NHỮNG NGƯỜI THÍCH… CHỌC CHO CHÚNG CHỬI!

Chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên khi đọc cái tựa đề của bài viết như trên. Xin thưa không có gì phải ngạc nhiên vì hiện nay tại hải ngoại cũng như ở trong nước có một số người thích làm chuyện không giống ai là thích làm cái chuyện… chọc cho chúng chửi! Dĩ nhiên những người này không phải vô cớ mà đi làm cái chuyện quái đản này. Có người làm vì lợi, có kẻ làm vì danh. Có kẻ làm vì danh lẫn lợi. Có kẻ làm chỉ để thỏa mãn cái bệnh hoạn của mình.

Chắc độc giả còn nhớ khi Khối 8406 ra đời với bản tuyên ngôn dân chủ thì ở hải ngoại cũng có buổi ra mắt một bản tuyên ngôn dân chủ khác với tuyên ngôn dân chủ của Khối 8406. Cha đẻ của bản tuyên ngôn “phá bĩnh” này là “giáo sư” Trần Khuê, một nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ “dỏm” ở trong nước. Ước vọng cuối đời của “nhà tranh đấu cuội” này là mong muốn có chức Dân biểu trong Quốc hội bù nhìn của Việt Cộng sẽ được Đảng này tổ chức vào tháng 5 năm 2007. Người lên tiếng tố cáo ông “giáo sư” Trần Khuê có manh tâm này trước công luận là linh mục Nguyễn Văn Lý. Theo tin tức từ trong nước thì các nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ đều tránh né ông Trần Khuê như né… hủi! Mới đây, nhà tranh đấu “hủi” này lại thò vòi qua Hòa Lan, lên tiếng ủng hộ ông “Tiến sĩ giấy” Ngô Văn Tuấn về cái gọi là “Hội thảo phát triễn kinh tế Việt Nam” có mời Đại sứ Việt Cộng tham dự, báo hại mọi người đều thấy rõ đây là cái tổ của con chuồn chuồn hòa hợp hòa giải với VC để xin tí quyền lợi cuối đời!

Chuyện buồn cười là bà Bút Vàng ở Nam Califonia, vốn đã “lấm lem cái sự đời” sau vụ bênh bậy ông anh rễ là nhà văn Nhật Tiến, lại cũng thò tay tuốt luốt qua Hòa Lan mà nâng “bi… thối” của ông tiến sĩ giấy Ngô Văn Tuấn. Vì bênh bậy nên bà này bị nhiều người trên diễn đàn xúm nhau mà dạy dỗ tới nơi, tới chốn! 

Bài viết này xin đề cập đến một vài ông thích chọc cho chúng chửi. Một ông ở Nam Cali và một ông ở Bắc Cali.

Ông thứ nhất là ông “cựu thẩm phán” Nguyễn Cần, tức Tú Gàn, chuyên mục “Viết mà chơi” trên tuần báo Sàigòn Nhỏ của bà chị Đào Nương Hoàng Dươc Thảo.

Tú Gàn đã được cựu luật sư Nguyễn Phương Minh tức Đỗ Thái Nhiên viết bài “xưng tụng” là “đặc công truyền thông!” Tuy nhiên ông cựu thẩm phán lại chuyên môn “thám phẩn” này lại là một tên “đặc công truyền thông… kiệt sức”. Đối tượng mà Tú Gàn tìm mọi cách đánh phá là những người hoạt động cộng đồng, những người tranh đấu chống Cộng.

Lúc các ông Bùi Bỉnh Bân, Hồ Anh Tuấn chưa có đổ đốn theo phò Thủ Tướng “bịp” Nguyễn Hữu Chánh thì hai ông này là “mục tiêu oanh kích” hàng tuần của Tú Gàn.

Các ông Lý Tống, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, linh mục Nguyễn Văn Lý là những biểu tượng tranh đấu chống Cộng đều bị Tú Gàn bịa điều, đặt chuyện viết bài đánh phá còn hơn cả Việt Cộng đánh phá những người này.

