MÃNH HỔ VỀ GIÀ

Thiền sư Nhất Hạnh là một nhà văn hóa lớn và rất nổi tiếng. Không ai có thể phủ nhận điều này. Và, cho tới bây giờ thì ai cũng thấy thiền sư là một người có tài nhưng lại là một kẻ không có tâm! Mấy năm trước “sư ông ăn chay, ngủ mặn” này đã cùng vợ là “sư bà”  Chân Không tức Cao Ngọc Phượng áo gấm về làng. “Ngựa” sư ông đi trước, “võng” sư bà theo sau, chiêng trống rùm beng bát nhã vui như là đám cưới trên đường quê! Kế, năm sau, sư bà, sư ông và phái đoàn “làng Mai, làng mốt” lại về Việt Nam lập đàn tràng giải oan, kêu gọi “hãy quên quá khứ, xóa bỏ hận thù”.

Không biết “sư ông tu đạo thiền tông /Lửa tình phừng phực bèn ôm sư bà!” có biết ngượng khi đọc bức thư của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn từ Úc Đại Lợi viết gửi sư ông, sư bà có đoạn như sau: “… sư ông Nhất Hạnh, sư bà Chân Không đã tách ra khỏi Phật Giáo, để lập đạo Bụt làng Mai thế giới, thì cứ tha hồ an lạc với cái Bụt chân không của mình. Đây là cái quyền tự do lập giáo phái hay tự tôn xưng, không ai ngăn can. Nhưng cái quyền riêng của mọi người kính trọng hay khinh bỉ, chắc là cũng không sao ngăn cấm ai được.”

Qua việc 400 tăng ni làng Mai bị trục xuất khỏi tu viện Bát Nhã trong khi sư ông, sư bà  và các tăng ni về từ nước ngoài đã cao bay xa chạy, và, những việc làm sau đó cho thấy thiền sư Nhất Hạnh hiện nay đã là một… mãnh hổ về già!

*

Cựu thẩm phán Nguyễn Cần, tức Tú Gàn, tức Lữ Giang là một “nhà truyền thông” có tài bịa điều, đặt chuyện để mạ lỵ, vu cáo người khác từ khi có những đợt tù nhân chính trị được định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Không ai có thể phủ nhận điều đó, ngay chính đương sự. Nhưng, cũng như thiền sư Nhất Hạnh, Tú Gàn cũng là một kẻ vô lương tâm! Trong suốt những năm cộng tác với tuần báo Sàigòn Nhỏ của bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo, phụ trách mục mục “Viết Mà Chơi”, Tú Gàn đã liên tục đánh phá những người chống Cộng, không những ở hải ngoại mà ngay cả những người ở trong nước dù những người này đã bị Việt Cộng giam cầm vì đã dám nói lên tiếng nói tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền như linh mục Nguyễn Văn Lý. Tú Gàn đã xấc xược gọi linh mục Nguyễn Văn Lý là “ngôn sứ đô-la”, khi linh mục Nguyễn Văn Lý bị tù đày thì Tú Gàn xấc xược viết bài mạ lỵ linh mục Lý tu theo “pháp môn SUPLO” (tức bị công an VC gài ngủ với gái và chụp hình)…    

 Ông bà ta có câu: “Đi đêm có ngày gặp ma”. Mấy tuần qua, “nhà truyền thông” này đã gặp nạn khi viết bài mạt sát cố Tổng Thống Thiệu là “kẻ phản bội” đã theo lệnh CIA giết chết cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đăng trên nhật báo Việt Herald. Bị phản ứng dữ dội, ngay cả việc biểu tình phản đối trước tòa soạn báo này khiến bà nhà văn Bùi Bích Hà là chủ nhiệm của tờ báo này đã viết một bài viết rất ư là cạn tàu ráo máng với người đã cộng tác với mình là “nhà truyền thông” Nguyễn Cần, tức Tú Gàn, tức Lữ Giang. Bài viết với tựa đề “Nhìn Lại Các Nhân Vật Lịch Sử” của bà nhà văn Bùi Bích Hà có đoạn như sau:

