PHƯỢNG HOÀNG VỖ CÁNH!

(tặng Lý Tống)

Một nhát gươm bay nghìn thuở đẹp
Dù sai hay đúng cũng là thừa!
Vũ Hoàng Chương

Khi cuộc nội chiến, ngoại khiển tại Việt Nam sắp sửa kết thúc, một chiếc phi cơ chiến đấu của chế độ Đệ Nhị Công Hòa Miền Nam Việt Nam bị trúng đạn phòng không của bộ đội Bắc Việt. Viên phi công lái chiếc phi cơ trúng đạn thù là Lý Tống. Đơn vị của anh nghĩ rằng anh đã chết! Nhưng không, anh đã bị địch quân bắt và cầm tù 5 năm. Lý Tống đã vượt ngục. Sau đó anh đã thực hiện một chuyến vượt biên đường bộ qua Cambodia, Thái Lan, đến Mã Lai, Singapore, Phi Luật Tân. Người vượt biên bằng đường bộ có tên Lý Tống không giống như những “bộ nhân” bình thường khác là đến ở một trại tạm cư chờ thanh lọc và sau đó được phái đoàn của một nước thứ ba đến nhận cho định cư. Lý Tống đã tiếp tục cuộc vượt biên bằng đường biển là lội qua eo biển Cá Mập, tìm đến Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Singapore.

Cuộc vượt biên bằng đường bộ, đường biển đầy hiểm nguy, gian khổ vô tiền khoáng hậu nhưng cũng rất hào hùng này của Lý Tống được tạp chí Reader’s Digest là tạp chí được dịch ra nhiều thứ tiếng và có rất nhiều độc giả trên thế giới viết lại và đăng tải trên tạp chí này.

Cuộc vượt ngục đầy bi thảm, gian nguy cũng như cuộc vượt biên kỳ lạ của Lý Tống sau đó, được chính anh kể lại trong hồi ký “Ó Đen”.

Lý Tống định cư tại Hoa Kỳ năm 1983, trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 1988. Anh đã tốt nghiệp Cao học về Khoa Học Chính Trị.

-Năm 1992, trong khi chuẩn bị luận án Tiến sĩ thì Lý Tống – cũng như Từ Hải ngày xưa:

“Nửa năm hương lửa đương nồng

Trượng phu thoát đã động lòng bốn phương!”

Cũng như người chinh phu của một “ thuở thanh bình ba trăm năm cũ” khi đất nước gặp cơn biến loạn:

Múa gươm rượu tiễn chưa tàn

Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo

Lý Tống đã quyết định “làm một lên đường.” Sau đêm cùng bằng hữu cạn ly rượu tiễn Ó Đen, Lý Tống đã đáp phi cơ sang Thái Lan với mục đích điều nghiên phi trường, tìm cách cướp một chiếc phi cơ để thực hiện ý định nhưng không thành vì hệ thống canh giữ phi trường quá cẩn mật. Lý Tống, sau đó, đã uy hiếp một chiếc máy bay hành khách Airbus 3000 của hãng Hàng Không Việt Nam từ Thái Lan để rải 50 ngàn truyền đơn xuống thành phố Sàigòn với lời kêu gọi như sau:

“Thành trì Cộng sản tại Liên Sô đã sụp đổ. Các chư hầu Cộng sản Đông Âu đã cáo chung. Cộng Sản Việt Nam đang dẫy chết, nhưng vẫn còn ngoan cố với tập đoàn lãnh đạo già nua, hủ lậu đi ngược lại trào lưu tiến hóa của nhân loại. Thời điểm đã đến. Tổ Quốc truyền lệnh cho chúng tôi trở về cùng đồng bào khai tử chế độ bạo tàn, bất nhân, đem lại tự do, dân chủ, và no ấm cho toàn dân.

Vậy sau khi đọc bản tuyên cáo này, đồng bào hãy:

1 – Dùng mọi phương tiện hữu hiệu nhất để truyền bá bản tuyên cáo.

2 – Đình công, bãi thị, nhất loạt xuống đường đòi lại quyền làm chủ và làm người.

3 – Tập trung tại các trọng điểm quân sự và hành chánh, kêu gọi công an, bộ đội trở về với chính nghĩa Dân Tộc.