Người bị Tú Gàn đánh phá cật lực nhất là linh mục Nguyễn Văn Lý. Tú Gàn mỉa mai linh mục Lý là “ngôn sứ đô-la” và viết bài “chỉ cách” cho VC đem 600 công an chỉ huy bởi một Thiếu Tướng đến Nguyệt Biều vây bắt linh mục Lý. Khi linh mục Nguyễn Văn Lý bị VC nhốt vào tù, Tú Gàn cũng không tha, viết bài bịa điều, đặt chuyện một cách khốn nạn, bỉ ổi tố cáo là linh mục Lý có 5 người vợ, 6 đứa con, trong khi công an VC lục tung cả nước Việt Nam cũng chưa tìm được bằng chứng là ông linh mục Nguyễn Văn Lý có tới nửa (1/2) bà vợ! Khốn nạn hơn nữa, Tú Gàn viết bài mỉa mai linh mục Nguyễn Văn Lý tu theo pháp môn SUPLO (có nghĩa là “sụp lỗ”) vì linh mục Lý đã bị công an VC dùng gái để dụ dỗ và ông này đã bị sa ngã!

Từ khi linh mục Nguyễn Văn Lý được VC trả tự do và lại tiếp tục công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ cùng với những nhà tranh đấu dũng cảm khác, người ta thấy Tú Gàn đã phải ngậm câm miệng hến!

Khi linh mục Nguyễn Văn Lý thành lập khối 8406 và sau đó, VC đã tìm cách kết tội và bỏ tù Ngài sau phiên tòa bịt miệng thì Tú Gàn đã im hơi, lặng tiếng.

Thành tích lẫy lừng nhất của Tú Gàn là đã bịa lời của một vị Thẩm phán của tòa án Hoa Kỳ để vu cáo, mạ lỵ ông Bùi Bỉnh Bân, Chủ Tịch Cộng Đồng Nam Cali và đã bị ông chánh án buộc phải công khai đọc lời xin lỗi ông Bùi Bỉnh Bân như sau:

“Vào ngày 15 tháng 10 năm 1998, trong mục “Diễn Đàn Thính Giả” do ông Đỗ Sơn điều hợp với sự hiện diện của các ông Phạm Minh và Hà Tường Cát trong chương trình này. Tôi Nguyễn Cần, bút hiệu Tú Gàn, còn một bút hiệu khác là Lữ Giang đã trình bày nhiều điều về vụ ông Bùi Bỉnh Bân được mời ra tòa làm chứng trong vụ kiện của ông Hồ Anh Tuấn đứng đơn kiện báo Saigon Today và những người khác. Đặc biệt tôi đã nói rằng ông Thẩm phán Robert Gardner đã biểu thị rõ ràng đặc điểm ông Bùi Bỉnh Bân là một kẻ bất lương và ra lệnh đuổi ông ta ra khỏi phòng xử, không cho tiếp tục làm nhân chứng nữa. Nhưng sự thật là ông Chánh án Robert Gardner không bao giờ phát biểu những điều như vậy, và những lời phát biểu của tôi hoàn toàn sai sự thật. Tôi xin tạ lỗi với ông Bùi Bỉnh Bân về những lời tường thuật sai trái đó và lấy làm hối tiếc vì những lời xúc phạm đó có thể gây cho ông Bùi Bỉnh Bân bất cứ những tổn thương hay phiền phức nào suốt từ ngày đó đến nay.”

Vì bản án này mà Tú Gàn đã phải ngậm câm miệng hến không dám đá động gì đến ông Biù Bỉnh Bân và cộng đồng Việt Nam Nam California một thời gian dài.

Nhưng chứng nào, tật nấy. Tú Gàn lại xoay ra đánh phá Dân biểu Trần Thái Văn, Giám sát viên Janet Nguyễn khi các người trẻ này ra tranh cử vào các chức vụ dân cử trong dòng chính của Hoa Kỳ.

Mới đây Tú Gàn lại thò vòi vào trong nước “nâng bi” ông bộ đội  Nguyễn Khắc Toàn, bóp “vế” chọc nhột bà nhà văn, nhà báo Trần Khải Thanh Thủy bằng cái giọng văn ba que, xỏ lá bịa điều đặt chuyện cố hữu tỏ ra ta đây biết hết mọi chuyện, rành hết mọi điều. Xui cho Tú Gàn là lần này “cậu Tú (Gàn)” của “cô Đào (Nương)” đã chọc nhằm ổ kiến lửa! Tú Gàn ở hải ngoại quen thói (ăn) hiếp “Thánh nữ” Đoan Trang, “Thánh cô” Ngô Thị Hiền. Các vị nữ lưu này vì “thương cha (Nguyễn Văn Lý) mà nhịn đứa ăn mày (Tú Gàn)”[Xin quý vị độc giả lưu ý: Mấy chữ “thánh nữ”, “thánh cô” là những chữ ba que, xỏ lá của “tên đặc công truyền thông kiệt sức” Tú Gàn chứ không phải của Lão Móc]  nên Tú Gàn tưởng bở. Do đó, đã bị bà nhà văn Trần Khải Thanh Thủy dạy cho một bài học đích đáng.

