NHỮNG MẠC ĐĂNG DUNG TÂN THỜI!

Năm 1541, theo Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, Mạc Đăng Dung và cháu là Mạc Văn Minh cùng bầy tôi là bọn Nguyễn Như Quế hơn 40 người, tự buộc dây thừng vào cổ, đi chân đất qua cửa Nam Quan, quỳ lạy, phủ phục trước quân Minh, khúm núm dâng biểu xin hàng, nộp trình sổ sách  đất đai cho quân Tàu để mong nắm giữ vương quyền và thủ lợi riêng tư.

Ngày nay, những Mạc Đăng Dung “tân thời” dùng “chuyên cơ” sang chầu hầu “Thiên triều” ở Trung Nam Hải, ký kết các Thỏa ước về biên giới Việt Trung ngày 30-12 năm 1999 và Thỏa ước về Vịnh Bắc Bộ ký ngày  25-12 năm 2000.

Với thỏa ước về biên giới Việt Trung năm 1999 thì bọn Mạc Đăng Dung tân thời đã “dâng” ải Nam Quan và thác Bản Dốc cho “Thiên triều”.

Trong bài điều trần “Về việc đảng Cộng Sản Việt Nam, Lãnh đạo Nhà nước cắt lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Quốc”, giáo sư Trần Đại Sỹ có kể câu chuyện rất cảm động như sau:

“Trong lần về Việt Nam này, chúng tôi thuê xe đi Lạng Sơn. Khi tới trạm biên giới mới, chúng tôi xin sang lãnh thổ Trung-quốc mới (Nam Quan cũ) thì bị Công an Việt Nam từ chối. Chúng tôi đặt vấn đề: Chúng tôi mang thông hành Liên Ấu, có visa hợp pháp vào Việt Nam thì chúng tôi có quyền ra khỏi Việt Nam chứ? Công an cửa khẩu trả lời rằng: “Ông có visa vào cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Nội Bài, chứ không có quyền rời Việt Nam bằng cửa Hữu Nghị. Chúng tôi xin chụp hình cửa khẩu mới thì họ không cho. Chúng tôi đành về, rời Tân Sơn Nhất đi Quảng Châu. Từ Quảng Châu đi Nam Ninh. Từ Nam Ninh thuê xe tới Bằng Tường là đất Trung Quốc đối diện với Nam Quan. Rồi vào Nam Quan cũ. Đứng trước vùng đất thiêng  của tổ tiên, nay vĩnh viễn trở thành đất của người . Tự nhiên tôi bật lên tiếng khóc như trẻ con. Viên sĩ quan Công an Trung Quốc tưởng tôi là người Hoa . Anh ta hỏi:

-Tiên sinh có thân nhân tử trận trong dịp mình dạy bọn Nam man bài học à?

Tôi lắc đầu, khóc tiếp. Anh an ủi:

-Thôi, người thân của Tiên sinh đã hy sinh dưới cờ thực, nhưng nay bọn Nam man đã dâng đất này tạ tội rồi. Tiên sinh chẳng nên thương tâm nhiều.

Tôi kiếm tảng đá ngồi ôm đầu khóc. Anh công an bỏ mặc tôi. Khóc chán, tôi trở sang Bằng Tường, kiếm một cơ sở mai tang (Xây mộ, làm mộ chí). Tôi mượn họ khắc trên một miếng đá bóng nhân tạo (granite) bài thơ bằng chữ Hán. Bài thơ 16 chỉ xin ghi ra đây 4 câu, như sau:

“Thử địa cựu Nam Quan

Biên ải ngã cố hương

Kim thuộc Trung Quốc thổ

Khấp khốc, ký đoạn trường…”

Và tác giả tự dịch ra như sau:

“Đất này xưa gọi Nam Quan

Vốn là biên địa cố hương của mình.

Hiện nay là đất Trung nguyên

Khóc chảy máu mắt, đoạn trường ai hay?…”

Đứng trước mảnh đất được gọi là ải Nam Quan là địa danh lịch sử, đã đi vào tâm tư, là niềm tự hào của dân tộc nay đã bị bọn Mạc Đăng Dung tân thời”dâng” cho “Thiên triều”, bác sĩ Trần Đại Sỹ đã “khóc chảy máu mắt”!      

Nhưng, có một ông “trí thức” lại cảm thấy dửng dưng, lại còn ra sức bênh vực cho… Tàu. Người đó là ông cựu Thẩm phán Nguyễn Cần, tức Lữ Giang, tức Tú Gàn.