4 – Chiếm giữ đài truyền thanh, truyền hình, dùng mọi phương tiện truyền thông để kêu gọi toàn dân Tổng Nổi dậy.

5 – Phối hợp lực lượng hải ngoại và quốc nội trong kế hoạch Tổng Nổi Dậy lật đổ bạo quyền Cộng sản Hà Nội, để xây dựng một nước Việt Nam Độc Lập, Tự Do và Phú Cường.

Vị “Tư Lệnh Của Lực Lượng Nổi Dậy” là Lý Tống. Sau đó anh đã nhảy dù xuống vùng Cát Lái, bị Việt Cộng bắt và kết án 20 năm tù.

Trong lao tù Cộng sản, Lý Tống vẫn hiên ngang và bất khuất. Anh đã lớn tiếng bênh vực phẩm giá của người tù. Chính Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ, sau này, trong một cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Quê Hương, đã cho biết chính Lý Tống đã lên tiếng bênh vực Thượng Tọa nên đã bị cùm giam 2 lần, mỗi lần bị giam nửa tháng.

Vì áp lực quốc tế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phải trả tự do cho Lý Tống vào tháng 9 năm 1998. Điều trùng hợp kỳ lạ là ngày ra tù của Lý Tống cũng chính là ngày sinh nhật của anh.

Ngày 1-9-1998, cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản hân hoan chào đón anh hùng Lý Tống trở về từ ngục tù Cộng sản. Trên tất cả các báo Anh ngữ và Việt ngữ đều đăng tải ảnh anh hùng Lý Tống với cổ choàng vòng hoa màu cờ vàng ba sọc đỏ là màu cờ của chế độ miền Nam. Lý Tống thề rằng anh sẽ tiếp tục chống chủ nghĩa CSVN tại quê nhà cho đến hơi thở cuối cùng.

-Ngày 1 tháng Giêng năm 2000, Lý Tống, một lần nữa lại làm một lên đường. Anh đã đơn thân độc mã lái chiếc phi cơ Cesna từ thành phố Miami thuộc tiểu bang Floroda bay qua biển và rải xuống thủ đô Havana của nước Cộng sản Cuba 50 ngàn tờ truyền đơn kêu gọi dân chúng Cuba đứng lên lật đổ nhà độc tài Fidel Castro.

Lý Tống đã được những người Cuba lưu vong tại Miami vô cùng ngưỡng phục. Những người Cuba lưu vong đã nhân danh tổ tiên, giòng họ của họ gửi đến anh hùng Lý Tống, một người tỵ nạn Việt Nam, những lời biết ơn sâu xa nhất của họ. Lý Tống đã được những người lưu vong Cuba tại Floriada mời dự lễ Ba Vua và họ đã tặng Lý Tống những huy chương cao quý nhất. Những người dân Cuba lưu vong đã dành những tình cảm nồng nhiệt nhất cho Lý Tống – người khách danh dự của cộng đồng Cuba lưu vong cho ngày lễ Ba Vua. Trong khi đó, tờ Trabajadores, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba đã hết lời nguyền rủa Lý Tống, vu cáo anh là “Người điên, không nơi nương tựa, nghiện ngập,” hay “Kẻ đánh giặc mướn thô tục”, đã kết tội Lý Tống: “Người đàn ông điên khùng này đã thả chất nổ trên đầu chúng ta, các loại chất liệu dễ cháy hay vi trùng, vi khuẩn.” Những lời vu cáo này của cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, hay của các đảng Cộng Sản anh em còn sót lại như Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam đối với việc làm can đảm, phi thường của Lý Tống vào ngày 1 tháng Giêng năm 2000 không làm chúng ta ngạc nhiên, vì đó là bổn phận của họ.

Chúng ta không ai ngạc nhiên khi bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo của tuần báo Sàigòn Nhỏ lại cho rằng việc làm làm can đảm và phi thuờng của Lý Tống là “hành động ‘tự sát’ kém suy nghĩ của một người tâm trí không bình thường…” Và người ta cũng không ngạc nhiên khi Tú Gàn, tức cựu thẩm phán Nguyễn Cần, một bỉnh bút của tờ báo này, cho rằng việc làm của Lý Tống là “chuyện hoang tưởng” vì lập trường của tờ Sàigòn Nhỏ mọi người đã quá rõ!  