“… Trở lại bài “Kẻ Phản Bội” của tác giả Lữ Giang, khi đặt vấn đề đánh giá một nhân vật lịch sử mà tiên quyết là đã gán ngay cho nhân vật ấy một cái nhãn hiệu là tay sai ngay từ con chữ đầu tiên. Nếu tác giả không nhằm đánh giá lại mà nhằm hạch tội thì càng sai hơn nữa vì, thứ nhất, bị cáo không có mặt để lên tiếng; thứ hai, thay vì tập hợp tài liệu, phân tích nghiêm chỉnh, rút ra một kết luận khách quan và công chính để đóng góp kinh nghiệm ứng xử cho người sau thì dùng ngôn từ bất xứng, do cảm tính xô đẩy để gây thêm ngộ nhận, miệt thị một tổng thống, một tổng tư lệnh quân đội của đất nước mà tác giả từng sống và làm việc với tư cách một công chức cao cấp trong chính phủ do tổng thống  ấy lãnh đạo, người viết tin chắc rằng ngoài tác giả ra, trên địa cầu khó có người thứ hai, kể cả trong khối Cộng sản mà phía Quốc Gia thường cho là thấp kém, bất nhân, ăn cháo đá bát.”    

*

Nhà văn Thái Quốc Mưu trong bài “Năm Hổ nói chuyện Cọp” có kể rằng trong sách Thuyết Phù của Trung Quốc có câu chuyện Khổng Tử cùng nhóm môn đệ dạo núi. Khổng Tử sai học trò là Tử Lộ xuống suối lấy nước uống. Trên đường Tử Lộ gặp cọp bèn đánh nhau với nó và giựt được một nắm đuôi cọp, cọp hoảng sợ chạy mất. Tử Lộ giấu nắm đuôi cọp vào tay áo rồi xách nước về, Gặp thầy, Lộ hỏi: “Kẻ thượng sĩ giết cọp như thế nào?” Khổng Tử đáp: “Nắm đầu cọp mà giết?” Lộ bèn hỏi: “Kẻ trung sĩ giết cọp như thế nào?” Khổng Tử đáp: “Nắm tai cọp mà giết.” Tử Lộ hỏi tiếp: Kẻ hạ sĩ giết cọp như thế nào?” Khổng Tử đáp: “Nắm đuôi cọp mà giết.”

Tử Lộ thầm nghĩ sư phụ biết trên núi có cọp mà lại sai mình đi lấy nước là cố ý muốn hại mình bèn nhặt hòn đá giấu vào tay áo định giết thầy. Sau đó trở lại gặp Khổng Tử và hỏi: “Kẻ thượng sĩ giết người như thế nào?” Khổng Tử đáp: “Kẻ thượng sĩ giết người bằng ngòi bút, kẻ trung sĩ giết người bằng cái lưỡi và kẻ hạ sĩ giết người bằng cách ném đá giấu tay.”

Tử Lộ ném bỏ viên đá và bỏ ý định giết thầy.

Theo chuyện kể này thì bà “thượng sĩ” Bùi Bích Hà đã giết “con cọp già” Lữ Giang bằng ngòi bút!

Không biết “con cọp già” Lữ Giang tức Tú Gàn, tức cựu thẩm phán Nguyễn Cần nghĩ gì khi bà “thượng sĩ” Bùi Bích Hà hạ bút viết: “… người viết tin chắc rằng ngoài tác giả (Lữ Giang, chú thích của Lão Móc), trên đia cầu này khó có người thứ hai, kể cả trong khối Cộng Sản mà phía Quốc Gia thường cho là thấp kém, bất nhân, ăn cháo đá bát”?

Không ai trách bà nhà văn Bùi Bích Hà vì miếng cơm, manh áo (sự sống còn của tờ Việt Herald) đã phải mang tơi chữa lửa nhưng có cần thiết phải hạ nhục tác giả Lữ Giang là người đã cộng tác với mình tới như vậy? Âu đây cũng là một bài học cho những kẻ đánh đu với tinh!