Ông này chơi trò “trồng chuối ngược” là ra sức chứng minh ải Nam Quan là của Tàu. Ông này đưa ra đủ thứ “phịa sử” nhưng, sau cùng thì ông ta đành ngậm miệng – cũng giống như ông ta đã phải ngậm câm miệng hến trước sự tranh đấu kiên cường, bất khuất của linh mục Nguyễn Văn Lý mà ông ta đã hỗn xược gọi vị linh mục này là “ngôn sứ đô-la”.

Gần đây, trong bút hiệu Lữ Giang, Tú Gàn lại tiếp tục làm chuyện “trồng chuối ngược” viết bài kín đáo bênh vực cho bọn Mạc Đăng Dung tân thời trong “tiến trình mất đất”.

*

Ai cũng biết hậu quả mà 84 triệu người dân trong nước phải gánh chịu ách cai trị độc tài của một giai cấp bóc lột, phi nhân là đảng Cộng sản Việt Nam mà đảng này là do tên tội đồ của dân tộc Hồ Chí Minh thành lập và lãnh đạo. Để hoàn thành nhiệm vụ do Cộng sản quốc tế giao phó, Hồ Chí Minh đã can tội bán nước khi trong chức vụ Chủ tịch Nhà Nước Việt Nam đã ra lệnh cho Thủ Tướng của y là Phạm Văn Đồng gửi văn thư tới Tổng lý Quốc vụ viện Trung Cộng là Chu Ân Lai để thừa nhận quyết định về hải phận của Trung Cộng bao gồm các vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày 14-9-1958.

Sau tháng 4 năm 1975, chính lời chúc Tết của Hồ Chí Minh:

“Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào

Bắc Nam sum họp Xuân nào vui hơn!”

Nghe nói sau đó đã được nhà thơ Bùi Giáng “cải biên” thành:

“Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào

Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam!”

từ bấy đến nay hai miền Nam, Bắc đã “xuống hố cả nước!”.

Tội bán nước của tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh rành rành như thế mà vẫn có kẻ “đạp kít” Tú Gàn ra sức viết bài bênh vực cho y.

Ông này là ông “luật sư” Nguyễn Tường Bá. Nghe nói ông luật sư này là em của cố văn hào Nhất Linh Nguyễn Tường , người nổi tiếng với câu tuyên bố: “Đời tôi để lịch sử xử!” trước khi dùng độc dược quyên sinh để phản đối chế độ Ngô Đình Diệm.Thấy trong bài viết ông có khoe là “Cố vấn của Phong Trào Dân Chủ” tại Việt Nam.

Ông “luật sư” này “dzui” lắm, ông chơi trò trồng chuối ngược bằng cách viết bài “kết tội” đảng Cộng sản VN vi phạm nhân quyền… của ông Hồ Chí Minh.

Xin quốc dân đồng bào nghe trích đoạn bài viết cười chết bỏ của ông luật sư Nguyễn Tường Bá:

“Tôi không ưa thích ông Hồ Chí Minh mà còn viết bài phê bình gắt gao, nhưng khi ông Hồ đã chết và bị xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng lâu năm, tôi bênh vực.

Tôi bị thúc đẩy bởi truyền thống nhân quyền, bênh vực mẹ góa, con côi, người cô thế của nghề luật sư mà tôi được trau dồi khi gia nhập văn phòng luật sư Vương Văn Bắc từ nửa thế kỷ nay.”

Chuyện “dzui” sau đó là ông luật sư “kết tội” “bọn đàn em” của Hồ Chí Minh đã “vi phạm nhân quyền của Hồ Chí Minh” bằng cách:

-Lấy tên Hồ Chí Minh đặt cho Sàigòn;

-Đặt ra “tư tưởng Hồ Chí Minh” và điều 4 hiến pháp

-Phát động chiến dịch Hồ Chí Minh và huynh đệ tương tàn…

Mạo danh người chết chính là vi phạm nhân quyền.

Ông Hồ đã bị vi phạm nhân quyền nhiều khi quá cố (lố?)

Và cần được công lý soi sáng. Đòi công lý này xin ưu tiên dành cho những người yêu, tôn thờ ông Hồ; trong số những người này không có tôi. Việc đòi công lý cho ông Hồ bao gồm sự phân biệt rõ những gì ông Hồ làm và những gì ông Hồ không chiụ trách nhiệm vì do đám đàn em Lê Đức Thọ, Lê Duẫn, Trường Chinh v.v.. làm. Cũng đưa ra ánh sáng những bất hạnh mà mấy năm trước khi chết ông Hồ có ý khác nên đã bị khinh khi cô lập, bao vây thậm chí bỏ cho chết dần, đầu độc.”