Nhưng, người ta rất ngạc nhiên với phát biểu của bà Trần Diệu Chân (lúc đó bà này là phát ngôn viên của Mặt trận Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam – nay đã đổi thành đảng Việt Tân). Bà Trần Diệu Chân đã phát biểu về việc làm của Lý Tống như sau: “Một con én không làm nổi mùa Xuân, sức một người không làm nổi lịch sử, cho đến khi nào được sự hợp tác của muôn người…”. Và bà này đã “đơn giản hóa vấn đề, làm nhẹ đi vết thương của thế giới Cộng sản” khi trả lời tờ Việt Mercury như sau: “Khi cái giá phải trả quá cao, không chỉ có một mình anh ấy mà còn làm chấn động (quan hệ ngoại giao) giữa Hoa Kỳ và các nước Cuba, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, thì cần phải cân nhắc. Khi làm những việc cho mục tiêu ngắn hạn mà hại về lâu dài thì không nên làm.” 

Người ta càng ngạc nhiên hơn khi nghe được câu trả lời của “nhà tranh đấu cho nhân quyền” Đoàn Viết Hoạt về việc làm của Lý Tống.

Ông Đoàn Viết Hoạt, “nhà tranh đấu cho nhân quyền” đã được Nhà Nước Cộng sản Việt Nam cho phép vợ là bà Trần Thị Thức vào thăm qua đêm ở trại tù và đem tài liệu ra ngoại quốc phổ biến để… tranh đấu cho nhân quyền. Ông Đoàn Viết Hoạt, nhiều năm trước đây, khi vừa bước xuống phi cơ đã lên tiếng hỏi” “Vợ tôi đâu?” Ông Đoàn Viết Hoạt, người nhiều năm trước, khi vừa bước xuống phi cơ đã được chụp ảnh rất phương phi mập mạp, bên cạnh ký giả Hà Tường Cát của báo Người Việt ốm nhom, ốm nhách, đã trả lời về việc Lý Tống rải 50 ngàn truyền đơn xuống thủ đô Havana như sau: “Đó là một hành động rất đáng ca ngợi, anh Lý Tống là người có nhiều sáng kiến. Nhưng một hành động như vậy không thể châm ngòi được gì hết, chỉ có tác dụng tâm lý mà thôi, ngay cả bây giờ có đem bom dội Havana thì cũng không tạo được gì. (sic!)” Cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại đã rất ngạc nhiên với câu trả lời “đơn giản hóa vấn đề, làm nhẹ đi vết thương của thế giới Cộng sản” của bà doctor-to-be Trần Diệu Chân của MT (lúc đó là năm 2000), lại càng ngỡ ngàng hơn với câu trả lời của “nhà tranh đấu cho nhân quyền” Đoàn Viết Hoạt. Hành động lái phi cơ vượt biển rải truyền đơn kêu gọi dân chúng Cuba nổi dậy của Lý Tống “không thể châm ngòi được gì hết… ngay cả dội bom xuống Havana thì cũng không tạo được gì.” Vậy chẳng lẽ “dội bom bằng nước bọt” – như doctor-to-be Trần Diệu Chân, như “nhà tranh đấu cho nhân quyền” Đoàn Viết Hoạt đã được phép “dội” từ trong nhà giam Việt Cộng cũng như khi ra đến hải ngoại – thì sẽ tạo được gì?!

*

-Ngày 17 tháng 11 năm 2000, Lý Tống lại “làm một lên đường” lần thứ ba. Lý Tống đã thuê một chiếc phi cơ từ Thái Lan bay qua không phận Sàigòn và rải xuống 50 ngàn tờ truyền đơn kêu gọi toàn dân nổi dậy lật đổ chế độ Cộng sản của những tên:

Bắc Bộ phủ toàn những tên đầu gấu

Đang say sưa bên bữa tiệc đầu lâu

Và kêu gọi:

Ta cúi đầu Cộng cỡi cổ

Ta đứng dậy Cộng sụp đổ.

