KHI NHÀ BÁO “CHỐNG CỘNG” TRỞ THÀNH “VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC”

LTG: Tháng 7 năm 2002, tờ Thời Báo ở San Jose đã đăng tải lại một bài viết từ báo của Việt Cộng có tựa đề: Ký giả Hà Túc Đạo – cư dân thành phố San Jose về Việt Nam đầu tư vào ngành giáo dục thành công với mục đích chiêu dụ Việt kiều về nước đầu tư. Để vạch rõ âm mưu này, chúng tôi đã viết bài viết này và phổ biến trên tuần báo Tiếng Dân số 50, phát hành ngày thứ Bảy 17-5-2003. Ngày 25 tháng 4 năm 2003, Cộng Sản Việt Nam đã thành lập cái gọi là “Quỹ hỗ trợ, vận động cộng  đồng người Việt ở nước ngoài” nhằm thực hiện âm mưu thâm độc và nguy hiểm đánh phá cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Được biết trước đó, vào ngày 15-4-2003, Hoàng Ngọc Phan, tức ký giả Hà Túc Đạo, đã tới Hà Nội dự lễ nhận bằng khen vì “có thành tích trong xây dựng, phát triễn cộng đồng và xây dựng đất nước” do Bộ Ngoại Giao của CSVN trao tặng. Chúng tôi xin đăng tải lại bài viết này, để, từ đó, độc giả có đủ dữ kiện để phán xét về việc làm tác hại của một thiểu số ký giả ở hải ngoại đã lợi dụng quyền tự do báo chí viết bài đánh phá cộng đồng, đánh phá những vị lãnh đạo tôn giáo đấu tranh ở trong nước, khéo léo tuyên truyền cho Việt Cộng.

*

Phải nói là tôi rất ứa gan và buộc lòng phải lên tiếng khi đọc bài viết có tựa đề Người Việt bốn phương: Người về quê hương như lời hứa…”  do ký giả Thể Uyên ở trong nước đăng tải trên báo Lao Động cuối tuần số 182, ra ngày 14-07-02, được đăng tải lại trên trang 1 nhật báo Thời Báo số 3337, phát hành ngày thứ Hai 15-07-02 với lời quảng cáo nhằm mục đích chiêu dụ Việt kiều về nước đầu tư: “Ký giả Hà Túc Đạo – cư dân thành phố San Jose về Việt Nam đầu tư vào ngành giáo dục thành công.”

Trước khi trình bày lý do mà tôi viết là “tôi rất ứa gan và buộc lòng phải lên tiếng” – như đã từng lên tiếng trong hàng ngàn bài viết trong mười lăm năm qua, mà một số bài đã được in lại trong quyển tạp luận “Máu Mực Bể Dâu” (tập I) đã phát hành trong tháng Tư năm 2002, xin mời độc giả đọc bài viết của ký giả Thể Uyên như sau:

“Năm 1978, khi ông Hoàng Ngọc Phan (tức ký giả Hà Túc Đạo) chưa tìm được việc làm thích hợp trong cuộc sống mới, bằng sự tự trọng của một trí thức, ông đã mạnh dạn viết thư trình lên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là ông Võ Văn Kiệt để bày tỏ nguyện vọng có được một việc làm. Nếu không, xin cho phép ông được xuất cảnh sang Pháp để đoàn tụ gia đình kèm theo một lời hứa: Sau 15 năm, khi đã tạo được một số vốn nhất định, ông sẽ trở về phục vụ đất nước

Lời đề nghị được chấp thuận, năm 1979 ông Phan đã xuất cảnh. Sang Pháp rồi đến Mỹ, hết kinh doanh lại chuyển sang thành lập một tòa soạn báo… Thành công có và thất bại cũng không phải ít. Gần chục năm sau, vào năm 1987, khi nghe luật đầu tư của Việt Nam ra đời, lời hứa ngày nào đã thôi thúc ông quay về lại quê hương. Và đây chính là sự kiện thứ ba đánh dấu sự thành công của ông.