Chuyện này thì cũng y chang như thiền sư Nhất Hạnh đã đánh đu với tinh là “đệ tử truyền đăng” Đức Nghi!

Bà chủ nhiệm Bùi Bích Hà thì muốn dùng những bài viết “nổ như tạc đạn” của Lữ Giang cũng như của Vũ Ánh (kẻ mấy năm trước đây đã gây “tai biến” cho nhật báo Người Việt bằng cách cho đăng mấy câu thơ trong lịch sách ca tụng các nhân vật lãnh đạo của CSVN trong Giai phẩm Xuân Người Việt và vụ cờ vàng ba sọc đỏ trong bồn rửa chân) để quảng cáo cho tờ Việt Herald, không ngờ lại bị ép phê ngược nên phải lên tiếng để thoát thân!

Thiền sư Nhất Hạnh còn ọ ẹ nào là “ngồi yên như núi”, “im lặng sấm sét”… cho đỡ mất mặt bầu cua để tiếp tục sự nghiệp buôn Phật, bán tăng ni! “Nhà truyền thông” Nguyễn Cần tức Tú Gàn, tức Lữ Giang đã phải ngậm câm miệng hến khi bị bà chủ Bùi Bích Hà dùng “tuyệt tình kiếm” đánh vào hạ bộ của ông bộ hạ này!

Đúng là:

“Những người quỷ quái tinh ma

Mình làm, mình chịu kêu mà ai thương!”

*

Nhân dẫn chuyện kể về cọp của nhà văn Thái Quốc Mưu để “ca tụng” bà nhà văn “thượng sĩ” Bùi Bích Hà đã giết “cọp truyền thông Lữ Giang”, xin được kể tiếp về chuyện cọp tự sa “cạm bẫy tự nhiên” như sau:

Có một con cọp lớn về làng vào ban đêm, ngồi giữa cây cầu bắc qua con suối ngăn cách làng và bìa rừng, gầm gừ rất dữ tợn. Dân làng đóng chặt cửa, đánh trống nổi tù và ầm ỉ… Sáng hôm sau cọp cũng chẳng bỏ đi như mọi lần. Đến trưa, đến chiều… đến sáng hôm sau cọp cũng ngồi lù lù một đống giữa cầu. Lâu lâu cọp lại nhớm lên như muốn đứng dậy rồi lại ngồi xuống, cất tiếng gầm thật lớn, đưa chân trước quào quào trên mặt cầu sồn sột. Đến ngày thứ tư, con vật vẫn còn đó, nhưng không còn vẻ dữ tợn nữa. Đến chiều, dân làng đã dám đến gần cầu. Cọp vẫn trong tư thế ngồi, nhưng đầu gục xuống, rãi nhớt nhễu chảy dài hai bên mép coi rất thảm não, rõ ràng là cọp kiệt sức… Lật xác cọp lên, mọi người ngạc nhiên khi thấy dường như cọp vừa bị… thiến, vết thương còn dính bê bết máu…

Theo Trọng Ngọc, người kể lại câu chuyện hy hữu nhưng lại cả quyết là có thật này, giải thích thì con cọp bị nạn trong câu chuyện là một con cọp già. Cọp già nên “bị đạn” cũng hơi… xệ – như con người về già. Cầu làm bằng những thân tre lớn, kết dây mây khá chắc chắn và có những khe. Cọp ngồi giống như mèo, đứng hai chân trước, quì hai chân sau, chẳng may “băng đạn” thõng xuống khe cầu. Cọp lại nhè vùng vẫy “gầm thét khúc ca rừng dữ dội… lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng” (thơ Thế Lữ) nên lại đưa “băng đạn” tới chỗ khe hẹp hơn. Càng vùng vẫy lại càng gậm một mối căm hờn “băng đạn” kẹt trong khe cầu. Bộ phận bị kẹt lại quá nhạy cảm, cọp càng vùng vẫy càng đau đớn. 

Chuyện kể lúc dân làng lật xác cọp lên, hai viên đạn… xệ đựng trong “băng đạn” còn kẹt dính ở khe cầu.