Độc giả hãy hình dung bộ mặt khó coi của “anh gù ở nhà thờ Đức Bà” (nickname do Lý Tống đặt cho Tú Gàn) khi đọc những dòng chữ ở cuối bài viết “Đấu tranh loạn xà ngầu hay phát ngôn loạn xì ngầu?” của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy:

“Thà dốt đặc hơn sáng lỏng, nếu ông đã biết rõ mọi điều, mọi việc, xin ông cứ thưa thốt cho bàng dân thiên hạ cùng nghe. Ngược lại, mới chỉ là sự “sáng lỏng”, mong ông hãy cứ dựa cột nghe, kẻo bút sa, gà(n) chết… thưa ông!”.

Tội nghiệp cho ông cựu Thẩm phán Nguyễn Cần học cao, hiểu rộng làm chi mà lại quên mất lời dạy dỗ răn đe của “bà chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương:

“Này này chị bảo cho mà biết

Chốn ấy hang hùm chớ mó tay!”  

Sau khi bị cô chủ là Đào Nương sa thải vì đã “dám” lên tiếng tố cáo tuần báo Sàigon Nhỏ và bà chủ Hoàng Dược Thảo “bị tình báo VC chi phối” trong cái gọi là “Nghi án văn học” nhằm mục đích đánh phá nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Cũng giống nhà báo Đức Hà còn có nickname là Đức Gù, Tú Gàn tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ chiến lược” với bút hiệu Lữ Giang, nghe nói là bút hiệu mà Tú Gàn đã viết bài trên báo Pháp Luật hồi còn ở trong nước. Vẫn là những bài viết bôi nhọ những nhân vật lãnh đạo chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Tờ báo đăng tải những bài viết rác rưởi của Tú Gàn Lữ(ơi) Gian(g) là tờ Thời Báo của Ký Còm Vũ Bình Nghi cũng như một số điện báo mà những người chủ trương là những người chỉ biết về internet mà không biết những âm mưu thâm độc của tên đặc công truyền thông kiệt sức Tú Gàn! Hoặc biết mà muốn dùng những bài viết của tên này để câu độc giả, hoặc vì một mục đích nào khác.

Gần đây, lại viết bài mạt sát cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, bị phản ứng dữ dội, Tú Gàn, Lữ Giang đã phải cụp đuôi rời khỏi bà chủ nhiệm Bùi Bích Hà của nhật báo Việt Herald, nhưng sau đó, lại quay qua cắn gió tác giả nghiên cứu về lịch sử Trần Gia Phụng và đã được ông này “dạy dỗ” tới nơi, tới chốn!      

*

Ông thứ hai thích… chọc cho chúng chửi là ông luật sư Nguyễn Hữu Liêm tức Henry Liêm ở Bắc California.

Ông luật sư nhưng nghe nói lại đi mua bán nhà và dạy Triết ở trường Đại học Evergreen College.Ông này có giữ mục “Từ Phía Trái” trong tuần báo có tên “1/4 Việt, ¾ Mỹ” là tờ  VTimes, thối thân của tờ báo “ốc Mỹ, hồn Việt” Việt Mercury.

Bán tuần báo Sàigòn USA do luật sư Nguyễn Tâm làm chủ nhiệm số 626 phát hành ngày Thứ Ba 23-12-2003 đã tường thuật cuộc họp báo “Bạch Hóa Hồ Sơ Những Đặc Công Việt Cộng” tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali đã có bài tường thuật xin trích đoạn như sau:

“…Cả hai nguyên và đương nhiệm chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California, các ông Phạm Hữu Sơn, Nguyễn Tái Đàm đều tỏ ý rằng, những kẻ tay sai của Việt Cộng mà công luận đồng hương địa phương đang đề cập đến như một làn sóng phẫn nộ cùng khắp cộng đồng là gồm nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, luật sư Nguyễn Hữu Liêm, ca sĩ Ái Vân, nhà báo Trần Đệ, bà Quinn Trần và cán bộ VC Trần Tiến.”