Năm 1994, vừa hết quỹ thời gian đã ước hẹn, ông trở về nước và quyết định đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, cụ thể là mở trường dạy nghề và ngoại ngữ, nhưng mãi đến năm 1998, lấy tư cách là một công dân Mỹ, ông Phan mới có thể xin phép đầu tư dự án giáo dục với tổng số vốn là 250.000 Mỹ kim theo luật đầu tư nước ngoài. Ông Phan cho biết: “Dù các bộ, ngành trung ương ủng hộ nhưng do chưa có quy chế về lĩnh vực này nên tôi đã phải chờ. Trong lúc đó, hợp đồng liên kết lâu nay của tôi gần hết hạn, tôi lâm vào tình thế cực kỳ khó khăn. May, nhờ sự tư vấn của Sở Kế Hoạch Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã đi theo một con đường khác mà vẫn bảo đảm đúng luật: Tôi xin phép mở công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung tâm Đào Tạo Việt Mỹ. Sau khi được chấp thuận, tôi đăng ký kinh doanh và tiếp tục lập dự án đầu tư Trường Anh văn Việt-Mỹ với số vốn chỉ hết 5.000 Mỹ kim do chính công ty mới thành lập làm chủ đầu tư và hoạt động theo luật Khuyến khích đầu tư trong nước. Cuối cùng tôi cũng đạt đượ cmục đích của mình – ông tâm sự thêm – ngôi trường tôi hằng mơ ước đã hình thành. Hẳn nhiên, khi nói đầu tư mở trường mà không suy nghĩ đến lợi nhuận là không thật lòng. Song tôi cho đó không phải là điều chính yếu. Ở đây còn là vấn đề tình cảm của tôi đối với quê hương…Sau hơn 15 năm lưu lạc ở xứ người, nay đã qua tuổi ‘tri thiên mệnh,’ điều tôi ao ước nhất là làm được việc gì đó, dù rất nhỏ cho quê hương mình. Bằng kinh nghiệm riêng, tôi có một lời khuyên: Một khi mình thực lòng với đất nước, nhất định mình sẽ thành công. Lẽ dĩ nhiên cũng cần phải biết kiên nhẫn. Tôi cũng tha thiết mong nhà nước mình tiếp tục thực hiện các chính sách kêu gọi đầu tư thông thoáng, cởi mở hơn để thu hút khả năng tài chính và nhất là chất xám của anh em Việt kiều. Được biết, số Việt kiều hiện đã xấp xỉ trên 3 triệu người, nhưng đầu tư về nước trong thời gian qua chỉ dừng ở con số nghìn người như vậy quả là còn quá ít ỏi.”

Đọc qua vài viết của ký giả Thể Uyên ở trong nước chắc độc giả đã thấy ông Hoàng Ngọc Phan (tức ký giả Hà Túc Đạo) là một Việt kiều… đặc biệt (sic!). Không biết trong xấp xỉ 3 triệu anh em Việt kiều” mà ký giả “Việt kiều yêu nước” Hà Túc Đạo “tha thiết mong nhà nước mình tiếp tục thực hiện các chính sách kêu gọi đầu tư thông thoáng, cởi mở hơn để thu hút khả năng tài chính và nhất là chất xám của anh em Việt kiều” còn có Việt kiều nào “đặc biệt” như ông Hoàng Ngọc Phan là sau 3 năm Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam vì “chưa tìm được việc làm thích hợp trong cuộc sống mới viết thư trình lên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh xin có được một việc làm. Nếu không, cho phép xuất ngoại đoàn tụ gia đình kèm theo một lời hứa: Sau 15 năm, khi đã tạo được một số vốn nhất định, sẽ trở về phục vụ đất nước (sic!)”. Và yêu cầu này đã được chính Bí thư Thành ủy lúc đó là Võ Văn Kiệt, sau này trở thành Thủ tướng VC, chấp thuận?

Xin miễn bàn đến những lời xum xoe, bợ đỡ cứ như là một đối tượng Đảng, Đoàn của “ký giả Việt kiều yêu nước” Hà Túc Đạo như:

“…Ở đây còn là vấn đề tình cảm của tôi đối với quê hương… điều tôi ao ước nhất là làm được việc gì đó, dù rất nhỏ cho quê hương mình. Bằng kinh nghiệm riêng, tôi có một lời khuyên: Một khi mình thực lòng với đất nước, nhất định mình sẽ thành công…”

Sở dĩ tôi không muốn đề cập đến chuyện này là bởi vì biết đâu Hoàng Ngọc Phan chẳng là cán bộ tình báo được Nhà Nước VC “phái khiển” ra hải ngoại để thực hiện công tác. Bởi vì, làm gì có một trí thức, vào năm 1978, “bằng sự tự trọng” viết thư cho một Bí thư Thành ủy xin được phép xuất ngoại đoàn tụ gia đình và được chấp thuận.