Và ông “luật sư” kết luận bài viết “dzui đíu tả nỗi” như sau:

“Chẳng lẽ trong nước toàn những mưu đồ chính trị, nhân danh, mạo danh, lôi ông Hồ ra làm bung xung, dẫn chứng, kiếm ăn từ trên xuống dưới mà không thấy tình yêu thật sự vô tư và trong sáng cho ông Hồ.” (Trích báo điện tử www.baotoquoc.com).

Ôi! Trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Ôi ông luât sư Bá ơi! Ca tụng “con quỷ râu xanh” Hồ Chí Minh có “tình yêu thật sự vô tư và trong sáng” thì có khác nào ca tụng Hitler, Pon Pốt?    

Ông “luật sư” Nguyễn Tường Bá còn có một bài viết còn “dzui” hơn bài này. Bài viết có cái tựa “Đừng Hiểu Sai, Viết Lầm Về Hồ Chí Minh”. Bài này được nhiều người góp ý lắm! Góp ý mà Lão Móc “tâm đắc” ghi lại trong bài viết này  nguyên văn như sau: “Lời lẽ của bọn chó phản động.” Ông bạn ký tên “chuyentoan” coi chừng bị “bọn chó phản động” đi kiện về tội “vi phạm súc quyền” đấy!

Thấy dưới bài viết ông luật sư Bá có ghi chức vụ như sau: “Cựu Tổng Thư Ký Luật Sư Đoàn tại Tòa Thượng Thẩm Sàigòn”, thằng bạn thối mồm của Lão Móc nói ông này mà làm… tới chức “Tổng Thư Ký Luật Sư Đoàn tại Toà Thượng Thẩm Sàigòn” mà tới tháng Tư năm 1975 mới mất nước thì đúng là chuyện lạ!

Giận thay cho những Mạc Đăng Dung tân thời!

Ôi! Tội nghiệp thay cho những kẻ “trí thức” – như Tú Gàn, Nguyễn Tường Bá lại đi làm chuyện trồng chuối ngược!

LÃO MÓC

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC, Phiếm Luận và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to NHỮNG MẠC ĐĂNG DUNG TÂN THỜI!

  1. spiderman nói:

    1.timxanh93 đã nói
    20/01/2010 lúc 8:14 sáng
    Phái đoàn Hội Luật Sư Quốc Tế (IBA) đến VN quan sát phiên tòa xử Ls Lê Công Định, NTT

    ——————————————————————————–

    http://freelecongdinh.wordpress.com/

    Vào ngày 23 tháng 11 năm 2009, tức hơn 5 tháng sau ngày bắt giam Luật sư Lê Công Định, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đã ra cáo trạng thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự số 107/ANĐT vào ngày 13 tháng 10 năm 2009 của cơ quan An Ninh Điều Tra của Bộ Công An từ tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” quy định tại điều 88 Bộ Luật Hình Sự sang “tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Chính sự gia tăng bất ngờ về mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc đối với Ls Lê Công Định và các đồng bị can, đã càng khiến công pháp quốc tế quan ngại hơn về sự buộc tội có vẻ tuỳ tiện của hệ thống pháp luật Việt Nam.

    Từ khi Luật sư Lê Công Định bị bắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2009, hàng loạt những cơ quan quốc tế nhân quyền, đoàn thể pháp luật và chính giới Âu châu, Úc châu, Hoa Kỳ, báo giới, các nhà học giả, nghiên cứu gia và giáo sư của các trường đại học đã liên tục lên tiếng phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Ls Lê Công Định được trao trả tự do vì những hoạt động ôn hòa đấu tranh cho tự do, dân chủ, đa nguyên của anh.

    Sự ủng hộ rầm rộ và rộng khắp trong hơn nửa năm qua là kết qủa của những vận động không ngừng nghỉ của cá nhân những người bạn thân của Luật sư Lê Công Định và gia đình anh. Với tội danh mới, Ls Lê Công Định có thể chịu bản án tù nhẹ nhất là 12 năm đến chung thân và nặng nhất là tử hình. Trước sự gia tăng bản án dành cho anh, một phái đoàn luật sư và thẩm phán quốc tế đã được vận động để lên đường sang Việt Nam vào ngày 19 tháng 1 năm 2010 trong vai trò Giám Sát Viên tại phiên toà xét xử Luật sư Lê Công Định được dự trù diễn ra vào sáng ngày mai, 20 tháng 1 và kéo dài đến 21 tháng 1/2010.