Cũng trong số báo đã dẫn, luật sư Nguyễn Tâm đã kết luận:

“Với những chứng tích không thể chối cãi được về những hành vi của mình, luật sư Liêm đã tự minh định rõ ràng là ông ta đã tách rời, phản bội lại cộng đồng tỵ nạn cộng sản Việt Nam mà ông ta đã từng là người đồng cảnh để làm tay sai cho ngụy quyền Hà Nội.”

Vào năm 2003, Nguyễn Hữu Liêm đã chọc cho chúng chủi bằng cách viết bài “Cái âm điệu tủi thân bi đát” chê ca sĩ Ý Lan hát giọng “đĩ”, trong khi cô ca sĩ này chẳng có mắc mớ gì tới ông luật sư Liêm! Đúng là kẻ có học thức lại đi làm chuyện chọc cho chúng chửi! Nguyễn Hữu Liêm còn làm nhiều chuyện… chọc cho chúng chửi quái đản khác xin miễn kể ra đây. Chuyện đáng nói nhất là sau khi luật sư Nguyễn Tâm và tờ Sàigòn USA lên tiếng “Bạch hóa Hồ Sơ Những Đặc Công Việt Cộng” vào năm 2003 thì Nguyễn Hữu Liêm đã bị Hội Đồng Hương Quảng Trị ra thông cáo khai trừ Liêm ra khỏi hội.

Khi Ủy ban Chống VC xâm nhập Đại Học có ông Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh làm chủ tịch, luật sư Nguyễn Tâm làm phát ngôn viên, phát động việc tố cáo chương trình GEO do Hồ Lê Mai Hương và Vũ Đức Vượng đã móc nối đưa sinh viên Việt Nam và cán bộ VC qua học tại các trường San Jose City College và Evergreen College thì Nguyễn Hữu Liêm viết bài công kích việc làm này và xách mé gọi những người chống đối chương trình GEO là “thiểu số vất vưỡng”. Phiếm luận gia Kiêm Ái đã có những bài viết về chuyện Nguyễn Hữu Liêm… chọc cho chúng chửi!

Trong tuần báo VTimes số 32 ra ngày thứ Sáu 5-01-2007, Nguyễn Hữu Liêm lại chọc nhột thiên hạ bằng bài viết ca tụng tên bạo chúa Saddam Hussein là: “Không sợ ác. Không sợ chết. Và không sợ gì hết!”

Chuyện Nguyễn Hữu Liêm ca tụng tên bạo chúa Saddam Hussein, kẻ đã bị tòa án của chính quyền Iraq xử tử bằng cách treo cổ vì tội chống nhân dân (của hắn) và chống nhân loại là quyền của Nguyễn Hữu Liêm. Nhưng, không hiểu vô tình hay cố ý Nguyễn Hữu Liêm lại đem chuyện bị treo cổ của tên bạo chúa Sad dam Hussein của Iraq so sánh với anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học, đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng – người đã bị Hội đồng Đề hình của thực dân Pháp kết tội tử hình và sau đó, ông và 12 đồng chí của ông đã bị đưa lên đoạn đầu đài vào lúc 5 giờ sáng ngày 17-6 năm 1930.

Với lời tuyên bố tại hội nghị Võng La ngày 24-1-1930: “Chúng ta nhất định phải phát động cuộc Tổng khởi nghĩa. Không thành công thì thành nhân?”, Đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Thái Học đã phát động cuộc Tổng khởi nghĩa với mục đích đuổi thực dân Pháp giành lại độc lập cho đất nước, giành lại tự do cho toàn dân.

Mười ba lần, lưỡi gươm máy chém nặng nề rơi xuống. Mười ba tiếng hô “Việt Nam vạn tuế” vang lên.

Đoạn đầu đài ở Yên Báy cũng chính là đài vinh quang đã đưa tên tuổi Đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của ông đi vào lịch sử.

 Sao lại có kẻ đi so sánh cái chết của một nhà ái quốc, một người anh hùng của đất nước đã đi vào lịch sử với cái chết của một tên bạo chúa đã tàn sát nhân dân của hắn và nhân dân Kuwait không gớm tay?!

Hết chuyện rồi sao mà Nguyễn Hữu Liêm lại đi làm chuyện… chọc cho chúng chửi không giống một con giáp nào?

Theo tin trên diễn đàn điện tử thì Nguyễn Hữu Liêm đã đưa Tiêu Dao Bảo Cự đến lớp học của y để anh nhà văn “cả đời làm bậy” này khuyến dụ sinh viên về nước học Việt ngữ (sic!).