*

Năm 1986, cách đây 23 năm. Cọp Chúa Cộng Sản Gorbachev đang ngự trị ở Liên bang Sô Viết. Sau  đó, Cọp Chúa cũng đã tự để “băng đạn” về già thòng xuống… khe cầu chủ nghĩa tư bản. Loài người vui vẻ sống chung với những con cọp cộng sản đã đổi lốt cọp. Nhưng loài người vẫn còn lo ngai ngái với mấy con cọp Trung Hoa, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam. 

Theo nhà tướng số Ngô Hùng Diễn thì, CSVN chiếm được miền Nam nhưng rồi chúng sẽ tư hủy diệt khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm “Bác” Hồ bên kia thế giới!

Vị đại tướng nổi danh của huyền thoại chiến thắng Điện Biên Phủ cũng rất “nổi tiếng” qua mấy câu thơ Bút Tre cải biên:

“Hoan hô đồng chí Võ Nguyên

Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về

Thắng làm chi thêm não nề

Nước đau, dân khổ ê chề lắm thay!

Ngày xưa đại tướng công đồn

Ngày nay đại tướng ngăn l.., cản cu…!”

Năm nay Võ đại tướng cũng đã trên 90 tuổi. Chuyện Võ anh hùng… tận chỉ còn trong

gang tấc!

Chỉ tội nghiệp thiền sư Nhất Hạnh, con mãnh hổ về già đã phải để “băng đạn” xệ xuống khe cầu… xã hội chũ nghĩa khiến đường tu thiền Tiếp Hiện bị đứt đoạn.

Thế mới biết:

“Có tài mà chẳng có tâm

Chỉ còn mang tiếng dâm tăng với đời!”

Lại càng tội nghiệp cho “nhà truyền thông” Nguyễn Cần tức “mãnh hổ về già” Tú Gàn, tức Lữ Giang đã bị bà nhà văn “thượng sĩ” Bùi Bích Hà vận dụng tất cả các thành công lực mà bà ta có được tung chưởng vào “băng đạn” bị xệ khiến “nhà truyền thông” Lữ Giang tức Tú Gàn, tức cựu thẩm phán Nguyễn Cần bị đau hơn… hoạn!

Tội nghiệp thay cho… những mãnh hổ về già!

NGUYỄN THIẾU NHẪN

(Trích trong NGUYỄN THIẾU NHẪN TUYỂN TẬP, quyển sách dày trên 1.200 trang.

Tập I dày trên 600 trang, đã phát hành vào tháng 1 năm 2010).

Emai: nguyenthieunhan45@yahoo.com

Advertisements
Bài này đã được đăng trong NGUYỄN THIẾU NHẪN, Tham luận và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to MÃNH HỔ VỀ GIÀ

  1. Vệ Quốc nói:

    Hiện nay, nhân loại , nói chung, VN , nói riêng, tất cả đang được Bộ Máy Trời, Thiên Nhãn, vận hành nhằm thanh lọc: Chọn Thánh Phân Phàm ,trong mọi lãnh vực sinh hoạt của đời sống nhân loại. Điều này có nghĩa bộ mặt Quả Địa Cầu con người đang sinh cư đang được chuyển từ văn minh vật chất sang nền văn minh mới về Đạo Đức và Tâm Linh. NÓi cách khác, CHIỀU KÍCH TÂM THỨC 3 của con người(DIMENSION 3)được nâng LÊN MỘT CHIỀU KÍCH TÂM THỨC CAO HƠN ( Từ Dimension 4 trở lên 7). Cho nên, có một động lực vô hình thúc đẩy đễ tất cả phải hiện nguyên hình thật chất của mình; ai là kẻ thực sự đạo đức, biết hành sử theo CHƠN TÂM, ai là kẻ hành sử theo dục vọng, tham sân si mà từ lâu chưa được phát hiện. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên, nhiều nhân vật chức sắc các tổ chức tôn giáo đã và sẽ lần luợt bị “ĐÔT CHÁY”, cũng như xuất hiện những khuôn mặt CHƠN TU, không bị tha hóa, không bị rơi vào quỉ kế của Ma QUỉ. Phải nhìn vấn đề nhân loại hiện nay từ quan điểm siêu hình theo sự vận hành của THIÊN LÝ thì mới cắt nghĩa được một cách chính xác mọi diễn biến trong xã hội nhân loài ngày nay. Cho nên, hiện tượng đế quốc Trung Cọng đang diệu võ dương oai ở Biển Đông, cũng như tham vọng thực dân bành trướng của tập Đoàn Trung Nam hãi hiện nay là để cuối cùng ĐẾ QUỐC NÀY phải nhân hậu quả ăn BOM NGUYÊN TỬ sẽ dập xuống trên đầu nhân dân Trung Cọng mà hậu quả là 8 phần 10 dân số Trung Cọng phải bị nướng trong trận thế chiến 3 chiến nguyên tử sắp đến. Và dĩ nhiên tham vọng đế quốc mở rộng biên cương lãnh thổ của bọn bá quyền rrung Cọng cũng tan thành mây khói. Dân tộc Việt Nam nhờ thế mà bất chiến tự nhiên thành. Toàn dân VN chờ xem.