Và ông “ký giả Việt kiều yêu nước” này đã giữ đúng lời hứa là trở về… phục vụ đất nước sau 15 năm làm báo chống Cộng tại hải ngoại!

*

Ông “ký giả Việt kiều yêu nước” Hà Túc Đạo nếu không là một cán bộ tình báo được VC “phái khiển” ra nước ngoài hoạt động thì ông ta là một kẻ vong thân! “Vong thân” có nghĩa là quên mình, không kể thân mình. Những người vì nước quên mình được gọi là những người “vị quốc vong thân”. Ký giả Việt kiều yêu nước Hà Túc Đạo không có chỗ đứng trong hàng ngũ những người vị quốc vong thân. Ông “ký giả yêu nước” vì chút danh lợi cuối đời đã làm kẻ vong thân đánh mất cả liêm sỉ khi ông ta tự biện bạch bằng những hoa ngôn, xảo nghữ là vì “vấn đề tình cảm với quê hương.”“ao ước nhất là làm được việc gì đó, dù rất nhỏ cho quê hương mình,” khi trở về Việt Nam nịnh bợ, luồn lách mở trường dạy Anh ngữ để mưu sinh, sau khi làm báo thất bại ở hải ngoại. 

Vì sao tôi dám có kết luận một cách khẳng định như thế?

Xin mời quý độc giả đọc một bài viết đăng trong tập “Kỷ Yếu Lớp Báo Chí Hè 88” do nhật báo Người Việt có tòa soạn  đăt tại Quận Cam ở Nam California tổ chức vào năm 1988. Lớp báo chí này do nhật báo Người Việt tổ chức. Trích đoạn có liên quan đến ký giả Hà Túc Đạo như sau:

“Làm báo có nghĩa là làm chính trị,” ông Hà Túc Đạo, chủ nhiệm kiêm chủ bút nhật báo Người Việt Bắc Cali, khẳng định như vậy trong buổi hội thảo về “Báo Chí và Chính Trị” chiều Chủ Nhật 24-7.

Là thuyết trình viên của buổi hội thảo, nhà báo Hà Túc Đạo không diễn giảng về lý thuyết báo chí học hay chính trị học, mà ông chỉ đưa ra một số thí dụ cụ thể chứng minh điều ông khẳng định trên.

Cái tội của báo là nói ra quá sớm

Thí dụ đầu tiên mà nhà báo Hà Túc Đạo, vốn là phóng viên kinh tế của nhiều nhật báo Sàigòn trước 75, và là chủ biên liên tiếp nhiều tờ báo ở San Jose từ 1980 đến nay, đưa ra câu chuyện mới xảy ra ‘trước đây một tuần.’ Ông kể chuyện buổi họp của Liên Hội Người Việt Bắc Cali, một tổ chức cộng đồng có uy tín trong vùng, lên tiếng yêu cầu ông Nguyễn Hữu Lục, đại diện Ủy Ban báo Nguy Giúp Người Vượt Biển (UNBNGNVB) ở San Jose, phải rút ra khỏi Liên Hội vì có liên hệ đến một số người mà Liên Hội cho rằng nằm trong tổ chức kinh tài giúp VC.

Ông Đạo nói: Cách đây ba năm, lúc đó tôi còn làm tờ Dân Tộc, tôi đã nêu lên vấn đề UBBNGNVB có biện pháp gì ngăn ngừa Việt Cộng cho cán bộ trà trộn vào những thuyền nhân tỵ nạn, đại diện UBBNGNVB đã chụp tôi cái mũ phá hoại và có người còn định hành hung tôi nữa.’

Nhà báo Hà Túc Đạo nhắn nhủ các học viên lớp báo chí: ‘Cùng một câu hỏi, nhưng nếu đặt ra quá sớm sẽ bị thị phi chính trị.’

Chính trị không chấp nhận báo chí chuyên nghiệp:

Nhắc lại buổi thảo luận đầu tiên của lớp Báo Chí Hè 88 hôm Chủ Nhật 10-07, qua tường thuật của báo Người Việt, ông Hà Túc Đạo nói rằng ông đồng ý với quan điểm ‘báo chí phải khách quan, vô tư, vì đó là đặc tính căn bản của tự do ngôn luận, tự do tư tưởng trong xã hội dân chủ.’

‘Tuy nhiên,’ ông Đạo đặt câu hỏi, ‘phải chăng chính trị không chấp nhận một nền báo chí chuyên nghiệp?’