Lý Tống đã bị nhà cầm quyền Thái Lan bắt và kết tội 7 năm 4 tháng tù vì tội danh “cưỡng đoạt phi cơ và xâm phạm không phận.” CSVN đã tìm mọi cách dẫn độ Lý Tống về Việt Nam để trả thù. Cộng đồng người Việt tỵ nạn CS khắp nơi trên thế giới đã lên tiếng để tranh đấu cho anh.

Sau cùng, toà án Thái Lan đã trả tự do cho người hùng Lý Tống.

-12 giờ trưa ngày thứ Sáu 15-2-2008, nhà tranh đấu cho dân chủ Lý Tống lại làm một lên đường lần thứ 4.

Lần này anh đã tuyên bố tuyệt thực cho đến chết để tranh đấu cho DANH DỰ và NỀN DÂN CHỦ TẠI SAN JOSE ĐÃ BỊ BÀ Nghị Viên Madison Nguyễn và Thị Trưởng Chuck Reed CHÀ ĐẠP và GIẾT CHẾT vào đêm 20-11-2007.

*

Năm 1992, Lý Tống đã từ bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi, vật chất ở Hoa Kỳ quyết định “làm một lên đường!”

Chẳng may, người hùng của chúng ta đã sa vào tay giặc, bị bắt cầm tù. Trước hành động dũng cảm, kiên cường này, vẫn có kẻ tự xưng là nhà văn viết văn 40 năm lại dè bĩu sau lưng là “đồ điên, chỉ làm chuyện bá láp, có lật đổ được ai đâu (sic!)”

-Tháng Giêng năm 2000, Lý Tống lại “làm một lên đường” lần thứ hai!

Lại có những kẻ dè bĩu là làm “chuyện hoang tưởng”, là “sức một người không làm nổi lịch sử”, là “không thể châm ngòi được gì hết… ngay cả… có đem bom dội Havana thì cũng không tạo được gì (sic!).” 

-Tháng 11 năm 2000, Lý Tống lại “làm một lên đường” lần thứ ba!

Lại những lời châm biếm, dè bĩu của lũ gà thiến vô tâm!

-Tháng 2 năm 2008, Lý Tống lại làm một lên đường lần thứ 4!

Lần này, đa số đồng bào tỵ nạn cộng sản và ngay cả các vị dân cử tại địa phương, các vị cựu Tướng lãnh QLVNCH đã đến thăm hỏi và yểm trợ tinh thần, vật chất cho việc tranh đấu đòi lại tên LITTLE SAIGON và ĐÒI LẠI NỀN DÂN CHỦ tại thành phố San Jose đã bị Thị Trưởng Chuck Reed, bà NV Madison Nguyễn, đài phát thanh Quê Hương và phe nhóm GIẾT CHẾT!

*

Chẳng ai đem thành bại mà luận anh hùng! Để ca tụng hành động can đảm của

“ Kinh Kha một thuở qua sông Dịch

Lạnh lùng lau lách vọng nghìn thu”

 thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã hạ bút:

“Một nhát gươm bay nghìn thuở đẹp

Dù sai hay đùng cũng là thừa!”

-Với lên đường lần thứ nhất, Lý Tống đã là anh hùng!

Nếu không có Phạm Hồng Thái với “tiếng bom Sa Diện”, không có Nguyễn Thái Học với câu nói để đời: “Không thành công cũng thành nhân”, trước khi cùng 12 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng bước lên đoạn đầu đài tại núi rừng Yên Báy thì, đâu có phong trào toàn dân Việt Nam đứng lên với tầm vông vạt nhọn và lòng yêu nước đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại Tự do, Độc lập cho quê hương. Tiếc thay, Việt Minh, tiền thân của đảng Cộng sản Việt Nam sau này, với sự lãnh đạo quỷ quyệt của Hồ Chí Minh và các đồ đệ đã lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân để áp đặt chế độ Cộng sản gây đau thương, tang tóc cho cả nước suốt 64 năm qua.

Với lên đường lần thứ hai, thứ ba, Lý Tống đã trở thành biểu tượng đấu tranh chống Cộng sản trên toàn thế giới!

-Với lên đường lần thứ tư, Lý Tống xứng đáng là MỘT BIỂU TƯỢNG TRANH ĐẤU CHO DÂN CHỦ!

