chúng ta từ trước cũng đã có những cuộc “đấu tranh trong tuyệt vọng”, nhưng từ sự tuyệt vọng đó, từ quyết định “một mất, một còn” đó mà chúng ta tồn tại đến hôm nay.

Tin tức mới nhứt cho biết 13 tờ báo rãi rác trên toàn quốc Trung Cộng đã đồng loạt yêu cầu nhà cầm quyền Trung Cộng bải bỏ chế độ hộ khẩu, một chế độ xiềng xích làm khốn đốn dân tộc Trung Hoa từ 1948 đến nay. Việt Nam cũng đã có những ký giả, nhà báo xé rào, đi qua “lề bên trái”, chúng ta chỉ cần đồng loạt.

Năm 2008, nhân Olympic ở Trung Cộng, cũng đã có những thanh niên, sinh viên đứng lên phản đối đuốc thế vận của Trung Cộng chạy qua Việt Nam, và hiện nay sinh viên Việt Nam vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh chống Trung Cộng xâm lăng. Chúng ta có quyền hy vọng ở thanh niên Việt Nam.

Hiện nay, một số tướng lãnh Việt Cộng, những kẻ khai quốc công thần của VC, những kẻ chỉ biết “đánh giặc” nay cũng đã và đang nghĩ đến những lầm lạc do mình gây nên, đang nghĩ đến sự xâm lăng thâm độc của Trung Cộng. tôi không tin rằng trong hàng ngũ bộ đội Việt Cộng chỉ rặt một phường hiếu chiến, cuồng tín bảo vệ Đảng, khi đảng đó đang rước kẻ thù vào phá nát đất nước, nhất là các bạn trẻ trong quân đội.

Các tôn giáo hiện nay đang bị Việt Cộng bóc lột, đàn áp. Nếu tất cả cùng đứng lên một lượt, chắc chắn sẽ được sự hỗ trợ của quốc tế, nếu chúng ta tạo thành một mặt trận chung.

Khi một mặt trận bùng nổ, châm ngòi cho các mặt trận khác tiếp theo, lúc đó không có sức mạnh nào ngăn cản được chúng ta.

Có nhiều người bi quan cho rằng một khi Việt Cộng bị nguy hiểm, bị lật đổ, Trung Cộng sẽ có dịp xua quân qua xâm chiếm Việt Nam. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, và bất cứ việc gì cũng có giá của việc đó. Trung Cộng có xua quân qua Việt Nam là điều có thể xảy ra, nhưng Trung Cộng cũng có thể sợ bể cái nồi đất nung của chúng, chỉ đứng ngoài hăm he. Công việc cần là, chúng ta hãy làm, những gì tiếp tới chúng ta sẽ giải quyết.

Hiện nay, mặt trận đang sôi sục là Công Giáo đang bị VC đàn áp ngày càng khốc liệt và lan rộng. Đây là cơ hội để Giáo Hội Công Giáo Việt Nam chứng tỏ sức mạnh của Giáo Hội: đoàn kết, kỹ luật và đồng nhất. Nhất là sau lưng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam còn có Giáo Hội Hoàn Vũ, có Vatican. Tuy nhiên, trước hết, Giáo Hội Công Giáo cần nhận định rõ tình thế hiện nay đã quá cấp bách đối với đất nước, và một khi đất nước không còn, nhất là vào tay Trung Cộng vô thần thì  kẻ bị loại trước tiên là Giáo Hội Công Giáo. Nếu một khi Hội Đồng Giám Mục nhận định được như vậy chắc các ngài sẽ thấy không thể nào “nóng đâu thổi đó”, không thể nào “mỗi địa phương tự lo liệu”, vì các ngài là những nhà đại trí thức, chắc chắn đã thông hiểu bài học luân lý giáo khoa thư về bó đũa của người cha lúc lâm chung. Xin các Giám Mục hãy tự cứu lấy mình, không dựa vào bất cứ thế lực nào, càng không nên dựa vào chiến thuật đu dây với Việt Cộng, và càng không nên tin tưởng vào sự hỗ trợ của Vatican về vấn đề của dân tộc, của riêng sự sống còn của Giáo Hội Việt Nam. Việc Vatican yêu cầu Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt treo “miễn chiến bài” là một bài học đương thời rất đáng suy nghĩ, đừng để mọi người phải than khóc rằng chúng ta thất bại không phải ở Việt Nam, mà chúng ta thất bại ở Vatican. Những tin đồn Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt sẽ được Vatican đưa ra khỏi Hà Nội vẫn cứ quanh quẩn bên mình giáo dân trong cũng như ngoài nước, và họ rất buồn lòng khi nghĩ đến Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt sẽ rời Việt nam, nhất là trong dịp “Công Nghị Hồng Y” sắp tới, có thể Vatican sẽ ban tước Hồng Y cho ngài nhưng… ở lại giáo triều. Đó là điều VC hằng mơ ước, đó là điều giáo dân Việt Nam rất lo sợ. Vì họ đã có quá nhiều kinh nghiệm với VC, một khi chúng đã thắng một trận rồi, chúng sẽ thừa thắng xông lên, nhất là Đức Cha Ngô Quang Kiệt, người vừa có uy dũng, vừa đạo đức và nhất là can đảm, dám đối đầu với VC trong ôn hòa. Nếu Ngài ra đi thì chẳng khác gì VNCH rút khỏi Cao Nguyên Trung Phần làm cho mặt trận vở ra từng mãng.

Dân tộc tôi chỉ xin 2 chữ bình yên hơn nữa thế kỷ rồi, nhưng vẫn còn lao đao lận đận. Chỉ khi nào toàn dân đứng lên lúc đó VC và những thế lực thu địch mới tan rả và HAI CHỮ BÌNH AN lại đến với người Việt Nam.

KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN

Advertisements
Bài này đã được đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s