Để dẫn chứng, ông kể lại câu chuyện, khi ông còn làm đại diện cho tuần báo Người Việt ở San Jose, năm 1980, ông loan tin về cuộc điều trần của của Hoàng văn HoanTrương Như Tảng tại quốc hội Hoa Kỳ. Ông nói: ‘Là một nhà báo chuyên nghiệp, tôi thấy đây là một tin quan trọng, cần thông báo cho cộng đồng người tỵ nạn.’

Theo lời kể của ông Đạo, tin ấy đã ‘gây chấn động lớn trong sinh hoạt chính trị của cộng đồng người Việt hải ngoại.’ ‘Nhưng,’ ông tiếp, ‘tôi bị nhiều người chụp cho cái mũ người của Hoan-Tảng!’

Ông Hà Túc Đạo giải thích việc làm của ông ‘hoàn toàn phù hợp với chức năng của người làm báo.’ Ông nói: ‘Đáng lẽ những người nổi giận  với tôi hồi đó phải tự hỏi tại sao các vị lãnh đạo cũ của VNCH hoặc các vị lãnh đạo cộng đồng không được Quốc Hội Mỹ mời điều trần, để thấy vấn đề đấu tranh chính trị tại Hoa Kỳ đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ và hành động ra sao.’

Cùng một tin, BBC nói được báo Việt không:

Đưa một thí dụ khác, ông chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ tuần báo ‘gây sôi nổi nhất’ vùng San Jose, tờ Dân Tộc (đã đình bản cách đây 18 tháng), chứng minh một hiện tượng mà ông cho rằng kỳ quặc trên phương diện báo chí: Một tin xảy ra trong cộng đồng chúng ta, báo Dân Tộc tường trình thì bị kết tội chống phá phong trào kháng chiến.’ nhưng đài BBC sau đó loan tải thì không ai có phản ứng gì. Ông Hà Túc Đạo nói ‘Đó là tin về chiến khu không có thực của Mặt Trận ông Hoàng Cơ Minh.’

Ông cho biết ông ‘có nhiều nguồn tin có thẩm quyền và ông đã phối kiểm với nhiều người trước khi loan tin.’ ‘Nhưng,’ ông Đạo nói, ‘không những tôi bị công kích, phá ngầm sau khi loan tin, mà những rắc rối còn kéo dài suốt hai năm sau đó.’

Được biết tờ Dân Tộc tự đình bản vì gặp nhiều khó khăn về điều hành và tài chánh cũng như ‘căng thẳng tinh thần’ – theo lời ông Đạo nói với một học viên lớp Báo Chí sau phần hội thảo. Sau đó, ông hợp tác với một số thân hữu xuất bản tờ nhật báo Dân Việt, và tờ này cũng chỉ sống được một năm, trước khi ông Hà Túc Đạo trở lại cộng tác với công ty Người Việt, để điều hành và quản trị tờ Người Việt Bắc Cali (ấn bản San Jose của tờ Người Việt), cũng ra năm số một tuần.

Những bài học thực tế của tám năm làm báo:

‘Từ ngày làm tờ Người Việt Bắc Cali,’ ông Đạo nói với thính giả buổi hội thảo, ‘tôi ít gặp rắc rối hơn.’

Có lẽ đoán được thắc mắc của cử tọa qua tiếng cười hoặc tiếng rì rầm ở dưới, trên bục thuyết trình ông Hà Túc Đạo cười và nói chậm rãi: ‘Tôi thấy chủ trương của anh em Người Việt ở đây là đúng. Làm báo chuyên nghiệp, tôn trọng sự vô tư, khách quan, trung thực. Quan trọng nhất khi gặp những tin dễ đụng chạm, hãy để cho tất cả các phe phái liên hệ đều được lên tiếng, và dành quyền nhận định cho độc giả.’

Để kết luận phần thuyết trình của mình, trước khi nhường máy vi âm cho hai tham luận viên (người góp ý có chẩn bị sẵn) là các ông Phạm Cao DươngLê Đình Điểu, ông Đạo nhắc lại chủ đề của buổi hội thảo: “Báo Chí và Chính Trị – theo tôi làm báo của nghĩa là làm chính trị. Làm báo ở hải ngoại là một hành vi gắn liền với chính trị, không thể nào thoát ra khỏi những ràng buộc của chính trị.’