*

“… Cổ kim nhiều anh hùng lắm, nhưng tôi vẫn tin rằng hành động vong thân chỉ là một hành động xảy ra một lần cho một đời người vốn có can đảm hơn người để phục vụ cho lý tưởng của người ấy vào một giây phút “xuất thần” nhất trong đời đương sự. Tôi chưa thấy ai khác trong sử sách xưa và nay, vì lý tưởng đã tự mình thực hiện đến ba lần những hành động xem cái chết nhẹ tựa lông hồng như anh. Vì thế việc thiếu sự ngợi ca lòng đại đảm của anh, thiếu sự yểm trợ tinh thần và vật chất khi anh mắc nạn trên đường tranh đấu hết sức cô đơn của anh thì tôi thấy chẳng còn gì bất công hơn. May thay, trong cộng đồng Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới, và cả những đồng bào, sự bất công nếu có chỉ là một con số rất nhỏ. Cách này hay cách khác, mọi người vẫn nhớ đến anh với sự cảm phục và yểm trợ trong phạm vi và khả năng của từng cá nhân. Trong biến cố gần đây, khi nhà nước Cộng sản Việt Nam áp lực đòi chính quyền Thái Lan giải giao anh về Việt Nam, những tổ chức vận động chữ ký chống việc này qua hệ thống internet, chữ ký của rất đông đồng bào trong nước có trên danh sách đã chứng minh điều này…”

Trong một bài viết về chuyến đi Thái Lan để thăm Lý Tống, nhà văn Hà Thúc Sinh, tác giả Đại Học Máu, đã viết những dòng chữ như thế về việc làm của Lý Tống. Và nhà văn Hà Thúc Sinh cho rằng:

“Và như thế, yểm trợ tinh thần và vật chất cho Lý Tống đang bị giam giữ trên đất Thái, đang gặp nguy cơ có thể bị giải giao, là nghĩa vụ của bất cứ ai còn yêu sự công bằng và trọng người công chính.”

Lời kêu gọi của nhà văn Hà Thúc Sinh – như mọi người đều biết – sau đó đã trở thành thật. Lý Tống đã được tự do và trở lại Hoa Kỳ.

Và nay, “phượng hoàng Lý Tống” lại vỗ cánh làm một lên đường lần thứ tư bằng lòng can đảm và sự hy sinh ngay cả sinh mạng của mình để tranh đấu cho việc làm mà anh cho là chính đáng. Đó là việc đòi lại tên LITTLE SAIGON cho khu thương mại trên đường Story và ĐÒI LẠI NỀN DÂN CHỦ CHO THÀNH PHỐ SAN JOSE.

*

Giống chim phượng hoàng lúc nào cũng ngạo nghễ bay lượn trên đỉnh núi cao. Nó có thể chết rét trên đỉnh núi cao hoang vu tuyết phủ, nhưng không phải là cây ngô đồng thì nó không chịu đậu, không phải là nước suối trong thì nó không uống. Nó thà bay lượn trên trời, uống nước suối trong, đậu nhánh ngô đồng hoặc là nó chết. Nó không bao giờ chịu sống chung trong cái chuồng chật hẹp với lũ gà thiến vô tâm! Chuyện buồn cười là có những kẻ hợm mình, tự coi mình như là “phượng hoàng” nhưng đầu óc và việc làm bé tí tẹo như những con chim sâu, chim sẻ; do đó, đã tự mình hiện nguyên hình là con le le mắc dịch cúm gà!

“Phượng hoàng vỗ cánh” Lý Tống! Tôi tin rằng anh chẳng chấp nhứt gì với những tiếng gáy vô tri, lẻ loi của “lũ gà thiến vô tâm”, có phải vậy không? Hỡi con phượng hoàng đã ba lần vỗ cánh tung bay vào vòm trời lịch sử?!

NGUYỄN THIẾU NHẪN

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài viết, NGUYỄN THIẾU NHẪN và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to PHƯỢNG HOÀNG VỖ CÁNH!

  1. chautran nói:

    toi rat nguong mo anh ,nguoi anh hung LY TONG .neu moi nguoi VN deu co tinh than dan than nhu anh thi dat nuoc VN moi dung nghia : RA DUONG DEU GAP ANH HUNG .hay doan ket ben ANH de loai tru CSVN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s