Mới đây, Nguyễn Hữu Liêm đã về tham dự Đại hội Việt kiều do VC tổ chức tại Hà Nội. Những “Việt kiều yêu nước” khác thì giấu việc làm nhục nhã này như mèo giấu kít. Nguyễn Hữu Liêm, thì trái lại; anh ta hì hục viết ngay một bài viết nịnh bợ VC ra mặt để được mọi người xúm vào chửi cha, mắng mẹ. Ai cũng tưởng anh ta sẽ nhục nhã mà im hơi, lặng tiếng. Mọi người đều đã lầm: Ông luật sư Nguyễn Hữu Liêm này cũng giống như ông cựu Thẩm phán Nguyễn Cần tức Tú Gàn, tức Lữ Giang là loại người có bệnh thích chọc cho chúng chửi! Càng được chửi, các ông này lại càng hãnh diện! Giống như có kẻ thích bạo dâm chữ nghĩa, viết lách lúc nào cũng khoe khoang ta đây là “thiên kim tiểu thư”, là high class, là có bằng to, cấp bự nhưng cóc có thèm dùng, hy sinh làm báo, dùng văn chương cao trọng “viết để chiến thắng bóng tối, để phục vụ cộng đồng”… nhưng, trong thực tế lại đi hôn đít bọn tay sai VC để được chúng “thưởng” cho chiếc xe Jeep cũ, “thí” cho mấy bát cháo lạp bát…!

*

Không ai trách gì những kẻ ra mặt bênh vực VC hơn cả chúng nó bênh vực chúng nó như các ông cựu Thẩm phán Nguyễn Cần (tức Tú Gàn, tức Lữ Giang), như luật sư Nguyễn Hữu Liêm; bởi, mọi người đều biết mấy ông này mắc bệnh thích chọc cho chúng chửi!

Người ta chỉ khinh bỉ những kẻ mà lời nói không đi đôi với việc làm, những kẻ lợi dụng cộng đồng cho những âm mưu đen tối cho cá nhân và phe nhóm của mình, nhưng lúc nào cái miệng cũng ong óng là vì cộng đồng, vì tương lai của những người trẻ.

Người ta chỉ khinh bỉ những kẻ không dám ra gánh vác việc cộng đồng nhưng cứ núp sau lưng những người trẻ xui nguyên, giục bị, dùng những nicknames gửi bài lên các trang báo điện tử hạch sách Ban Đại diện Cộng đồng này nọ để mưu đồ cho lợi ích của cá nhân và phe nhóm.

Người ta chỉ trách những kẻ, những tổ chức đã được “nổi nang” do những bài viết từ tuần báo Tiếng Dân, nay, lại ra sức đánh phá tờ báo đã cưu mang cho mình bằng những chuyện dựng đứng vô cớ, vô bằng (như báo Tiếng Dân do đồng bào đóng góp tiền để in báo. Chúng tôi công khai đề nghị ai có bằng chứng về việc này xin trưng dẫn, xin đừng làm chuyện ngậm máu phun người). Hãy nhớ lại ngày nào quý vị đã nhờ vả, đã trân quý với ông Kiêm Ái như thế nào. Nay sao lại quẹt mỏ – như một kẻ vô lại như thế? Chẳng lẽ viết báo trung thực để phục vụ cho Lẽ Phải và Sự Thật cũng là một cái tội? Chúng tôi đề nghị quý vị cứ minh danh, viết bài phản bác về những bài viết của Tiếng Dân, chúng tôi sẽ đăng tải để rộng đường dư luận.

Người ta chỉ trách những cá nhân, những tổ chức đã nhờ vào Ban Đại diện Cộng đồng, nhờ vào Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng đồng mà nên vóc, nên hình; nay, lại quay lại đánh phá những kẻ đã cưu mang mình vì những người này không đồng ý với những việc làm sai trái, gây tác hại cho Ban Đại diện Cộng đồng.

Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó lường! Những việc làm của các ông Nguyễn Cần, Nguyễn Hữu Liêm không tác hại bằng những việc làm của những kẻ núp sau lưng cộng đồng, dùng thủ đoạn để khống chế cộng đồng, dùng các nick ma, nick quỷ gứi bài lên báo điện tử để gây “nhiễu nhương ảo” để gây rối trong cộng đồng. Chúng tôi sẽ vạch mặt, chỉ tên những kẻ này trong các số báo tới.        

LÃO MÓC

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC, Tham luận và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s