Cuối cùng, ông nhấn mạnh: ‘Chính trị ở đây phải hiểu là hoạt động phát xuất từ một ý thức của người Việt Quốc Gia có lập trường chống Cộng.’

Qua hai bài báo, một được đăng tải vào tháng 7 năm 1988 ở California, một được đăng tải cũng vào tháng 7 năm 2002 ở trong nước và được tờ Thời Báo ở San Jose đăng tải lại.

Điều trớ trêu là “vào năm 1987, khi nghe luật đầu tư của Việt Nam ra đời, lời hứa ngày nào đã thôi thúc ông (Hà Túc Đạo) quay về lại quê hương” cũng là lúc ông Hà Túc Đạo “điều hành việc biên tập và quản trị tờ Người Việt Bắc Cali (ấn bản San Jose của tờ Người Việt), cũng ra năm số một tuần” và là thuyết trình viên lớp Báo Chí hè do nhật báo Người Việt tổ chức.

Trong lớp Báo Chí Hè này, thuyết trình viên Hà Túc Đạo đã khẳng định: “làm báo ở hải ngoại là một hành vi gắn liền với chính trị, không thể nào thoát ra khỏi những ràng buộc của chính trị.” Ông Hà Túc Đạo cũng đã nhấn mạnh:

“Chính trị ở đây phải hiểu là hoạt động phát xuất từ một ý thức của người Việt Quốc Gia có lập trường chống Cộng.”

Câu nói “Cộng sản bần cùng hóa nhân dân, bần tiện hóa con người” đã thành câu tục ngữ thời đại. Do đó, chúng ta không ngạc nhiên gì khi nghe ông Hoàng Ngọc Phan (tức ký giả Hà Túc Đạo) vì miếng cơm, manh áo đã làm chuyện “nhổ rồi liếm lại” quên đi quá khứ mình đã từng là một ký giả đã từng chủ trương và tuyên bố: “Làm báo ở hải ngoại là một hành vi gắn liền với chính trị. Chính trị ở đây phải hiểu là hoạt động xuất phát từ một ý thức của người Việt Quốc Gia có lập trường chống Cộng” bằng cách xoay 180 độ, nói những lời xum xoe bợ đỡ Việt Cộng: “…Điều tôi ao ước nhất là làm được một việc gì đó, dù rất nhỏ cho quê hương mình… Một khi mình thực lòng với đất nước, nhất định mình sẽ thành công.”

*

Vì miếng cơm, manh áo, “ký giả chống Cộng” Hà Túc Đạo đã vong thân trở thành Việt kiều yêu nước.

Dù sao ông ta cũng còn can đảm hơn một số nhà văn, nhà báo “giả hình” ở hải ngoại là về ở hẳn ở trong nước!

Dù sao ông ta cũng còn có “tư cách” hơn những nhà văn, nhà báo ở hải ngoại lúc nào cũng ong óng cái miệng là “truyền thông trung thực,”“chống Cộng với tinh thần Nhân văn Giai phẩm,”“thực hiện nghiệp vụ thông tin một cách công bằng, vô tư, chính xác” nhưng lại đi viết bài ca tụng văn công Việt Cộng, tâng bốc ca sĩ Việt Cộng, tìm mọi cách hạ thấp số người biểu tình chống Cộng và chống bọn tay sai. Dù sao Hà Túc Đạo cũng còn “tư cách” hơn những nhà văn, nhà báo đã “trốn chạy tổ quốc” ngay từ khi VC cưỡng chiếm miền Nam, những kẻ đã không sống được dưới chế độ cộng sản đã phải liều sống liều chết để ra đi, nay lại chủ trương giao lưu văn hóa để được VC cho phép in sách phổ biến ở trong nước; những nhà văn, nhà báo tiếp tay với tên Việt gian  Nguyễn Bá Chung, phỏng vấn, giới thiệu  hai tên VC Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Huệ Chi để hai tên đặc công văn hóa này xâm nhập vào chương trình Rockefeller tại UMASS Boston viết “tờ căn cước đỏ” cho 3 triệu người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng Sản.