    Phái đoàn được dẫn đầu bởi Bà Erin L. Shaw, quốc tịch Canada, thuộc Hội Đồng Thẩm Phán Quốc Tế và 2 luật sư George Hwang, quốc tịch Singapore và Luật sư Sinfah Tunsarawuth, quốc tịch Thái, thành viên của Mạng Lưới Pháp Lý Đông Nam Á Bảo Vệ Truyền Thông. Phái đoàn được cử đến Việt Nam do sự yêu cầu của Hội Luật Sư Quốc Tế và với sự bảo trợ của các tòa đại sứ thuộc 3 quốc gia Âu châu. Mục tiêu của chuyến đi này được biết gồm:

    1. Minh chứng cho công chúng, toà án Việt Nam và nhà nước Việt Nam về sự quan tâm của cộng đồng pháp lý quốc tế đối với phiên toà xét xử Ls Lê Công Định;

    2. Tìm hiểu và lượng định về lý do khởi tố, quá trình tố tụng dẫn đến phiên tòa;

    3. Thu thập dữ kiện về diễn tiến của phiên toà, tính minh bạch của quá trình xét xử, tính chất của bản án cáo buộc bị can và luật pháp liên hệ được dùng để xét xử bị cáo;

    4. Tường trình về diễn tiến của phiên toà, đặc biệt lưu ý đến các yếu tố và tiêu chuẩn luật pháp quốc tế đảm bảo cho một phiên toà xét xử công bằng;

    5. Lập bản đề nghị đệ nạp cho Hội Luật Sư Quốc Tế và các cơ quan thẩm quyền pháp lý Việt Nam liên hệ trong vụ án và phiên toà;

    6. Bảo đảm tính độc lập, khách quan và chuẩn mực chuyên môn của Hội Luật Sư Quốc Tế.

    Trong nhiều tháng qua, nhà nước Việt Nam đã không ngừng gây khó khăn cho việc xin business visa nhập cảnh vào Việt Nam của phái đoàn và đã tuyên bố sẽ tổ chức phiên toà xử vào ngày 25 tháng 12 năm 2009, tức đúng ngày lễ Giáng Sinh mà nhà nước Việt Nam cho rằng trong mùa lễ, sẽ làm giảm bớt sự chú ý của thế giới tự do về phiên tòa xử Lê Công Định. Tuy nhiên, khi được biết phái đoàn sẵn sàng chấp nhận lên đường sang Việt Nam tham dự phiên toà cho dù là ngày lễ Giáng Sinh thì nhà nước Việt Nam đã dời lại phiên toà vào ngày 20 và 21 tháng 1 năm 2010 mà không hề chính thức thông báo cho Hội Luật Sư Quốc Tế dù đã được yêu cầu bằng văn thư.

    Tưởng cũng nên nói thêm là sau khi đã nhiều lần từ chối cấp visa cho luật sư Sinfah Tunsarawuth – (mặc dù trên nguyên tắc, ông là công dân Thái cũng như ông George Hwang, quốc tịch Singapore, vốn là các quốc gia thành viên thuộc khối ASEAN, đều không cần phải có visa khi vào Việt Nam) – Bộ Ngoại Giao Việt Nam, với sức ép không ngừng của các toà đại sứ, đã cuối cùng đồng ý cấp business visa vào ngày cận phiên toà tức hôm chủ nhật vừa qua, 17 tháng 1/2010.

    Tất cả những khó khăn hành chính trên cuối cùng không những đã không ngăn được phái đoàn lên đường bay sang Việt Nam vào lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 1 năm 2010 mà còn là những chứng minh cụ thể bị lưu vào bản tường trình của Phái Đoàn Giám Sát Pháp Luật cho dư luận quốc tế thấy VN không thực sự có một nhà nước pháp quyền. Ls Lê Công Định và các bạn của anh sẽ khó được hưởng một phiên toà xét xử công bằng vào sáng ngày mai 20 tháng 1 năm 2010 tại toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, tại phòng xử A, với sự chủ tọa của Nguyễn Đức Sáu.

    Chúng ta hãy chờ xem những khó khăn nào khác được dành cho phái đoàn Giám Sát quốc tế sẽ diễn ra tại cửa toà án ngày mai !!!

    Freelecongdinh

  2. Xuan Trang nói:

    Moi ong vao website mactoc.net de xem vaf hieu dung ve Mac Dang Dung va vuong trieu Mac theo nhung nghien cuu sau nay.

  3. Tây Nguyên nói:

    Tên Lão Móc nầy là một anh chàng vô công rổi nghề, nhìn mặt là biết “dân nhậu” liền. Mấy năm trước Lão Móc theo môn phái “ăn cháo đá bát” mấy cái bát bể hết nên chẳng còn cái náo để đựng cháo. Dạo nầy Lão Móc nổi lên quậy phá lung tung bất kễ địch-bạn, có lẽ dể mong kiếm đươc một vài xị…đở cơn ghiền…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s