  2. Hồ Dâm Dật nói:

    Sư ông tu đạo thiền tông
    Giương cờ áo gấm chủ mong dựng làng
    Đạm Thu lặt cỏ cưu mang
    Tu vì đạo phải dốc công leo đồn!

  3. P Q T nói:

    Tôi nhớ ngay trước ngày Thiền Sư Thích Nhất Hạnh từ Pháp dẫn bầu đoàn thê tử về Nước tổ chức Lễ cầu siêu giải cứu các oan hồn … Giữa buổi họp Bộ chính trị đảng bàn về chuyện có cho phép Thiền Sư Nhất Hạnh về nước hay không, Tướng Anh vừa cười (đểu) vừa nói lớn: “Cứ cho nó về, nếu nó làm được gì lợi cho đảng thì thôi, nếu không mà còn dở trò lợi dụng đảng, thì lập tức, đổi tên nó ngay, Thích Nhất Hạnh thành … thành Thích Bất Hạnh cho tôi”.
    Đảng ghi nhớ lời này cho tới mãi nhiều năm sau, khi biết là Thiền Sư Nhất Hạnh hồ hởi, tưởng là được đảng tin dùng, nên vốn liếng, vơ vét được ít triệu đô bèn đem về lập làng Mai một cách vô tư, thoải mái. Khi Thiền Sư vô tư trình bày thêm nguyện vọng chi đó, khiến cho đảng nổi giận, nhớ lời Tướng Anh căn giặn, đảng liền ra tay thực thi lời khuyên của Tướng Anh, đổi tên Thiền Sư ngay: Thích Nhất Hạnh thành……Thích Bất Hạnh!!! Cú bị đảng đổi tên, THIẾN thiền sư một cú bất ngờ này khiến Thiền Sư đau lắm. Thiền Sư đóng cửa chửi thề đến nỗi tiếng Việt chẳng còn từ nào nữa cho Thiền sư dùng, Ni Cô gì đó sợ … quá, vội ôm…tung cửa chạy mất!!!. Đúng là gieo gì thì gặt nấy.
    PqT, Chánh văn phòng Bộ CT đảng.