Dù sao Hà Túc Đạo cũng còn có “tư cách” hơn cả những ông cựu Tướng, Tá miền Nam đổ đốn vì chút lợi lộc cuối đời, vì thù hận riêng tư  đã muối mặt kêu gọi hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù; viết hồi ký ca tụng tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh có công thống nhất đất nước, chửi bới cả hai chế độ Cộng Hòa Miền Nam, công kích Thiên Chúa Giáo là “săn bắt kẻ vô đạo,” mạt sát Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là “những tên lính tẩy,” nhục mạ cảnh sát Quốc Gia là “đa số những người bị bắt giữ chỉ là những nông dân mà tội lỗi lớn nhất là có tài sản, hoặc vợ đẹp hay con gái đẹp.”

Chuyện lạ là không thấy có ông Tướng, ông Tá miền Nam nào, những ông nhà văn, nhà báo “cách mạng” nào lên tiếng về những việc làm ô nhục, vô liêm sỉ của một thiểu số Tướng, Tá vong thân này!

NGUYỄN THIẾU NHẪN

Email: nguyenthieunhan45@yahoo.com

Advertisements
Bài này đã được đăng trong NGUYỄN THIẾU NHẪN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 Responses to KHI NHÀ BÁO “CHỐNG CỘNG” TRỞ THÀNH “VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC”

  1. dung da man nói:

    nguoi viet ty nan NEN HIEU RANG BONN CSVN LA LU CUOP CUAGIET NGUOI LUSON TAC BON CHUNG LA BAN NUOC BUON DAN MOI NGUOI NEN NHO RANG CHUNG NO DA CUOP CUA GIET NGUYOI VN DA MAN QUA NHIEU HINH THUC CCRD NHAN VAN GIAI PHAM THAM SAT TAP THE DONG BAO HUE NAM 1968 DOI TIEN NHIEU LAN KHINH TE MOI CUOP CUA VANHA DAN OAN MAY MAN NGUOI VIET TY NAN DE DEN BEN BO TU DO CHU KHONG BI CA MAP NUOT ROI “DUNG NGHE NHUNG GI CS NOI MA HAY NHIN KY NHUNG GI CS LAM TOI CO NGUOI BAN BI DU VE VN LAM AN BON CSVN DUA GAI DEN VA BI LUA HET TIEN BAC CUA CAI NEN CANH BAO VOI MO9I NGUOI VE LAM AN VOI CSVN CHI DUONG CHET VA MAT HET TAI SANCUA CAI CHUNG RAT DA MAN VA TAN BAO

  2. nguoi viet ty nan NEN HIEU RANG BONN CSVN LA LU CUOP CUAGIET NGUOI LUSON TAC BON CHUNG LA BAN NUOC BUON DAN MOI NGUOI NEN NHO RANG CHUNG NO DA CUOP CUA GIET NGUYOI VN DA MAN QUA NHIEU HINH THUC CCRD NHAN VAN GIAI PHAM THAM SAT TAP THE DONG BAO HUE NAM 1968 DOI TIEN NHIEU LAN KHINH TE MOI CUOP CUA VANHA DAN OAN MAY MAN NGUOI VIET TY NAN DE DEN BEN BO TU DO CHU KHONG BI CA MAP NUOT ROI “DUNG NGHE NHUNG GI CS NOI MA HAY NHIN KY NHUNG GI CS LAM TOI CO NGUOI BAN BI DU VE VN LAM AN BON CSVN DUA GAI DEN VA BI LUA HET TIEN BAC CUA CAI NEN CANH BAO VOI MO9I NGUOI VE LAM AN VOI CSVN CHI DUONG CHET VA MAT HET TAI SANCUA CAI CHUNG RAT DA MAN VA TAN BAO

  3. lan tran nói:

    nguoi viet ty nan NEN HIEU RANG BONN CSVN LA LU CUOP CUAGIET NGUOI LUSON TAC BON CHUNG LA BAN NUOC BUON DAN MOI NGUOI NEN NHO RANG CHUNG NO DA CUOP CUA GIET NGUYOI VN DA MAN QUA NHIEU HINH THUC CCRD NHAN VAN GIAI PHAM THAM SAT TAP THE DONG BAO HUE NAM 1968 DOI TIEN NHIEU LAN KHINH TE MOI CUOP CUA VANHA DAN OAN MAY MAN NGUOI VIET TY NAN DE DEN BEN BO TU DO CHU KHONG BI CA MAP NUOT ROI “DUNG NGHE NHUNG GI CS NOI MA HAY NHIN KY NHUNG GI CS LAM TOI CO NGUOI BAN BI DU VE VN LAM AN BON CSVN DUA GAI DEN VA BI LUA HET TIEN BAC CUA CAI NEN CANH BAO VOI MO9I NGUOI VE LAM AN VOI CSVN CHI DUONG CHET VA MAT HET TAI SANCUA CAI CHUNG RAT DA MAN VA TAN BAO

  4. dean j nói:

    nguoi viet ty nan NEN HIEU RANG BONN CSVN LA LU CUOP CUAGIET NGUOI LUSON TAC BON CHUNG LA BAN NUOC BUON DAN MOI NGUOI NEN NHO RANG CHUNG NO DA CUOP CUA GIET NGUYOI VN DA MAN QUA NHIEU HINH THUC CCRD NHAN VAN GIAI PHAM THAM SAT TAP THE DONG BAO HUE NAM 1968 DOI TIEN NHIEU LAN KHINH TE MOI CUOP CUA VANHA DAN OAN MAY MAN NGUOI VIET TY NAN DE DEN BEN BO TU DO CHU KHONG BI CA MAP NUOT ROI “DUNG NGHE NHUNG GI CS NOI MA HAY NHIN KY NHUNG GI CS LAM TOI CO NGUOI BAN BI DU VE VN LAM AN BON CSVN DUA GAI DEN VA BI LUA HET TIEN BAC CUA CAI NEN CANH BAO VOI MO9I NGUOI VE LAM AN VOI CSVN CHI DUONG CHET VA MAT HET TAI SANCUA CAI CHUNG RAT DA MAN VA TAN BAO

  5. ben le nói:

    nguoi viet ty nan NEN HIEU RANG BONN CSVN LA LU CUOP CUAGIET NGUOI LUSON TAC BON CHUNG LA BAN NUOC BUON DAN MOI NGUOI NEN NHO RANG CHUNG NO DA CUOP CUA GIET NGUYOI VN DA MAN QUA NHIEU HINH THUC CCRD NHAN VAN GIAI PHAM THAM SAT TAP THE DONG BAO HUE NAM 1968 DOI TIEN NHIEU LAN KHINH TE MOI CUOP CUA VANHA DAN OAN MAY MAN NGUOI VIET TY NAN DE DEN BEN BO TU DO CHU KHONG BI CA MAP NUOT ROI “DUNG NGHE NHUNG GI CS NOI MA HAY NHIN KY NHUNG GI CS LAM TOI CO NGUOI BAN BI DU VE VN LAM AN BON CSVN DUA GAI DEN VA BI LUA HET TIEN BAC CUA CAI NEN CANH BAO VOI MO9I NGUOI VE LAM AN VOI CSVN CHI DUONG CHET VA MAT HET TAI SANCUA CAI CHUNG RAT DA MAN VA TAN BAO

  6. aiquoc nói:

    khep lai qua khu huong toi tuong lai chien tranh la do loi ca 2 ben

  7. Tuấn Anh nói:

    Người cứ mãi nhìn về quá khứ sẽ chẳng đi tới đâu cả. Lịch sử là lịch sử, mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó, đâu phải lỗi của mình ai. Nếu thực sự yêu nước thương dân, thì phải làm nó thay đổi từ bên trong, chứ không phải vùi dập chế độ từ bên ngoài. Nhưng người mà tác giả mỉa mai là “Việt kiều yêu nước” ít ra cũng đã làm được cái việc là hành động thực tế hơn là những lời nói sáo rỗng mà nhiều đồng chí hay lên tiếng là đòi tự do dân chủ. Đòi cho ai? cho người dân trong nước ư? hay là đòi lại danh dự cho chính họ- cái mà chọ cho là đã bị mất đi vì biến cố năm 1975?
    Thù hận chả làm nên cái gì hết ngoài thêm đau khổ và dằn vặt cho bản thân mình. Thế hệ đầu tiên của người Việt ra đi từ sau năm 75 đã trải qua nhiều gian nan, nhưng nên nhớ rằng việc ra đi một phần do họ tự quyết định.

    • Long Hanoi nói:

      Thỉnh thoảng tôi có đọc qua vài bài của các tác giả khác nhau nhưng nổi lên một điểm chung của các vị là : hằn học , bôi nhọ ,không có hiểu biết thực tế , diễn giải nhảm nhí , tự phụ ,tự kỉ trên nghệ thuật sáo ngữ , ngoa ngôn . Đọc mà đau hết cả đầu chẳng hiểu đầu óc điên điên của các vị dẫn dụ các vị mông muội đến bao giờ ?. Cái ngu nhất của người ta là ngộ nhận.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s