  4. Nhất Tâm nói:

    Tôi thì vẫn luôn luôn kính trọng sư ông Nhất Hạnh vì Ngài vừa tu hành mà không quyên hồng trần đau khổ và có tâm đem đạo pháp về chấn hưng ở Việt nam. Nhưng thiển nghĩ tâm Đại-thừa đó dùng trong thế gian ra sao? Thấy lại nhiều cái cần phải phản tỉnh lại với nhiều điều xin mạo muội bầy tỏ với Ngài.
    A-Di-Đà Phật.
    Thưa Ngài!
    1, Nếu nói Phật pháp tại thế gian, Phật pháp phải hằng thuận chúng sinh thì ngày nay Việt nam đúng là nơi để Ngài về nhưng pháp thế gian tức là chỉ luật pháp nhà nước Việt nam thì đâu có rõ ràng, lu mù như thời sự Trung quốc vào dễ khó ra, phiền não giăng giăng đầy như mạng nhện muốn quay phải quay trái họ đều làm được cả nên thầy như bị hỏa mù trong chốn luật pháp chẳng minh bạch này là lẽ tất nhiên. Thầy đừng buồn mà coi đây như là một kinh nghiệm vậy thôi.
    2, Nếu nói pháp tu Thiền của thầy có thể lấy kim chỉ nam: “Phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ-Đề” để tu và thực hành thì rõ ràng thời Mạt-pháp đã không còn hữu hiệu nữa mà thầy chắc sẽ phải hồi đầu về Tịnh-Độ để thành tựu thôi. Vì sao? Vì thời nay như Phật dạy con người lừa dối, tâm không chân thật, cạm bẫy giăng nhiều, người tu hành tăng thượng mạn dãy đầy, chưa chứng bảo đã chứng, chứng ít bảo chứng nhiều, căn cơ lại hạ liệt vì thế khó có thể vào trong chánh định được. Chỉ có nương cậy vào Phật lực vĩ đại của Phật A-Di-Đà mới có thể hy vọng mau được về Tây phương tu hành thành tựu Phật quả. Thầy xưa nay mọi người đều biết không tin vào pháp môn này, tin vào bản năng sẵn có của mình có thể tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn nhưng thưa Ngài! Trí tuệ và uy lực của con người ngày nay quá nhỏ bé, không thể có sức kham được việc đó, nó cũng như người đang lặn ngụp trên biển, giữa đại dương mênh mông, sóng to gió lớn nhìn mãi chẳng thấy bờ. Hỏi Thầy ở trong cảnh giới đó có thể tự mình vào bờ được chăng? Giả xử, có một con tầu lớn đầy ánh sáng đang tiến đến, người trên tầu thấy thầy lặn ngụp uống nước nhiều lần nên thương xót vứt phao để thầy bám mà cứu thầy lên tầu đưa đến bờ an toàn. Vậy thầy có bám lấy phao và dây kia không? Hay thầy vứt ra và nói: hãy để tôi tự vào bờ kia?
    Cái tầu kia dụ cho pháp môn Tịnh-Độ, là 48 lời bổn nguyện của Phật A-Di-Đà và những người trên tầu vứt dây cứu Ngài không ai khác là Phật A-Di-Đà đó. Vậy Ngài còn chần chừ gì nữa mà không hồi đầu quy y Tịnh-Độ, niệm danh hiệu Ngài cầu về Tây phương?
    Thầy đi về Việt nam, đặt niềm tin nơi người không biết đến Phật, không học giáo lý Phật và đầy mưu thế gian, lấy đây làm kế sống. Họ đâu có học pháp xuất thế gian đâu? Vì thế, Thiền ngồi chỗ đó không đúng chỗ và không đắc quả được. Ngay cả những người đang ngồi trên Trúc-Lâm Yên tử kia còn vẫn nghe thấy tiếng vọng cổ Lan và Điệp từ dưới núi vọng lên nghe rõ mồn một. Lại vẫn nghe thấy nhân gian đầy tiếng khóc than về bất công xã hội, về sinh, lão, bệnh, tử v.v…Rồi nào tiếng vượn kêu bầy, tiếng cá đau đẻ dưới suối sao nói là hết phiền não và có thể vào thiền định được?
    Bổn tọa là kẻ hạ liệt, đức mỏng, tài sơ nhưng vì thấy Thầy đang cơn hoạn nạn và nhất là nhìn thấy 400 vị tu sinh có tâm hướng đạo tu hành mà bị lao vào đường khổ chông gai, bị hành hạ thật là thảm thiết nên mạo muội mà nói lời này. Nếu có gì Ngài không hài lòng, hay thấy không đúng thì xin lượng thứ bỏ qua.
    Nam mô A-Di-Đà Phật.
    Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-Tát Ma-Ha-Tát thùy từ chứng giám.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s